Tứ Đại Thiên Dương
|
|
Chương 12: - Chào buổi sáng, tiểu thư! – Quản gia nói với nó khi thấy nó bước từ trên lầu xuống trong bộ đồng phục. - Chào bác! Café sữa và trứng ốp-la nha bác! – Nó đáp. - Vâng. Nó ngồi xuống bàn, vừa lúc đó Ngọc cũng xuống. - Café sữa và salas nha bác! – Ngọc nói với quản gia. - Vâng. Ngọc ngồi vào bàn với nó. Quản gia mang 2 ly café và phần ăn của nó lên rồi quay vào mang phần của Ngọc. Nhi và Mai bước xuống cùng lúc. Nhi và Mai uống đậu nành và dùng trứng ốp-la. - Chiều này chúng ta sẽ chuyển nhà vào trung tâm thành phố. – Nó nói mà không ngước lên nhìn. - Cũng tốt! Nhưng còn đồ đạc? – Ngọc. - Đã liên lạc với dịch vụ chuyển nhà rồi! Khi chúng ta đi học họ sẽ làm việc đó giúp chúng ta! – Nhi. - Bác sẽ đi với bọn cháu nha bác! – Nó quay sang nói với bác quản gia. - Vâng. - Nhưng là nhà ai? – Mai. - Nhà con Ju. – Nó đáp. - Biệt thự số 06? – Ngọc. - Ừ! – Nhi. - Thôi ăn nhanh đi học! Mỗi đứa một chiếc! – Nó. Nó nói rồi uống một ngớp café rồi đứng dậy ra xe đợi ba đứa. Ba đứa sau khi ăn xong thì chào quản gia rồi cũng ra xe. Tứ Đại và FK trải qua hai tiết đầu cùng chiếc điện thoại. - Reng… Reng… Reng… - Tiếng chuông ra chơi vang lên. - Xuống căn tin Ken ơi! – Nhi nói rồi kéo nó theo. - Từ từ! – Nó đáp. Nói rồi Tứ Đại bước xuống căn tin trong bao ánh mắt ngưỡng mộ. - Ê… ê… Đợi… đợi bọn tôi với chứ… Nè! – Giọng nói yếu ớt của Minh vang lên làm Tứ Đại phải quay đầu lại. Thì ra FK đang bị bao vây bởi một tốp fan hâm mộ. Nhìn bộ mặt đó của FK làm Tứ Đại cười phì. Nhi và nó đâu biết nụ cười đó đã làm cho tim của hai người đập loạn lên. - Tránh ra. – Ngọc hét lên là một số chạy toán loạn, số còn lại trố mắt nhìn Ngọc. - Bạn là gì của FK? – HS 1. - Đúng đó, bạn là gì mà làm thế? – HS 2. !%^%^%&*$#%*&% Hàng loạt câu hỏi vang lên làm Ngọc chóng mặt. - Là gì đó là chuyện của tôi! – Đức Anh lại hét lên. Lần này thì chạy hết trơn. - Đi thôi! – Hắn kéo ba đứa bạn của mỉnh đi theo Tứ Đại. Tứ Đại và FK xuống đến căn tin thì cứ như trùm khủng bố đi làm từ thiện, tất cả những ánh mắt dồn hết vào họ. Các nam sinh thì ganh tị với FK vì được đi chung với Tứ Đại. Nữ sinh thì nhìn Tứ Đại bằng ánh mắt nảy lửa vì dám đi chung với FK. 8 người chọn một bàn ở góc khuất để tránh đi phần nào mấy ánh nhìn “ không đâu ra đâu”. - Sao đi theo bọn tôi? – Nó hỏi lạnh lùng. - Thích! – Minh trả lời xong thì nở một nụ cười sát gái làm mấy nữ sinh khác chết mê, còn với Tứ Đại thì vô hiệu quả. - Thôi ăn gì gọi đi. – Hắn. - Không thích đồ uống ở căn tin! – Nhi trả lời cứng nhắt. - Chứ Nhi thích gì? – Minh nắm bắt cơ hội. - Tứ Đại bọn tôi thích café kem. – Ngọc. - Ở đây có không? – Nó. - Đây là Việt Nam chứ không phải Úc đâu nhá. Dù là trường tư nhân đi chăng nữa thì làm sao có thứ đấy! – Hắn quát nó. - Làm gì lớn tiếng vậy! – Nó quát lại. Hắn nhún vai ra vẻ vô tội ( Tội lỗi quá). - Thôi gọi gì tạm đi! – Lâm lên tiếng. - Trà sữa cam. – Nhi. - Trà sữa trân châu. – Mai. - Sữa tươi. – Ngọc. - Café sữa. – Nó nói ra vẻ giận. Nghe nó nói café sữa, Đức Anh đẩy nhẹ vai hắn: - Đi lấy đồ uống cho “ người ta” đi Khang. Nhớ lấy cho bọn tao với! – Đức Anh nói rồi nháy mắt với hắn. - Gì gì chứ? Sao tao phải đi? Tao tao… - Hắn ấp a ấp úng. - Thôi đi đi! – Minh cũng nháy mắt. - Đi thì đi! Hắn nói rồi đứng dậy đi lấy nước, Minh cũng đi chung, nó thì quay mặt chỗ khác. 10 phút sau, Mnh quay lại với một khay 6 ly nước theo yêu cầu trên tay. Minh đưa cho Nhi cuối cùng rồi không quên cười lấy lòng. Nhi cũng cười nhẹ đáp lại làm Minh đứng tim. - Của tui đâu Minh? – Nó hỏi. - Kìa. – Minh đáp rồi quay lại nhìn hắn đang đi tới bàn với 2 ly café sữa trên tay. - Nè! – Hắn đưa cho nó mà không dám nhìn mặt nó. Mặt nó nóng ran, định với tay lấy thì… - Anh Khang mua cho em hả? Sao anh biết em thích café sữa mà mua vậy? Thấy ghét anh Khang quá đi! Giọng nói nhão nhẹt vang lên làm FK và Tứ Đại nổi da gà. Tứ Đại và FK nhìn qua thì thấy nhỏ Linh 11C đang uống ừng ực ly café sữa mà hắn mua cho nó. - A ! Ra không phải của tôi! – Nó nói rồi cười khổ. - Tui mua cho Như đó chứ. – Hắn giải thích ngay. - Thôi đi! Rõ là ông phá con Ken còn gì! Có em này rồi mà còn…- Ngọc lắc đầu. - Khang mua cho Như đấy! – Minh dập lửa. Lúc này con Linh đang uống ngon lành thì phun cái phụt, kết quả là mặt của hắn đầy café sữa. Nó và ba đứa bạn không nhịn được cười, còn ba thằng bạn của hắn thì ngao ngán. - Cô biến cho tôi trước khi tôi giết cô! – Hắn điên lên. - Em xin lỗi! Anh có sao không? – Con Linh ríu rít lấy khăn giấy trên bàn lau mặt cho hắn thì bị nó nắm lại. - Khang bảo cô biến thì cô biến đi chứ! – Nó nói rồi rút khăn giấy lau cho hắn làm tim hắn đập loạn lên. Nó vừa đưa khăn lên mặt hắn thì bị con Linh cầm tay lại. - Cô là cái thá gì mà lên tiếng ở đây? Con Linh nói giọng đanh đá rồi đưa tay lên định tát nó thì bị Ngọc kéo tay lại. - Làm gì mà nóng thế người đẹp? – Ngọc giỡn cợt con Linh. - Mày là con đầu đường xó chợ nào mà cầm tay bạn tao? – Nhỏ Vân, nhỏ đi chung với Linh kênh mặt với Ngọc. - Chát… chát…- Ngọc tặng cho con Vân hai cái tát. - Câm miệng lại! – Ngọc trừng mắt làm nhỏ điếng người mà khóc. - Đức Anh ơi con quỷ cái này ăn hiếp em nè anh! Con Vân sà vào lòng của Đức Anh làm Đức Anh nổi da gà xô nhỏ làm nhỏ chúi nhủi. Thấy con Vân sắp té, con Linh quay sang đỡ, Tứ Đại thì cười phì. Nó rút thêm khăn giấy để lau cho hắn. Bỗng hẳn cầm tay nó lại. - Cảm ơn! – Hắn nói với nó. - Không có gì đâu! Ra là mua cho tôi! – Nó bối rối. - Ừ! Rồi nó quay sang ba đứa bạn của mình đang nhìn hai đứa kia trân trân. Bọn con Linh bỗn có thêm hai nhỏ Quyên và Huyền chạy tới. 4 chọi 4, giờ thì công bằng rồi. ( Chòi ui ta nói sao mà công bằng được. 50 chọi với Tứ Đại còn chưa công bằng nữa, giờ huống hồ có 4 đứa.)
|
Chương 13: Lúc này tất cả học sinh có mặt tại căn tin dường như im thinh thích, mọi nhất cử nhất động của Tứ Đại và 4 con quỷ kia dường như họ đều không rời mắt. - Bọn nhãi tụi bây dám tiếp cận với FK của Tứ Tỉ ( Viết tắt là TT nha) bọn tao à? – Con Linh lên mặt. - Thế thì sao? Mai. - Thế thì đừng trách bọn tao! – Con Huyền bước lên định tát Mai thì bị ăn tát của nó. Thấy bồ nhà bị đánh, con Linh bước lên thì bị hắn níu tay lại. - FK bọn tôi cảnh cáo các cô, nếu dám đụng đến người của FK thì đừng trách. – Giọng nói lạnh lùng phát ra từ hắn kèm cái siết tay thật chặt làm con Linh phát sợ. - Anh làm em đau đó anh Khang. – Nhỏ mếu máo. Hắn buông tay con Linh ra. TT nhìn thấy ánh mắt đầy dát khí của FK cùng Tứ Đại thì phát sợ rồi quay lưng đi. - Tao không để yên đâu! – Con Linh nghiến răng. Nhưng làm sao câu nói trong miệng của nó có thể lọt khỏi tai của Tứ Đại. Vừa lúc đó thì tiếng chuông vào học vang lên. Đám đông hiếu kỳ ở căn tin giải tán hết, chỉ còn Tứ Đại và FK ở lại. - Tao về! – Hắn. - Vậy mày về đi! – Đức Anh. Đức Anh nói xong thì hắn quay lưng bước đi. - Lên lớp thôi! – Nhi. - Ừ! Lên thôi! – Mai. Thế là Tứ Đại cùng ba chàng bước lên lớp. Cả 3 tiết học còn lại,nó ngồi ghì một chỗ nghe nhạc, thậm chí còn không ra chơi, mặc cho những lởi chèo kéo của 6 người kia. Trong người nó cứ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó to lớn lắm. ( Ai biết thiếu cái gì không ta?) *** Tan trường, ba người của FK rủ Tứ Đại đi chơi nhưng do phải chuyển nhà nên đành từ chối. Bốn chiếc xế hộp của Tứ Đại phóng như bay về biệt thự số 06 của Nhi. Với tài láy xe của Tứ Đại, chưa đầy 10 phút sau, bốn chiếc đã yên vị trước cửa biệt thự số 06. Tứ Đại đưa chìa khóa cho người giúp việc, bảo họ cất xe rồi vào trong. Trước khi đến đại sảnh phải đi qua một khuôn viên trồng rất nhiều hoa ly, hoa đỗ quyên và hoa hồng. Biệt thự số 06 là căn biệt thự kiểu Pháp, sang trọng và rất nguy nga. - Có tổng cổng 10 phòng ngủ và 12 phòng tắm. 2 nhà khách ở tầng trệt và lầu 1. 2 nhà bếp, 1 kiểu Á và một kiểu Âu. Hồ bơi ở sân sau, sân teenis và phòng tập cũng ở trong khuôn viên sân sau. Có tầng hẩm để xe và nhà kho. – Nhi giải thích một mạch. - Là mẹ Ju thiết kế tất cả? – Nó hỏi. - Ừ! Hii! – Nhi cười tươi. - Một người phụ nữ tuyệt vời! – Ngọc trầm trồ. - Hihi! Quá khen! – Nhi. - À. Đây là chìa khóa phòng. Tông màu thì đã cho người sửa lại theo sở thích của mấy bà rồi đó. Ken phòng số 01. Zeny số 02. Ry số 03, tui số 04! Vào trong đi. – Nhi. Tứ Đại bước vào đại sảnh. - Chào mừng tiểu thư trở về! Chào Nguyễn tiểu thư, Hoàng tiểu thư, Bùi tiểu thư! – 4 quản gia của Tứ Đại cùng 10 người hầu cúi chào. - Chào mọi người! – Tứ Đại đồng thanh đáp. - Mời các tiểu thư vào dùng bữa tối! Các món ăn của hôm nay đã được chuẩn bị theo yêu cầu của tiểu thư ạ! – Quản gia Khiêm, quản gia của Nhi cung kính. - Vâng! Vào thôi. – Nhi kéo ba đứa. Đúng là mẹ của Nhi có khác. Bàn ăn dài theo phong cách hoàng gia được trạm trổ rất tinh tế, từ giấy trải bàn đến chân nến và hoa văn bàn ghế đều rất trang nhã toát lên vẻ quý tộc cho bộ bàn 18 ghế. Tứ Đại không ai ngồi ghế đầu mà tản ra ngồi hai bên và để trống ghế đó. Nhi và nó ngồi phía bên phải còn Ngọc và Mai ngồi bên trái. Tiếp sau đó, các món ăn theo yêu cầu của mỗi người được bày lên. - Các bác ngồi ăn với bọn cháu đi! – Ngọc quay lại nói với các quản gia. - Mọi người nữa, cứ ngồi xuống đi! – Mai nói với 10 người hầu. - Không cần đâu thưa tiểu thư! Chúng tôi còn phải hầu cận! – Quản gia Tuấn của Ngọc lên tiếng. - Zeny nói đúng đó! Mọi người cứ ngồi xuống ăn đi! Dù gì cũng vừa đủ 18 ghế. Cứ coi như người trong nhà đi! Nó. - Đúng đó! Các bác cùng mọi người ngồi xuống ăn chung đi mà! – Nhi. - Nhưng thưa tiểu thư… - Quản gia Khanh của nó. - Không nhưng nhị gì cả! Ngồi xuống đi! Nó nói rồi kéo bác quản gia của mình ngồi xuống ghế đầu với cái lí do: bác là người lớn tuổi nhất. Mọi người thấy thế thì không biết làm thế nào đành đi lấy thức ăn cho mình và quản gia Khanh rồi cũng ngồi xuống ăn. Tứ Đại cùng tất cả người hầu tối hôm đó cùng ăn với nhau một cách rất vui vẻ như người trong nhà. Lần đầu tiên nó và Nhi cười nhiều như thế. Sau khi dùng bữa thì ai về phòng nấy. Phòng mà Nhi chuẩn bị cho bọn nó thật sự rất đẹp, rất đầy đủ tiện nghi, đúng như sở thích của bọn nó. Sau khi đã tắm rửa và thay đồ, các quản gia đem sữa lên cho Tứ Đại rồi căn dặn Tứ Đại ngủ sớm. Vì hôm nay là ngày đầu tiên chuyển về và thấy tâm trạng của các quản gia rất vui nên Tứ Đại cũng không cãi lời làm gì. Nhi, Mai và Ngọc sau khi uống sữa thì ngủ mất, chỉ có nó là cứ trằn trọc mãi rồi thấy bức rức trong người. Về phần FK thì sau khi tan học là chạy lại nhà hắn đón hắn rồi lại đi bar, không có gì đặc biệt.
|
chương 14: Ba tháng trôi qua thật nhanh chóng. Sau lần gặp TT đến giờ thì sống vẫn yên và biển vẫn lặng. Một phần là bọn TT nể FK. Một phần là vì đang tập hợp lực lượng để đánh hội đồng Tứ Đại. ( T/g: Thua là chắc! Lè lè… TT: Nói gì hả? T/g: Tứ Đại ơi cứu em! ). Sau giờ học thì Tứ Đại lại đi chơi với FK rất là thân mật. Minh và hắn vẫn chưa rõ cảm giác dành cho Nhi và nó là gì. Vì trước giờ chưa rung động trước con gái. ( Cổ hủ quá ^^) … Hôm nay là thứ hai, Tứ Đại lại uể oải bước đến trường sau ngày chủ nhật quậy tưng bừng cùng FK, mặc cho những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị cứ chỉa vào. Tứ Đại lên đến lớp thì FK đã đến rồi. Thấy nó thì hắn lại có cải cảm giác lạ, vừa vui mà tim lại đập mạnh. Minh thì sau khi thấy Nhi đã nở nụ cười sát gái làm bọn con gái cạnh đó ngất ngây nhưng với Nhi thì vô hiệu hóa. Tứ Đại về chỗ ngồi. - Tối qua mệt lắm hả? Sao nhìn bơ vậy? – Đức Anh hỏi Ngọc. - Như điên luôn! – Ngọc thở dài. - Còn chơi với FK thì Tứ Đại mấy you còn mệt dài dài! – Đức Anh nói rồi cười làm lộ răng khểnh trông rất bảnh trai. - Mệt thì mệt mà chơi thì chơi. – Nó đáp thay Ngọc. - Đúng! – Ngọc. Lâm nãy giờ gục đầu xuống bàn, nghe thấy nó và Ngọc nói vậy thì ngước lên: - Dám đua xe không? - Tất nhiên! – Nghe Lâm hỏi thì Tứ Đại hào hứng thấy rõ. - Được thôi! Tối nay có một nhóm người thách đấu đấy. Đua không? – Lâm. - Đua! – Tứ Đại đồng thanh. - Để bọn này chuẩn bị xe. – Lâm. - Thời gian và địa điểm? – Mai quay sang nhìn Lâm. - 10h, bãi đất trống gần sân vận động ngoại ô thành phố! – Hắn lạnh lùng trả lời. - Đi thì đi! – Nhi. Cuộc trò chuyện của Tứ Đại và FK kết thúc ở đấy, sau tiếng trống vào học. Nhưng điều mà họ không ngờ là ngoài các học sinh chung lớp thì còn có một số người khác nghe được. Không ai khác chính là bọn TT. Bọn nó cười đểu rồi hẹn tối nay sẽ đến sớm để được làm người ngồi sau xe của FK. ( Oẹ ọe ọe… Làm sao mà so sánh được với Tứ Đại nhà ra.) … 9h15 phút, FK đã có mặt tại điểm hẹn. Trông FK mới hoàn hảo và phong độ làm sao. Găng tay hở ngón, giầy boot phong cách cao bồi, trong mới lạnh lùng và thu hút đến kì lạ. FK tháo mũ bảo hiểm và bước xuống xe thì bên đối thủ cũng vừa đến. Trong bọn chúng ăn mặc cũng rất là bụi bặm và đại ca, nhưng vẻ lạnh lùng thì và phong độ thì xếp sau FK. - Ai ra trận? – Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ của hắn vang lên. - Bọn tôi! – Từ sau đám đàn em, bốn tên bước ra với chiếc mũ bảo hiểm trên tay. Phong cách thì cũng không đến nổi nào, chỉ có điều là thuc FK. - 4 người? – Lâm. - Đương nhiên là còn 4 cô em nữa. – Một tên trong số đó ra hiệu cho ba ả nữa bước lên. Vừa nhìn thấy FK thì bốn ả đã xiêu lòng vì họ quá bảnh. Nhưng những người phụ nữ như thế thì làm sao lọt vào mắt xanh của FK được. Ăn mặt thì thiếu vải trầm trọng, đầu tóc thì vừa đỏ vừa tím, người thì ỏng a ỏng ẹo. FK nhìn mà phát ớn. Vừa lúc đó, một chiếc Innova màu ánh kim xuất hiện và đỗ ngay chỗ bọn họ. - Haha… Người của các ngươi đi xe thế cơ à? – Một tên cười đểu. FK không nói gì. Từ trên xe, bốn cô gái bước xuống trong những bộ quần áo thuộc dạng “ đẹp khoe xấu che”. Không biết bọn này dùng nước hoa thương hiệu gì mà mùi hương bay xe đến thế. Họ đứng xa xe gần 8m mà mùi hương cứ lan tỏa làm họ ho sặc sụa. Đức Anh thì thầm vào tai hắn: - Họ sao? - Chưa biết! – Hắn. 4 nhỏ vừa từ trên xe bước xuống lúc này mới quay mặt lại. - Chúa ơi! – Hắn khẽ hét lên. - Sao lại thế này được? – Lâm. - Không lẽ Tứ Đại nhờ họ…- Minh. - Không thể nào! – Lâm. Thấy FK, bọn TT liền chạy đến bên mà giở trò này nọ. FK xô họ ra. - Sao lại xô người của mình ra thế không biết? – Một tên chọc tức FK. FK vẫn im lặng. - Vào cuộc được chưa? – Tên khác kênh mặt hỏi FK chưa trả lời thì một chiếc Edo LP640 màu đen xuất hiện. Xe hiệu thì đương nhiên bảng số cũng đẹp: 0004. Không những bọn thách đấu mà cả FK cũng phải trầm trồ sự tuyệt vời của chiếc xe này. Chỉ có bọn không hiểu biết TT là chề nhúng chê khen. - Đây mới là Tứ Đại của chúng ta! – Hắn nở nụ cười bán nguyệt làm mấy người khác giới có mặt lúc đó đều ngất ngây. Không chần chừ gì nữa, Tứ Đại bước xuống xe. Không phải nói gì thêm, vừa thấy gương mặt tựa thiên thần của Tứ Đại thì bọn kia đã đổ mà không cần cưa, kể cả FK còn phải ngất ngây. Tứ Đại thấy bọn TT thì tức điên, mặt lạnh như tiền bước đến đứng đối diện FK cùng bọn TT. - Rủ bọn họ rồi còn rủ bọn tôi làm gì? – Nó lạnh lùng nói thẳng vào mặt FK làm TT thích chí. - Đúng vậy! FK rủ bọn tôi chứ không rủ bốn đứa quê mùa các cô! – Con Huyền kênh mặt. - Cô im ngay cho tôi! – Hắn quát lớn. Nhi khoanh tay trước mặt nhìn Minh: - Còn gì không? Không thì chúng tôi về! Nhi nói rồi Tứ Đại quay lưng bước đi thì nó bị hắn kéo lại. Nó hất tay hắn ra thì hắn lại kéo lại tiếp và lần này Minh, Đức Anh cũng kéo tay Nhi, Ngọc và Mai lại. - Bọn họ là phụ diễn! – Hắn. - Thế bọn tôi là hề à? Buông ra! – Nó khó chịu kéo tay ra khỏi tay hắn nhưng bất thành. Minh quay sang búng tay ra hiệu cho đám đàn em láy xe lại rồi quay sang bọn TT: - Chỉ những người cô gái danh giá như họ mới thế đi chung với chúng tôi. Bốn người các cô làm gì có may mắn lại gần họ và ngồi xe của FK! Minh vừa dứt tiếng thì bốn chiếc xe moto của họ đỗ ngay mặt. FK kéo Tứ Đại lên xe, tự tay đội mũ bảo hiểm cho họ. - Bắt đầu đi! – Hắn quay sang bên đối thủ. - Ok! – Một tên vừa trả lời xong thì cả bọn bên đó cũng lên xe. - Ôm cho chặt vào! – Hắn nói với nó. Nó thì không biết thế nào vì quá bất ngờ nên cũng làm theo. - Chưa muốn chết thì ôm eo tôi đấy! – Giọng Minh nói với Nhi. - Ra lệnh à? – Nhi trả lời như thế nhưng cũng làm theo khiến cho Minh phấn khởi. Về phần Ngọc và Mai thì sau khi bị kéo lên xe thì do phản xạ nên cũng ôm vòng lấy Đức Anh và Lâm làm cho tim hai chàng loạng nhịp tùm lum. ( Biểu hiện gì đây?) “Đoàng…”! Phát súng xuất phát vang lên. Tám chiếc moto phân khối lớn lao vút vút vào màn đêm còn bọn TT chỉ biết đứng nhìn mà tức anh ách vì vừa quê do không đi chung với FK được vừa quê vì xe bị chê là “ cùi bắp”. - Ngọc có bao giờ đua xe chưa? – Đức Anh hỏi Ngọc, vẻ quan tâm. - Rồi! Rất nhiều là khác! Nhưng mà… - Ngọc ấp úng. - Nhưng sao? – Đức Anh tò mò. - Nhưng chưa bao giờ đi xe do con trai cầm láy! – Ngọc đáp mà má đỏ ửng. - Hihi! Đức Anh không ngờ nha! Thế thì lần này Ngọc sợ không? - Không! – Ngọc đáp tỉnh bơ. - Vậy Đức Anh tăng tốc nha! Ngọc ôm chắt vào! – Đức Anh hét lên. Ngọc không trả lời mà chỉ siết chặt vòng tay của mình qua eo Đức Anh làm Đức Anh thấy rất ấm áp. Đức Anh tăng tốc, vướt mặt hai đối thủ. Mai và Lâm thì im thinh thích. Dù là đang chạy với vận tốc ánh sáng nhưng hai người có thể nghe rõ mồn một tiếng tim của mình và đối phương. Bỗng Lâm lên ga làm cái ôm của Mai càng chặt hơn. - Lâm lên ga thì nói chứ! – Mai quát lớn. - Lâm tưởng Mai không sợ. Hihi! – Lâm cười hạnh phúc. ( T/g: Sao lại hạnh phúc nhỉ? ) Xe của hắn và Minh đang dẫn đầu với cái ôm không thể chặt hơn của nó và Nhi. Bỗng hai xe của Đức Anh và Lâm cũng vụt lên ngang hàng với xe của hắn và Minh, bỏ lại 4 xe của đối thủ xe tít phía sau. - Như sợ không? – Một giọng nói quan tâm phát ra từ hắn. - Không! Chỉ thấy thú vị thôi! – Nó. - Không sợ sao ôm tui chặt thế? – Hắn trêu nó. Nghe thấy câu này thì nó nới lỏng vòng tay của mình ra ngay lập tức vì ngượng. Cảm nhận được điều dó, hắn rồ ga phóng nhanh hơn làm nó ôm còn chặt hơn lúc đầu. Tim nó đập mạnh, hắn cũng thế. Nó tựa đầu vào lưng hắn, vòng tay siết chặt làm hắn vui vô cùng. - Tôi yêu em thật sao? – Hắn suy nghĩ rồi tiếp tục rồ ga. Bây giờ thì xe hắn và Đức Anh đang dẫn đầu, ngay phía sau là Lâm và Minh. Mấy đối thủ thì dường như mất dạng. - Chở người đẹp chạy nhanh thế? – Câu hỏi bất ngờ của Lâm làm Minh và Nhi bối rối. - Thì Lâm cũng chở một người đẹp đó! – Nhi đánh trống lãng. - Lên đi! Về đích luôn! – Lâm hét. - Ok! Minh trả lời rồi cùng Lâm lên ga tiến lên ngang hàng với hắn và Đức Anh. Bốn chiếc xe của FK chở Tứ Đại về đích cùng lúc. Về phần đối thủ thì chùng 2’ sau mới đến nơi. - Chúng tôi phục các cậu rồi! – Một tên bước xuống xe, cúi đầu thán phục trước FK và Tứ Đại. FK bước lên đứng ngang hàng với bọn họ. Bọn họ bắt tay cùng FK rồi kết thúc bằng một cái ôm huynh đệ. - Hẹn ngày gặp lại! – Hắn nói vọng khi các đối thủ đã lên xe. - Hẹn ngày gặp lại. – Một tên trả lời hắn. FK quay lại nhìn Tứ Đại. Tứ Đại cũng nhìn FK chắm chằm. Không gian bây giờ im lặng tột độ. Bỗng nhiên bọn TT từ đâu xuất hiện trên chiếc Innova lúc nãy. Bọn nó vừa xuống xe thì đã chạy lại bên FK nhưng bị Tứ Đại kéo ra ngay lập tức. - Lại là các cô! Lúc nãy nở mặt nở mài chưa? – Ngọc kéo tay Đức Anh lại rồi quay sang nói với TT. - Mày… mày…- Vân giơ lên định đánh Ngọc thì bị Đức Anh ngăn lại. - Cấm cô chạm bàn tay bẩm thỉu vào người cô ấy! – Đức Anh quát làm nhỏ Vân sợ sệt. - Sao anh lại mắng em! Em là người của anh mà Đức Anh! – Nhỏ Vân mếu máo. - Câm miệng lại! – Đức Anh quát thêm lần nữa rồi kéo Ngọc lên xe. Ngọc thì mặt đỏ như quả cà chua vì ngượng. Bỗng con Huyền và con Quyên sà vào lòng Minh và Lâm rồi đẩy Nhi và Mai ra. - Người anh yêu là em mà đúng không Minh? – Con Huyền ỏng ẹo liết Nhi. - Anh thì sao Lâm? Anh cũng yêu em mà Lâm? – Con Quyên định hôn Lâm thì Mai kéo Lâm ra rồi ban cho nhỏ một cái tát đau như trời giáng. - Cô tránh xa tôi ra. Ôi bẩn hết quần áo tôi rồi. – Minh nói, tay phủi phủi quần áo. Nhi thấy cảnh tượng đó thì không khỏi phát cười. Còn Mai thì Kéo Lâm lại xe. - Cô dám tát tôi? – Nhỏ Vân kéo tay Mai lại thì bị Lâm đẩy ra làm nhỏ quê quá lùi ra. Con Linh thì từ nãy giờ đứng xem, bây giờ mới hành động. Ả tiến lại sát bên hắn, kéo nhẹ cổ áo hắn làm mặt hắn vả mặt ả chỉ còn khoảng 5cm là cùng. Nhỏ chớp chớp đôi mắt toàn mi giả, định hôn lên mặt hắn thì…
|
Chương 15: - Cô xong chưa? Xong rồi thì trả bạn trai lại cho tôi. – Nó cười khẩy, kéo hắn ra rồi nháy mắt với hắn. - Cô làm bạn gái tôi giận đấy. – Hắn nói rồi khẽ vòng tay mình qua eo của nó. Cảnh tượng bây giờ là 6 đứa bạn của nó và hắn thì há hốc, TT thì tức như điên. Nó và hắn thì nhìn nhau rất ư là ngọt ngào.( T/g thích cảnh này.) - Mình về nha ông xã! – Nó nũng nịu với hắn. - Ok bà xã. Để ông xã đưa bà xã về! – Hắn trả lời mà tim đập liên hồi. Thế là FK cùng Tứ Đại lên xe phóng đi mất hút, bõ TT lại đang tức điên lên. - Tao sẽ cho mày biết tay! Con khốn! – Nhỏ Linh hét lên rồi cả bọn lên xe về. - Bến cảng khu C! – Nó thì thầm vào tai hắn. Hắn không nói gì, chỉ chạy thẳng ra bến cảng theo lời nó nói. Xe của Minh, Đức Anh và Lâm cũng chạy theo. “Két…”. Bốn chiếc xe thắng cùng lúc. Nó tháo mũ bảo hiểm, đi hướng ra mép cảng. Nhi. Ngọc và Mai bước theo nó. FK thì ngồi trên xe. Nó đứng dang tay, nhắm mắt hít một hơi dài rồi quay lại chỗ FK cùng ba đứa bạn. - Thấy tôi “ diễn” thế nào? Nó cười tươi làm hắn trơ ra. Nhưng nghe từ “ diễn” thì hắn cũng hơi thất vọng. - Biết ngay! – Hắn cười. - Tưởng thật sao? – Nó đùa. - Có thể! Câu trà lời của hắn làm ba đứa bạn của nó và cả nó hết sức ngạc nhiên. Cả Đức Anh và Lâm cũng hết sức sốc dù đã biết lúc nãy chỉ là đùa. Minh cười nhẹ, ghé vào tay hắn: - Yêu rồi à? Câu hỏi cùa Minh làm hắn hơi bối rồi, nhưng rồi hắn cũng không trả lời. - Mày làm tao tưởng thật ấy Ken!!? – Ngọc thở phào. - Làm sao có thể chứ! – Nó. - Mày diễn đạt lắm ấy! Cả tao còn bị gạt huống hồ là bọn TT. – Nhi trầm trồ. - Hahaha! Quá khen. – Nó hãnh diện. - Ôi xem “ bà xã” của ai đó kìa?!! – Mai liết xéo hắn. Nghe câu này của Mai làm hắn giật bắn người, quay sang nhìn nó, n1o cũng nhìn lại hắn. - Mình về nha ông xã! – Minh giả làm nó. - Ok bà xã. Để ông xã đưa bà xã về! Đức Anh tiếp ngay làm cả bọn cười sặc sụa, nó thì đỏ mặt, hắn thì không dám nhìn nó. “ Cốp…cốp…!”. - Mày làm gì thế? Bị đoán trúng nên đánh à? – Minh vừa nói vừa xuýt xoa chỗ mới bị hắn kí. - Đúng đúng! Người trung thực luôn bị ghét! – Đức Anh chen vào với cái đầu u. - Thôi đi! Chỉ là diễn thôi mà! Nhưng sao mà Như nghĩ ra hay vậy? – Lâm hỏi nó. - Thì kinh nghiệm đúc kết từ bọn con Ju kìa. – Nó hướng mắt về phía Nhi. Nhi nhún vai a vẻ vô tôi. - Chạy xe xung quanh bến cảng đi. Tui thích lắm á! – Ngọc hô. - Ừ! Cũng được á! Tui cũng thích. – Mai đồng tình. Vừa nói xong thì hai nhỏ phóng lên sau xe hai chàng Đức Anh và Lâm. - Chở hai nàng của tụi bây đi chứ! – Lâm nói, mắt hướng về phía nó và Nhi. - Đi không? – Hắn hỏi nó. - Đi! Tui đâu nói là không thích! – Nó nói rồi leo lên xe của hắn. - Còn Nhi thì sao? – Hắn quay sang hỏi Nhi khi thấy Nhi còn đứng lưỡng lự. Nó lại bước xuống xe, đẩy Nhi lên rồi lấy tay nhỏ choàng qua eo của Minh rồi bước lên xe. - Mày… mày…- Nhi lấp bấp không thành câu. - Sao? Muốn cảm ơn tao à? Không cần! Tao biết tao tốt rồi. – Nó nói rồi ra hiệu cho hắn tiến lên. - Ngồi vững nhé tiểu thư! – Minh quay lại nói với Nhi rồi rồ ga đuổi theo ba đứa bạn. FK chở Tứ Đại đi dọc bến cảng rồi đưa Tứ Đại về biệt thự số 06. Xe của Tứ Đại thì hắn đã cho người láy về. Sau khi chào tạm biệt FK thì Tứ Đại lao vào ngủ. Nó cũng ngủ mà chả quan tâm gì. Đêm đó, hắn trằn trọc không ngủ vì chuyện của nó. Nhưng rồi, hắn lại nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời nên quyết định lơ đi.
|
Chương 16: Từ ngày gặp Mai đến giờ, Lâm vẫn tự hỏi Mai là ai mà trong rất quen. Rồi cuối cùng, Lâm cũng nhớ ra Mai là ai nhưng vẫn im lặng. Một tuần sau khi đua xe, Tứ Đại nghe nói TT không đến trường. Hôm nay Tứ Đại vừa bước vào cổng trường thì có cảm giác rất lạ nhưng vẫn không quan tâm là mấy. Sau khi ra chơi tiết thứ 2 vào, thì Tứ Đại đều nhận được một tin nhắn với nội dung như sau: “ Sau giờ học, hẹn gặp các cô tại bãi đất trống đua xe lần trước. Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng.” Tin nhắn vỏn vẹn hai câu với nội dung hăm dọa Tứ Đại. Tất nhiên họ không trả lời tin nhắn và xem việc không trả lời đó như một lời chấp nhận. Tứ Đại không đợi tới cuối giờ học mà đã cúp khi ra chơi tiết thứ 4. Trước khi đi, họ nói với FK có việc gia đình để FK không tò mò thêm. Tứ Đại láy con Edo LP640 lần trước ra chỗ hẹn, hàm ý nhắt nhở lần trước TT đã nhục nhã như thế nào. Đến nơi thì chưa có ai đến nên họ quyết định đợi. Chừng 30’ sau, hơn 100 chiếc moto phân khối lớn chở 2 người và tầm 20 chiếc xe hơi khác, với một chiếc Spectra LX màu bạc dẫn đầu. - Xe sang nhỉ? – Ngọc nói giọng lạnh lùng xen lẫn khinh bỉ khi thấy TT bước xuống từ con Spectra LX đó. TT có phần hơi quê nhưng vẫn cao ngạo. - Vào vấn đề chính! – Mai lạnh lùng. - Bọn mày là cái thá gì mà tiếp cận FK của bọn tao? – Giọng nói kinh tởm của con Linh. - Nực cười! Rõ là bọn bây không có được FK nên ganh tị đây mà. – Nhi nói giọng mỉa mai. - Mày… - Con Linh tức nghiến răng – …Nhưng hôm nay nay bọn bây đến được nhưng về không được đâu. - Đúng thế! Ở đây người của bọn tao có hơn 200 người. Với bốn con nhãi bọn bây thì chết là vừa! Hahaha. – Giọng cười của con Quyên chỉ làm Tứ Đại thêm khinh bỉ bọn chúng. Tứ Đại im lặng, mặt lạnh như hóa băng, khắp người đầy sát khí của những cao thủ. - Nếu muốn sống thì cứ quỳ xuống xin tha! Biết đâu TT bọn ta nhân hậu quá nên tha cho bò về thì sau??! – Con Vân kênh mặt. - Không nói nhiều, lên thì Tứ Đại bọn ta chắp hết! – Giọng nó không thể lạnh hơn của nó làm cả bọn gợn tóc gáy. - Lên cho tao! Đứa nào lấy được ngón áp út tay phải của bọn nó có thưởng cao. – Giọng của con Linh, vừa nói vừa ra hiệu cho hơn 200 người có vũ khí xông lên đánh Tứ Đại. Tứ Đại nở nụ cười bán nguyệt đầy khinh bỉ rồi ra tay. Tứ Đại đánh một lượt, hạ hơn 200 tên đó thì… - Mai coi chừng! Nó hét lớn làm Mai giật mình quay lại phía sau thì thấy con Huyền đang cầm một thanh sắt dài gần nửa mét định giáng xuống đầu mình. Không đợi đến giây thứ năm, Ngọc chạy đến ban cho con Huyền một cước ngay bụng làm nhỏ văn ra xe nằm như cá vẫy chết. Ba nhỏ còn lại thấy vậy thì kinh sợ tột độ, chạy lên đỡ nhỏ Huyền dậy rồi lên xe chạy mất. - Không sao chứ? – Nó lo lắng. - Không! Mày có bị gì không Mai? – Nhi. - Cũng không! Tao với cọn Ngọc vẫn vẹn nguyên. Ken, tay mày chảy máu kìa! – Mai nói, cầm tay nó lên. Trên cánh tay nó, từ khủy tay trở xuống, một dòng máu tươi tuông đầm đìa. - Đi bệnh viên đi! Có sẹo đấy! – Nhi kéo tay nó. Nó gỡ tay Nhi ra, nói: - Về nhà đi! Không cần đến bệnh viện gì hết. - Nhưng tay của mày… - Không sao, đâu phải lần đầu! – Mai chưa nói hết câu thì nó đã lên tiếng. Ngọc cầm láy chở cả ba về nhà. Đến nhà, ba đứa kéo nó lên phòng ngay lập tức sau khi căn dặn chuẩn bị cháo thịt bò cho nó. Dù bị ngăn cảng nhưng nó nhất quyết đi tắm rồi mới chịu băng vết thương lại. Nó bị mất màu rất nhiều. Sau khi tắm xong thì máu vẫn còn chảy. - Người gì khó cầm máu thế không biết! – Nhi giả vờ kêu la. - Người bằng xương bằng thịt chứ người gì mậy! – Nó cười gượng để ba đứa không lo lắng. - Nhưng sao ra thế này? – Ngọc tò mò. - Tao đỡ lưỡi kiếm Nhật của con Linh ấy! Ái đau! – Nó khẽ hét lên do Nhi hơi mạnh tay. - Bọn đểu, chơi bẩn thế không biết. Cũng may là mày chưa có gì nghiêm trọng, không thôi tao lột da bọn chúng. – Mai nói mà nghiến răng tức giận. Sau khi bị ba đứa ép ăn cả tô cháo thịt bò, giờ nó bị quản gia ép uống sữa rồi ngủ sớm.
|