Lý Mỹ Hà, Cô Gái Tài Ba
|
|
Chương 22: Sắp Sinh Nhật Hắn?
3 Nó ngồi ngoài xích đu cũng khá lâu, bốn người còn lại cũng đã vào nhà, họ không muốn làm phiền nó hát. Nó nhìn lên trời, những ngôi sao hôm nay rất sáng, nó thấy được ba nó hiện ra sau những ngôi sao. Nó mỉm cười với tay lên, nó yêu ba rất nhiều, ước gì giờ ba nó ở bên cạnh nó, nó sẽ vơi đi bao phiền muộn. Nó chợt nhớ tới mẹ và bà quản gia. Phải rồi, từ hôm nó tới đây tới giờ cũng được gần ba tuần rồi. Nó chưa về thăm mẹ và bà quản gia lần nào từ hôm ấy. Chắc là mẹ và bà quản gia lo lắng lắm. Nó cũng rất lo cho họ. Họ đã có tuổi, không biết có khó khăn gì không! Nó muốn về thăm họ để họ biết rằng nó sống không có gì khó khăn lắm để họ bớt lo lắng và nó cũng muốn xem cuộc sống của mẹ và bà quản gia giờ thế nào, có khó khăn không để còn có thể đỡ đần giúp họ một chút, mặc dù đó chỉ là thời gian ngắn ngủi. Nó chợt nảy ra một ý nghĩ, nhanh chóng vào nhà. Trong nhà, cô đang ngồi xem mấy anh chàng nhà ta chơi game, đôi lúc còn bình luận. Nó thấy cảnh tượng ấy không khỏi buồn cười vì ba tên kia trẻ con quá! Nó ngồi chờ họ chơi xong, nói chuyện với Ngọc Mai, cô hỏi nó: - Vào rồi à? Có lạnh không? - Không, mình có mặc áo khoác rồi! - Ừm... Ba anh chàng kia chơi xong, ngồi ra ghế sopha (lười biếng quá!). Nhất Hải tinh nghịch trò truyện: - Lâu lắm mới có dịp chúng ta ngồi chơi cùng nhau, hay là tối nay xem phim ma đi, đóng cửa lại, tắt điện mà xem! Cô và nó chợt thấy lạnh sống lưng, hai người từ chối ngay lập tức: - Không xem xét gì hết á! Đi ngủ! - Sợ à?... Hù - cậu trêu. Cô và nó quơ ngay mấy cái gối gần đó nhất phang lên đầu cậu. Cậu ôm đầu nhăn nhó: - Gì mà dữ vậy? - Ha ha, tội nghiệp thằng bạn! - hắn chọc cậu. Cậu nhăn nhó lườm hắn: - Chẳng thương tui gì cả! Cuộc chiến kết thúc nhờ quyết định của Nhất Nam, đó là không xem phim ma nữa mà đi ngủ theo ý các quý cô. Nó và cô gật đầu như nữ hoàng, còn ba anh chàng kia ngậm ngùi chấp nhận số phận ''nô lệ'' của mình. Ba anh chàng kia vẫn còn tiếc phim ma lắm nhưng không muốn bị ăn đập như Nhất Hải nên đành ngậm ngùi ngồi im. Mấy anh chàng đành chơi thêm một ván game nữa rồi quyết định đi ngủ luôn. Đằng nào cũng không được chơi, không được xem thứ mình thích. Tất cả chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân rồi về phòng, nó và cô một phòng, ba anh chàng kia một phòng. Nó thấy hắn vừa xong liền kéo tay áo hắn. Hắn quay lại, nhíu mày ý bảo nó có chuyện gì. Nó nói: - Ê, gần ba tuần rồi tôi chưa có về nhà. Hay là chủ nhật tuần này anh cho tôi về nha! Hắn nhìn nó chăm chăm, nó tưởng hắn đang thấy thông cảm cho nó nên lòng sướng rơn. Nhưng rốt cuộc hắn lại làm nó cụt hứng: - Không, đợi khi nào cô làm được nhiều việc rồi thì tôi cho về! (cho chị ấy về đi!) - Này, sao có thể như thế được chứ? Cho tôi về đi mà, tôi gặp mẹ và bà quản gia để họ bớt lo chút thôi rồi tôi về ngay! - Không được là không được, nài nỉ vô ích! Nói rồi hắn đi trước. Nó ở sau tay chống hông bí xị nhìn hắn. Rõ là đáng ghét, cho người ta về một chút thì đã làm sao chứ? Haiz..... Phải chờ đến bao giờ đây? Nó ngậm ngùi đi lên phòng với cô. Cô thấy nó là lạ bèn hỏi nó: - Sao thế? - Hắn ta không cho tớ về thăm nhà! - À... Chuyện này thì cô không thể giúp được gì rồi, cô nói: - Thôi, để lúc khác tính, giờ ngủ đi! Nó ỉu xìu gật đầu. Haiz... chán quá! ----------------------------------------------------------------- Sáng hôm sau, khi mặt trời chuẩn bị ló dậy là lúc 6 giờ sáng. Nó và cô dậy từ năm rưỡi. Nó thì dậy sớm đã quen rồi vì bình thường phải chuẩn bị bữa sáng cho nhà họ Trương, còn cô thì dậy để học bài, chỉ hôm nào được nghỉ thì cô mới nướng. Trong căn phòng sang trọng ngăn nắp, ba tên đi di dân tị nạn đang ngủ lăn quay như heo. Thật sự là vô cùng mất hình tượng, toàn thiếu gia làm biết bao cô gái điên đảo mà lại ngủ như thế kia, thật là xấu quá. Chợt chiếc chuông đồng hồ làm không gian yên lặng bỗng nhộn nhịp lên. Nhất Nam xê dịch nhiều nên gần chỗ cái đồng hồ nhất. Anh giật nảy mình rồi lại mơ mơ màng màng. Nhất Hải nằm cạnh anh khi anh giật mình dậy làm chăn tung ra khiến cậu cũng hốt hoảng dậy nốt. Hắn thì suýt nữa bị đẩy bay xuống giường. Ba tên mơ màng một lát rồi vào vệ sinh cá nhân. Khuôn mặt ngơ ngác ấy vẫn chưa biến mất, ba tên vác theo bộ mặt ấy xuống nhà (*t/g: thật là xấu hổ khi quen biết ba anh!* dân tị nạn: cô nói cái gì hả?*t/g: mất hình tượng!). Nó và cô bưng món ăn sáng ra bàn thấy cảnh tượng ấy thì ôm bụng mà cười. Hắn, anh và cậu chẳng hiểu gì, cứ ngây ngô. Nó đưa cho mỗi người một chiếc gương, ai nấy đều khóc thét và phi đi chỉnh tề lại ngay. Bữa ăn sáng được diễn ra nhưng cứ nhìn ba anh chàng kia, nó và cô lại buồn cười. Ăn được thì ít mà chốc chốc lại cười hích hích. Ba anh chàng kia tức xì khói đầu. Hắn bực mình: - Không cười nữa! Còn cô đấy Mỹ Hà, ăn nhanh lên rồi còn về chuẩn bị đi học! - Nhưng mà buồn cười quá! Nhất Hải nhăn nhó: - Nhịn cười đi mà!... Vậy là nó và cô cuối cùng cũng ''cai'' được cười. Bữa sáng xong xuôi, nó và hắn quay lại biệt thự nhà hắn. Nó cũng bắt hắn đi trước sau đó mới tuồn về sau như hôm qua. Vừa vào nhà, nó đã nghe tiếng bàn tán: - Ngày kia là sinh nhật cậu chủ đấy! - Thu sung sướng lên tiếng. - Ừ - chị Ly. Nó lại gần bám vai chị Ly: - Có chuyện gì vậy chị? - A Mỹ Hà, ngày kia là sinh nhật cậu chủ! -chị Ly. - Sinh nhật ạ? - Ừ! Chị kéo nó vào trong bếp, bác Tú, bác Long và anh Khoa cũng đang bàn tán về việc này. Họ mỉm cười chào buổi sáng nó. Họ cũng hỏi nó hôm qua đi đâu, nó nói là sang nhà bạn. Họ gật đầu. Nó xin phép lên chuẩn bị đi học. Đến lúc nó đến trường, cái tin tức về ngày sinh nhật của hắn vẫn chưa thôi. (lắm chuyện quá!) ----------------------------------------------------------------------- Nó vừa bước vào trường Nhất Lâm, cái tin tức sinh nhật hắn đã lại rầm rộ. Nó đến nổ hết cả đầu mất thôi. Cô nói với nó: - Đến điếc tai mất! - Ừ! Nó thầm nghĩ suốt từ sáng đến giờ nó chỉ nghe có mỗi một chuyện, đó là: sinh nhật hắn, sinh nhật hắn... Hắn nổi tiếng tới mức thế sao? Liệu hắn đi vệ sinh, đi tắm lúc mấy giờ, ăn ở đâu, ngủ phòng nào có được mấy người này săm soi không nhỉ? Nếu có thì nó ngất xỉu mất. Nó bước vào lớp chuẩn bị học bài. Mấy người kia vẫn cứ bàn tán, hình như không mỏi mồm thì phải! Đúng là rườm rà, cứ làm như trẻ con không bằng, cái sinh nhật của hắn mà đám người kia cứ nhao nhao cả lên. Làm như sinh nhật của chúa không bằng. Hắn thì làm sao bằng được chúa, chẳng biết làm cái gì! Nó ngồi thở dài, thật muốn bịt tai quá, toàn những người nhiều chuyện. Cứ thế này nó sớm bị bệnh mất thôi! Ôi đến bao giờ cái điệp khúc ''sinh nhật hắn'' mới hết đây? Khổ quá!
|
Chương 23: Tôi Thắng Anh Cho Tôi Về Nhà
3 Tiết đầu tiên bắt đầu. Nó mừng rơn vì cái lỗ tai đã được cứu thoát. Cô chủ nhiệm bước vào, nó lấy môn Anh ra chuẩn bị tư thế nghiêm chỉnh học bài. Nào ngờ, ngay cả giáo viên nghiêm khắc cũng muốn làm lỗ tai nó bị điếc... - Ngày kia là sinh nhật em. Quân, em muốn tổ chức ở đâu? (*t/g: cái trường này lắm chuyện quá!*hắn: cô chê à?*t/g: tôi chỉ thấy sao bảo vậy thôi!) Nó lầm bầm: ''cái trường này điên hết rồi!!!'' Hắn chỉ nhếch môi cười, hắn trả lời cô giáo chủ nhiệm: - Ngày mai em sẽ thông báo với mọi người! - Anh Quân, tổ chức ở nhà anh đi, em muốn gặp ba mẹ anh - một nhỏ nhõng nhẽo lên tiếng. (Thôi ngay đi, điệu chảy rớt ra rồi kìa! Khiếp quá đấy!) Hắn nhíu mày: - Cô gặp ba mẹ tôi làm gì? Nhỏ kia nghe thấy giọng hắn có sự tức giận thì im bặt. Nhỏ ta sợ hãi quay đi. Nó nhìn nhỏ, khinh bỉ: ''Định gặp ba mẹ chồng chắc? Đúng là không hiểu nổi!'' Nó ngồi ngao ngán, đến lúc nào thì mới tập trung học đây nhỉ? Cuối cùng thì cô chủ nhiệm cũng khép lại màn nói chuyện bằng một câu nói: - Chúng ta bắt đầu học. Đến lúc này nó mới tự do được. Tiết học được bắt đầu. ------------------------------------------------ Giờ ra chơi đến, nó ngồi vươn vai và ngoáy lỗ tai, bây giờ lại tiếp tục điệp khúc nhưng đỡ hơn lúc sáng. Rõ là vớ vẩn, tại sao nó lại phải ngồi nghe cơ chứ? Mà không biết hắn tổ chức ở đâu nhỉ? Nó chợt ngẫm và rồi... Chết rồi! Nó vội vàng đi tìm hắn. Hắn đang đi trên cầu thang, nó trông thấy hắn vội lôi hắn vào luôn trong thang máy (thang máy...). Hắn khó hiểu hỏi nó: - Cô đang làm cái quái gì vậy? - Tôi có một chuyện cực kì hệ trọng muốn hỏi anh! - Sao? - Anh tổ chức sinh nhật ở nhà hả? Hắn nhếch mép: - Cô cũng thích quan tâm tới sinh nhật tôi cơ à? Nó quay ra chỗ khác. Oẹ, nếu việc sinh nhật hắn mà không bất lợi cho nó, nó cũng chả hỏi làm gì. Nó quay lại: - Anh trả lời tôi! - nó như ra lệnh. - Không, tại một nhà hàng! - Thật hả? Tốt quá! - Làm sao? - hắn nghi hoặc hỏi. - No có gì! Nó nói xong cũng kịp lúc thang máy mở, nó phi luôn ra ngoài, còn lại một mình hắn ngẩn tò te. Nó thở phào nhẹ nhõm. May quá, hắn không tổ chức tại nhà chứ nếu như ở nhà, nó sẽ chết chắc. Đám người kia nhất định sẽ chơi đểu nó (à thì ra chị lo chuyện này>>). Nó bước vào lớp, vui quá xá nha! Nếu vậy, nó sẽ cùng Ngọc Mai đi chơi vào hôm sinh nhật hắn vì dù sao nó và cô cũng chả hứng thú! ---------buổi học kết thúc------------ Nó lại cùng cô trở về nhà như bình thường. Cô đã lên lịch sẵn là ngày hôm ấy sẽ đi xem phim. Cả hai cứ ríu rít như chim ri và nhanh chóng về tới nhà. Nó mở cửa bước vào nhà. Hiện giờ nó lại lo lắng, lo lắng cho cái lỗ tai bây giờ sẽ lại bị tra tấn. Đúng như nó nghĩ, chị Ly, bác Tú, bác Long và anh Khoa thì đã ngừng công việc tám chuyện. Còn đám người hầu cuồng hắn thì vẫn nói liên mồm. Nó ngán ngẩm bước về phòng. Haiz........khéo khi từ nay cho đến sinh nhật hắn lỗ tai nó vẫn chưa được nghỉ ngơi ấy chứ! Buổi trưa, nó nấu ăn rồi dọn đồ ăn ra cho ba mẹ hắn và hắn ăn trưa. Nó nghĩ thể nào ba hắn cũng lại đề cập chuyện sinh nhật hắn nên quyết định lẻn đi. Chợt bàn chân nó phải dừng ngay lập tức. - Ba nghĩ hôm ấy sẽ có một cuộc thi gì đó cho vui! Hắn ngẫm nghĩ một hồi: - Thi hát. - Được, con có tham gia không? - Không, là khách thôi! Ba hắn cười: - Vậy ba sẽ mời chuyên gia thẩm định âm nhạc! Nó cười mỉm, thi hát á. Nó xin phép chị Ly là sẽ xuống muộn rồi phi về phòng. Nó lấy điện thoại gọi cho Ngọc Mai: - Alô, có chuyện gì vậy? - cô đang ngủ trưa. - Cậu nghĩ mình hát có hay không? Sao tự dưng lại hỏi thế? - Đương nhiên là rất hay rồi! - Vậy thì ngày kia chúng ta sẽ đi dự sinh nhật tên đó. Tớ có cách được về thăm nhà rồi! - Ủa,... ừ được rồi! Nó vui sướng, Ngọc Mai khen nó hát hay, vậy nhất định nó phải chiến thắng. Nó xuống nhà dọn dẹp rồi lên phòng. Nó gặp hắn, mừng rơn gọi hắn: - Ê, tôi có yêu cầu! - Làm sao nữa? - Tôi muốn tham gia hát! - Cô hả? - hắn cũng nhớ nó hát khá hay nhưng mà cũng có đầy giọng ca ngang tầm nó (đấy là chị ấy không thực sự hát thôi!)- Thua chắc! - Cái gì hả@@@? Tôi thắng anh phải cho tôi về thăm nhà nhá! - Ok.
Nó dậm chân về phòng, tên hách dịch nhà ngươi, dám xem thường bổn cô nương. Rồi ngươi sẽ phải hối hận. Nhưng rồi nó chợt khựng lại, nhưng mà liệu nó có thắng không? Nó gạt phắt ý nghĩ tiêu cực ấy đi, nhất định nó sẽ thắng, cố lên Lý Mỹ Hà! ----------------------------------------------------------- (không có diễn biến gì đặc biệt vào buổi chiều) Sáng hôm sau, nó đến nhà Ngọc Mai. Cô đang thay quần áo chuẩn bị ra ngoài làm tư vấn thời trang cho nó. Nó và cô đi shopping chuẩn bị đồ cho nó trình diễn. Ngọc Mai nói với nó: - Dự thi âm nhạc muốn điểm cao trước hết phải chuẩn bị trang phục đã! - Ừ. Cô đưa nó tới shop váy xòe, cô ấn cho nó tới bốn bộ cô tâm đắc nhất: màu hồng, có dây nơ thắt eo, viền váy trên cổ xoắn vào như dây hoa; tiếp là màu xanh da trời, kiểu váy một bên tay và một bên hở vai, trên váy đính đá quý lấp lánh; thứ ba là màu cam, váy dài tay, tay áo mờ ảo màu vàng trông vô cùng lộng lẫy, váy lấp lánh như kim tuyến; cuối cùng là màu trắng, màu tinh khôi của tuổi học trò, váy hở vai nhưng không khiến người khác mất cảm tình, giữa eo là chiếc nơ trắng gắn lệch, đính nhiều đá quý trông như váy cô dâu. Tất cả đều dài tới đầu gối. Nó nhìn những chiếc váy, quá ư là đẹp, nó rất thích. Cô ấn nó vào trong phòng thay đồ. Cái đầu tiên: oa, rất thanh lịch, cô thấy rất đẹp nhưng nhìn cái cá tính mạnh mẽ của nó, cô gạt phắt cái bộ đầu tiên. Cái tiếp theo cũng đẹp không kém nha nhưng lần này nó lên tiếng trước: - Trông kì quá, một bên có tay, một bên hở vai, không hợp tuổi tụi mình! Cô gật gù tán thành, cũng phải ha! Vậy là bộ thứ ba được chiêm ngưỡng. Cô nhìn nó, quyến rũ quá! Qủa là tuyệt vời nhưng lại nghĩ nó không thích quá quyến rũ, vậy nên cũng được trả lại. Bộ cuối cùng, chiếc rèm vừa mở ra, cô suýt rơi hết hàm. Đẹp..... quá đẹp........ cô ưng ngay lập tức. Bộ váy vừa phù hợp tuổi teen, vừa lấp lánh yêu kiều. Cô chọn luôn cho nó. Hai người ra quầy tính tiền, ngày mai nhất định cô sẽ biến nó thành người đẹp nhất, cho ban giám khảo mê mẩn hết chấm điểm luôn! (tính dùng mỹ nhân kế hả bà chị?) Nó và cô trở về, cô ngồi giúp nó chọn bài hát. Nó rất chi là hâm mộ Taeyeon snsd vì thế nó sẽ chọn một bài của Taeyeon. Mà bài nào phải thật tuyệt. Giọng Taeyeon vô cùng khỏe, vì vậy sẽ không khó để chọn bài hát giúp nó thể hiện. Chà ngày mai chắc chắn là rất tuyệt đây! Cuộc thi sẽ như thế nào? Nó có khả năng thắng không? Nó có thể về thăm nhà không? Chờ xem nhé! (*t/g:haiz... chưa chắc bà chị đã thắng nhưng mà cứ cố gắng đi nhé!*nó: tính trù ẻo hả?@@)
|
Chương 24: Cuộc Thi Hát
3 Sáng sớm thức dậy, nó vươn vai một cái rồi xuống nhà. Nó bước đến bếp, chợt một đám người chạy nhanh phi qua nó làm nó suýt ngã dập mặt. Trong khi nó thì vẫn còn đang ngái ngủ, đám người hầu cuồng hắn trong nhà đã phi như bay đi chuẩn bị quà. Nó phẩy tay cái điệu của usagi trong thủy thủ mặt trăng rồi phán: - Điên hết!!! Nó vào trong bếp, gặp chị Ly đang nghịch điện thoại. Nó hỏi chị: - Đám người kia không chuẩn bị bữa sáng không sợ bị phạt hả chị? Chị Ly ngẩng đầu lên, chị cười: - Cái này không phải à nha. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày sinh nhật cậu chủ là ông bà chủ sẽ bận rộn và không ăn sáng. Còn trường học thì nghỉ không cần báo, học sinh cứ thế tự nghỉ. Cậu chủ được nghỉ sẽ ngủ nướng không phải làm bữa sáng. Em mới đến, chắc chưa biết! - Vâng ạ! Nó ra phòng khách. Đầu óc nó quay mòng mòng, sinh nhật hắn còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ, kể cả việc học cơ đấy! Chợt nó nghĩ tới Ngọc Mai. Chết rồi cô chưa có biết, vậy là nó vội lên phòng thay quần áo và phi như bay tới nhà cô. ------------------------------------------------------------------------ Tại biệt thự họ Hoàng, cô đang một mình ngồi ăn sáng. Nó bấm chuông cửa, cô nhanh chóng ra mở. Cô kéo nó vào trong nhà trong sự thắc mắc. Ngồi vào bàn ăn, cô hỏi nó ngay lập tức: - Sao hôm nay không chờ tớ đón mà đến tận đây vậy? Nó nhìn cô thở dài làm cô càng thắc mắc: - Sao vậy? Vậy là nó kể lại sự việc cho cô nghe. Thật kinh khủng, nếu chị Ly không báo với nó, hai người sẽ đến trường và trở về trong sư tức giận tột cùng. Rõ là toàn lũ người giở hơi! Cô dùng xong bữa sáng, mặc dù trời lạnh nhưng cô lại cảm thấy nóng. Cô kéo nó đi lấy xe đạp dạo mát trên đường. Hai người vừa đạp xe vừa đùa vui vẻ. Một lát sau, nó và cô dừng lại trên cầu, ngắm nhìn thuyền nước xuôi ngược, lòng chợt thanh thản. Cô quay sang nó: - Chiều nay thi rồi, cậu phải giữ tâm trạng thật tốt! - Ừ. (tổ chức chiều để kịp thi nha mọi người) Chợt có chiếc xe vụt qua làm nó và cô giật mình. Xe dừng lại, thì ra là anh và cậu. Hai người này thật muốn làm người ta hết hồn mà! Anh và cậu lại gần, hỏi nó và cô: - Sao đứng đây vậy. Chiều nay Mỹ Hà thi hát phải không? Chúc may mắn nhé! - cậu nói. - Cảm ơn. - Không có ý định mua quà à? Nó và cô nhìn nhau. Ừ thì ghét hắn thật đấy nhưng không tặng quà thì hơi kì kì! Nó quay lại: - Lát mua! Anh và cậu gật đầu, định chở nó và cô đi nhưng họ từ chối. Nó và cô còn hai cái xe đạp đắt tiền nữa cơ mà! Nó cùng cô đạp xe về nhà, cô lấy xe đi đến cửa hàng đồ lưu niệm. Vì nó và cô không biết con trai thích cái gì nên cứ mua đồ lưu niệm cho chắc ăn. Bước vào trong, hai người đi một lượt. Chợt nó dừng ngay bên cạnh ''ngôi nhà ước mơ''. Đẹp quá! Ngôi nhà làm bằng gỗ, có một cái sân, một chiếc xích đu dưới cây cổ thụ và một cô bé và cậu bé đang nô đùa. Trên ngôi nhà còn có cái ống khói to để cho điều ước viết bằng giấy vào trong ngôi nhà. Nó chọn ''ngôi nhà ước mơ'' rồi ra quầy tính tiền. Cô thì chọn một con heo đất vừa vừa. Điểm thú vị là hình vẽ trên người con heo đất ấy. Hình vẽ vô cùng ngộ nghĩnh làm nó và cô cười đau bụng. Hai người trở về nhà cô. Nó cũng báo với hắn là nó ở nhà cô chuẩn bị cho cuộc thi. Chà, hôm nay nó phải giựt giải nhất thì mới về thăm nhà được! --------------------------------------------------------------------- Buổi chiều, Dương Ngọc Mễ mặc một bộ váy xẻ ngực quyến rũ màu đen. Nhỏ đeo bao tay, gắn hoa đen trên tóc và đi giày cao gót cũng đen nốt. Hôm nay nhỏ cũng tham dự cuộc thi hát. Mọi năm nhỏ cũng tham gia thi hát ở trường rồi. Giọng nhỏ khá là hay và mượt mà, nhưng rất khó để so sánh với nó vì trước giờ nó chưa từng hát thực sự bao giờ. Nhỏ lái xe đi đến nhà hàng The Food sang trọng dự tiệc sinh nhật hắn. ------------------------------------------------------------------------ Tại nhà cô, cô đang make up cho nó. Cô thoa một ít phấn má hồng. Bôi một ít son môi màu hồng bóng lấp lánh nhẹ nhàng. Nó mặc chiếc váy trắng tinh khôi hôm trước. Tóc được bện chân dết búi vào trong, gắn thêm vương miện trắng lấp lánh. Nó đi đôi giày cao gót trắng cũng lấp lánh nốt. Trông nó hiện giờ không khác gì cô dâu, chỉ thiếu cái dế tóc và chú rể nữa thôi. Cô đưa nó chiếc mũ trắng rộng vành: - Đội vào để tránh lộ mặt đỡ phiền phức, cái khác tớ xử lí được! - Ừ. Cô chở nó tới bữa tiệc. Ngay khi cô bước vào cùng nó, mọi người ai cũng thắc mắc về cô gái đội mũ che mặt. Mỹ Ái khó chịu tiến lại gần: - Xin hỏi, đây là ai vậy? - hướng mắt về nó. - À, đây là em gái tôi, nó cũng hâm mộ Quân, muốn đến dự tiệc. - Cũng phải thôi, Lý Mỹ Hà làm gì có cơ hội dự tiệc cơ chứ, ha ha..... Nói rồi nhỏ bước đi. Thật phiền phức, cũng may là cô lường trước được chứ nếu không là rất rắc rối. Nó và cô vào dự tiệc bình thường. Buổi tiệc diễn ra nhộn nhịp, ba hắn phát biểu vài lời rồi chuyển sang cho hắn và mẹ hắn. Mọi người tập trung đi tặng quà cho hắn. Cô cũng tặng và đương nhiên là nó không tặng ngay lúc này để tránh lộ. Bữa tiệc vui vẻ xong xuôi, chợt tiếng MC vang lên: - Và bây giờ sẽ là phần thi hát, mời các thí sinh ra cánh gà chuẩn bị. Cô cùng nó ra cánh gà, cô ngồi luôn đấy cạnh nó. Cuộc thi được bắt đầu. Thí sinh đầu tiên bước ra, nhỏ Xuân quay sang Dương Ngọc Mễ: - Không ai có thể thắng được cậu! Dương Ngọc Mễ cười đắc ý, lần này nhỏ phải giựt giải nhất để hắn chú ý tới. (ồ chỉ để anh ta chú ý thôi à?). ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- - Tiếp theo xin mời cô Dương Ngọc Mễ. Dương Ngọc Mễ bước lên sân khấu, nhỏ kênh kiệu cầm mic, bài hát của nhỏ được thể hiện. Nhỏ hát bài hát trong phim ''Hiệp Cốt Đơn Tâm''. Các ban giám khảo rất hài lòng vì từ nãy tới giờ, đây là giọng ca hay nhất. Nhỏ hoàn thành phần trình diễn... - Và sau đây là thí sinh cuối cùng, cô Lý Mỹ Hà, mời cô! Đám người trong trường ngạc nhiên. Dương Ngọc Mễ giận tím mặt. Đám bạn của nhỏ thì lườm Ngọc Mai nhưng lúc ấy cô không có nhìn thấy. Nó bước lên sân khấu, mọi người trầm trồ, quá là xinh đẹp. Trang phục rất hợp tuổi teen nên các giám khảo vô cùng ưng ý. Anh, hắn và cậu ngạc nhiên, Ngọc Mai thấy vậy chỉ cười mỉm. Ngay cả đám người ghét nó cũng phải công nhận nó đẹp. Nó hát bài I của taeyeon, một bài hát vô cùng điêu luyện, nó cất tiếng: ''bicceul ssotneun sky geu arae seon ai (i) kkumkkudeu si fly my life is a beauty
------------------- -------------------- Giọng hát vi vu, hắn ngỡ ngàng, đây là giọng hát thật của nó sao? Ai cũng bất ngờ, kể cả cô cũng vậy. Dương Ngọc Mễ chợt cảm thấy nhỏ đang có khả năng tụt hạng. Nhỏ tức giận. Nó cứ tiếp tục ngân nga, biểu cảm như một ca sĩ thực thụ. nun gameun sungan siganeun meomchwoga nan dasi tteoolla'' Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay gần hết, còn sót lại những thành phần cực kì ghen ăn tức ở với nó. Nó bước xuống chỗ Ngọc Mai, cô ôm nó. Có vẻ như nó có khả năng dành giải nhất rồi. Thật tốt quá! Còn hắn bắt đầu thấy hối hận vì cá cược với nó! Ngày vui ngày vui quá. Hiện giờ nó đang rất hồi hộp, hồi hộp chờ công bố giải.
|
Chương 25: Giải Nhất - Chuẩn Bị Cho Chuyến Thăm Nhà
3 Bài hát kết thúc, một tràng vỗ tay rồn rã vang lên. Nó như đang đứng giữa một không gian xung quanh toàn người hâm mộ vậy! Nó bước xuống chỗ cô, không kìm được sự vui sướng. Cô ôm chầm lấy nó, cô cũng rất vui, nó hôm nay vừa xinh đẹp vừa hát hay, cô rất mừng cho nó. Nhất Hải vừa sung sướng vừa nhí nhảnh. Cậu khen nó không ngớt lời: - Tuyệt quá Mỹ Hà! Hôm nay cậu rất rất xinh đẹp. Đã vậy lại còn hát rất rất là hay! - Cảm ơn cậu! Anh cũng mừng lây nó, anh quả thực không thể ngờ tiểu thư thiên kim nhà họ Lý trước đây lại có nhiều tài năng tới vậy. Hắn cũng rất mừng cho nó, mà hắn cũng chẳng biết vì sao mình mừng rỡ trong khi bản thân hắn đang cá cược với nó nữa. Mặc dù vậy hắn vẫn giả vờ lạnh lùng. Cô thấy thế trêu hắn: - Có khả năng anh sắp thua rồi nha! (chuẩn men) - Vớ vẩn, sao tôi lại thua cô ta chứ? - hắn nói lại cô. Nhất Hải và Nhất Nam cười cười làm hắn tức lòi ruột. Nó giờ mới lên tiếng: - Nếu như tôi thắng anh không được nuốt lời đâu đấy! - Biết rồi! Chợt tiếng MC vang lên. Đây có phải giây phút có khả năng gây bệnh tim do hồi hộp? - Bây giờ chúng tôi xin mời các thí sinh bước lên trên sân khấu nghe nhận xét của ban giám khảo. Nó bước lên sân khấu, Ngọc Mai nắm tay nó một cái rồi thả ra. Nó đứng ngay bên cạnh Dương Ngọc Mễ nhưng nó cách nhỏ một khoảng an toàn để tránh nhỏ giở trò. Dương Ngọc Mễ căm hờn nó nhưng vẫn giả vờ tỏ ra lịch sự với nó (giả tạo). Ban giám khảo gồm một chuyên gia thẩm định âm nhạc làm việc bên Anh nhưng gốc Đài là cô Huệ San, một thẩm định người Hàn Quốc nhưng thông thạo tiếng Đài Lee Min, Hai người mỉm cười nhìn các thí sinh. Huệ San mang nét đẹp thuần khiết của người phụ nữ châu Á, cô là người bắt đầu nhận xét thí sinh đầu tiên. Mặc dù đã 30 tuổi nhưng có lẽ sắc đẹp của cô là bất diệt. - Mời em, Đỗ Giang....... Nó là thí sinh cuối cùng vì thế nên đợi rất lâu. Nó cảm thấy vô cùng chán nản khi phải chờ đợi. Bên dưới, cậu cứ nhặng xì bọ lên: - Lâu quá đấy! Công bố luôn đi cho nó lành! (thế thì làm gì còn quy tắc và hồi hộp nữa???) Cô lo lắng đến nỗi bấu vào vai anh, thoạt đầu anh giật mình nhưng rồi cũng kệ cô vì anh hiểu tâm trạng của cô lúc này. Hắn cũng sốt vó nhưng giả vờ ngồi im, chốc chốc uống một ngụm nước để bớt hồi hộp (quan tâm thì nói luôn ra cho rồi!). --------------------- ---------------------- ------------------------ Nó đang chán gần chết, chợt giật nảy mình. Lee Min lên tiếng: - Tới lượt em Dương Ngọc Mễ. Ủa, đã tới Dương Ngọc Mễ rồi à? Vậy là gần tới nó rồi. Nó chỉnh đốn lại tư thế. Lee Min nhận xét nhỏ: - Ngọc Mễ, em có giọng hát khá tốt! Cách em xử lí đoạn nhạc đuổi rất đặc biệt, có điều có một đoạn do đuổi khó nên em lỡ. Nhưng mà điều ấy cũng không ảnh hưởng gì lắm. Chúc mừng em! - Em cảm ơn ạ! - nhỏ kênh kiệu. Mẹ nhỏ ngồi phía dưới nhếch môi cười, con gái bà ta đương nhiên phải tài giỏi (ai mang thau ra cho tác giả với). Dương phu nhân đắc ý cười cười, bà ta nâng ly rượu lên uống. - Mời em Lý Mỹ Hà! - giọng nói của Huệ San làm nó thót hết cả người.Nó bước lên phía trước. - Dạ - nó nhẹ nhàng nói nhưng xen vào sự hồi hộp làm giọng nó thều thào. Huệ San mỉm cười, cô bé này rất là đáng yêu, cô cũng từng thi một cuộc thi và cũng hồi hộp y như nó bây giờ. Nó làm cô nhớ lại thời trẻ của mình. Bàn tay trắng thon xinh đẹp của cô đưa chiếc mic lên trên khuôn miệng xinh xắn: - Em nghĩ sao về bài thi của mình? Nó đang như sắp nghẹt thở, đưa chiếc mic lên nói mà như sắp rơi đến nơi (sao hôm nay chị kém tự tin vậy?) - Theo em thì em cảm thấy tốt hơn so với bình thường, nhưng em không có kinh nghiệm, có thể là sai sót nhưng không thể tự ngộ ra! Xin giám khảo nhận xét! Huệ San gật đầu, cô bé này thật biết cách ăn nói. Gương mặt lại rất xinh đẹp, cô cảm thấy rất thích nó. Huệ San nói tiếp: - Em cảm thấy rất tốt? Lee Min, anh thấy tốt không? Lee Min thật chết cười với kiểu úp mở của Huệ San, anh nghiêm nghị nhìn cô nhưng cũng không giấu nổi buồn cười: - Đúng vấn đề đi nào! Huệ San nhìn nó, thôi, bây giờ vào vấn đề chính thôi! - Em hát rất... truyền cảm! Những nốt cao xử lí rất tốt, tôi không có gì để chê em cả! Nó vui mừng, tốt quá! MC lại tiếp tục công việc của mình: - Và bây giờ là phần quan trọng nhất, trao giải! Bốn người ngồi dưới kia như sắp điên hết với nhau, từ nãy tới giờ cô như sắp gãy cô luôn rồi. Nghe thấy tiếng trao giải, bốn người xốc hết cả lên nhìn chăm chú. - Giải ba thuộc về em Đỗ Nhật Uyên, chúc mừng em. Nghe thấy tên mình đầu tiên, Đỗ Nhật Uyên có chút không hài lòng, nhỏ không thích giải ba. - Mời hai em Dương Ngọc Mễ và Lý Mỹ Hà bước lên cao hơn một chút. Nó bước lên, Dương Ngọc Mễ quay sang chỗ nó: '' Nhất định tao sẽ thắng!'' ''Thật sao?''- nói rồi nó quay lên, Dương Ngọc Mễ nổi giận. Nó dám coi thường nhỏ. - Giải nhì thuộc về em... Dương Ngọc Mễ! Nó vui sướng vậy... - Giải nhất là em Lý Mỹ Hà! Bốn người bên dưới vui sướng, cậu còn nhảy cả lên. Thật là xấu hổ quá! Cô mừng vui, hắn cũng vui nhưng lại chợt khựng lại, hắn sao vậy? Nó cầm chiếc cup trong sự tức giận của Dương Ngọc Mễ. MC lại làm không khí thêm tưng bừng: - Xin chúc mừng các thí sinh! Nó cầm cup xuống chỗ cô, hai người lại ôm nhau. Huệ San cùng Lee Min nhìn nó cười, hai người tiến lại gần. - Chúc mừng em! - Huệ San bắt tay nó. - Cảm ơn cô chú! - nó cúi người nói với Huệ San và Lee Min. Hai người thực sự cảm thấy quý mến nó, cứ như là quen lâu rồi. Nó lại chỗ hắn giương giương cái cup: - Tôi thắng rồi nha!... Phải giữ lời đấy! - Biết rồi! Nó tạm biệt Huệ San và Lee Min cùng bốn người kia về nhà hắn. Vừa tới nhà nó đã được mọi người chúc mừng trừ những người ghét nó. Nó cảm ơn họ. Nó đứng dậy trong phòng khách: - Chủ nhật này tôi sẽ cùng Ngọc Mai về thăm nhà! - Tôi cũng có ý định đi! - hắn nói - Hả@@??? Nhưng mà toàn phụ nữ ở với nhau, một mình anh tới đấy làm cái gì? - Tụi này cũng muốn đi! - cậu và anh bá vai nhau. - Cô bảo mẹ cô nấu ăn ngon lắm mà! Ba người tụi tôi muốn thử! (hóa ra chỉ là ăn và ăn) Mắt nó sáng lên: - Ok mọi người sẽ ngất ngây cho mà xem! Có khi không muốn về đấy! Ba gã dân tị nạn lại tưởng tượng tới món ăn, cô và nó nổi da gà với mấy người này. Vậy là mọi người quyết định sẽ cùng nhau về nhà nó. Hôm nay nó đang rất rất vui. Nó sắp được về thăm mẹ và bà quản gia rồi! Một lát sau cô kéo nó đi tẩy trang thay quần áo. Ba tên dân tị nạn vẫn chưa dứt ra được khỏi ''thế giới mộng mơ'' để trở về với thế giới thực tại. Thật là tham ăn quá! Nếu độc giả nào thấy mình viết chap này lòng vòng quá thì thông cảm cho mình nha!
|
Chương 26: Thăm Nhà
3
Nó hiện giờ đang ngồi trong phòng. Nó vui sướng nghĩ đến ngày mai, ngày chủ nhật mà nó có thể về thăm mẹ và bà quản gia. Có lẽ là ngày vui nhất từ sau khi ba nó mất. Nó mở tủ đồ lấy ra những vật dụng cần thiết cho chuyến đi ngày mai. Lúc chiều khi rảnh rỗi nó cũng đã mua một vài đồ ăn, vật dụng cần thiết để mang về cho mẹ nó và bà quản gia. Không biết họ có khỏe không, lần này về nhất định nó phải quan tâm thật nhiều tới bà và mẹ. Nhìn ra bức ảnh gia đình, nó vẫn nhớ ba nó nhất. Chợt nó thở dài... cuộc sống hiện tại vẫn cứ vậy, vấn đề về ba nó vẫn mờ ảo khó biết được. Nó ước những nhà thám tử lừng danh như Sherlock Home hay Conan, Hattori có thật thì tốt quá. Nó có thể nhờ họ điều tra và giải oan cho ba nó. Thật mệt quá! Nó đóng vali lại, mở cửa xuống dưới nhà. Ngọc Mai, Nhất Nam và Nhất Hải vẫn còn ở đây. Họ đang chơi cờ cá ngựa cùng với hắn. Ván cờ nghe có vẻ rất quyết liệt và phần thắng đang nằm trong tay Ngọc Mai. Hắn thì bị cậu đá cho, mấy nhát bay về chuồng nên bây giờ vẫn chưa xuất chuồng được. Nhìn hắn đang vô cùng cay cú và rắp tâm trả thù bằng được cậu. Anh thì mới xuất được một quân cờ mà đi mãi không được vì cứ bị cô chặn đầu. Cậu thì vẫn chưa về chuồng con nào vì còn mải đi đá người khác. Nó bước lại gần bàn cờ. Nhìn thế trận mà buồn cười không chịu được. Sau một hồi xuất mãi chẳng được, hắn chán: - Thôi không chơi nữa, cứ như thế này có đến sáng mai ván cờ này vẫn chưa kết thúc. - Ừ đúng đấy - cậu hùa theo. Anh cũng đang chuẩn bị hùa cùng hai người kia thì bị cô chặn họng: - Chơi không kiên nhẫn gì cả. Chưa gì đã bỏ rồi! (Mấy anh này xấu quá!) Vậy là ba tên kia ngó lơ ra chỗ khác. Nó đến chết cười với mấy tên này mất. Nó vào trong bếp bưng ra một đĩa bánh nho hấp mà đám dân tị nạn kia vốn thích nhất ra phòng khách. Cô đã thu dọn xong bàn cờ, hắn và hai tên kia vô cùng lười biếng, chẳng dọn dẹp gì cả. Nó đặt đĩa bánh lên bàn. - Đàn ông ở đây chết hết rồi! - nó nói. - Đâu có đâu, tại tụi tui mệt ấy chứ! - cậu trẻ con. Nó lắc đầu, nếu như cậu mệt, chắc nó và cô sốt bốn mươi độ rồi. Lúc này ba gã dân tị nạn ngửi thấy mùi bánh thơm phức và nhanh tay chộp lấy ăn. Nó và cô nhìn khiếp sợ. Chiều nay có rất nhiều bánh trái trong bữa tiệc của hắn rồi, thế mà bây giờ mấy người này vẫn ăn như chết đói. Thật khâm phục! Hắn thấy nó và cô cứ nhìn mình với ánh mắt khiếp sợ bèn lên tiếng: - Tắt cái mắt đi. Nhìn thế ai cũng phải tự ti vì độ thiếu mì chính của hai người đấy! Cô bĩu môi: - Ba người ăn như vỡ nợ thế, kêu tui tắt mắt đi kiểu gì? - Thì nhắm mắt vào! - cậu trêu. - Xì... Sau một hồi đam mê ăn uống, mấy tên dân tị nạn mới bắt đầu đi chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi ngày mai. Tối nay tất cả cũng ngủ lại nhà hắn để tiện cho chuyến đi ngày mai. Cô quay sang nó: - Tặng quà tên đó chưa vậy? - Ừ nhỉ, mải ngồi tán chuyện quên mất tiêu! Nó lấy hộp quà trong túi xách ra. Nó lên phòng hắn để tặng quà thì bên trong căn phòng phát ra những tiếng cãi vã. - Cái hộp quà đấy phải mở trước! - cậu đòi hắn mở quà Nhất Nam trước. - Sao không mở quà của nhà ngươi trước lại phải là của ta? - anh cũng đòi mở quà cậu trước. - Im đi nào! Qùa tui chứ của mấy người à? - hắn điên tiết. Nó gõ cửa bước vào trong. Hắn thấy nó vào thì nhíu mày, phòng đàn ông con trai đang ''bàn chuyện lớn'' vô làm gì? Nó lại gần chỗ hắn, giương hộp quà ra: - Của anh nè, chiều nay tôi đang trốn chui trốn lủi nên không có tặng anh được, giờ tặng nè! Hắn gật đầu cười cười. Hai tên nhà họ Kim mắt chợt sáng rực: - Mở quà của Mỹ Hà trước! Hắn điên tiết nắm tay lại, sau năm phút đá bay hai tên họ Kim kia ra khỏi phòng. Quà của người ta mà cứ như là quà của mình vậy! Nó bụm miệng cười rồi cũng ra khỏi phòng. Hắn đóng luôn cửa lại: - Mấy thằng này... Hắn lại gần đống quà của mình. Bây giờ mới có thể tự do mở quà được! Hắn mở luôn quà của cậu trước, cái tên lắm mồm và lôi thôi nhất. Cậu tặng hắn một cái áo len. Hắn sởn hết da gà da ốc khi tưởng tượng cậu thích hắn nên tặng áo len (hai anh này đều bê nặng! Một anh thì trí tưởng tượng quá phong phú!). Hắn chuyển sang món quà của anh. Anh tặng cho hắn bộ cốc đôi. Ban đầu hắn cũng sởn hết da gà vì tưởng tượng anh cũng bê đê nhưng sau khi đọc xong thiệp hắn mới thở phào nhẹ nhõm: ''nay mai có gấu đưa cô ấy một cái cốc. Đây là bộ gắn kết tình yêu của thằng bạn thân. Tui làm luôn nghề mai mối cho ông rồi đấy!''. - Thằng bạn này tốt gớm, đã biết lo cho làm mối bạn rồi! Tốt! Tiếp đến là quà của cô. Hắn đang ngồi trên giường mở quà, nhìn thấy con lợn đất, hắn cười rung giường. Con lợn hình hài quá ư là buồn cười làm hắn nhịn cũng không được. Nhưng bất chợt mặt hắn sầm sì: ''chả lẽ cô ta ví mình là con lợn này?'' Hắn lại mở quà của nó. Chà, ngôi nhà ước mơ trông rất thơ mộng. Đúng là tâm hồn lãng mạn của con gái! Nó còn ghi kèm một tờ thiệp: ''chúc mừng sinh nhật nha, muốn ước gì thì cứ nhét zô!'' Hắn cười, đây chắc có lẽ là món quà ổn nhất từ nãy tới giờ! Hắn nghĩ: ''ước...?'' --------------------------------------------------------------------- Bây giờ đã đến giờ đi ngủ, nó và cô chung một phòng. Ba mẹ hắn đã đi sang Cao Hùng để chuẩn bị hợp tác làm ăn nên năm người này có thể tha hồ tự do tại nhà hắn. Ngày mai sẽ về sớm nên nó rất chi là háo hức. Vậy nên nó đánh một mạch không thèm quan tâm đến mọi vấn đề xung quanh. Ba gã tị nạn hôm nay cũng rất chi là ''ngoan'', ngủ cũng rất nhanh chóng (hình như toàn trẻ mẫu giáo!). Chắc là những món ăn của mẹ nó dụ dỗ mấy tên này ghê lắm đây! ---------------------------------------------------------------- Sáng hôm sau, nó và cô dậy rất sớm. Hai người đã chuẩn bị xong và đang chuẩn bị để đi đánh thức ba con heo lười nhác. Nó và cô tới gần phòng hắn, chợt cửa mở tung làm hai người giật bắn mình. - Tiến lên! Những món ăn tuyệt đỉnh đang chờ chúng ta! - ba tên hô khẩu hiệu. Nó và cô suýt sặc chết. Cô thì bị giật mình tới mức ngã cả ra sàn. Cứ tưởng phải lôi mãi mới dậy nhưng không ngờ vì những món ăn, ba tên này có thể dậy sớm như vậy! (vì ăn có thể hi sinh tất cả, quả là một tấm gương sáng đáng noi theo! *vuốt râu*) Sau khi lấy lại được bình tĩnh, nó cùng cô xách đồ ra xe. Năm người chuẩn bị cho hành trình về nhà nó. Nó đáng lẽ ra mới là người phấn khởi nhất nhưng không thể tin nổi là mấy tên kia mới thực sự phấn khởi hơn ai hết. Chắc cuộc sống của họ chỉ có ăn và ăn! - Này ba mẹ anh biết chưa? - nó hỏi hắn. - Không cần lo cứ đi thôi! Vậy là chuyến đi được khởi hành. Năm người thẳng tiến về nhà nó. ''Mẹ và bà ơi con về rồi đây!'' - nó nghĩ thầm trong sự vui sướng.
|