Đằng Sau Thiên Thần Là Một Ác Quỷ
|
|
Hôm sau....
- Oáp- Đình Nhã vươn vai ngáp dài. Lại là một ngày làm việc đầy mệt mỏi đối với cô. Cô đặt túi xách lên bàn làm việc, định ngồi xuống thì.....
- Đình Nhã à- Một giọng nói đáng yêu vang lên, Đình Nhã ngẩng mặt nhìn. Ra là Hoa Chi, cô bạn làm cùng phòng với cô. Có chuyện gì mà cô ta muốn gặp cô nhỉ? Tuy nghĩ thế nhưng Đình Nhã vẫn mỉm cười lịch sự:
- Có gì không?
Hoa Chi xụ mặt, đôi mắt ngân ngấn nước, giọng điệu buồn bã:
- Tôi...tôi vừa làm rơi chiếc nhẫn trong nhà kho, nhưng tôi ngại đi một mình lắm, vả lại chiếc nhẫn đó là kỉ vật của mẹ tôi, nó rất quan trọng với tôi.Cô đi với tôi nhé?
Đình Nhã do dự nhìn Hoa Chi. Nên đi hay không? Mà dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau....Đình Nhã vui vẻ gật đầu:
- Được thôi!
Ở nhà kho....
Đình Nhã bước vào, cô dáo dác nhìn quanh và hỏi:
- Ở đâu vậy, Hoa Chi?
- Chắc ở sâu bên trong, cô vào thử tìm đi- Hoa Chi vờ nhìn quanh quất
- Ừm- Đình Nhã nghe theo mà không để ý thấy nụ cười quỷ quyệt trên môi Hoa Chi.....
Rầm!
Cánh cửa nhà kho bị đóng lại một cách không thương tiếc. Đình Nhã giật mình lao tới nhưng không kịp, cô hốt hoảng đập cửa:
- Mở ra, Hoa Chi, cô làm gì vậy? Mở ra!
- Hừ, đồ con đ*, chỉ thấy cái bản mặt của cô là tôi đã buồn nôn rồi. Cô nghĩ cô là ai? Vừa vào làm ở công ty chưa được 4 tháng đã leo lên cái ghế trưởng phòng, trong khi tôi làm việc đã được hơn 2 năm mà chưa được gì, hơn nữa giám đốc Song Huân lúc nào cũng quan tâm cô. Đồ giả tạo, cứ ở trong đấy mà hưởng thụ đi. Ha ha!
Hoa Chi cất tiếng cười lớn rồi bỏ đi.
- Không, mở ra! Làm ơn đấy! Mở ra!!!!- Đình Nhã hét lên nhưng vô ích, không ai nghe thấy. Cô bắt đầu sợ hãi, bóng tối như bao trùm lấy cô, trời đã bắt đầu tối....Làm sao đây? Cô rất sợ bóng tối....Nước mắt lăn dài trên má Đình Nhã. Không làm ơn mà....Đừng nhốt cô ở đây....
"- Không, ba mẹ, đừng bỏ con mà, con sợ bóng tối lắm....
- Con gái, hãy chạy khỏi đây, mau lên, mặc kệ chúng ta!
- Không ba mẹ đừng ngủ mà!
-Mau lên! Đi mau lên!!
- Ba! Mẹ! Khônggggg!!!!!!!"
- Không! Đừng mà! Ba mẹ!- Đình Nhã bịt chặt tai và hét lên. Sợ...sợ quá....Chưa bao giờ Đình Nhã thấy tuyệt vọng như lúc này....
- Cô Mai Đình Nhã! Cô ở trong đó phải không?- Có tiếng đập cửa thình thình....Ai vậy? Đình Nhã ngưng khóc, cô ngập ngừng hỏi:
- Ai thế?
- Là tôi, Song Huân- Cửa bật mở, Song Huân bước vào. Đình Nhã vội đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài
- Khoan đã, Mai Đình Nhã- Song Huân gọi với theo nhưng không kịp. Song Huân thở dài, cũng may có thiết bị định vị ở điện thoại của cô mà Song Huân mới tìm được cô. Song Huân im lặng nhìn theo Đình Nhã..... .......................................... - Có chuyện gì?- Chàng trai nhấc máy, giọng lạnh lùng
"Thưa chủ tịch, vừa rồi....cô ấy bị một số người ở công ty hại, nhốt vào nhà kho.Camera an ninh có ghi lại.... Là lỗi của tôi quá sơ suất, mong ngài thứ tội"- Bên kia có vẻ ấp úng
- Cái gì? Ta đã dặn ngươi rồi mà, thật vô dụng! Đó là ai? Mau tìm và bắt nó về cho ta
"Dạ, xin ngài hãy chuẩn bị, tôi sẽ tới đón ngài" .......................................... - Không, làm ơn, xin chủ tịch thứ tội.....- Trong căn phòng tối tăm bí ẩn, một giọng nói thảm thiết vang lên. Trên mặt đất là một cô gái bị trói, khắp người cô ta đầy vết thương, mặt mũi be bét máu, quần áo rách tả tơi. Mùi máu tanh ngòm lan khắp phòng, đủ khiến người ta chóng mặt.
- Thứ tội? Ngươi đã biết đó chính là người của ta mà vẫn đụng tới, sao ta tha cho ngươi được đây? Người đâu?- Chàng trai nhếch môi nở nụ cười độc ác, quỷ dị- Đem cô ta đi "chăm sóc đặc biệt"
Dứt lời, một đám người áo đen từ đâu xuất hiện, lôi cô gái đi
- Không, chủ tịch, làm ơn....AAAAAAA!!!!!!!- Tiếng hét thảm thiết vang vọng giữa đêm tối rồi tắt hẳn
" Bất cứ ai dám động tới em, tôi sẽ không tha thứ. Cho dù có phải hy sinh cả tính mạng của mình , tôi cũng sẽ bảo vệ em. Kẻ nào khiến em rơi nước mắt, kẻ đó phải CHẾT!!!!!"Chàng trai nhếch môi, khuôn mặt bị che khuất một nửa bởi bóng tối, ánh mắt như ánh lên sự khát máu, tàn ác, đây chính là ác quỷ, một ác quỷ thực sự đã hiện thân.
|
Chương 10 : Sự Biến Mất Của Gia Bảo
5 Đình Nhã mệt mỏi bước vào nhà, những chuyện hôm nay thật khiến cô không muốn nhớ lại chút nào hết, mắt Đình Nhã thoáng cay cay, chưa bao giờ cô thấy buồn như hôm nay. Cô thở dài, mở cửa...
- Vợ, em về rồi hả?- Một giọng nói hào hứng vang lên, Đình Nhã bắt gặp đôi mắt ngây thơ của Gia Bảo đang nhìn cô. Bất giác, nước mắt Đình Nhã không tự chủ được mà cứ trào ra hai bên má
- Vợ, sao em lại khóc? Em đau ở đâu à? Hay anh nói gì sai?- Gia Bảo lúng túng dỗ dành Đình Nhã nhưng ánh mắt anh đầy vẻ tức giận
- Không, là bụi bay vào mắt thôi- Đình Nhã lắc lắc đầu, mỉm cười. Cô xách túi, cố gắng bình thản nhìn Gia Bảo:
- Tôi về phòng đây, anh cũng mau đi nghỉ sớm đi
Gia Bảo nhìn theo cô, mắt xa xăm như đang nghĩ ngợi gì đó...... ************************** Bíp! Bíp!
- Cái gì?- Chàng trai lạnh lùng cất tiếng
" Thưa chủ tịch, dự án A có vấn đề, cần ngài xử lý ạ"
- Ngươi thật vô dụng! Chuyện cỏn con như vậy cũng gọi điện làm phiền ta.Ngươi có biết vì sự bất cẩn của ngươi mà cô ấy rất đau khổ không? Ta chưa xử tội ngươi đâu, dám gọi điện làm phiền ta hả?
" Mong chủ tịch thứ lỗi, nhưng dự án lần này gặp vấn đề rất lớn, xin chủ tịch khẩn trương tới đây, tạm thời dẹp chuyện cá nhân sang, tôi sẽ chịu tội với ngài sau ạ"
-......
"Thưa chủ tịch?"
- Mau chuẩn bị xe, ta sẽ tới thẳng công ty. Nhớ nhẹ nhàng thôi, cô ấy mà thức giấc ta sẽ xử tội ngươi luôn một thể đấy
" Tuân lệnh ngài, thưa chủ tịch"
Tút! Tút!
" Xin lỗi...trong vài ngày sắp tới....có lẽ em phải tự lo rồi...Nhưng yên tâm, tôi sẽ luôn bảo vệ em....."- Chàng trai nhìn lại căn phòng, khẽ lẩm bẩm rồi quay người..... ******************************* Mấy hôm nay tâm trạng Đình Nhã rất tệ. Gia Bảo biến mất mà không nói một lời làm cô bực bội vô cùng. Cảm tưởng như Gia Bảo biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô vậy. Cô thật là dở hơi, Gia Bảo biến mất, lẽ ra cô nên mừng mới phải, bớt đi một tên phiền phức.....cô cần gì phải buồn chứ? Dù gì thì Đình Nhã vẫn không tránh khỏi việc lo lắng cho Gia Bảo. Cô cắn môi, khoác túi đi đến công ty...
Ở công ty....
Đình Nhã bước đến cửa thì thấy mọi người đang tụ tập nói gì đó, vẻ mặt ai cũng căng thẳng, cô lắng tai nghe
- Ê biết tin gì chưa? Con nhỏ Hoa Chi bị đánh cho trọng thương, giờ mất tích đâu không rõ đấy- Người 1 bàn tán
- Nghe nói nguyên nhân là do cô ta đụng tới trưởng phòng Đình Nhã- Người 2
- Hình như trưởng phòng Mai Đình Nhã có chủ tịch âm thầm bảo vệ nên Hoa Chi mới bị như thế- Người 3
- Khiếp, thôi đừng ai dại mà động tới Mai Đình Nhã, nếu không....- Người thứ tư đang định nói bỗng im bặt khi thấy Đình Nhã đứng ở cửa. Mấy người kia thấy thế cũng tản ra làm việc, không túm tụm xì xào nữa. Bầu không khí vì thế mà trở nên căng thẳng. Đình Nhã hơi mất tự nhiên, cô lúng túng đi về chỗ ngồi và nở nụ cười gượng gạo với mọi người, cô cứ suy nghĩ mãi về những gì họ nói. Thực sự chủ tịch...anh ta là ai chứ? Anh ta là ai mà có dính tới cô? Thật sự Đình Nhã không hiểu gì cả, đầu óc cô rối như tơ vò, có nghĩ cô cũng không thể hiểu được. Đang suy nghĩ bỗng Đình Nhã sững người, hai mắt cô mở to hết cỡ, cô nhìn trân trân ra ngoài cửa. Kia....không phải là Gia Bảo sao? Cái khuôn mặt đó.....nhưng tại sao anh lại ăn mặc như vậy? Hơn nữa....tại sao anh lại đi chung ô tô với người đó?Với giám đốc Song Huân.....? Đình Nhã bừng tỉnh khi thấy chiếc xe ô tô bắt đầu rời đi. Cô bật dậy, vội vã chạy ra và hét:
- Hàn Gia Bảo!
Không kịp, chiếc xe ô tô đã bỏ đi rất xa, Đình Nhã đứng bần thần nhìn theo, đầu cô ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi...... ............................................................... - Chủ tịch, sao vậy ạ?
- Vừa rồi, hình như.....cô ấy đã thấy ta......
- Chủ tịch, người đừng tưởng tượng, cô ấy đang trong phòng làm việc cơ mà.
- Hừm, có vẻ ngươi nói đúng, dù sao ta cũng nên cẩn thận hơn nữa! ********************************** - Báo cáo!- Trong căn phòng, chàng trai với vẻ ngoài thiên sứ, thong thả nhấp ly rượu, giọng điệu ra lệnh với người đàn ông già trước mặt
- Thưa cậu chủ, hiện giờ cậu ta đang đi thực hiện dự án A ở tận Tứ Xuyên rồi ạ, và cậu ta không còn ở Thượng Hải này nữa- Người đàn ông già cúi đầu cung kính và báo cáo
Chàng trai thoáng nhếch môi đắc ý, ánh mắt lơ đãng nhìn ly rượu, lắc nhẹ....Hắn nở nụ cười quỷ quyệt, đôi mắt như phủ một làn sương mỏng, thật khó đoán hắn đang nghĩ gì. Hắn cất giọng bí hiểm:
- Tốt lắm, như vậy ta càng dễ săn mồi. Đây quả là một cơ hội tốt để ta thay cô ấy trả thù.....Ha ha ha! Tôi đành phải bất nhân với " người" của cậu rồi, nhưng có trách thì trách cậu bất nghĩa với cô ấy trước......
Rắc!
Ly rượu bị hắn bóp vỡ nát, máu chảy đầy bàn tay hắn nhưng môi hắn vẫn nở nụ cười, một nụ cười băng giá đến đáng sợ.... "Em rất xin lỗi, anh hãy giúp em trả thù....Hãy khiến cho anh ấy vĩnh viễn không có được hạnh phúc.....
Vĩnh viễn....không có được hạnh phúc..... "
- Đoá Nhi, tại sao......không phải tôi ? Tại sao em ngốc nghếch như thế? Em yên tâm...nhất định, vết thương hắn gây ra cho em, tôi sẽ trả đủ........- Hắn khẽ lẩm bẩm, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía khung hình, là ảnh của một cô gái xinh đẹp có nụ cười thuần khiết ..... ***************************** Đình Nhã thất thần đi vào nhà, trong đầu cô dày đặc bao nhiêu câu hỏi. Những gì sáng nay trông thấy đối với cô rất mơ hồ, nó cứ mờ ảo như một giấc mơ vậy. Cô cảm giác đầu như sắp nổ tung. Người đàn ông đó....chắc chắn là Gia Bảo, cô không thể nhầm được....Nhưng sao Gia Bảo....anh lại xuất hiện ở đó? Tại sao anh lại ăn mặc như vậy? Quan trọng hơn.....tại sao anh lại có vẻ mặt đó.....Vẻ mặt của anh là vẻ mặt nghiêm túc và vô cùng lạnh lùng, vẻ mặt của một con người chín chắn, trưởng thành, chứ không phải vẻ mặt ngây thơ với nụ cười ngô nghê mọi khi nữa. Liệu đấy có phải là Gia Bảo mà cô từng biết và từng sống chung với cô không? Hay chỉ là người giống người, là một người khác nhưng Đình Nhã bị nhìn nhầm? Rất nhiều câu hỏi xoáy trong đầu Đình Nhã, cô lắc lắc đầu. Không thể, cô chưa đến nỗi bị hoa mắt.....Nhưng tại sao....Gia Bảo lại mang vẻ mặt và dáng điệu như thế? Một Gia Bảo hoàn toàn bình thường mà Đình Nhã chưa bao giờ biết đến.......Càng nghĩ Đình Nhã càng khó tin và không hiểu gì cả, cô mím môi phân vân. Liệu cô bị hoa mắt hay đó chính là Gia Bảo? Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến cô không kịp nhìn kỹ để biết rõ đâu là thực, đâu là ảo nữa. Bỗng.....
Kính Coong!
Có tiếng chuông cửa. Đình Nhã giật mình đứng dậy. Là Gia Bảo chăng? Hay thật, vừa đúng lúc cô có rất nhiều chuyện cần hỏi anh. Cô tiến ra, mở cửa....Nhưng cánh cửa vừa mở thì cô lập tức sững người, hai mắt mở to, một cảm giác thảng thốt bất ngờ khiến cô đứng ngây ra, không cử động được. Người đang đứng ngay trước mặt cô.....đó....đó chẳng phải là......
|
Chương 11 : Tình Huống Khó Xử
5 - Con bé này, gặp dì không mừng hả? Sao vẻ mặt con lạ thế?- Người phụ nữ có mái tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt hiền từ, trông rất quý phái và xinh đẹp, cất giọng dịu dàng. Đình Nhã sững sờ, cô dụi dụi mắt như không tin vào mắt mình , người cô run run, đôi mắt ngân ngấn nước, đỏ hoe, cô nghèn nghẹn:
- Dì....Dì....An.....
Tách!
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Đình Nhã, cô lao tới ôm chầm lấy người phụ nữ:
- Dì An!!!!!!
Người phụ nữ cười hiền, vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt đầy yêu thương:
- Con bé này, lớn rồi , đừng mè nheo chứ. Dì về rồi đây này
Đình Nhã lắc lắc đầu, cô quệt nước mắt, mỉm cười:
- Con đâu có khóc. Mà bấy lâu nay dì đi đâu vậy ạ? Con nhớ dì lắm....
-Con bé ngốc, dì chỉ là đi công tác thôi mà. Mà con để dì vào nhà nghỉ một chút, đi quãng đường xa dì mệt quá- Người phụ nữ xách va ly bước vào trong nhà. Đang vui vẻ, chợt Đình Nhã nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, đó là vụ của Gia Bảo. Thôi cô chết chắc rồi, hiện giờ trong nhà chứa đầy đồ của Gia Bảo, thể nào cô cũng bị dì tra khảo. Mà cô chẳng phải mất công chờ lâu, trong khi cô đang nghĩ ngợi thì đã nghe giọng nói nghiêm nghị:
- Đình Nhã!
Đình Nhã giật mình, mặt cô hơi tái đi, cảm giác khó thở , sợ hãi như tim sắp ngừng đập đến nơi, cô vội chạy vào nhà, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể:
- Dì gọi con ạ?
- Đôi giày đàn ông này là sao? Con mau giải thích cho dì- Người phụ nữ chống hông, chỉ vào một đôi giày ở góc nhà. Đình Nhã cắn môi. Chết thật rồi, hai tay cô bối rối đan vào nhau, cô cúi gằm mặt. Đúng lúc nguy cấp nhất thì bỗng dưng cô trở nên thông minh đột xuất, cô đáp nhanh:
- Dạ, là đôi giày của bạn con nhờ con bán hộ ạ, cậu ấy muốn mua giày mới, giờ cậu ấy đang bận đi công tác nước ngoài
Người phụ nữ im lặng nhìn Đình Nhã một lúc bằng ánh mắt nghi ngờ. Đình Nhã thấy hơi gai người trước ánh mắt dò xét của dì, tim cô đập thình thịch, cô căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, tay run rẩy giấu sau lưng. Một lát sau, người phụ nữ mới quay đi, đặt túi hành lý lên ghế. Đình Nhã thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt cô giãn ra, cô nở nụ cười gượng gạo:
- Dì An, con dọn phòng cho dì đi nghỉ ngơi nhé. Con nghĩ chắc dì cũng mệt rồi
- Cũng được, tiện thể con giúp dì chuẩn bị nước nóng nhé. Dì muốn tắm rửa thay đồ luôn- Người phụ nữ gật nhẹ đầu, mở túi hành lý ra soạn lại đồ. Đình Nhã lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ, dì vẫn vậy, vẫn thật xinh đẹp, y như mẹ cô vậy. Cả dì An và mẹ cô đều có đôi mắt rất hiền, nhắc đến mẹ là Đình Nhã lại xúc động, mắt cô hoe đỏ, cũng may là cô còn lại dì An trên đời, người phụ nữ đó chính là dì An, là em gái của mẹ cô. Nhưng điều quan trọng nhất mà Đình Nhã phải làm bây giờ là xử lý vụ Gia Bảo. Tạm thời bây giờ anh không có nhà nên cô có thể lừa dì An, chứ tới lúc Gia Bảo về thì....Nghĩ mà Đình Nhã đã rùng mình, cô lắc đầu, le lưỡi. Không được, cô phải xử lý ổn thoả, không được để dì An phát hiện. Đình Nhã đi về phía nhà vệ sinh, trước hết cô cần chuẩn bị nước tắm cho dì đã.... **************************************** - Dì, dì kể cho con nghe chuyện đi công tác của dì đi- Đình Nhã hào hứng lắc lắc tay dì An, trông cô rạng rỡ như một đứa trẻ
- Con bé này, lớn đùng rồi mà còn như con nít, chuyện chẳng có gì đáng kể cả, ngoại trừ....- Ánh mắt dì An bỗng trở nên buồn bã. Đình Nhã ngơ ngác nhìn dì An, cô chớp mắt:
- Có chuyện gì mà dì buồn thế ạ?
- Dì có tiện thể ra thăm mộ cha mẹ con, nhìn mẹ con mà dì thương quá....- Giọng dì An chùng hẳn xuống. Đình Nhã cũng thấy buồn vô hạn, sống mũi cô cay cay, muốn khóc mà không thể khóc được. Đâu chỉ có dì An, cô cũng rất nhớ và thương cha mẹ. Ông trời thật nghiệt ngã, lại cướp đi cha mẹ của cô, cướp đi người cô yêu thương nhất
- Còn con, dạo này vẫn sống tốt chứ? Không có dì bên cạnh con có tự chăm sóc được bản thân không?- Dì An nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương trìu mến
- Dì đừng lo, con ổn mà- Đình Nhã lễ phép trả lời, cô nắm chặt tay dì An
- Con ổn là dì mừng rồi. Con gái sống một mình, phải hết sức đề phòng nhé con, đừng bao giờ tốt bụng quá, con sẽ phải chịu tổn thương đấy. Dì lo nhất là cái tính hay thương người của con- Dì An lo lắng nói
|
- Dì đừng lo mà, con sẽ hết sức cẩn thận- Đình Nhã mỉm cười trấn an dì, tim cô đập liên hồi vì bị dì nói trúng tim đen. Chậc, dì đúng là giỏi, nói gần trúng hết, làm cô đau tim, hy vọng chuyện đó không lộ ra.....Nhưng có vẻ ông trời không thương xót cô, cô đang nói chuyện với dì An vui vẻ thì.......
Kính Coong!!!
Có tiếng chuông cửa, cả Đình Nhã và dì An cùng quay ra. Dì An đứng dậy và bảo:
- Để dì ra mở cửa xem là ai
Nghe tiếng chuông cửa mà Đình Nhã có chút sợ hãi, cô đã đoán ra được người bấm chuông là ai. Cô nhanh nhảu đứng dậy và đỡ dì An ngồi xuống:
- Dì mới đi xa về mệt, dì cứ ngồi nghỉ đi ạ. Để con ra mở cửa là được
Đình Nhã đi ra cửa, và không ngoài dự đoán của cô, cô vừa mở cửa thì một giọng nói "ngọt như mía" vang lên:
- Vợ ơi!
Gia Bảo cười toe toét, định ôm chầm lấy Đình Nhã thì cô đã nhanh tay bịt miệng anh lại, vẻ mặt cô vô cùng căng thẳng. Gia Bảo ngơ ngác không hiểu gì, anh tròn mắt ngây ngô nhìn cô. Đình Nhã ra dấu im lặng, cô nói gằn từng từ, giọng nói như phát ra từ kẽ răng:
- Anh-im-lặng- giùm- tôi!
- Ợ....à......anh....ẹt...ở......(Vợ à, anh nghẹt thở)- Gia Bảo ấm ứ cố nói từng chữ, Đình Nhã thở dài và bỏ anh ra. Cô im lặng nhìn anh, vẫn là cái vẻ ngây ngô như con nít, vậy còn người cô nhìn thấy là ai? Mấy ngày nay anh đã đi đâu, cô có rất nhiều chuyện cần hỏi anh, tiếc là bây giờ cô không có thời gian. Đình Nhã đang định kéo Gia Bảo đi thì....
- Đình Nhã à, sao con lâu thế? Là ai vậy?
Đình Nhã giật mình chết sững. Đã quá muộn, Gia Bảo và dì An đã chạm mặt nhau. Đình Nhã đang chuẩn bị giải thích thì cô thấy sắc mặt dì An và Gia Bảo rất lạ, cả hai đều tái mặt. Cô tính mở miệng nói, bất ngờ dì An kéo cô vào trong, rất nhanh, giọng dì đầy giận dữ:
- Đình Nhã, con không được lại gần người này!
- Lâu không gặp, dì An!- Gia Bảo sầm mặt, miệng cười lúng túng. Đình Nhã tròn mắt ngạc nhiên nhìn dì An và cả Gia Bảo. Vậy là sao? Họ có quen nhau từ trước sao?
- Im miệng, ai cho cậu nói chuyện với tôi. Cút khỏi đây mau, ở đây không chứa chấp cậu!- Dì An quát lên, nhìn Gia Bảo căm thù- Cậu cũng giống cha cậu thôi, đồ sát nhân, cậu tính hại cháu gái tôi nữa à? Hại chị gái tôi và anh rể tôi chưa đủ sao?
- Dì.....dì An....con không hiểu, chắc dì nhầm rồi, đây là Gia Bảo, anh ấy hiền lắm, anh ấy bị bệnh mà...- Đình Nhã ấp úng nói, nhưng sự im lặng của Gia Bảo làm cô thoáng sợ hãi. Những gì dì An nói...là sao?
- Con im đi cho dì. Con không hiểu gì đâu. Cậu ta....chính là con trai của kẻ đã giết cha mẹ con đấy. Cậu ta là con trai của Hàn Vũ Nam- kẻ sát nhân hại con mồ côi như thế này!- Dì An hét lên căm phẫn. Đình Nhã sững sờ, có cái gì vỡ nát. Là sao chứ? Con trai của kẻ đã giết cha mẹ cô?
|
Chương 12 : Bí Mật Từ Quá Khứ
5 Gia Bảo cúi mặt không nói được gì, anh nhìn Đình Nhã bằng ánh mắt bi thương xen lẫn tội lỗi. Đình Nhã thấy tim như thắt lại. Ánh mắt của anh như lời khẳng định khiến tim cô đau nhói. Nước mắt cô trào ra ướt đẫm hai bên má, cô gào lên:
- Tại sao? Tại sao vậy, Hàn Gia Bảo? Anh đã lừa tôi, tất cả đều là màn kịch của anh!
Gia Bảo đứng lặng người, mặt anh tái đi, anh tiến tới gần cô nhưng cô đã lùi lại. Ánh mắt căm thù của cô khiến anh đau đớn vô cùng
- Cút....cút khỏi đây nhanh!- Dì An túm áo Gia Bảo và kéo anh ra ngoài. Gia Bảo bị đẩy bất ngờ nên ngã nhào xuống nền gạch, anh ngẩng lên nhìn Đình Nhã nhưng cô ngoảnh mặt đi và chạy vào trong nhà. Anh đứng dậy định chạy theo cô thì dì An chặn anh lại, hét:
- Làm ơn, biến khỏi đây đi! Tôi sẽ không để gia đình cậu hại con bé đâu. Cả cậu nữa, cút đi!
Anh đưa mắt buồn bã nhìn Đình Nhã một lần rồi bỏ đi. Đình Nhã nhìn theo anh, nước mắt lại tuôn rơi. Giờ cô đã hiểu tại sao cô lại đau lòng đến vậy, có lẽ cô đã có tình cảm với cái người ngây ngô như trẻ con ấy mất rồi. Đau đớn thay, đó lại là con trai của kẻ đã giết cha mẹ cô..... ...................................................... - Dì An, rốt cuộc mọi chuyện là sao ạ? Con thực sự không hiểu....- Đình Nhã đưa mắt thẫn thờ nhìn ra xa, đôi mắt cô ráo hoảnh, môi cắn chặt tức giận
- Chuyện dài lắm. Năm ấy, Hàn Vũ Nam và cha con cùng theo đuổi mẹ con, kết quả là mẹ con lại chọn cha con, Hàn Vũ Nam rất tức giận. Nhiều lần ông ta đến phá nhà con nhưng không thành, năm con lên 4 tuổi, ông ta đã sai người đến thiêu chết cha con, rủi ro thế nào mà hôm đó mẹ con ở nhà, thế là cha mẹ con đã ra đi, nhưng hai người vẫn kịp cứu sống con......- Dì An chậm rãi kể lại. Mắt Đình Nhã rưng rưng, cô không ngờ Hàn Vũ Nam- cha của Hàn Gia Bảo- ông ta lại ác đến thế, nhẫn tâm hại chết cha mẹ cô. Hàn Gia Bảo, chắc anh cũng giống cha anh thôi, anh tiếp cận cô để âm thầm tìm cách giết hại cô. Càng nghĩ Đình Nhã càng căm hận Gia Bảo, nước mắt cô không ngừng rơi xuống má
- Thôi con à, đừng nghĩ ngợi nữa, mau ngủ đi. Tốt nhất là con nên tránh xa cậu ta ra- Dì An vuốt nhẹ tóc Đình Nhã và kéo chăn lên đắp cho cô. Xong xuôi, dì thu dọn hết hành lý, Đình Nhã thấy thế bèn bật dậy, cô kéo tay dì An, hỏi:
- Dì đi đâu vậy ạ?
- Con gái, dì xin lỗi nhưng dì vừa nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp, dì phải đi công tác ngay bây giờ. Con chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé, và nhớ cẩn thận- Dì An âu yếm nhìn Đình Nhã rồi quay đi
- Dì đi cẩn thận ạ- Đình Nhã nói với theo và nằm xuống, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cô thấy có một vòng tay ấm áp ôm chặt cô, một mùi hương nam tính quen thuộc xộc vào mũi cô. Nước mắt cô vô thức trào ra. Gia Bảo, là anh sao? Chắc chắn cô đang mơ rồi. Cô và anh....vĩnh viễn không thể ở bên nhau..... ********************************* - Ừm....- Đình Nhã mệt mỏi mở mắt. Khung cảnh trước mặt khiến cô tỉnh hẳn, cô hốt hoảng bật dậy, dụi dụi mắt để nhìn kỹ hơn. Cô đang ở đâu thế này? Một căn phòng to lớn và vô cùng sang trọng. Đúng lúc đó, cửa bật mở, Gia Bảo bước vào, không còn cái vẻ ngây thơ, ngốc nghếch nữa mà thay vào đó là vẻ chững chạc, lạnh lùng. Không sai, đây chính là cái người mà cô đã nhìn thấy ở công ty.
- Anh đưa tôi đến đây làm gì?- Đình Nhã chán ghét không thèm nhìn Gia Bảo, cô cảnh giác ngồi lùi xa ra
- Anh với em, chúng ta cần nói chuyện....- Gia Bảo ngập ngừng nói
- Nói chuyện? Hừ, có chuyện gì cần nói? Anh lừa tôi vậy chưa đủ sao? Ban đầu anh nhận tôi là vợ, xong giả vờ mất trí nhớ để tôi thương hại, mục đích của anh là tiếp cận tôi, để tìm cách giết tôi đúng không? Tôi cứ thắc mắc không hiểu sao anh ngăn cản tôi làm việc ở công ty thời trang Y.T, hoá ra anh sợ lộ việc anh chính là chủ tịch của Y.T. Tôi nói có sai chỗ nào không? Cả chuyện cha anh giết cha mẹ tôi, anh cũng giấu tôi. Còn gì giấu tôi, anh nói nốt ra đi!- Đình Nhã kích động hét lên, mắt cô ngân ngấn nước.
Nhìn cô như vậy, Gia Bảo rất đau lòng, anh ngồi đối diện với cô, từ tốn nói:
- Phải, anh thừa nhận anh đã lừa dối em, anh đã giả vờ mất trí nhớ, tỏ vẻ trẻ con để em tin anh và cho anh ở lại. Anh cũng thừa nhận, cha anh đã có lỗi khi hại cha mẹ em, nhưng cha anh không có cố ý, hôm ấy ông đến tìm cha em và có ý giết cha em thật, nhưng khi vừa châm lửa thì ông đã nghĩ lại và vứt bật lửa đi, xui xẻo là mảnh giấy ông đốt bị bén lửa, gió thổi nó bay vào nhà em và gây ra hoả hoạn, khiến bố mẹ em ra đi chứ cha anh không có cố ý. Trước khi qua đời, ông đã kể hết cho anh, ông thực sự rất ân hận và ông đã nhờ anh thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ông là chăm sóc em. Anh đã thực hiện lời hứa với cha anh, anh đi tìm em và cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Ban đầu, anh chỉ vì lời hứa với cha anh, nhưng lâu dần, anh phát hiện ra rằng anh thực sự có tình cảm với em. Em có thể tha thứ cho cha anh và đến với anh được không?
Đình Nhã run rẩy lùi lại, mặt cô đầm đìa nước mắt, cô nhìn anh đầy đau khổ, cô nhếch miệng:
- Tha thứ? Sau tất cả những gì cha anh gây ra cho cha mẹ tôi? Không cố ý ư? Thế còn cái chết oan của cha mẹ tôi thì sao? Mười mấy năm trời tôi phải sống cảnh mồ côi, mất đi một gia đình thì sao? Giờ nói một tiếng xin lỗi là xong à? Anh trả lại cho tôi gia đình tôi được không? Dù cha anh không cố ý thì cũng gián tiếp hại chết cha mẹ tôi, còn đòi tôi tha thứ sao? Dối trá, anh cũng giống cha anh, đồ dối trá! Tôi hận anh, Hàn Gia Bảo!!!!!!!
Gia Bảo sững người, anh ngồi bất động nhìn cô. Đình Nhã khóc nức nở. Anh đau sao? Cô còn đau hơn anh gấp vạn lần. Nhìn anh mà cô thấy như có nghìn mũi dao đâm vào tim. Cô thật có lỗi với cha mẹ, lại đi yêu chính con trai của kẻ đã hại cha mẹ cô....Sao ông trời nỡ đẩy cô vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này chứ? Cô loạng choạng đứng dậy, lạnh lùng nói:
- Mọi chuyện chấm dứt rồi, anh với tôi không còn liên hệ nữa. Việc của anh anh lo, việc của tôi tôi lo, tạm biệt
Đình Nhã đang định bước ra cửa thì....
Pặc!
Một cánh tay mạnh mẽ lôi cô lại làm cô ngã nhào vào lòng người đó. Đình Nhã vội đứng dậy, rất nhanh, cô nhíu mày tức giận:
- Anh làm gì vậy?
- Giờ anh sẽ sống thật với cái tên Hàn Gia Bảo. Từ trước đến giờ anh đã phải tỏ vẻ ngây thơ con nít trước mặt em quá đủ rồi. Anh sẽ trở lại là anh.Mọi chuyện anh đã nói hết với em, anh không có gì phải sợ nữa. Cho đến khi có sự cho phép của anh thì em tuyệt đối không được rời khỏi anh- Gia Bảo nghiêm túc nhìn Đình Nhã, từng hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt cô làm cô bất giác đỏ ửng mặt, cô cố gắng vùng thoát khỏi anh nhưng không được, cô phồng má:
- Bỏ ra, ai cho phép anh quyền đấy hả?
- Trong suốt 4 tháng sống với em, và với tư cách là CHỒNG em, anh tự cho mình cái quyền đó- Gia Bảo nhếch miệng ranh mãnh, nói rành rọt từng từ
- Anh.....anh....tôi không công nhận anh là chồng!- Đình Nhã tức đỏ cả mặt
- Ồ, em nghĩ 4 tháng là quãng thời gian ngắn ư? Ít nhiều chúng ta cũng từng có bao nhiêu kỉ niệm rồi, và em cũng đã ngủ với anh ( ai không nhớ đọc lại chap 1), thế nên....làm phiền em phải ở lại rồi, VỢ à- Gia Bảo thì thầm vào tai Đình Nhã, giọng anh trầm ấm ,mê hoặc người nghe.
Đình Nhã chỉ biết nghiến răng ken két, đúng thật là "Gậy ông đập lưng ông", cô quên mất là cô với anh đã......Đáng ghét quá mà! Cô tự hại cô rồi, chúa ơi, cứu cô với! Từ giờ cô biết phải sống sao?
|