Giữ Một Đêm, Giam Một Đời
|
|
Chuyển ngữ: nhoclubu *** Trước khi xuống xe, Cố Trạch Vũ khẽ hôn lên đầu Nhan Thanh, “Hai phút lập tức quay lại.” Nhưng lần đợi này lại mất mấy tiếng đồng hồ! Động cơ xe vẫn luôn nổ, máy điều hòa vẫn ấm, mùi xăng quanh quẩn ngay chóp mũi như có như không, trong dạ dày cũng bắt đầu bất ổn. Nhan Thanh mở hé cửa xe, gió lạnh lùa vào khiến cô rùng mình, lập tức đau đầu như muốn nứt ra. Vì vậy, cô dứt khoát đẩy cửa bước xuống xe, đứng đằng trước bậc thềm, sau đó nhìn bên ngoài hội sở trang hoàng lộng lẫy thầm vận nội công… Tên Cố Trạch Vũ đúng là thuộc giống lừa, một khi ra ngoài thì không quay lại! Chắc bên trong toàn rượu ngon gái đẹp, da thịt trơn bóng thơm tho, khiến anh ta vui đến quên cả trời đất. Đang muốn đi qua, liền trông thấy Cố Dã Lư (con lừa hoang họ Cố) bị một đám người vây quanh như sao vây quanh trăng sáng, đang chậm rãi băng qua đường lớn. Trong lòng Nhan Thanh không muốn đụng độ với đám bạn cậu ấm của anh, sau khi ngẩn ra, phản ứng đầu tiên chính là vội vã quay lại xe. Chỉ tiếc có người mồm mép tép nhảy, không đợi cô hành động đã nhìn sang đây, cố ý lớn tiếng nói: “Ủa, đó không phải là Nhan Thanh sao?! Đến cùng Trach Vũ à? Sao lại không vào trong ngồi một lát?” Ngay tức khắc dẫn đến một đám người ồn ào ghé mắt vây xem, tìm tòi nghiên cứu, hoài nghi, thích thú, kinh ngạc,… vô cùng kỳ lạ. Nhan Thanh bị nhìn chòng chọc nên không được tự nhiên, cơ thể cứng đờ nhìn về phía người vừa lên tiếng, trong bụng cực kỳ giận dữ nhưng ngoài mặt lại tươi cười như gió xuân, “Cục trưởng Hàn, đã lâu không gặp!” Trong đám bạn của Cố Trạch Vũ, chỉ có Hàn Ngọc Phong là biết rõ chút chuyện hư hỏng của hai người họ, hơn nữa rất hay phê bình. Hiện giờ trước mặt nhiều người như vậy lại hét gọi cô như bán cải trắng, một trăm hai mươi phần trăm là cố tình. Nhưng người ta là cục trưởng cục thuế vụ, nghe đâu tháng sau còn được thăng tới tỉnh, tùy tiện tìm một cái cớ là có thể bóp chết mấy công ty nhỏ của các cô. Đắc tội không nổi với quan to, thế nào đi chăng nữa cũng đành chịu đựng. “Đúng là đã lâu không gặp!” Hàn Ngọc Phong gật đầu, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Cố Trạch Vũ thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đổi thành nụ cười nhe tám cái răng tiêu chuẩn. Cố Trạch Vũ cảnh cáo Hàn Ngọc Phong xong, khi nhìn về phía Nhan Thanh thì ánh mắt từ lạnh băng bén nhọn trở thành dịu dàng như nước, anh nở nụ cười nhàn nhạt với cô, giọng nói trầm thấp du dương, “Bé Thanh… sốt ruột sao?” Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người lại càng thêm nóng bỏng. Giữa những ánh mắt nóng bỏng đó, Cố Trạch Vũ sải hai bước đi xuống bậc thềm, không xem ai ra gì mà ôm Nhan Thanh vào lòng, che kín lại, “Bên ngoài trời lạnh, sao không chờ ở trong xe.” Bầu không khí xung quanh dường như ngưng trệ mất hai giây, rồi sau đó là tiếng ồn ào cười nói liên tục không ngừng… Cố Trạch Vũ cười như cảnh xuân tươi đẹp, Nhan Thanh lại cảm thấy trong lòng bối rối buồn bực… Khiến quan hệ của hai người họ bị phơi bày ở đây, trước đám con ông cháu cha này cũng đủ nguy hiểm chết người rồi, bây giờ lại còn công khai ân ái, có cần thiết như vậy không. Nói không chừng mai kia vỡ lỡ ra sẽ có người nói cô là trèo cao câu rùa vàng. Đấy là còn dễ nghe, khó nghe hơn như mấy lời cô được cậu ấm bao nuôi cũng có thể truyền ra, là một trong số những bông hoa nổi tiếng bên ngoài mà cậu hai nhà họ Cố quyến luyến, không có gì hay để quan tâm nhưng sao cô lại phải lẫn vào trong đó! Da mặt cô đâu có dày như anh, có làm nổi áo chống đạn hay không! Nhan Thanh căm giận giơ tay đẩy đẩy ngực anh ra, lại phát hiện Cố Trạch Vũ càng ôm chặt hơn. Đang muốn nhéo anh một cái, chợt nghe thấy một giọng nam trầm thổi nhẹ vào tai cô, dường như mang theo thỉnh cầu nũng nịu, “Bé Thanh à, trước mặt nhiều người như vậy, tốt xấu gì cũng cho anh chút thể diện được không? Anh cam đoan khi họ trở về sẽ giữ mồm giữ miệng mà.” Cô đành vậy, không phản kháng nữa nhưng lại thấy không cam lòng, đành phải hậm hực quay đầu vào ngực anh, chuyển tầm mắt về hướng khác. Kế tiếp, ngay tại khoảnh khắc đó, dưới ánh đèn leo lét, một gương mặt vừa lạ vừa quen đập vào con ngươi trong veo. Cơ thể Nhan Thanh run lên, trong đầu hỗn loạn, chỉ cảm thấy chỗ ngực đau nhói,… Mục Thành… Nhan Thanh có một dự cảm, sau cái đêm thoáng trùng phùng đó, Mục Thành sẽ tìm đến cô. Nhưng mà không ngờ rằng, anh ta lại đến nhanh như vậy. Dưới bậc thềm trước cửa công ty, anh ta chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn cô chăm chú, nụ cười vẫn ấm áp như thế, “Tiểu Thanh… Lâu rồi không gặp.” Nhan Thanh giật mình sững sờ, sau đó nhìn anh ta giống như tắt tiếng, không có phản ứng gì. Trên đường sá buổi hoàng hôn cuối thu, lá cây ngô đồng vàng rực, những chiếc xe thương vụ màu đen qua lại, còn có người đàn ông cao lớn đứng ngược chiều ánh sáng. Hết thảy đều đẹp đẽ khiến người ta sảng khoái, nhưng lại làm cho trong lòng Nhan Thanh dâng lên nỗi khổ sở. Gương mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc, chỉ tiếc là người ở trước mắt không còn là người vì để ăn một chén cháo cô thích liền đạp xe chở cô đi qua nửa vòng thành phố lúc trước. “Mục Thành…” Sau một lúc lâu, rốt cuộc Nhan Thanh cũng tìm lại tiếng nói của chính mình, “Đúng vậy, đã lâu không gặp.” Tạm dừng trong giây lát, giọng điệu của cô lại trở nên mỉa mai, “Hiện giờ tôi nên xưng hô thế nào với anh? Tổng giám đốc Mục? Bây giờ anh đúng là thần thông quảng đại nha, ngay cả người bình thường như tôi cũng có thể moi ra được với tốc độ như vậy!” Sau đó liền quay đi, không muốn nhìn anh ta thêm nữa. Từ sau khi hai người hoàn toàn chia tay, cô liền thay đổi hết tất cả phương thức liên lạc, kể cả bạn bè chung của cả hai cũng không liên lạc nữa, thậm chí ngay cả tài khoản chơi game rất lâu của mỗi người cũng xóa bỏ. Mục Thành nhìn sườn mặt lãnh đạm của cô, trong mắt lại hiện lên một chút ấm áp, “Tiểu Thanh, em biết không, mỗi lần lúc em rơi vào trạng thái phòng bị, lời nói sẽ biến hóa nhiều, hơn nữa tốc độ nói chuyện cũng nhanh gấp đôi bình thường.” Nói xong, anh ta mỉm cười vui vẻ, “Chẳng qua là cám ơn trời đất, anh còn tưởng em sẽ xem anh là không khí như buổi tối hôm trước vậy.” Buổi tối hôm trước… Thật ra chính cô cũng không dám tin, sao cô lại có khả năng tê liệt chính mình, nhìn anh ta như nhìn một người qua đường. Không sao cả là thật, hay là bởi vì Cố Trạch Vũ vẫn luôn ở bên cô… Cố Trạch Vũ… Ánh mắt Nhan Thanh dần dần ngơ ngẩn, giống như bỗng nhiên muốn nhìn thấy anh ngay tức khắc. “Tiểu Thanh?” Mục Thành khẽ gọi tâm tư cô quay lại, trong mắt chợt xẹt qua một tia u ám. “Anh tìm tôi có chuyện sao?” “Không có chuyện gì thì không thể ôn lại chuyện xưa sao?” “Cái này không cần thiết.” Nhan Thanh nhếch môi, mỉm cười lễ phép mà xa cách, “Chuyện không vui, tôi không thích nhớ quá lâu.” Nói xong liền vòng qua anh ta, chậm rãi bước xuống bậc thang. Tiếp đó, khi hai người lướt qua sát nhau, cô nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của anh ta vang lên bên tai, “Tiểu Thanh… rời khỏi Cố Trạch Vũ đi! Hắn không thích hợp với em!” Nhan Thanh dừng bước, quay phắt lại, ánh mắt nhìn anh ta mang theo chút nham hiểm, “Anh ấy không thích hợp với tôi?! Vậy người thích hợp với tôi?! Là anh sao?” “Tiểu Thanh, anh chỉ muốn tốt cho em.” “Xin lỗi tôi không nhận nổi!” “Hai người, trước giờ không cùng một thế giới.” “Hai chúng tôi có cùng một thế giới hay không cũng không liên quan đến anh!” “Tiểu Thanh, cho dù chúng ta đã chia tay, nhưng anh lúc nào cũng hy vọng em hạnh phúc! Địa vị bên ngoài của Cố Trạch Vũ, hơn nữa bối cảnh gia thế của hắn như vậy, hắn có thể có mấy phần thật lòng với em. Em và hắn bên nhau, chỉ không cẩn thận một chút sẽ mất hết danh dự!” “Vậy sao?!” Trong mắt Nhan Thanh hiện lên một chút khinh thường, “Làm sao anh biết anh ấy không thật lòng với tôi?! Làm sao vậy Mục Thành? Anh có thể lấy cô chủ giàu sang để thăng quan tiến chức, chẳng lẽ tôi không thể sao?” “Nhan Thanh!” Mục Thành gầm nhẹ, trong ánh mắt có sự tức giận ngấm ngầm, “Anh biết em hận anh! Nhưng anh không thể khoanh tay ngồi nhìn em chịu thiệt thòi, em có biết, Cố Trạch Vũ… hắn có vị hôn thê môn đăng hội đối rồi hay không?”
|
Chuyển ngữ: nhoclubu *** Lần gặp mặt ngắn ngủi này, cuối cùng vẫn kết thúc trong sự châm chọc của Nhan Thanh và sự im lặng đau khổ của Mục Thành. Khi cô xoay người bỏ đi, bóng lưng lạnh lùng mà dứt khoát, nhưng trong lòng có bao nhiêu hoảng sợ chiếm giữ, chung quy chỉ có mình cô biết. Lúc Nhan Thanh về đến nhà, Cố Trạch Vũ vẫn chưa về. Ánh sáng u ám trong phòng khách, vắng vẻ không có tí hơi người. Tùy tiện ném ba lô xuống đất, ngay cả áo khoác cũng không cởi liền cuộn mình trong ghế sô pha. Sau đó nhắm mắt lại, một tay che mặt, chỉ cảm thấy mệt mỏi không tả nổi. Cô không biết Cố Trạch Vũ có thật sự có vị hôn thê môn đăng hộ đối đúng như lời của Mục Thành nói hay không. Thế nhưng cô cũng biết được một chút… chính là trong lòng Cố Trạch Vũ phải có cất giấu một người. Bởi vì cô từng vô tình phát hiện ra một tấm ảnh trong cuốn sách bìa cứng ở trong góc giá sách của Cố Trạch Vũ. Tấm ảnh có hơi ngả màu, người bên trong xinh đẹp động lòng người, vẻ ngoài hấp dẫn, mang theo một vẻ đẹp gần như hoàn mỹ, có khả năng khiến bất cứ ai cũng cảm thấy mặc cảm tự ti. Tại sao Cố Trạch Vũ lại không tiến tới với cô gái xinh đẹp kia, cô không biết, cũng không muốn biết. Nhưng ít ra cô cũng hiểu được, cho dù trong lòng Cố Trạch Vũ có người nào đi chăng nữa, người đàn ông như anh ấy, dù sao cô cũng không có đủ khả năng để nhận. Quan hệ bắt đầu do tình cờ, rồi tình cờ chấm dứt cũng không phải là không tốt. Không động lòng sẽ không quan tâm, không quan tâm sẽ không bị tổn thương. *** Hôm nay Cố Trạch Vũ có hai bữa tiệc xã giao không từ chối được, lúc thoát khỏi bàn rượu về đến nhà đã sắp mười hai giờ khuya. Lúc vào cửa thì tối thui, cho rằng Nhan Thanh đã ngủ, nhưng khi anh nhẹ chân lần mò đi vào trong phòng ngủ mới phát hiện, cô nàng này căn bản chưa ngủ. Chỉ là khi bật đèn tường lên, thấy cô đang khoác áo ngủ của anh, ngồi trên giường xì xụp ăn mỳ ăn liền, trông rất buồn cười. Cố Trạch Vũ ngẩn người nhìn cô, lập tức “phụt” một tiếng, bật cười. Nhan Thanh bớt chút thời gian nâng mí mắt liếc anh một cái, phát âm không rõ: “Cười, anh cười cái gì?!” “Đương nhiên là cười em rồi!” Cố Trạch Vũ nhíu mày, tháo cà-vạt cởi áo vét ra, đi đến trước giường lấy tay chỉ nhẹ vào trán của Nhan Thanh, “Nhóc con, nửa đêm khuya khoắt không lo đi ngủ mà còn ngồi đây ăn vụng, em thuộc giống chuột sao?” “Anh mới là con chuột đó! Đói bụng mà không cho người ta ăn lót dạ sao!” “Chưa ăn cơm tối hả?” “Ừ.” Nhan Thanh gật đầu, “Hôm nay mệt quá, về nhà liền ngủ, do đói bụng mới tỉnh dậy.” Trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay to, Cố Trạch Vũ cầm tô mỳ ăn liền của cô đặt sang một bên, “Đừng ăn thứ này, không có chất dinh dưỡng. Để anh đi nấu cho em chút cháo.” Nhan Thanh cũng không giành lại, rút tờ khăn giấy ở đầu giường, lau miệng rồi nói: “Không cầu đâu, em sắp ăn xong rồi, cũng đã no. Em chế một gói rưỡi lận!” Giọng nói ngắc ngứ, hình như mang theo chút giọng mũi. Cố Trạch Vũ không khỏi nhíu mày, “Bé Thanh, có phải em bị cảm không?” Lúc nãy anh nghe cảm thấy có chút bất thường, còn tưởng nguyên nhân là do vừa ăn vừa nói chứ. Nhan Thanh sững sờ khi bị anh hỏi như vậy, vẻ mặt không tin, “Đâu có, sao vậy?” Nói xong lại không kiềm được mà ho khan hai tiếng. “Cổ họng khó chịu à?” “Chắc là ăn mặn quá.” Nhan Thanh dừng một chút, cố gắng nuốt nước miếng, “Hình như đúng là hơi đau.” Vừa dứt lời, liền cảm thấy trên đầu có gì đó lành lạnh. Nhiệt độ nóng hổi có thể ủi được bàn tay anh, lông mày rậm của Cố Trạch Vũ lập tức vặn thành hình chữ “xuyên” (川) , “Em sốt rồi!” Sau đó không nói gì thêm lập tức kéo đồ qua khoát lên người Nhan Thanh, “Đi, theo anh đến bệnh viện!” Từ nhà đến bệnh viện nhanh nhất cũng phải mất khoảng hai mươi phút. Khi mới từ nhà đi ra, Nhan Thanh còn chưa cảm thấy có gì quá khó chịu, chu môi không tình nguyện, phàn nàn Cố Trạch Vũ phiền phức. Nhưng khi xe chạy được nửa đường, hình như tình hình lập tức nặng thêm. Cô ỉu xìu tựa vào ghế phụ lái, chỉ cảm thấy tầm mắt lờ mờ, mất thăng bằng, toàn thân đau nhứt nóng lạnh xen kẽ, đúng là cả người giống như sắp chết. Cây kim trên đồng hồ gần như đã tăng lên 100km/h, Cố Trạch Vũ loáng thoáng nghe thấy tiếng rên khẽ khẽ ở bên tai, chú ý liếc nhìn người bên cạnh qua kính chiếu hậu, đau lòng nhíu mày, “Bé Thanh à, em ráng chịu đựng, sẽ đến ngay thôi.” Nói xong, dứt khoát trực tiếp đạp mạnh chân ga. Viện trưởng bệnh viện quân đội đương nhiệm vốn dĩ đã từng là bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho ông Cố lúc ở Bắc Kinh, cậu hai nhà họ Cố trước khi đi đã điện thoại cho viện trưởng trước. Chủ ý của anh chỉ muốn khiến đối phương nói một tiếng với cấp dưới là được, để cho người quanh năm suốt tháng không đến bệnh viện lần nào như anh không phải rối loạn. Ai có thể ngờ được rằng người ta lại sắp xếp xong xuôi hết cả. Cho nên khi chiếc xe mang biển số 12345 sáng chói vừa mới chạy vào cổng bệnh viện, ngài viện trưởng liền lập tức dẫn theo một đội ngũ y bác sĩ chạy ra đón. Lúc này Nhan Thanh sốt cao, ý thức đã có chút mơ hồ. Lúc hộ sĩ đỡ cô lên cáng cứu thương, cô chỉ mở nửa mắt rên hừ hừ, sau đó lại hôn mê. Cố Trạch Vũ sợ đến mức tim đập thình thịch, cô rơi vào trạng thái nửa hôn mê, là bệnh cấp tính gì đó hay bị làm sao nữa?! Hầu như tất cả các bác sĩ thuộc phòng ban có liên quan đều bị tìm đến hội chẩn, thậm chí có hai bác sĩ còn bị lôi từ trong chăn dậy. Kết quả thu được cuối cùng chỉ là vấn đề của bệnh nhân không lớn, chỉ là cảm lạnh, hơn nữa gần đây do mệt mỏi quá độ làm giảm sức đề kháng nên mới có thể bị sốt cao như vậy. Tiêm một chút kháng sinh và thuốc tăng cường sức đề kháng là được, nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ không sao. Cố Trạch Vũ nghe thấy Nhan Thanh không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm. Vào lúc này đang nhìn một phòng toàn chủ nhiệm chuyên gia, cũng cảm thấy nửa đêm nửa hôn mà mình lại làm ra chuyện lớn như vậy, có hơi chuyện bé xé to. Vì vậy, Cố Trạch Vũ ho nhẹ một tiếng, gật đầu với mọi người, sau đó nhìn về phía viện trường, “Viện trưởng Cổ, hôm nay thật sự là làm phiền ông cùng cách vị ở đây. Thời gian địa điểm tùy ông chọn, khi trở về tôi sẽ đích thân mời các vị.” “Đâu có sao, tổng giám đốc Cố quá khách sáo rồi!” Viện trưởng Cổ vội càng từ chối, “Nhân viên y tế mà, chữa bệnh cứu người là nhiệm vụ của chúng tôi, nên làm mà.” Trong lòng Cố Trạch Vũ biết, hàng ngày đám chuyện gia này đâu có khả năng làm những vệc thế này, nhưng lời cám ơn nói nhiều quá cũng không có ý nghĩa, anh cười cười, “Vậy tình nghĩa này để sau này trả.” Nói xong liền đứng dậy đưa tay về phía viện trưởng Cổ. Viện trưởng Cổ vội vàng đứng lên, bắt tay với anh, “Tổng giám đốc Cố còn có yêu cầu gì, cứ việc căn dặn, tôi nhất định làm theo.” “Được rồi, vậy tôi đi trước.” Sau khi Nhan Thanh làm kiểm tra đơn giản xong, trực tiếp đưa thẳng vào phòng VIP để truyền nước. Từ đầu đến cuối cô đều ngủ mơ mơ màng màng, khi Cố Trạch Vũ vào phòng thì động tác đặc biệt nhẹ nhàng, đứng trước giường đưa tay sờ trán cô, phát hiện nhiệt độ giảm không ít, không kiềm được thở dài. Sau đó cởi áo khoác ngoài ra, vén chăn lên nằm xuống bên cạnh Nhan Thanh, cũng mơ màng ngủ thiếp đi.
|
Chuyển ngữ: nhoclubu *** Cô nàng Nhan Thanh dòm mảnh mai yếu đuối, nhưng khả năng phục hồi sức khỏe lại đặc biệt tốt. Lúc sốt cao đến nỗi thần trí mơ hồ, kết quả nửa đêm đến sáng truyền vào hai chai nước, chưa đến sáng sớm hôm sau nhiệt độ đã hạ xuống mức hoàn toàn bình thường. Lúc cô tỉnh lại, Cố Trạch Vũ không có ở bên cạnh, nhìn thấy xung quanh xa lạ, đâu đâu cũng trắng toát thì hốt hoảng chớp chớp mắt, liền nhớ lại tình trạng hỗn loạn và nguy hiểm tối qua, ngay sau đó phịch một tiếng, từ trên giường bật dậy. Khi y tá đến rút kim vừa bước vào, đúng lúc nhìn thấy một màn như xác chết sống lại của cô, sợ đến mức nhảy dựng lên. Biết người ở phòng bệnh này là do viện trưởng đích thân đón tiếp vào tối qua, không thể thờ ơ, vội vàng cao giọng dặn dò cô, “Ôi, kim! Kim trên tay còn chưa rút ra! Cẩn thận kẻo thủng!” Nhan Thanh sửng sờ, lúc này mới cảm thấy mu bàn tay đau đến bất thường. Cúi đầu nhìn thoáng qua, không đợi y tá lại đây, liền trực tiếp thành thạo rút kim của mình ra, ấn mu bàn tay rồi hỏi y tá, “Bây giờ là mấy giờ?” Y tá bị động tác mạnh mẽ của cô làm cho sợ ngây người, giật mình ngẩn người giây lát mới có phản ứng, “7 giờ 20 phút.” “Hôm nay là ngày 16 có đúng không?” “Vâng.” “Trời đất!” Nhan Thanh ngửa mặt vỗ đầu, miệng liên tục than thở, “Thôi xong rồi, xong rồi!” Vén chăn chưa kịp xuống giường, chợt nghe thấy giọng nói tràn đầy hoài nghi của Cố Trạch Vũ từ ngoài cửa truyền đến… “Xong cái gì?!” Nhan Thanh ngẩng đầu liếc anh một cái, vừa tìm giày ở xung quanh giường, vừa nhanh chóng giải thích với anh, “Chiều này có một buổi đấu thầu, em bận rộn với dự án đó suốt mấy tháng cũng chỉ chờ đợi ngày hôm nay, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc!” Cố Trạch Vũ khoát tay ra hiệu với y tá ra ngoài trước, “Đấu thầu vụ quảng cáo sản phẩm mới của điện tử Thiên Thịnh?” “Chính xác!” Nhan Thanh trả lời vội vàng lưu loát, tìm không thấy giày nên để chân trần nhảy xuống đất, chuẩn bị thay đồ trước, “Cố Trạch Vũ, giày em đâu?” Kết quả vừa dứt lời thì cơ thể liền bay lên không, bị Cố Trạch Vũ bế bổng lên. “Á—” Nhan Thanh hét chói tai, theo bản năng ôm lấy cổ anh, trong lòng tràn đầy bất mãn và oán giận, “Anh muốn hù chết em à!” “Anh không nỡ đâu!” Vẻ mặt Cố Trạch Vũ có vài phần xấu xa mờ ám, giọng nói cũng bỗng nhiên khàn khàn, “Anh chỉ biết yêu chết em thôi!” “Anh…” Nhan Thanh xấu hổ và giận dỗi, đánh mạnh mấy phát lên vai anh, “Cố Trạch Vũ, anh đặt em xuống mau lên. Nếu không về nhà thay đồ lấy tài liệu, em sẽ muộn mất!” “Được… thả em xuống!” Cố Trạch Vũ cười một tiếng, lực ở cánh tay không nặng không nhẹ mà đặt cô lại trên giường, sau đó trực tiếp nghiêng người nằm xuống, đè cô dưới thân. Nhan Thanh liều mạng đẩy anh, “Cố Trạch Vũ, tránh ra… đừng…” Một nụ hôn nồng nàng say mê che kín cái miệng nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Cố Trạch Vũ gần như bóc lột hết tất cả không khí trong phổi cô, cuối cùng cũng từ bi buông tha đôi môi mềm mại đó, cảm thấy thỏa mãn, liếm liếm môi cười nói, “Nhóc con, còn dám làm ồn không? Làm ồn nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục!” Hai má Nhan Thanh đỏ bừng, hít từng ngụm không khí trong lành, đợi đến khi bình tĩnh lại, cực kỳ giận dữ liếc anh, “Cố… Trạch… Vũ…” “Hả?” Cố Trạch Vũ vui vẻ nhếch mày, bày ra bộ dạng xin gì được nấy. “Anh ra ngoài cho em! Lập tức! Ngay lập tức!” “Anh đến chăm sóc em mà?” Nhan Than vận nội công, “Bây giờ em cho anh hai lựa chọn, A: Dẫn em về nhà lấy tài liệu, đi đấu thầu. B: Đừng nghĩ bò lên giường của em trong một tháng!” “Ha ha…” Cố Trạch Vũ bật cười sáng lạn, “Bé Thanh à, chi bằng anh cho em lựa chọn thứ ba nhé, nếu em tiếp tục gây gổ với anh, sẽ không tốt cho việc dưỡng bệnh đâu. Anh sẽ gọi người đến thu mua công ty quảng cáo nhỏ xíu đó, đổi thành công ty thu phế liệu, kế tiếp để cho mấy người làm trong đó đều ăn không khí ở trên đường ha!” … Dưới đủ loại đe dọa và dụ dỗ của Cố Trạch Vũ, Nhan Thanh không thể không ở lại bệnh viện quan sát ba ngày. Ba ngày sau, lúc cô trở về công ty, lại bất ngờ phát hiện công việc của mình chuyển biến đến nghiêng trời lệch đất… Dự án đấu thầu cạnh tranh quảng cáo của điện tử Thiên Thịnh đã thành công thắng được, căn cứ vào nhóm dự thầu, công ty cố ý thành lập một tổ hạng mục. Nhưng người chủ lực là Nhan Thanh lúc trước, lại không thuộc trong tổ này. Chuyện bi kịch hơn nữa còn ở phía sau, trong lúc cô nằm viện thì bộ phận thiết kế lại tiến hành một cuộc chỉnh đốn nhân sự, trực tiếp điều chuyển cô ra ngoài, điều vào làm ở tổng bộ, chịu sự phân công của ông chủ. Lúc Nhan Thanh vừa nghe được tin này, nghĩ rằng đồng nghiệp đang nói đùa, còn hùa theo đùa giỡn mấy câu. Cho đến khi quản lý nhét lệnh điều chuyển của bộ phận nhân sự vào tay cô, cuối cùng cô cũng không cười nổi nữa. Chỉ cảm thấy như sét đánh trên đỉnh đầu, sau đó trên đầu xẹt ra ánh sáng rực rỡ. “Quản lý?! Tại sao lại như vậy?!” Nhan Thanh cầm tờ giấy mỏng đó, vẫn không chịu chấp nhận sự thật, “Em không phạm phải bất cứ sai lầm nào trong công việc mà!” Quản lý bộ phận thiết kế cũng lắc đầu thở dài, “Thật ra tôi cũng không muốn để em đi! Vào công ty một lượt, em thuộc dạng cần mẫn lanh lợi! Nhưng Tiểu Nhan à, lần này do đích thân ông tổng bổ nhiệm em, tôi chịu bó tay!” “Tại sao?!” “Ông tổng nói bởi vì dự án đấu thầu lần này em biểu hiện rất xuất sắc, năng lực vượt trội, cho nên định đích thân bồi dưỡng em!” Bồi dưỡng em gái ông đó! Bình thường cũng không thấy ông tổng chú ý đến cô. Hơn nữa, có ai đặt nhà thiết kế ở tổng bộ rồi bồi dưỡng không! Nhan Thanh hít một hơi thật sâu, ngấm ngầm chịu đựng mấy lần, mới không xé tờ lệnh điều động đáng thương ấy thành từng mảnh vụn. “Tiểu Nhan à…”Quản lý bộ phận thiết kế thấy sắc mặt cô không tốt, đắn đo nên khuyên nhủ cô thế nào: “Thật ra làm ở chỗ nào cũng như nhau, thanh niên làm nhiều cộng việc một chút, cũng có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm mà, có thêm kiến thức phong phú cho chính mình.” “Không sao, quản lý!” Nhan Thanh gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười tươi rói, “Cám ơn quản lý! Nhưng mà em vẫn muốn đích thân đến tìm ông tổng một chuyến.” *** Công ty quảng cáo T mà Nhan Thanh làm việc được tính là lâu đời nhất trong ngành này. Từ một nhà làm bảng hiệu mỹ thuật dựng nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, còn làm được đến quy mô như hiện tại. Ông tổng làm kinh doanh từ những năm 1980 trở đi, hiện giờ cũng đã ngoài năm mươi tuổi. Ấn tượng đầu tiên như một người chú nhà bên hiền lành chất phát, nhưng bên trong lại là người khôn khéo, thấu đáo. Khi Nhan Thanh đến văn phòng tổng giám đốc, cửa phòng đang mở, người bên trong ngồi sau bàn làm việc đang nói điện thoại với ai đó, có vẻ cúi đầu khom lưng, hơi có chút ý nịnh nọt. Lúc này tất nhiên không phải thời cơ để xuất hiện. Cô dừng chân ngay sát cửa, đang do dự xem có nên tránh đi không, ông tổng đã nhìn về phía cô. Vừa vẫy tay ra hiệu cô tiến vào, vừa cúp điện thoại. Sau đó nở một nụ cười tươi rói, cười đến nỗi có thể gọi trăm hoa đua nở, ý xuân dạt dào, “Tiểu Nhan à, ngồi đi. Công việc mới thế nào? Bắt đầu nhanh quá sao?” “Tổng giám đốc Hà!” Nhan Thanh không ngồi xuống, mà đứng bình tĩnh trước bàn làm việc của ông, vẻ mặt nghiêm túc kiên định, “Tôi muốn, tôi muốn quay về làm việc ở bộ phận thiết kế.” “Công việc ở tổng bộ không tốt sao?” “Rất tốt, nhưng tôi không thích.” “Làm việc thôi mà, có cái gì thích hay không thích chứ! Chỗ đó kiếm không ít hơn bộ phận thiết kế đâu, công việc cũng nhàn hạ hơn. Là con gái mà, liều mạng như vậy để làm gì. Coi chừng mau già!” “Nhưng mà tổng giám đốc Hà, dù sao chuyên môn và hứng thú của tôi đều ở chỗ đó. Bây giờ tôi còn trẻ, liều mạng vài năm thì không có gì không tốt! Hơn nữa, tôi nghĩ lúc trước công ty tuyển dụng tôi, hẳn là nhắm trúng năng lực chuyên môn của tôi. Thật tình tôi rất muốn quay về bộ phận thiết kế, hơn nữa tôi có lòng tin, ở đó tôi có thể sáng tạo ra giá trị lớn hơn nữa. Cho nên, hy vọng ông có thể thành toàn cho tôi.” “Thanh niên tốt, cũng rất nhiệt tình xông pha!” Tổng giám đốc Hà dựa vào ghế, cười híp mắt, trong mắt lóe sáng, “Tiểu Nhan, tôi biết rõ năng lực chuyên môn của cô. Nhưng nếu để cô quay về bộ phận thiết kế, đoán chừng chưa đến tháng sau, giá trị mà cô nói liền biến thành sáng tạo cho người khác, không có nửa hào tiền nào liên quan đến tôi!” Nhan Thanh sửng sốt, tim đập dồn dập một chút, “Tổng giám đốc Hà… Lời này của ông là có ý gì…” Tổng giám đốc Hà mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn Nhan Thanh bỗng nhiên hạ thấp giọng nói, “Tiểu Nhan, lúc trở về thay tôi hỏi thăm tổng giám đốc Cố…”
|
Chuyển ngữ: nhoclubu *** Ngay bây giờ, chuyện Nhan Thanh muốn làm nhất chính là lập tức chạy đến trước mặt Cố Trạch Vũ, giơ hai tay lên, sau đó… tàn nhẫn bóp chết anh! Đương nhiên, chỉ là tưởng tượng mà thôi. Cô cũng đâu có can đảm chạy đến công ty anh để làm ẫm ỹ một trận, để chuyện cô và cậu hai họ Cố sống chung với nhau bị phơi bày, mọi người đều biết. Sau đó, trong khi bị nói xấu sau lưng, mẹ cô sẽ vung chày cán bột đánh gãy chân cô. Cho nên, chuyện duy nhất bây giờ cô có thể làm chính là đứng trong cầu thang an toàn vắng người qua lại, chọc vào màn hình điện thoại di động, gõ từng số từng số trong chuỗi số điện thoại thuộc nằm lòng kia. Mỗi một cú chọc đều như muốn đâm thủng màn hình. Cô thề, cô nhất định phải mắng Cố Trạch Vũ một trận xối xả, để anh thu hồi sự uy hiếp với ông tổng, sau đó để anh ngủ trên sàn nhà một tháng! Chỉ tiếc là khi cô nhấn con số cuối cùng, còn chưa kịp nhấn nút gọi đi, điện thoại liền rung lên. Là điện thoại của dì hai cô gọi đến. Nhan Thanh sững sờ, sau khi bắt máy định mở miệng “a lô”, bên kia liền như quả bom bắn phá qua đây… “Này, Thanh Thanh à, dì hai của con đây. Dì báo với con chuyện này, bây giờ con nhanh chóng về nhà gấp, ba con bị xuất huyết não té xỉu phải nhập viện!” Nhan Thanh bị chấn động đến mù mờ, đợi đến sau khi có phản ứng lại, liền không kiềm được nước mắt, rớt lã chã, “Dì hai… Dì nói gì vậy?! Ba con bị xuất huyết não?! Là chuyện hồi nào?!” “Sáng nay, người đã được đưa đến bệnh viện rồi, tình trạng cũng xem như ổn định, con đừng sốt ruột quá!” “Được rồi, con biết rồi.” Nhan Thanh hít một hơi, lau nước mắt, xoay người ra khỏi cầu thang an toàn, “Là bệnh viện nào vậy dì?” “Là bệnh viện trung tâm.” “Dạ, con về liền!” *** Nhan Thanh không đến bộ phận nhân sự, mà trực tiếp xin tổng giám đốc Hà cho nghỉ phép một tuần. Có lẽ nguyên nhân do Cố Trạch Vũ, ông tổng đặc biệt thoải mái phê duyệt, thậm chí còn nói với cô vô cùng quan tâm: “Nếu một tuần không đủ, cô trực tiếp gọi điện thoại đến bộ phận nhân sự xin nghỉ phép thêm là được, người lớn tuổi phục hồi chậm lắm, săn sóc cho ba cô thật tốt nhé. Còn chuyện công việc, không vội đâu!” Sau khi Nhan Thanh nhận điện thoại xong thì tâm tư rối loạn, ước gì có thể mọc thêm hai cánh để bay về nhà thật nhanh, từ thành phố T đến quê cô không có xe đò. Cô dùng mạng trong văn phòng để đặt vé xe lửa, sau khi đến ngân hàng rút tiền xong, cô chạy về nhà vội vàng thu dọn vài bộ quần áo để thay đổi. Lúc ra cửa, cô do dự, cô đi lần này ít nhất cũng mất một tuần lễ, có nên gọi điện báo một tiếng với Cố Trạch Vũ hay không? Nhưng cô lập tức bỏ ngay suy nghĩ này. Gần nửa năm nay, Cố Trạch Vũ có hơi khác thường, không nói đến việc thường xuyên chỉ tay năm ngón, quản đông quản tây với cô; lúc này lại có thể trực tiếp can thiệp vào công việc của cô không chút nể mặt. Bệnh hoạn! Không lợi dụng cơ hội này lạnh nhạt với anh, anh sẽ không biết sự l ơij hại của cô. Vì thế, cô nhìn hai con cá vàng trong bể cá trước cửa sổ “hừ” một tiếng, như giận dỗi mà đóng sầm cửa lại thật mạnh. Trên đường đến ga xe lửa phải bắt hai lần xe, Nhan Thanh lấy được vé xe liền liều mạng chạy như điên qua cửa soát vé, khi lên xe chưa đến một giây đồng hồ, xe lửa liền từ từ chuyển bánh. Bao nhiêu năm không vận động mạnh như vậy… Tim đập “thình thịch” nhảy đến cổ họng, cô ngửa đầu dựa vào cửa nhà vệ sinh ở trên xe, vừa nhủ thầm “nguy hiểm thật”, vừa thở hổn hển, thật lâu sau mới bình thường trở lại. Sau đó, ngay lúc cô đang chuẩn bị đi vào toa khách để tìm chỗ ngồi của mình, một giọng nữ ngạc nhiên vang lên bên cạnh cô, “Nhan Thanh?! Đúng là cậu rồi!” Nhan Thanh nghe tiếng gọi thì giật mình, đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương, bên môi nổi lên nụ cười lãnh đạm như thói quen, giọng điệu mỉa mai, “Trần Hân Uyển, lại gặp cậu!” Đời này, có hai người mà Nhan Thanh không muốn nhìn thấy nhất, một là Mục Thành, người mà cô từng yêu thương, cũng từng rất hận; người còn lại chính là… Trần Hân Uyển. Đã từng trải qua năm tháng thanh xuân, những năm tháng như tác phẩm ưu tú ấy, có một người gắn bó thân mật, có thể bao dung khuyết điểm của bạn, tính khí của bạn, cùng bạn ra vào vườn trường, cùng ôn tập bài vở, cùng nhau khóc cùng nhau cười, cùng nhau xẻ chia những bí mật nhỏ nhỏ, những rung động ngây thơ trong lòng. Mà Trần Hân Uyển, chính là một người sắm vai như thế trong cuộc đời của Nhan Thanh vào lúc đó. Thậm chí, Nhan Thanh đã từng nói như vầy: Hân Tử, ở trong lòng mình, ai cũng không quan trọng bằng cậu! Cậu chính là ông chồng mà mình cảm thấy hợp ý nhất, chân mày mình cũng không có cơ hội nhíu lại chút nào! Nhưng mà, lời đó như điềm báo chuyện xui! Cuối cùng, Trần Hân Uyển thật sự biến thành nguyên nhân chủ yếu khiến hai người họ mỗi người một hướng. Nhiều lúc, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói, đúng là không thể nói bậy! Nhan Thanh không phải là người có trí nhớ tốt. Nhưng khi con người ta còn sống, lại luôn luôn có vài thứ bất luận thế nào cũng vĩnh viễn không thể quên. Cho nên, từ trước đến nay, Nhan Thanh vẫn nhớ như in cái ngày của ba năm về trước, Trần Hân Uyển cầm giấy xét nghiệm, ở trước mặt cô khóc thút thít. Cô ta nói: “Thanh Thanh, mình có thai. Đứa bé là của Mục Thành!” Cô ta còn nói: “Lần đầu tiên gặp gỡ, mình liền thật lòng thích anh ấy! Xin lỗi cậu, tụi mình không kìm lòng nổi. Từ nhỏ đến lớn đều là mình nhường cậu, giờ cậu nhường cho mình một lần được không?” Nhưng chuyện tình cảm, làm sao có thể nói nhường là nhường đây?! Thời điểm ấy, Nhan Thanh chỉ cảm thấy cả thế giới cứ như vậy mà sụp đổ. Người mình yêu nhất và người bạn thân thiết nhất lại ngấm ngầm đâm sau lưng mình một dao, còn có chuyện gì khiến cho người ta tuyệt vọng hơn chuyện này chứ? Nhưng Nhan Thanh cũng là người kiêu hãnh quật cường. Tình cảm nghiêm túc bỏ ra cho dù không được hồi đáp, nhưng tuyệt đối không tha cho một hạt cát! Cô không oán trách hay làm nhục Trần Hân Uyển, càng không nổi điên hay gây gổ với Mục Thành. Lời chia tay chỉ có bốn câu, lại như một lưỡi dao sắc bén, cắt vào cô đến máu chảy đầm đìa… “Anh và Trần Hân Uyển…” “Tiểu Thanh, anh xin lỗi!” “Em biết rồi.” “Thật sự xin lỗi em!” “Tạm biệt!” Mục Thành, tạm biệt. Chỉ mong từ nay về sau, không bao giờ… gặp lại nhau nữa… Nhớ lại sự lắc lư đột ngột của xe lửa, cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhan Thanh đứng chênh vênh, theo bản năng trở tay lại nắm lấy tay vịn trên cửa, Trần Hân Uyển đứng gần đó đã đưa tay ra đỡ cô, mỉm cười long lanh ấm áp hệt như năm đó, “Nhiều năm không gặp, không ngờ cậu vẫn không thay đổi chút nào.” Cơ thể Nhan Thanh cứng đờ, chau mày liếc nhìn cánh tay đang khoát trên vai của mình, sau đó thong thả mà kiên định gạt nó sang một bên. Sự chán ghét không chút nào che dấu, “Đây là cậu khen tôi còn trẻ sao? Tôi thật sự phải cám ơn cậu rồi! Nhưng mà có người may mà vẻ ngoài còn trẻ trung, cũng không ngăn được sự đen tối bên trong tim phổi!” Dường như đối phương không ngờ cô sẽ nói trắng ra như vậy, nụ cười bên môi dần dần chua xót, “Nhan Thanh, chuyện đó đã qua nhiều năm như vậy. Mình cũng không ở bên Mục Thành đúng như cậu mong muốn, cậu làm gì mà phải như con nhím thế kia?!” “Xì…” Nhan Thanh lắc đầu thờ ơ, vẻ mặt càng lúc càng châm chọc, “Xã hội hiểm ác, lòng người khó dò. Không còn cách nào, tôi bị ăn một vố, dù sao cũng phải nhớ lâu một chút chứ!” Nói xong, cô bỗng nghiêng người tiến sát đến Trần Hân Uyển, “Hân Uyển, thật ra tôi cũng muốn tha thứ cho cậu lắm. Nhưng đúng là có chút chuyện, ngay cả tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình. À đúng rồi, có chuyện này tôi phải nói với cậu… Tả Sa mất rồi! Nửa năm trước nhảy lầu tự sát trong viện điều dưỡng!” “Nói thật, tôi rất nhớ cô ấy!” “Cũng không biết, mấy năm nay, buổi tối lúc cậu ngủ không yên, có từng cảm thấy áy náy trong lòng không?!”
|
Chuyển ngữ: nhoclubu *** Cả ngày nay, Cố Trạch Vũ đều cảm thấy không yên. Xem văn kiện thì luôn cầm ngược, lúc họp thì liên tục thất thần, ngay cả lúc ăn cơm cũng có mấy lần suýt đưa cơm vào trong lỗ mũi. Thật ra anh luôn đợi Nhan Thanh khởi binh đến hỏi tội, nhưng mãi cho đến lúc tan ca, ngay cả một cuộc điện thoại cô cũng không gọi. Cố Trạch Vũ nhủ thầm trong bụng, một mặt thì nghĩ có thể nào Nhan Thanh đổi tính, không truy cứu hay không; một bên lại phỏng đoán đây có lẽ là sự bình yên trước bão táp. Có lẽ tối nay vừa về đến nhà, nói không chừng sẽ thấy Nhan Thanh ngồi ở sô pha, chuẩn bị tính sổ với anh! Nhưng khi anh chuẩn bị đón nhận hết thảy cuồng phong kéo đến, lúc về đến nhà lại phát hiện nhà trống không, ngay cả một chút hơi người cũng không có. Nhan Tiểu Thanh hoàn toàn chưa về nhà! Cố Trạch Vũ không kiềm được sợ hãi, chẳng lẽ cô nàng này bỏ nhà ra đi mà không nói một lời?! Vội vàng chạy một vòng khắp nhà, sau khi phát hiện tất cả đồ đạc của cô vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hôm nay anh về sớm. Nhan Tiểu Thanh vừa mới chuyển nhóm khác, bận rộn nhiều việc, tan ca muộn cũng là chuyện có thể mà. Nghĩ như vậy, anh hừ một tiếng, xoay người đi vào phòng bếp. Được, người không đi là được! Chỉ cần người còn, anh có đủ mọi biện pháp để trấn áp cô. Cho dù người đi rồi cũng không sao, dù là chân trời góc bể anh cũng có thể tóm người trở về, sau đó trấn áp cô đến không chạy nổi mới thôi! Nhưng mà phần bình tĩnh này của Cố Trạch Vũ cũng chỉ chống đỡ được mấy giờ. Thức ăn trên bàn nguội dần, sắc trời bên ngoài cửa sổ cũng đã tối. Toàn bộ cú điện thoại gọi cho Nhan Thanh đều bị chuyển qua hộp thư thoại. Cố Trạch Vũ tựa người vào sô pha, chân mày gần như nhíu thành chữ “Xuyên”. Khi đồng hồ treo tường chỉ chín giờ, rốt cuộc anh cũng bực bội dập tắt điếu thuốc trong tay, cầm điện thoại gọi cho ông tổng của Nhan Thanh. Dường như đối phương không ngờ sẽ nhận được điện thoại của anh, vừa cung kính thân thiện chào hỏi, “Tổng giám đốc Cố…” Liền bị sự không kiên nhẫn của anh cắt ngang. “Nhan Thanh đâu?!” “Tổng giám đốc Cố, chiều nay, cô Tiểu Nhan đã về rồi mà!” Cố Trạch Vũ sửng sốt, rồi kinh ngạc, “Về lúc chiều sao?! Nhưng đến giờ cô ấy vẫn chưa về nhà!” “Hả…” Đối phương ngừng một lát, “Hình như ba của Tiểu Nhan bị xuất huyết não phải nhập viện, tôi duyệt đơn xin nghỉ phép một tuần cho cô ấy. Tổng giám đốc Cố, anh không biết…” Cố Trạch Vũ không đợi ông nói xong, liền trực tiếp cúp máy. Sau đó nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, rút một điếu thuốc lặng lẽ châm lửa. Ba của Nhan Thanh bị xuất huyết não nhập viện, nhưng chuyện này lớn như vậy mà cô không nói gì lại một mình đi về nhà, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ở trong lòng cô, anh không thể làm chỗ dựa hay sao?! Hay là, cô quyết định gạt anh ra khỏi trái tim, cả đời cũng không định chấp nhận anh?! Anh duy trì tư thế đứng như vậy một lúc lâu, chỉ đến khi thuốc lá cháy hết, bị bỏng da, anh mới bình thường như tỉnh lại từ trong mộng. Cố Trạch Vũ mạnh mẽ dụi tắt tàn thuốc như trút giận, lại cầm lấy điện thoại gọi đi, “Này, Viễn Hành. Giúp tớ tìm một người, là đàn ông, họ Nhan, khoảng hơn năm mươi tuổi. Chắc là ở bệnh viện nào đó của thành phố B.” “Ừ, trước khi trời sáng tớ phải nghe được kết quả.” “Đừng tán dóc nữa, tớ biết năng lực của cậu mà!” “Được được được, coi như là tớ nợ cậu!” “Được rồi nha! Đó là ba vợ tương lai của tớ, cậu vừa vừa một chút dùm tớ.” “À, đúng rồi, nhớ kỹ nhất thiết không được kinh động đến những người khác.” “Được rồi, gặp sau.” Nhan Thanh, em làm phụ nữ của Cố Trạch Vũ anh một ngày, thì cả đời đều là như vậy! Em còn cự tuyệt đường sống hay sao?! *** Từ sau khi gặp lại Trần Hân Uyển, tâm trạng của Nhan Thanh liền xuống dốc. Mệt mỏi buồn ngủ dựa vào chỗ ngồi, lúc nửa mê nửa tỉnh, rất nhiều chuyện cũ lộn xộn hiện lên dồn dập… Đầu tiên là khoảng thời gian ngọt ngạo đẹp đẽ của cô và Mục Thành, sau đó là khuôn mặt khóc lóc của Trần Hân Uyển khi cầm giấy xét ngiệm đến trước mặt cô, kế đến là khuôn mặt trắng bệch cùng hai tròng mắt trống rỗng của Tả Sa, rồi đến ánh mắt khổ sở mà nặng nề của Mục Thành… Cảnh tượng bên trong đột nhiên rối tung lên, hình ảnh trong đầu cứ lần lượt thay đổi, đợi cho đến khi dần dần rõ ràng hơn, thì lại là gương mặt điển trai quen thuộc của Cố Trạch Vũ, nụ cười nửa miệng ở bên môi vẫn như trước, trong mắt lại chất chứa uất ức, cuối cùng lại khiến trong lòng cô như bị đâm một nhát. “Bé Thanh, sao em bỏ đi mà không nói tiếng nào? Em có biết anh lo lắng nhiều lắm không hả?!” Nhan Thanh muốn nói gì đó, lại phát hiện bất luận ra sao cũng không phát ra được tiếng nào. Cuối cùng, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn nặng nề… “Ư…” Nhan Thanh bừng tỉnh từ trong mộng, ngồi bật dậy khiến người ở kế bên giật mình, “Xin lỗi ạ!” Cô áy náy gật đầu, sau đó vội vàng đứng lên đi đến bồn rửa tay giữa toa hành khách. Nước lạnh băng trôi qua hai má, lạnh đến nỗi cô rùng mình, nhưng bỗng thấy tỉnh táo hơn nhiều. Nhan Thanh ngẩng đầu, cau mày nhìn gương, trong đầu bỗng hiện lên ánh mắt buồn bã của Cố Trạch Vũ. Thôi thôi, cho dù là cáu kỉnh hay làm bậy thì cũng nên gửi cho anh một tin nhắn, nói thế nào thì mình đi cũng mất một tuần, thật sự không nói không được. Nhưng khi cô lấy điện thoại trong túi ra, lại phát hiện điện thoại tắt nguồn từ lúc nào. Thôi đi, hay là tới bệnh viện rồi gọi cho anh. Nhan Thanh bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm rằng, cái này cũng không thể trách cô, không phải cô báo cho anh trễ, thật sự là điện thoại hết pin, cô cũng hết cách. Xe lửa đến trễ, chuyến xe này của Nhan Thanh mất gần mười tiếng đồng hồ. Vừa ra khỏi nhà ga, trong lòng nóng như lửa đốt liền chạy đến bệnh viện. Đi tìm theo số phòng bệnh mà dì hai đã cho, lại được ý tá trực ở đó báo cho cô biết bệnh nhân đã được chuyển đến phòng khác. Chuyển phnòng bệnh ư?! Sao cô lại không biết?! Nhất thời ngây ngẩn tại chỗ, đang muốn hỏi lại, bỗng nhiên ở đằng sau có người lớn tiếng gọi cô, “Thanh Thanh! Em đã về rồi à!” Ngay sau đó, một bàn tay to như tay gấu đập lên vai của cô. Nhan Thanh suýt chút nữa bị cú đập này làm cắm mặt xuống đất, sau khi lảo đảo xoa cái vai đau nhứt của mình, quay lại liếc nhìn người vừa tới, oán trách, “Anh ba, anh có thể đừng đập em như đập những tội phạm trốn trại của anh không!” Anh ba cô cười ngượng ngùng, “Hì hì, đây không phải là do anh nhìn thấy em, vui mừng quá nên quên mất sao!” “Ba em đâu? Sao chuyển phòng bệnh cũng không báo cho em biết một tiếng?!” Anh ba cô ngạc nhiên, khó hiểu nói: “Ơ, không phải em gọi bạn em giúp đỡ sao? Nói bên này điều kiện quá kém, liền chuyển đến phòng bệnh cho cán bộ cao cấp, còn tìm chuyên gia đến nữa.” “Bạn em?!” Nhan Thanh kinh ngạc, trong lòng lại lờ mờ hiểu ra. “Ừ, vừa mới có bác sĩ đến, nói là bạn học ở thành phố G với em, còn nói là em nhờ anh ta để ý dùm. Chúng ta cũng muốn gọi điện để hỏi em, nhưng em luôn tắt máy!” Nói xong phát hiện sắc mặt Nhan Thanh hơi lạ, liền hỏi: “Làm sao vậy, có cái gì bất thường sao?” “Không… Không có gì, đúng là bạn của em. Em vừa mới xuống xe lửa, đầu óc hơi mụ mị chút.” “Vẫn cái kiểu hấp ta hấp tấp như vậy.” Anh ba cô cười chọc chọc vào trán cô, tiếp đó trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, “Nhắc đến mới nhớ, tiền dượng nằm viện đều tính theo giá phòng bệnh bình thường! Người bạn kia của em thật ra cũng có chút bản lĩnh đó, lai lịch thế nào vậy?!” “Thì là khách hàng của em. Là một người làm kinh doanh, tiền đồ rộng mở.” Nhan Thanh miễn cưỡng bày ra một nụ cười, “Đi thôi, đi thăm ba em.” Sau đó, khi xoay người đi, cô siết chặt nắm đấm, trong đầu lại nghĩ đến câu nói cẩu huyết không đầu không đuôi thường xuyên xuất hiện trong mấy tiểu thuyết ngôn tình kia… … Cố Trạch Vũ, anh bảo em phải làm sao với anh mới được đây!
|