Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá
|
|
“Quyên Tử, bạn chết ở đâu rồi?” Điện thoại vừa tiếp nhận xong, bên trong là tiếng sư tử rống, làm cô phải để điện thoại cách xa lỗ tai mình ra, để tránh bị Phan Kỳ làm cho rách màng nhĩ. “Mình không sao.” Khi cô nghe tiếng rống của Phan Kỳ dừng lại, cô vội vàng cướp lời nói. “Không có việc gì? Có Quỷ mới tin bạn. Bây giờ là nữa đêm, bạn đang ở đâu? Bây giờ còn không trở về cho mình?” Phan Kỳ sợ Hà Quyên vì tên phản bội kia làm ra chuyện ngốc gì, người khác có lẽ không biết, nhưng cô biết rõ trong năm năm qua Hà Quyên yêu Thịnh Nhạc Dục biết bao nhiêu lần. “Phan Kỳ, bây giờ mình đang ở. . . . . . Trong khách sạn, để mình an tĩnh một chút, ngày mai mình sẽ trở về.” Quyên Tử không nói sự thật cho Phan Kỳ biết, cô sợ Phan Kỳ biết sẽ lo lắng cho cô vì cô đang ở cùng với một người đàn ông xa lạ. “Quyên Tử, bạn đừng vì một người đàn ông, mà. . . . . .” giọng nói của Phan Kỳ trầm xuống, hiện tại cô cũng không biết khuyên bạn mình như thế nào nữa? “Mình chỉ muốn an tĩnh một chút mà thôi.” Hiện giờ cô rất buồn, tim cô giống như bị dao cắt vậy, càng về đêm khi chỉ còn một mình cái loại đau đớn đấy lại càng mãnh liệt hơn. Phan Kỳ trầm mặc một lúc mới nhẹ giọng khuyên: “Quyên Tử, bạn đừng có làm chuyện gì ngu xuẩn nha, bạn hãy nhớ bạn vẫn còn có một người bạn như mình nha.” Nghe câu nói đó, lòng cô liền nghẹn ngào: “Mình biết, mình biết mà.” “Ngoan, ngủ một giấc thật ngon, cái gì cũng đừng nghĩ.” “Ừ.” Hà Quyên đáp lời, cô cúp điện thoại, nằm nghiêng ở trên giường, ở dưới ngọn đèn điện, cô không nhịn được nữa, đưa tay ngăn lại cặp mắt. Nước mắt lạnh lẽo không ngừng chảy xuống, cô muốn ngừng mà ngừng không được. Cô không hiểu, tại sao tình cảm năm năm của hai người lại biến đổi đột ngột như vậy? Nhớ tới lúc ban đầu Thịnh Nhạc Dục còn thề non hẹn biển nói hắn sẽ tạo ra một tương lai tốt đẹp cho cô, mà bây giờ đều đó sau lại biến đổi nhanh tới như vậy? Bắt đầu từ lúc nào mọi chuyện liền thay đổi? Một chút cảnh giác cô cũng không có. Cô chỉ cảm thấy thái độ của hắn đối xử với cô càng lúc càng lạnh nhạt, tính khí cũng càng ngày càng nóng nảy, làm cho cô cũng không biết phải xử sự sao cho đúng. Cô vẫn luôn cho rằng anh vì áp lực công việc, mới dẫn tới tính tình như vậy, cho nên cô nhịn, càng nhịn cớ sự mới đi đến bước đường này. Rất nực cười a. Quyên Tử, ở trên đời này không ai ngu ngốc hơn cô đâu. Cô muốn cười, cô muốn hung hăng cười to, để mắng chính mình tại sao lại ngu ngốc tới như vậy. Nhưng là, cô cố gắng như thế nào đi nữa, cũng không cười ra được, ngược lại điều đó chỉ làm cho nước mắt của cô chảy ra càng nhiều hơn, làm hại cô không ngừng cắn môi dưới để cho tiếng khóc không truyền ra bên ngoài. Không biết khóc bao lâu, cô chỉ biết nước mắt không ngừng chảy, bất tri bất giác cô tiến vào giấc mộng. Đến khi cô mở mắt ra lần nữa, mắt của cô đã đau rát đến khó chịu, không cần nhìn cũng biết là mắt cô đã sưng lên. Cô miễn cưỡng mở mắt ra nhìn lần nữa, chung quanh cô là hoàn cảnh xa lạ, dọa cô giật mình, chợt ngồi dậy, cô mới nhớ đến sự việc diễn ra tối hôm qua. Cô vội vàng đi xuống giường, nhanh chóng mở cửa ra, hiện tại cũng gần giữa trưa rồi, cô tự nhiên chiếm dụng người ta một gian phòng, như vậy cũng không tốt lắm. “Chào buổi sáng.” Trong phòng khách truyền ra tiếng nói, người đàn ông đó quay đầu nhìn cô cười, nụ cười của anh đẹp như ánh nắng mặt trời làm cô chói mắt, cô sững sờ nhìn anh, theo bản năng cô trả lời một câu, “Chào buổi sáng.” Vừa mở miệng mới phát hiện ra giọng nói của mình rất khó nghe. “Vật dụng vệ sinh của cô tôi để ở trong nhà vệ sinh đó, một lát nữa mới có cơm trưa.” Chu Duệ Trạch không để ý tới giọng nói của cô, vẫn cười như cũ. “Được.” Quyên Tử gật đầu, vội vàng đi vào phòng vệ sinh. Đóng cửa lại, hai tay cô vịn vào bồn rửa mặt, thật mất mặt mà tại sao cô lại ở trong nhà của một người đàn ông ngủ tới trưa chứ. Này, này, chuyện này. . . . . . Cô bình thường có chút tuỳ tiện, nhưng cho tới bây giờ cô còn chưa tùy tiện tới mức này. Ngày hôm qua cô nhận được một kích thích quá lớn. Mặt buồn rười rượi, cô hít sâu một hơi, chuẩn bị xong mọi thứ cô tính đi ra ngoài cảm ơn người ta xong đi về. Dù sao hai người hoàn toàn xa lạ, sống chung trong một căn phòng như vậy, cô chịu không nổi. Xem ra Thịnh Nhạc Dục ảnh hưởng đến cô cũng quá sâu rồi. Tối hôm qua không cần hắn nói rõ ràng, cô cũng đã hiểu tất cả rồi. Rõ ràng lý trí đã nói cho cô biết, Thịnh Nhạc Dục sớm đã thay lòng, nếu không, tại sao từ tối hôm qua đến bây giờ ngay cả một tin nhắn hắn cũng không nhắn cho cô? Nhưng mà đó là lý trí còn hiện tại trong lòng cô vẫn đau đớn như cũ. Không được, không còn cứu vãn được nữa rồi. Cô phát hiện hai mắt cô đã ướt, cô vội vàng dùng nước lau sạch sẽ, bây giờ không phải là lúc để đau lòng. Cô cúi đầu nhìn chính mình, sau đó mới bắt đầu lấy bàn chải ra đánh răng rửa mặt. Trong bất chợt cô lại nghĩ đến người đàn ông đó, nụ cười của anh rất rực rỡ. Làm cho lòng của cô như có một dòng nước ấm chảy qua, trên đời này còn có nhiều người tốt như vậy nữa không? Nhanh chóng thu thập xong chính mình, cô nhẹ nhàng khoan khoái bước đi ra ngoài. Vốn cô muốn nói lời tạm biệt với Chu Duệ Trạch, nhưng khi cô vừa vào phòng ăn, mùi vị thức ăn xông vào mũi, cô nhìn thấy anh đang bưng hai chén cháo đặt lên bàn, anh nhìn cô cười. “Tôi. . . . . .” Lời ra đến khóe miệng, không biết vì sao cô lại nói không ra lời. “Cho cô.” Chu Duệ Trạch đặt một vật vào trong tay cô. “Cái gì?” Đồ vật lạnh lẽo trên tay làm cho cô có cảm giác, cô cúi đầu xuống nhìn thì ra đó là một khối băng nhỏ. Ngẩng đầu, cô kinh ngạc nhìn anh, anh cũng đang cầm một khối băng chờm lên mắt. Thấy động tác của anh, cô không còn cảm giác lúng túng nữa. “Cô cho rằng tôi rất mất mặt phải không?” Chu Duệ Trạch nhìn thấy ánh mắt của cô, anh cúi đầu khẽ hỏi. Cô cẩn trọng nhìn anh, ánh mắt của anh có chút sưng, chỉ là không có sưng nặng giống như cô. “Thật ra thì, ngày hôm qua tôi có nghe thấy cô nói chuyện điện thoại. . . . . .” Lời nói của Chu Duệ Trạch làm lòng cô mới vừa rồi buông lỏng trở nên thấp thỏm hơn, cô nhìn anh chằm chằm, cô không muốn anh nhìn thấy một mặt khác của cô. Cô đã rất nhếch nhác rồi, cô không muốn nhìn thấy sự đồng cảm trong mắt anh, như vậy sẽ làm cô cảm thấy, cô rất vô dụng. “Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý nghe lén, sự thật, sự thật là điện thoại của cô chất lượng quá tốt . . . . .” Chu Duệ Trạch cảm giác được Quyên Tử đang khẩn trương, vội vàng nhỏ giọng giải thích. Nhìn anh như vậy, lại làm cho người ta không trách anh được.
|
Nghĩ đến Chu Duệ Trạch ngày hôm qua cũng nhếch nhác không thua kém gì cô, cô cũng không tốt hơn người ta bao nhiêu mà kêu người ta xin lỗi? Vì vậy, cô kéo ghế ngồi xuống, dùng khối băng đắp lên mắt mình, nói: “Ngày hôm qua tôi thất tình” Cô nói được câu đầu tiên, mấy câu sau liền trở nên lưu loát hơn, nói chuyện với người lạ như vậy, làm lòng cô cũng vơi đi một chút nổi buồn. Đi ra khỏi đây, không ai biết ai là ai nữa, như vậy là được rồi. “Trong khoảng thời gian năm năm, vậy mà tôi lại không nhìn thấu được tâm tư của anh ấy, tôi đúng là ngu mà.” Quyên Tử nói xong, khóe mắt lại chảy ra nước mắt, cô vội vàng dùng túi đá chườm lên. “Nếu nói như vậy, tôi so với cô còn ngu hơn.” Chu Duệ Trạch muốn cười, muốn trêu ghẹo cô, muốn bản thân thả lõng hơn, nhưng anh làm thế nào cũng không cười được. Chu Duệ Trạch nói, cô liền im lặng, cô nghĩ tới ngày hôm qua cô có nghe hai người họ nói qua. Người đàn ông kia lúc đầu theo đuổi Chu Duệ Trạch, đợi đến khi Chu Duệ Trạch động lòng, thì người kia lại muốn kết hôn. Trên đời này sao có nhiều người phụ tình như vậy? “Thôi, đừng nghĩ nữa. Chúng ta cũng không thể vì những người đó mà chết đi được.” Quyên Tử cố gắng cười để khích lệ Chu Duệ Trạch, cô cầm chén cháo lên húp một hớp. Chu Duệ Trạch ngơ ngác nhìn động tác của Quyên Tử, sau đó anh cũng cầm bát cháo lên miệng húp: “Đúng, chúng ta phải sống, phải sống tốt hơn bọn họ!” Cô vội vã ăn một chút đồ ăn, Quyên Tử muốn đứng dậy dọn dẹp, Chu Duệ Trạch ngăn cản: “Cô về nhà ngủ đi.” Cô không có trang điểm, dưới mắt cô hiện rõ quầng thâm. “Được.” Quyên Tử sờ mắt mình đã bớt sưng, cô quay qua dặn dò anh, “Tay của anh không được làm việc nặng, qua hai ngày nữa thì không có chuyện gì rồi.” “Cám ơn.” Chu Duệ Trạch xấu hổ cười, tiễn cô ra cửa. Cô nhìn thấy đôi giầy cô hôm qua đã bị dơ, nhưng hôm nay nó được chà lau sạch sẽ để trong tủ giầy, bên cạnh còn có một đôi vớ mới tinh. “Chuyện này. . . . . .” Quyên Tử Nhìn Chu Duệ Trạch không biết nói gì. Cô chưa bao giờ gặp qua một người đàn ông nào tỉ mỉ đến như vậy, lại còn quan tâm giúp đở cho cô nữa. Chu Duệ Trạch hé miệng cười, nụ cười trên mặt hơi ngượng ngùng. Qua một buổi tối ở chung, cô biết được Chu Duệ Trạch là một người đàn ông hay xấu hổ. “Cám ơn.” Từ tận đáy lòng cô nói ra lời cảm ơn, mang xong giầy, mở cửa ra cô lấy tấm danh thiếp của cô đưa cho Chu Duệ Trạch, “Nếu hắn còn trở lại khi dễ anh, thì anh hãy gọi điện thoại cho tôi.” Cô không biết tại vì sao cô lại làm như vậy, chắc do anh là một người tỉ mỉ chăm sóc làm cho cô cảm nhận được sự quan tâm của gia đình, lúc đầu cô chỉ định xem anh anh thành người xa lạ mà bây giờ cô lại chủ động để lại phương thức liên lạc cho anh. “Ừ, tôi biết rồi.” Chu Duệ Trạch cười gật đầu, đưa mắt nhìn cô rời đi, cho đến khi bóng dáng của cô đi khuất tới cầu thang. Chu Duệ Trạch thu hồi ánh mắt nhìn bình giữ ấm ở bên cạnh, đó là bình giữ ấm mà Quyên Tử đã để quên, anh cầm trong tay, đóng cửa lại đi vào phòng khách. Mở nắp ra, canh bên trong đã lạnh rồi, anh nhìn qua cũng biết đây là chén canh cô đã dùng cả tấm lòng để nấu ra. Chu Duệ Trạch cười, đem nắp đóng lại, xoay người, trở về phòng ngủ bù. Quyên Tử vừa về tới nhà, mới mở cửa phòng ra cô bị Phan Kỳ giữ lại: “Bạn còn biết đường trở về.” Quyên Tử vội vàng cầu xin tha thứ: “Bạn không đi làm sao?” “Hôm nay là thứ bảy, đi làm cái gì? Quyên Tử, bạn đừng đánh trống lãng.” Phan Kỳ không cho cô cơ hội nói chuyện nữa, “Ngày hôm qua bạn. . . . . .” Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời nói của Phan Kỳ, Quyên Tử cúi đầu nhìn điện thoại của cô, cô nhìn tên trên điện thoại, lập tức ra hiệu cho Phan Kỳ im lặng. Cô vội vàng điều chỉnh tâm tình của mình, nghe điện thoại: “Dì nhỏ.” “Quyên Tử, gần đây con sao rồi? Công việc có thuận lợi không? Có xảy ra chuyện gì không? Tiền con có đủ xài không? Có chuyện gì cứ nói với dì nhỏ, con đừng ngại.” Trong loa truyền ra tiếng nói khàn khàn của người phụ nữ, tiếng nói ấy vô cùng quen thuộc với cô, dì ấy hỏi thăm tận tình như vậy làm cho tròng mắt của cô đỏ lên. Cô đi về phòng mình, ổn định cảm xúc: “Yên tâm đi dì nhỏ, con không có chuyện gì.” “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Trong điện thoại Dì nhỏ vui mừng cười, lời nói xoay chuyển, lại nhắc tới chuyện củ, “Quyên Tử, con đã 27 tuổi rồi, con với Nhạc Dục chừng nào kết hôn?” “Chúng con. . . . . .” Lời nói của cô không có cách nào nói ra được. “A, dượng của con đã về, dì cúp máy trước. Quyên Tử, con phải giữ gìn sức khỏe nha.” Điện thoại vội vàng cắt đứt, mặt cô dâng lên một nụ cười chua xót. “Sau bạn không kêu dì tới ở gần bạn.” Phan Kỳ đứng ở trước cửa phòng cô nói. “Mình cũng nghĩ vậy, nhưng dì nhỏ không đồng ý.” Dì nói dượng từng giúp đở cho nhà mình, nên dì không muốn để dượng ở một mình. “Bạn…bạn làm gì?” Phan Kỳ nhìn thấy cô lấy quần áo trong tủ ra, liền đè tay cô lại, “Bạn làm gì vậy? Chẳng lẽ bạn vì một người đàn ông như hắn mà đi khỏi nơi này sao?” “Bạn nghĩ cái gì chứ ?” Quyên Tử dở khóc dở cười nhìn Phan Kỳ, “Mình sửa soạn để đi làm.” “Đi làm? Bây giờ mà bạn còn tâm trạng để đi làm?” Phan Kỳ kinh ngạc trợn to hai mắt, giống như Quyên Tử phải đi vào chổ chết không bằng. “Phan Kỳ, bạn cho rằng mình là thiên kim con nhà giàu hay là người giàu có? Dù trời có sập, thì mình vẫn đi làm.” Quyên Tử đi vào phòng vệ sinh, nhanh chóng tắm nước nóng, sau đó trang điểm. Cô dùng phấn lót che đi đôi mắt thâm quầng, nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ. “Quyên Tử, bạn thật sự muốn đi làm?” Phan Kỳ không hiểu được, cô ấy không phải vừa mới thất tình sao? Nhanh như vậy liền thông suốt rồi sao? “Đúng, mình muốn đi làm, mình còn muốn mua nhà chi dì nhỏ.” Quyên Tử nhìn Phan Kỳ cười, sau đó đi ra cửa đi làm. Cô cũng muốn tìm một địa phương để khóc thật to, cô còn muốn xin nghĩ phép cho quên hết nổi buồn. Nhưng cô không phải là tiểu thư nhà giàu, thời điểm cô vấp ngã sẽ không có hoàng tử đứng sau lưng đở cô. Cô cũng chỉ là một người nghèo vì miếng cơm của mình mà liều mạng làm, cô cần phải nỗ lực kiếm tiền nhiều hơn nữa để cuộc sống sau này của cô và dì nhỏ được tốt hơn. Yêu cầu của cô không cao, cô chỉ cần có một căn nhà nho nhỏ, có đủ ba bửa cơm ăn, không đau yếu bệnh tật là được rồi. Một màn ngày hôm qua làm cho trái tim cô chảy máu, vết thương cho tới bây giờ cũng chưa lành lại. Cô không có thời gian để”Chữa thương”, công ty sẽ không vì cô thất tình mà đối xử đặc biệt với cô. Nếu vì tình yêu mà mất việc làm thì đây là chuyện cực kì sai lầm.
|
“Cái gì, còn phải suy tính, suy tính cái rắm!” Nằm ở trong phòng mát xa, người đàn ông khoác áo choàng tắm hút điếu thuốc đang giận dữ. “Hoắc thiếu gia, nói chuyện làm ăn thì phải làm cho ra vẻ, bọn họ phải tỏ ra mình đang suy tính kỉ càng.” Vương Lỗi cười nịnh, ” Hoắc thiếu gia là ai chứ, cho hắn tám lá gan, hắn cũng không dám đắc tội với ngài.” “Được vậy mà đòi thanh cao.” Hoắc Đông Tuấn dùng sức đem điếu thuốc dập trong gạt tàn, không nhịn được kêu, “Thợ mát xa sao còn chưa tới?” Vương Lỗi nghe xong, lập tức chạy tới cửa, mở cửa ra lớn tiếng chất vấn nhân viên phục vụ: “Chuyện gì xảy ra? Thợ mát xa sao còn chưa tới hả?” Mới vừa nói xong, hai thợ mát xa cũng vừa đi tới. Vương Lỗi không yên lòng lại dặn dò đôi câu: “Người bên trong là Hoắc thiếu gia của tập đoàn Thiếu Đông, các cô phải cẩn thận một chút.” Sau khi phân phó xong, Vương Lỗi đẩy cửa đi vào: “Hoắc thiếu gia, người đã đến rồi.” “Ừ.” Hoắc Đông Tuấn hừ một tiếng, xoay người nằm xuống, chờ thợ mát xa tới mát xa cho hắn. Vừa hưởng thu nhân viên đấm bóp, vừa nghĩ tới chuyện ban ngày, càng nghĩ càng không thoải mái: “Không được, ngày mai nếu bọn họ không kí hợp đồng đó, ta sẽ làm cho bọn họ không có chổ đứng tại thành phố này.” “Ai u, rốt cuộc các ngươi có biết xoa bóp không vậy? Đây không gọi là xoa bóp mà là mưu sát?” Đột nhiên người mát xa ấn vào huyệt vị nào đó làm Hoắc Đông Tuấn đau đớn, hắn nhịn không được liền mắng. “Thật xin lỗi, tiên sinh, tôi thành thật xin lỗi.” Biết rõ mình không làm sai, nhưng Quyên Tử vẫn phải xin lỗi. “Xin lỗi thì xong sao? Nếu ngươi làm cho ta tàn phế, ngươi có đền nổi không?” Hoắc Đông Tuấn đang phát hỏa mà không có chổ phát tiết, gặp dịp liền xã ra trên người của cô. Quyên Tử cúi đầu, cô không ngừng nói lời xin lỗi. Cô ra nghề đã lâu rồi, nên cô biết cái nào nhịn được thì nhịn, không nhịn được cũng phải nhịn. Vì sinh tồn, vì muốn giữ phần công việc lương cao này, cho nên bắt buộc cô phải nhịn. Hoắc Đông Tuấn “đổi trắng thay đen” tức giận mắng, cô cúi đầu không ngừng nói xin lỗi. “Thật xin lỗi, Hoắc tiên sinh. Tôi lập tức an bài cho ngài thợ mát xa khác, mọi yêu cầu hôm nay của ngài sẽ được miễn phí toàn bộ.” Chủ quản của Quyên Tử là Triệu quản lý nghe được ồn ào, liền vội vàng chạy vào, cũng không ngừng nói xin lỗi. Tập đoàn Hoắc thị ở thành phố này rất có uy tín, bọn họ kinh doanh ngọc thạch, châu báu, bởi vậy Hoắc Đông Tuấn không phải là người bọn cô có thể đắc tội. “Miễn phí toàn bộ? Cô cho rằng tôi không có tiền sao?” Nếu là thường ngày, Hoắc Đông Tuấn sẽ không so đo với những người thợ mát xa này, nhưng hôm nay bởi vì bản hợp đồng hắn đã tức giận lắm rồi, sẳn dịp có người để cho hắn phát tiết thì còn gì bằng. “Đúng, đúng, đều là lỗi của chúng tôi. Hoắc tiên sinh, người xem. . . . . .” Triệu quản lý không ngừng hùa theo ý hắn, trong khoảng thời gian đó cô liên tục nhìn Vương Lỗi, mong hắn ta có thể giúp đở cho cô. Vương Lỗi chỉ đứng ở một bên nhìn, Hoắc thiếu gia đang nổi nóng, hắn không ngu dại gì mà tự làm mất mặt mình. Triệu quản lý nhìn thấy vậy biết hắn không giúp mình rồi, chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi, cũng may tính tình của Quyên Tử rất tốt, chỉ cần cho Hoắc Đông Tuấn chửi một chút liền nguôi giận. Hoắc Đông Tuấn khinh bỉ nhìn người quản lý và nhân viên không ngừng nói lời xin lỗi, hắn cũng không có tâm tình so đo với hai người, liền mắng: “Đồ “tạp chủng” không được dạy bảo!” “Sao còn chưa đổi cho ta một người mát xa khác? Các người không muốn làm nữa à?” Bụng tức của hắn coi như đã phát tiết xong rồi, hắn lên tiếng chất vấn. “Dạ, dạ, thợ mát xa mới lập tức tới ngay.” Quản lý Triệu vừa nghe, liền biết mọi chuyện đã xong rồi. “Anh mắng ai là “tạp chủng”?” Quyên Tử từ đầu tới cuối đều cúi đầu nói lời xin lỗi, bỗng nhiên ngẫng đầu lên hỏi. “Quyên Tử, cô muốn làm gì?” Quản lý Triệu hơi lo lắng, mọi chuyện vất vã lắm mới đè xuống được, Quyên Tử muốn làm cái gì? “Ta chính là mắng cô, sao nào?” Hoắc Đông Tuấn thật vất vả mới phát tiết được lửa giận bùng một cái lại cháy lên mãnh liệt. “Anh phải nói xin lỗi với tôi!” Tính tình của Quyên Tử mới vừa rồi còn mềm yếu, đột nhiên cứng rắn nói. “Ah, cô dám dùng thái độ này nói chuyện với tôi?” Hoắc Đông Tuấn giận quá thành cười, hắn nhìn quản lý Triệu bên cạnh, cô ấy sợ đến nổi sắc mặt tái mét, hỏi, “Đây chính là thái độ phục vụ của các cô.” “Không, không, Hoắc tiên sinh, không phải như vậy.” Quản lý Triệu liên tiếp nói lời xin lỗi với Hoắc Đông tuấn, cô quay đầu lại nhìn Quyên Tử mắng, ” Quyên Tử, cô làm sao vậy? Cô không muốn làm nữa phải không? Còn không mau xin lỗi Hoắc tiên sinh?” Quyên Tử giống như căn bản không nghe thấy lời nói của quản lý Triệu, chỉ nhìn chằm chằm vào Hoắc Đông Tuấn. “Hoắc tiên sinh, cô ấy không cố ý, ngài. . . . . .” Quản lý Triệu nhìn Quyên Tử không chút phản ứng nào, gấp đến độ chỉ có thể quay đầu lại nói xin lỗi Hoắc Đông Tuấn. Mọi người tới đây đều là khách hàng, ai cô cũng có thể đắc tội chỉ riêng hắn thì cô không dám đắc tội. “Xem ra thợ mát xa của cô không muốn.” Hoắc Đông Tuấn cười lạnh, một thợ mát xa thôi mà cũng dám khiêu khích hắn, dám làm trái lời hắn. “Quyên Tử!” Quản lý Triệu tức giận kêu. “Anh phải nói xin lỗi với tôi!” Quyên Tử một bước cũng không nhường, kiên trì nói. Cô có thể vì công việc mà cúi đầu, nhưng không ai có thể xúc phạm đến lòng tự trọng cuối cùng của cô, đó là cha mẹ của cô, ai cũng không thể mắng. Ngón tay Hoắc Đông Tuấn duổi ra thiếu chút nữa đâm vào mặt của Quyên Tử: “Tôi mắng cô đó, thì sao nào? Một người mát xa bẩn thỉu như cô, mà cũng bầy đặt lên mặt à. Có bản lãnh thì đánh tôi đi? Không biết là loại người nào đã sinh ra cô . . . . . . Ai u!” “Tôi đánh chết anh tên khốn kiếp này!” Quyên Tử cầm lấy bình hoa dùng sức đập đầu Hoắc Đông Tuấn, “Tôi cho anh mắng ba mẹ tôi! Tôi cho anh mắng! Tôi đánh chết anh tên khốn kiếp này!” Đột nhiên Quyên Tử nổi điên lên, dọa mọi người sợ. Không ai ngờ rằng Quyên Tử tính tình dịu dàng như vậy lại nổi giận, đợi đến khi bọn họ phản ứng kịp, máu đã từ đỉnh đầu chảy xuống mặt Hoắc Đông Tuấn rồi. “Nhanh, mau kéo cô ấy ra!” Quản lý Triệu quát to, dẫn đầu kéo Quyên Tử ra. Nếu còn đánh Hoắc Đông Tuấn nữa, hắn sẽ chịu không nổi.
|
Trong phòng nghĩ của nhân viên, Quyên Tử ngồi trên ghế, mặt ghế lạnh như băng, cũng không lạnh bằng lòng của cô. Cô nghe Hoắc Đông Tuấn đang kêu gào, thấy đồng nghiệp đồng tình nhưng lại né tránh nhìn cô. Cô biết cô đã chọc phải phiền toái lớn, đó là tập đoàn Hoắc thị, cô nghe Quản lý Triệu nói, Hoắc gia ở thành phố này rất có thế lực, họ sẽ không bỏ qua cho cô. Cô không thấy họ gọi điện báo cảnh sát, hiển nhiên Hoắc Đông Tuấn muốn giải quyết riêng với cô. Đến bây giờ cô cũng chưa hiểu tập đoàn Hoắc thị là tập đoàn lớn như thế nào, cô ở tầng lớp cấp thấp, cô không biết tầng lớp thượng lưu là như thế nào. Thật ra cô căn bản không cần biết đã đắc tội với ai. Mặc kệ là người nào, cô đều không đắc tội nổi. Ngồi ở trên ghế, từ lúc đó tới giờ Quyên Tử vẫn ở trong tình trạng căng thẳng, hai tay cô vẫn luôn nắm chặt ống quần của mình. Theo bản năng cô lấy điện thoại di động ra nhìn, nhìn tới nhìn lui cô không biết phải gọi điện cho ai. Cô nắm chặt điện thoại di động, đầu ngón tay trắng bệch. Cô đang lo lắng, lo lắng sẽ mất đi công việc lương cao này, lo lắng vì không cách nào kiếm đủ tiền để đón dì nhỏ về ở chung. Nhưng cô lại tuyệt đối không hối hận! Hắn mắng cô sao cũng được, nhưng không được vũ nhục cha mẹ của cô! Mặc kệ hắn là ai, đụng tới giới hạn của cô, cô cũng đánh! Phòng nghĩ của nhân viên không được cách âm tốt, những tiếng bàn luận xôn xao ở bên ngoài đều truyền vào tai cô. Cô nắm chặt thành quyền, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô vẫn không có cảm giác đau, lòng cô lúc này đang rất rối. Kết quả sẽ như thế nào? Đắc tội với người có tiền, kết quả của cô sẽ ra sao? Bọn họ muốn giết cô, chắc cũng giống như giết một con kiến thôi? Cô có thất nghiệp hay không? Về sau cô còn sống được ở thành phố này nữa không? Cô có làm liên lụy tới dì nhỏ không? Cô ngồi trên ghế, toàn thân cứng ngắc, thân thể nghiêng về phía trước, hàm răng cắn chặt vào môi, gương mặt trắng bệch. Cô không biết phải gọi điện cho ai? Dì sao? Dì đã hy sinh cho cô rất nhiều rồi, cô không muốn quấy rầy dì nữa. Phan Kỳ sao? Bây giờ Phan Kỳ đã đi ngủ rồi, cô không thể làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô ấy? Mũi cô cay cay, cô cúi đầu thật thấp, trước mắt mọi vật điều trở nên mơ hồ. Cô nổ lực liều mạng không cho chính mình khóc. . . . . . cô hung hăng ra lệnh cho mình là không được khóc, Quyên Tử, không được khóc. Không có chuyện gì cả! Cô không được khóc! Không sao cả, cô phải kiên cường, cô đã chịu đựng nhiều rồi, trước mắt chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, đâu thể nào làm khó được cô? Cô dùng sức hít hít cái mũi, đem nước mắt sắp chảy ra hốc mắt ép trở về. Đùng, đùng, đùng. . . . . . Tiếng bước chân chạy loạn trên hành lang, tiếng bước chân dồn dập, tiếng bước chân đó làm cho lòng cô càng nặng nề hơn. Cánh cửa mở ra, những lời nói bên ngoài càng đi vào tim cô rõ hơn. Cô cắn răng, ngẫng đầu lên, mặc dù lòng cô đã sớm loạn thành một đoàn, nhưng cô phải tỏ ra mình mạnh mẽ, cô không được tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Cô ngẫng đầu lên, mĩm cười nhìn họ, những người này đã từng là đồng nghiệp của cô, bây giờ họ lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Đáy lòng Quyên Tử nở một nụ cười lạnh, hôm qua có phải cô đã làm trò cười cho bọn họ hay không? Cô đưa mắt nhìn quản lý Triệu, quản lý Triệu nhìn cô, sắc mặt cổ quái nói: ” Quyên Tử, cô tới phòng làm việc của tôi một chuyến.” Tới phòng làm gì? Định đuổi việc cô sao? Hay kêu cô đi bồi thường tiền thuốc cho hắn ta? Nội tâm của cô đang lo lắng, nhưng động tác của cô cũng không chậm lại, vụt một cái liền đứng lên. Cuối cùng là phúc hay là họa không phải cô muốn tránh là tránh được. Quyên Tử vừa đứng dậy, điện thoại của quản lý Triệu reo lên, hắn bắt máy, vừa mới “A lô” một tiếng, sắc mặt của hắn liền biến đổi, cúi đầu khom lưng cười nói: “Dạ, dạ, tôi đang ở phòng nghĩ của nhân viên, dạ , dạ, cô ấy ở chổ này, tôi lập tức mang cô ấy đến. . . . . . À? A, dạ, dạ. . . . . .” Cúp điện thoại, sắc mặt quản lý Triệu phờ phạc nhìn Quyên Tử không nói gì, làm cho cô nhìn thấy vậy liền biết — cô chết chắc. “Sao vậy, quản lý Triệu, không phải anh yêu cầu tôi đến phòng của anh sao?” Ngồi chờ chết không phải là tính cách của cô, cô không thích cảm giác như vậy. Cho dù kết quả là xấu nhất, cô cũng muốn biết. “Cô không cần đi, Hoắc đổng sẽ đến.” Quản lý Triệu thở dài, hắn thật vất vả mới đem tâm tình của Hoắc thiếu gia làm dịu xuống, còn kêu ông chủ của mình tới khuyên dùm, mặc kệ là đuổi việc Quyên Tử hay bồi thường tiền thuốc men đi nữa, cũng tốt hơn là đến pháp luật. Bây giờ thì tốt lắm, không biết ai nhanh miệng đã đem chuyện này nói với Hoắc tổng, chủ tịch của tập đoàn Hoắc thị, phen này rắc rối lớn rồi. Không biết có dính líu tới hắn không nữa, hắn không muốn bởi vì Quyên Tử mà phải mất đi phần công việc này. Nhân viên đứng ở hành lang, nghe quản lý Triệu nói chuyện, liền bắt đầu thảo luận sôi nổi. Quyên Tử không biết bọn họ đang nói gì, nhưng cô biết bọn họ đang nói cô vì ánh mắt của bọn họ điều liếc về phía cô. Nhìn ánh mắt của bọn họ, cô hận không thể tìm cái lỗ để chui vào trốn. Người như cô không cho phép bản thân mình khóc, càng không cho phép bản thân mình hèn yếu trước mặt bọn họ. Cho nên cô ngồi thẳng lưng trước mặt mọi người, giữa những tiếng nghị luận sôi nổi, những tiếng cười mĩa mai, cô vẫn cười, đây là chút tôn nghiêm cuối cùng của cô. Cô sẽ không ngã xuống. Dọc theo hành lang truyền đến tiếng bước chân, ít nhất cũng vài người đi đến, trong đó kèm theo là giọng nói nịnh hót của Vương Lỗi: “Hoắc đổng, ông xem Hoắc thiếu gia bị đánh thành như vậy, ông không được bỏ qua cho cô gái thấp hèn đó. . . . . .” Tất cả các nhân viên đứng ngoài hành lang điều ngậm miệng, nhường đường, làm cho cô thấy được một đoàn người đang tiến tới. Trên trán Hoắc Đông Tuấn quấn băng gạt, nhìn là biết đã xử lý xong vết thương, đi kèm là một người đàn ông hơn 50 tuổi mặt âu phục thẳng tắp, ông ta căn bản là không để ý tới tiếng nói của Vương Lỗi, đi cùng với ông ta là ông chủ của cô. Quyên Tử rất sợ, tay chân cô lạnh cóng, ông chủ cô đang đi cùng với ông ấy, xem ra tập đoàn Hoắc thị cô không thể đắc tội nổi rồi. Cô cắn chặt hàm răng, chờ đợi quyết định cuối cùng của “thẩm phán” , dù kết quả ra sao, cô cũng không sợ. Nghĩ vậy, cô từ từ thả lỏng chính mình, đứng thẳng dậy, tiếp đón những cơn cuồng phong sắp thổi qua.
|
“Hoắc, Hoắc đổng. . . . . .” Quản lý Triệu ấp a ấp úng chào hỏi, người ở trước mắt này hắn chỉ gặp qua trên TV, đây là lần đầu tiên hắn được gặp người thật, một quản lý nhỏ bé như hắn gặp ông lần đầu tiên cho nên rất khẩn trương. Hoắc đổng đến đây sẽ bàn về chén cơm của hắn, hắn không khẩn trương mới là lạ? Điều do Quyên Tử làm hại! Nếu không phải bởi vì Quyên Tử, hắn cũng không giống như bây giờ? Cô ấy muốn chết cũng không sao, tại sao còn kéo theo chén cơm của hắn chứ! Quản lý Triệu len lén liếc nhìn ông chủ của mình, coi tình hình mình có giữ được chén cơm hay không. Rất tiếc, sắc mặt của ông chủ không được tốt lắm, lòng của quản lý Triệu càng hận Quyên Tử nhiều hơn. “Hoắc đổng, chính là cô ấy. Chính là cô ấy đánh Hoắc thiếu gia!” Vương Lỗi vừa thấy Quyên Tử liền kêu to, chỉ sợ người khác không biết, ông còn đưa tay chỉ Quyên Tử, lập công trước mặt Hoắc đổng. Quyên Tử nhìn Hoắc đổng, bầu không khí xung quanh càng thêm ngột ngạt. “Cô là Quyên Tử?” Hoắc đổng nhìn Quyên Tử, giọng nói rất trầm thấp, mơ hồ có một loại khí thế, không giận mà uy. “Dạ.” Quyên Tử trầm giọng nói xong, không sợ hãi nhìn Hoắc đổng. Phải nói mới vừa cô còn thấp thỏm, nhưng bây giờ trong lòng Quyên Tử là một mãnh yên tĩnh, chuyện đã như vậy, cô có trốn cũng trốn không được? Hoắc Đông Tuấn liếc xéo Quyên Tử, trên đầu hắn còn rất đau, hắn chưa bao giờ chịu qua loại đau đớn này. Con đàn bà đáng chết này, lại dám đánh hắn, hắn muốn nhìn xem cô chết khó coi như thế nào! Lúc đầu hắn muốn tự mình giáo huấn cô gái này, ai biết Vương Lỗi lại tự động gọi điện cho cha mình, mặc dù vậy kết quả cuối cùng cô gái này sẽ sống không yên đâu. Hắn là con trai duy nhất của cha hắn, đánh hắn cô sẽ có kết cục không tốt. Ánh mắt của ông chủ liên tục đảo qua đảo lại lo lắng nhìn Hoắc đổng và Quyên Tử, cả thành phố ai ai cũng biết Hoắc đổng là người thương con đến cở nào, nếu không cũng sẽ không tạo thành Hoắc Đông Tuấn như ngày hôm nay. Quyên Tử lại làm chon trai bảo bối của Hoắc đổng đổ máu, Quyên Tử thì không chạy thoát rồi, còn hắn hắn là ông chủ không biết có bị liên lụy hay không đây. Đây là tập đoàn Hoắc thị đó nha! Dù là mười người như hắn cũng không dám đắc tội với tập đoàn này, ông ta chỉ cần tùy tiện nói một câu, câu lạc bộ của mình sẽ bị đóng cửa. Hiện tại hắn chỉ đang chờ kết quả, hắn chỉ cầu nguyện sao cho Hoắc đổng đừng tức giận quá. Chỉ là con trai của ông ta bị đánh thành như vậy, muốn ông ta không tức giận thì khó còn hơn lên trời. Bầu không khí đã lên tới cực điểm rồi, giống như là bình ga vậy, chỉ cần một mồi lửa sẽ đem bọn họ nổ tung. Hoắc đổng chăm chú nhìn Quyên Tử, ánh mắt tràn đầy thâm thúy, trên người ông tản ra một loại khí thế bức người, khiến người bên cạnh căng thẳng, không biết ông ta đang nghĩ cái gì. Quyên Tử cứ như vậy trơ mắt nhìn chằm chằm Hoắc đổng, cô đang suy nghĩ ông ta muốn làm cái gì, đột nhiên cô phát hiện Hoắc đổng hơi khom người, tạo thành một tiêu chuẩn 90 độ, bên tai cô vang lên giọng nói trầm thấp, chỉ có ba chữ: “Thật xin lỗi.” Đầu óc Quyên Tử đột nhiên trống rỗng, cô trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ được kết quả như bây giờ. “Cha, cha làm gì vậy?” Người phản ứng đầu tiên là Hoắc Đông Tuấn, giận đến kêu to, “Cô ấy đánh bị thương đầu con, sao cha phải xin lỗi cô ấy?” Hoắc đổng đứng thẳng người, không nói gì, giơ tay đánh một cái tát, đánh vào mặt Đông Tuấn, gương mặt của hắn lập tức đỏ lên, hiển nhiên là ông dùng hết sức lực để đánh. Một tát này, đừng nói là Hoắc Đông Tuấn bị đánh đến choáng váng, chính Quyên Tử cũng cảm thấy hồ đồ rồi. Chẳng lẽ nói lời đồn ở bên ngoài là không tin tưởng được, họ luôn nói người có tiền hay ức hiếp người, thật ra thì họ đang ràng buộc chính mình sao? “Câm miệng.” Hoắc đổng lạnh lùng quát lớn, sau đó xoay đầu lại, nhìn Quyên Tử nói, “Hà tiểu thư, rất xin lỗi. Nếu con tôi có mạo phạm đến cô, thì xin cô hãy tha thứ cho con tôi, nếu cô có yêu cầu gì, tôi cũng sẽ làm cho cô.” Đôi môi Quyên Tử giật giật, cô không nói được câu gì, đầu óc cô hiện giờ trống rỗng, cô không biết sự tình lại tiến triển đến như vậy, so với cô ngồi trên cáp treo còn kích thích hơn. Hoắc đổng chờ đợi, thấy Quyên Tử không có phản ứng gì, đưa tay vào ngực lấy ra một bức thư đưa cho cô: “Bên trong có danh thiếp của tôi, Hà tiểu thư nếu là chuyện gì thì hãy liên lạc với tôi.” Quyên Tử cúi đầu, nhìn lá thư màu vàng đất, không có đưa tay tiếp nhận, cô không biết Hoắc tổng muốn làm cái gì. “Con còn không mau xin lỗi Hà tiểu thư!” Hoắc đổng quay đầu nói với Hoắc Đông Tuấn. Hoắc Đông Tuấn sợ đến run mình, hắn chưa từng gặp qua cha hắn nghiêm túc như vậy, lúc trước bất luận hắn là chuyện gì thì đều có ba hắn đứng ra giải quyết, còn lần này. . . . . . “Con không nghe thấy lời ba nói sao?” Giọng nói Hoắc đổng trở nên lạnh lùng, hiển nhiên cơn giận đã bộc phát. Hoắc Đông Tuấn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ cha hắn, nghe vậy liền nhỏ giọng lầu bầu: “Thật xin lỗi.” Âm thanh so với muỗi kêu còn nhỏ hơn. Quyên Tử không có phản ứng, Hoắc đổng lớn tiếng khiển trách: “Con nói lớn tiếng chút, chưa ăn cơm à?” “Thật xin lỗi.” Vừa nghe cha mình thật sự nổi giận Hoắc Đông Tuấn vội vàng nói lại một câu. “Hà tiểu thư, chuyện ngày hôm nay thật sự rất xin lỗi cô, về nhà tôi sẽ dạy lại nó thật tốt.” Hoắc đổng nhìn cô bảo đảm, trên mặt ông không có nụ cười, nhưng cô nhìn thấy ông rất lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng mang theo một chút gọi là lấy lòng. Lấy lòng? Quyên Tử trừng lớn hai mắt, cô nhìn lầm rồi sao? Cô là nhân viên nghèo, sao Tổng giám đốc lại muốn lấy lòng cô chứ? Tình huống hoàn toàn mất khống chế, không nằm trong dự đoán của Quyên Tử, nên cô chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi chổ này. Thân thể trung thành với ý tưởng, cô vội vàng xuyên qua một đám người gọi là “đồng nghiệp” rời đi. “Hoắc đổng, chuyện này. . . . . .” Ông chủ lo lắng không thôi, chuyện vừa rồi hắn còn chưa hiểu gì hết. “Chuyện này là chúng tôi không đúng, nếu ông muốn bồi thường thì tới tập đoàn Hoắc thị chúng tôi.” Hoắc đổng nói xong, ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt liếc Hoắc Đông Tuấn, “Con trở về với ta!” Thấy cha tức giận, Hoắc Đông Tuấn vội vàng ngoan ngoãn đi theo phía sau rời đi. Lên xe, Hoắc Đông Tuấn không hiểu hỏi: “Cha, tại sao lại xin lỗi người phụ nữ thấp hèn đó?” “Đồ khốn kiếp!” Nhắc tới cái này, Hoắc đổng giận dễ sợ, ” Ngày thường con làm chuyện xằng bậy gì ta liền nhắm một con mắt mở một con mắt, dù muốn gây chuyện cũng phải nhìn xem đối phương là người ai, là người con có chọc nổi không, nhưng hôm nay con đụng vào người đàn bà của hắn, con muốn cho tập đoàn Hoắc thị biết mất khỏi thành phố này đúng không?”
|