Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá
|
|
Biến, biến mất? Hoắc Đông Tuấn không thể nào đem hai chử này hình dung tập đoàn Hoắc thị được, này so với sao chổi đụng địa cầu còn buồn cười hơn. Đợi chút. . . . . . Hoắc Đông Tuấn chợt nhớ tới mới vừa rồi cha nói ra điểm quan trọng—đó chính là hắn, mà hắn là ai? “Cha, hắn là ai vậy?” Tuy rằng Hoắc Đông Tuấn chơi bời liêu lõng, nhưng điều đó cũng không đại biểu cho đầu óc của hắn ngu si. Cô gái đó không có gia thế, chẳng lẻ được người ta bao? Nhìn diện mạo tầm thường như vậy lại có người nhìn trúng sao? Có phải hay không người đó ăn nhiều bào ngư di cá rồi nghĩ muốn thay đổi khẩu vị? Cái này thì hắn có thể hiểu, hắn cũng thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị như vậy, dù sao ăn một món riết cũng sẽ chán. “Câm miệng, con không được hỏi.” Hoắc Đổng Hiển không muốn trả lời câu hỏi của Hoắc Đông Tuấn, những điều về “hắn” hắn không dám tiết lộ. Lúc này, hắn mới nhớ tới, thời điểm Vương Lỗi gọi điện cho cha, thì cha đã đang trên đường tới vậy? “Cha, có phải cha nhận được tin tức trước khi Vương Lỗi gọi điện cho cha phải không?” Hoắc Đông Tuấn trực tiếp hỏi. Hoắc đổng nhìn con trai của mình: “Con chơi gì thì chơi, có vài người con không thể đụng.” Hắn đau lòng nhìn đỉnh đầu Hoắc Đông Tuấn quấn băng gạt, “Đi bệnh viện thôi.” “Ừ, con biết rồi.” Hoắc Đông Tuấn chơi được vui vẻ như vậy, ngoại trừ có cha là chổ dựa, hắn còn biết nhìn xa, chổ nào chơi được thì chơi, không chơi được thì bỏ qua, hắn không dám đụng vào. Vốn là loại chuyện nhỏ này, hắn sẽ không tự mình xử lý, nhưng cuộc điện thoại của người kia, âm thanh từ trong ống nghe truyền tới làm hắn từ trên giường nhảy dựng lên. Chỉ một câu nói đơn giản, làm cho hắn sợ đến mức đầu đều là mồ hôi, hắn không hề nghĩ ngợi liền lập tức đi ra ngoài, trên đường nhận được điện thoại của Vương Lỗi, hắn sợ đến sắc mặt trắng bệch, chỉ sợ hắn chạy đến không kịp, thì không biết Hoắc Đông Tuấn sẽ làm ra chuyện gì khiến hắn cứu vãn không kịp, trong điện thoại hắn vội vàng giao phó, tất cả mọi chuyện phải đợi hắn đến mới giải quyết. Cũng may không có xảy ra chuyện gì nếu không hắn cứu vãn không kịp, “Hắn” hẳn sẽ không làm khó tập đoàn Hoắc thị chứ? Hắn nhìn thấy Quyên Tử, là một cô gái tốt, chắc cô ấy không làm to chuyện này đâu. Quyên Tử chạy đi khỏi chổ làm, cô chạy thẳng về phía trước, không biết mình phải đi đâu, mới vừa rồi cô rất khẩn trương, rất sợ hãi, rất xấu hổ nên đầu óc cô rất loạn, cô không biết phải làm gì, nên cô cứ liên tục chạy về phía trước. Đêm khuya, trời rất lạnh, cô nghe tim mình kịch liệt thở dốc. Từ từ hô hấp của cô càng ngày càng khó khăn, trái tim cô như muốn nổ tung ra, miệng cô có mùi vị ngai ngái, mằn mặn, lúc này cô mới ngừng lại, hai tay cô đặt trên đầu gối, người hơi cuối xuống, thở hổn hển. Trái tim của cô không chịu nổi được đau đớn, trán cô đổ đầy mồ hôi từ từ chảy xuống. Gió lạnh thổi qua, lúc này cô mới phát hiện mình mặc bộ đồng phục chạy ra khỏi chổ làm. Cúi đầu cười khổ, Quyên Tử trong lòng thầm mắng, cô chính là người hèn nhát. Nói không sợ, ngược lại còn sợ nhiều hơn. Đúng vậy, cô rất sợ. Cô sợ mất đi việc làm, cô sợ cô không cách nào sống ở thành phố này nữa, cô sợ cô mất đi cơ hội kiếm tiền, cô sợ tiền gửi ngân hàng của cô rất ít, lại càng sợ không có tiền mua được nhà, lúc đó cô sẽ không cách nào đón dì nhỏ về ở cùng. . . . . . Bởi vậy cô rất sợ. . . . . . Dùng sức hít mũi, khí lạnh từ bên ngoài tràn vào, làm hại cô ho kịch liệt, thiếu chút nữa đem tim phổi ho luôn ra ngoài. Cô không biết là mồ hôi hay nước mắt, mà nó từ từ chảy xuống, làm mơ hồ tầm mắt cô. Không có chuyện gì, đã không có chuyện gì nữa rồi. Quyên Tử giơ cánh tay lên lau nước mắt của mình, công việc của cô không bị mất nữa rồi, mọi chuyện đều tốt đẹp rồi! Thật lâu sau cô mới đứng lên được, cảnh tượng trước mắt làm cô cứng người lại, ngây ngốc không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn nơi quen thuộc, nơi mà cô đã ra vào không biết bao nhiêu lần, đó là khu nhà ở của Thịnh Nhạc Dục. Tại sao cô lại chạy đến nhà hắn! Cô che ngực mình lại, nở một nụ cười chua chát, chẳng lẽ mình vẫn còn nhớ tới hắn ta sao? Trải qua tất cả mọi chuyện, nơi mà cô nghĩ đến đầu tiên lại là nơi này? Ngẫng đầu lên, cô nhìn vào khoảng không đen kịt, từ dưới nhìn lên cô vẫn nhớ rất chính xác cửa sổ nhà hắn. Cô muốn nhìn vào bên trong, cô muốn xuyên qua tấm rèm dầy nhìn vào bên trong, nhưng cô vĩnh viễn không thấy được, cũng giống như tình yêu của cô vậy – cô thật ngu ngốc mà! Ngước đầu nhìn quá lâu, cô cảm thấy choáng váng, chỉ mặt bộ quần áo mỏng manh giữa trời rét thế này làm cho cô rất lạnh, nhưng cũng không lạnh bằng lòng của cô. Xoay người bước đi khỏi chung cư, dọc theo đường đi không một bóng người, nhìn cô giống như cô hồn dạ quỷ. Tóc tai bù xù, sắc mặt tái xanh, bây giờ cô đi quay phim, chắc không cần hóa trang, người ta vẫn sẽ cho cô đóng phim Liêu Trai. Đột nhiên cô cảm thấy rất ấm áp, cô ngữi được mùi hương mát mẻ, Quyên Tử kinh ngạc ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một gương mặt đẹp trai dịu dàng nhìn cô. Sao anh lại ở chổ này? Cô còn đang mê mang suy nghĩ, anh đã mở miệng nói: “Sao cô lại ở chổ này?” “Anh. . . . . .” Quyên Tử nghe được giọng nói của anh liền thức tỉnh, cô chưa kịp trả lời câu hỏi của anh, cô nhìn thấy áo lông đắp trên người mình, “Tôi không sao, tôi không lạnh, anh đừng để mình bị cảm lạnh.” Trên người Chu Duệ Trạch chỉ mặc một cái áo len mỏng, không cần hỏi thì cô cũng biết áo lông này từ đâu mà có. “Tôi so với cô còn ấm áp hơn.” Chu Duệ Trạch ngăn lại động tác của cô, nhìn đường phố không một bóng người, anh nói, “Về nhà thôi.” “Ưh?” Cô đang muốn đem áo lông trả lại cho anh, nghe vậy liền ngây ngẫn người. Về nhà, về nhà sao?
|
Quyên Tử nhìn bộ dáng của Chu Duệ Trạch làm cô rất muốn cười: “Bây giờ không có xe, chẳng lẽ anh muốn cầm như vậy suốt sao”. Cô nói vậy nhưng anh vẫn không cho cô kéo áo lông xuống. “Cám ơn.” Quyên Tử hơi cúi đầu, rũ mắt, che khuất đi những giọt nước mắt và nước mũi. Chu Duệ Trạch cúi đầu, liếc mắt nhìn cô, anh thấy đầu ngón tay cô lạnh run, anh không nói gì chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô. Đi chưa được hai bước, Quyên Tử đột nhiên nói: “Chúng ta chạy đi.” “À? Được.” Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng sững sờ, lập tức gật đầu, cô nhìn anh cười cười, sau đó chạy đi. Nhà Chu Duệ Trạch cách nơi này không xa, hai người chạy một hồi đã tới nơi. Chu Duệ Trạch ở lầu ba, hai người không đi thang máy mà chạy một mạch lên cầu thang đi vào nhà. “Mau đắp cái chăn này lên.” Mở cửa phòng ra, Chu Duệ Trạch không cởi giầy mà trực tiếp chạy về phòng lấy chăn ra đắp cho cô, không đợi Quên Tử nói chuyện, anh lật đật chạy vào trong bếp nấu chén canh gừng bưng ra cho cô. Cô chưa kịp đưa tay ra đón chén canh, thì nghe Chu Duệ Trạch nói: “Sao cô vẫn còn mặc áo lông?” Nói xong, anh đặt chén canh gừng xuống, lấy áo lông trên người cô ra, đem chăn quấn lên người cô, lấy canh gừng đưa cho cô, sau đó kéo cô ngồi xuống ghế sa lon. Làm xong mọi chuyện, Chu Duệ Trạch mới phát hiện ánh mắt của Quyên Tử nhìn mình là lạ, nụ cười trên mặt anh trở nên lúng túng, anh cuối đầu xuống nói lời giải thích: “Tôi, tôi chăm sóc hắn. . . . . . Quen rồi. . . . . .” Cô biết được Chu Duệ Trạch nói hắn là ai, đều đó làm cho tim cô đau nhói. Không phải cô cũng từng chăm sóc Thịnh Nhạc Dục như vậy sao? Nhưng cuối cùng. . . . . . Cô cắn môi khổ sở nói: “Cám ơn, từ nhỏ tới bây giờ chưa có ai chăm sóc tôi như vậy cả”. “Cô không có tức giận?” Chu Duệ Trạch vui mừng ngẩng đầu. Quyên Tử sửng sốt, bây giờ nhìn anh giống như một con cún con trung thành vẫy đuôi với cô vậy. “Tại sao tôi lại tức giận?” Quyên Tử buồn cười lắc đầu, có người chăm sóc cho người lạ như vậy, là một chuyện tốt đến chừng nào, mới vừa rồi khi cô còn ở chổ làm, đồng nghiệp của cô đều nhìn cô bằng một ánh mắt xa lạ. Đồng nghiệp của cô là những người làm chung với cô mỗi ngày, còn nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng như đang xem kịch vui, chẳng lẽ giữa người với người lại đáng sợ như vậy sao? “Cô sao vậy?” Nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của cô, anh không hiểu hỏi, giọng nói của anh rất dịu dàng, giống như bạn bè lâu năm mới gặp lại, làm cho cô dể dàng buông lõng tâm tình mình. “Chổ làm của tôi xảy ra chút chuyện. . . . . . Tôi mới phát hiện được, thì ra lòng người dể dàng thay đổi đến như vậy. . . . . .” Quyên Tử nâng khóe môi lên, cô không hận họ, cũng không có lý do gì để hận họ, họ giúp cô thì có ích lợi gì? An ủi cô cũng đâu giúp ích gì cho họ đâu?. Quyên Tử nói xong, cô không oán trách, chỉ là cô cảm thấy rất mệt mõi mà thôi. Vừa ngẩng đầu, cô nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cô, làm cô giật mình: “Anh sao vậy?” “Không có gì.” Chu Duệ Trạch cười, ánh mắt vừa rồi của anh biến mất rất nhanh, làm cô có cảm giác được là cô nhìn lầm, “Cô muốn đi tắm không? Người cô đều ướt hết rồi.” Nhìn thấy Quyên Tử sững sờ, Chu Duệ Trạch cắn môi một cái, mới nói: “Cô không cần lo lắng, tôi không có…tôi không có ‘công kích’ cô đâu.” Nghe anh nói như vậy, lòng cô liền khó chịu. Anh và cô đều ‘giống nhau’. Mặc kệ trong lòng khó chịu thế nào, cô vẫn sẽ chịu đựng, không phải cô không đau mà cô muốn đem đau đớn đó chôn sâu vào đáy lòng mình. “Được, anh phải cho tôi mượn bộ quần áo rồi.” Quyên Tử nói, đem không khí ngột ngạt đánh vỡ, còn cố ý nháy mắt, “Không biết anh có bỏ được không?” Trên mặt Chu Duệ Trạch tràn đầy nụ cười: “Tôi muốn cô kí sổ.” Nói xong, anh đi vào phòng ngủ, lấy ra một bộ quần áo ngủ còn mới, một bộ quần áo mặc, sau đó anh lấy đồ lót bỏ vào bao đưa cho cô: “Những thứ này tôi đã giặt, ngày mai cô có thể bận đi.” Thật là một người đàn ông biết cách săn sóc mà. Cô nhận lấy quần áo, đi theo Chu Duệ Trạch vào phòng tắm, anh nói sơ lượt cho cô các thiết bị bên trong, sau đó xoay người rời đi. Đợi đến khi cô đi ra thì Chu Duệ Trạch đã ở trong phòng ngủ của anh rồi, bên trong phòng khách còn mở một chiếc đèn nhỏ ở trên tường, vừa đúng lúc để cho cô nhìn thấy. Có kinh nghiệm của lần trước, nên cô đi vào phòng ngủ, bên đầu giường đặt một ly sữa tươi. Ngồi ở trên giường, cô cầm ly sữa tươi, nhiệt độ ấm áp của ly sữa truyền vào lòng bàn tay cô, cầm lòng không được cô liền chảy nước mắt. Cô ở bên ngoài nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên có người che chở cho cô, cô không phải là người mau nước mắt, nhưng hôm nay cô lại không thể nào khống chế được cảm xúc của mình. Một đêm này cô ngủ rất ngon, không biết là do ly sửa giúp cô an thần hay là cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh, nên cô ngủ rất sâu, kể từ khi chia tay với Thịnh Nhạc Dục đây là lần đầu tiên cô ngủ ngon như vậy. Tỉnh dậy, cô mở cửa phòng ra đi đến chổ để quần áo. Cô khẻ cười, cầm quần áo lên đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Quần áo mặc trên người hơi lớn, tay áo sơ mi cô phải cuốn lên, mặc quần vào, cô phát hiện quần vừa khít, cẩn thận cúi đầu nhìn, cô thấy ống quần đã dùng chỉ may lên. Đường may rất thô, nhưng một người đàn ông làm được chuyện như vậy thì rất là thần kì rồi. Trong lòng Quyên Tử cảm thán, đáng tiếc người đàn ông đó lại là GAY, nếu không anh sẽ làm biết bao nhiêu cô gái say đắm vì anh? Đàn ông yêu đàn ông cũng không sao, nhưng anh lại gặp phải người đàn ông không biết quý trọng anh, thật quá đáng mà. “Đi thôi, tôi đưa cô về nhà.” Ăn sáng xong, Chu Duệ Trạch nói. “Không cần, tôi ngồi xe buýt trở về được rồi.” Cô đã làm phiền anh một đêm rồi, cô không muốn gây rắc rối cho anh nữa? “Như vậy. . . . . Tôi tiễn cô.” Chu Duệ Trạch lấy ra cái áo lông đem cô bao lại, ít nhất có thể che đi bộ quần áo nam trên người cô. “Cám ơn.” Quyên Tử không biết nói gì ngoài hai chữ cám ơn. Hai người đi từ từ, mới sáng sớm người đi làm bằng xe buýt rất nhiều, cô không biết tại sao cô không muốn đi về nhà nhanh, mà cô chỉ muốn đi từ từ về nhà. Chu Duệ Trạch không giận, anh đi từ từ với cô. Chung cư quên thuộc đập vào tầm mắt của cô, tim cô chợt đau nhói, cô cuối đầu xuống bước nhanh về phía trước. Tại sao cô lại quên chứ, cô muốn về tới nhà phải đi ngang qua nhà Thịnh Nhạc Dục? “Cô sao vậy?” Quyên Tử đột nhiên tăng nhanh bước chân, làm Chu Duệ Trạch sợ hết hồn, vội vàng hỏi. “Không có việc gì, tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà. . . . . .” Quyên Tử quay đầu, nói một nữa thì cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc làm cho cô dừng lại.
|
Hiển nhiên Thịnh Nhạc Dục không nghĩ đến mới sáng sớm đã gặp cô, hắn nhìn thấy cô ở đây thì hơi sững sờ, sau đó cất bước đi tới. Nhìn vẽ mặt của hắn lạnh nhạt như vậy, trái tim cô như bị ai bốp chặt, đau đến thở không nổi. Từ ngày hôm đó đến nay, cô không gọi điện cho hắn, mà hắn cũng không nói với cô lời nào, chắc hắn cảm thấy quan hệ của cô và hắn đã kết thúc rồi? Người Quyên Tử cứng lại, nhìn hắn đang bước tới gần cô, cô tự nói với lòng mình, đi thôi, đi thôi, nhưng dường như chân cô không nghe cô sai bảo, nó cứ dặm chân tại chổ, một bước cũng không đi. Trơ mắt nhìn Thịnh Nhạc Dục đến gần, gần đến mức cô có thể ngữi được mùi nước hoa của hắn, nghe được mùi vị quen thuộc này, cô cảm thấy tim mình như ngừng đập. “Cô mặc thành như vậy, là muốn. . . . . . Cho người ta biết mình rất lẳng lơ sao.” Gặp cô hắn nói ra lời nói khắc nghiệt nhất, thân thể Quyên Tử run mạnh, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, sau đó ửng hồng. Cô xoa người lại, lớn tiếng hỏi: “Anh nói cái gì?” Hắn có thể không yêu cô, có thể chia tay với cô, nhưng hắn không được phép sỉ nhục cô! Ánh mắt Thịnh Nhạc dục lạnh lẽo mang theo sự châm chọc, nhìn cô từ đầu tới chân: “Cô mặc quần áo đàn ông đi khắp nơi, còn sợ người ta nói sao?” Quyên Tử trợn tròn hai mắt không thể tin nhìn hắn, đây là người đàn ông mà cô yêu suốt năm năm sao, trong lòng hắn chẳng lẻ cô là người không đáng tin như vậy sao? “Chúng ta đã chia tay rồi, tôi như thế nào không cần anh quản.” Cô dùng sự kiên cường che đặt trái tim đang rỉ máu, Quyên Tử ngẩng cao đầu lên, hung hăng nói. Cô yêu hắn, cô có thể làm tất cả vì hắn nhưng cô không cho phép hắn sĩ nhục cô. Năm năm qua cô nhường nhịn, cô thỏa hiệp. . . . . . Cô đã làm đủ rồi! Trong năm năm qua cô đã mơ một giấc mơ rất đẹp nhưng rất tiếc mơ vẫn chỉ là mơ, cô không thể vì sợ đau khổ mà không chấp nhận sự thật, hắn căn bản không yêu cô! “Đúng vậy, chúng ta đã chia tay rồi, vừa đúng lúc cho cô tìm một người đàn ông khác không phải sao?” Thịnh Nhạc Dục dùng giọng nói mĩa mai ám chỉ bộ quần áo áo nam trên người cô. Lòng Quyên Tử đau đớn, cô không ngờ rằng người cô yêu sâu đậm như vậy, lại dùng lời nói cay nghiệt nhất đâm vào tim cô. “Anh có ý gì? Anh đi tìm người phụ nữ khác, ngược lại bây giờ anh còn muốn vu khống cho tôi sao? Anh muốn tìm một lý do để anh bảo vệ ‘nhân cách cao thượng’ của anh mà thôi.” Quyên Tử cười lạnh, cô chôn chặt nổi đau trong lòng mình, dùng lời lẽ của anh nói lại anh. “Thịnh Nhạc Dục, anh đừng tưởng anh không cần tôi, thì người khác cũng sẽ không cần tôi, họ có ánh mắt nhìn người hơn anh kìa!” Quyên Tử ngước đầu, nỗ lực trợn to hai mắt, chỉ có thể làm như vậy nước mắt của cô mới không chảy xuống được. “Quyên Tử.” Giọng nói dịu dàng mang theo sự cưng chiều, đôi tay anh vòng qua bả vai cô, ôm cô vào lòng, “Người này là bạn trai trước của em sao?” Bạn trai trước? Không biết tại sao khi Thịnh Nhạc Dục nghe được những lời đó hắn cảm thấy cả người không thoải mái. Ngước nhìn nụ cười dịu dàng như ánh mắt trời của người đàn ông này, Thịnh Nhạc Dục cảm thấy ghét người này. “Cám ơn anh.” Chu Duệ Trạch nói cám ơn, làm cho Quyên Tử và Thịnh Nhạc Dục đều sững sờ, anh không để ý phản ứng của hai người họ, nói tiếp, “Nếu không phải anh chia tay với Quyên Tử, tôi cũng sẽ không có cơ hội này.” “Anh. . . . . .” Thịnh Nhạc Dục tức giận đến xanh mặt, hắn chưa gặp qua người nào làm hắn ghét như thế này. “Quyên Tử, chúng ta đi thôi, đừng làm chậm trể thời gian đi làm của em.” Chu Duệ Trạch ôm Quyên Tử, nhìn cô cười, anh gật đầu với Thịnh Nhạc Dục sau đó xoay người bước đi. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của hai người, Thịnh Nhạc Dục giận đến phát run. Đây rõ ràng là người phụ nữ hắn không cần, nhưng tại sao khi cô ở trong ngực của người đàn ông khác làm cho lòng hắn khó chịu đến vậy? Lúc đầu khi hắn gặp cô hắn muốn làm người xa lạ rời đi, nhưng khi nhìn thấy quần áo nam trên người cô, hắn không nhịn được liền chê cười. Dù là món đồ hắn không cần, hắn cũng không để cho người khác đứng trước mặt hắn làm ra vẻ. Đang suy nghĩ hắn nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, tức giận đáp: “A lô?” “Ừ, biết.” Lạnh lùng nói xong, đóng điện thoại lại, hắn ngẫng đầu lên, thì đã không thấy bóng dáng của Quyên Tử đâu rồi. Xoay người, bước đi thật nhanh. Đi về nhà Liễu gia, lúc này cô mới ý thức được Chu Duệ Trạch kéo cô đi nãy giờ, làm cho thân thể lạnh lẽo của cô được ấm lên. “Cám ơn.” Cô lúng túng nói, Quyên Tử thoát khỏi lồng ngực của anh, cô không quen cùng đàn ông thân mật, nên nhất thời không thích ứng được. “Có thể đưa được người đẹp về nhà là vinh hạnh của tôi.” Chu Duệ Trạch khoa trương nói, chọc cười Quyên Tử, cũng hóa giải sự lúng túng của cô. “Anh đẹp trai, tôi đi lên đây.” Quyên Tử kéo quần áo trên người, “Giặt xong tôi sẽ trả lại cho anh.” “Chờ một chút.” Chu Duệ Trạch gọi cô lại, đôi tay thon dài của anh đưa tới trước mặt cô, cô không hiểu nhíu mày hỏi, “Sao vậy?” “Điện thoại di động.” Chu Duệ Trạch quả quyết nói. Trong đầu Quyên Tử chứa đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa di động cho anh, nhìn anh nhận lấy, bấm vào một dãy số điện thoại, điện thoại trên người anh reo lên, ngay sau đó liền cắt đứt. Anh đem điện thoại trả lại cho cô, Chu Duệ Trạch cười trêu chọc nói: “Cô không có số điện thoại của tôi, làm sao trả lại quần áo cho tôi? Tôi đưa số điện thoại cho cô, khi nào cần cô gọi điện cho tôi.” Quyên Tử nở nụ cười xin lỗi, gãi gãi đầu mình. “Được rồi, cô mau đi lên đi.” Chu Duệ Trạch thúc giục, Quyên Tử nói tạm biệt sau đó đi lên lầu. “Quyên Tử, sao bạn trở về sớm vậy?” Phan Kỳ mới ngủ dậy cô đang làm vệ sinh cá nhân xong. “Ừ, mình có chút việc.” Quyên Tử xong trở về phòng ngủ của mình, vừa mới đi vào, cô nghe thấy Phan Kỳ kêu lên, “Trai đẹp, trai đẹp, Quyên Tử mau nhìn!” Hai người thuê phòng cửa sổ đều hướng ra bên ngoài, cô đi ra ngoài cửa sổ nhìn, thì thấy Chu Duệ Trạch đang ngước đầu nhìn lên, thấy cô, anh phất phất tay, cười thật tươi sau đó xoay người cất bước rời đi. Cô thấy anh cười, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
|
Bùm … một tiếng, cửa phòng được người mở ra, Phan Kỳ nhìn chằm chằm vào Quyên Tử, cô nở một nụ cười rõ tươi. Cô nhìn thấy Phan Kỳ nhìn mình cười như vậy, thì lo lắng hỏi: “Phan Kỳ, bạn sao vậy?” “Cậu, cậu biết người đàn ông đó?” Mới vừa rồi cô nhìn thấy phản ứng của Chu Duệ Trạch, cô thấy được người đàn ông đó đang nhìn về phía phòng của các cô. Cô không biết người đàn ông đó, vậy người biết chắc chắn là Quyên Tử rồi. “Ừ, mình biết.” Quyên Tử không muốn giấu Phan Kỳ, ở thành phố này, Phan Kỳ là người bạn thân nhất của cô. “Bạn biết được người đó ở đâu? Có thể tin được không? Người đó có phải là người xấu hay không?” Phan Kỳ cẩn thận hỏi. Cô biết tính tình của Quyên Tử rất tốt, rất dể bị người ta lừa? Một Thịnh Nhạc Dục đã đủ rồi, cô không muốn có thêm một người đàn ông nào lừa Quyên Tử nữa, nếu vậy cô ấy làm sao sống được nữa đây? “Chỉ là bạn bè bình thường, mình mới quen thôi.” Quyên Tử buồn cười lắc đầu, cô biết Phan Kỳ lo lắng cho cô, trong lòng ấm áp nói, “Cám ơn cậu, Phan Kỳ.” “Không được nói cám ơn với mình, nếu cậu muốn cám ơn mình thì cậu phải sống thật tốt cho mình.” Phan Kỳ cố ý xụ mặt xuống, nửa thật nửa giả hù dọa Quyên Tử, “Nếu cậu không làm vậy, mình sẽ đánh cậu đó.” “Được, được, Phan Kỳ đại nhân, tiểu nhân tuân lệnh.” Quyên Tử liên tục làm ra độc tác kì quái. Theo động tác của cô, Phan Kỳ mới chú ý tới quần áo trên người cô, hô lớn: “Quần áo của bạn đâu?” Sao cô ấy lại mặc quần áo nam? Chẳng lẽ đây là quần áo của người đàn ông hồi nảy? Vậy tối hôm qua. . . . . . Cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Cô liền nghĩ tới công việc của Quyên Tử là trực ca đêm, mà nơi đó rất phức tạp, làm cô sợ đến mức tim đau nhói. Quyên Tử vừa nhìn thấy sắc mặt của Phan Kỳ, cô biết cô ấy đã nghĩ sai, vội vàng giải thích: “Tối hôm qua ở chổ làm của mình xảy ra chút chuyện, mình liền đi đến nhà của anh ấy ở nhờ một đêm. . . . . .” “Cái gì? Cậu ở nhờ nhà của người đàn ông đó?” Giọng nói của Phan Kỳ đột nhiên cất cao, so với giọng ca sĩ còn cao hơn. “Đầu óc cậu có vấn đề không? Người đàn ông đó cậu mới quen, cậu lại dám ở nhờ nhà người ta? Mình không biết rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào nữa? Cậu không sợ cậu xảy ra chuyện không may sao. . . . . .” Phan Kỳ không cho cô cơ hội giải thích, liền giáo huấn cô một mạch. Thừa dịp Phan Kỳ lấy hơi, cô mới vội vàng nói một câu: “Anh ấy là GAY.” “GAY cũng không được. . . . . . Hả? GAY?” Lúc này Phan Kỳ mới hiểu được từ đó, cô không thể tin được nháy mắt hỏi, “Chuyện gì xảy ra? Làm sao bạn quen biết được người đó?” Quyên Tử nặng nề thở ra một hơi: “Mình tình cờ biết được anh ấy, mình có thể khẳng định anh ấy không phải là người xấu. Bạn yên tâm đi, Phan Kỳ.” Phan Kỳ nghiêm túc nhìn Quyên Tử nửa ngày, xác định cô không có nói qua loa, lúc này cô mới kêu lên: “Xong rồi, mình trễ giờ rồi.” “Quyên Tử, mặc kệ cậu xảy ra chuyện gì, đều có mình ở cùng cậu, cậu không được tự ý quyết định một mình biết không?” Phan Kỳ nhanh chóng sửa sang lại chính mình, vừa ra đến cửa không quên quay lại dặn dò Quyên Tử. “Vâng” Quyên Tử đứng nghiêm chào, làm bộ dạng chọc cưởi Phan Kỳ, sau đó cô ấy xoay người rời đi. Xuống tới dưới lầu, Phan Kỳ quay đầu nhìn cửa sổ phòng mình, cô lắc đầu cười khổ, Quyên Tử chính là như vậy, mặc kệ cô gặp chuyện buồn gì, cô cũng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, ngoài mặt cô luôn luôn tỏ ra mình là người rất vui vẻ. Thịnh Nhạc Dục, cái tên đàn ông chết tiệt kia, một người tốt như Quyên Tử mà hắn cũng không biết quý trọng. Hừ, chia tay cũng tốt, Quyên Tử sẽ gặp một người đàn ông tốt hơn để che chở cho cô ấy, tuyệt đối không phải là người vong ơn phụ nghĩa như Thịnh Nhạc Dục! Thay quần áo trên người ra, cô giặt sạch sẽ sau đó đem ra ban công phơi, cô vừa phơi vừa cười. Nhìn chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ phơi dưới ánh mặt trời, cô nghĩ chiếc áo này được mặt trên người của anh, làm cho lòng cô càng thêm ấm áp hơn. Cô rất may mắn, trong lúc tuyệt vọng nhất, cô cảm nhận được một sự ấm áp từ anh. Cô không biết, nếu như lúc đó cô không gặp được Chu Duệ Trạch thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Chính anh đã cho cô cảm giác ấm áp đó, giữa lúc con tim cô đau đớn nhất, anh đã mang lại hơi ấm cho cô. Đi vào phòng, cô sửa sang lại phòng ngủ của chính mình. Cô không biết tại sao, rõ ràng hắn ghét bỏ cô trước, muốn chia tay với cô, không liên lạc với cô, không có một lời giải thích, không phải hắn muốn cắt đứt quan hệ với cô sao?. Đã như vậy, hắn còn tới để khi dể chê bai cô là sao? Nếu hai người đã chia tay, cô ra sao cũng không ảnh hưởng tới hắn mà? Nghĩ đến Thịnh Nhạc Dục, lòng của cô liền đau nhói. Hít sâu một hơi, cô nhỏ giọng lầm bầm: “Không cần nhớ, không cần nhớ.” Cô nói vậy, mới làm cho cơn đau của cô dịu xuống. Quyên Tử đang lo lắng cho phần công việc của cô, ngày đó Hoắc đổng của tập đoàn Hoắc thị đã xin lỗi cô, vậy ông chủ của cô có đuổi việc cô không? Nghĩ đến lương tháng này cô còn chưa có lãnh, Quyên Tử quyết định, hôm nay cô sẽ đến chổ làm một chuyến. Mặt kệ cô có bị sa thải hay không, cô cũng phải đối mặt với nó, cô không muốn trốn tránh nữa. Cô cần phần công việc này. Nghĩ tới phần công việc này, cô đột nhiên nở nụ cười, Thịnh Nhạc Dục muốn chia tay với cô như vậy, có phải vì cô làm công việc này hay không? Chắc hắn cảm thấy có bạn gái như cô sẽ làm mắt mặt hắn lắm? Vừa nghĩ đến đây, cô vỗ tay lên đầu mình, nhỏ giọng mắng: “Cô đúng là ngu ngốc mà, nói không nghĩ tới hắn nữa, vậy mà cô vẫn nhớ hắn?” Quyên Tử dọn dẹp nhà cửa một chút, đợi đến gần giờ tan việc, cô mới bắt xe đi tới chổ làm. Nhìn tới cửa phòng làm việc, trong nội tâm cô tràn đầy lo lắng, ngày hôm qua đồng nghiệp của cô chắc có một tuồng kịch hay để xem rồi, nghĩ đến đó trong lòng cô liền không thoải mái. Lòng người dể dàng thay đổi như vậy sao?. Tình người chẳng qua cũng chỉ có thế. Cô nâng khóe môi lên, sải bước đi vào chổ làm. Cô dựa vào năng lực của mình để kiếm cơm, mấy người đó muốn nói gì cô thì kệ họ đi? Cô không ăn trộm, không ăn cướp, cô đi làm đường đường chính chính, thì làm gì sợ người ta nói xấu mình? Một là được đi làm, hai là cô bị sa thải thôi, có gì phải sợ chứ. Trong lòng mình đã chuẩn bị chu đáo, cô đẩy cửa bước vào chổ làm. Sau khi đi vào, cô mới phát hiện chổ làm rất yên lặng, một chút động tĩnh cũng không có. Đã xảy ra chuyện gì? Quyên Tử kỳ quái nhìn chung quanh, một người đồng nghiệp cũng không thấy, suy nghĩ một chút cô đi vào phòng thay quần áo, Quyên Tử mở hộc tủ của mình ra, sau đó cô đóng lại, cô không muốn thay đồng phục nữa. Chẳng may cô bị sa thải, chẳng lẽ cô lại làm đều dư thừa sao? Hay là cô đi hỏi quản lý Triệu, để xem ông ta nói ra sao. Nghĩ vậy, cô trực tiếp đi vào phòng làm việc của quản lý Triệu. Còn chưa đi tới, đã bị thư kí của ông chủ kêu lại trực tiếp nói: “Cô tới vừa đúng lúc, lập tức đi họp, lập tức đến phòng hội nghị để họp.” Đi họp? Quyên Tử kinh ngạc nhìn thư ký, cô làm công bình thường mà cũng đi họp sao, lại còn được đích thân thư kí ông chủ thông báo nữa? Chuyện gì xảy ra chứ?
|
Cẩn thận đẩy cửa phòng họp đang khép hờ ra, lúc này cô mới phát hiện, tất cả các nhân viên đều có mặt ở đây, đợi chút. . . . . . Nhân viên cao cấp ở đây ngoại trừ quản lý Triệu, ông chủ còn có những khác cô không nhận biết được. Cô không biết trong này rốt cuộc muốn làm gì. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Quyên Tử đi tới ngồi cạnh các đồng nghiệp, bởi vì chuyện tối hôm qua, lòng Quyên Tử không được thoải mái, nên cô kiếm một góc khuất ngồi xuống. Sau đó có mấy nhân viên phục vụ đi vào, thư ký đi vào cuối cùng, sau đó nói nhỏ vào tai ông chủ, liền ngồi xuống, xem ra mọi người đã đến đông đủ rồi. Quyên Tử không biết chuyện gì đang xảy ra, cô cứ thấp thởm nghĩ chẳng lẽ vì chuyện tối ngày hôm qua của cô? Cái ý nghĩ này vừa mới hình thành, liền bị cô bác bỏ. Làm sao có thể? Dù muốn sa thải cô, ông chủ cũng không cần phải huy động nhiều người như vậy, cô cũng chưa tới cấp độ để cho họ phải làm như vậy. Huống chi cô chỉ là người thợ mát xa nho nhỏ, cùng các ngành khác không có quan hệ, họ không cần phải làm lớn như vậy. Cô biết rõ địa vị của cô ở mức độ nào. Quả nhiên, khi ông chủ nói chuyện, cô mới biết được toàn bộ sự việc, thì ra là có một chi nhánh mới mở, họ muốn điều một số người qua bên đó. Bởi vì là tiệm mới, cho nên công việc hơi vất vả một chút, nhưng tiền lương so với bên này lại cao hơn. Ông chủ vừa nói xong, ánh mắt của tất cả nhân viên đều sáng lên, đi ra ngoài làm việc, ai lại ngại lương cao đây? Đều cùng một việc làm, đương nhiên là tiền càng nhiều càng tốt, cơ hội tốt như vậy, ai cũng muốn tranh nhau đi làm. Trong lòng họ gấp muốn chết nhưng ông chủ chưa lên tiếng, họ cũng không dám nói tiếng nào, từng cặp mắt đều nhìn chằm chằm ông chủ, chỉ cần ông chủ mở miệng, họ sẽ lập tức đăng kí. Ông chủ đã biết trước như vậy, nên bảo thư kí đọc danh sách. Thư ký mở tài liệu ra đọc lên những cái tên, lúc này những nhân viên muốn tranh thủ giơ tay đều tức giận, thì ra ông chủ đã sắp xếp hết rồi. Theo lời thư kí đọc lên từng cái tên, có người vui mừng có người buồn thương. Quyên Tử khẩn trương nghe, cô cũng muốn đi tới tiệm mới làm, tuy đường có xa hơn chổ làm ở đây, mà còn phải làm thêm hai tiếng đồng hồ nữa, nhưng là tiền lương tăng gấp đôi hơn chổ này. Nếu cô có tiền lương nhiều hơn chút nữa, cô có thể sớm đón dì nhỏ ra ngoài. Thật ra cô cũng có lòng riêng, tối hôm qua những đồng nghiệp kia đều có thái độ lạnh lùng với cô, nên cô muốn tận lực tách xa bọn họ, bởi vậy nếu như cô có thể đến tiệm mới cô sẽ không cần phải nhìn thấy bọn họ nữa. Vì công việc cô có thể nhịn, nhưng cô cũng có chút hy vọng, cô muốn tách xa những người đáng ghét kia ra. Đọc xong danh sách vẫn không có tên cô, Quyên Tử cô đơn ngồi trong góc, cúi đầu cười khổ. Đúng rồi, ngày hôm qua cô vừa vặn gây họa, dù Hoắc đổng không so đo, nhưng chưa chắc gì ông chủ chịu bỏ qua cho cô? Không bị sa thải đã hạnh phúc lắm rồi, cô lại còn có lòng tham như vậy nữa? Chỉnh đốn lại tâm tình của mình, cô ngẩng đầu lên, trước giữ được công việc rồi hãy nói. Vừa ngẩng đầu, cô nhìn thấy được vẻ mặt của tất cả mọi người, có người được kêu tên thì vui mừng, có người không được kêu tên thì ủ rủ cúi đầu. Quyên Tử an tĩnh nhìn, đột nhiên cô phát hiện được một sự việc làm cho cô hưng phấn không ngừng. Những người bị điều đi tới tiệm mới là những người đứng ở hành lang tối ngày hôm qua. Đây được coi là cái gì? Tái ông thất mã họa phúc khôn lường sao? Quyên Tử càng thêm tự tin quan sát vẻ mặt của mọi người, cô vui mừng phát hiện, có hai người không được đi cửa tiệm mới, còn lại tất cả mọi người đều được điều đi. Tâm tình buồn bực của cô bởi vì chuyện này mà được chuyển biến tốt. Ngay cả cấp trên của cô, đó là quản lý Triệu cũng bị điều đi tới tiệm mới, người ngồi bên cạnh là quản lý Chu sẽ thay vị trí của quản lý Triệu. Mới qua một ngày, mà bộ phận nhân sự đã có một sự thay đổi lớn. Sau khi tan họp, tất cả mọi người đều không có chuyện gì bất thường, giống nhưu chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Quyên Tử hơi sửng sốt, cô đi theo mọi người ra bên ngoài, vừa đi vừa nghĩ, đại khái cô cũng hiểu ra được vấn đề. Chuyện tối ngày hôm qua, Hoắc đổng là một người hiểu chuyện, không tính toán chi li với cô. Nếu ông chủ vì chuyện này mà sa thải cô, chẳng khác nào không cho Hoắc đổng chút mặt mũi, còn ám chỉ Hoắc đổng là người hay ức hiếp người khác? Nghĩ tới nghĩ lui, Quyên Tử chỉ nghĩ ra được lí do này, bởi vì như vậy, cô mới có thể ở lại tiếp tục đi làm. Nghĩ đến mình không bị đuổi việc, trong lòng Quyên Tử cực kì hưng phấn, hôm nay cô phảicố gắng chăm chỉ làm việc. Làm xong một buổi tối, cô tan việc, trên đường về nhà cô ghế vào tiệm thức ăn mua đồ ăn sáng cho Phan Kỳ. Trở lại phòng trọ, cô hưng phấn kêu to: “Phan Kỳ, mình nói với cậu chuyện này, hôm nay mình rất vui.” “Sao vậy?” Phan Kỳ ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng đi r ngoài, trong tay cô cầm theo túi xách, chuẩn bị ra ngoài. “Sớm như vậy, cậu đã đi làm?” Quyên Tử sững sờ, ngày thường Phan Kỳ sẽ không đi làm sớm như vậy. “Công ty gọi điện thoại tới, có chút việc gấp cần mình xử lý.” Phan Kỳ vừa mặc giày vừa hỏi cô, “Quyên Tử, cậu có chuyện vui gì thế?” “Không có chuyện, cậu trở về mình sẽ nói cho cậu nghe.” Quyên Tử đem đồ ăn tới trước mặt cô, “Cầm đi, cậu đi đường ăn.” “Cảm ơn, Quyên Tử, mình yêu cậu chết mẩt.” Phan Kỳ vui mừng nhận lấy, nhìn Quyên Tử nháy mắt sau đó rời đi. Hôm nay, tâm tình cô cực kì kích động, cô muốn trở nói cho Phan Kỳ nhưng không ngờ cô ấy lại đi làm sớn như vậy. Quyên Tử cởi áo khoác, đi tới lui trong phòng, miệng không ngừng cười. Người ta nói, vui vẻ phải cũng phải chia sẽ cho bạn bè, nếu không chia sẽ, trong lòng cũng không được thoải mái. Lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại trong danh bạ ít đến đáng thương, rốt cuộc cô cũng tìm được một dãy số điện thoại, suy nghĩ một chút, liền nhấn nút gọi. Lúc gọi đi rồi, cô đột nhiên hối hận, vừa định ngắt cuộc gọi, đầu dây bên kia đã có người bắt máy, âm thanh êm tai truyền vào ống nghe: “Quyên Tử, cô có chuyện gì à?” Giọng nói ân cần hỏi thăm, khiến cô không thể cúp điện thoại được, cô sững sờ cằm điện thoại hồi lâu. “Quyên Tử, cô xảy ra chuyện gì sao? Cô đang ở đâu? Nói chuyện đi! Nói cho tôi biết đi!” Trong loa truyền đến tiếng lo lắng của anh, cô nở nụ cười, cô biết, ở thành phố này cô mất đi một người yêu nhưng lại nhiều hơn một tình bạn.
|