Chú À, Anh Không Biết Yêu
|
|
Nước ối của Chu Mông Mông bị vỡ khi được chuyển đến bệnh viện, thấm ướt toàn bộ váy áo. Cô nằm ngửa trên cáng đẩy, nhìn những người ngoại quốc xa lạ trước mặt, nghe tất cả họ hỏi một câu: “Bây giờ chúng tôi cần liên lạc với người nhà của cô để làm thủ tục nhập viện…” Người nhà? Đau đớn lập tức xông thẳng lên não cô, rất choáng váng, cô tựa như mất trí nhớ, cái gì cũng nghĩ không ra, chỉ lắc đầu. Ngay lúc cô không biết do quá đau hay do bất lực mà bật khóc thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc. “Tôi là chồng cô ấy.” Một giọng nói thở dốc từ cách đó không xa vang lên. Người đang đẩy cáng cho Chu Mông Mông bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn người mới đến mặc một thân lễ phục, cao quý như hoàng tử bước tới bác sĩ nói: “Bây giờ tôi sẽ làm thủ tục cho cô ấy, mời cô mau chóng chuẩn bị.” “Được.” Nhìn người đàn ông Châu Á đẹp trai trước mắt, nữ bác sĩ thoáng sững sờ, sau đó lập tức gật đầu. “Cảm ơn.” Người đàn ông nói xong liền cúi đầu nhìn về Chu Mông Mông, cô mồ hôi đầm đìa đang nằm trên giường, đôi mắt đen vô cùng lo lắng, anh đưa tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt của cô, trấn an nói: “Tiểu Mông đừng sợ, anh sẽ đi cùng em vào phòng sinh.” “Chú?” Chu Mông Mông đau đớn nhắm chặt hai mắt, tựa như giảm nhận được đầu ngón tay quen thuộc đang vuốt ve mặt mình, cô mở to mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, đây là cô đang nằm mơ sao? Chú của cô thật sự đến đây ư? Tề Xuyên nắm nhẹ bàn tay mềm mại của cô, lòng bàn tay hai người đều nhễ nhại mồ hôi. Anh cúi đầu hôn lên trán cô: “Cô bé ngốc, sao em lại qua đây? Là muốn anh lo lắng đến chết sao?” Lời này của anh bỗng khiến chóp mũi cô cay cay, nhất thời nước mắt như nước vỡ đê, ào ào chảy ra: “Chú à, em tưởng anh đi rồi sẽ không quay lại! Anh cũng không nói cho em một tiếng! Em nghĩ anh thật sự không cần em … Đều tại anh không tốt! Cái gì cũng không nói cho em… em rất lo lắng… em sợ…” “Anh muốn chờ sau khi xử lý xong mọi việc sẽ nói cho em.” Bỗng Mông Mông nhăn mặt đau đớn, tâm trí Tề Xuyên lập tức rối loạn. Lúc này nữ bác sĩ tuy rằng không hiểu nội dung câu chuyện, nhưng rất nghiêm túc chỉ trích: “Vị tiên sinh này, vui lòng không làm kích động cảm xúc của phụ nữ có thai, cô ấy cần vào phòng sinh!” “Tôi vào với cô ấy.” Tề Xuyên kiên trì nói. Nữ bác sĩ nhìn Chu Mông Mông trên giường bệnh nắm lấy tay Tề Xuyên không buông, đành gật đầu đáp ứng. Sau đó nữ bác sĩ hỏi Chu Mông Mông, hỏi cô muốn sinh thường hay sinh mổ. Tề Xuyên vốn không muốn cô phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa nên yêu cầu sinh mổ. Nhưng Chu Mông Mông lại lắc đầu, cắn răng chịu đau kiên quyết nói: “Em muốn tự sinh, có như vậy em bé mới khỏe mạnh được!” Chịu không nổi tính bướng bỉnh của cô, Tề Xuyên đành gật đầu đáp ứng. Tề Mông cũng theo tới bệnh viện, tới nơi anh liền giúp anh trai làm thủ tục nhập viện. Cho đến lúc xử lý xong mọi việc anh cũng không dám nghỉ ngơi, anh trai và nhị sư muội còn đang ở trong phòng sinh không biết tình hình thế nào. Tề Mông lo lắng đi lui đi tới quanh cửa phòng, chuyện này quả thật so với lúc anh sinh con còn sốt ruột hơn, mẹ nó, không phải nhị sư muội còn hai mươi ngày nữa mới sinh ư? Sao vừa tới Anh đứa bé liền muốn đi ra thế? Hay là đứa nhỏ trong bụng nhị sư muội cố ý muốn chỉnh ba nó? Chọn đúng lúc thật, trời ạ… Aiz, phúc hắc ba sinh phúc hắc con, điều này quả thật không sai. Nếu vậy chờ đứa nhỏ lớn lên, e rằng sẽ thành tai họa nhân gian mất. Ý nghĩ này của Tề Mông chưa đến vài năm sau đã được nghiệm chứng, nhưng mà nói sau. Thật ra Tề Xuyên đã an bài một nữ hộ sinh tốt nhất cho Mông Mông, nhưng người đó hiện đang ở thành phố H. Có một số việc luôn không thể diễn ra theo kế hoạch, mà Tiểu Mông mãi mãi là khiến anh ngoài ý muốn. Thay quần áo vô khuẩn xong Tề Xuyên liền nắm chặt tay Chu Mông Mông, nhìn cô đau đớn cắn răng khiến anh càng khẩn trương. Bác sĩ nói sinh thường không dễ, cổ tử cung phải đủ lớn mới có thể sinh. Hơn ba giờ trôi qua mà Chu Mông Mông vẫn đau đến mức mồ hôi đầm đìa nhưng cổ tử cung vẫn chưa mở được, bác sĩ nói cô phải cố gắng hết sức, cô nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, hít sâu, dùng sức, hít sâu, dùng sức… Sau đó để giúp cô bổ sung thể lực, y tá đã cho cô ăn rất nhiều Chocolate. Cô nức nở khóc, một bên ngậm Chocolate một bên rên rỉ: “Chú… Đau quá…sao đứa bé mãi không chịu ra a…” “Cố lên, Tiểu Mông, gắng kiên trì một chút!” Dù sao Tề Xuyên cũng là một người đàn ông, kinh nghiệm sinh đứa nhỏ cả đời anh có lẽ cũng không có khả năng cảm nhận được, chỉ có thể an ủi mà thôi. Bỗng anh lạnh giọng nói với bác sĩ: “Không có biện pháp nào có thể khiến đứa bé ra nhanh chút à?” Bác sĩ quay sang nhìn người đàn ông không được việc gì mà chỉ thêm phiền phức này, thở dài: “Anh này, tự sinh không phải là mổ, phải dựa vào năng lực của người mẹ và đứa bé, nếu anh lo lắng như vậy thì ngay từ đầu ký sinh mổ có phải tốt rồi không!.” “…” Tề Xuyên bị nói không cãi lại được. Đường đường là một giáo sư đại học, lần đầu tiên Tề Xuyên bị mắng mà không thể cãi lại, đau đớn trong Mông Mông nhất thời giảm xuống. Lần đầu thấy chú ấy bị mắng, lại là vì cô. Đột nhiên có một động lực nào đó tích tụ lại, cô gắt gao nắm chặt tay Tề Xuyên, dường như sắp bóp nát tay anh rồi hét to một tiếng. Im lặng hai giây, bỗng một ý tá vui mừng nói: “Sinh rồi, sinh rồi!” Sau đó bác sĩ trao kéo cho Tề Xuyên, nói: “Làm cha đứa bé, anh nên tới cắt dây rốn.” Nháy mắt trong đôi mắt anh lóe lên tia cảm xúc khó kiềm chế, nhận chiếc kéo trong tay bác sĩ, âm thầm hít một hơi thật sâu trước khi cắt dây rốn nhỏ giữa Tiểu Mông và đứa bé. Y tá vỗ nhẹ đứa bé, đứa bé liền khóc rống lên, Tề Xuyên giờ phút này khó có thể hình dung cảm xúc khi được làm cha của mình. Là một cảm giác hạnh phúc tuyệt vời kỳ lạ cùng thỏa mãn. Tất cả tất cả, mọi thứ đều là từ người vợ đáng yêu tặng cho anh. Đột nhiên Tề Xuyên cuối cùng cũng đã nhận ra cảm giác phức tạp không thể diễn tả được này, anh khom người nói nhỏ vào tai Tiểu Mông một câu, sau đó nhân lúc cô đang sững sờ liền đặt trộm một nụ hôn lên môi cô. (Câu anh yêu em chứ gì ^^) Một câu này, bắt đầu từ khi Chu Mông Mông kết hôn cùng anh luôn đợi đến giờ, cô nhìn người đàn ông của mình, nước mắt trong hốc mắt lại không kìm được tuôn rơi, anh đưa tay lau dòng nước mắt trên má cô, dịu dàng nói: “Tiểu Mông đừng khóc, đáp ứng anh, đừng rời xa anh, được không?” “… Vâng.” Chu Mông Mông gật đầu, hai tay vươn lên ôm lấy Tề Xuyên, ghé vào tai anh nghẹn ngào nói: “Em cũng yêu anh.” Đứa bé sinh ra rất khỏe mạnh, cân nặng khoảng 4. 1 pound, là một bé trai xinh xắn kháu khỉnh. Sau khi Khúc Vân Thanh biết Chu Mông Mông lừa bà sang Luân Đôn, mặc dù rất tức giận nhưng thấy hai mẹ con bình an khỏe mạnh thì cũng chỉ cằn nhằn vài câu. Về phần Chu gia, sau khi biết chuyện liền bay sang Anh, đầu tiên là dạy dỗ Tề Xuyên một trận, sau đó mới chuyển sang Chu Mông Mông.
|
Chị khổ cho Chu Kiến Nghiệp, tuổi già sức yếu mà còn phải lo lắng cho hai mẹ con cháu chắt, ngồi mười mấy giờ bay đến Luân Đôn, đến nơi khí hậu không hợp lại khiến ông đau mấy ngày. Vốn Chu Bồi Sinh không muốn để ông sang nhưng vì chắt, khuyên ông nhưng ông không nghe. Chu Mông Mông hỏi ba cô có phải ông cô bệnh cũ tái phát hay không? Chu Bồi Sinh chỉ thở dài, nói: “Ông con không quen với khí hậu bên đó, qua vài ngày sẽ khỏe lên thôi.” Cô nghe ba nói vậy tuy rất nghi hoặc nhưng hỏi Tề Xuyên anh ấy cũng trả lời như vậy. Sau đó Chu Miểu cũng đến, mua cho cháu trai rất nhiều đồ chơi. Chu Mông Mông mới đầu còn chọc anh, nói thằng bé còn nhỏ như vậy sao biết chơi được! Anh chỉ mỉm cười, nhưng Chu Mông Mông có thể thấy trong mắt anh lộ ra tia mất mát. Về chuyện của Diệp Viện, Chu Mông Mông biết anh và ba cô đã cãi nhau một thời gian, lúc cô mang thai anh đã dọn ra ngoài. Cho nên lần này anh đến chơi ba cô hoàn toàn không biết. Thân làm anh trai, Chu Miểu cũng không hy vọng Mông Mông vì anh phải lo lắng. Bởi vậy lúc Mông Mông hỏi anh chuyện Diệp Viện thế nào, anh chỉ trả lời đơn giản: “Chờ sau khi cô ấy hết giận, cô ấy sẽ quay về thôi.” Chu Mông Mông mặc dù không hiểu Diệp Viện. Nhưng cô rất muốn nói cho anh, con gái một khi đã cứng đầu, mười trâu kéo cũng không đi. Chu Miểu về nước vào ngày hôm sau, bỗng Chu Mông Mông đột nhiên ý thức được hai chuyện, một là chuyện thừa kế tước vị của Tề Xuyên, hai là phải đặt tên cho đứa bé. Chu Mông Mông bắt đầu tự hỏi, cô sinh con đã gần một tháng rồi mà tại sao công tước Alr ngay cả bóng dáng cũng không thấy xuất hiện. Kỳ thật từ lúc cô bay sang Anh cô đã chuẩn bị tâm lý, suy nghĩ khi đối mặt với công tước Alr cô nên đấu tranh như thế nào, lập kế hoạch đoạt lại Tề Xuyên ra sao. Nhưng mọi kế hoạch đều không thể được thực hiện. Đầy tháng của em bé được tổ chức tại một biệt thự tư nhân ở Luân Đôn. Đến nơi Chu Mông Mông mới biết đây này sản nghiệp của công tước Alr. Mà biệt thự này, chính là quà ông dành tặng cho đứa bé. Một món quà quý giá như vậy, Chu Mông Mông đương nhiên không dám nhận, cô còn tưởng công tước Alr lại muốn dùng chiêu này để trao đổi điều kiện với cô. Tề Xuyên nhìn cô lo lắng không yên, một tay ôm con một tay ôm cô dịu dàng nói: “Đừng nghĩ nhiều em, biệt thự này không phải dùng để đổi đứa bé đâu.” Chu Mông Mông ngẩng đầu chồng mình, chán nản nói: “Vậy tại sao ông anh lại tặng cho đứa bé món quà giá trị như vậy? Còn có, em vẫn còn chờ anh giải thích cho em chuyện ở Anh đấy.” Thường nói phụ nữ sau khi có con sẽ khó tính, Tề Xuyên thở dài: “Đợi đến tối anh sẽ kể cho em, bây giờ người đông kể không tiện.” “Buổi tối?” Chu Mông Mông liếc nhìn mọi người xung quanh bỗng thấy cách đó không xa một bóng người quen thuộc, cô liền quay đầu nhìn anh, quên mất chuyện đang nói: “Chú, em trai anh kìa.” “…” Khóe miệng Tề Xuyên khẽ giật. Tề Hoàn dường như cũng phát hiện ra hai người, cách một khoảng giơ ly sâm banh, mỉm cười sau đó nói một câu. Tiếng người nói chuyện ồn ào, tuy không nghe được tiếng nhưng Chu Mông Mông vẫn có thể đọc được từ miệng anh: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống!” Nháy mắt cô nhận ra một điều, nghiêng người hỏi Tề Xuyên: “Có phải anh còn giấu em chuyện gì phải không?” Tề Xuyên cúi đầu, thì thầm vào tai cô Chu Mông Mông: “Xem ra sinh con xong có thể giúp em thông minh hơn ấy nhỉ, có lẽ chúng ta phải nắm ngay chắc cơ hội này.” Chu Mông Mông đang định đáp trả bỗng Tề Mông đột nhiên chạy tới, nói: “Chú, nhị sư muội, không tốt rồi! Ông nội Chu cùng ông thông gia đang cãi nhau!” Người ông thông gia này Chu Mông Mông đã từng gặp. Hồi nhỏ cha cô đã từng dẫn cô tới Khúc gia chơi mấy lần, hồi ấy Khúc Thiên Thanh là một nhà tài phiệt nổi tiếng ở thành phố H. Bác Khúc trước kia là bạn của ba cô, hai người đã từng trải qua rất nhiều vất vả nên coi nhau như là anh em tốt. Nhưng mà tại sao bác Khúc lại cãi nhau với ông cô? Chu Mông Mông ôm đứa bé cùng Tề Xuyên đi vào phòng khách, trong phòng đã tụ tập rất nhiều người cao tuổi, có thể thấy được không khí hai bên có vẻ khá căng thẳng. Khúc Vân Thanh nhìn thấy con dâu bước vào liền nói lớn: “Hai người tuổi đã à trước mặt mấy cháu cãi nhau không dứt? Thật sự là quá mất mặt!” Nhất thời, cả hai ông già đều kinh ngạc. Tề Xuyên nghe xong khẽ nhăn mày, còn Chu Mông Mông bồng em bé âm thầm giơ ngón cái với Khúc Nghiên Thanh, hạ giọng nói: “Bác gái thật đỉnh!” “Đỉnh cái gì, không được học thói xấu của bà.” Tề Xuyên cầm tay Chu Mông Mông kéo cô đi vào giữa, bình tĩnh chào hai bên sau đó xoay người hỏi người có thâm niên cao nhất là ông nội Chu: “Lão thủ trưởng, hai người cãi nhau vì chuyện gì vậy?” “Anh, ông nội Chu và ông thông gia cãi nhau về chuyện đặt tên cho em bé!” Tề Mông bỗng từ đâu nhảy ra, vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa cười nói: “Vốn đang đặt ‘Phong’ hay ‘Hiên’, rồi bỗng sau đó không biết nói tới cái gì mà cãi nhau luôn.” “…” Nói thật Mông Mông đã từng hỏi Tề Xuyên: “Chú à, em bé đã sinh ra nhiều ngày như vậy rồi, anh đã đặt tên cho con chưa?” Tề Xuyên nghe cô hỏi, buông quyển tạp chí trong tay, nhìn cô đang cho con bú nói: “Không phải em từng nói muốn để Lão thủ trưởng đặt tên cơ mà.” “Nói là nói như vậy, nhưng anh cũng phải đặt cho em bé một biệt danh chứ? Hiện tại em bé không có tên rất đáng thương a.” Chu Mông Mông nói xong hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhìn cặp mắt đen lóng lánh, càng nhìn càng thấy giống Tề Xuyên . Tề Xuyên yêu chiều nhìn hai mẹ con, cầm khăn tay trên bàn lau sữa dính trên mặt em bé, cười nói: “Vậy gọi con là Tiểu bánh bao đi.” “Tiểu bánh bao?” Chu Mông Mông nhất thời không hiểu. Nhưng khi cô nhìn lên Tề Xuyên, thấy tầm mắt anh dừng lại trước ngực mình. Lập tức đỏ mặt xấu hổ: “Chú, anh lại trêu em!” Tề Xuyên mỉm cười không nói, âm thầm nghĩ: thật mềm mại trắng trẻo như Tiểu bánh bao vậy! Từ đó về sau, Tiểu bánh bao chính thức có biệt danh, cho đến một buổi sáng nọ, khi cả gia đình đang ăn cơm, Tiểu bánh bao hai tuổi rưỡi cầm một cái bánh bao, vẻ mặt khó hiểu nhìn mẹ mình đang mang thai sáu tháng, tức giận hỏi: “Mẹ, vì sao lại đặt con là Tiểu bánh bao thế?” Chu Mông Mông đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn chồng mình nói: “Hỏi ba con ấy.” Vì thế, Tiểu bánh bao liền quay đầu nhìn ba mình. Tề Xuyên uống một ngụm cà phê, nhàn nhã liếc nhìn con trai, nói: “Con phải yêu mẹ con, biết chưa?” Đối với câu trả lời của ba mình, Tiểu bánh bao hiển nhiên không hiểu, đành lại nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Chu Mông Mông bị Tiểu bánh bao nhìn đến mất tự nhiên, xoay người hỏi: “Anh nói với thằng bé cái gì rồi?” “Đương nhiên là nói cho thằng bé biết, tên của nó rất có ý nghĩa.” Tề Xuyên không nhanh không chậm gấp lại tờ báo, đứng dậy nhìn cô vợ nhỏ đáng yêu, vươn tay ôm eo cô sau đó hôn lên khóe miệng còn dính chút sữa của cô. Chu Mông Mông cắn môi, nghiêng đầu nhìn con nhỏ, đỏ mặt nói với Tề Xuyên: “Anh thật là, thằng bé hiểu cái gì thì sao?” “Không phải em bảo con hỏi anh cơ mà?” Tề Xuyên mỉm cười hôn lên chóp mũi cô, âm thanh gợi cảm trầm thấp nói: “Nếu không đồng ý, buổi tối chúng ta có thể thảo luận lại.” “Chú!”
|
Về tên của Tiểu bánh bao, Chu Kiến Nghiệp nhất quyết phải có chữ “Nghiệp” trong tên thằng bé. Mà người Khúc gia lại chê giống tên con gái, vì thế mới cãi nhau. Đã là con thì phải theo cha, chắc chắn đứa bé phải mang họ Tề, nhưng nếu phải thêm chữ “Nghiệp ” vậy thì, Tề Xuyên đề nghị thêm một chữ ”Bác” sau chữ “Nghiệp”, thành Tề Nghiệp Bác. Tề Xuyên nói: Bác là uyên bác, bác ái, chí hướng rộng lớn. Ông nội Chu Kiến Nghiệp nghe xong liền cảm thấy hài lòng, bởi vì ông đã suy nghĩ rất lâu, đắn đo rất nhiều để tìm một tên có chữ “Nghiệp” mà không quá thô tục. Nay Tề Xuyên đưa ra tên này, rất hợp với ý ông, vì thế ông vỗ tay khen ngợi “Tên hay” . Tên của em bé cuối cùng cũng do Tề Xuyên đặt. Chu Mông Mông cảm thấy chú của cô chắc chắn đã nghĩ trước đó rồi, nếu không sẽ không trùng hợp như vậy. Không chỉ làm ông nội cô vui, mà còn thỏa mãn hư danh của anh. Hôm nay Chu Mông Mông nhận được điện thoại chúc mừng của anh hai Chu Diễm. Nghe giọng anh khàn khàn trầm lắng, sống mũi cô không khỏi cay cay. “Anh hai, đến tết anh mới về nhà à?” Chu Mông Mông hỏi. Chu Diễm ở đầu bên kia điện thoại thoáng dừng lại, sau cười nói: “Trong năm anh phải ở bộ đội mà. À đúng rồi, em còn có chuyện chưa nói cho anh hả?” Anh cố ý hỏi, dường như muốn nghe một chuyện từ cô em gái, ví dụ như chuyện về Mạnh Hiểu Diêu chẳng hạn. Chu Mông Mông vốn muốn nói về chuyện của anh. Bỗng dưng anh hỏi khiến cô chợt nhớ: “Anh, tháng sau là sinh nhật em, ông nội nói ông đã xem ngày hoàng lịch, bảo hôm đó là ngày lành, muốn em và Tề Xuyên tổ chức hôn lễ luôn. Ngày đó anh có xin nghỉ phép được không? Em rất muốn anh trở về nhìn em mặc áo cưới lắm.” “Đám cưới của em gái, anh tất nhiên là phải tham dự rồi, với lại anh còn muốn gặp cháu trai anh đấy.” Chu Diễm cười nói. Chu Mông Mông tuy biết anh trai không thấy nhưng vẫn gật đầu nói: “Ngoéo tay, anh không thể thất hứa!” “Ngoéo tay.” Đối với em gái bé bỏng, Chu Diễm luôn chiều theo cô. Sau đó Chu Mông Mông lại gọi điện nói chuyện với anh cả, hai người nói chuyện đến gần mười một giờ mới gác điện thoại. Hơn nữa, vẫn là Tề Xuyên giúp cô gác máy. Tề Xuyên ôm con vào phòng ru ngủ, lúc đi ra vẫn thấy Tiểu Mông ngồi trên sô pha nói chuyện với Chu Diễm, Tề Xuyên khẽ thở dài, lấy điện thoại trong tay cô, nói với Chu Diễm: “Chu Đội trưởng, bây giờ Tiểu Mông cần phải đi ngủ.” Nói xong không đợi Chu Mông Mông đồng ý anh đã tắt điện thoại. “Chú, em còn đang nói chuyện vui vẻ mà!” Cô ngước nhìn Tề Xuyên, trông thấy anh nghiêm mặt nhìn mình khiến cô không dám tiếp tục kháng nghị. Tề Xuyên khom người ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô: “Không phải khi nãy em còn kêu mệt, thế mà bây giờ tinh thần tốt nhỉ?” Chu Mông Mông vươn tay ôm lại anh, cố ý nói: “Hẹp hòi, chẳng lẽ anh vẫn nhớ chuyện anh trai em đánh anh à? Em thay anh hai chịu tội, được chưa? Cười cái xem nào!” Nói xong cô nhéo hai má Tề Xuyên, khuôn mặt vốn lạnh lùng bỗng hiện lên một nụ cười, nhưng biến mất rất nhanh . Chu Mông Mông không nhịn được bất giác hôn ’chụt’ lên môi anh: “Được rồi, thơm nhẹ cưng nè!” Tề Xuyên nhìn cô khẽ cười, đôi mắt đen dưới ánh đèn càng thêm sáng ngời sâu thẳm, làm Chu Mông Mông nhìn đến mê mẩn. “Anh dễ dỗ như vậy ư?” Tề Xuyên nhướng mày, tỏ vẻ không chấp nhận dễ dàng. Chu Mông Mông không biết nên làm thế nào, đành cọ cọ trong lòng anh: “Đi mà.” Nhìn cô tựa như con mèo nhỏ làm nũng, đột nhiên Tề Xuyên có ý muốn làm chuyện xấu, nói vào tai cô: “Được rồi, đều phải xem thành ý của em.” “Em rất có thành ý!” Chu Mông Mông ngẩng đầu, đôi mắt đen lóng lánh còn rất chân thành nhìn Tề Xuyên. Tề Xuyên mỉm cười nói: “Anh đã chuẩn bị nước ấm cho em, muốn anh giúp em tắm không?” Anh thốt ra lời này Chu Mông Mông liền biết anh có ý đồ xấu, nhưng vẫn gật đầu: “Vâng, hôm nay em mệt chết đi được.” Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, Chu Mông Mông được Tề Xuyên đặt ở bên bồn tắm, cô nhìn anh cúi đầu thành thạo cởi áo mình, hai tay nhỏ bé không an phận cũng đã bắt đầu vòng lên gáy anh, cô ngẩng đầu dán vào tai anh nói: “Anh còn chưa kể cho em chuyện bên Anh đâu đấy.” “Em muốn anh kể ở đây hả?” Tề Xuyên nhanh chóng ném cái váy áo cô ra, bắt đầu cởi nội y ai đó. Hai tay Chu Mông Mông cũng không rỗi việc, khéo léo cởi áo Tề Xuyên ra, tựa như hai người đang thi nhau ai cởi đồ ra nhanh hơn. Cho đến khi hai người không còn một mảnh vải, Tề Xuyên mới ôm cô bước vào bồn tắm. Chu Mông Mông bị ôm, làn da trắng mịn phía sau dán lên lồng ngực rắn chắc, da thịt đụng chạm khiến thân thể cả hai nhanh nhóng nóng lên, đã lâu rồi hai người mới thân mật như vậy. Cô nghiêng người tiếp tục đề tài: “Vì sao hôm nay công tước Alr không tới nhỉ? Có phải anh lại giấu em chuyện gì không?” Tề Xuyên một tay ôm trọn thắt lưng cô, xúc cảm đúng là so với trước khi mang thai tốt hơn rất nhiều, người đã có chút da chút thịt, chứ như ngày xưa cô quá gầy, phải đầy đặn thế này mới hợp ý anh. Anh cúi đầu, hôn lên gáy cô thì thầm: “Anh nói, nhưng em không được giận.” “Không đâu, chuyện đã qua rồi em tức giận làm gì chứ.” Chu Mông Mông dường như đã đoán được ý Tề Xuyên muốn nói, xoay người nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh nói đi, em nghe.” Nhìn khuôn mặt cô ửng đỏ mê người, Tề Xuyên cúi đầu đặt môi kề lên môi cô nói: “Anh trở về là để đi xem mặt.” “A…” Chu Mông Mông còn chưa kịp phàn nàn đã bị Tề Xuyên hàm trụ hôn môi, anh vây cô trong bồn tắm, trìu mến hôn đến nghẹt thở. Một tay anh nâng gáy cô, một tay nhấc mông cô ngồi lên mình. Chu Mông Mông đang nghĩ mình có thể vì hít thở không thông mà ngất đi thì may mắn anh đã buông môi cô ra, lưu luyến chừa ra một khoảng nhỏ để cô hít thở. Đợi sau khi ổn định tâm trạng, Chu Mông Mông mới ôm gáy anh, ngẩng đầu cắn lên đôi môi ướt át: “Anh thật sự quá xảo quyệt! Sao lại có người như anh nhỉ? A, cô gái hôm nay đứng cạnh Tề Hoàn chính là người đi xem mặt cùng anh đúng không?” Lời của cô khiến Tề Xuyên bật cười, bàn tay to siết chặt cái mông no đủ đàn hồi: “Heo con thông minh quá, xem ra anh không cần phải giải thích nhiều nữa.” “Vậy hóa ra hôm đó anh và Tề Hoàn cãi nhau là cố ý phải không!” Chu Mông Mông nhớ lại hôm đó Tề Hoàn đột nhiên rời đi, lúc này mới ý thức được thì ra tất cả đều do Tề Xuyên sắp đặt. “Anh không cố ý, hôm đó anh thật sự mắng em anh một trận, đương nhiên là vì em khiến anh ghen tị.” Tề Xuyên cúi đầu hôn dọc theo xương quai xanh của cô, khiến toàn thân cô nhứa ngáy khó chịu. Chu Mông Mông muốn né tránh, định đưa tay chặn miệng anh lại bỗng anh cầm tay cô, sau đó cảm nhận anh ma sát khiến giữa hai chân cô ngứa ngáy cực kỳ khó chịu, kìm lòng không được xê dịch tới chỗ kia của anh, cắn môi cố nhịn nói: “Anh ấy… Anh ấy sao lại đáp ứng anh …” “Em anh rất thích anh nợ ân tình của nó.” Tề Xuyên một tay nâng cô lên người mình sau đó chậm rãi di chuyển vào trong, cảm nhận được cô không thể kiên nhẫn thêm được nữa liền cười nói: “Tiểu Mông, đừng nóng vội.” Loại tra tấn này khiến Chu Mông Mông xấu hổ cực kỳ, cô cúi đầu rúc vào ngực anh, so với cảm giác đốt hỏa thiêu thân có lẽ khổ sở hơn, theo động tác di chuyển vào của anh, cô chỉ cảm thấy càng lúc càng khát vọng, nhịn không được cắn răng rên khẽ. Từ sau khi cô sinh đứa bé, hai người đã rất lâu chưa làm qua, không nghĩ tới lần này không thể kềm chế nổi. Ở phòng tắm dây dưa hơn nửa giờ sau đó lên mới giường, trên thảm là một đường ướt đẫm dọc theo dấu chân hai người. Ánh đèn mờ ảo cùng tiếng thở dốc liên tục, Tiểu bánh bao nằm bên phòng bên cạnh hoàn toàn không biết, vẫn mút ngón tay ngủ say sưa ngon lành. Qua đêm nay Chu Mông Mông cuối cùng cũng biết lý do vì sao anh qua Anh. Thì ra ngày mà cô tới tìm anh là ngày anh phải nhập tịch vào dòng họ Alr. Mà trước đó, Tề Xuyên đã muốn từ bỏ vị trí Huân tước rồi. Nhưng cha anh nói, anh chỉ có hai lựa chọn, một là: làm một đứa cháu bất hiếu, khiến ông mình tức đến chết, hai là: trả ơn dưỡng dục bao năm qua của Công tước Alr, kế thừa tước vị. Mà theo đề nghị của ông nội Tề Xuyên, kế thừa vị trí công tước cũng sẽ không làm mất miếng thịt nào của anh, cho nên phải làm. Hôm đó Tề Xuyên bỗng hỏi cha mình tại sao ngày xưa ông không muốn làm, lúc đó Tề Mộ nhìn lên bầu trời xa xa, thâm ý nói: “Bây giờ ba có thể mua cho ông mười phủ công tước, con thấy thế nào?” Vì vậy Tề Xuyên đành chấp nhận kế thừa tước vị không ảnh hưởng đến một miếng thịt nào của anh kia. Nhưng trước mắt anh còn phải giải quyết cọc hôn sự đáng ghét, mà kết quả ra sao đều phụ thuộc vào khả năng của em trai anh, Tề Hoàn. Ngày đó khi Tề Mông nhận được điện thoại của Mông Mông, lúc đó Tề Xuyên và Tề Hoàn đang trái phải hợp tác lừa công tước Alr, nhìn ba người đang chém giết lẫn nhau, Tề Mông lâm vào tình thế khó xử. Nếu anh đi tìm Tề Xuyên, khẳng định sẽ phá hỏng tất cả.
|
Cho đến khi đi ra ngoài phủ công tước tìm Chu Mông Mông, nhìn xe cứu thương chạy vụt qua, lúc đó Tề Mông mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vội vàng chạy về báo cho Tề Xuyên biết. Tề Xuyên vừa nghe tin liền bất chấp tất cả, trong đầu chỉ nghĩ tới Tiểu Mông của anh. Vì thế hai người vội vã lái xe đến bệnh viện. Công tước Alr bị bỏ lại phía sau vô cùng tức giận. Nhưng ông có thể làm gì đứa cháu yêu quý đây? Vả lại, ông còn mới có thêm một chắt nữa. Trong lúc Chu Mông Mông ở cữ Công tước Alr có âm thầm tới thăm chắt Tiểu bánh bao một lần, ngày đó Jieer thấy ông chủ của mình hiếm khi vui mừng ra mặt bỗng mỉm cười, đó là biểu hiện của niềm hạnh phúc và thỏa mãn. Nhớ lúc ông chủ còn trẻ, khi ở cùng Tề tiểu thư ông cũng luôn hạnh phúc thế này. Sau đó vì để giữ thể diện, công tước Alr không hề tới tham dự đầy tháng của Tiểu bánh bao. Nhưng mà ngay ngày hôm sau, Tề Xuyên đã dẫn vợ con mình đến thăm ông. Hôm nay ngày mười một tháng mười, là sinh nhật hai mươi tuổi của Chu Mông Mông, cũng là ngày cưới của cô và Tề Xuyên. So với hôm đầy tháng của Tiểu bánh bao thì hôm nay vô cùng nhiều người, bởi vì lễ cưới tổ chức ở trong nước nên bạn bè của Mông Mông đều đến chúc mừng. Hôm nay Chu Mông Mông mời hai chị em tốt Mạnh Hiểu Diêu và Phó Xuân Xuân đến làm phù dâu. Về xích mích trước đó với Xuân Xuân, dường như hôm nay gặp lại đã tan thành mây khói . Chu Mông Mông ngồi trước bàn trang điểm, nhìn hai người bạn tốt trong gương phủ tấm rèm che cô dâu ình. Đột nhiên cô bỗng muốn khóc. Mạnh Hiểu Diêu thấy Mông Mông cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, liền trêu chọc: “Sao thế, vẫn chưa nghĩ ra muốn ném hoa cho ai à? Cậu đã hứa rồi, không thể thất hứa đâu nha!” “Tiểu Yêu, tối hôm mình đã dặn Mông Mông rồi, hoa là của mình!” Phó Xuân Xuân phản đối ngay lập tức. Hoa của cô dâu là món quà mà bất cứ nữ FA đều mong muốn chụp được. Nghe Xuân Xuân nói, Mạnh Hiểu Diêu ưỡn ngực chống tay: “Mình nói trước, mình cao hơn cậu, tuyệt đối sẽ không nhường đâu nên cậu đừng cố giành với mình làm gì.” “Xì! Chân dài thì sao, mình hôm nay mang giày mười hai phân đấy!” Phó Xuân Xuân cũng ưỡn người lên để so ai cao hơn. Chu Mông Mông nhìn thấy hai người tranh giành như trẻ con, bật cười: “Xuân Xuân, cậu dám mang giày cao hơn mình nữa, không thể tha thứ được!” “Đúng vậy! Thật sự đáng giận!” Mạnh Hiểu Diêu cũng hùa theo, sau đó nháy mắt với Chu Mông Mông rồi đẩy ngã Phó Xuân Xuân xuống ghế, hai người đồng thanh nói: “Phải đổi giày!” Trong khi ba người đang náo loạn bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, ba người ngạc nhiên một lúc sau đó lớn tiếng hỏi: “Ai vậy?” Người bên ngoài thoáng ngập ngừng một lúc, sau đó cười nói: “Là anh, Chu Diễm.” “Là anh hai!” Chu Mông Mông vô cùng phấn khích, hôm qua cô nghe ông nội nói đêm qua anh hai đã về nhà, bởi vì cô đang ở nhà Tề Xuyên nên vẫn chưa gặp anh. Cô đang định chạy ra mở cửa bỗng khóe mắt thoáng thấy Mạnh Hiểu Diêu bên cạnh, cô phát hiện, Hiểu Diêu có chút khác thường. Sau khi Chu Diễm bước vào, nhìn em gái thân yêu trong bộ áo cưới xinh đẹp, không khỏi cảm thán: “Chúc mừng em Mông Mông, hôm nay em thật sự rất đẹp.” “Cảm ơn anh hai! À, anh đã gặp Tiểu bánh bao chưa? Thằng bé ở phòng bên cạnh đấy!” Chu Mông Mông giữ chặt tay anh, nóng lòng muốn dẫn anh đi thăm tiểu bảo bối đáng yêu của mình. “Đợi lát nữa được không, ba bảo anh lên nói cho em, Tề Xuyên đã đợi ở dưới lầu, em chuẩn bị xong rồi thì mau đi xuống đi.” Nói xong anh liền nhìn sang Mạnh Hiểu Diêu đứng cách đó không xa. Mạnh Hiểu Diêu bị anh nhìn có chút mất tự nhiên, gần nửa năm không gặp, anh vẫn đẹp trai phong độ, vét đen giày da, phối hợp với caravat sẫm màu, trước ngực cài một bông hoa hồng trắng, sự thanh cao anh tuấn nháy mắt làm nỗi nhớ trong cô vỡ òa, cực kỳ khó chịu. Mạnh Hiểu Diêu âm thầm giấu hai tay, gắt gao nắm chặt váy mình. Chu Mông Mông nháy mắt với Xuân Xuân, hai người ăn ý lặng lẽ rời khỏi phòng, chỉ để lại Chu Diễm và Mạnh Hiểu Diêu. Mạnh Hiểu Diêu lấy lại tinh thần, vừa định đi ra ngoài theo hai người bỗng bị Chu Diễm chặn lại. Mạnh Hiểu Diêu ngập ngừng, khó có thể khống chế cảm xúc trên mặt, gượng cười nói: “Anh Tiểu Diễm …” Cô còn chưa nói xong đã bị ôm vào Chu Diễm trong lòng, Mạnh Hiểu Diêu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh truyền qua, cả người run lên, cắn môi, hốc mắt đã ướt đẫm khi nào. “Anh rất nhớ em.” Chu Diễm nói xong hai người liền trầm mặc hồi lâu, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào Chu Diễm mới buông lỏng cô ra. Anh cúi đầu nhìn cô gái xinh đẹp, ngón tay nhè nhẹ lướt qua khóe mắt ẩm ướt, khàn khàn dịu dàng nói: “Ngày kia anh phải về bộ đội rồi, ngày mai em có rảnh không?” “Em…” Cô muốn nói là cô bận nhưng lời đến miệng lại không thể thốt ra. Vì thế Chu Diễm liền nói: “Ngày mai anh sang đón em.” Sau đó hai người đi ra ngoài, Chu Diễm bỗng nắm lấy tay phải của cô. Mạnh Hiểu Diêu cúi đầu, nhìn ngón tay đeo nhẫn thon dài của anh có đeo một chiếc nhẫn giống đúc với chiếc nhẫn anh đưa cô ngày đó, là nhẫn nam, mà của cô là nhẫn nữ. Mạnh Hiểu Diêu lại chuyển sang nhìn ngón tay mình trống không, trong lòng bỗng rất áy náy chua xót. Ngay lúc cô buồn bã suy nghĩ, Chu Diễm đột nhiên quay đầu, dừng bước, anh đứng cách cô hai bậc cầu thang, nâng tay cô lên, đặt một nụ hôn trên ngón giữa rồi nói: “Lần sau ra khỏi nhà nhớ phải mang theo nhẫn đấy.” Động tác bây giờ của Chu Diễm rất giống hình ảnh hoàng tử cầu hôn trong phim, tuy anh không quỳ gối nhưng từ góc độ của cô có thể thấy anh như đang quỳ vậy. Mạnh Hiểu Diêu chưa kịp suy nghĩ đáp lại ra sao thì đã trông thấy anh giơ hai ngón tay lên, rồi không biết từ đâu xuất hiện ra một cái nhẫn. Chu Diễm cẩn thận đeo nhẫn vào tay cô, kiểu dáng giống đúc với chiếc nhẫn của anh. Mạnh Hiểu Diêu lập tức sững người, rõ ràng cô nhớ đã đặt chiếc nhẫn ở lại Tề gia, vì sao? “Tiểu Mơ Hồ, lần này anh sẽ tha thứ vì trí nhớ kém của em, nhưng về sau không được như vậy, biết chưa?” Chu Diễm một tay kéo cô vào lòng, cọ cọ chóp mũi cô, dường như không hề phát hiện ra tâm tư phức tạp của cô lúc này. “Chu Diễm, em…” “Được rồi, hôm nay là ngày vui của Mông Mông, phải vui lên.” Chu Diễm kéo cô đi, cô còn chưa kịp nói gì thì hai người đã yên vị ngồi trên xe. Lễ cưới được tổ chức tại vườn hoa phía Tây thành, kiến trúc Gothic trắng, tháp chuông cổ điện, không gian vô cùng thiêng liêng và thánh thiện. Khi tiếng chuông ngân vang, mọi người ngồi ở lễ đường đồng loạt quay đầu nhìn ra phía cửa, một cô gái trong bộ váy cưới trắng tinh khiết xinh như thiên thần đang nắm tay cha mình, dọc theo thảm đỏ bước vào, phía sau là một bé trai và một bé gái xinh xắn tung hoa đi theo. Mà lúc này người mặc một thân lễ phục màu trắng, anh tuấn như hoàng tử đang đứng trước lễ đường, chờ đợi người vợ sẽ đi cùng anh suốt cuộc đời. Chu Mông Mông đi theo cha mình, dừng trước mặt Tề Xuyên, xuyên qua mảnh lụa trắng cô thấy ba mình trao tay cô vào tay Tề Xuyên: “Tề Xuyên, về sau con phải chăm sóc Mông Mông thật tốt đấy, biết chưa?” “Vâng ạ.” Tiếng anh trầm ổn vững vàng khiến nội tâm Mông Mông chấn động, giờ phút này thiếu chút nữa cô không nhịn được bật khóc. Bàn tay anh ấm áp, diệu kỳ khiến tim Mông Mông đập rộn ràng, khi hai người quay sang nghe mục sư tuyên bố, Chu Mông Mông lo lắng đến phát run. Tề Mông làm phù rể đứng bên cạnh, chớp chớp mắt nhịn cười nhìn Mông Mông, Mông Mông mím môi, làm bộ như không thấy. Ngay lúc mục sư hỏi Tề Xuyên: “Chú rể, con có nguyện ý trân trọng, chăm sóc vợ con suốt đời suốt kiếp không?” “Con nguyện ý.” Tề Xuyên trả lời rất rõ ràng, cũng rất chắc chắn. Chu Mông Mông ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Khi mục sư hỏi cô, cô cũng không hề do dự trả lời. Sau đó mục sư nói, hai người có thể trao nhẫn nhẫn cho nhau. Tề Xuyên lúc này mới kéo vải trùm đầu của cô lên, khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười thật tươi, nhận lấy nhẫn cưới từ tay Tề Mông, cầm tay Chu Mông Mông lên, cẩn thận giúp cô đeo chiếc nhẫn tuy đơn giản nhưng vô cùng quý giá. Mông Mông cũng cầm tay anh, đeo nhẫn cho anh, sau đó cô nghịch ngợm nhăn mặt: “Chú, bây giờ anh không thể đổi ý được nữa đâu!” “Anh sẽ không bao giờ đổi ý.” Anh nói vừa xong, Tề Mông liền hô to: “Chú rể có thể hôn cô dâu!” Sau đó toàn bộ lễ đường vỗ tay chờ đợi khiến cho Chu Mông Mông nhất thời xấu hổ không thôi, nhưng cô còn chưa kịp biểu hiện ra mặt thì Tề Xuyên một tay đã ôm eo cô, một tay nâng cằm cô lên, hôn xuống. Bầu không khí lãng mạn hạnh phúc nhanh chóng lan tỏa khắp lễ đường. Khúc Nghiên Thanh nhìn một cảnh hạnh phúc này, hít sâu một hơi, sau đó tựa lên vai chồng mình, cảm khái nói: “Anh Mộ, anh nói xem có phải ông trời đã sớm định trước duyên phận của hai đứa không?” Tề Mộ nắm tay vợ, lộ ra tia dịu dàng hiếm hoi: “Sao em lại đột nhiên nói như vậy?” “Có lẽ anh không nhớ, nhưng em nhớ rất rõ. Khi đó mẹ em vừa qua đời, em dẫn mấy đứa về nhà theo. Lúc đó Chu thị trưởng có đến nhà chúng ta tham dự lễ tang, ông ấy có dẫn theo một bé gái. Năm đó Tề Xuyên mới chỉ mười tám tuổi, thằng bé không thích nói chuyện, mà người khác cũng rất sợ thằng bé. Kể ra cũng kỳ, chỉ có mỗi mình bé gái nhà Chu gia đó nhìn thấy thằng bé liền cười khanh khách, sau đó bởi vì người lớn đều bận việc nên con bé không thể đi theo ba mình, liền quay sang đi theo Tiểu Xuyên. Mà lúc Chu thị trưởng phải ra về, bé gái đó vẫn nắm lấy tay áo Tiểu Xuyên không buông, không muốn đi, khóc một trận, náo loạn rất lớn.” Nói tới đây Khúc Nghiên Thanh nghiêng đầu nhìn sườn mặt chồng mình, bật cười: “Bé gái đó rất bướng bỉnh, em dỗ dành rất lâu nhưng con bé chẳng nghe ai, thậm chí là ba của con bé. Sau anh đoán được làm thế nào mà con bé ngừng khóc không?” Tề Mộ biết vợ mình thích tự mình nói ra, vì thế phối hợp nhìn cô bằng ánh mắt nghi vấn, rồi lắng nghe bà nhớ lại: “Tiểu Xuyên nói nếu con bé chịu về nhà nó sẽ mua kẹo cho con bé ăn, em nghe xong liền bật cười. Nhưng không nghĩ tới chỉ một câu nói sứt sẹo nghiêm túc của Tiểu Xuyên như vậy cũng có thể lừa con bé… Aiz, chẳng qua, thời gian thực sự trôi nhanh quá! Bé gái đã lớn đến như vậy rồi, tuy kẹo vẫn chưa ăn được, nhưng bây giờ so với kẹo ngày xưa khẳng định ngọt ngào hơn rất nhiều!” Bà nói xong liền ngẩng đầu đôi trai gái đang hôn nhau say đắm, loại cảm giác hạnh phúc đầy mãn này khiến cho người ta khó kìm lòng nổi mà say mê trong đó. – Toàn văn hoàn –
|