Không Cho Trả Lại Ông Xã
|
|
Cũng không biết dũng khí từ đây xuất hiện, cô kiễng chân lên, khẽ hôn lên khóe miệng anh. Bách Mộ Khắc nhướn cao mày, mím môi không nói gì nhìn cô. Trong phút chốc, thẹn thùng và chột dạ đều xông lên đầu, Dung Dĩ Ân không biết nên đối mặt với anh như thế nào, quyết định xoay người chạy trốn. Vừa mới bước một bước, một bàn tay khác đã bắt được cô, Bách Mộ Khắc đem tay cô khóa lại sau lưng, tiếp theo nhẹ dàng dùng lực kéo một cái, cả người cô liền rơi vào ngực anh không thể động đậy được, “Làm ơn, buông em ra.” Cô bất lực cầu xin tha thứ. “Cám ơn như vậy không có thành ý, nếu thật sự muốn cám ơn, phải như vầy.” Cúi đầu ngận lấy cái miệng nhỏ nhắn, bá đạo nhưng lại dịu dàng, cắn nuốt tất cả hơi thở của cô. Trong hô hấp của anh tràn đầy mùi thuộc về cô, hơi thở của cô mềm mại nhẹ nhàng dễ ngửi, nôn nóng ban đầu giờ đã tan thành mây khói. Nhưng mà… Ai, thật là một cô bé ngốc, ngay cả hôn môi cũng không biết, giống như đầu gỗ mở to đôi mắt, hàm răng cắn chặt, anh cũng không muốn quá bắt nạt cô, tránh làm cô bé ngốc cái gì cũng không biết này sợ hãi, anh nhẫn lại cắn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của cô vài cái liền thả ra. “Hôm nay bỏ qua cho em, sau này anh sẽ sẽ từ từ dạy em.” Giọng khàn khàn nói đồng thời cũng buông cô ra. Chỉ thấy cô lảo đảo lùi vài bước, tiếp theo như con nít hai tay bưng lấy khuôn mặt đỏ rần sắp bốc khói, quay gót chân lại,, xấu hổ chạy một mạch vào nhà lớn. Chạy về cửa nhà lớn, Dung Dĩ Ân vẫn che miệng thật lâu, tim đập bình bịch bình bịch, cả người hoảng hốt. Bên này, ở chòi nghỉ mát trong vườn hoa, Bách Mộ Khắc lẳng lặng tự hỏi. Không phải cô vội vàng, trong lòng cô thật sự nguyện ý lấy anh, nhưng điều làm anh không hiểu là tại sao mới có hai năm cô lại đòi ly hôn? Đến tột cùng là sau khi cưới anh không tốt, hay có người thứ ba xuất hiện? Xem ra, muốn tìm ra điểm mấu chốt, chỉ có cưới lần nữa, từ từ thăm dò trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng… còn có một tuần nữa là cử hành hôn lễ… Một tuần lễ! Điều này làm cho Bách Mộ Khắc luôn luôn coi trọng hiệu suất phải vô lực, ảo não lấy tay đỡ trán. Trước kia đi công tác hai người xa nhau khoảng mười ngày cũng có, nhưng lúc ấy không cảm thấy khó chịu, nhưng không biết tại sao bây giờ ngĩ đến trước khi cử hành hôn lễ bọn họ phải sống riêng bảy ngày, thì cảm giác buồn bực liền xông lên đầu anh, cô đâu rồi, mỗi lần anh đi công tác không có ở nhà, có phải cô cũng từng trải qua cảm giác chờ đợi khó chịu như vậy? Uống thuốc sẽ có tác dụng phụ, Bách Mộ Khắc không biết, nhìn vợ sắp cưới của mình cũng có tác dụng phụ. Mỗi lần liếc nhìn, anh sẽ phải bồi hồi, tim cũng rung động. Điều làm anh nghi hoặc là người vợ chưa cưới động lòng người này thật sự là Dung Dĩ Ân sao? Hình như anh chưa từng thấy cô như vậy, cảm giác thật xa lạ, rõ ràng họ đã kết hôn một lần rồi. Dĩ nhiên, ở một không gian khác. Chính như thế, Bách Mộ Khắc càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Đã kết hôn một lần nhưng anh lại không có ấn tượng gì với hôn lễ cử hành hai năm trước, ngay cả Dung Dĩ Ân mặc áo cưới như thế nào anh cũng không rõ. Đừng nói đến đêm tân hôn làm bao nhiêu người mặt đỏ tim đập cả đời khó quên kia. Bởi vì anh quá say, hình như anh và cô chỉ làm qua loa, thế nên hiện tại vô luận anh nghĩ như thế nào, cũng không nhớ nổi hình ảnh động lòng người của cô, trong đầu anh chỉ một mảng sương mù. Tại sao có thể như vậy? Không phải anh rất tự hào vì sự quan tâm của mình đối với cuộc sống hôn nhân, cố gắng đạt đến hoàn mỹ, làm sao có thể tùy tiện xem thường sự kiện trọng đại trong đời như thế chứ? diendanlequydon.com Sẽ không phải vì vậy mà cuối cùng anh và Dung Dĩ Ân mới tạo cơ hội cho người thứ ba? Nếu không phải ông trời để cho anh sống lại anh cũng không biết mình khốn nạn như thế, thế mà anh tự xưng mình hoàn mỹ, không nghĩ tới ngay từ đầu đã sơ suất lớn vậy, Bách Mộ Khắc toát mồ hôi lạnh, thật sự muốn tự đánh chết mình. “Tổng giám đốc?” Thư ký Kim kiêm phù rể cảm thấy khó hiểu khi cấp trên của mình đột nhiên xuất thần. “Không có chuyện gì.” Bách Mộ Khắc tự nói với mình, đừng hoảng hốt, bây giờ không phải lúc chỉ chiết chính mình, anh từng làm hư mất một lần, nhưng không phải hôn lễ của anh với Dung Dĩ Ân vừa mới cử hành sao? Lần này, anh sẽ không phậm sai lầm như thế nữa, sẽ không. “Còn bao lâu nữa mới bắt đầu?” “Mười phút nữa.” “Tôi đến phòng nghỉ cô dâu một chút.” “Dạ.” Mới quay người lại, đang định đi đến phòng nghỉ cô dâu, từ xa Bách Mộ Khắc đã nhìn thấy một nhóm người đang đứng trên hành lang ngoài phòng nghỉ, có người đi vào phòng nghỉ, có người đi từ phòng nghỉ ra, mỗi người đều líu ríu không biết đang hưng phấn nói về chuyện gì. “Bên ngoài phòng nghỉ xảy ra chuyện gì?” Anh hỏi thư ký Kim nhưng không hề quay đầu lại. “Mọi người xếp hàng ngoài đó đợi để chụp hình chung với cô Dung, có bạn học cấp ba, đại học còn có bạn trong xã đoàn.” Thư ký Kim cũng nhìn một chút, rồi giải thích vô cùng rõ ràng. “Là bà Bách.” Thư ký Kim không chút suy nghĩ sửa cho đúng. Nhíu mày hừ lạnh một cái, bạn học của cô cũng thật hăng hái. Làm Bách Mộ Khắc không vui trong lòng chính là đám bạn học có tình cảm tốt với cô sao con trai lại nhiều hơn con gái vậy. Trong tiềm thức cảm giác thấy nguy cơ đang tăng cao. Dung Dĩ Ân không phải một cô bé ham chơi, cuộc sống của cô rất đơn giản, anh nhớ được sau khi cưới, cô luôn quan tâm chăm sóc cho người chồng như anh đây, nếu như giữa bọn họ thật sự xuất hiện người thứ ba, thì phần lớn khả năng là từ những người cô quen trước khi kết hôn, nói cách khác, tình địch của anh đang ẩn núp trong bầy bạn học nam kia. Nghĩ đến Dung Dĩ Ân có thể vì một trong số đám người kia mà lựa chọn phản bội hôn nhân, tức giận liền xông lên, Bách Mộ Khắc không tự chủ được mà nhăn mày. “Lập tức làm những người kia dừng chuyện chụp hình lại, kiểm tra hình đã chụp, chỉ cần thấy số người trong hình ít hơn hai, hoặc tay chân có hành động không an phận gì, lập tức yêu cầu đối phương xóa toàn bộ cho tôi.” “Vâng, tổng giám đốc.” Thư ký Kim lập tức triển khai hành động. Anh không muốn nhìn thấy Dung Dĩ Ân chụp hình với người đàn ông khác, một chút cũng không muốn. Không sai, chỉ là một tấm hình cũng không được! Đời này cô chỉ có thể chụp hình với một người đàn ông, từ giờ trở đi, cũng chỉ có thể là mình anh – Bách Mộ Khắc. Dung Dĩ Ân lẳng lặng ngồi tại mép giường, tham lam nhìn Bách Mộ Khắc say khướt đang ngủ yên.
|
Con ngươi đen kiếp người kia, gương mặt vừa đẹp vừa lạnh lùng nhưng giờ đây không hề lộ ra vẻ khó gần như vậy nữa. Nếu không gả cho anh, chỉ sợ rằng cô sẽ không biết anh có hai vẻ mặt đó. Đúng vậy, họ kết hôn, trong ngày chủ nhật trời trong xanh, bắt đầu từ bây giờ cô chính là vợ của Bách Mộ Khắc, Bách Mộ Khắc là chồng cô, bọn họ sẽ chăm sóc nhau cả đời. “Ông xã, ông xã…” Dung Dĩ Ân lặp đi lặp lại cái từ xưng hô mới này, vẻ mặt vui vẻ. Hiện tại, cô, người vợ mới này muốn chăm sóc tốt cho ông xã đang say rượu! Xin chỉ dạy nhiều hơn. Đầu tiên cởi cà vạt, cẩn thận cởi từng nút áo sơ mi, dùng khăn lông ướt trong tay lau khuôn mặt dễ nhìn này, chỉ nghe thấy một tiếng than thở thoải mái, cô biết anh thích, biết anh cảm thấy thoải mái, trong lòng thầm đắc ý. Thật vui khi anh say, nếu không cô đâu dám đụng vào anh, sao có thể để đầu ngón tay mình càn rỡ, thân mật vuốt ve lông mày của anh, mắt của anh, mũi của anh, môi của anh. Ánh mắt lưu luyến dừng trên bờ môi khêu gợi, không tự chủ được nhớ tới hôm ở trong vườn hoa nhà họ Bách, nụ hôn của anh… mang theo hơi thở đàn ông, thân mật liếm mút môi của cô, nghĩ đi nghĩ lại, nhất thời khuôn mặt Dung Dĩ Ân nóng lên. Thật muốn thử lại cảm giác hôn môi với anh. Dù sao thì anh cũng say, đang ngoan ngoãn ngủ, hôn trộm một cái cũng không sao đâu. Cô chống người dậy, nhắm trúng mục tiêu, từ từ cúi đầu, học giống người kia đã từng làm với cô, dịu dàng ngậm chặt, nhẹ nhàng gặm cắn. Cô không dừng lại quá lâu, hôn trộm chồng, đang đắc chí cho rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng vừa ngẩng đầu lại phát hiện, người đàn ông nhìn cô không chớp mắt. Đôi mắt đẹp mở to, “…A!” Dung Dĩ Ân hét lên. Đang muốn đứng dậy bỏ chạy, cổ tay lại bị giữ lại. Á, cái này có tính là nhân chứng vật chứng đầy đủ không? Bách Mộ Khắc ngồi dậy, vòng chân lại, dáng vẻ tự nhiên nhìn tên trộm nhỏ bị bắt tại trận, nhỏ giọng hỏi: “Em vừa làm gì với anh hả?” “Em… em.. Không có, không có!” Cô gái khẩn trương nói lăng không rõ. Cô chột dạ nhìn Bách Mộ Khắc, âm thầm đoán xem đến cuối cùng thì anh say hay tỉnh, vài lần thử tránh thoát khỏi tay anh, nhưng anh nắm rất chặt, căn bản không có cách nào thoát được, lập tức cảm thấy xấu hổ, hận không đào được cái hang, để chui vào đó. “Hình như anh thấy một con chuột nhỏ cắn miệng anh… Hay, anh nhìn lầm rồi?” Con chuột nhỏ… Khóe miệng Dung Dĩ Ân co quắp. “Có thể do anh say quá, nhất thời hoa mắt, mau nằm xuống nghỉ đi, nơi này không có chuột, thật đấy.” Dung Dĩ Ân bảy ra vẻ mặt tươi cười nói nhưng toàn thân lại toát mồ hôi lạnh. Chỉ thấy người đàn ông say quá kia giễu cợt bĩu môi, buông cô ra sau đó đứng lên xuống giường. “Anh muốn đi đâu?” “Tắm.” Tắm? Khi đang say rượu? “Không được không được, Mộ Khắc, anh uống say, hơn nữa cũng không còn sớm nữa, hôm nay đừng tắm, đợi ngày mai tỉnh rượu rồi tắm, có được không?” Bởi vì lo lắng anh xảy ra chuyện trong phòng tắm, Dung Dĩ Ân không ngừng khuyên anh bỏ ý định tắm đi. Thân hình cao lớn hơi khom xuống, con ngươi đen khiếp người đối diện với khuôn mặt Dung Dĩ Ân, Bách Mộ Khắc khẽ cười. “Ai nói với em anh uống say hả? Con, chuột, nhỏ.” Khẽ búng đầu mũi cô một cái, Bách Mộ Khắc liền sải bước đi thẳng vào nhà tắm tự mình tắm rửa. Giống như bị điểm huyệt, trong tay vẫn đang cầm khăn ướt, Dung Dĩ Ân cứng người đứng im tại chỗ, thật lâu sau vẫn chưa hồi phục lại. Có ý gì? Không phải vừa rồi anh say đến nỗi không đi được sao, sau khi tiệc cưới chấm dứt, thư ký Kim còn phải đỡ anh ra khỏi phòng đãi tiệc, chẳng lẽ anh… giả bộ! Nói như vậy, không phải anh đều biết hết tất cả nhất cử nhất động của cô? Khó trách anh gọi cô là con chuột nhỏ. “Trời ạ!” Dung Dĩ Ân ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất gào thét. Cho cô một cái hố, mau, cô muốn vùi mình xuống đó, cô không còn mặt mũi gặp người nữa! Trong phòng tắm, Bách Mộ Khắc tỉnh táo đến mức không thể tỉnh táo hơn. Đúng, giả bộ, từ đầu tới đuôi anh giả bộ say như chết. Tạm thời cứ cho rằng anh đã say một lần rồi đó là lần đầu khi họ kết hôn, thật vất vả mới quay lại được, sao anh có thể giẫm lên vết xe đổ đó chứ. Huống chi bây giờ nguy cơ từ bốn phía, nghĩ đến không lâu nữa có khả năng sẽ xuất hiện người thứ ba phá hủy cuộc sống của anh và cô, mà người này có sẽ là người có mặt trong tiệc cưới, nên Bách Mộ Khắc đâu dám xem thường, tự nhiên tăng thêm mười hai vạn tinh thần, nhìn chằm chằm vợ mình, ngay cả một giọt nước cũng không lọt, nhìn thẳng vào vùng đất của mình. Tuy bận rộn một hồi lâu, ngay cả tiểu tam tiềm ẩn cũng không bắt được, nhưng lại liên tục bắt được ánh mắt nhìn trộm đáng yêu của Dung Dĩ Ân, dáng vẻ đỏ mặt của cô, người không biết còn tưởng rằng đó là phấn đánh má hồng của cô dâu, chứ không biết đó là chứng cứ phạm tội của cô. Nghĩ đến dáng vẻ lúng túng của cô, tâm tình Bách Mộ Khắc rất vui, đi về phía vòi tắm, vui vẻ tắm nước nóng. Lát sau cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy con chuột nhỏ kia vẫn còn ngồi chồm hổm trên mặt đất, dáng vẻ như bị đả kích rất lớn, khuôn mặt luôn lạnh lùng lại cười thật tươi, không nhịn được lại nổi hứng trêu chọc. “Hiện tại con chuột nhỏ không tìm được đường về nhà sao?” Nghe thấy giọng nói trêu chọc, Dung Dĩ Ân lại sửng sốt, đỏ mặt lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. “Đến lượt em đi tắm.” “Dạ” Cô cúi thấp đầu, không dám nhìn anh, ngượng ngùng rời khỏi tầm mắt anh. Hình như cô rất sợ anh ở trước mặt anh luôn khẩn trương, chỉ cần nhìn cô một cái, cô sẽ xấu hổ đỏ mặt, nhưng nếu sợ anh sao còn đồng ý lấy anh? Suy nghĩ hành vi mâu thuẫn của cô, chỉ có một khả năng… cô thích anh. Tuy nói thứ anh không thiếu nhất là tiền, vì thế có rất nhiều phụ nữ thích anh, nhưng anh không ngần ngại khi Dung Dĩ Ân thích anh nhiều một chút. Lúc trước chịu khổ bị trả hàng anh cảm thấy thất bại nhưng bây giờ biết được tình cảm của Dung Dĩ Ân anh cũng được an ủi một chút. Chẳng qua là vừa thương vừa sợ… Có phải đang tự làm khổ mình không! Lắc đầu, nhắc chăn lên thoải mái nằm xuống giường, nghĩ đến vẻ mặt của con chuột nhỏ, vị Bách Mộ Khắc mặt lạnh này lại muốn cười. Bỗng nhiên, đang cười lại dần dần rơi vào suy tư. Lúc họ kết hôn Dung Dĩ Ân thật lòng thích anh, vậy tại sao lại muốn ly hôn với anh? Tình cảm cô dành cho anh đã chạy đi đâu rồi? Lần này không thể để chuyện đó xảy ra nữa, cô gái Dung Dĩ Ân này là của anh, vĩnh viễn chỉ có thể là của anh, nhất định anh phải nắm chắt phần tình cảm này của cô, tuyệt đối không để cô có cơ hội thay lòng đổi dạ. Bách Mộ Khắc kiên định tự thề với chính mình. Dung Dĩ Ân ở trong phòng tắm rửa mặt chậm rì, mái tóc dài cũng chải sơ rồi nhưng cô vẫn cầm lược tiếp tục chải, hận không thể giam mình cả đời trong đây. Đều do cô, vì tham nhìn trai đẹp, cả ngày hôm này cô không biết đã bị anh bắt gặp đang nhìn lén anh bao nhiêu lần rồi, không nghĩ tới bản thân chẳng những không sửa đổi lại còn thừa dịp anh say rượu to gan hôn anh, cho dù anh là chồng cô, nhưng cô cũng quá to gan lớn mật rồi. Thầm nghĩ không biết anh nghĩ cô như thế nào, anh sẽ không cảm thấy cô là một người vợ kỳ quái chứ? “Dung Dĩ Ân ơi là Dung Dĩ Ân, sao mày lại mất mặt như vậy chứ!” Rũ vai xuống, nhìn gương thấy biểu cảm xấu hổ của mình thì lại ảo não thở dài. Trong đầu vừa ghĩ đến con ngươi đen láy câu hồn người kia nhìn cô không chớp mắt, thì vội vàng lắc đầu, hận không thể hất văng cảnh lúng túng đó ra khỏi đầu. Nhưng cũng không thể ở trong này cả đêm? Huống chi đêm nay là đêm đêm tân hôn của họ… chờ một chút, đêm tân hôn? Vậy anh có thể đối với cô… Oanh một luồng khí nóng bốc lên, Dung Dĩ Ân xấu hổ cảm thấy mình sắp nổ tung, tim đập thình thịch, cả người đổ mồ hôi, hô hấp dồn dập… Hỏng bét, tối qua vì hồi hộp mà mất ngủ, sáng nay lại dậy sớm, không biết da có xấu không, mắt có thâm không. Vội vàng đi đến trước gương, nỗ lực kiểm tra xung quanh hai mắt mình. Đúng rồi, cô có mát xa mấy lần lên đương đối khá hơn một chút. Một giây sau lại lo nghĩ những vấn đề không đâu, cô không có chuẩn bị nội y gợi cảm… Tóm lại, cô bị chính những suy nghĩ của mình làm cho bất an, lại mất thêm mười phút. Mặc áo choàng tắm, cô không dám ra ngoài, định trốn sau cánh cửa, mở cửa ra nhìn lén tình huống bên ngoài. Đèn trong phòng đã tắt gần hết, chỉ chừa lại mỗi cái đèn ngủ ở cạnh giường, cô đánh bạo mở cửa rộng thêm chút nữa thò hẳn đầu ra ngoài nhìn xung quanh coi người kia đang làm gì. Ngủ? Không sai, Bách Mộ Khắc đang nằm ngoan ngoãn trên giường và ngủ, cả căn phòng to như thế chỉ còn mỗi tiếng hít thở đều đều của anh. Dung Dĩ Ân thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau, lại cảm thấy thất vọng. Thì ra nghĩ ngợi một lúc lâu, chẳng qua chỉ đang suy nghĩ lung tung. Vừa sợ anh nhưng cũng khát vọng anh, có đôi khi cô bị tình cảm mâu thuẫn của mình làm cho hồ đồ, tức giận gõ gõ đầu, tự an ủi bản thân, cũng bận cả ngày rồi, nên đi ngủ sớm thôi. Dung Dĩ Ân đẩy cửa đi ra ngoài, không dám tạo ra tiếng động lớn, nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn người đàn ông của mình, thật nhỏ giọng nói ngủ ngon, sau đó cẩn thận nhấc một góc chăn ra, nín thở ngồi lên giường đang chuẩn bị nằm xuống… Đột nhiên, bên hông bị xiết chặt, chưa bịp chuẩn bị gì thì cả người bị chộp qua, liền thấy hoa mắt chóng mặt đợi khi lấy lại tinh thần thì thấy mình đã bị anh đặt dưới thân. “Mộ Khắc, anh, anh…” Không phải đã ngủ rồi sao? Cho dù trong bóng đêm, cặp mắt kia vẫn tràn đầy khí thế khiếp người, thấy vậy đầu óc cô liền cháng váng, vội vàng ngừng thở, để tránh tiết lộ suy nghĩ ra bên ngoài. Đôi mắt đen khẽ nheo lại, “Đêm tân hôn mà chỉ ngủ, không phải quá đáng tiếc sao?” Gì? Cô bỗng mở to mắt… diendanlequydon.com Anh nói chỉ ngủ thì đáng tiếc, cho nên… Cho nên… Thở hốc vì kinh ngạc, Dung Dĩ Ân không dám nghĩ tiếp, đôi mắt to hết mở ra rồi nhắm lại, không biết nên nhìn chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là nhìn yết hầu anh đang lên xuống vì nói chuyện, ngực bị một cảm giác la lạ lấp kín, nói không nên lời. Xung quanh đều yên tĩnh cô cảm nhận được một lựcc kéo, ánh mắt không tiếng động liếc nhìn, cô thấy anh đã bỏ đi cái khăn cuốn ngang hông, lại nhớ đến bên trong áo choàng tắm mình không hề mặc gì, từng đợt run rẩy từ trong cô thể truyền ra, khiến người cô run rẩy không ngừng. Anh nhướn mi, cúi đầu dùng giọng trầm thấp nói: “Muốn? Hay không muốn?” Cô ngửa mặt nhìn anh, tay nhỏ bé khẽ nắm lại vài lần, cảm giác mình sắp chết vì không thở được. Một lúc lâu sau cô mới yếu ớt nhỏ giọng nói, “…Muốn.” Xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn anh. Khuôn mặt nguội lạnh có thêm chút độ ấm, hài lòng vạch áo choàng tắm ra, bàn tay trượt vào trong áo choàng tắm dịu dàng vuốt ve rồi càn rỡ cướp đoạt. Lúc bắt đầu, áo choàng tắm vẫn còn trên người cô, không lâu sau thứ che đậy duy nhấy cũng rời khỏi cơ thể cô, mặc dù ánh đèn yếu ớt, nhưng cô vẫn nhìn thấy rất rõ, bàn tay thuộc về người đàn ông kia chạm vào người cô như thế nào. Dung Dĩ Ân không ngừng hít sâu. Bàn tay khẽ vuốt ve, làm suy nghĩ của cô rối loạn, thậm chí cả ngay cả hô hấp cũng vậy. Cô không biết nên làm gì, chỉ có thể mở to mắt, trần truồng nằm trên giường lớn, bất lực nhìn chồng mình đụng chạm, vuốt ve, hôn hít cơ thể mình, sau đó trong lòng nóng cháy, không ngừng nuốt nước miếng, giống như vui vẻ lại cảm thấy thẹn thùng, hoàn toàn không biết làm sao, chỉ có thể để anh làm chủ mọi thứ, đùa nghịch mình. Đây không phải lần đầu tiên Bách Mộ Khắc làm chuyện này với cô, lấy nhau hai năm, bọn họ hoan ái rất nhiều lần, anh biết từng chỗ nhạy cảm của cô, hiều từng phản ứng của cô, anh hiểu rõ cơ thể cô hơn chính cô. Nhưng ngược lại với sự quen thuộc của anh, giờ phút này tất cả mọi thứ đều xa lạ với Dung Dĩ Ân, cô chưa từng trải qua, đây là đầy tiên nên hoàn toàn không biết gì. Anh lấy hành động nói cho cô biết đừng sợ, có rơi vào cảnh đẹp, anh sẽ dẫn theo cô từ từ cảm nhận sự tốt đẹp giữa nam và nữ, từ từ cảm nhận tất cả những gì tốt đẹp trên thế gian… Nhưng điều kiện tiên quyết là anh không bị những phản ứng hồn nhiên của đóa hoa cúc chớm nở này hành hạ đến chết hoặc ép đến điên.
|
Bốn phía yên tĩnh, không hề có chút tiếng động, ngay cả âm nhạc cũng không có, có, đó chính là tiếng hít thở dồn dập của họ, còn có tiếng vuốt ve và rên nhỏ mập mờ. Vì vậy, khi anh đưa cây gậy thịt to lớn và dũng mãnh vào trong cơ thể cô, cô không nhịn được phát hét lên vì đau, Bách Mộ Khắc nghe thấy rất đau lòng. Nhưng anh không dừng lại, bởi vì nếu ngừng lại thì càng làm cô lui bước nên anh chỉ có thể sử dụng sự thật nhiều vuốt ve để dời đi sự chú ý của cô với đau đớn. Đôi mắt nhìn xuống, phía dưới của cô nỗ lực nhận lấy sự xâm chiếm và cướp đoạt của anh, Bách Mộ Khắc rất dịu dàng, hơn nữa khi cô dùng cặp mắt ướt át giống như sương mù bao phủ nhìn anh, thì cô lại càng đáng yêu, làm tim anh rung động gay gắt. Nhớ được mình đã từng nói, Dung Dĩ Ân không có chút quyến rũ phong tình nào của phụ nữ, thật ra thì, không phải cô không có, sự quyến rũ và phong tình của cô chỉ bày ra vào lúc này, cũng chỉ để cho một người nhìn. Mà anh, luôn luôn nhìn thấy, trong hai năm qua mỗi lần họ ân ái, bao gồm cả đêm trước khi cô nói ly hôn, thân thể họ cũng nhiệt liệt dây dưa, anh cũng nhìn thấy sự quyến rũ và phong tình của cô. Ly hôn? Đừng hòng, mặc kệ là quá khứ, hiện tại hay tương lai, đó cũng không phải kết quả mà anh muốn. Anh vô lý lại bá đạo? Đúng, anh chính là vô lý, anh chính là bá đạo như vậy đấy, bởi vì, anh không thể chịu được khi có người khác nhảy ra thay thế anh, trừ anh ra, không ai được làm chồng cô, hơn nữa càng không thể chấp nhận có người đàn ông khác làm những chuyện này với cô. Đời này, Dung Dĩ Ân cũng chỉ có thể thuộc về Bách Mộ Khắc! Vội vàng làm một lần rồi một lần nữa, vì hai người họ mà cố gắng hâm nóng. Anh đẩy cô lên thật cao giống như lốc xoáy trong bão táp, nhưng lại không chịu giải thoát cho cô, chính là không tha cho lòng của cô, người của cô, giác quan của cô. Không phải anh cố ý hành hạ cô, mà là không muốn kết thúc sớm như vậy. Mặc dù cô đã gần như mê man nhưng vẫn không chịu nổi, đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào không khí, đáng thương khóc thút thít, “Anh bắt nạt người ta, anh bắt nạt người ta…” Cô khóc nức nở làm anh nhớ đến khi ở bệnh viện, nước mắt rơi xuống từ cặp mắt sáng ngời kia, nó nóng bỏng rơi vào lòng bàn tay anh, khiến tim anh đau, vội vàng kiềm chế bản thân bớt phóng túng. “Làm đau em sao?” Tiếng nói trầm thấp vang lên ngay sát lỗ tay cô. Mắt cô đầy sương mù, gật đầu rồi lại lắc đầu… Cô không biết, nói đau nhưng lại không đau, mọi cảm xúc đều không miêu tả được, vừa vui vẻ vừa xa lạ, khiến cô không biết làm sao, cảm giác như mình không phải là mình nữa, gần như mất khống chế làm cô hoảng hốt. Thật sự rất hoảng hốt, cô không hề nghĩ ngợi mở hai tay ra, vòng lên cổ anh, ôm thật chặt, vùi mình vào trong lòng anh, giống như làm vậy cô mới có cảm giác an toàn. “Như vậy còn đau không?” Anh dịu dàng hỏi. Mặc dù cô không nói chuyện, nhưng Bách Mộ Khắc nghe thấy một tiếng ngân ngẽ giống như mèo con kêu bật ra từ miệng cô, nó nhẹ nhàng trêu chọc khát vọng của anh, ủng hộ anh tiếp tục. Anh sử dụng tiết tấu và độ mạnh yếu để cô có thể theo kịp, để cô cảm nhận được những điều tốt đẹp nhất, để sự vui thích chiếm cứ lấy thân thể hai người. Thật lâu sau, hai người cũng không nói ra lời, mà cứ thở không ngừng. Bách Mộ Khắc vừa khôi phục hô hấp vừa nghĩ, lần này anh rất tỉnh táo anh cũng làm cô khóc, như vậy cái đêm tân hôn không có trong trí nhớ của anh kia, anh đã đối sử với cô thô bạo như thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, một cảm giác đau lòng chưa từng có chậm rãi xông lên đầu. Con ngươi đen nhìn về phía cô, đau lòng quan tâm hỏi: “Có khỏe không?” Căn bản Dung Dĩ Ân còn chưa hồi phục sau trận kích tình kia, vẫn còn đang ngẩn ngơ. Khi cô còn ngẩn ngơ thì người đàn ông kia đã tung mình dậy bật đèn trên đầu giường sáng hơn, vì anh không nghe thấy cô trả lời, “Không thoải mái sao? Để anh nhìn xem…” Anh sợ mình làm cô bị thương. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng khiến cô kinh hãi, “Đừng, đừng kéo chăn của em…” Bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc chăn, “La… lạnh.” Ấp a ấp úng nói. Thật ra thì xấu hổ nhiều hơn. Mặc dù đã đã trải qua quan hệ thân mật, nhưng cô không biết đối mặt với anh như thế nào, đừng nói đến đèn sáng như vậy, sáng đến mức cô thấy xấu hổ rất muốn chạy trốn. “Anh chỉ muốn xem coi em có sao không thôi.” Động cơ của người đàn ông hết sức đơn thuần. “… Không có chuyện gì. Em rất khỏe. Thật đó!” Che khuôn mặt đang đỏ bừng lại, vội vàng nói. Mặt lạnh nhìn về phía cô, “Nếu không sao, vậy sao không trả lời?” Hại anh giật mình. “Bởi vì… đầu hơi choáng…” Cho nên trả lời chậm… Nhưng mới chậm có một hai giây mà! Đôi mắt sắc bén lạnh lùng nheo lại, “Thật không có chuyện gì?” “Thật.” Cô liên tục bảo đảm.
|
Nhướn cao lông mày, “Cho nên có thể làm một lần nữa?” Không ngờ anh lại hỏi như vậy, cô liền sững sờ, “Gì???” Đôi mắt đẹp trợn to. Dáng vẻ ngu ngốc của Dung Dĩ Ân khiến khuôn mặt lạnh lùng xẹt qua một nụ cười, sau đó anh vội vàng thu lại nụ cười, tức giận bĩu môi, “Sau này có việc thì hãy nói có việc, không có việc gì thì nói không có việc gì, ở trước mặt anh mà làm bộ thì sẽ không có kết quả.” Dứt lời, tắt đèn ở đầu giường, đặt lưng nằm lại xuống giường. Gì đây… sao anh lại nói nhiều vậy chứ? Lề mề dài dòng, không giống tác phong lạnh lùng của anh chút nào. Dung Dĩ Ân mở to hai mắt, hoài nghi điều mình với vừa nhìn thấy. Kia, là nụ cười sao? Thì ra anh cũng biết cười, hơn nữa khi cười lên thì rất đẹp. Cho nên, anh không muốn làm lần nữa, anh chỉ cố ý dọa cô thôi sao! Đột nhiên cảm thấy, anh cũng không phải là người khiến người khác sợ hãi, mặc dù hơi lạnh lùng, giọng nói lạnh nhạt nhưng cũng mang theo tia lo lắng. Nở nụ cười nhạt, trong đầu hiện lên ước mong nho nhỏ, cô dũng cảm nói: “… Có thể cầu xin anh một chuyện không?” “Nói.” “Anh có thể ôm em ngủ không? Em không quen giường.” Tối nay họ ở lại nhà lớn, mai mới đến nhà của Bách Mộ Khắc trong thành phố, bắt đầu cuộc sống tân hôn của hai người. Nhưng ngủ ở đâu cũng là nơi xa lạ đối với cô, cô nghĩ cô cần chút cảm giác an toàn. Ôm cô ngủ? Có lầm hay không, cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, hơn nữa, anh không có thói quen để người khác nhích lại gần mình. “Mới vừa rồi anh nói, có việc thì hãy nói có việc, không có việc gì thì nói không có việc gì, ở trước mặt anh mà làm bộ thì sẽ không có kết quả..” Bây giờ là trêu chọc sao? Dùng lời của anh để bắt bẻ lại anh. Bách Mộ Khắc xoay mặt nhìn cô, cau mày, thầm nghĩ… Thôi, quân tử nhất ngôn, Bách Mộ Khắc đưa tay ra kéo cô vào ngực anh. Cảm kích sao, khóc nức nở sao, anh Bách Mộ Khắc đời này còn chưa cớ bao giờ ôm phụ nữ ngủ đấy! “Mộ Khắc…” “Không cho phép nói chuyện.” Lạnh giọng cảnh cáo. “Được.” Co bả vai lại, Dung Dĩ Ân giống như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn dựa vào ngực anh. Dựa vào lòng ông xã là ước mơ nho nhỏ của cô, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được, nghe nhịp tim của anh, nghe hơi thở của anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, đây chính là người đàn ông cô vừa thấy đã yêu, là chồng của cô. Thời gian lẳng lặng trôi qua… Ngủ không được, một giấc mộng đẹp như vậy lại trở thành hiện thực vào lúc ban đêm, cô không nỡ ngủ. Anh thì sao? Chắc ngủ thiếp đi rồi! Dung Dĩ Ân mở mắt, trong ánh sáng lờ mờ nhìn đường nét khuôn mặt Bách Mộ Khắc, nhất thời cảm giác rất hạnh phúc, liền bộc lộ tâm tìm đè nén đã lâu, “…Kỳ thật em vẫn muốn nói với anh, dù em không đủ hoàn mỹ, nhưng em sẽ cố gắng trở thành người vợ hoàn mỹ nhất, em thích anh, gả cho anh là quyết định hạnh phúc của em.” Đôi mắt đen lập tức mở ra. Quyết định hạnh phúc nhất! Trái tim giống như ngừng đập, vì lời tỏ tình bất thình lình của cô. Mặc dù đã biết trước cô thích mình, nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra, cảm giác rất khác, cho dù anh không muốn, nhưng không thừa nhận không được, tình cảm của Dung Dĩ Ân, hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh của anh. “Nhớ kỹ lời em nói.” Anh muốn cô nhớ kỹ phần tình cảm này, nhớ kỹ anh là quyết định hạnh phúc nhất của cô. Không nghĩ rằng anh sẽ đáp lại, Dung Dĩ Ân há hốc mồm tại chỗ… Anh, anh còn chưa ngủ? Cảm thấy quá xấu hổ, Dung Dĩ Ân đang muốn rời khỏi ngực anh, nhưng bàn tay của Bách Mộ Khắc đã hành động trước đem đầu của cô kéo vào ngực mình. “Đừng lộn xộn nữa! Nếu không tự gánh lấy hậu quả.” Nghe thấy cảnh cáo, quả nhiên cô không dám vậy nữa, ngoan ngoãn dựa vào ngực anh. Cô ngoan ngoãn, làm Bách Mộ Khắc không nhịn được khẽ cười. Ban đêm, khi Dung Dĩ Ân ngủ rồi, anh vẫn không ngừng nghĩ. Cô nói, cô thích anh, vậy anh thì sao? Anh cũng thích cô chứ? Trước đây, anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bởi vì cô là vợ anh, là mẹ của con anh, anh biết chỉ cần anh về nhà, nhất định sẽ thấy cô đang chờ ở đó, anh chưa bao giờ cần nghĩ yêu hay không yêu. Dĩ nhiên, anh phải nói thật, nếu như không phải ông nội lấy quyền thừa kế ra uy hiếp, anh sẽ không cưới Dung Dĩ Ân làm vợ. Nguyên nhân rất đơn giản, cô hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu chọn vợ của anh. Nhưng điều này cũng không chứng tỏ rằng anh chán ghét cô. Khi mở cửa nhà ra, chuyện đầu tiên anh làm đó chính là tìm kiếm bóng dáng cô, chỉ cần thấy cô tâm tình sẽ bình tĩnh lại, cái này gọi là thích sao? Ngồi ở trước bàn ăn, nhìn cô tự mình đi hâm thức ăn, sẽ cảm thấy thỏa mãn, đây là thích sao? Cùng cô nhiệt tình, cũng chỉ có thể ân ái với cô, mỗi lần đều cảm thấy được an ủi, đây là thích sao? Nghe thấy cô nói muốn ly hôn, ý thức được mình sắp mất đi người quan trọng nhất, thế giới giống như đang sụp đổ, cái này là thích sao? Nhìn thấy nước mắt của cô, trái tim vừa thắt lại vừa đau, cái này gọi là thích sao? Mặc kệ kết hôn bao nhiêu lần đều cảm thấy vợ mình phỉa là cô, đây gọi là thích sao? Mặc không có thói quen ôm người khác ngủ nhưng vẫn không thu tay về, đây là thích sao? Nếu tất cả nhưng điều trên đúng thì anh nghĩ rằng anh thích cô. Vì là người quản lý cả tập đoàn, nên từ trước đến giờ Bách Mộ Khắc luôn có yêu cầu cao với công việc, người chưa vào phòng làm việc, thì đã gọi điện đến phân công công việc. Mặc dù hôm qua mới tổ chức lễ cưới, nhưng sáng nay thư ký Kim vẫn nhận được điện thoại của Bách Mộ Khắc, vẫn giống như mọi ngày. Xem ra cuộc sống đánh giặc lại tiếp tục diễn ra. “Đây là hợp đồng nhân lực ngài muốn. Còn đây là báo cáo doanh thu của tháng này, nội dung hội nghị chiều nay cũng đã gửi đến hộp thư của ngài…” Trong quá khứ Bách Mộ Khắc luôn nhận lấy ngay tài liệu cần xử lý gấp ngay cả một giây cũng không lãng phí, nhưng hôm nay anh vẫn ngồi im không hề nhúc nhích, thư ký Kim đặt tài liệu lên đống tài liệu ở trước mặt anh. Bởi vì quá khác thường, cho nên thư ký Kim tò mò liếc nhìn cấp trên, ngoài ý muốn phát hiện khuôn mặt trong quá khứ lúc nào cũng lạnh lùng trong biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì giờ đang nhướng mày, tay trái đặt lên vai phải, thỉnh thoảng lại bóp rồi xoa, hình như rất không thoải mái. “Tổng giám đốc, bả vai người sao vậy?” “Tối qua Dĩ Ân…” Bỗng nhiên im miệng, một giây sau, ngẩng đầu nhìn thư ký Kim, phát hiện anh ta đang mang vẻ mặt buồn bực nhìn mình, anh bĩu môi nói lại, “Không có gì.” Không nhịn được lại bổ sung thêm một câu, “Không phải như cậu nghĩ.” Tôi nghĩ cái gì? Khoan đã, câu này có chút khuyết điểm. Tối hôm qua là đêm tân hôn của cấp trên mặt lạnh, cô dâu muốn như thế nào, một thư ký nho nhỏ như anh không có suy nghĩ lung tung. Nhưng cấp trên nói rất kỳ quái, hại thư ký Kim vốn chẳng nghĩ gì giờ lại không nhịn được mà nghĩ lung tung, ánh mắt nhìn về phía bả vai người kia. Trời sanh anh có tính coi trọng tự ái và nhạy cảm, thấy hành động đó của thư ký Kim thì cảm thấy không được tự nhiên, liền mở miệng đuổi người, “Đặt tài liệu xuống đó rồi đi ra ngoài đi.” “Dạ.” Đặt tài liệu trong tay xuống, xoay người định rời khỏi phòng làm việc, thư ký Kim vẫn không quên hoàn thành trách nhiệm hỏi: “Có cần hẹn trước với bác sĩ không?” diendanlequydon.com “Không, cần.” Cắn răng nói. Thư ký kim nén cười, cố làm ra vẻ bình tĩnh rời đi. Người vừa ra khỏi cửa, Bách Mộ Khắc nặng nề thở ra một hơi, dùng lực hơn nữa đấm bóp bả vai tê dại. Tại sao vậy? Còn không phải vì Dung Dĩ Ân. Bả vai bị cô coi như gối mà gối đầu ngủ một đêm, khi tỉnh lại không chỉ là bả vai, ngay cả cánh tay cũng tê, hiện tại đỡ hơn rồi, chứ lúc mới rời giường cứ tưởng rằng phải cưa tay đi.
|
Bách Mộ Khắc tức giận xoa bóp, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh lúc sáng, khi anh tỉnh dậy thấy Dung Dĩ Ân nằm trong ngực mình, liền ngơ ngẩn… Mặc dù cô co người lại, dựa sát vào anh, ngay cả khuôn mặt cũng suýt nữa gối lên mặt anh, bởi vì dựa rất gần, cho nên không cần quay đầu lại cũng có thể hôn cô. Cô ngủ rất ngon, khóe miệng còn hơi mỉm cười, giống như mơ thấy giấc mơ đẹp, không thể nào nhìn ra cô ấy lạ chỗ. Nhưng cô không phòng bị dựa vào mình, làm anh nhảy sinh cảm giác được tín nhiệm. Anh chưa từng ôm cô ngủ, trong hai năm ở chung một lần cũng không có, chứ đừng nói đến chuyện anh nhìn kỹ nét mặt khi ngủ của cô. Tuy nói đó là chuyện nhỏ nhưng anh cũng đã bỏ qua. Bách Mộ Khắc không chịu được lại tự kiểm điểm bản thân, trong quá khứ anh luôn dùng phương thức tự cho là tốt cho cô để đối đãi với cô, chưa từng nghĩ đến thật ra thì cô chỉ muốn những điều đơn giản như được anh ôm. Điều đáng buồn là anh chưa từng ôm cô lấy một lần. Có chút đau lòng, Bách Mộ Khắc không nhịn được ôm cô thật chặt. Không rời đi được, giây phút đó, anh phát hiện mình không thể rời bỏ cô được, nhìn cô ngủ là một điều tốt đẹp, anh từ xưa đến nay đều yêu công việc nhất mà lúc ấy công việc cũng xếp thứ hai. Sắp trễ rồi, anh lưu luyến không muốn xuống giường, nhẹ nhàng dịch đầu của cô khỏi bả vai mình, sau đó anh phát hiện. Fuck! Bờ vai của anh cứng ngắc. Đây coi là cái gì, cái giá của sự ngọt ngào sao? Bách Mộ Khắc đánh trống lảng nghĩ vậy. Anh không đợi cô tỉnh lại đã ra khỏi cửa đi làm, không biết khi cô dậy không thấy anh, có cảm thấy mất mác không? Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cầm điện thoại lên định gọi cho cô. Nhưng anh liền dừng lại. Gọi cho cô rồi nói gì? Hỏi cô lúc rời giường không thấy anh có cảm thấy mất mác không, hay nói anh nhớ cô? Gì, những chuyện bà tám này lại phá vỡ hình tượng lạnh lùng của anh, anh không làm được. Bỏ điện thoại trên tay xuống, nhìn chồng tài liệu trước mặt, thầm nhắc nhỏ chính mình nên làm việc, đừng nghĩ đến bà xã nữa. Đúng, chính là như vậy. Xem mấy tập tài liệu, xử lý vài công văn, ý chí kiên định lại không địch nổi tình cảm, trong đầu anh toàn là hình ảnh lúc bắt đầu hôn lễ, nhưng thật ra là đang suy nghĩ xem làm gì để củng cố địa vị của mình trong lòng vợ yêu. Anh đồng ý với điều kiện của ông nội, cưới Dung Dĩ Ân người mà anh quen biết chưa đến một tháng, nhanh chóng chuẩn bị tổ chức lễ cưới, anh còn bảo thư ký Kim thay đổi một số hành trình quan trọng, cuối cùng cũng có một ngày chủ nhật rảnh, để tổ chức lễ cưới với Dung Dĩ Ân. Tổ chức lễ cưới nhưng không nghỉ làm, cho nên anh cũng không có ngày nghỉ gọi là tuần trăng mật. Dù sao, đối với một người làm việc một ngày kiếm được cả tỷ, thì có thể trống một ngày đã khó lắm rồi, đừng nói nghỉ một tuần, làm sao có thời gian làm bù.. Xin lỗi, làm không được! Tuần trăng mật đành hủy bỏ. Từ đầu tới cuối anh chỉ bảo thư ký Kim đi thông báo, cũng chưa từng hỏi qua ý kiến của Dung Dĩ Ân. Mà sau khi thư ký Kim báo cáo, cô cũng đồng ý hết, không hề biểu đạt bất kỳ sự bất mãn nào. Ừ, thật ngoan ngoãn. Ngày thứ hai sau khi kết hôn, anh vẫn giống như mọi ngày ra khỏi cửa đi làm. Lần đầu kết hôn, anh hồn nhiên cảm thấy không có gì không đúng, hợp tình hợp lý cho rằng công việc có thể đem lại cho cô cuộc sống tốt hơn, thân là người làm vợ cô phải hết sức ủng hộ, nhưng bây giờ Bách Mộ Khắc thầm nghĩ, anh làm như thế hơi ích kỷ. Thế nào đi nữa cả đời chỉ kết hôn có một lần, có lẽ cô cũng rất mong đợi tuần trăng mật. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy như mình thiếu cô ấy một tuần trăng mật, lại cảm thấy buồn bực trong lòng. Một lúc lâu sau, anh vẫn chứ cau mày, lười biếng ký tên lên tài liệu. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Đủ rồi hiện tại anh đang làm gì đây? Mặc dù công việc quan trọng, nhưng những công việc này, những hợp đồng này, những tài liệu này, không phải anh đã làm đã xem ở một thời không khác rồi sao? Sao phải xem thêm lần nữa? Lại một lần nữa ngồi trong phòng làm việc, làm những chuyện mình đã làm qua, chẳng lẽ lại muốn làm hư hôn nhân của anh một lần nữa. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất là Dung Dĩ Ân chứ không phải những công việc này! Từ nửa tháng trước sau khi bị bạn gái đá, thư ký Kim liền quyết định, phải tăng năng suất công việc để bớt phải tăng ca, có mấy giấy tờ cần tổng giám đốc kiểm tra rồi ký tên, anh lập tức cầm hết tất cả vào. Không nghĩ tới người hại mình phải tăng hiệu suất sẽ làm ra một chuyện khiến thư ký Kim hết sức bất ngờ. “Tổng giám đốc, mấy tập tài liệu này cần ngài xử lý gấp.” “Đưa đây.” Nhận lấy, mở ra rồi ký tên ngay lập tức, không đến một phút Bách Mộ Khắc đã ký hết tất cả tài liệu trên tay thư ký Kim, rồi đưa lạ cho anh, “Cầm đi.” Thư ký Kim há hốc mồm. Cảm thấy vị lãnh đạo này đang cho rằng mình là người chuyên ký tên hay sao? diendanlequydon.com “Tổng giám đốc, mặc dù giấy tờ cần gấp, nhưng ngài cũng có thể xem nội dung bên trong một chút.” Cấp trên luôn đòi hỏi sự nghiêm cẩn (nghiêm túc và cẩn thận) nay lại không thèm xe nội dung mà trực tiếp ký tên, điều này khiến thư ký Kim khiếp sợ. “Xem rồi.” Ở một thời không khác. Xem rồi! Làm sao có thể, giấy tờ còn nóng hổi, coi như đọc nhanh cũng không thể nhanh như thế được! Đang muốn khuyên nhủ, một ánh mắt lạnh lùng quét đến, thư ký Kim lập tức im miệng. “Mấy chuyện còn lại, cậu đi xử lý đi.” Vì chuẩn bị trốn việc nên Bách Mộ Khắc muốn thư ký Kim nói ra hành trình buổi chiều của mình, không chủ trì hội nghị vì anh đã sắp xếp người thay mặt mình, sau đó giao cho thư ký Kim xử lý những công việc đang đợi quyết định của anh để tiến hành. Yên tâm, anh không có xấu như vậy, nên quyết định cái gì, xử lý như thế nào, anh đều nói ra, thư ký Kim chỉ thực hiện thôi. Chiều nay Bách Mộ Khắc không còn việc gì nữa, nhẹ cả người! “Nhớ rõ chưa?” Nói nhanh và nhiều như vậy, ngay cả người thần thông quảng đại như thư ký Kim cũng xém chút nữa viết rụng cả tay. “… Báo cáo tổng giám đốc, nhớ rõ rồi.” Thầm than một tiếng, lau lau mồ hôi lạnh trên trán. “Thư ký Kim có bạn gái chưa?” Vẻ mặt thư ký Kim hiện lên vẻ đau thương, “Nửa tháng trước thì có…” Về phần nửa tháng sau và hiện tại… Ô ô, anh bị đá rồi! Tất cả đều tại anh có một ông chủ cuồng công việc, liên lụy đến tình yêu của anh. “Nói vậy thư ký Kim nên thu xếp thời gian rồi đi xem mắt đi. Hiện tại, tôi có một hai người thích hợp và dễ hẹn để xem mắt, cũng không quá xa, buổi trưa tranh thủ đi rồi về.” Bách Mộ Khắc nói ra yêu cầu. Thu xếp thời gian không khó, chẳng qua là… thư ký Kim cho rằng, cuộc sống của Bách Mộ Khắc chỉ biết đến tăng ca, không nghĩ rằng anh còn biết hai chữ xem mắt này, thật là kỳ tích! “Phần thưởng chậm, đi cánh đồng trẩu* thì sao?” Thực không dám đấu diếm, những thứ này đều là kế hoạch thư ký Kim đã sắp xếp muốn đi cùng bạn gái, đáng tiếc anh đã bị đá trước khi nhận được phần thưởng chậm này, cho nên hiện tại ngay cả hoa anh cũng không thèm nhìn, định tiễn cái kế hoạch đó đi. Ngắm hoa, đúng thế. “Được.” Bách Mộ Khắc gật đầu, thư ký Kim liền đen hành trình của kế hoạch gửi vào điện thoại của Bách Mộ Khắc, bao gồm tọa độ địa lý, sau đó lấy điện thoại liên lạc với Dung Dĩ Ân, bảo cô chuận bị ra ngoài, cũng liên lạc với tài xế đúng giờ đến đón cô, hiệu suất làm việc thì khỏi phải nói. Hiệu suất của thư ký Kim làm Bách Mộ Khắc cười cười, “Tháng sau bắt đầu tăng lương thêm 10%.” Tăng lương không có gì ngạc nhiên, điều đáng ngạc nhiên là cấp trên cũng cười! Thư ký Kim liều mạng dụi mắt, hoài nghi mình bị hoa mắt. Lúc nhận được điện thoại, Dung Dĩ Ân đã rời khỏi nhà lớn, đến nhà của Bách Mộ Khắc ở nội thành, sắp xếp lại đồ các nhân. Lúc trước, chỉ riêng chuẩn bị cho hôn lễ thôi cô đã loay hoay đến trời đất u ám, căn bản không có tâm tư và sức lực để làm những điều này, định chờ sau khi kết hôn xong sẽ làm. Vì cô chuyển vào Bách Mộ Khắc đã sớm sắp xếp lại không gian của phòng thay đồ để cô chuyển đồ vào, anh còn mua thêm cho một cái bàn trang điểm, cô chỉ cần mang đồ của mình tiến vào không gian của anh, điều này làm cô rất vui. Nghe thấy anh muốn cô đến công ty tìm anh, ngay cả khi chưa xếp đồ được một nửa Dung Dĩ Ân cũng không dám chậm trễ dù chỉ một giây, vội vàng thay quần áo, đeo trang sức đồ trang sức trang nhã, liền gấp gáp đến Bách Thị gặp anh. Khi vào đại sảnh tập đoàn Bách Thị, thư ký Kim đã chờ ở đó, trực tiếp dẫn cô vào thang máy đi thẳng lên phòng làm việc của Bách Mộ Khắc. Tuy đã là vợ chồng nhưng khi đến gặp anh cô vẫn rất khẩn trương, không nhịn được kéo kéo quần áo, sờ sờ tóc, sợ rằng khi xuất hiện trước mặt anh, thì sẽ không theo kịp sự hoàn mỹ của anh. Không có biện pháp, ai bảo cô có một người chồng hoàn mỹ, bất kể là gia thế, trình độ học vấn hay công việc thậm chí ngay cả vẻ ngoài, không có chỗ nào không hoàn mỹ, lần đậu gặp đã chiếm được lòng cô, Dung Dĩ Ân thầm nghĩ chắc đời trước cô đã làm rất nhiều việc thiện, nên kiếp này mới gặp được một người đàn ông hoàn mỹ như Bách Mộ Khắc, còn trở thành vợ của anh. “Tổng giám đốc, đang nghe điện thoại của một vị đối tác nước ngoài, anh ấy có dặn, chờ bà chủ đến thì trực tiếp vào phòng làm việc tìm anh ấy.” Lời nói của thư ký Kim làm Dung Dĩ Ân hồi phục tinh thần, cười yếu ướt, “Cảm ơn anh, thư ký Kim.” “Đây là trách nhiệm của tôi.” Gõ nhẹ cửa, không đợi bên trong trả lời, thư ký Kim liền trực tiếp mở cửa, ý bảo Dung Dĩ Ân đi vào. Dung Dĩ Ân hít sâu một hơi, bước vào phòng làm việc của Bách Mộ Khắc. Trước bàn làm việc Bách Mộ Khắc đang cầm điện thoại, miệng phát ra một chuỗi Anh văn lưu loát, tay còn lại gõ nhẹ lên bàn, thấy cô đến, đưa tay chỉ về phía sô pha, ý nói cô đến đó ngồi, rồi nghiêng người tiếp tục nói chuyện điện thoại. Dung Dĩ Ân cẩn thận ngồi xuống nghế sô pha, nghe nha vùng tiếng Anh chính gốc nói chuyện điện thoại, ánh mắt len lén đánh giá cách trang trí trong phòng, phong cách đơn giản nguội lạnh, vừa nhìn là biết đây là tác phong của anh. Lát sau ánh mắt lại qua về người anh. Bách Mộ Khắc mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo ghi lê màu xám đậm rất vừa người, cà vạt màu đen, cách ăn mặc cũng thể hiện anh là người cẩn thận tỉ mỉ, cô rất thích quần áo như vậy, cảm thấy gọn gàng lại có khí thế, Uông Tinh Tinh từng cười nói cô là người không có duyên với áo sơ mi, nhưng Dung Dĩ Ân không phục, không phải ai cũng giống Bách Mộ Khắc mặc đồ thu hút người khác, chỉ có anh, mới như vậy. Không chút kiêng kỵ thưởng thức tư thế oai hùng của ông xã, anh đang nghiêng người nói điện thoại, đột nhiên Bách Mộ Khắc quay đầu lại, bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, Dung Dĩ Ân run rẩy, khẩn trương nuốt nước bọt, chột dạ vội vàng lảng tránh ánh mắt anh, mặt liền đỏ đến mang tai. Ai, tại sao lại bị bắt được… Âm thầm ảo não. Vì khẩn trương cô nên có theo thói quen tay trái nắm cổ tay phải. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Bách Mộ Khắc đứng dậy đi về phía cô, thấy thế, cô liền nhảy khỏi ghế soopha. Có đôi khi, phản ứng của cô khiến Bách Mộ Khắc rất khó quên. Anh cho là, anh lớn lên cũng không tồi, thậm chí rất đẹp trai cho nên cô mới nhìn chằm chằm, nhưng mỗi lần nhìn về phía cô, cô đều khẩn trương. Anh đáng sợ như vậy sao? Tốt xấu gì trong mắt phụ nữ anh cũng là người đàn ông độc thân hoàn mỹ… Ách, đưuong nhiên là trước ngày hôm qua, sau này anh sẽ là người chồng hoàn mỹ. Hai chân dừng trước mặt cô, ngay cả ngẩng đầu cô cũng không dám, Bách Mộ Khắc nhẹ giọng nói, “Em định tiếp tục dùng đỉnh đầu đối diện với anh sao?” Lúc này cô mới vội vàng ngẩng đầu, mở to cắp mắt vô tội nhìn anh. Lơ đãng nhìn về phía tay cô, quả nhiên thấy cổ tay cô đỏ rực, ai, thật không biết đây là cái tật xấu gì đây? Bách Mộ Khắc cau mày. “Gọi em đến công ty, có phải có việc quan trọng không?” Gọi nói của cô kéo sự chú ý của anh đang đặt lên tay cô về, ngước mắt nhìn vào đáy mắt trong veo của cô, “Ừ, có chút chuyện quan trọng.” “Chuyện gì?” Cô thành thật hỏi. Anh không trả lời, xoay người đi về phía bàn làm việc lấy chìa khóa, chuẩn bị đi ra khỏi đây. Dung Dĩ Ân thấy thế, vội vàng đi lên lấy áo khoác anh treo trên giá, nhón chân mở áo khoác trong tay ra chờ anh mặc vào. Nhìn cô một cái tỏ ý khen ngợi, Bách Mộ Khắc cũng cúi người xuống mặc áo vest vào, hất hất cằm, ý bảo cô đi cùng anh. Anh chưa nói muốn đi đâu, không nói một câu lái xe chở cô rời khỏi bãi đậu xe dưới tầng ngầm của tập đoàn Bách Thị. Chỉ có hai người trong xe, Dung Dĩ Ân thở thôi cũng rất cẩn thận. Không có biện pháp, ở trước mặt anh, cô không thể nào biểu hiện sự thành thục và chững chạc, hoàn toàn giống như cô gái đang yêu, vừa thấy người trong lòng là chân tay luống cuống. “Ngủ có ngon không? Buổi sáng mấy giờ thì rời giường?” Bách Mộ Khắc ngồi trên ghế lái hỏi.
|