Nắng Sân Trường
|
|
Tên tác phẩm : Nắng sân trường
Author ( Tác giả) : Michiyo
Category (Thể loại) : tình cảm
Rating ( Đánh giá theo độ tuổi) : G
Status (Tình trạng) : finish
Warning ( Cảnh báo về nội dung truyện ):
Casting ( Nhân vật ) : nhiều nhân vật
|
chap 1:
this is the real, this is me.........
tiếng chuông điện thoại dùng làm báo thức kêu inh ỏi, năm phút 1 lần làm nó bực mình, mở choàng mắt, tắt chuông. sao vẫn buồn ngủ thế này k biết =_=. lồm cồm bò ra khỏi giường, làm vệ sinh buổi sáng, thay quần áo, ăn sáng và chuẩn bị đi học. những công việc thường ngày, nhàm chán khiến nó bỗng dưng muốn giả ốm nghỉ ở nhà.
nhưng hôm nay khác với những hôm khác, và cả mấy ngày sau cũng sẽ thế. nó k thể nghỉ học khi con bạn thân đang gặp rắc rối.
xuống dưới nhà, làm 1 tô mỳ úp cho nhanh gọn, tranh thủ xem tivi 1 chút, rồi nó dắt xế điếc ra khỏi cổng, ngắm trời ngắm cây. hôm nay trời xanh, chắc trưa về nóng lắm đây.
lên đến lớp học khi mới có vài ngừi có mặt, nó bỗng thấy chán ngán kinh khủng.
ngồi về chỗ của mình, nó quay ra hỏi đứa em kết nghĩa:
-hôm nay có kiểm tra môn gì không muôi?
- ...hình như k, hôm nay chỉ có vài tiết luyện tập môn hoá chán ngắt thôi
nó kêu trời:
- trời ơi, biết thế nghỉ ở nhà cho xong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- tỷ dạo này nghỉ học thường xuyên lắm đấy
Lynh - đứa em kết nghĩa của nó dừng tay, quay ra nhìn nó nhăn mặt nói.
- nghỉ nhiều quá thì sao học đc, năm nay cuối cấp rồi đấy!
- được rồi mà muội - nó quay ra "làm nũng" (làm nũng e mới sợ)- tỷ nói thế chứ vẫn đang ở trên lớp nè
- ở trên lớp nhưng trong giờ học ngủ chứ gì?
- muội này........
đang chuẩn bị phàn nàn + tìm lý do cãi tiếp thì.......RẦM!!!!!!!!!!
1 tiếng động mạnh ở cửa lớp làm 2 đứa ngoảng ra nhìn
- hello mọi người
Dung- đứa bạn thân của nó, đồng thời cũng là anh em kết nghĩa (lại kết nghĩa ) của nó lên tiếng chào mà tâm trạng không tương xứng chút nào với câu chào đó
- hey, sao ủ rũ thế huynh, hôm qua mất ngủ ah?
nó quay ra te tởn cười và trêu trọc Dung
- thôi đi đệ, hết trò ah, biết rồi còn hỏi - Didi mệt mỏi ngồi xuống cạnh nó, nằm gục mặt xuống bàn.
- sao hôm nay ai cũng chán nản thế, chán giờ hoá thế cơ ah - giọng nói của LYnh vang lên tận ngoài....cửa lớp
- mụi không hiểu đâu, mà thôi cứ coi như thế đi - nó nói đỡ thay cho Didi đang nằm k biết trời trăng gì (ah mà tui đã nói đây là con gái chưa nhỉ? hình như oy' đúng k )
nó băn khoăn nhìn Dung, không biết nên nói cái gì. có nhiều điều mà Didi và cả nó mấy ngày nay đều đau đầu, mệt óc suy nghĩ, tính toán mà...chưa ra đâu vào đâu (dĩ nhiên không phải môn hoá)
- huynh nè....
nó vừa lên tiếng thì ngoài cửa lớp ồn ào, vài giây sau đám bà 8 của lớp kéo nhau vào làm lớp nhốn nháo như chợ vỡ, nó đành thôi, k nói nữa.
đang không biết làm gì trong tình trạng 1 đứa ngủ, 1 đứa ngồi ngắm thế này thi bỗng nhiên....Didi bật dậy như lò xo, ngóng tai ra ngoài cửa lớp, rồi như khẳng dịnh được điều gì đó lại nằm gục xuống tiếp, không phải tâm trạng chán nản như ban đầu mà hòi hộp,căng thẳng và... hy vọng
ngoài cửa lớp, tiếng ồn to hơn, tiếng nói chuyện ồn ào, nó tò mò nhìn ra cửa và ngay lập tức hiểu chuyện
hắn đã đến
|
chap 2:
ngay khi nhìn thấy, hắn, nó quay lại nhìn Dung...đắm đuối =.='
hắn là Long, 1 tên khá điển trai với chiều cao vừa phải, mái tóc tổ quạ phải gọi bằng cụ chấm đến sát mắt (đôi mắt mà Dung chết ngay ngày đầu tiên nhìn thấy).
nó hiểu mục đích khi Dung biết nó đén nhưng vẫn nằm dài ra bàn. nó (và cả Dung, đương nhiên) chờ đợi trong......tò mò và hy vọng (của Dung, k phải nó) với nụ cười nham hiểm trên môi
thế nhưng Long không hề biết gì hết (thế mới tức ><), vẫn cười nói rôm rả với bạn bè. vứt cái balo cái bịch xuống chỗ ngồi, hắn chạy ngay đến chỗ DU, bạn thân của hắn, không nhìn đến bàn của nó và Dung ngồi dù chỉ 1 lần.
nó biết Dung đang cảm thấy thất vọng ghê gớm.
có lẽ nghĩ rằng không thể hy vong, Dung uể oải đứng dậy, ra khỏi lớp. nó nhìn theo nhưng không biết nên làm gì bây giờ, đành quay xuống nói chuyệnh với Linh (vô tâm thế >_<)
mãi đến khi trống báo vào lớp, Dung mới quay lại, về chỗ, tiếp tục nằm xuống bàn
Long bấy gìơ mới trở về chỗ của mình, quay xuống bàn nó (Long ngồi ngay trên nó, Dung ngồi cùng bàn, quay xuống bàn nó là phải chứ sao) hỏi thăm (giờ mới hỏi =_=")
- ey, hôm nay Dung ốm hay sao mà thấy mệt mỏi thế này, mọi khi nói nhiều lắm cơ mà
nó quay sang Dung, không có tín hiệu cho thấy Dung sẽ trả lời Long
- hehehehe, bạn hiểu nhau thế, Dung hôm nay thất.....
đang nói dở chưa xong, nó bỗng bị bàn tay Dung bịt mồm thật nhanh và...mạnh không thương tiếc
- au, huynh làm gì thế hả? - nó đẩy tay Dung ra, cáu loạn lên
- đệ định nói linh tinh gì đáy hả - Dung nhìn nó với bộ mặt của sát thủ, khiến nó đổ mồ hôi, quay ra...học bài
- buồn cười nhỉ 2 người này - Long phán 1 câu xanh rờn rồi quay sang...nó (sao k phải là Dung nhỉ ?_?)
- mượn vở sử cái nào, hôm trước k ghi bài nên k học đc
- sao không muợn Dung này, Dung ghi bài cẩn thận, dễ đọc hơn - nó vừa nói, mắt vừa nhìn sang Dung đề phòng biểu hiện bất thường nhưng....
- không, đệ cho mượn đi, huynh không cho (thế là sao >_<)
cả nó và Long nhìn Dung 1 cách hơi bị khó hiểu. Long vẫn với bộ mặt cáo già giả nai, quay sang nhìn nó, vẻ mặt như muốn nói: "nhỏ này hôm nay sao thế"
- thôi đưa tớ mượn nhanh lên, tiết 2 có môn sử rồi, bả ấy gọi lên là tiêu lun
nó đưa vở cho Long, nhìn Dung, thắc mắc sao cư xử lạ quá thể, nhưng cô giáo đã vào lớp làm nó quên luôn ý định hỏi han Dung. "môn hoá chết tiệt", nó thầm nghĩ
cả tiết học Dung im lặng, nó hỏi gì thì Dung đáp, không nói nửa lời. nó thấy chán nên đành....cầu cứu muội muội của nó
- Dung hôm nay tâm trạng quá muội ơi, làm sao đây - nó nói nhỏ (đang trong giờ học ai dám nói to, chết liền ^^)
Linh nhìn qua Dung, lắc đầu rồi cắm cúi làm bài tiếp (chăm thế). nó nhìn Linh với con mắt hình viên đạn, rồi quay lên làm bài.
giờ ra chơi
Dung không ngồi 8 chuyện với tụi nó mà chỉ nằm xuống bàn. tụi nó nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng chả nói gì. nó điên đầu quá đi, Dung bị làm sao thế này. Dung ngồi với nó đã 2 năm học rồi, nó đã quen nói chuyện với Dung trong giờ học. giờ Dung im lặng thế này nó biết nói chuyện với ai đây hả giời T_T (đi học gì chỉ nói chuyện riêng là giỏi^^)
giờ sử
nó đang lim dim, vừa ghi bài vừa ngủ gật thì Dung huých tay nó, đưa sang 1 mẩu giấy. nói qua 1 chút là nó và Dung tuy ngồi cùng bàn nhưng rất hay chuyền thư tay kiểu này, 1 ngày ít nhất cũng phải 1 tờ giấy (đúng là con gái ^^)
"giờ bắt đầu chịu nói rồi đây" nó thầm nghĩ và mở tờ giấy ra xem
|
chap 3: "đệ ơi, hôm qua huynh với Long có nhắn tin nói chuyện, nhưng mà lại cãi nhau"
nó nhăn mặt khi đọc xong. muốn thân hơn còn chưa đc, lại cãi nhau là sao. ngước mắt lên canh chừng cô giáo, nó viết trả
"SAO LẠI CÃI NHAU, CÓ CHUYỆN GÌ AH? AI GÂY SỰ TRƯỚC? KỂ HẾT RA XEM NÀO?"
" hôm qua L nhắn tin hỏi huynh thời khoá biểu, huynh nhắc lại cho L, L cảm ơn, rồi hỏi đang làm gì, đã ngủ chưa, lúc đấy là 12h đêm (O_O), huynh bảo không ngủ được. L nói con gái ngủ muộn thì nhanh già, xấu lắm. huynh bực mình bảo xấu thì làm sao, liên quan gì đến cậu. L không trả lời lại, chắc là tức rồi"
" SAK, HUYNH SAO THẾ. LONG NÓI ĐÙA THUI CHỨ AI BẢO THẬT MÀ TỰ DUNG NỎI KHÙNG LÊN THẾ, KHÔNG NÓI CHUYỆN TỪ TỐN VỚI LONG ĐƯỢC AH?"
"huynh cũng chả biết sao lần nào nói chuyện với nó huynh cũng nói thế, không sửa được"
"NHƯNG CHắc LONG KHÔNG GIẬN HUYNH ĐÂU, SÁNG NAY LONG HỎI THĂM HUYNH TỬ TẾ CƠ MÀ" (trong khi nó ngồi bên cạnh không hỏi lấy 1 tiếng >_<) "huynh cũng chả biết nữa"
.................................
đau đầu quá đi mất thôi. nếu không biết chuyện nó đã không mệt thế này. nhưng chính nó chứ không ai khác là người phát hiện ra tình cảm của Dunng dành cho Long, cái cảm xúc mà ngay cả Dung cũng không nhận ra. nó đã làm gì thế này???????????????????
nó muốn giúp Dung nhưng không biết làm thế nào. tan học nó đi về cùng Dung, 2 đứa tiếp tục nói chuyện về Long nhưng vẫn có cả ngàn dấu hỏi hiện lên. yêu phức tạp thế này thì nó chả dám yêu nữa ><
-----------------------------
trời xanh, mây trắng, gió hiu hiu thổi, thời tiết thì đẹp thế nhưng lòng người thì.....nó đang nằm kềnh ra giường đọc truyện, sau khi giải quyết đống bài tập mãi không xong, bực quá không làm nữa
nó lại nghĩ đến Dung và Long. khó quá, nếu có thêm người biết chuyện, nó đã đỡ mệt nhưng đằng này nó là người duy nhất biết tình cảm của Dung. không thể nói cho người khác nên nó cứ ôm những băn khoăn càng ngày tích tụ càng nhiều trong lòng, muốn xả hết ra cũng không đc. - mệt quá!
nó bỗng hét to lên, làm cho chị nó phải chạy lêm phòng hỏi thăm. - Bị làm sao thế? đau ở đâu hả? - không hihi, em không sao, ở nhà chán quá thôi
ping...........pong...........
có tin nhắn mới. nó mở máy ra đọc "chiều đi học toán lúc 4h- Dung"
lại học nữa rồi, nó thấy nản quá đi, k muốn đi chút nào. - trời ơi, đang yên đang lành thay đổi lịch học làm gì không biết hix - được đi dúng như mong ước còn kêu gì - chị nó chen ngang - nhưng không phải là đi học. đi học thì thà em ở nhà còn hơn - thôi đi đi kêu ca nhiều.mấy giờ về chị chờ cơm? - tầm 6h, bảo bố mẹ chờ luôn nhá
uể oải sắp xếp sách vở, vừa đi nó vừa gọi điện hỏi Linh có cần nó đi đón không, nó chào chị rồi đi học. nhìn trời, nó than:
-sao không mưa đi cho con nhờ, nắng làm gì không biết!!!!!!!!!!!!!!! >_<
nó và Linh đến nhà cô giáo học thêm, gần 4h nhưng vẫn chưa có ma nào đến. rõ thật cái bọn. quá quen với tình cảnh hôm nào cũng gặp nên nó và Linh chả lạ gì nữa. 2 đứa xách balo vào nhà cô, ngồi đợi lũ rùa kia đến. được 10p (muộn những 10p, =.=), mấy đứa còn lại mới xuất hiện. cả lũ kéo nhau lên phòng học, nhưng vẫn chưa thấy Dung, Long và Du đến.nó lo lắng không biết Dung buồn quá nghỉ học hay bị làm sao.
15p sau có tiếng mở cửa, tiếng cười nói vui vẻ dưới nhà vọng lên. cả đám quay ra cửa nhìn ngó,nó dỏng tai nghe.....1s......2s.....3s
nó trố mắt nhìn ra cửa lớp và ngạc nhiên tột độ:
- cái quái gì đang xảy ra thế này ?_?
|
chap 4:
trước con mắt của tất cả mọi người, Dung và Long cùng bước vào lớp học. sau khi xin lỗi cô vì đến muộn, 2 người ai về chỗ người nấy. nó vẫn trố nhìn Dung như không hiểu chuyện gì xảy ra, còn Dung thì.....vẫn ung dung lấy sách vở ra để học.
có vẻ Dung không hề có ý định kể cho nó nghe, nó đành chủ động vậy, dùng chiêu thức quen thuộc: thư tay
vứt sang phía Dung, nó nóng lòng chờ câu trả lời
"SAO HUYNH VÀ LONG LẠI ĐẾN LỚP MUỘN THẾ? 2 NGƯỜI ĐI ĐÂU VỚI NHAU AH?"
" đâu có đâu, có đi cùng với Du nữa kia mà, đệ nhìn nhầm không thế? có chút việc nên dến muộn, gặp nhau tình cờ thôi"
nó đọc nhưng không hài lòng với câu trả lời của Dung, vô lý đùng đùng. đúng là nó không để ý có cả Du đi cùng, nhìn thấy 2 người đi với nhau nó đã đủ sốc rồi, sao còn để ý đến chuyện khác được. nó trả lời lại ngay tức khắc
" HUYNH LỪA TRẺ CON AH? ĐỆ ĐÂU NGỐC ĐÂU, KHÔNG NÓI ĐỆ HỎI THẲNG LONG ĐẤY NHÁ!" (đe doạ)
"đệ thật là, thôi để mai huynh kể cho, giờ học đi"
"nói thế mà bảo người ta học đc ah", nó tức lắm nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, học mà k vào đầu đc tý kilogam kiến thức nào hết.
làm xong bài tập đã gần 10h, nó mệt, không học bài nữa mà đi ngủ luôn. bực, tức, tò mò...bao nhiêu cảm xúc lẫn lôn làm nó không ngủ đc. Dung bày tỏ rồi sao, Long đồng ý hay sao mà Dung khác hẳn vẻ chán nản buổi sáng, lại còn đi chung, lúc về Dung cũng không thèm đi cùng nó mà đi cùng Long và Du. điên mất!!!!!!!!!!!! mà không thể. Dung mạnh mẽ nhưng trong chuyện tình cảm lá gan còn bé hơn cả chuột, sao dám bày tỏ. bằng chứng là bao lần nó ủng hộ, khuyến khích nhiệt liệt nhưng có thèm nói cho đâu, cứ ôm tương tư trong lòng rồi kêu khổ với nó.
sáng hôm sau, nó soi gương mà tưởng nhìn thấy ma. giờ ai nhìn nó cho vào vườn quốc gia bảo tồn sinh vật quý hiếm cũng nê. 2 mắt nó...gấu trúc chính hiệu >_<
chuồn ra khỏi nhà sớm để pama khỏi thắc mắc hỏi han,bù lại nó phải đi tốc độ rùa bò nếu không muốn là người đầu tiên đến lớp (thế thì chán lắm ><). vừa lò dò đi vào lớp, nó đã bị choáng ngay lập tức
- ah, hôm nay đến muộn thế đệ!
mới 6h30, thế mà bảo muộn? k thể tin nổi Dung còn đến sớm hơn cả nó. vầy là sao @_@.mọi khi thì gần đến giờ học mới thèm xuất hiện
- sao hôm nay huynh đột xuất đến sớm thế? không ngủ được nữa nên đi học luôn ah? hay là nhớ lớp quá?
thắc mắc thật nhưng nó vẫn te tởn cười và trêu Dung
- đâu có, thích thì đến sớm thui. thôi trực nhật đi!
uh nhỉ. quên hôm nay đến phiên bàn nó phải trức nhật lớp. nó rủa thầm, biết thế đến muộn còn hơn
vừa trực nhật xong quay về bàn, nó thấy Dung đang viết đơn xin nghỉ học
- huynh viết cho ai đấy?- nó hỏi
- cho Long, Long nhờ huynh sáng nay!
- lại nghỉ ah? cha này nghỉ học nhiều hơn đi học!
- đệ cũng có kém gì đâu - Dung dài giọng "chém" lại nó
- đệ học nhiều hơn chứ!! - nó gân cổ cãi, không khỏi bức xúc, đi bênh người dưng thế cơ đấy >"<
- mà...vì thế nên huynh đến lớp sớm thế này ah? để viết đơn xin nghỉ cho Long ah? - nó thắc mắc ngay lập tức
- không, đời nào. Long (lại nữa >_<) nhờ huynh rẽ qua nhà lấy bài thu hoạch lý nộp cho cô
nghe thế không hiểu sao nó thấy....nóng mặt. Dung thành osin không lương cho Long từ khi nào vậy hả giời????????????
- Huynh có tình yêu thật cao cả - nó chép miệng thở dài
- đệ nói vậy là sao - Dung thắc mắc nhưng vẫn không thèm ngẩng đầu lên nhìn nó, cũng chả thèm hỏi han cái mặt gấu trúc goi bằng cụ của nó. hậu quả do ai gây ra chứ ><.
- thì vì tình yêu đó mà huynh sẵn sàng làm những gì Long nhờ, chu đáo tận tình, vì tình yêu mà xả thân giúp đỡ. không cao cả thì thấp hèn ah? đệ thật khâm phục huynh
- chém gió hả? - Dung ngước mắt lườm nó cháy áo
- đâu có đâu! nói thật không tin thì thôi
nó để mặc Dung với cái đơn, bỏ ra ngoài ngắm cảnh.
sao mà lại thế cơ chứ. vì trai quên anh em ah >_< (ghê chưa). nó nhìn xuống sân trường, mong sẽ có gì đó giúp nó bớt giận. và....cầu được ước thấy, nó thấy liền.
dắt xe, nói chuyện, dựng xe, xách balo, đi lên lớp. (cái j thế ?_?). nó dõi theo từng cử chỉ, từng hành động của Minh - người nó thầm để ý suốt từ những năm...tiểu học (O_O yêu sớm quá cưng ơi). nó, cũng như Dung, đều đang có mối tình đơn phương không dám bày tỏ, không có hy vọng. nhưng Dung may mắn hơn nó vì còn có thể nhìn thấy người mình thích mỗi ngày. còn nó thì không. nó học khác lớp Minh, được nhìn thoáng qua thế này thôi cũng hiếm. chính vì cùng cảnh ngộ nên nó mới giúp Dung nhiệt tình, tâm sự cho Dung nghe chuyện của nó. thế mà giờ Dung lại có bí mật không nói cho nó nghe, cảm giác tổn thương, cô độc lại trỗi dậy trong nó. tủi thân nữa chứ. vì chả ai hiểu cho hoàn cảnh của nó cả. mải suy nghĩ, nó k hề để ý rằng dưới sân trường, có người đang nhìn nó......mỉm cười ^0^.mà cũng không riêng gì ánh mắt đấy, cổng trường còn xuất hiện 1 bóng đen (nói cho hoành tráng chứ ban ngày mặt trời soi rõ thế không thấy khác gì mù ^^), ngước lên nhìn nó nở nụ cười....ranh mãnh
|