Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 5 : Tôi Tên Là Hứa Hoan Nhan Hoan Nhan kích động đứng lên, ôm cặp sách của mình, cười lạnh nhìn Tống Gia Minh đang sững sờ, cô không chịu khuất phục nâng cằm lên, trong đôi mắt tràn đầy giễu cợt, cô vốn là không muốn, nhưng bây giờ cô uống say sao? Cô gằn từng tiếng mở miệng: "Tống Gia Minh, chúc mừng anh, tìm được một chiếc xe taxi".
"Hứa Hoan Nhan, cô dám nói xấu tôi!" Lâm Thiến đương nhiên không chịu nhục, bỗng đứng lên, nắm tóc cô kéo ngồi lại vị trí trước, hung hăng đánh một bạt tai: "Cô có tư cách gì hả? Có năng lực để Tống Gia Minh thích cô đừng nói tôi là xe taxi!".
"Lâm Thiến, đừng náo" Tống Gia Minh nghe xong, vẻ mặt càng u ám ngồi dậy, ngăn Lâm Thiến lại, lạnh lùng nhìn Hoan Nhan té ngồi trên ghế: "Hứa Hoan Nhan, Lâm Thiên bây giờ đã là bạn gái của anh, anh không cho phép em làm nhục cô ấy, em mau tới chỗ cô ấy nói xin lỗi".
"Tại sao?" Hoan Nhan ngẩng đầu lên, đôi mắt rực rỡ như ngọc lưu ly: "Tại sao bị người khác giành bạn trai mà còn hướng đến người thứ ba xin lỗi?".
"Hoan Nhan, xin lỗi" Tống Gia Minh chần chừ một lát, cuối cùng không nhịn được nhìn lại cô nói.
Hoan Nhan đứng lên, tiện tay chỉnh tóc rối loạn kéo sau tai, cô tự giễu cười một tiếng: "Tống Gia Minh, anh cho rằng tôi giống như trước kia không có linh hồn như búp bê vải mặc cho anh điều khiển, bây giờ các người như vậy thì tôi có thể ngoan ngoãn nghe lời anh nói sao?".
Tống Gia Minh nhìn cô gái trước mặt không còn anh định đoạt nữa, mi tâm không khỏi xiết chặt lại: "Hoan Nhan, em khi nào thì thay đổi như vậy hùng hổ dọa người không nói đạo lý hả?".
Hoan Nhan nhìn lại, bụng đầy uất ức, không cam chịu, lại bị dồn ép chất vấn một chữ cũng không nói ra được, cô đứng lên, không còn sức lực mở miệng: "Thật xin lỗi, Lâm đại tiểu thư, tôi chúc hai người hạnh phúc đầm ấm đến già, vĩnh viễn không gặp được người thứ ba" (Vân Vân: *bật ngón cái* chửi hay lắm)
Xoay người, cô bước chân không hề do dự, bị Tống Gia Minh bỏ cô không sợ, bị người thứ ba khi dễ cô cũng không sợ, cô chỉ lo lắng, ngày mai làm sao cầm mười vạn tiền, thế nào cũng bị mẹ kế bán đi!
Lúc đi ra quán bar, trời mưa càng lớn, dù sao đã ướt đẫm, Hoan Nhan không chú ý nữa, dưới ánh mắt hoảng sợ người qua đường từng bước đi vào trong mưa.
Một ly rượu đầy, lúc này xem như phát huy tác dụng của nó, Hoan Nhan bắt đầu đi không vững, bước chân cũng bắt đầu nghiêng ngả....
"Hứa Hoan Nhan, kiên trì.... Không được chết ở đường phố, không được chết thảm hại như vậy, đôi cẩu nam nữ kia sẽ cười nhạo....".
Hoan Nhan lẩm bẩm dừng bước, nước mưa đem đường phố rửa sạch sẽ, cô chờ ở ven đường, đưa tay vẫy đón xe, cô muốn về nhà, không, không phải là ngôi nhà lạnh ngắt đó, tắm vượt qua hai mươi phút sẽ bị mắng, không phải là nhà đó, là ngôi nhà mà có thể yên ổn ngủ một giấc mà không bị người khác làm ồn....
Từng chiếc xe vội vã từ bên người cô chạy qua, đối với việc cô vẫy tay giống như là chưa từng nhìn thấy, Hoan Nhan chửi mắng một câu, dứt khoát đến giữa đường phố, ngăn chặn được một chiếc xe....
Đèn xe phát sáng cơ hồ đem ánh mắt cô đau đớn, chậm rãi ngừng lại, Hoan Nhan nhìn qua các đốt ngón tay, vừa nhìn thấy chính là chiếc xe xa hoa, trong đầu Hoan Nhan cũng là bột nhão, cô trực tiếp tiến lên, hai tay vịn trên kính trong suốt ở tay lái, hướng về phía người đàn ông bên trong tối cười thật to: "Này, tôi tên là Hứa Hoan Nhan, có thể hay không đưa tôi về nhà....".
|
Chương 6 : Anh Có Phải Hay Không Rất Có Tiền? Cô trực tiếp tiến lên, hai tay vịn trên kính trong suốt ở tay lái, hướng về phía người đàn ông bên trong tối cười thật to: "Này, tôi tên là Hứa Hoan Nhan, có thể hay không đưa tôi về nhà....".
Người đàn ông lấy tay tháo kính đen xuống, lộ đôi mắt hoa anh đào rạng rỡ, trong mắt kia tràn đầy ngả ngớn cùng xem thường, nhìn lại cô gái nhếch nhác trong mưa kia.
Cô nửa đêm ở đầu đường, sắc mặt nhợt nhạt giống quỷ, ngăn chặn xe của anh lại, muốn anh đưa cô về nhà?
Thân Tống Hạo khóe môi khinh thường nâng lên, tầm thường như vậy, gái đứng đường cũng nên về nhà nghỉ ngơi a! Cô ta thật đúng là chuyên nghiệp.
Anh không để ý tới, lại một lần nữa đạp chân ga, xe gầm một tiếng rời đi, vẻ mặt tươi cười lập tức biến mất, ở phía sau kính, Thân Tống Hạo lờ mờ thấy bóng dáng kia từ ngã ở vũng nước, rất lâu cũng không thấy nhúc nhích....
Hoan Nhan nằm ở vũng nước, nước lạnh buốt dội vào mắt mũi miệng cô, dường như muốn xua tan đi thần trí mơ màng không rõ, cô làm gì? Một người đơn giản trẻ trung, cùng Tống Gia Minh ở cùng một chỗ nửa năm chỉ cầm tay, Hứa Hoan Nhan vậy mà ở trên đường tùy tiện cản xe người đàn ông?
Trong lòng vẫn là để ý đi, để ý người phản bội kia, để ý người kia không nể mặt làm nhục, để ý cô bỏ ra tất cả tình cảm....
Đèn xe lại một lần nữa sáng lên, Hoan Nhan cố sức mở mắt, vẫn là chiếc xe mới vừa rồi kia, cửa xe bên cạnh cô cũng mở ra, người đàn ông kia, kiêu ngạo nâng cằm: "Này, lên xe, cô muốn chết ở chỗ này sao?".
Hoan Nhan vùng vẫy đứng lên, trên đầu gối đau nhức, cô bất lực gục ở nơi này, cắn môi, không nói một câu.
Thân Tống Hạo vỗ vô-lăng, trong miệng chửi một câu rồi mở cửa xe ra, hẳn là dây thần kinh đáp sai rồi, mới tới coi người phụ nữ không hiểu này?
Được rồi, kỳ thực anh là một đại thiếu gia, không muốn thêm vụ tai tiếng, hoặc là xảy ra án mạng để cho ông già nhà anh râu riu dựng lên đi!
Một tay đem cô đứng lên trực tiếp ném ở chỗ ngồi. Shit! Anh ngày mai phải đổi xe!
"Cô đi đâu vậy?" Anh cầm khăn lông xoa xoa trên tóc cô còn đọng nước, lại đem khăn ném trên người cô.
Hoan Nhan do dự một chút, trong đầu vụng về hoạt động, nhà? Nhất định không thể quay về, ký túc xa? Đã sớm khóa cửa đi.... Trên người cô ngay cả tiền xu cũng không có, còn đi được nơi nào?
Cô nắm khăn lông run rẩy lau mặt, cảm giác được bên trong xe ấm áp lến, hẳn là mở lò sưởi....
"Tôi, tôi không biết...." Hoan Nhan giống như con mèo lang thang, co lại chỗ ngồi phía sau, khóe mắt cụp xuống, càng lộ ra ánh mắt tội nghiệp....
"Làm ơn đi tiểu thư, nhà cô ở nơi nào cô hẳn phải biết chứ!" Thân Tống Hạo tràn đầy tức giận đứng lên, buổi tối tốt đẹp như vậy, lại bị người phụ nữ đáng chết này phá hoại hết!
"Tôi trở về sẽ bị mẹ mắng chết.... Làm ơn, anh tùy tiện giúp tôi tìm một khách sạn, tôi sẽ trả tiền lại cho anh....".
Hoan Nhan hổ thẹn cúi đầu, mặt bắt đầu nóng lên, đối với một người không quen biết vay tiền, cô cũng không dám mở miệng như vậy, đêm nay phá lệ, thật sự là rất nhiều!
Anh im lặng không lên tiếng, Hoan Nhan dứt khoát lấy hết dũng khí, lại một lần nữa hỏi: "Tiên sinh, anh có phải hay không rất có tiền?".
Cô nhất định, nhất định phải có được mười vạn tiền, chờ khi tốt nghiệp, cô có thể rời khỏi chỗ này, bắt đầu cuộc sống mới, không bao giờ.... trở về ngôi nhà này nữa!
|
Chương 7 : Ngốc Giống Nhau Cô nhất định, nhất định phải có được mười vạn tiền, chờ khi tốt nghiệp, cô có thể rời khỏi chỗ này, bắt đầu cuộc sống mới, không bao giờ.... trở về ngôi nhà này nữa!
Lông mày xinh đẹp Thân Tống Hạo nâng lên, trong mắt xem thường càng lúc càng sâu.
Đây là khách sạn năm sao cao cấp, phòng đắt tiền nhất, anh quen thuộc đi lên thang máy dành cho khách quý đi lên tầng trên cùng, tầng được nối thông với nhau, tự do an toàn mà lại thoải mái.
Nhân viên phục vụ mở cửa, anh trực tiếp kéo cà-vạt vứt bộ âu phục trên ghế sa lon, đi tới tủ rượu rót một ly rượu, lúc giơ ly rượu lên vừa vặn chạm ánh mắt bất an của cô, cô đứng phía ngoài phòng sang trọng, tay chân lo lắng, cô lấy hai chân là chỗ trung tâm, người ướt một mảnh, tạo thành hình tròn không luật lệ....
Mi tâm anh xiết chặt lại, nhín tấm thân gầy như tờ giấy, sắc mặt tái nhợt vật vã, bỗng nhiên có chút phiền muộn, anh tối nay không lẽ đói lòng sung chát cũng ăn(*)?
(*)Đói lòng sung chát cũng ăn: ý của anh muốn nói là người xấu mà cũng muốn "ăn" ^^
"Vào đây" Anh cũng đã mở miệng, ánh mắt nhìn bộ dạng như con nai của cô, ném qua áo choàng tắm: "Đi tắm".
Anh không để ý vết thương trên đầu gối cô, lập tức đi vào phòng tắm khác.
Đến khi anh hài lòng quấn khăn tắm ra ngoài, vẫn thấy cô đứng ở trong phòng, thấy anh ra ngoài, cô lập tức đứng thẳng, có chút khẩn trương lướt nhìn qua mặt của anh: "Tôi, tôi không biết dùng phòng tắm....".
Mặt cô nóng lên, mới vừa rồi đi vào phòng tắm, cô phát hiện ngay cả sử dụng bồn tắm cô cũng không biết....
"Xem ra khách của cô không đủ hào phóng!" Anh cười chế nhạo, đi tới trước mặt cô mở miệng đè thấp âm thanh xem thường, đầu anh ướt sũng, giọt nước theo đường nét trước ngực anh chảy xuống, Hoan Nhan cảm giác đầu mình càng lúc đau nhức....
Anh ta xem cô là gái đứng đường, cô có chút không vui, nhưng không có phản bác, như vậy cũng tốt, mới có thể quang minh chính đại mặc cả.
Hoan Nhan lần đầu phát hiện, nguyên lai mình là người phàm tục như vậy! Cùng những người phụ nữa kia, không có gì khác biệt.
Sau đó đi ra, anh đã ở mép gường, đối diện nhìn cô, anh vẫy tay, cô có chút bất an, lê bước chân đi tới, mặt càng ngày càng nóng.
"Cũng không phải là lần đầu tiên, có cần thiết giả bộ sao?".
Anh giọng ngả ngớn, Hoan Nhan trong lòng nhận định, anh ta nhất định có thói quen làm chuyện như vậy, không phải người đứng đắn.
Anh đem cô đẩy ngã trên giường, cô cứng ngắc thẳng đờ ngã xuống, chỉ cảm thấy tâm như muốn nhảy ra ngoài....
Đôi mắt trừng lớn hơn, hồi hộp chăm chú nhìn từng hành động của anh, ngón tay nắm chặt cổ áo choàng tắm, càng lúc càng chặt.
Anh đem tay cô bỏ ra, khoảng cách lập tức kéo gần lại, ánh mắt anh nhanh chóng nhảy một cái, tiếp theo có chút thô lỗ vén lên trên trán xem, lộ ra trán săng chắc sáng bóng, tim Thân Tống Hạo bỗng nhiên đình chỉ, mở miệng theo bản năng: "Tiểu Lai".
Hoan Nhan chóng mặt không biết anh nói gì, theo bản năng ừ một tiếng, anh cành thêm thô lỗ kéo áo choàng tắm của cô xuống, đem cô đặt ở dưới thân.
Anh phóng túng cắn cô, Hoan Nhan không còn sức lực chống đẩy, người đàn ông mới vừa rồi còn cao cao tại thượng, bộ dạng bất đắc dĩ, thế nào bỗng nhiên thay đổi thành người khác?
Áo choàng tắm bị anh xé đi, cô rõ ràng cảm nhận được cùng anh nóng bỏng da thịt, cùng cô chặt chẽ dán vào nhau, cô cái gì cũng không bận tâm nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
|
Chương 8 : Không Phải Là Gái Đứng Đường Áo choàng tắm bị anh xé đi, cô rõ ràng cảm nhận được cùng anh nóng bỏng da thịt, cùng cô chặt chẽ dán vào nhau, cô cái gì cũng không bận tâm nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Anh bỗng nhiên cùng cơ thể tách ra, sau đó là thanh âm ngăn kéo vang lên, tiếp theo là tiếng xé nhựa plastic, Hoan Nhan tuổi không còn nhỏ, 21 tuổi, cô hiểu anh ta đang làm cái gì.
Anh ta ngại cô bẩn, đương nhiên, cô thân phận bây giờ là gái đứng đường.
Hô hấp anh lần nữa tới, nội tâm Hoan Nhan nghĩ, cô nếu không phải cùng đường, mới không cùng người đàn ông như vậy ở cùng một chỗ, một nửa kia của cô, nhất định không được ong bướm.
"Nếu không phải gương mặt này, tôi tuyệt đối sẽ không chạm cô...." Giọng nam trầm thấp khàn khàn, tiếp theo là đau nhức kéo tới, Hoan Nhan lập tức thanh thản vô cùng.
Cô nhìn anh, thân phận của anh ta sợ rằng ghê tởm cô đi.
Cô gắt gao cắn hàm răng, không phát ra một thanh âm, giống như là một tượng gỗ.
Anh hôn cô rất mạnh, giống như là đang phát tiết một loại cắn xé, động tác tiến lên cũng chậm lại, thậm chí, là dịu dàng?
Hoan Nhan không biết, cô chỉ cảm thấy trên mặt lạnh ngắt, tại cuối cùng của cuối cùng, cô giống như thấp giọng kêu tên, Tống Gia Minh.
Đúng, người đàn ông đầu tiên trong đời mà cô yêu, muốn giao phó cuộc đời cho người đàn ông đó.
Cô trợn to hai mắt, nhìn trần nhà, anh ta chỉ sợ bây giờ cùng Lâm Thiến dây dưa cùng một chỗ đi.
Anh ta không phải là đòi hỏi quá phương diện kia, là Hoan Nhan sống chết không muốn, một lòng một dạ định đợi lúc kết hôn, cho anh ta một Hứa Hoan Nhan sạch sẽ, nếu biết tỉnh hình bây giờ, cô thực không nên làm cái gì gọi là cô gái trong trắng.
"Cô là lần đầu tiên?".
Âm thanh chất vấn của anh lạnh nhạt, có chút ngạc nhiên bỗng dưng gặp phải một xử nữ.
Hoan Nhan xoay người, đem mình kéo chỗ mép giường, chiếm giữ một mảnh đất nho nhỏ, cô nhắm mắt lại nỉ non: "Tôi không phải là gái đứng đường, tôi chỉ là cần tiền".
"Dù sao vẫn là ra ngoài bán đi" Thanh âm xem thường càng sâu, tiếp theo là yên tĩnh, hồi lâu sau, thân thể đều cứng đờ, Hoan Nhan mới tỉnh lại, người kia, đã ngủ thiếp đi.
Cô cũng ngủ thiếp đi, trong mơ đều là Tống Gia Minh, cô kéo tay Tống Gia Minh, cô đuổi theo Tống Gia Minh, Tống Gia Minh ôm Lâm Thiến, cô gào Tống Gia Minh.
Thật đúng là xui xảo mà.
Hoan Nhan ở trong mơ, cùng ở đây đều một bộ dạng, tại sao muốn thật lòng yêu người đó đây? Còn không bằng Lâm Thiến, chỉ cần có tiền có thể yêu, thật tốt?
Cô trước sau như một dậy sớm, coi như uống rượu, sáu giờ đúng sẽ tỉnh táo lại, vẫn là chổi lông gà của mẹ kế có tác dụng.
Nếu người đàn ông này ăn quỵt, cho dù cô ở đây, thậm chí tiền cũng không đưa, cô thật đúng là muốn chết.
Bây giờ cô định đoạt, rửa mặt, tỉnh táo ngồi bên cạnh anh, chờ anh tỉnh lại, thu phí đêm đầu tiên.
|
Chương 9 : Anh Nên Thanh Toán Rồi! Bây giờ cô định đoạt, rửa mặt, tỉnh táo ngồi bên cạnh anh, chờ anh tỉnh lại, thu phí đêm đầu tiên.
Hoan Nhan đứng lên, quần áo ướt đẫm đã giặt sạch sẽ và sấy khô, không hổ là khách sạn lớn, Hoan Nhan cảm thán một tiếng, động tác nhanh đem mặt rửa xong, bất quá mới có năm phút đồng hồ, ở sân nhỏ bên kia bừa bộn, cô có thói quen dùng phương pháp nhanh nhất đem dọn dẹp ổn thỏa.
Cơn mưa đã đi qua, nơi này mùa hè đến rất sớm, ngoài cửa sổ mặt trời đã ửng đỏ xuyên qua các rèm cửa sổ.
Hoan Nhan đứng ở mép giường, nhìn xung quanh một vòng dứt khoát ngồi xếp bằng trên tấm thảm Ai Cập dày.
Chỗ bị thương trên đầu gối lộ ra vết thương màu hồng, cô không cảm giác một chút xíu đau đớn, hay tay áp má, cô yên lặng giống như là không khí trong phòng, tiếng hít thở nhàn nhạt của Thân Tống Hạo nghe rất rõ ràng....
Hoan Nhan giống như là lâm vào ngày xưa, cả người như đi vào cõi thần tiên, lần đầu tiên cô đang yên tĩnh thì kéo đến quán bar tay chân có chút luống cuống, sau đó Tống Gia Minh đến gần, anh ta ngồi trước mặt cô, cả buổi tối trò chuyện vui vẻ, như là lập tức xâm nhập vào đóng chặt tâm hồn sáng rỡ của cô.
Lần đầu tiên lúc tỏ tình, anh có chút ngượng ngùng vui vẻ, anh ở trước mặt người khác lúc nào cũng tự nhiên cười nói, gặp phải cô thì tay chân luống cuống đến đáng yêu....
Lần đầu tiên hẹn hò, anh thử cầm tay của cô, gọi cô Nhan Nhi, cô xấu hổ từ chối anh, anh bối rối cùng lo lắng....
Hoan Nhan lập tức cười ra tiếng, cười mà nước mắt cũng đi theo rơi xuống, cô cắn môi, nhưng mà, nhưng mà Tống Gia Minh tốt như vậy, lúc ở cùng cô, bên ngoài... Tống Gia Minh, hay là trong trí nhớ người kia sao?
Thân Tống Hạo chau lông mày lại, ánh mắt híp lại thấy một bóng dáng một lát cười một lát khóc....
Khoảng chừng một phút, anh mắt của cô dừng ở trên mặt anh, dừng lại trên mặt anh rất lâu, Thân Tống Hạo ho khan một tiếng, chậm rãi ngồi dậy.
Hoan Nhan sợ đến toàn thân run lên, bối rối lau đi gương mặt đầy nước mắt, cô nhìn đi qua chỗ khác, không dám nhìn tấm thân trần của người đàn ông kia: "Anh đã tỉnh, tôi có chuyện muốn nói".
Cô chỉ muốn nhanh rời đi chỗ này, rời đi để cho cô nằm mơ là đang ở trong gian phòng xa xỉ.
Thân Tống Hạo chậm rãi xuống giường, áo ngủ cứ như vậy tán loạn trên người anh, anh đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời vàng chiếu xuống, đem cả người anh bao phủ tầng lớp màu vàng, anh lười nhát duỗi thân người, không chút để ý châm điếu thuốc: "Cô nói".
Hoan Nhan cũng ngây ngốc giật mình, cô nhìn góc độ khuôn mặt anh, gò má anh đẹp đến kinh ngạc, anh chớp mắt hít một hơi thuốc, quả thật cho lòng người phụ nữ dao động.
"Thứ ánh mắt này của cô tôi thấy quá nhiều, người phụ nữ...." Anh tà tứ nói, cúi đầu, một lớp khó thuốc nồng nặc phả trên mặt cô, Hoan Nhan lập tức chật vật ho khan, anh nhìn cô như vậy, dường như tâm tình rất tốt, ha ha cười lớn.
Hoan Nhan tức giận nhìn lại anh, có chút căm ghét mở miệng: "Anh quá vô lễ".
"Sai, cô cũng cho động tác mới vừa rồi của tôi thành một loại khiêu khích...." Anh ôm lấy cánh tay, híp mắt ngạo nghễ nhìn cô, một bộ dạng công tử nhà giàu.
"Tùy anh" Hoan Nhan trừng anh một cái, đưa đôi tay trắng ngần ra: "Bây giờ, Đại thiếu gia anh nên thanh toán rồi".
|