Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Hoan Nhan gần như khó xử đến muốn khóc, vừa ngẩng đầu, lại vừa đúng chạm hai hàng lông mày sâu Tống Gia Minh, trong mắt còn có xem thường, quả nhiên....
"Hoan Nhan, em như thế nào vẫn cùng người phụ nữ Văn Tịnh này ở cùng một chỗ? Thảo nào em bây giờ trở thành như vậy!".
Thanh âm trầm thấp Tống Gia Minh đúng lúc vang lên, Hoan Nhan lập tức ngẩng đầu lên, đang muốn mở miệng, Văn tịnh lập tức đem cô kéo ở sau lưng, cầm ly rượu trước mặt không chút nghĩ ngợi hắt lên mặt Tống Gia Minh.
"Tống Gia Minh, cậu còn có lương tâm hay không? Cậu có biết hay không Nhan Nhi có bao nhiêu yêu cậu? Cậu là mối tình đầu Nhan Nhi, em ấy thật lòng với cậu, đã làm chuyện có lỗi với cậu sao?".
"Không có" Tống Gia Minh lau sạch rượu trên mặt, con mắt buồn rầu nhìn lại Hoan Nhan, một chút cũng không có sai.
"Nếu không có, cậu tại sao lại hai chân? Lâm Thiến có gì tốt so với Hoan Nhan? Cô ta cùng bao nhiêu đàn ông lên giường cậu không rõ ràng lắm sao?
Văn Tịnh có chút không khống chế được mắng to, trong quán bar không ít người bị lực chú ý hấp dẫn mà đến, tại ánh mắt kia, Hoan Nhan gắt gao nhắm mắt, nước mắt cũng không cầm được rơi xuống.
Lúc không nhìn thấy, còn chưa đau lòng như vậy, một khi nhìn thấy, cùng anh ta ở chung một chỗ, hóa ra tâm vẫn đau, hóa ra, cô cũng chưa từng buông xuống, một phút cũng chưa từng....
"Chuyện này là tôi có lỗi với Nhan Nhi, nói chung tôi nợ cô ấy, sau này cho dù cô ấy muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ không từ chối".
Tống Gia Minh để ý ánh mắt Hoan Nha gần như đem cô hòa tan, Hoan Nhan nhưng cũng không chú ý, nơi đó còn lại cực nóng.
"Nhưng mà bây giờ, Lâm Thiến là bạn gái tôi, Văn Tịnh cô nên nói chuyện lễ độ một chút" Tống Gia Minh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói.
"Tống Gia Minh, cậu con mẹ nói thật không biết xấu hổ!" Văn Tịnh định tiến tới đánh, lại bị người nhỏ sau lưng gắt gao kéo....
"Quên đi, Văn Tịnh.... Xin chị, chúng ta đi thôi...." Nước mắt Hoan Nhan không ngừng chảy xuống, Văn Tịnh sợ hãi, vội vã xoay người đỡ Hoan Nhan: “Em không sao chứ? Được được được, chúng ta đi, bây giờ liền đi....".
"Văn Tịnh tôi cho cô biết, đừng khoe khoang giỏi mà thay người ra mặt, mặc kệ thế nào Tống Gia Minh bây giờ cũng là người đàn ông của tôi, Hứa Hoan Nhan từ đầu đến cuối chính là người thất bại!".
Lâm Thiến ngạo mạn nói xong, thuận thế ngồi trên đùi Tống Gia Minh, cô nũng nịu ôm cổ của hắn ta, mắt cũng cố ý hướng về phía Hoan Nhan, ra oai mở miệng: "Gia Minh, người ta muốn ăn cái kia....".
"Mẹ nó!" Kaka vẫn chưa nói vào cuối cùng không nhịn được mở miệng, cô vô lại sờ sờ cằm, nghiêng mắt nhìn Lâm Thiến: "Hoa khôi của khoa, cô con mẹ nó lúc quyến rũ đàn ông có hay không sáng ý? Đừng có dựa hơi vào người nhà, xin nhờ, đừng có giả bộ làm gái trinh có được hay không? Cô lại không trong trắng, phỏng chừng phía dưới cũng có thể làm đường hầm, còn người nhà cái rắm a! Tôi cũng thay cô xấu hổ!".
Kaka nói một hơi xong, cũng mang vẻ mặt kỳ quái nhìn vẻ mặt đen dọa người của Tống Gia Minh: "Em trai à, bạn gái của cậu là người phụ nữ dũng mãnh như vậy, cậu một ngày nào đó cẩn thận một chút lúc đường ray trật đường hầm, vậy rất mất thể diện!". (Vân Vân: chị này nói ko "chừa đường sống" cho thằng nhỏ
"Cô!" Lâm Thiến vẻ mặt tức giận đỏ bừng, quơ lấy chai rượu bên cạnh muốn ném đi, con ngươi chuyển động muốn khóc, vặn vẹo trong ngực Tống Gia Minh: "Gia Minh.... Cô ấy khi dễ em....".
|
Ha ha ha ha.... Xung quanh mấy tên côn đồ lập tức cười lớn, Kaka cũng sờ mái tóc ngắn, không nhịn được "phụt" một tiếng: "Phải phải, Lâm hoa khôi của khoa, tôi thực sự là thua cô, xem ra cô một ngày không giả bộ trong trắng thì một ngày không nói tiếng người, kia không nói được tiếng người cũng không phải là người rồi, phải, chúng tôi là trở ngại, em trai à, sủng vật của cậu xách trở về coi được rồi đó, đừng ra ngoài làm người khác chú ý mà xấu mặt....".
"Cô, Gia Minh...." Lâm Thiến xấu hổ mà khóc lên, không thể ở bên ngoài Tống Gia Minh lộ ra bản tính, làm nũng đùa nghịch kéo ống tay áo Tống Gia Minh: "Cô ấy lại khi dễ người ta....".
"Đủ rồi! Cô còn không ngại mất mặt!" Tống Gia Minh đứng lên, tức giận, gầm nhẹ một tiếng, Lâm Thiến nhìn vẻ mặt hắn thực sự tức giận, buồn bực không cam lòng đành phải đứng ở một bên, ánh mắt kia quét qua ba người Kaka, Văn Tĩnh, Hoan Nhan có thể giết chết nhiều lần.
Tống Gia Minh tính tiền, kéo Lâm Thiến hướng ra phía ngoài đi, nhìn qua Hoan Nhan, Hoan Nhan lập tức cúi đầu, không dám nhìn khuôn mặt tức giận kia, Tống Gia Minh hung hăng liếc nhìn cô một cái: "Hứa Hoan Nhan, cô điên rồi".
Câu nói vừa dứt, xoay người cùng Lâm Thiến biến mất ở cửa quán bar, Hoan Nhan giống như là tượng ngơ ngẩn, cô tàn nhẫn? Anh ta cho rằng cô cố ý đến làm nhục anh ta sao? Anh ta cho rằng cô tưởng muốn nhìn bọn họ sao? Tống Gia Minh, anh sai rồi, anh sai hoàn toàn, anh sai không đúng lẽ thường.
Tôi - Hứa Hoan Nhan con mẹ nó kiếp sau không muốn phải nhìn thấy anh nữa! Vĩnh viễn không muốn!
"Em không có say, Văn Tịnh chị để cho em uống, em thật không có say...." Hoan Nhan ôm lấy chai rượu, cả người cũng bắt đầu nói ngọng, sắc mặt hồng hồng giống như sắp rỉ máu, vẫn là khoa tay múa chân la hét.
"Nhan Nhi, chị là không được.... Ngày mai đau đầu, đừng có trách chị không ngăn em....".
Văn Tịnh uống đến hai mắt đỏ bừng, nói xong, liền phù phù một tiếng ở trên bàn, lờ mờ ngủ....
Kaka buông tay, nhìn bộ dạng hai người say bí tỉ, từ trên người Văn Tịnh tìm ra chìa khóa xe, cô mới đỡ Văn Tịnh đứng lên đối với Hoan Nhan nói: "Nhan Nhi, em ngoan ngoãn ở đây chờ chị, chị đem Văn Tịnh đưa lên xe trước ha".
"Đi đi, em sẽ ngoan ngoãn" Hoan Nhan cười thật to, hai mắt cũng đã mất tiêu cự nâng ly lung tung lên mặt bàn.
Kaka sờ mặt của cô: "Ngoan, không được đi đâu, ban đêm rất nguy hiểm".
Hoan Nhan dùng sức gật đầu một cái, giả bộ làm bộ dạng bé cưng ngoan ngoãn, Kaka quay người lại, cô lại cầm ly rượu hướng trong miệng uống.
Uống ly rượu lạnh ngắt, kích thích dạ dày lo lắng, lòng dạ nảy lên một trận gây tê sảng khoái, cứ như vậu uống chết, dứt khoát uống chết là được....
"Hứa Hoan Nhan, cô đi ra cho tôi!" Ly rượu trong tay bỗng nhiên bị người khác cướp đi, tiếp đến cánh tay bị người nọ bắt, gắt gao hướng ra phía ngoài kéo, Hoan Nhan trợn to hai mắt say lờ đờ đến mơ màng, trước mắt xuất hiện không biết bao nhiêu gương mặt chồng nhau.... Hé ra khuôn mặt quen thuộc.
"Buông tôi ra.... Anh kéo tôi làm gì?" Hoan Nhan lui về phía sau, lại bị người nọ túm chặt hơn, ngay cả xương cũng bị anh ta nắm gần như muốn vỡ.
"Tống Gia Minh, anh buông tôi ra!" Hoan Nhan bị anh ta kéo dạ dày dâng lên một trận buồn nôn, cả người không thăng bằng bị anh ta kéo ra khỏi quán bar, trực tiếp nhét vào xe!
Hắn trầm mặt không nói một câu, đem cô ra chỗ ngồi phía sau, khởi động xe, hung hăng đạp chân ga xe "Oành" một tiếng đi ra ngoài!
Hoan Nhan bị tốc độ xe chạy mau đến kinh người thiếu chút nữa bật ra, cô thống khổ nhăn lông mày, vừa muốn mở miệng, xe cũng bỗng nhiên dừng lại, Hoan Nhan không phòng bị, cái trán lập tức nặng nề đụng vào trên cửa xe, nước mắt của cô, lập tức chảy ra ngoài....
Tống Gia Minh từ trong kính thấy gương mặt cô chảy nước mắt, cũng không nhúc nhích, hắn giương mắt nhìn phía trước, là một quảng trường nhỏ, dứt khoát xuống xe, đem cô đẩy ra ngoài.
"Anh tìm tôi làm gì?" Hoan Nhan cố gắng nặn ra nụ cười nhạt, giọng mạnh mẽ một chút cũng không để ý.
|
Tống Gia Minh ho khan một tiếng, chậm rãi mở miệng: "Nhan Nhi, anh biết trong lòng em khó chịu, đúng, là anh không xứng với em, em oán anh hận anh đều là phải, nhưng mà, anh đã cùng Lâm Thiến ở cùng một chỗ, sự thật này không thể thay đổi, mặc kệ cô ấy là hạng người gì, chỉ là chuyện của anh, cho nên....".
"Cho nên sao?" Hoan Nhan cũng không nhịn được nữa, nước mắt giống như là đê vỡ chảy xuống.
Tống Gia Minh mím môi, gương mặt nhã nhặn khôi ngô mang theo chút khẩn cầu bất đắc dĩ: "Cho nên, Nhan Nhi em đừng mơ tưởng chửi mắng cô ấy và anh hòa thuận, còn có, cũng không cần bạn bè kia của em lại đến làm phiền bọn anh".
"Anh tới tìm tôi, chỉ là vì những thứ này sao?" Tim Hoan Nhan giống như bị cắt thành từng mảnh, đau đến tận tâm can, cô bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe mắt hơi rũ xuống để cho cô vẻ mặt lúc này thoạt nhìn vô tội khiến động lòng mọi người, Tống Gia Minh xoay mặt, dùng sức gật đầu một cái.
"Vậy tôi có thể hỏi một chuyện không?" Hoan Nhan gật đầu một cái, có chút mệt mỏi miễn cưỡng chống đỡ bản thân mình.
"Em nói" Anh nhíu mày, cũng bắt đầu nhìn đổng hồ cổ tay.
"Anh khi nào cùng cô ta ở cùng một chỗ, bỗng nhiên tại sao như vậy, bất thình lình như vậy, anh và cô ta.... Như vậy mà thân mật" Hoan Nhan gắt gao nắm chặt tay, không để mình chịu thua kém rơi lệ.
"Năm tháng trước anh biết cô ấy, vẫn có liên lạc, mà xách định ở cùng một chỗ, bất quá chỉ một tuần trước, cô ấy làm mất con của anh, anh nhất định phải chịu trách nhiệm, Nhan Nhi, em hiểu lầm Lâm Thiến rồi, cô ấy là xử nữ, lúc anh và cô ấy ở cùng một chỗ, cô ấy là lần đầu tiên, cô ấy sạch sẽ, không giống như những người khác nói cái gì chịu không nổi".
Tống Gia Minh cũng chân thành, không e dè trả lời thắc mắc của cô.
Hoan Nhan nghe xong, chỉ cảm thấy tim như bị người khác đánh một quyền, hồi lâu chưa thở nổi.
Cô cùng anh ta ở cùng một chỗ nửa năm, anh ta cũng đã dây dưa cùng Lâm Thiến năm tháng!
Cô ta còn có đứa con của anh ta, cô ta là xử nữ! Hoan Nhan thật sự muốn cười, thật muốn chỉ vào mũi Tống Gia Minh hung hăng chế giễu anh ta căn bản là cái đồ ngu ngốc!
Nhưng mà bây giờ, sau khi nói xong cô chỉ là mệt mỏi, không bao giờ muốn nhìn mặt anh ta nữa, nếu nói là tâm lạnh, như vậy từ giây phút này bắt đầu đi.
"Anh đi đi, anh yên tâm, từ nay về sau chỗ Tống Gia Minh anh và Lâm Thiến qua lại, Hứa Hoan Nhan tôi nhất định tránh ba thước" Hoan Nhan khoát tay, loạng choạng xoay người: "Tống Gia Minh, cảm ơn anh, để cho tôi hoàn toàn chết tâm, tạm biệt".
Cô thấp giọng mở miệng, cố gắng để cho mình đứng thẳng đi về phía trước, cho đến khi ra khỏi tầm mắt của anh ta, cô mềm nhũn ngồi xổm xuống, không biết là nước mắt hay nước mũi, tóm lại là làm váy trên người ướt hết.
Không biết ôm lấy đầu khóc bao lâu, Hoan Nhan đứng lên, vừa hay nhìn thấy cách không xa có một chiếc xe, cô đi tới, hướng về gương cẩn thận đem nước mắt trên mặt lau sạch, sửa lại mái tóc lộn xộn, mới ngơ ngác nhìn cô gái trong đó....
Cô nhếch nhác như vậy, ánh mắt sưng đỏ, mặt khóc cũng sưng lên, bộ dạng chính là bị người khác vứt bỏ.
"Đi tìm chết đi, cái gì mà chó má xử nữ! Đi tìm chết đi...." Hoan Nhan giơ chân lên không khống chế được hung hăng đá vào trên cửa xe.
Chiếc xe tối như mực kia, cửa sổ phía sau xe bỗng nhiên chậm rãi mở xuống, lộ ra gương mặt người đàn ông đang tức giận.
Hoan Nhan ngơ ngẩn, xoay người, lại thấy bên trong xe chính là một mảnh chiến trường hỗn độn, người phụ nữ không mảnh vải quấn trên thân người đàn ông, con mắt người con gái lẳng lơ bất mãn nhìn cô từ trên xuống dưới....
|
Hoan Nhan ngơ ngẩn, xoay người, lại thấy bên trong xe chính là một mảnh chiến trường hỗn độn, người phụ nữ không mảnh vải quấn trên thân người đàn ông, con mắt người con gái lẳng lơ bất mãn nhìn cô từ trên xuống dưới....
Cô rượu đã tỉnh hơn nửa, ánh mắt không vừa lòng từ mặt người đàn ông lung lay, nhưng mà một điểm động cũng không có, đáy mắt Thân Tống Hạo tức giận nhưng lại níu chặt vài phần.
"Xin lỗi, xin lỗi, các người cứ tiếp tục...." Hoan Nhan cúi đầu không ngừng nói xin lỗi, xoay người loạng choạng chạy.
Chạy mãi đến khi ra xa, Hoan Nhan mới dừng bước, cô thở hổn hển cúi người chống đỡ đầu gối, cô thật là quá xui xẻo rồi! Ngẫm lại vừa rồi một màn Hoạt Sắc Sinh Hương kia, làm cô thấy xấu hổ, cô vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, tìm được một chỗ trạm xe bus, tựa vào chỗ đó.
Ánh trăng nhạt, yên lặng như nước, tâm tình cô lúc này, không hợp như vậy, lúc trở lại ký túc xá trường học, đã 10 giờ, Hoan Nhan đơn giản rửa mặt, nặng nề đi ngủ.
Một đêm nằm mơ liên tục, thế nhưng giấc mơ kia sao chân thực như vậy, Tống gia minh châm biếm, khuôn mặt Lâm Thiến đắc ý tươi cười, mẹ kế đánh chửi (đánh đập + chửi mắng), ngay cả ở trong mộng cũng đau, cô đau đến nước mắt chảy xuống....
"Hứa Hoan Nhan, mày còn ngủ! Mày còn không đứng dậy, ba già của mày nên gặp Diêm Vương rồi!" Có người thô lỗ xô đẩy thân thể Hoan Nhan, tiếng mắng thét chói tai mắng rõ ràng làm lỗ tai cô như bị kim đâm, mờ mịt mở mắt ra, trước mặt là khuôn mặt tức giận của mẹ kế.....
Hoan Nhan ngồi dậy, nghe không rõ mẹ kế chán ghét chửi rủa và mắng, bộ dáng như điên cô chạy tới bệnh viện....
"Ba, ba không sao chứ, ba...." Nhưng nhìn thấy toàn thân máu tươi hướng về phòng giải phẫu, chân cô mềm nhũn, bổ nhào lúc cửa phẫu thuật đóng, cô giống như bùn ngã trên mặt đất.....
"Uống uống uống, bây giờ thì tốt rồi, ông ta bị đâm chết a! Đâm chết không cần tiền thuốc men, không cần cho chúng ta thêm phiền phức!".
"Bà ít nói vài câu được không? Ba đã như vậy rồi...." Hoan Nhan quay đầu lại, không còn sức lực quay về phía Hoàng Thư Quyên gầm nhẹ.
"Ít nói vài câu? Ba cô không bị đâm chết, nhưng lại đem xe mấy trăm vạn người ta hỏng rồi, Hứa Hoan Nhan, cô bây giờ làm sao? Hay đem nhà bán đi, cũng biết không đến mấy trăm vạn, tôi mặc kệ, chủ nợ ngay tại bên ngoài, cô đi đi, đi xử lý đi, nằm bên trong chính là ba cô, cùng tôi không có quan hệ!".
Hoàng Thư Quyên hùng hổ đem thân thể nhỏ gầy Hoan Nhan kéo ra ngoài, ánh mặt trời chói mắt dội vào mặt, người đàn ông trong xe, kiêu ngạo nâng cằm lên, nhìn thấy một người đàn bà mập lôi kéo thân thể nho nhỏ, ánh mắt tà tứ xoay quanh nở nụ cười nhạt.
Chân tay Hoan Nhan lúng túng đứng ở chiếc xe hoa lệ bên cạnh, Hoàng Thư Quyên sớm bỏ trốn mất dạng, núp rất xa, tóm lại chuyện xấu như vậy, cô tự nhiên có thể trốn thật xa thì trốn thật xa.
Ánh mặt trời gần như đem làn da trong suốt của cô nướng lên, cô thử tham dò đưa tay chạm vào xe, cửa kính chậm rãi hạ xuống, mặt Thân Tống Hạo vẫn là mang theo ý cười không nghiêm túc, một chút lộ ra.
"Hứa Hoan Nhan, rất không may, chúng ta lại gặp mặt" Anh dương môi mỏng, đôi mắt lẳng lơ đánh giá con mồi, gần như đem cả người Hoan Nhan nhìn thấu.....
|
"Hứa Hoan Nhan, rất không may, chúng ta lại gặp mặt" Anh dương môi mỏng, đôi mắt lẳng lơ đánh giá con mồi, gần như đem cả người Hoan Nhan nhìn thấu.....
"Là, là anh?" Hoan Nhan suy nghĩ rất lâu, mới nhìn rõ khuôn mặt trước mắt này, cô lập tức hô nhỏ, cả kinh lui về phía sau vài bước.....
Người trước mặt này, dĩ nhiên là người đàn ông cùng cô giao dịch một đêm kia!
"Thế nào? Cô có vẻ xem ra cực kỳ kích động, Hứa Hoan Nhan tiểu thư....." Anh dương môi, đi xuống xe, đưa tay đút vào trong túi quần, một tay tùy ý cầm áo khoác để trên vai, ánh mặt trời chiếu lên hình dáng lên tạo nên bóng mờ, làm cho người ta thấy không rõ lắm, vẻ mặt anh lúc này là thế nào.....
"Anh, xe bị đụng là xe của anh sao?" Hoan Nhan ấp úng mở miệng, có chút khẩn trương đánh giá anh, cảnh sát chỗ đó đã nói rõ, là ba cô say rượu vượt đèn đỏ, tạo thành tai nạn giao thông, tất cả trách nhiệm đều do bọn họ trách nhiệm.
"Cô nghĩ sao a?" Anh nhún vai, tiếc hận buông tay.
Hoan Nhan lập tức cúi đầu, cô ở cửa hàng bánh ngọt làm việc, một tháng có hai ngàn tiền, một ngàn đưa là phí sinh hoạt cho ba, sáu trăm là để mình dùng, còn lại là bốn trăm, tiền thuốc men của ba đều là vấn đề, bây giờ nên làm cái gì bây giờ?
"Xin hỏi, tôi có thể biết được, tôi rốt cuộc nên bồi thường cho anh bao nhiêu tiền?" Hoan Nhan lấy hết dũng khí hỏi.
"Không nhiều lắm, ba trăm vạn mà thôi" Giọng điệu của anh như một playboy, Hoan Nhan lập tức há to mồm, ngơ ngác nhìn anh không thốt nên lời.....
Vẻ mặt của cô, ở trong mắt anh hiểu lầm, cô kinh ngạc như vậy, là bởi vì đánh cá lớn như vậy mà hưng phấn sao?
"Thân tiên sinh, tình hình trong nhà chúng tôi anh cũng thấy đấy, bây giờ tôi bồi thường cho anh không nổi, bất quá anh yên tâm, anh ghi giấy nợ cho tôi, tô từng tháng làm việc kiếm tiền trả nợ lại cho anh, được không?".
Cô cầu xin nhìn lại anh, trên mặt tái nhợt là vẻ mặt bất lực.
Nhưng mà Thân Tống Hạo nhăn mày, xem thường nâng cằm lên: "Ngượng ngùng Hứa Hoan Nhan tiểu thư, tôi không có rảnh từng tháng cùng cô đưa tiền lẻ.... Nếu cô không có biện pháp khác, luật sự của tôi sẽ kiện toàn bộ sự việc Hứa tiên sinh.....".
"Không được!" Hoan Nhan lập tức không khống chế được nói ra tiếng....
"Mày còn chết chết đứng ở nơi này làm gì? Vừa rồi tôi đã thay cô giao tiền thế chấp đã, lão kia còn muốn giao hơn mười vạn chi phí giải phẫu, cô còn không đi giao tiền, nếu không sẽ bị đuổi ra, tôi nói cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không chăm sóc lão bại liệt này..... Còn có năm ngàn tiền thế chấp cô phải đưa cho tôi, đây chính là tiền riêng của tôi....".
Hoàng Thư Quyên bỗng nhiên lại xông ra, kéo Hoan Nhan qua một bên, lớn giọng ồn ào..... Thân Tống Hạo nghiêng người dựa vào xe, đôi mắt không chút để ý đảo qua hai người bọn họ, một thô lỗ vô tình, một yếu ớt bất lực, xem ra thật đúng là làm cho người ta đồng cảm a.
Điện thoại trong túi vang lên, Thân Tống Hạo không nhìn trực tiếp nhấn nghe, đầu bên điện thoại kia truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào của phụ nữ: "Hạo, đừng chia tay được không? Em thật sự rất yêu anh, em không thể xa anh, Hạo, không có anh em sẽ chết, thật sự sẽ chết....".
|