Này Mau Buông Cô Ấy Ra
|
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 12
Ads Diệp Sơ nói quả không sai.
Vệ Đông Hải biết được con trai lại đánh nhau, ông tức điên lên. Nhưng lần này ông không dùng đến chổi lông gà nữa mà đưa ra một quyết định khiến người khác phải kinh ngạc: Ông muốn cho thằng con trai đi học ở trường thiếu sinh quân.
Thực ra để đưa ra quyết định này ông cũng đã cân nhắc rất kĩ càng. Nhìn vào thành tích hiện tại của cậu con , muốn nó thi đỗ trường phổ thông thực đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Cũng may dây thần kinh vận động của nó phát triển tốt, đã giành được không ít cúp vô địch của các đại hội thể dục thể theo. Hơn nữa mẹ thằng nhóc cũng đang dạy tại một trường phổ thông trọng điểm nên việc cho nó đi học cấp chắc cũng không có vấn đề gì.
Nếu đã có thể học lên cấp ba, vậy sao một năm này không để cho thằng nhóc đi rèn luyện trong môi trường quân đội. Ở đó nó sẽ được rèn giũa nghiêm khắc, sau này khi lên phổ thông sẽ không còn vô tổ chức, vô kỉ luật như ở trung học nữa.
Ý kiến này của Vệ Đông Hải được bà xã Tần Dao hết sức ủng hộ. Con trai suốt ngày đánh nhau cũng không phải chuyện tốt, dù sao cũng chỉ đi rèn luyện có một năm. Lúc đó chắc tính cách của cậu con trai cũng sẽ thay đổi một chút, ít nhất thì khi trở về thằng nhóc có đánh nhau tiếp thì nó cũng không bị đánh đến sưng hết cả mặt mũi nữa!
Nói tóm lại, hai vợ chồng quyết định sẽ đưa con trai đi học ở trường thiếu sinh quân
Chờ đến khi Vệ Bắc biết được kế hoạch kia, thì lúc đó vừa kết thúc kì nghỉ hè năm thứ hai được mấy ngày. Thằng nhóc ở nhà được ăn sung mặc sướng, lại còn làm “đại ca” trường học, sao cậu có để dễ dàng chịu nghe theo? Nhưng mà Vệ Đông Hải đã quyết tâm, không chịu thì đánh cho đến khi nào cậu con chịu đi thì thôi. Không còn cách nào khác, Vệ Bắc đành phải đầu hàng.
Nhưng còn có một người cậu không nỡ rời xa.
Trước hôm đi lên trường một ngày, tối hôm đó nhà Diệp Sơ đúng lúc không có ai, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng hòn đá đập vào cửa sổ nhà mình “bịch” một cái.
Lúc đó Diệp Sơ đang phòng ngoài, cô thò đầu ra xem có chuyện gì thì nhìn thấy Vệ Bắc đang đứng ở dưới , nhìn cô ngoắc ngoắc cái tay.
“Sao thế?” Diệp Sơ hỏi.
“Xuống đây” Vệ Bắc nói.
“Xuống làm gì vậy?”
“Tôi bảo cậu xuống đây thì cứ xuống đi, cậu cứ hỏi nhiều như vậy làm gì hả? Không xuống thì tôi lên đấy!”
Diệp Sơ nhớ có lần mẹ cô nói bà không thích Vệ Bắc… Giờ cậu ta mà lên nhà cô, cha mẹ lúc quay về mà biết thế nào cũng sẽ không vui. Cho nên cô nhìn xuống rồi nói “đợi tớ xuống”. Cô mặc bộ đồ ngủ mùa đông, rồi bịch!bịch!bịch! chạy xuống dưới nhà.
Lúc xuống dưới, A Bảo còn đứng chắn ở cửa sủa “gâu gâu” với cô.
Diệp Sơ quát: “A Bảo, mau tránh ra đi”
Con chó nhỏ kia lúc này mới cúi đầu xuống, hậm hực tránh sang một bên, nằm trong một góc rên rỉ.
Vệ Bắc đang đứng ở bên dưới, nhàm chán đá mấy viên sỏi. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cô bé mặc đồ ngủ đang chạy tới. Trên quần áo của cô có in hình con gấu to đùng, dưới chân là một đôi dép bông có gắn hai con thỏ ở trên, cậu hừ một tiếng: “Đồ trẻ con.”
Diệp Sơ không nghe thấy lời cậu ta vừa nói, cô đến gần hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Vệ Bắc đút tay vào túi quần, thân người giống như cây sào trúc rung rung, cậu lại tiếp tục đá mấy viên sỏi dưới chân. Chỉ một lúc sau, dưới tán cây đã xuất hiện một cái hố nhỏ.
“Không có chuyện gì thì tớ lên nhà đây.” Diệp Sơ nói luôn.
“Này! Cậu đừng về!” Trước tình hình cấp bách, Vệ Bắc liền kéo cô lại.
“Rốt cuộc là cậu có chuyện gì hả?” Diệp Sơ nhìn cậu một cách kì quái.
“Chuyện đó…” Tay của cậu đang lôi kéo cánh tay của cô, làn da vô cùng mịn màng, mỗi khi gió thổi qua, trên người cô còn toả ra mùi hương sữa tắm thơm mát. Vệ Bắc đỏ mặt, thế là lại không nói được nữa rồi!
Trên cây ve kêu râm ran, hai người đứng ở bên dưới cứ yên lặng nhìn nhau. Không biết đã trải qua bao lâu, Vệ Bắc cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng : “Thật ra thì, ngày mai tôi phải đi lên trường học….”
Diệp Sơ gật đầu một cái: “Tớ biết rồi, mai là khai giảng.”
“Không phải là trường học kia đâu” Vệ Bắc giải thích: “Cha đưa tôi đi học ở trường thiếu sinh quân.”
Trường thiếu sinh quân sao? Diệp Sơ không biết đến cái trường này, nên cô gật đầu rồi nói: “Ừ”
Thấy cô phản ứng như thế, Vệ Bắc vô cùng buồn bực: “Ừ cái gì mà ừ, tôi phải đi rồi, học kì sau sẽ không được học cùng lớp với cậu nữa.”
Diệp Sơ lại “Ừ” một tiếng.
|
Cái gì thế này, Vệ Bắc hoàn toàn nổi giận: “Diệp Siêu Nặng, cậu không có gì nói với tôi sao?”
“Tớ…..” Diệp Sơ nghiêng đầu, cô suy nghĩ thật lâu, cuối cùng dưới ánh mắt chờ mong của Vệ Bắc, cô nói một câu khiến cậu hộc máu: “Đi học ở trường mới cậu nhớ phải nộp đầy đủ bài tập nha.”
“Diệp Siêu Nặng, cậu đi giảm cân đi!” Vệ Bắc lại vò rối đầu tóc của cô, cậu ta còn bẹo má cô thật mạnh, rồi hằm hằm bỏ đi.
Để lại Diệp Sơ ở đó, chỗ má bị bẹo đỏ hồng lên, trong lòng cảm thấy vô cùng tủi thân, cô nói sai gì nhỉ, thật sự là phải nộp bài tập đầy đủ còn gì, nếu không sẽ bị thầy giáo phê bình đó…
Ngày hôm sau Vệ Bắc đã đi rồi.
Diệp Sơ đi học, quả nhiên không hề thấy Vệ Bắc. Chẳng còn cái người không chịu nộp bài tập để làm khó cô, không còn ai đuổi theo léo nhéo gọi cô là “Diệp Siêu Nặng”, cũng không còn cậu nhóc cùng cô đi về nhà, vò rối tóc của cô, rồi bắt cô giảm cân nữa rồi.
Diệp Sơ khi mười lăm tuổi, bỗng nhiên cô đã cảm giác được nỗi cô đơn.
Nhưng cô đơn là cô đơn, còn sách thì vẫn phải học. Kì thì trung học cũng sắp đến gần. Dù thành tích học tập của Diệp Sơ rất tốt nhưng mẹ của cô vẫn lo cô thi không đỗ. Vì thế, để con gái có thể tập trung tinh thần chuẩn bị cho kì thi lên trung học phổ thông. Lưu Mỹ Lệ thậm chí còn bớt chút thời gian làm việc ở cửa hiệu “thợ may Mỹ Lệ” để về nhà làm đủ các món ăn dinh dưỡng cho con gái.
Vì hành động sai lầm này,mà trong khi các bạn học vì kì thi mà gầy gò xanh xao, Diệp Sơ thì lại vẫn giữ vừng danh hiệu “Siêu Nặng” cho đến khi kì thì kết thúc.
Vài tuần sau, có kết quả thi, không nằm ngoài dự đoán, thành tích của Diệp Sơ vô cùng xuất sắc.
Sau vài ngày, giấy báo trúng tuyển cũng đã gửi về nhà. Dù môn thể dục Diệp Sơ không được tốt cho lắm, nhưng số điểm các môn khác lại rất cao. Cô đã đỗ vào trường trung học phổ thông trọng điểm duy nhất trong trấn.
Nhận được giấy báo kia, Lưu Mỹ Lệ xúc động rơi nước mắt. Cho con gái đi học thật là đúng đắn, thật may mà năm đó bà nghe lời cha nó… dẹp cái chảo kia sang một bên.
Lưu Mỹ Lệ rất phấn khích, còn Diệp Sơ lại vô cùng bình tĩnh. Suốt thời gian nghỉ hè, cô chỉ ở trong nhà chơi với A Bảo.
Nói đến A Bảo, thì cũng nên nhắc đến cha nó một chút. Lần đầu tiên “đại ca” Thẩm Nam Thành gặp Diệp Sơ, cậu nhóc liền đỏ mặt xẩu hổ. Năm đó vì cả nhà vội vã ra nước ngoài, cậu buộc nơ bướm lên cổ A Bảo rồi đưa sang nhà Diệp Sơ. Tính đến hôm nay cũng đã gần 10 năm rồi.
Mười năm qua, Diệp Sơ từ một cô bé mập trở thành một cô gái học giỏi ngoan ngoãn, nhưng A Bảo lại mất đi vẻ hào hoa phong nhã. Cho đến hôm nay thì nó chỉ còn biết quanh quẩn trong nhà, không có việc gì thì chỉ rên rỉ vài tiếng.
Cứ nghĩ nó cứ mãi như thế theo thời gian, cũng không cần phải đẹp mắt làm gì, nhưng đến khi Diệp Sơ nhận được giấy báo điểm, thì A Bảo liền bị bệnh, nó nằm run rẩy trên mặt đất.
Tính tình Diệp Sơ vốn luôn thờ ơ, nhưng đối với chú chó này thì lại rất tình cảm. A Bảo vừa mới bị bệnh, cô là người lo lắng nhất. Cô ôm A Bảo đi đến bác sĩ thú y, còn tìm hiểu thêm rất nhiều thứ về động vật qua sách báo, rồi từ đó cô học làm mấy món ăn dinh dưỡng cho A Bảo. Nếu cậu nhóc hư hỏng nhà họ Vệ đang chịu khổ ở trường thiếu sinh quân biết được, Diệp Sơ đối với con chó này còn tốt hơn cả đối với cậu chắc sẽ đập đầu vào đậu hũ mà tự tử mất.
Được Diệp Sơ chăm sóc cẩn thận, bệnh tình của A Bảo cuối cùng cũng đỡ hơn, không những thế mà tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều. Trong nhà lại nghe thấy tiếng chó sủa rồi. Cả nhà ai cũng rất vui mừng.
Hai tháng nghỉ hè ngắn ngủi cứ thế trôi qua. Đã đến lúc phải đi học rồi.
Trường cấp ba A của Diệp Sơ chính là một trong những trường phổ thông tốt nhất của thị trấn. Nhà trường vì muốn duy trì con số này nên đã đặc biệt chọn ra một số học sinh mới vào trường có kết quả thi cao, xếp bọn họ vào chung một lớp
Ở trung học Diệp Sơ đạt thành tích xuất sắc như thế, được phân vào lớp này là chuyện đương nhiên. Không chỉ thế, từ trong bốn mươi học sinh ưu tú, cô giáo lại chọn cô làm lớp trưởng. Có thể nói, cô vừa vào học đã trở thành đối tượng được ưu ái quan tâm trong mắt các thầy cô giáo rồi.
Nhưng đối với việc này Diệp Sơ không sao vui nổi.
Phải biết rằng cô ngại nhất là làm lớp trưởng, không phải vì thầy cô giáo giao cho cô những công việc khó khăn mà là cô không thể nhớ hết tên của bốn mươi bạn học trong lớp, việc này cũng đủ khiến cho cô hao tốn biết bao nhiêu sức lực rồi.
Vậy mà, vừa mới khai giảng, giáo viên lại nhờ cô điểm danh bạn học.
Diệp Sơ nhìn vào hai tờ danh sách kia làm đầu cô liền căng ra, đúng lúc này bỗng nhiên có người ở sau vỗ vai cô, nói: “Lớp trưởng, để tớ giúp cậu nhé.”
Diệp Sơ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bạn nam cao gầy, mặc áo sơ mi trắng tinh, đeo kính màu đen. Bộ dáng cậu ta nhìn không quen.
Thế nên cô gật đầu: “Cám ơn cậu nhé.”
Đối phương ngại ngùng cười một tiếng,cậu ta ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu ghi tên. Vừa ghi tên, cậu ta vừa ngẩng đầu lên nhìn Diệp Sơ, hình như muốn nói cái gì đó rồi lại thôi.
Cúi xuống ngẩng lên không biết bao nhiêu lần, cuối cùng bạn nam kia cũng không nhịn được hỏi: “Lớp trưởng, cậu….. còn nhớ tớ không?”
Diệp Sơ đang nghiên cứu nội quy học sinh, cô ngẩng lên nhìn cậu ta một lúc, rồi nghiêm túc lắc đầu.
Bạn nam kia có chút lúng túng, khuôn mặt đỏ hồng, khẽ nói: “Cậu quên rồi sao? Trước kia chúng ta cùng học tiểu học đó….”
Diệp Sơ tiếp tục lắc đầu: “Tớ quên mất rồi.”
Bạn nam đáng thương kia, vừa xấu hổ vừa nói: “Lớp trưởng, tớ là Triệu Anh Tuấn!”
“À!” Diệp Sơ giả bộ hiểu ra vấn đề, chớp mắt hai cái.
Lúc này chân mày của Triệu Anh Tuấn mới giãn ra, cậu nhếch môi cười thẹn thùng một tiếng. Trên khuôn mặt hiện hai má lúm đồng tiền mờ mờ.
“Nhưng, sao cậu lại đeo kính rồi?” Diệp Sơ đột nhiên hỏi
Hai má lúm đồng tiền liền cứng đờ trên mặt, một lúc lâu sau Triệu Anh Tuấn mới khổ sở trả lời: “Lớp trưởng, trước kia tớ đã đeo kính rồi mà…”
“Vậy, cậu ngồi phía trước tớ đúng không?”
“Không, tớ ngồi phía sau cơ…...”
Diệp Sơ yên lặng, cô nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục đoán nữa không. Nhìn bộ dáng cậu bạn kia thật giống như sắp khóc đến nơi rồi ấy. Đang lúc cô cảm thấy khó xử, ở phòng học bên cạnh bỗng nhiên trở nên ồn ào.
Có người kêu to: “Mau mau mau, đánh nhau kìa!” Sau đó một nhóm người chạy vội ra ngoài.
Diệp Sơ nghĩ, nếu cứ ngồi ở đây, cô cũng đoán không ra. Cho nên cô đứng dậy, nói: “Tớ đi xem một chút.” Sau đó cô bỏ lại Triệu Anh Tuấn đang bi thương, thành công chạy ra ngoài.
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 13
Ads
Edit: kentu.
Trong ngày khai trường lại xảy ra một trận đánh nhau lớn như vậy, đây là sự việc chưa từng có trong lịch sử trường cấp ba A. Thế nên sau nhận được tin này, toàn bộ học sinh trong trường đều xúm lại xem, ai cũng muốn tận mắt thấy cái thời khắc huy hoàng trong lịch sử này.
Diệp Sơ vì trốn Triệu Anh Tuấn nên cũng đi theo đám người đó xem đánh nhau. Từ trước đến giờ, cô chưa từng được chứng kiến cảnh tượng nào náo nhiệt như thế này.
Bởi vì phòng học của bọn cô ở tầng một thế nên cô dễ dàng tìm được nơi dễ quan sát lại gần chỗ đánh nhau nhất.
Ở phía trước có hai học sinh nam đang đánh nhau.
Đứng ở bên cạnh Diệp Sơ là một chị khóa trên rất tinh mắt, chị ấy liếc mắt một cái liền nhận ra người đang đánh nhau kia là một nam sinh của lớp chọn, chị ấy còn quay sang thì thầm với người đứng bên cạnh: "Kia không phải là Lưu Hàn sao? Ai lại dám đánh nhau với cậu ta thế nhỉ?"
"Nhưng mà ̣ cậu nhìn bạn kia đi, cũng chẳng kém hơn cậu ta là mấy!" Nữ sinh bên cạnh nhắc nhở một câu.
Diệp Sơ cũng chăm chú nhìn, đây đúng là một trận đánh nhau cân sức, không ai kém ai chút nào. Đặc biệt là bạn nam quay lưng về phía cô đánh rất lợi hại, cậu ta giơ chân đá cho nam sinh to lớn phía bên kia , khiến người đó phải lùi lại hai bước.
Trong lúc này, không biết tại sao Diệp Sơ lại nhớ đến một người.
"Oa, bạn nam kia đánh hay quá !" Hai nữ sinh bên cạnh lại bắt đầu thì thầm với nhau.
"Đúng vậy, thế nhưng Lưu Hàn học võ Sanshou mà, cậu bạn kia là ai nhỉ? Hình như chưa gặp lần nào cả, trông cậu ấy có vẻ rất đẹp trai!"
Trích dẫn:*Tại TQ, môn Sanshou (còn được gọi là võ chiến đấu tay không tự do) chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế trên võ đài, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật Kungfu. Nhưng bản thân môn Sanshou (hoặc Sanda) lại được phân chia ra 3 dạng:
- Sport Sanshou (Chinese Kickboxing): Đòn thế thể thao
- Civilian Sanshou : Đòn thế dân sự
- Military Sanshou (AKA Qinna Gedou) : Đòn thế dành cho quân đội.*
"Không phải là học sinh mới chứ?"
"Học sinh mới mà lại ghê gớm như vậy sao?"
"Ai mà biết được chứ......"
Hai người đứng bên cạnh cứ bàn luận mãi. Do Diệp Sơ nhớ tới chuyện trước đây, nên cô hơi mất tập trung. Chờ đến lúc cô phục hồi tinh thần lại, hai người kia đã đánh tới tận chỗ cô đứng. Bạn học xung quanh sợ bị đánh nhầm, tất cả đều tản ra, nhưng chỉ còn mỗi mình cô chưa kịp hoàn hồn nên đã bị bỏ lại một mình.
Từ phía sau đám đông đang xem đánh nhau, Triệu Anh Tuấn kêu to: "Ê, lớp trưởng, cẩn thận!"
Diệp Sơ nghe thấy có người gọi mình, cô lúng ta lúng túng quay lại thì thấy Triệu Anh Tuấn đã chạy tới giống như muốn kéo cô đi. Tay cậu vừa mới đưa ra bỗng nhiên giật mình thu lại. Đằng sau chiếc kính là ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chăm về phía sau lưng cô, chân cậu không tự chủ mà lui lại về sau.
Phản ứng của cậu ta khiến Diệp Sơ cảm thấy rất kỳ lạ, cô xoay người muốn nhìn xem phía sau mình có cái gì.Khi quay người lại, cô liền chạm phải người đang đứng phía sau mình.
"Cậu....."
"Này....."
Hai người kinh ngạc ,gần như đồng thời thốt lên, Vệ Bắc thấy Diệp Sơ lại gọi mình là 'Này', vẻ mặt cậu tối đen lại
"Ê, thằng ranh kia, mày có đánh nữa hay không hả?” Lưu Hàn ở phía sau hỏi.
"Đánh, không đánh thì để làm gì?" Vệ Bắc trả lời lại, cậu cởi bộ quần áo thể dục đang mặc trên người ra rồi nhét vào tay Diệp Sơ, ra lệnh nói: "Cầm lấy!" Nói xong, thì người lại xông ra ngoài.
Để lại Diệp Sơ đứng nguyên tại chỗ, cầm bộ quần áo thể dục đầy mồ hôi trong tay, một lúc lâu sau cô mới lấy lại tinh thần, trong miệng cô lại lầm bầm mấy câu vừa nãy chưa kịp nói xong: "Thầy giáo nói không được đánh nhau....."
Lần này trong trường có vụ đánh nhau, sau này lại được phóng đại lên thành một truyền thuyết trong trường học. Phần lớn học sinh trong trường đều muốn được gặp vị anh hùng này, càng mong muốn được học tập cậu để có thể tự do làm mọi việc tùy thích trong trường học. Thế nên, mặc dù Vệ Bắc vì sự kiện này mà mới khai giảng cậu đã bị xử phạt, nhưng không ngờ trong cả năm học đó toàn bộ giáo viên đều biết đến danh tiếng của nhân vật anh hùng này.
Đương nhiên, những việc này để sau hãy nói.
Bây giờ đối với Diệp Sơ mà nói vấn đề khó giải quyết nhất chính là xử lý bộ quần áo thể dục trong tay như thế nào đây.
Ném đi? Nhỡ đâu sau này tên nhóc Vệ Bắc kia hỏi thì cô phải làm sao ?
Nhưng mà nếu không ném,thì chỗ quần áo này để ở chỗ cô hai ngày, trời lại nóng nữa chứ, chỉ sợ sẽ bị mốc mất.
Diệp Sơ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cô cũng quyết định, phải đem trả lại cho người ta thôi.
Triệu Anh Tuấn nghe nói Diệp Sơ muốn đem quần áo trả lại cho người ta, cậu liền kéo Diệp Sơ lại, mặc kệ cô có nói cái gì cậu cũng không chịu buông tay: "Lớp Trưởng , cậu đừng đi, bạn ấy rất đáng sợ! Tớ không muốn cậu bị thương đâu!" Tội nghiệp cho bạn học Triệu Anh Tuấn cho tới hôm nay vẫn không quên được chuyện năm đó bị Vệ Bắc túm cổ áo, rồi cậu ta hung dữ đẩy cậu sang một bên.
Cậu ta không phải là người! Cậu ta chính là cầm thú! Triệu Anh Tuấn vừa nghĩ đến thì toàn thân run cầm cập.
Diệp Sơ không biết làm gì với Triệu Anh Tuấn, cô đành nói: "Nếu không thì cậu đi cùng tớ?"
Triệu Anh Tuấn vội vàng thả tay ra ngay: "Lớp trưởng,cậu phải cẩn thận nhé, có chuyện xảy ra nhớ phải kêu to lên đấy."
Diệp Sơ: "......"
Với tiếng tăm của Vệ Bắc, muốn tìm được lớp của cậu thì rất đơn giản nhưng muốn tìm được người thì lại vô cùng khó. Các bạn trong lớp vừa nghe thấy tên của cậu ta, mới đầu thì giật mình một chút, sau đó run rẩy chỉ về hướng vừa mới nhìn thấy: "Tớ vừa mới..... nhìn thấy có người trông giống cậu ấy đi lên văn phòng....."
Văn phòng sao? Diệp Sơ ngẩng đầu nhìn lên trên gác, cô cầm bộ quần áo trong tay chạy đi.
Vừa mới lên trên gác thì cô đã nhìn thấy Vệ Bắc từ trong văn phòng đi ra, bà Tần Dao ở phía sau mắng cậu: "Con ơi là con, tôi đã nói rồi mà anh không chịu nghe, lát nữa về nhà cha anh lại đánh cho!" Khó mà tin được, một cô giáo ở trước mặt học sinh hô gió gọi mưa như bà lại tỏ ra bất lực trước mặt cậu con trai của mình.
Vệ Bắc ậm ừ một tiếng: "Đánh thì cũng đánh rồi, có phải con chưa bao giờ bị ăn đòn đâu mà?"
"Con.... Con muốn làm mẹ tức chết hả?" Tần Dao lắc đầu, bà tình cờ nhìn thấy Diệp Sơ đang đứng ở hành lang, nhất thời xấu hổ: "Diệp Tử, cháu tới tìm thầy giáo sao?"
Nhìn thấy Diệp Sơ, Vệ Bắc hơi mất tự nhiên, tuy mấy ngày hôm trước hai người bọn họ đã gặp nhau nhưng dù sao tình huống lúc đó khá đặc biệt, bây giờ mới xem như là lần đầu tiên gặp mặt sau suốt một năm chia tay. Để che giấu cảm giác mất tự nhiên trong lòng kia , cậu không khách khí hỏi một câu: "Diệp Siêu Nặng, cậu lên đây làm gì?"
"Thằng nhóc xấu xa này, anh không thể đối xử dịu dàng với con gái một chút được à!" Tần Dao cốc đầu con trai một cái.
Chia tay đã một năm, giờ lại có người gọi cô là Diệu Siêu Nặng, Diệp Sơ lại cảm thấy có phần thân thiết.
Cô nói: "Dì ạ, cháu đến trả lại quần áo."
"Cậu tới tìm tôi làm gì, cứ bảo bọn nó để quần áo trên bàn học của tôi là được rồi!" Vệ Bắc nói xong, trong đầu cậu cũng có chút vui vẻ, cậu tiến lên vài bước lấy lại quần áo trong tay cô.
“Bởi vì không có ai dám nhận quần áo của cậu." Diệp Sơ nghiêm túc giải thích.
"Ai? Đứa nào nói thế?" Vệ Bắc nói xong, câu vênh mặt lên rồi lại xắn tay áo, giống hệt như lại chuẩn bị đi đánh người.
Diệp Sơ ngăn cậu lại: "Cậu đừng như thế nữa, thầy giáo nói không được đánh nhau!"
"Thầy giáo nói, thầy giáo nói, thầy giáo nói một lần cậu cũng nói lại một lần, cậu là cái máy nhại đấy à!"
"Cậu mới là cái máy nhại ấy!" Diệp Sơ trừng mắt nhìn cậu, cô dứt khoát không thèm để ý đến cậu nữa.
Bạn trẻ Vệ Bắc liền giơ tay lên vò rồi đầu tóc của cô, miệng còn phàn nàn: "Diệp Siêu Nặng, tôi hỏi cậu , cậu để tóc dài để làm gì hả? Sao không cắt đi?"
"Cậu mau bỏ ra đi!"
Tần Dao đứng ở một bên , bà nhìn thấy hai đứa trẻ cãi nhau ầm ĩ như thế, nhất thời liền hiểu ra vấn đề.Khác với Lưu Mỹ Lệ, bà nhìn một cái liền nhận ra ngay.
Bà khổ cực dạy con trai học cho giỏi để làm gì? Không phải để sau này cậu cưới được một cô vợ tốt hay sao? Hiện tại
|
ở ngay trước mắt đã có một cô con dâu tốt như vậy, bà còn buồn cái gì nữa?
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 14
Ads
Edit: kentu.
Cuộc sống thời phổ thông so với trong tưởng tượng thật vô cùng tẻ nhạt.
Lớp của Diệp Sơ là lớp chọn nên có trách nhiệm phải giữ vững danh tiếng có nhiều học sinh đỗ đại học nhất cho nhà trường, thế nên các giáo viên cũng tỏ ra vô cùng nghiêm khắc với học sinh trong lớp. Buổi học đầu tiên sau ngày khai giảng, không khí cũng đã vô cùng căng thẳng.
Nhưng cái gì mà chẳng có ngoại lệ, ngay cả trong lớp học tốt nhất cũng có một vài người khác thường, ví dụ như bạn Lâm Mậu Mậu ngồi cùng bàn với Diệp Sơ chính là một trong số những người khác thường đó.
Vấn đề của bạn Lâm Mậu Mậu này cũng thật kì quái. Hôm khai giảng, Diệp Sơ tưởng rằng người ngồi cùng bàn với mình là một học sinh nam, sau đó trong lúc điểm danh, cô mới phát hiện tên của bạn ấy là tên của con gái. Thậm chí cô còn phải lên hỏi riêng giáo viên chủ nhiệm xem có nhầm lẫn gì hay không.
Giáo viên chủ nhiệm Trịnh Chi Diễm mới đầu còn khăng khăng khẳng định là không nhầm, thế nhưng khi thấy Lâm Mậu Mậu, bản thân cô Trịnh cũng thấy không ổn, cô liền nhờ lớp trưởng đi hỏi cho ra đáp án.
Diệp Sơ đúng là một người thẳng thắn, nếu cô giáo bảo cô hỏi thì cô sẽ hỏi, vì thế câu đầu tiên cô nói với người bạn cùng bàn của mình là: “Chào cậu, cho tớ hỏi cậu là nam hay nữ vậy?”
Nữ sinh bình thường mà gặp phải tình huống này chắc chắn sẽ giở giọng khó chịu ngay tại chỗ, nhưng Lâm Mậu Mậu lại không như thế, ngược lại cô còn tỏ ra nghịch ngợm, mở to mắt hỏi lại Diệp Sơ: “Cậu đoán xem?”
Diệp Sơ suy nghĩ một chút: “Nam phải không?”
“Đoán tiếp đi.”
Lúc đó, Diệp Sơ mới hiểu người bạn ngồi cùng bàn này đúng là một cô gái
Diệp Sơ và Lâm Mậu Mậu cứ một người hỏi, một người trả lời, dần dần hai người cũng khá thân với nhau.
Sau khi đã hiểu rõ hơn, Diệp Sơ phát hiện cô bạn này thực ra cũng không kì quái lắm, tuy rằng mặt mũi hay là cách ăn mặc của cô ấy trông rất nam tính, tính cách cũng thẳng thắn, nhưng ít ra đối tượng cô ấy thích cũng là con trai. Mặc dù cô không may bị nhận nhầm là con trai, nhưng thực sự không phải là con trai đâu.
Nói đến đây, mọi người thử đoán xem cậu bạn Lâm Mậu Mậu phải lòng đó là ai đi!
Đúng vậy, chính là bạn học Triệu Anh Tuấn của chúng ta.
Chuyện là như này.
“Diệp Tử, Diệp Tử.” Giờ nghỉ trưa, Lâm Mậu Mậu bỗng nhiên cười cười chạy ra nói chuyện với Diệp Sơ.
Lúc ấy Diệp Sơ đang làm bài tập, cô mơ màng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Mậu Mậu.
Chỉ thấy Lâm Mậu Mậu đã nhanh nhẹn gấp sách vở trên bàn của Diệp Sơ lại, rồi nói: “Đừng làm bài tập nữa, chúng mình tâm sự đi!”
Tâm…. Tâm sự? Diệp Sơ hơi 囧: “Nhưng bây giờ đang là giờ nghỉ trưa…..”
“Nghỉ trưa thì làm sao? Cũng không phải là giờ học, hơn nữa cậu còn là lớp trưởng, lẽ ra cậu nên quan tâm đến đời sống tinh thần của bạn học chứ."
Diệp Sơ ở trong lòng lặng lẽ lau mồ hôi: “Cậu muốn tâm sự điều gì?”
“Thực ra cũng không có gì……” Lâm Mậu Mậu nháy mắt tỏ ra bí ẩn rồi cô đột nhiên tới gần nhỏ giọng hỏi Diệp Sơ: “Này, cậu đã từng thích bạn nam nào chưa?”
Sao lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này? Diệp Sơ không hiểu lắm đâu, nên cô lắc đầu.
“Chưa từng sao?” Lâm Mậu Mậu dường như rất chán nản, song tinh thần của cô rất nhanh chóng phấn khích trở lại, nháy mắt với Diệp Sơ mấy cái: “Nhưng mà ̣ tớ lại có, cậu có muốn biết đó là ai không?"
Diệp Sơ thật sự rất muốn lắc đầu nói cô không muốn biết, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Lâm Mậu Mậu, cô đành làm trái lương tâm, gật gật đầu.
“Chính là……” Lâm Mậu Mậu quay ra phía sau nhìn.
Ngay lúc ấy, bạn học Triệu Anh Tuấn đang chăm chú làm bài tập, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình.Sau đó cậu ngẩng đầu lên, thấy Diệp Sơ và cô bạn ngồi cùng bàn đều đang nhìn cậu. Khuôn mặt của anh chàng đỏ bừng, cậu ngại ngùng cười với Diệp Sơ.
“Cậu xem, cậu xem, bạn ấy cười với tớ kìa!” Lâm Mậu Mậu hưng phấn nhìn về phía kia.
Diệp Sơ không nói gì, cô vừa định quay đi, thì khóe mắt lại thoáng thấy một bóng người cao gầy đứng ở ngoài cửa sổ, con ngươi nhánh đang nhìn chằm chằm vào cô, còn tay cậu ta thì chỉ chỉ vào người cô, không chút ngại ngùng làm khẩu hình: “Ra đây.”
Tớ sao? Diệp Sơ khó hiểu rồi chỉ vào mình.
Ngoài cửa sổ, Vệ Bắc đứng đó đến sốt ruột, cậu làm động tác đập cửa sổ.
Để tránh việc cả lớp bị sợ hãi, cũng vì cứu bạn học đang ngồi gần cửa sổ bị dọa đến sắp khóc kia. Diệp Sơ đành đứng lên, nghiến răng đi ra ngoài.
“Có chuyện gì sao?” Diệp Sơ hỏi.
Vệ Bắc không trả lời cô, mà lại nhìn vào trong phòng học, hỏi: “Đó là thằng nào hả?” Rất dễ nhận ra, cậu nhóc này cũng nghĩ Lâm Mậu Mậu là con trai.
Diệp Sơ thò đầu vào trong lớp học nhìn Triệu Anh Tuấn và Lâm Mậu Mậu còn đang bị choáng váng kia, nói thật: “Là bạn cùng bàn của tớ.”
“Lâm…….” Diệp Sơ ngây người một lúc lâu, lại quên mất quên bạn ấy rồi,cô buộc lòng nói: “Lâm A Bảo.”
Vệ Bắc nghe thấy câu trả lời này thì thấy rất vừa lòng, nhưng trên mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào, cậu mở miệng nói: “Giờ nghỉ trưa những người khác đều tranh thủ làm bài tập, các cậu lại rảnh rỗi ngồi nói chuyện, lớp trưởng mà như thế à?”
Trên trán Diệp Sơ xuất hiện hai vết nhăn: “Rốt cuộc cậu tìm tớ có chuyện gì hả?”
“Không có việc gì.” Vệ Bắc đút tay vào túi quần, ngửa mặt nhìn trời lẩm bẩm một câu: “Trời hôm nay thật đẹp, đi dạo một lát.” Nói xong, cậu cứ thế kéo tay Diệp Sơ đi.
Đây là sự khác biệt giữa nam và nữ, cho dù Diệp Sơ có “Siêu Nặng” hay không thì cô vẫn bị Vệ Bắc kéo đi, một chút phản kháng của cô cũng như không, dễ dàng bị cậu lôi ra vườn hoa phía sau dãy lớp học của trường.
Vừa hết hè, nắng đầu thu vẫn gay gắt, lúc này ngoài mấy nam sinh không sợ nắng đang đứng trên sân thể dục kia, sân trường gần như không có người. Cũng may là như thế, chứ nếu trong khoảng thời gian cá nhân này mà để người ta nhìn thấy hai người tay trong tay đi trên sân trường, không biết lời đồn đại nhảm nhỉ sẽ lan truyền thành chuyện gì nữa.
Vệ Bắc lôi kéo Diệp Sơ vòng qua sân thể dục, băng qua dãy nhà nghỉ, sau đó mới dừng lại. Nơi đó là phía Bắc của trường học, có một con sông chảy qua, kết hợp với vườn trường tạo thành một bức tranh thiên nhiên rất đẹp.
Diệp Sơ không hiểu được tại sao Vệ Bắc lại dẫn cô đến cái nơi này, cậu ta cũng chẳng chịu nói gì, trong lòng cô có chút không vui.
“Không có việc gì thì tớ đi về đây.” Cô nói.
Vệ Bắc bước về phía trước một bước, chắn trước mặt cô. Phải công nhận rằng, sau một năm không gặp, cậu ấy lại cao hơn một chút, làn da cũng ngăm hơn, cơ thể càng to lớn lớn. Cậu đứng chắn ở trước mặt Diệp Sơ thật giống hệt như một bức tường.
Con đường phía trước bị cậu chặn, Diệp Sơ đành phải lách người sang một bên để đi, nhưng cô đi một bước thì Vệ Bắc cũng bước theo một bước, nhất quyết chặn cô lại. Trên mặt cậu ta cứ dửng dưng như không ấy.
Cứ như thế, cậu đi tôi chặn mãi khiến cho Diệp Sơ đành bó tay, cô ngẩng đầu hỏi: “Này, tóm lại là cậu muốn làm gì?”
“Không làm gì cả.” Cậu bĩu môi nói: “Đi dạo một lát thôi.”
Đây mà cũng có thể gọi là đi dạo sao? Diệp Sơ thở dài, dứt khoát đứng im, nhìn thẳng vào mắt cậu xem cậu muốn thế nào.
Tâm trạng của Vệ Bắc vốn đang rất tốt nhưng đối phương tỏ ra bất mãn, vì thế cậu lại giơ tay ra vò vò đầu Diệp Sơ. Khi đó, cô đã nuôi tóc dài được một năm, bị Vệ Bắc đưa tay vò một lúc đầu tóc liền rối hết lên.
Vệ Bắc hài lòng ngồi xuống, rồi duỗi thẳng người nằm trên bãi cỏ.
Diệp Sơ vô cùng bất đắc dĩ đứng im ở đó, sửa sang lại đầu tóc bị cậu ta làm rối. Cô nghĩ trong đầu, sớm biết sẽ phải học cùng trường với cậu ta, cô sẽ không nghe lời mẹ mà nuôi tóc dài.
Vệ Bắc nằm trên cỏ một lát, nhìn Diệp Sơ đang sửa sang lại đầu tóc,trong chốc lát cậu bất chợt mở miệng: “Diệp Siêu Nặng, một năm nay sao cậu không gầy đi chút nào thế hả?”
“Không liên quan đến cậu!” Diệp Sơ trừng mắt nhìn cậu một cái, cô nhấc gót định rời đi.
Mới đi được vài bước, cổ chân của cô đã bị túm lấy. Cậu dùng sức rất mạnh, bàn tay đang túm lấy cổ chân của cô khiến cô không sao cử động được.
“Diệp Siêu Nặng.” Vệ Bắc gọi một tiếng, ánh mặt trời chói loá chiếu thẳng lên mặt cậu, khiến cho cậu không chịu được phải nheo mắt lại, cậu nói: “Cậu làm bạn gái của tôi đi”
|