Này Mau Buông Cô Ấy Ra
|
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 18
Ads
Edit: kentu.
Tên nhóc Vệ Bắc lần đầu tiên làm chuyện cấm nên rất vụng về. Cậu rướn lên, hôn sâu một chút nhưng lại dùng lực hơi mạnh khiến răng hai người va vào nhau, cảm giác tê tê liền lan ra. Nhưng dù sao cậu cũng là thanh niên trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết và sôi nổi, đâu chịu buông tay như vậy. Cậu không quan tâm chuyện đấy có kinh nghiệm hay không, hôn trước đã rồi hãy nói.
Có suy nghĩ như thế thì đảm bảo nụ hôn này chắc chắn không hề tuyệt vời gì. Thay vì nói là hôn, còn không bằng nói là cắn.
Diệp Sơ chỉ cảm thấy gáy bị ép đến không thể động đậy, cổ tay của cô cũng bị cậu nắm chặt đến đau nhức. Sau đó là môi, vừa đau lại vừa tê, thậm chí cô còn không sao thở nổi.
Vì vậy cô theo phản xạ đưa tay muốn đẩy Vệ Bắc ra. Nhưng cậu nhóc kia lại khỏe hơn cô rất nhiều, cánh tay của cậu ôm chặt lấy cô, thân thể rắn chắc giống như bức tường. Bất đắc dĩ cô đành phải kêu to lên.
Nhưng chưa thể kêu được tiếng nào, đầu lưỡi kia đã thừa dịp luồn vào trong miệng cô.
Vào giờ phút này, cho dù Diệp Sơ có bình tĩnh lại thì đầu óc của cô cũng trống rỗng, cô không kịp suy nghĩ nhiều, liền cắn xuống.
Mãi về sau, có người hỏi Vệ Bắc có cảm giác gì về nụ hôn đầu, cậu lúc nào cũng cau mày nói ra mấy từ vàng ngọc: “Đẫm máu.”
Đúng vậy, đây tuyệt đối là từ chính xác nhất để miêu tả cảm giác lúc đó.
Vệ Bắc khẽ rên một tiếng, sau đó buông tay ra. Cậu lui về phía sau mấy bước rồi đứng vững, sắc mặt không tốt lắm, khóe miệng của cậu còn tràn ra một tia máu.
Diệp Sơ cũng không khá hơn. Cô dựa lưng vào tường thở dốc, giương đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mặt, chỉ sợ cậu ta sẽ xông đến.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Không gian xung quanh im lặng đến nỗi ngay cả tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy. Thời gian như ngừng trôi.
Đột nhiên Vệ Bắc nhổ nước bọt lẫn một ít máu, sau đó cậu chậm rãi tiến đến từng bước.
Cậu quay lưng về phía bóng đèn, khuôn mặt chìm trong bóng tối làm người ta không thể thấy rõ vẻ mặt, đi đến chỗ cô. Diệp Sơ sợ không dám lên tiếng, ngay lúc cấp bách này, trong hành lang bên cạnh chợt vang lên tiếng bước chân, sau đó đèn hành lang cũng sáng lên.
Hai người đều sững sờ, Diệp Sơ nhìn ra chỗ có ánh sáng, thấy người đi trong hành lang là dì Lý dưới tầng. Dì Lý hiển nhiên là nhận ra cô, còn cười híp mắt hỏi thăm cô: “Tiểu Diệp, sao về nhà muộn thế?”
Diệp Sơ còn chưa lấy lại tinh thần từ chuyện vừa nãy, chỉ vâng một tiếng, chờ đến lúc cô nhớ đến chuyện về nhà, Vệ Bắc vừa mới đứng ở bên cạnh cô đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ của đèn đường.
Tối hôm đó, Lưu Mỹ Lệ phát hiện con gái có điều gì không ổn. Cô rất ít cơm, rồi lúc rửa bát còn ngây người, không cẩn thận làm vỡ nên bị đứt tay.
Khiến bà sợ hãi, vội vàng chạy đi tìm thuốc, chỉ lo con gái bảo bối đổ bệnh.
Diệp Kiến Quốc nhàn nhã xem ti vi bên cạnh, còn không quên châm chọc vài câu: “Lớn như thế rồi làm sao có thể bị ốm chứ? Nhất định là bà bắt con học nhiều quá! Ngày cuối tuần đẹp đẽ thế này mà con bé lại phải đến cái lớp học toán gì gì đó! Thành tích học tập làm gì đến nỗi nào mà phải thế…..”
Lưu Mỹ Lệ ban đầu rất muốn cãi nhau với chồng nhưng khi bà suy nghĩ cẩn thận một chút thì lại cảm thấy những lời này rất có lý. Hiện tại trong tin thời sự đều tuyên truyền “Tăng chất lượng giáo dục”, “Giảm dạy thêm học thêm” còn gì? Con gái tài giỏi, thành tích tốt thì được cái gì, sống như vậy rất mệt mỏi, thực sự không có ý nghĩa.
Vừa nghĩ như vậy, Lưu Mỹ Lệ quyết định về sau sẽ không bắt con đến các lớp học thêm nữa.
Thế nên Diệp Sơ không phải đến nhà thầy Tiền để học nữa, Vệ Bắc cũng như vậy.
Đáng thương cho thầy giáo Tiền, bỗng chốc mất đi hai mỏ vàng, trong lòng ông cực kỳ buồn bực, cũng buồn bực như ông còn có một cô giáo dạy lớp 10/3 nữa.
Bởi vì cô phát hiện tính tình cậu học trò hư hỏng nhất lớp đã trở lại như trước kia: Đi học không nghe giảng, bài tập cũng không nộp, còn thường xuyên gây sự, hại cô mỗi tuần đều nhận được đủ mọi lời phàn nàn của các phụ huynh học sinh khác.
Không biết phải làm sao cô đành phải kể khổ với các đồng nghiệp: “Chị Trịnh à em thật hâm mộ chị nhé, trong lớp đều là học sinh giỏi! Lớp chúng em còn có mấy học sinh hư, quả thật tụi nó muốn lấy cái mạng già của em, đặc biệt là cậu Vệ Bắc kia bla..bla…bla……”
Trịnh Chi Diễm một bên giảng bài cho học sinh, một bên gật đầu đồng ý, thật ra trong đầu đang suy nghĩ: Hư hỏng nhưng đẹp trai đến thế còn gì? Nếu quả thực không chấn chỉnh được thì cô đừng coi em ấy là học sinh nữa, cứ coi như là vật trưng bày là được!
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, mặc dù Trịnh Chi Diễm không đem những lời than phiền của đồng nghiệp nói ra ngoài nhưng khi đó có một học sinh đang làm bài tập trong phòng làm việc chú ý đến cuộc nói chuyện này.
Xét thấy bạn học này chỉ xuất hiện trong truyện có một lần đành phải để cô thiệt thòi gọi là Tiểu A đi.
Sau khi Tiểu A nghe hai cô giáo nói chuyện, cô chạy đến lớp học nói ngay với tiểu B ngồi cùng bàn: “Ê, tớ vừa mới ở văn phòng nghe thấy cô giáo lớp ba đang cùng cô Trịnh nói về bạn Vệ Bắc đấy!”
“Nói về cái gì nhỉ?”
“Còn có thể nói về cái gì? Tất nhiên là cậu ta bắt nạt bạn học, lại còn đánh nhau…..”
Ngay sau đó tiểu B tranh thủ thời gian nói chuyện với tiểu C: “Vệ Bắc lớp 10/3 kia lại đánh nhau!”
“Vì sao?”
“Vì…. Vì một nữ sinh!”
Thế là tiểu C lại truyền cho tiểu D: “Vệ Bắc lớp mười ba vì tranh bạn gái với người ta nên mới đánh nhau!”
……
Lời đồn cứ như thế được truyền đi, thời điểm Lâm Mậu Mậu nghe thấy tin đồn này, phiên bản cũ đã biến thành: Vệ Bắc thay lòng đổi dạ thích hoa khôi của lớp đã có người yêu, vì thế cậu đã ra tay đánh người ta quá nặng. Cuối cùng bị đưa đến chỗ cô giáo chủ nhiệm, cô ấy không chịu nổi phải kể lể than phiền với các thầy cô giáo khác.
Lâm Mậu mậu cũng không phải người dễ tính, cộng thêm ấn tượng cô đối với Vệ Bắc vốn không tốt. Vì vậy cô thêm mắm dặm muối nói lại với Diệp Sơ, sau khi nói xong cô còn an ủi Diệp Sơ: “Lớp trưởng, loại người như vậy mất cũng không sao, dáng dấp đẹp trai cũng không thể làm cơm ăn, tìm bạn trai quan trọng nhất vẫn là người dịu dàng ăn nói nhẹ nhàng.” Nói xong, cô quay về sau nháy mắt một cái.
Triệu Anh Tuấn không khỏi rùng mình.
Khóe miệng Diệp Sơ giật một cái: “Chúng tớ vốn không phải một đôi.”
“Ơ! Cậu ta không phải là bạn trai cậu sao?”
“Không phải.”
“Vậy cậu ta không phải thường xuyên đến tìm cậu…..”
“Lâu rồi tớ chưa gặp cậu ấy.”
Lời Diệp Sơ nói là thật, cô thực sự đã rất lâu không nhìn thấy Vệ Bắc, trước đây tên kia lúc nào cũng xuất hiện đột ngột rồi bám riết lấy cô, nhưng kể từ sự kiện kia về sau, cậu ta giống như biến mất vậy, thỉnh thoảng gặp ở trong trường học, hai người cũng làm như không nhìn thấy lướt qua nhau mà đi.
Có lẽ cậu ấy thật sự buông tay rồi nhỉ? Thế này cũng tốt, dù sao bị cậu ta quấn lấy như vậy cũng thật phiền phức.
Cô bé Diệp Sơ này sợ nhất là phiền phức.
Sau đó, đoạn đối thoại của Diệp Sơ và Lâm Mậu Mậu lại bị truyền ra ngoài, thế là mọi người lại loan truyền là lớp trưởng và cậu bạn hư hỏng lớp bên cạnh chia tay, người kia sao lại có thể đứng núi này trông núi nọ vứt bỏ Tao khang chi thê* được…..
Trích dẫn:*:Tống Hoằng 朱權 có câu Tao khang chi thê bất khả hạ đường糟糠之妻不可下堂 người vợ cùng chịu cảnh nghèo hèn với mình không thể bỏ được, vì thế nên vợ cả gọi là tao khang chi thê. )
Tóm lại, lời đồn đại đúng là luôn lan truyền không dứt.Trong lúc lời đồn đại đang sôi nổi, Diệp Sơ rốt cuộc sắp phải lên lớp.
“Lớp trưởng, cậu chọn ban xã hội hay là ban tự nhiên?” Lúc tan học, Lâm Mậu Mậu hỏi Diệp Sơ.
“Mẹ tớ bảo tớ chọn ban tự nhiên.” Diệp Sơ vừa thu dọn đồ đạc xung quanh vừa trả lời.
“Vậy ý cậu thì sao?”
“Ý của tớ?” Diệp Sơ suy nghĩ một lát: “Tớ nghe theo mẹ tớ.”
“Lớp trưởng, sao cậu có thể như thế?Cậu phải tự quyết định chứ!”
Mình tự quyết định sao? Diệp Sơ không phải là không muốn thế, nhưng mà ̣nghĩ lại thì cô lại cảm thấy bình thường, không bằng nghe theo cha mẹ. Vì vậy cô nói: “Nghe theo mẹ tớ cũng rất tốt.” Nói xong cô liền đeo cặp lên đi về.
Lâm Mậu Mậu vẫn chưa từ bỏ ý định, lật đật chạy theo cô, tiếp tục nói về đề tài vừa nãy. Hai người vừa đi vừa nói đã ra khỏi cổng trường, đột nhiên Lâm Mậu Mậu đứng lại, tay run run chỉ về phía sau lưng Diệp Sơ.
Ngay lúc đó có một cảm giác áp bách quen thuộc từ phía sau truyền đến, Diệp Sơ quay đầu lại, quả nhiên thấy người mặc quần áo đá bóng đứng ở sau lưng cô đúng là Vệ Bắc.
Rất lâu rồi hai người chưa nói chuyện, Diệp Sơ ngơ ngác, không biết nói cái gì.
Trái lại Vệ Bắc kia cũng không thấy không quen chút nào, mở miệng liền hỏi: “Diệp Siêu Nặng, cậu chọn ban chưa?”
“Còn ngẩn ra đấy làm gì, trả lời nhanh lên!” Vệ Bắc sốt ruột nói.
“À…. ban tự nhiên.”
Vệ Bắc híp mắt ra lệnh: “Chọn ban xã hội.”
Giọng điệu này làm cho người nghe thật khó chịu, Diệp Sơ nhíu mày: “Không thích.”
Tuy nói như vậy nhưng trải qua nhiều năm tiếp xúc với cậu ta, thì tên này chắc chắn sẽ không chịu để yên, cho nên cô vừa nói xong liền cảnh giác lui về sau một bước.
Đúng lúc đó, phía trước chợt có một giọng nữ gọi: “A Bắc, mau tới đây!”
“Biết rồi, chờ một lát!” Vệ Bắc nói với người phía sau một tiếng, quay đầu lại liếc nhìn Diệp Sơ, nhỏ giọng nói một câu: “Chọn ban xã hội đi, ban tự nhiên tôi không thi nổi.” Nói xong, không chờ Diệp Sơ mở miệng, cậu xoay người chạy đi.
Đứng cuối hành lang là một học sinh nữ tóc dài xinh đẹp.
Vệ Bắc chạy tới chỗ cô ấy, hai người đang nói chuyện gì đó. Diệp Sơ thấy trên khuôn mặt của cậu bất kể đối với ai cũng giống như người ta thiếu nợ cậu vậy mà giờ đây tự nhiên cười rất tươi như vật.
Không biết tại sao, trong lòng cô lại buồn bã.
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 19
Ads
Edit: Trangsjk.
Không biết tại sao, trong lòng cô lại buồn bã.
Lâm Mậu Mậu đi tới, dè dặt hỏi: “Lớp trưởng, cậu sẽ không nghe lời cậu ta đấy chứ…. Lớp trưởng? Lớp trưởng ơi!”
Cô gọi mấy tiếng liền, Diệp Sơ mới bừng tỉnh, hỏi: “Sao thế?”
Lâm Mậu Mậu ngại ngùng: “Lớp trưởng, rốt cuộc là cậu chọn ban nào thế?”
“Ban tự nhiên.” Diệp Sơ trả lời không chút do dự, cô sải bước rời đi hướng ngược lại với Vệ Bắc.
Không ngoài dự đoán, Diệp Sơ quả nhiên đỗ vào ban tự nhiên.
Về phần Vệ Bắc, tên nhóc không qua nổi cuộc thi, đành phải đi học ban xã hội. Sau khi biết chuyện, Tần Dao vô cùng buồn bực. Mặc dù con trai bà học hành kém cỏi, nhưng ít ra cũng là một thằng con trai, sao lại phải đi học ban xã hội chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, bà quyết định lại tận dụng mối quan hệ thêm một lần nữa xem có vớt vát được chút hi vọng nào không.
Khi Tần Dao suy nghĩ cật lực tạo mối quan hệ để đi cửa sau, thì cậu con Vệ Bắc lại trở nên khác thường.
Cậu từ nhỏ đã là một cậu nhóc kiêu ngạo, không bao giờ chủ động đi kết bạn. Cho dù là bạn bè hay đá bóng với nhau thì cậu cũng chưa bao giờ chơi quá thân thiết. Đối với các bạn nam còn thế, chứ đừng có nói đến các bạn nữ. Với khuôn mặt hút hồn các thiếu nữ, cậu đã xé thư tình của các bạn gái ngay trước mặt người ta không biết bao nhiêu lần, khiến cho rất nhiều cô gái mơ mộng ôm tâm tư với cậu sợ hãi, thấy cậu mà cứ như chuột thấy mèo, cố gắng trốn cho xa.
Một người có tính cách đáng sợ như thế, nay bỗng nhiên lại có bạn.
Nói đến đây, chắc có người muốn hỏi rồi, rốt cuộc là bạn học cực phẩm nào mới có thể được làm bạn với Vệ Bắc đây? Người này chính là người đã đánh nhau với Vệ Bắc hôm khai trường: Lưu Hàn
Lưu Hàn là người thế nào?
Cấp hai cậu ta nổi tiếng là học sinh cá biệt trong trường,luyện Sanshou từ khi còn bé. Trong các giải thi đấu Sanshou ,cậu cũng đã giành được không ít giải thưởng. Tóm lại cũng được coi là một nhân vật có tiếng tăm trong trường học.
Lúc đó Vệ Bắc học lớp mười, thì cậu ta học lớp mười hai. Hai người cùng tham gia đội huấn luyện thể thao.Tính tình cũng rất hợp nhau mà hai người đã từng đánh nhau một trận, không phân thắng bại. Hai bên ít nhiều cũng có tình cảm với đối phương. Tiếp xúc lâu ngày,dần dần từ đối thủ họ liền trở thành anh em thân thiết.
Nói như vậy, Lưu Hàn chính là người bạn thân đầu tiên của Vệ Bắc
Đáng lẽ ngày đó Lưu Hàn tham gia thi tốt nghiệp phổ thông nhưng lại không ngờ đến gần ngày thi thì anh gặp tai nạn giao thông, bị gãy chân. Gia đình không biết làm sao, đành phải để anh học lại một năm.
Lưu Hàn có một cô bạn gái thanh mai trúc mã tên là Tiết Nhiên Nhiên vô cùng xinh đẹp, cô ấy là hoa khôi của trường. Tình cảm của hai người rất sâu sắc. Ngày Lưu Hàn gặp tai nạn, Tiết Nhiên Nhiên cũng bỏ thi, cùng anh học lại một năm. Năm nay hai người lại học một lớp,Lưu Hàn là bạn của Vệ Bắc,đương nhiên cũng trở thành bạn của Tiết Nhiên Nhiên.
Vệ Bắc vốn luôn thờ ơ với đám con gái. Nhưng Tiết Nhiên Nhiên tính tình rất phóng khoáng, thẳng thắn, khiến cậu cũng cảm thấy thoải mái. Cho nên hai người cũng dần dần trở nên thân thiết.
Bởi thế nên hôm khai trường hội học sinh thiếu người mang tấm bảng. Tiết Nhiên Nhiên lại là phó hội trưởng, cô phải đi xung quanh tìm người giúp đỡ. Liếc mắt nhìn thấy Vệ Bắc đi ngang qua nên, cô liền nhờ cậu giúp.
Lúc đó, vẻ mặt Vệ Bắc khó chịu nhìn đăm đăm cái bảng thông báo của trường. Cậu vừa mới bỏ ra đây Diệp Sơ được phân vào ban nào. Cuối cùng cậu lại phát hiện ra con nhóc mập kia hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của cậu, vẫn chọn ban tự nhiên khiến cậu vô cùng khó chịu.
Chẳng lẽ con nhóc Siêu Nặng kia không có chút tình cảm nào với cậu sao? Bao lâu nay, cậu cố ý hờ hững lạnh nhạt với cô, vậy mà cô cũng chẳng thèm để tâm chút nào à? “Bí quyết tình yêu” cái con khỉ, rốt cuộc là kẻ ngu ngốc nào đã viết ra cái quyển đó hả? Sớm biết như thế, thì lúc đầu nên thừa dịp cháy nhà đi hôi của,cho dù là phải lừa cô cũng bắt cô phải thừa nhận cho xong!
Vệ Bắc đang nghĩ thế, chợt nghe thấy Tiết Nhiên Nhiên nhờ cậu giúp đỡ, cho nên liền vác khuôn mặt bí xị đi đến khiêng cái bảng .
Hơi lạnh toát ra từ người cậu, khiến các bạn học cúi đầu không ai dám lên tiếng.Hai người khiêng một cái bảng, Vệ Bắc thấy cậu bạn cùng khiêng với mình cứ cúi đầu, lại chậm chạp, cậu liền mắng một câu: “Nhanh lên xem nào, cậu đang đóng phim quay chậm* chắc?”
Trích dẫn:*Phim quay chậm(hay còn gọi là Slow Motion): Để tạo nên những hiệu ứng hình ảnh do tốc độ quay, người ta thường thay đổi tốc độ quay. kĩ thuật quay chậm (time-lapse) sử dụng cho các những cảnh ít thay đổi trong thời gian dài như hoa nở, tốc độ quay được giảm xuống 1 hình trên phút (tương đương 1/60 fps) để sau 4 tiếng người ta có 240 hình, tức là tương đương cảnh hoa nở trong vòng 4 tiếng được thu gọn trong 10 giây.*
Vừa dứt lời, bạn nam kia e dè ngẩng đầu lên, khiến cậu phát hiện người đó hoá ra là Triệu Anh Tuấn, là thằng nhóc suốt ngày quấn lấy Diệp Sơ. Nhất thời cơn tức giận của cậu lại bùng nổ.
“Tại sao lại là cái thằng ẻo lả này hả? Mày không có sức thì đứng sang một bên đi, đừng có cản trở đàn ông làm việc!”
Triệu Anh Tuấn thật đáng thương. Vất vả lắm cậu mới được nhận vào hội học sinh, lại đụng phải Vệ Bắc, quả thật không phải chuyện tốt mà. Càng nghĩ càng tức, cậu ngẩng đầu cãi một câu: “Cậu… nói chuyện đừng có to tiếng như vậy!”
Thằng nhãi này còn dám cãi à, muốn ăn đòn đúng không?
Vì thế Vệ Bắc đi đến đẩy cậu ta: “Tao to tiếng thì sao? Tao còn đánh mày luôn đấy!”
“Không xong rồi!Không xong rồi!” Lâm Mậu Mậu chạy hồng hộc vào trong lớp, kéo tay Diệp Sơ: “Mau mau mau, cậu mau đi theo tớ!”
“Sao thế?” Diệp Sơ bị cô làm cho mù mờ khó hiểu, bất đắc dĩ chạy theo cô ra ngoài.
“Chồng cũ của cậu đánh nhau với Triệu Anh Tuấn nhà tớ, cậu mau đi khuyên giải đi.”
Chồng…Chồng cũ ư?
Diệp Sơ không hiểu cô ấy muốn nói gì, chờ đến khi nhìn thấy sự việc mới phát hiện ra chồng cũ Lâm Mậu Mậu nói đến là Vệ Bắc. Một tay cậu ta đang túm cổ Triệu Anh Tuấn, một tay thì vung lên định đánh. Cô định chạy đến ngăn cản, nhưng bỗng nhiên bạn gái bên cạnh chạy vụt qua, lách qua hai người ra.
Diệp Sơ không nhận ra là ai, nhưng cô nhớ Vệ Bắc đã từng cười rất tươi với cô gái này. Trong giây lát, cô cũng dừng bước chân.
Lâm Mậu Mậu lại không biết thức thời như vậy, quay ra lôi cô đến, kêu to: “Bình tĩnh! Mọi người bình tĩnh!”
Nghe thấy tiếng kêu to, người bên kia cũng nhìn sang phía bọn họ. Tất nhiên là Vệ Bắc cũng nhìn thấy Diệp Sơ rồi.
“Không có chuyện gì đâu, chỉ là hiểu nhầm nhỏ thôi.” Tiết Nhiên Nhiên vội vàng cười cười giải thích.
Vệ Bắc không nói gì, cậu chỉ nhìn chằm chằm Diệp Sơ.
Diệp Sơ cắn môi, tránh ánh mắt của cậu. Cô quay sang cùng với Lâm Mậu Mậu hỏi han Triệu Anh Tuấn.
“Cậu không sao chứ? “
Vừa nhìn thấy Diệp Sơ, chí khí nam nhi trong Triệu Anh Tuấn nhất thời trỗi dậy, cậu mạnh mẽ nói: “Không có chuyện gì đâu, tớ…” Lời còn chưa nói hết,cậu ta đã lùi lại phía sau một bước, hoảng hốt nhìn đằng sau lưng Diệp Sơ.
Diệp Sơ dùng ngón chân cũng biết người nào lại có bản lĩnh, đứngở xa cũng có thể doạ nạt người khác. Quả nhiên, cô còn chưa quay đầu, đã nghe thấy tiếng nói của Vệ Bắc: “Diệp Siêu Nặng, câu lại đây cho tôi.”
Diệp Sơ nghiến răng, nhanh chóng quay lại nói: “Không!” Sau đó cô lùi lại hai bước.
Vệ Bắc đưa tay ra nhưng tóm hụt, vẻ mặt càng tối sầm. Cậu tiến phía trước một bước định nắm lấy tay cô cuối cùng lại để cho cậu tóm được. Diệp Sơ cố hất tay ra mà không được. Hai người lại đứng tại chỗ tôi lườm cậu, cậu lườm tôi.
Bạn học xung quanh trợn tròn mắt nhìn, chỉ có Tiết Nhiên Nhiên còn bình tĩnh, lập tức nói: “Ấy, các bạn cũng làm gì vậy? Mau khiêng nốt cái bảng để lát nữa còn đi học! Mau lên!”
Cô nói như thế, lại có mấy người lưu luyến không muốn đi.
Tiết Nhiên Nhiên xấu hổ, định nói thêm thì Vệ Bắc lại quát to: “Nhìn cái quái gì hả? Rảnh việc thì đi làm bài tập đi!”
Tiếng nói vừa dứt, mọi người tán loạn như chim.
Tiết Nhiên Nhiên đứng đó cười méo mó, cậu em này thật hổ báo!
Sau khi mọi người tản ra, ở bên kia Vệ Bắc vẫn còn đang nắm chặt tay Diệp Sơ không chịu buông ra.
“Tại sao lại chọn ban tự nhiên hả?” Cậu hỏi.
Diệp Sơ bị lôi kéo đến đau nhức, cô tức giận hỏi: “Cậu quản cái gì hả?”
“Vậy thì người nào quản được hả? Là thằng kia sao?” Cậu giơ tay chỉ về phía Lâm Mậu Mậu.
Lâm Mậu Mậu vẫn nhớ bài học lần trước nên lúc này không dám làm bừa nữa. Cô vỗ ngực thẳng thắn: “Cậu đừng hiểu lầm, tớ là con gái, thật sự là con gái đó! Không tin thì cậu nhìn đi, tớ có ngực đây này!”
Triệu Anh Tuấn vội vàng kéo cô sang một bên: “Cậu đừng có nói nhiều làm gì, càng nhìn càng không tin.”
Lâm Mậu Mậu: “…”
Tiết Nhiên Nhiên đang đứng ở bên, thấy tình hình không ổn, cô vội vàng đến khuyên giải: “ A Bắc à, cậu bình tĩnh chút đi, trước tiên cứ bỏ tay ra đã.”
Nếu là người khác nói như vậy, Vệ Bắc đã quát tháo đuổi đi chỗ khác rồi đấy. Nhưng nghĩ đến cô ấy là bạn gái của người anh em thân thiết, nên cậu đành nhẫn nại nói: “Chị à,chuyện này không sao đâu, chị không cần nhúng tay vào.”
Tay Diệp Sơ còn đang đau muốn chết, lại nghe thấy Vệ Bắc điềm đạm nói chuyện với cô gái tóc dài kia. Không hiểu sao, trong lòng cô bỗng nảy sinh hờn dỗi, cho nên cô dã làm một chuyện không ai ngờ được.
Cô… cô nhấc chân đá mạnh vào chân Vệ Bắc!
Trong khoảng khắc, cả thế giới đều im lặng.
Lâm Mậu Mậu trợn tròn mắt.
Triệu Anh Tuấn cũng trợn tròn mắt.
Ngay cả Tiết Nhiên Nhiên cũng không thể tưởng tượng nổi mà trợn tròn mắt.
Vệ Bắc cong người lại, sắc mặt của cậu trắng bệch rồi lại tái mét, hết tái mét lại chuyển sang xám xịt, hết tối sầm sầm thì lại trắng bệch.
Thật lâu sau này, chờ đến khi cậu ăn sạch cô nhóc mập này vào bụng, cũng rửa sạch nỗi nhục khi đó, nhưng khi nghĩ lại chuyện này, cậu vẫn cảm thấy rất…rất… đau
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 20
Ads
Editor: Trangsjk.
Diệp Sơ sau khi thực hiện cú đá kia, cô cũng ngờ rằng ngay ngày hôm sau tin đồn vô cùng hay ho đã lan truyền khắp toàn trường như thuỷ triều nối đuôi nhau đập vào bờ.
Nhưng trong giờ phút này, người trong cuộc là cô cũng vẫn chưa nhận được mức độ nghiêm trọng của việc mình vừa làm. Cô lùi về phía sau mấy bước, lại thấy Vệ Bắc không có ý đuổi theo, thế là cô xoay người bỏ chạy. Đám người ở lại muốn cười mà không dám cười vì sợ Vệ Bắc tức lên lại giận cá chém thớt.
Thế nên tất cả đều che miệng cười trộm chỉ còn mỗi Vệ Bắc với sắc mặt đen thui đứng đó. Tiết Nhiên Nhiên cũng nhịn cười đến nội thương.
Nhưng dù sao Tiết Nhiên Nhiên cũng là “tiền bối” rồi, cũng phải có chút tự chủ hơn chứ. Cho nên cô cố gắng bình tĩnh lại, dè dặt hỏi han: “A Bắc, cô bé vừa rồi….. cậu quen sao?”
Vệ Bắc đang rất bực tức chỉ muốn lớn tiếng quát: “Liên quan quái gì đến chị!” Nhưng suy xét lại thân phận đối phương, cậu chỉ đành ừ một tiếng.
“Cậu…thích cô ấy à?”
Sao tôi lại thích cái con nhóc mập kia được chứ? Khi nghĩ lại trong đầu một lần nữa, cậu đành ừ một tiếng.
“Vậy sao cậu không đuổi theo ?” Tiết Nhiên Nhiên hỏi tiếp.
Lúc này, Vệ Bắc cuối cùng cũng không nhịn được: “Đuổi theo sao? Đuổi thế nào được đây? Chị xem tính tình của cô ấy kìa!” Cậu nói xong, không biết tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy rất đau.
Tiết Nhiên Nhiên lau mồ hôi: ”Đuổi theo cô ấy thì chắc chắn là có thể đuổi kịp rồi, nhưng điều quan trọng là cậu phải có phương pháp đúng đắn……”
“Phương pháp gì cơ?” Giọng điệu Vệ Bắc cũng đã tốt hơn một chút.
“Phương pháp đó chính là….” Tiết Nhiên Nhiên cố tình kéo dài chữ cuối, thấy vẻ mặt Vệ Bắc tỏ ra sốt ruột , lúc này cô mới tiếp tục nói: “Đầu tiên, cậu không thể hung dữ với cô ấy!”
“Tôi hung dữ với cô ấy chỗ nào chứ?”
“Cậu như thế mà nói không hung dữ sao hả?” Tiết Nhiên Nhiên hít vào một hơi: “Cái thái độ này của cậu, đừng nói là đi theo đuổi con gái, cậu có mang đi tán tỉnh heo, thì nó cũng chẳng thèm để ý đến cậu đâu.”
Vệ Bắc: “…”
Thấy Vệ Bắc im lặng, Tiết Nhiên Nhiên tiếp tục nói: “Ngoài việc cư xử dịu dàng ra, thì cậu còn phải săn sóc cô ấy. Phải hỏi han ân cần, phải quan tâm chu đáo, phải một lòng thuỷ chung. Con gái là một loài động vật rất nhạy cảm. Đôi khi một câu nói của cậu khiến cô ấy buồn, nhưng lại có những việc rất nhỏ sẽ khiến cho cô ấy ghi nhớ suốt đời.”
Hỏi han ân cần ư? Quan tâm, săn sóc chu đáo sao? Vệ Bắc híp mắt: “Tôi phải đi học rồi.”
“Ấy, cậu đừng đi.” Tiết Nhiên Nhiên kéo cậu lại: ”Nếu những việc này cậu thật sự không làm được, vậy thì cậu cũng nên nói những lời có cánh một chút.”
Vệ Bắc dừng bước: “Lời có cánh là cái gì?”
“Lời có cánh chính là khen cô ấy, khen cô ấy xinh đẹp, giọng nói vừa dễ nghe lại còn khí chất…. Cậu cứ nói mấy câu nghe êm tai một chút là được. Dù sao thì con gái cũng rất thích nghe những lời ngọt ngào như này lắm đó.”
Khoé miệng Vệ Bắc co giật: “Tôi đi học đây.” Nói xong, cậu quay người rời đi.
Tiết Nhiên Nhiên cuống cuồng đứng ở phía sau hô to: “Này, cậu không thể không biết tiếp thu như thế! Tôi có kinh nghiệm rồi, nghe tôi sẽ không hỏng việc đâu!”
Chưa cần nói đến chuyện Vệ Bắc có chịu nghe lời của Tiết Nhiên Nhiên hay không, dù thế nào đi nữa thì lần này cậu cũng đã chọc giận Diệp Sơ rồi.
Diệp Sơ không hề nói chuyện với ai.Lâm Mậu Mậu cứ lân la bắt chuyện cũng không hề thu hút được sự chú ý của Diệp Sơ. Đến giờ tan học, Lâm Mậu Mậu đành phải buông tha cho cô.
“Này, xem ra lần này lớp trưởng thực sự bị người ta chọc giận rồi!” Cô thở dài.
“Tức giận gì thế?” Triệu Anh Tuấn không hiểu.
“Còn gì có thể tức bằng việc nhìn thấy bạn trai cũ đứng cạnh một cô gái xinh đẹp như thế chứ? Cậu nhìn nữ sinh đứng bên cạnh anh chàng họ Vệ kia xem, vóc dáng thanh mảnh, gương mặt lại xinh đẹp, ngay cả giọng nói cũng vô cùng dịu dàng nhỏ nhẹ… Chẹp chẹp chẹp, thật tức giận đó!”
“Bộp!”
Diệp Sơ cất hết sách vở vào cặp sách, rồi đeo lên vai ,chỉ nói một câu: “Tớ về đây.” Sau đó cô đi thẳng ra khỏi lớp học, không hề quay đầu, để lại Lâm Mậu Mậu và Triệu Anh Tuấn ngồi nhìn nhau.
Diệp Sơ ngồi trên xe buýt về nhà, trong suốt chặng đường lòng cô vô cùng buồn bã. Cô không sao hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
Nhưng dù sao thì cô cũng chẳng có cảm tình với bạn nữ quấn quýt bân cạnh Vệ Bắc kia. Cô vẫn chưa nhận ra được rằng cô đã bắt đầu thích cái tên nhóc hay bắt nạt mình mất rồi.
Thế nên Diệp Sơ tự quy hết nỗi buồn bực ngày hôm nay là vì kết quả thì của cô không tốt, sợ về nhà cha mẹ cô đau lòng.
Cô cứ thế buồn bực suốt quãng đường, cuối cùng khi về đến nhà, mở cửa ra thì cô phát hiện trong nhà có chút kì lạ.
Cô rất nhanh nhận ra điều bất thường, hình như không thấy A Bảo chạy ra đón cô như thường ngày, thế nên cô hỏi mẹ: ”Mẹ à, A Bảo đâu rồi?”
Lưu Mỹ Lệ từ trong nhà đi ra, sắc mặt bà có chút căng thẳng: “A Bảo à? A Bảo nó….Được dì của con đưa nó về quê rồi….”
“Cái gì cơ ạ?” Diệp Sơ giật mình, cô mơ hồ nhận ra điều gì đó: “Mẹ, rốt cuộc A Bảo làm sao rồi?”
“Nó không sao cả, dì của con thích A Bảo, nên mang nó về quê chơi thôi….”
“Mẹ, có phải đã có chuyện gì xảy ra với A Bảo rồi đúng không? “ Diệp Sơ cắt đứt lời mẹ , nét mặt của cô rất nghiêm túc, chắc chắn đã phát hiện ra điều gì rồi.
Thấy không thể nói dối được nữa, Lưu Mỹ Lệ lúc nãy mới thở dài, chậm rãi nói: “Diệp Tử à, con cũng đừng quá buồn. Thực ra chó cũng giống con người, nhiều tuổi quá rồi thì sẽ….sẽ…” Bà nói đến đây thì không sao nói tiếp được nữa, hốc mắt liền đỏ lên.
Mặc dù cô đã đoán trước được , nhưng khi nghe chính miệng mẹ nói ra, Diệp Sơ vẫn cảm thấy choáng váng, trong lòng trống rỗng.
A Bảo… đã chết rồi sao?
Sự việc này xảy ra quá đột ngột, mặc dù trong lòng Diệp Sơ cũng hiểu, một con chó sống lâu như thế cũng không phải chuyện dễ.N hưng khi biết được tin nó chết, trong lòng Diệp Sơ như bị ai đó đánh mạnh.
Cô còn nhớ, lúc cô ba tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy nó.Khi đó nó mới lọt lòng mẹ, mắt còn chưa mở, cả người nó ướt nhẹp trông như quả cầu thịt.
Sau khi lớn hơn một chút, nó đã biết chạy thì lại sang sân nhà bà Hàn đuổi gà.
Rồi đến khi Thẩm Nam Thành đi, để A Bảo lại cho cô, con chó này đã trở thành một thành viên trong gia đình. Mỗi ngày họ ăn cơm, chú chó nhỏ nghịch ngợm kia cũng ở dưới cái bà năn nhìn chăm chú.
Và rất nhiều năm sau đó, đến giờ tan học, A Bảo luôn lao ra đón cô đầu tiên….
Diệp Sơ ngơ ngẩn đứng đó thật lâu. Những kí ức cùng A Bảo như một cuốn phim chậm rãi lướt qua trong đầu cô
Khoảnh khắc đó, Diệp Sơ của tuổi mười bảy, lần đầu tiên cô đã cảm nhận được sự mong manh của mạng sống
.Năm tháng mang đi tuổi thơ và cũng mang đi người bạn thân thuở thơ ấu của cô.Mặc dù nó chỉ là một con chó, không biết nói chuyện, nhưng trong lòng Diệp Sơ, thì nó còn thông minh hơn rất nhiều người.
Cô xoay người, nhàn nhạt nói: “Con đi ra ngoài một chút.”
“Này, Diệp Tử!” Lưu Mỹ Lệ sợ con gái không chịu nổi điều này, bà vội vàng chạy theo.
Diệp Kiến Quốc ở phía sau kéo bà xã lại: “Để con một mình cũng được, nó vẫn còn nhỏ. Cuộc sống sau này còn dài, sớm muộn gì nó cũng phải tự mình đối mặt với mọi chuyện.”
Nghe ông xã nói thế… Lưu Mỹ Lệ cũng không đuổi theo nữa. Bà nhìn bóng dáng con gái khuất sau hành lang liền thở dài.
Không khí vui vẻ trong gia đình, vì chuyện cái chết của A Bảo, lần đầu tiên một bầu không khí đau thương bao trùm cả nhà.
Diệp Sơ không nhớ mình đã đi xuống dưới nhà như thế nào, cả người cô run rẩy, hốt hoảng. Trong ngực như có một cái gì đó chặn lại, khiến cô nghẹt thở muốn vẫy vùng, nhưng cô không biết làm thế nào để thoải mái hơn.
Sắc trời ngày càng tối, sự u ám như bao trùm khắp bầu trời, giống hệt như tâm tư của cô lúc này.
Diệp Sơ cứ đi không có mục đích.Nỗi buồn trong lòng càng tăng lên, cô không nhịn được mà đi nhanh hơn, muốn bỏ lại cái cảm giác khó chịu kia. Trong lúc đó, phía sau có một người đang đi đến, tình cờ va vào người cô.
Vẻ mặt Vệ Bắc đang xám xịt vì nghĩ đến chuyện buổi sáng. Đến khi va vào một người, cậu đang định mắng mỏ, thì lại phát hiện người đó là Diệp Sơ, chợt sững sờ.
Trong đầu cậu bỗng nhớ lại những lời Tiết Nhiên Nhiên nói: Không được hung dữ, phải dịu dàng, nói những lời có cánh…..
Cho nên cậu cố đè nén sự cáu kỉnh hỏi: “Diệp Siêu Nặng, cậu làm gì thế?” Xin hãy tha thứ có cậu nhóc đáng thương, đây là những lời tốt nhất mà cậu ta có thể nói rồi.
Sau khi nói xong, cậu nhìn Diệp Sơ đang đứng đó, sắc mặt của cô có gì đó rất lạ.
Chắc là mình chưa đủ dịu dàng rồi?
Cho nên Vệ Bắc hắng giọng:”Bạn học Diệp Siêu… Sơ à,đã muộn thế này rồi sao cậu còn chưa về nhà thế?” Cậu nhóc này gọi Diệp Siêu Nặng quen miệng rồi đến nỗi sắp quên hẳn tên thật của cô rồi.
Diệp Sơ không hề có phản ứng, cô cứ cúi đầu đứng đó như người mất hồn
Tình hình như thế khiến Vệ Bắc không khỏi nổi giận.Cậu đã ăn nói dịu dàng nhún nhường như thế mà cô nhóc mập này còn muốn gì nữa? Cho nên cậu liền vứt luôn mấy lời của Tiết Nhiên Nhiên đã nói ra khỏi đầu: “Diệp Siêu Nặng, không biết nói hả, cậu bị câm rồi à?”
Lần này dB (Đề-xi-ben*) cao hơn rất nhiều so với vừa rồi, Diệp Sơ liền giật mình, cuối cùng cô cũng hoàn hồn, lúng túng ngẩng đầunhìn vào khuôn mặt đang nhăn nhó của Vệ Bắc.
Trích dẫn: *Đề xi ben(dB): đơn vị đo ngưỡng áp suất âm.*
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không biết vì sao, mũi Diệp Sơ cảm thấy đau xót, rồi cô rơi nước mắt.
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 21
Ads
Editor: kentu.
Cô ấy… khóc?
Vệ Bắc không thể tin nổi vào hai mắt mình nữa, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn cậu bắt nạt Diệp Sơ không biết bao nhiêu lần. Dù cho trước đây cậu thả sâu róm vào trong hộp bút của cô, cùng lắm là cô là bị dọa đến nỗi không dám động đậy chứ cô chưa hề khóc bao giờ.
Vậy mà, bây giờ những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô. Hốc mắt đỏ rần, đôi môi đang mím chặt cùng bộ dáng rưng rưng nước mắt kia cứ như là cô đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn nặng nề. Không hiểu tại sao, trong tim Vệ Bắc đột nhiên dâng lên một cảm giác áy náy, cậu luôn cảm thấy vì mình đã làm sai điều gì mới khiến cho cô phải đau lòng như vậy.
Loại cảm giác này khiến cho cậu trở nên luống cuống, cậu chỉ biết đứng ngây ra nhìn từng giọt nước mắt của Diệp Sơ rơi xuống trước mặt mình. Trái tim của cậu như bị ai đó bóp nghẹt.
“Này, cậu đừng khóc nữa!” Đừng chỉ nhìn vào tính cách mạnh mẽ bên ngoài của cậu, thực chất bên trong cậu cũng chỉ là một thanh niên đang trưởng thành. Cậu cũng không hề có kinh nghiệm xử lý những tình huống bất ngờ như này.
Nghe thấy Vệ Bắc nói thế, Diệp Sơ chẳng những không nín mà cô còn khóc to hơn, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
Lần này Vệ Bắc hoàn toàn bó tay,trong lòng cậu bứt rứt, đi qua đi lại mấy bước rồi cuối cùng cũng đứng yên chăm chú nhìn Diệp Sơ.
Cô khóc đến thương tâm, bờ vai cũng khẽ run run.
Vệ Bắc nghiến chặt răng, cậu tiến về phía trước rồi ôm cô vào lòng.
“Ngoan, đừng khóc nữa…” Trời ạ! Từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, đây nhất định là câu nói dịu dàng nhất của cậu nhóc này rồi. Giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi mà khó có thể tin được là do cậu nói ra luôn.
Diệp Sơ muốn thoát khỏi vòng ôm của cậu nhưng cậu lại siết chặt hơn, khiến cô không đẩy cậu ra được. Một lúc sau, cuối cùng cô cũng không giãy giụa nữa, mà tựa vào ngực cậu khóc nức nở.
Nhìn cô gái bướng bỉnh ở trong lòng mình khóc đến xót xa như vậy, trong lòng Vệ Bắc dâng lên một cảm giác: Trong ngực cậu bây giờ không chỉ là một cô bé đang khóc nữa mà dường như cậu đang ôm trong lòng nỗi buồn của cả thể giới.
Nỗi xót xa cứ thế lan tràn trong lòng cậu, trái tim mỗi lúc một đau nhức. Cậu chỉ biết ôm cô thật chặt.
Chẳng biết trời đã mưa nhẹ từ lúc nào, lặng lẽ bao phủ cả thành phố. Những hạt mưa nhỏ dưới ánh đèn đường đã trở nên nặng hạt. Trong khoảng không gian im lặng, từng hạt rơi xuống người hai cô cậu đang ôm siết lấy nhau dưới bầu trời tối đen.
Diệp Sơ cảm thấy hơi lạnh nhưng trong vòng tay ấm áp này, cô cảm nhận được hơi ấm đang truyền sang cho mình. Cô không còn thấy lạnh nữa, thậm chí còn có chút tham luyến không muốn rời xa.
Đây là cảm giác gì vậy nhỉ? Cô không thể nói cho rõ nhưng cuối cùng nhờ sự ấm áp này mà những giọt nước mắt cũng đã ngừng rơi. Chỉ là trong lòng cô còn rất đau khổ, nên bờ vai vẫn không ngừng run rẩy.
Vệ Bắc cảm thấy hình như cô đã không còn khóc nữa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng nhận ra rằng cậu đang ôm cô gái mà mình ngày đêm mong nhớ, thế là gương mặt của cậu hơi nóng lên.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, khe khẽ hỏi: “Cậu có thấy khá hơn chút nào không?”
Nếu Tần Dao nghe thấy cậu con trai nói chuyện với giọng điệu như này, chắc chắn bà sẽ nghĩ rằng cậu bị ma nhập.
“Ừ….” Diệp Sơ buồn rầu trả lời một tiếng, cô cảm giác được cậu đang vuốt tóc mình cho nên cô hơi ngượng ngùng. Cô đưa tay đặt lên ngực cậu muốn đẩy cậu ra.
Vừa rồi Vệ Bắc không sao chịu nổi khi nhìn thấy cô khóc. Nhưng bây giờ khi cô đã nín thì lại muốn đẩy cậu ra luôn, cậu thì không nỡ xa rời chút nào. Thế là cậu lại mặt dày nói : “Nếu cậu vẫn còn buồn thì khóc thêm một lúc nữa cũng được, tôi không cười cậu là được rồi…..”
Trên trán Diệp Sơ xuất hiện hai vạch đen xì.
“Tớ khóc xong rồi, tớ muốn về nhà.” Cô nói xong liền đưa đẩy cậu ra.
Vệ Bắc nổi nóng, thấy cô cứ muốn tránh khỏi mình, trong lòng cậu lại tức giận, thốt lên: “Này, cậu làm sao thế hả? Khóc thêm một lúc nữa thì cũng có chết đâu!”Mau nhìn đi, cái này gọi là ‘giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’ đấy.
Chết? Từ này lại chạm đến nỗi đau của Diệp Sơ, vừa nghe thấy, cô lại ngẩn người, sắc mặt lại trở nên khác lạ.
Vệ Bắc chẳng qua là muốn ôm cô thêm chút nữa nên mới lỡ miệng nói ra. Cậu vừa thấy hình như Diệp Sơ muốn khóc thật, thì lại còn tỏ ra nóng nảy: “Này, cậu đừng có khóc thật đấy nhé!”
“Tóm lại là cậu có cho tôi khóc hay không hả?” Sắc mặt Diệp Sơ đen lại.
Khó thấy cô có vẻ mặt như vậy, Vệ Bắc hơi giật mình. Cậu suy nghĩ một chút, rồi miễn cưỡng nói: “Vậy… Hay là cậu đừng khóc, nhưng mà có thể để cho tớ ôm một lát nữa được không?”
“Không được!” Diệp Sơ cố hết sức đẩy, cuối cùng cũng thoát khỏi cậu: “Tớ muốn về nhà.” Cô nói xong, đưa tay lau nước mắt trên mặt rồi xoay người bước đi.
Vệ Bắc quýnh lên, vội vàng đuổi theo kéo tay cô lại: “Tớ đưa cậu về nhà.”
“Không cần.” Diệp Sơ đẩy tay cậu ra.
“Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi!” Cậu vừa nói vừa nắm tay cô.
….
Thế là hai người cứ lôi lôi kéo kéo đi về nhà.
Lưu Mỹ Lệ không tin vào mắt mình nữa, thế nào mà lúc đi chỉ có một mình con gái, khi về lại thành hai người thế này? Hơn nữa ở phía sau là người mà bà không mong muốn con mình có quan hệ với cậu ta- chính là cậu nhóc nhà họ Vệ kìa.Mà nhìn kĩ lại thì bà lại thấy cậu ta đang lặng lẽ nhìn con gái mình rất trìu mến….. Lưu Mỹ Lệ rùng mình, sắc mặt bà trở nên khác thường.
“Tiểu Bắc, cảm ơn cháu đã đưa Diệp Sơ về nhà nhé, trời đã tối như vậy còn làm phiền cháu, thật ngại quá, cháu mau về đi, đừng để mẹ cháu lo lắng.” Bà khéo léo đuổi khách.
Nếu những lời này do Diệp Sơ nói ra, Vệ Bắc chắc chắn còn có thể mặt dày mà ở lại thêm một lát. Nhưng lời này lại từ miệng mẹ vợ tương lai mà ra nên cậu nhóc hoàn toàn bó tay.
“Vâng thưa cô, cháu về đây, vậy cô chăm sóc cho Diệp Siêu…. Diệp Sơ nhé, cậu ấy vừa mới bị dính nước mưa.” Có thể nói đây là thái độ lịch sự nhất từ trước đến nay của cậu. Sau khi nói xong, Vệ Bắc lưu luyến nhìn Diệp Sơ thêm một chút rồi cậu mới quay người rời đi.
Vệ Bắc vừa đi, Lưu Mỹ Lệ nhanh chóng đóng cửa lại, thấy viền mắt con gái đỏ đỏ, bà vội vàng hỏi: “Diệp Sơ, con có sao không? Sao lại khóc, có phải tên Vệ Bắc kia bắt nạt con? Mau nói cho mẹ nghe đi!”
Lúc này tâm tình Diệp Sơ đã ổn định rồi, cô lắc đầu một cái: “Cậu ấy không bắt nạt con, là con nhớ A bảo, không quên được nó cho nên mới….” Cô chưa nói xong, vành mắt lại đỏ thêm chút nữa.
Thấy con gái đúng là khóc vì cái chết của A Bảo, Lưu Mỹ Lệ mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ có điều bà vẫn chưa yên lòng, nói thêm: “Diệp Tử, con đau buồn mẹ có thể hiểu được, nhưng mà con đừng chạy ra ngoài một mình nữa được không? Cha mẹ đều ở nhà, mà lại để người khác nhìn thấy con khóc ở bên ngoài thì không tốt chút nào, con hiểu không?” Bà đã cố gắng nói nhẹ nhàng rồi.
Diệp Sơ không nhận ra là mẹ đang âm thầm bảo cô tránh xa Vệ Bắc. Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
Cái chết của A Bảo cũng là một kí ức khó quên với Diệp Sơ. Chú chó nhỏ này đã làm bạn với cô mười mấy năm trời, cho nên cô vẫn không thể nào quên được sự mất mát này.
Tâm trạng buồn bã cho nên cô ăn cũng ko còn ngon miệng nữa. Sau vài tháng như thế, từ trước đến giờ cân nặng của cô chỉ thấy tăng mà chưa bao giờ thấy giảm, vậy mà xuất hiện kỳ tích…..Cô sụt cân rồi!
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 22
Ads
Edit : Kentu
Cho đến tận khi Diệp Sơ 16 tuổi, thì đây là lần đầu tiên kì tích Giảm Cân xảy ra. Tuy rằng cô gầy đi không nhiều lắm nhưng những nơi cần giảm thì lại giảm đi không ít : Eo nhỏ hơn này, chân nhìn cũng thon hơn, đặc biệt là khuôn mặt mũm mĩm trông giống như trẻ con giờ cũng gọn lại, cằm nhọn ra,đôi mắt to hơn.Ngoài ra thì làn da của cô vốn đã mịn màng sẵn. Có thể mơ hồ cảm nhận được ẩn giấu trong cô nhiều năm là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành
Cô vốn chẳng hề để ý đến những thay đổi này, nhưng là có người lại để ý muốn chết đi ấy.Không cần phải nói cũng biết, người này chắc chắn là Vệ Bắc.
Cô gái trong lòng cậu giờ lại trở nên xinh đẹp hơn, đáng lẽ ra cậu phải vui mừng mới đúng.Thế nhưng nhìn thấy cô càng ngày càng trở nên xinh đẹp đáng yêu hơn,thì Vệ Bắc chợt nhận thấy một mối nguy hiểm đang dân dần hình thành.
Những bạn nam trong lớp trước đây hay chê cười cô luôn tìm cách gần gũi cô. Mỗi lần Diệp Sơ thu bài tập, kiểu gì cũng có mấy cậu bạn í ới, bên trái gọi một câu lớp trưởng,bên phải lại léo nhéo một câu lớp trưởng .Đã thế bọn họ còn thỉnh thoảng mượn cớ thảo luận bài tập để tiếp cận Diệp Sơ.Khiến xung quanh đồn thổi những chuyện vô cùng mập mờ
Cái gì? Bạn hỏi Vệ Bắc làm thế nào mà biết được chuyện trong lớp Diệp Sơ chứ gì?
Chẳng phải đây là nhờ công lao to lớn của hai người đó sao?
Người thứ nhất chính là bà Tần Dao- mẹ của Vệ Bắc, trong khoảng thời gian bà tìm kiếm quan hệ để đi cửa sau, nói đến khô cả miệng cuối cùng cũng chuyển được cậu con trai vào ban tự nhiên.Tuy rằng Vệ Bắc và Diệp Sơ không được học chung lớp nhưng ít ra hai người cũng học cùng một tầng, lúc rảnh rỗi cậu lại thường đứng ở cửa lớp của cô, chuyện gì cậu mà chẳng biết.
Còn một người nữa, chắc đến chết mọi người cũng chẳng đoán ra.Đó chính là Lâm Mậu Mậu.
Lâm Mậu Mậu sao có thể phát triển quan hệ với Vệ Bắc chứ? Chuyện này phải nói lại từ đầu.
Mới đầu Lâm Mậu Mậu cũng không có ấn tượng tốt với Vệ Bắc, thậm chí cô còn nhiều lần nói xấu Vệ Bắc trước mặt Diệp Sơ.Nhưng mà tục ngữ có câu : Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích lâu dài.
Lâm Mậu Mậu tuy không thích nhìn thấy Vệ Bắc hống hách.Nhưng cô càng không thể nhìn bạn nam mình thích lại đi thích cô gái khác.Khi nhìn thấy Diệp Sơ càng ngày càng được yêu mến, ánh mắt Triệu Anh Tuấn nhìn cô ấy mỗi lúc lại thêm si mê, đến nỗi mà cậu ta sắp chảy cả nước miếng luôn rồi.Lâm Mậu Mậu làm sao có thể không biết Triệu Anh Tuấn thích Diệp Sơ chứ?
Mặc dù cô là một cô gái rất có nghĩa khí nhưng cô tuyệt đối nhường người mình thích cho kẻ khác, thế nên cô đành phải làm một việc trái với lương tâm: Sống chết cô cũng phải tác hợp cho Vệ Bắc và Diệp Sơ.
Sau khi đưa ra quyết định này, đầu tiên Lâm Mậu Mậu đã bày tỏ thành ý với Vệ Bắc. Cụ thể là cô luôn luôn theo dõi hành động của Diệp Sơ,rồi lập tức báo cáo lại cho Vệ Bắc.Hơn nữa cô còn chủ động thay cậu bày ra kế sách để giúp cậu thu hút sự chú ý của Diệp Sơ ở mức tối đa.
Chẳng hạn như thế này:
"Lớp trưởng, lát nữa tan học cậu có rảnh không?" Vừa hết tiết, Lâm Mậu Mậu đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi hỏi Diệp Sơ.
"Có, sao vậy?"
"KFC mới ra một món ăn có hình Doraemon, lát nữa đi mua cùng tớ đi?"
"Nhưng mà mẹ tớ bảo phải về nhà sớm."
"Chắc chẳng sao đâu? Hôm nay là thứ sáu, chúng ta cũng tan học sớm mà, hơn nữa chỗ đó cũng không xa, cậu đi cùng tớ nhé!" Lâm Mậu Mậu phát huy hết khả năng đeo bám người.
Diệp Sơ không biết nên làm thế nào nên cô đành gật đầu.
"Tốt quá, vậy sau khi tan học cậu chờ tớ ở cửa chờ KFC nhé, không được trễ hẹn nhé!"
Diệp Sơ muốn nói: không phải chúng ta cùng lớp sao? Sao lại phải chờ nhau ở cửa chứ? Nhưng vừa định nói thì Lâm Mậu Mậu đã nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng học nên cô cũng chẳng nói nữa.
Đến lúc tan học, Diệp Sơ thu dọn sách vở xong, định gọi Lâm Mậu Mậu đi cùng nhưng khi nhìn sang đã thấy không thấy người đâu. Cô hơi 囧 , thầm nghĩ cô bạn này thật kì quái, chẳng lẽ cô ấy đã quên lời hẹn rồi sao.
Tuy nghĩ như vậy nhưng Diệp Sơ dù sao cũng vẫn là một học sinh biết giữ lời hứa,quán KFC cách trường học không xa, nếu Lâm Mậu Mậu bảo đứng ở cửa chờ thì đến đó một lúc cũng không sao. Vì vậy Diệp Sơ đeo cặp sách lên, đi tới quán KFC.
Đứng ở chỗ đó, Diệp Sơ nhìn người đến người đi mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lâm Mậu Mậu đâu.
Diệp Sơ cảm thấy hơi 囧, chẳng lẽ cô ấy quên thật à? Kệ vậy, hay là mình về nhà thôi. Cô suy nghĩ xong, quay người đi về nhưng vừa mới quay đầu lại đã bị người phía sau chặn lại.
"Cậu?" Diệp Sơ hơi sững sờ, không ngờ lại gặp Vệ Bắc ở chỗ này.
"Tôi thì sao?" Vệ Bắc thản nhiên bĩu môi một cái.
"Không sao cả...." Diệp Sơ lắc đầu một cái: "Tớ đang đợi Mậu Mậu, nhưng hình như cô ấy quên hẹn nên tớ đang chuẩn bị về nhà." Cô nói xong liền vòng qua người cậu để đi.
Cô vừa mới nhấc chân, đã bị người ở sau lưng kéo cánh tay lại: "Này, Diệp Siêu Nặng, cậu đói bụng hả?"
Hả? Diệp Sơ không hiểu cậu đang nói gì, lắc đầu: "Không đói."
"Chắc chắn là cậu đang đói bụng!" Vệ Bắc khẳng định nói.
"....." Diệp Sơ giậm chân nói: "Tớ thật sự không đói."
Vệ Bắc bị vẻ mặt vô tội của cô làm cho bực mình,cậu không tìm được cớ nào đành nói: "Cậu không đói nhưng mà tôi đói, đi ăn chút gì với tôi đi." Cậu nói xong, im lặng kéo Diệp Sơ vào trong quán KFC.
Diệp Sơ không hiểu chuyện gì, cô chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị kéo vào bên trong.Cô đứng ở phía sau Vệ Bắc trong nhóm đang xếp hàng một lúc, giống như hiểu ra cái gì liền đưa tay chọc chọc vào tay Vệ Bắc: "Này.'
"Sao vậy." Vệ Bắc tức giận hỏi.
"Không phải cậu theo Mậu Mậu đến đây chứ?" Cô nói thẳng suy đoán của mình ra.
Vẻ mặt Vệ Bắc cứng đờ: "Mèo mèo chó chó cái gì? Ai thèm đi theo cái đứa con gái giống đàn ông kia chứ. Nói nhanh, cậu ăn cái gì?"
Ở trong góc nào đó, Lâm Mậu Mậu kéo thấp mũ xuống, cô chưa kịp nuốt ngụm coca trong miệng xuống, suýt chút nữa thì phun ra ngoài: Tên Vệ Bắc khốn kiếp này, tôi phải đem cậu đi phẫu thuật chuyển giới tính mới được!
Diệp Sơ cau mày,cô suy nghĩ một chút nói: "Tùy cậu."
"Cái gì là gọi là tùy hả? Nói nhanh!"
".... Vậy coca là được rồi."
|