Chương 52 : Ngoại truyện Hôn lễ Một tuần nhanh chóng trôi qua, cuối cùng ngày tổ chức hôn lễ của bọn nócũng đã đến. Bây giờ, bọn nó đang ngồi trong phòng trang điểm, trên người đang vận những chiếc váy cưới đẹp tuyệt vời. Nó thì mặc một chiếcváy màu trắng, phần thân váy điểm những hạt pha lê trong suốt lấp lánh,phần áo bó sát vào cơ thể làm tôn lên vòng một đầy đặn và quyến rũ củanó, phần váy dưới thì xoè ra, được tô điểm bằng những đường ren màu xanh biển. Cùng với cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế,trông nó thật đẹp và cũng thật lạnh lùng, đúng như tính cách của nó. Còn nhỏ thì diện một chiếc váy màu hồng trắng, phần thân váy được đính những hạt ruby màu hồng kết hợp với phần thắt lưng được thắt một cách cầu kì cùng với cách trang điểm tự nhiên, nhấn nhá một chút ở đôi mắt khiến nhỏ toát lên một vẻ đẹp trong sáng và ngọt ngào. Mary thì hoàntoàn khác, cô diện một chiếc váy màu cam trẻ trung và năng động, so vớichiếc váy mà nó và nhỏ mặc thì có phần gọn hơn nhưng cũng rất đẹp vớinhững hoạ tiết chìm và những viên đá quí lấp lánh được đính trên ngựcáo. Trông bọn nó lúc này lộng lẫy như các nàng công chúa trong những câu chuyện thần tiên. Nhưng cái vẻ ngoài hiền dịu và lộng lẫy đó chẳng kéodài được lâu khi bọn nó kéo váy lên và ngồi tám chuyện. Lúc này nhìnvào, người ta sẽ chẳng thấy được chút gì gọi là nữ tình ở bọn nó mà chỉlà 3 bà tám không để ý tới bất cứ việc gì ngoài chuyện mà họ đang nói Và dĩ nhiên, nhân vật chính trong câu chuyện của bọn nó chính là bọn hắn.Trong một tuần vừa qua, bọn nó đã phải đi vào không biết bao nhiêu là cửa hàng trang sức, cửa hàng áo cưới, tiệm chụp hình và còn nhiều chỗkhác nữa. Chung qui cũng là vì bọn hắn, không hiểu vì lí do gì mà cứ kéo bọn nó đi mua sắm, mua xong rồi vẫn cứ mua nữa, hỏi thì nhận được câutrả lời không thể vô tư hơn được nữa của bọn hắn: - Mua để dành, sau này biết đâu con chúng ta cần sử dụng thì sao? Nghe xong câu trả lời đó, bọn nó á khẩu. Thế là bọn hắn mặc nhiên kéo bọn nó đi tiếp. Một tuần trôi qua, bọn nó đang ngồi tại đây, chuẩn bị kết hôncùng bọn hắn, những bộ váy mà bọn nó đang mặc chỉ vừa mới mua ngày hômqua, số còn lại đã bị nó ném thẳng lại cửa hàng bán váy với lí do: phíphạm khiến hắn dù không muốn cũng chẳng cãi được còn nhỏ và Mary thìtrái ngược lại, không hề dám phản đối dù rất muốn bởi vì nhỏ và Marykhông muốn chết trên giường với Gia Long và Simon. Đangngồi than thở “chuyện chúng mình” với nhau, bỗng nhiên cánh cửa phòngbật mở và Trang Linh từ bên ngoài chạy vào ôm chầm lấy nó, miệng cườitươi rói: - Chị Nguyệt, em về rồi đây, nhớ chị quá đi à. - Em về khi nào vậy? Eric có về cùng em không? – Nó mừng rỡ ôm lấy cô - Có chứ, anh ấy và em về hôm qua, cũng may em gọi đến nhà chị, không thì chắc em không biết hôm nay các chị kết hôn đâu – Trang Linh vờ dỗi – Mà các chị quá đáng lắm, kết hôn mà không thèm bào cho em một tiếng nữa. - Vì chị tưởng em đang đi hưởng tuần trăng mật mà, sợ làm phiền em và Eric thôi – Nó mỉm cười. - Hihi, lẽ ra cũng phải một thời gian nữa bọn em mới về cơ, nhưng tại anh Eric có việc nên mới phải về sớm, mà em cũng cảm thấy nhớ chị nên mớichịu về đó chứ – Trang Linh lè lưỡi ra trông rất đáng yêu. - Này, em chỉ nhớ Nguyệt thôi chứ gì? Còn chị thì em không thèm nghĩ tới chứ gì? Giận – Nhỏ dỗi - Không phải đâu, em nhớ cả 2 chị mà, chị Giao Châu đừng giận mà, hihi – Trang Linh ôm chầm lấy nhỏ, nũng nịu. - Thât không? – Nhỏ nhướng một bên mắt, giọng nói đầy nghi ngờ - Thật mà, tin em đi, em nhớ cả 2 người mà – Trang Linh cười toe toét. - Thôi được, tạm tha cho em đó – Nhỏ mỉm cười ôm chầm la6a1y cô – Chị nhớ em lắm đó biết không? - Vâng, em biết mà, em cũng nhớ chị nữa, nhớ tất cả mọi người – Trang Linh cười tít mắt - À, giới thiệu với em, đây là Mary, em gái của chị – Nó mỉm cười, giới thiệu cô với Trang Linh - Em chào chị ạ – Mary mỉm cười vui vẻ - Chào em, rất vui được gặp em – Trang Linh cười tươi Đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ, mẹ của bọn nó từ bên ngoài chạy vào phòng.Nhìn thấy cả đám đang ngồi nói chuyện, tư thế ngồi không còn có thể“duyên dáng” hơn được nữa, váy cưới thì bị nhăn, tức mình, mẹ nó mắngcho cả bọn một trận rồi kéo bọn nó đi trang điểm lại, còn trang Linhcũng vô tình bị tóm đi luôn với lí do cháu cũng cần phải trang điểm. Đến giờ ra lễ đường, bọn nó đi theo 3 hàng, phía sau là 6 đứa bé đang rảihoa hồng. Trên chỗ cha xứ đang đứng, bọn hắn đang đứng chờ đợi. Nhìnthấy hắn, bỗng nhiên trái tim nó lại rung lên, giờ phút này nó đã chờđợi rất lâu rồi, tưởng chừng như không thể thực hiện được, hạnh phúcnày, nhất định nó sẽ nắm giữ thật chặt. Khi bản nhạc kết thúc, cũng làlúc cả 3 cặp tay trong tay, mắt hướng về phía cha xứ để đưa ra lời thềthiêng liêng. Và rồi lần lượt 6 tiếng nói vang lên: - Con đồng ý. Chỉ 3 chữ đơn giản thôi nhưng có sức mạnh gắn kết cả 6 con người lại vớinhau, tạo nên sợi dây kết nối giữa 3 cặp. Vậy là từ bây giờ, nó và hắn,Gia Long và Giao Châu, Mary và Simon chính thức trở thành vợ chồng, sẽmãi bên nhau cho tới hết cuộc đời này cho dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn đi nữa. Và giờ phút cuối cùng cũng đã đến, 3 bó hoa lần lượt đượctung lên, tiếng vỗ tay hoà cùng tiếng cười rộn ràng tạo nên một bầukhông khí vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Ngồi bên dưới, Eric nắm lấy tayTrang Linh và nở nụ cười, anh vui vì cuối cùng tất cả mọi người đều đãhạnh phúc, Trang Linh cũng đã mang trong mình giọt máu của anh và anhhài lòng với cuộc sống hiện tại. Sau khi nghi lễ kết thúc, tất cả mọingười kéo nhau đ0ến nơi đãi tiệc, do chỉ mời người thân nên số lượngkhách mời rất ít và dĩ nhiên không có bất cứ kí giả nào được phép vàotrong. Nó, nhỏ và Mary đều đã thay những bộ váy khác và phụ bọn hắn tiếp khách, bầu không khí vô cùng thân mật và ấm áp. Bỗng nhiên, hắn, GiaLong và Simon kéo bọn nó đi lên khu trung tâm của biệt thự. Trước khibọn nó kịp lên tiếng, một màn pháo hoa đã diễn ra trước con mắt ngạcnhiên của tất cả mọi người. Và cuối cùng, khi kết thúc, bầu trời xuấthiện 3 chiếc trực thăng và thả xuống 3 cuộn giấy, nội dung là: - Bạch Nguyệt, anh yêu em. - Giao Châu, cuối cùng chúng ta cũng đã thuộc về nhau - Mary, anh đã chờ ngày này rất lâu. Khi đọc xong, bọn nó cảm thấy mắt mình ươn ướt. Nó ôm chầm lấy hắn, bậtkhóc nức nở, từng giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên mặt nó, nó mấpmáy môi: - Em cũng yêu anh, chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa nữa, em sẽ mãi mãi ở bênh cạnh anh, mãi mãi. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nó và đặt vào môi nó một nụ hôn ngọt ngào trước sựchúc mừng của mọi người. Còn Gia Long và Simon đang ra sức dỗ dàng nhỏvà Mary do hai người quá cảm động nên đứng khóc ngon lành. Khibữa tiệc kết thúc, bọn hắn lái xe đưa bọn nó về nhà theo 3 hướng khácnhau. Còn Thiên Thiên thì được gửi ở nhà ông bà ngoại. Về tới nhà, hắnnhanh chóng bước xuống xe trước rồi khéo léo bế nó ra ngoài. Nó ngạingùng đánh vào ngực hắn, nũng nịu: - Em tự đi được rồi mà - Không sao, anh muốn bế em như thế này mà – Hắn dịu dàng nói và bế nó vào nhà. Lên đến phòng, hắn đặt nó xuống giường, mỉm cười: - Mình động phòng nhé vợ yêu. - Không, em muốn ngủ cơ – Nó ngượng ngùng kéo chăn lên, hai mắt nhắm tịt lại. - Thôi mà vơ, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn mà, thiếu mất chi tiếtđộng phòng thì đâu có trọn vẹn nữa đâu – Hắn nhìn nó bằng cặp mắt cúncon. - Em ngại lắm, không được đâu – Nó đỏ bừng mặt, rúc đầu vào chăn. - Em với anh đã làm biết bao nhiêu lần mà vẫn còn ngại sao? – Hắn mỉm cười – Tối nay anh không muốn đi ngủ đâu, anh muốn em. Nói rồi, hắn giật tấm chăn ra rồi hôn nó khiến đầu óc nó bị tê liệt. Nó cốgắng sử dụng chút ý thức còn lại của mình để chống cự nhưng vô ích, hắnnhanh chóng dập tắt đi ý định đó của nó. Thế là đêm đó, nó lại bị hắn ăn một cách triệt để mà không có cơ hội để chống cự. Tuần trăng mật “đáng nhớ” Sau một ngày bàn luận sôi nổi, hắn quyết định sẽ đi hưởng tuần trăng mậttại Hawaii bởi vì theo hắn, nó và hắn đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở đóchẳng hạn như là 2 người đã nhận ra tình cảm của nhau. Ngẫm nghĩ mộtlúc, nó cũng gật đầu đồng ý. Thấy nó chấp nhận, hắn lập tức lôi ra mộtđống hành lí và kéo nó ra thẳng sân bay. Khi đã yên vị trên máy bay, nóngơ ngác nhìn xung quanh rồi sau đó nổi điên lên với hắn vì cái tộikhông báo trước cho nó 1 tiếng. Sau khi hành hạ hắn xong, nó ngủ thiếpđi, đầu tựa vào vai hắn. Hắn khẽ mỉm cười hạnh phúc, choàng 1 tay qua ôm lấy người nó rồi cũng ngủ thiếp đi. Đến Hawaii, khi vừa đặt chân xuống máy bay, hắn đã bịt mắt nó lại bằng một dải lụa, ban đầu nó tínhtháo ra nhưng sau khi nghe hắn dụ dỗ một hồi, nó mới chịu để yên và mộtphần cũng là vì nó muốn xem thử thứ bí mật hắn muốn tặng cho nó. Hơn 30phút trôi qua, nó cảm nhận thấy xe vẫn còn đang chạy nên bắt đầu cảmthấy lạ. Vừa định lên tiếng hỏi thì nó đã bị làn gió mát rượi thổi từbiển vào ngăn lại. Nó hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí mátmẻ này. Nó còn nghe được cả tiếng sóng nên nó đoán có lẽ hắn và nó đang ở gần biển, rất gần. Chạy thêm một lúc nữa, nó cảm thấy tiếng sóng biểnxa dần rồi hoàn toàn biến mất, bây giờ nó lại cảm nhận được hương hoa,rất nhiều loại hoa, mùi thơm khiến cho nó khá dễ chịu. Rồi hắndừng lại và đỡ nó xuống. Do đang bị bịt mắt, nó suýt té ngã vì vấp phảihòn đá nằm dưới chân nhưng may mà hắn đã đỡ lại kịp. Tuy không nhìnthấy, nhưng nó cảm nhận được là hắn đang cười, nó cảm thấy gương mặtnóng dần lên vì ngượng và bỗng nhiên, hắn bế thốc nó lên và trước khi nó kịp lên tiếng, hắn đã đặt vào môi nó 1 nụ hôn ngọt ngào. Khi nụ hôn kết thúc, hắn thả nó xuống. Vừa đặt chân xuống đất, nó cảm nhận được ngaymột sự mềm mại khó tả. Lúc này, hắn mới mở dải lụa bịt mắt ra cho nó. Do bị bịt mắt hơi lâu nên khi ánh sáng đột ngột chiếu vào, nó hôi nhíu mắt lại vì chói. Khi đã thích ứng, nó mới nhìn thấy được khung cảnh xungquanh mình bây giờ…….. Nó đang ở trong 1 ngôi nhà rất đẹp, kiếntrúc vừa sang trọng lại vừa trẻ trung, ngôi nhà được trang trí tuy không cầu kì nhưng lại nhìn rất tinh tế. Những gam màu được pha trộn với nhau tạo nên cho ngôi nhà một chút gì đó hơi lành lạnh nhưng cũng vô cùng ấm áp. Nhưng điều khiến nó chú ý nhất, chính là những viên đá khảm trêntường và đa số đồ vật trong phòng, chúng toàn là pha lê, hơn nữa còn làloại đá tốt nhất. Nó đứng sững người mà ngắm nhìn ngôi nhà, môi khẽ mấpmáy: - Đẹp quá………… - Em có thích không? – Hắn ôm lấy nó từ phía sau, hôn vào gò mà trắng hồng của nó. - Em thích lắm, đây là đâu thế hả anh? – Nó mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt ánh lên sự thích thú và vui vẻ. - Đây là quà cưới anh tặng cho em, ngôi nhà này anh mua lại của 1 ngườibạn và cho người trang trí lại theo sở thích của em – Hắn mỉm cười – Nói cách khác, đây là nhà của chúng ta, là tổ ấm. Nghe hắn nói xong, nó cảm thấy mắt mình ươn ướt, trong lòng dâng lên 1 niềm hạnh phúc rấtlớn. Nó vòng tay ôm lấy hắn, nức nở nói: - Cám ơn anh, em thích món quà này lắm, em rất rất rất là vui – Nó mỉm cười dù nước mắt vẫn không ngừng rơi. - Anh yêu em – Hắn mỉm cười, dùng tay lau đi những giọt nước mắt của nó rồi cúi xuống hôn nó. Nó đáp lại hắn, cảm nhận vị ngọt của nụ hôn và cả sự hạnh phúc. Bỗng dưnghắn bế thốc nó lên, khuôn mặt gian không tả nổi khiến nó hơi sờ sợ.Dường như biết nó nghĩ gì, hắn cười cười rồi bảo nó đi thay đồ bơi. Nótoan không đồng ý thì hắn doạ nếu nó không làm theo, hắn và nó sẽ làmchuyện khác để thay thế. Thế là nó đành phải hậm hực đi lấy quần áo. Vừa mở vali ra, nó suýt té xỉu khi nhìn thấy những bộ quần áo mà theo nhưnó nhận định thì là: không thể nào mỏng hơn và sexy hơn được nữa, váyngủ thì ngắn ngủn, lại mỏng lét, còn được may bằng ren. Còn đồ tắm thìnhỏ xíu, chỉ đủ che ¼ ngực của nó, cái quần thì……, chưa kể tới nhựng bộđò mặc khi ra ngoài, kín thì có kìn hơn những bộ kia thật, nhưng so vớingười khác, thì là trên cả hở…………….. Ban đầu nó tưởng hắn cố tình lấy nhưng lục lọi 1 hồi, nó tìm thấy 1 mảnh giấy với nội dung: - Chị May yêu quí của em, tủ đồ của chị toàn đồ kín đáo, nhân dịp chị đihưởng tuần trăng mật, em và chị Giao Châu có vài món quà nhỏ để tặng chị đây, hy vọng chị thích nhé. - p/s: đừng ngạc nhiên vì sao emchạm được vào đồ của chị, vì anh Phong nhờ em soạn quần áo giúp chị đómà, anh ấy sẽ bất ngờ lắm khi nhìn thấy chị mặc những bộ quần áo này. Đọc xong, máu nóng trong người nó bốc lên, nó chỉ hận không bay về Việt Nam bây giờ để mà “xử đẹp” con em đáng yêu của mình, lại còn nhỏ nữa, dámlàm tòng phạm, lần này nó mà không cho nhỏ một trận, nó sẽ không còn làLâm Bạch Nguyệt nữa. Nhưng đó là chuyện khi trở về, còn chuyện quantrọng hơn vào lúc này, chính là hắn, nếu hắn mà nhìn thấy nó mặc nhữngbộ áo này, chắc chắn nó sẽ bị ăn sạch sẽ và có nguy cơ bị ăn liên tụcnữa. Nghĩ tới viễn cảnh đó, nó cảm thấy rùng mình. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nó quyết định ném cái vali vào một góc rồi tiến vào nhà tắm,lấy khăn quấn vào người. Nhìn lại mình trong gương, nó khá hài lòng vớiquyết định của mình, dù sao quấn khăn cũng còn kín hơn những cái áo kia. Xong xuôi, nó bước ra ngoài tìm hắn thì nhìn thấy hắn đang trầm mình tronghồ nước nóng. Nghe tiếng bước chân của nó, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, tâmtrạng vô cùng thoải mái: - Em xuống đây đi, thoải mái lắm. Nghe hắn nói, nó hít một hơi thật sâu rồi bước xuống. Đúng như hắn nói, rấtthoải mái, nó thở ra một cái rồi nhắm mắt lại hưởng thụ, không để ý thấy ánh mắt của một ai đó đã thay đổi. Hắn khẽ nhếch mép rồi từ từ tiến lại phía nó và bất ngờ ôm nó vào lòng, cười gian: - Sao em không mặc đồ tắm? Hay là em muốn quyến rũ anh? - Hơ, không phải, tại vì…..tại vì…….. – Nó lắp bắp, mặt đỏ bừng vì nóng - Sao? Anh nói đúng chứ gì? – Hắn cười gian – Được thôi, cái này là em muốn đó nha, không được đổ thừa cho anh nhé vợ yêu. - Không phải……uhm………… Nó toan mở miệng phản đối thì đã bị nụ hôn của hắn chặn lại, hắn dùng taylột chiếc khăn trên người nó ra rồi tiếp tục hôn nó. Không biết là dohắn hay là do nước nóng, nó cảm thấy cơ thể nóng bừng, hô hấp trở nênkhó khăn hơn bao giờ hết. Rồi hắn bế nó vào nhà, đêm đó, nó không cócách nào trốn thoát khỏi bàn tay của hắn……………….
|
Chương 53 : Ngoại truyện Hạnh phúc Ở Hawaii được 3 tuần, nó bắt đầu cảm thấy cơ thể mình là lạ. Nếu bìnhthường nó chỉ ăn vừa đủ thì bây giờ nó lại ăn như một cái máy, hầu nhưlúc nào cũng có một cái gì đó để ăn, khi thì là bánh, khi lại là kem, có khi nó còn xách luôn cả túi đồ ăn vặt lên phòng mà nhấm nháp. Khôngnhững thay đổi về thói quen ăn uống, nó lại còn rất dễ ói, ăn nhiềunhưng nó cũng ói nhiều, có hôm còn ngất xỉu trong phòng tắm do bịchoáng. Ban đầu nó cố gắng thuyết phục hắn không cần phải khám và nó chỉ là đang bị rối loạn tiêu hoá thôi. Thấy nó năn nỉ, hắn cũng đành phảicố gắng chiều theo, nhưng tới ngày hôm nay, hắn không thể chịu được khinhìn nó càng lúc càng yếu như thế này. Thế là hắn một hai bắt nó đi khám bệnh cho bằng được. Tại bệnh viện, hắn lo lắng ngồi bên ngoài chờ kếtquả, trong lòng như có lửa đốt. Một lúc sau, nó đờ đẫn từ trong bước ra, đôi mắt tuy mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên niềm vui. Hắn vội chạy tới đỡ nóngồi xuống rồi mới bắt đầu hỏi han. Nó mỉm cười không nói gì và nắm lấytay hắn, đặt lên bụng mình, sau đó mỉm cười: - Anh có cảm nhận thấy gì không? Hắn đơ mất mấy giây, sau đó như bừng tỉnh, hắn bế thốc nó lên, sung sướng nói: - Nguyệt, em có thai rồi sao? Anh lại được làm cha nữa rồi đúng không? - Phải, em có thai rồi, đã được gần 1 tháng, Thiên Thiên sắp có em rồi – Nó hạnh phúc nói và ôm chầm lấy hắn. - Thật là tốt quá – Hắn ôm chặt lấy nó, đặt vào môi nó một nụ hôn ngọtngào, xung quanh mọi người ai cũng chúc phúc cho cặp vơ chồng trẻ. Sau khi về khách sạn, hắn lập tức đặt vé máy bay để trở về Việt Nam gấp.Khi về nhà, mọi hoạt động của nó đều được hắn quản lí sát sao với lí dolà lúc trước nó có thai, hắn không ở bên cạnh lo cho nó, lần này hắnnhất định phải lo cho nó chu đáo. Thấy hắn đã quyết định, nó cũng khôngphản đối làm gì bởi vì nó cũng đang rất mệt mỏi. Còn nói về Thiên Thiên, khi nghe nó báo bé sẽ có em, Thiên Thiên đã rất vui, bé lúc nào cũnggiúp hắn canh chừng nó, chốc chốc lại chạy đến nói chuyện với em mình.Nhìn sự chăm sóc và quan tâm của hắn và bé dành ình, nó cảm thấybản thân thật sự hạnh phúc. Đồng thời, nó cũng cảm thấy lạ vì không hiểu tại sao lần này mang thai, nó lại mệt mỏi và yếu ớt đến như vậy, lầntrước khi nó mang Thiên Thiên, nó rất khoẻ, không ngờ lần này lại nhưvậy. Từ khi nó có thai, nhà hắn lúc nào cũng nháo nhào cả lên vìnó. Lúc nào nó cũng mệt mỏi, thậm chí có khi còn bỏ bữa, hắn phải ép lắm mới chịu ăn, nào ngờ khi ăn xong, nó lại ói hết ra. Bao nhiêu đó cònchưa hết, có khi nó đi vào phòng tắm, hắn thấy mãi không ra nên vào xemthử thì thấy nó xỉu mất từ hồi nào, mặt mày thì xanh lét. Khoảng đượcgần 2 tuần, nó xuống sắc thấy rõ, gương mặt hốc hác hẳn đi, lúc nào cũng xanh xao, mệt mỏi. Hắn thấy thế thì đau lắm, ngày nào cũng lo lắng kèkè bên cạnh nó. Ngoài hắn ra, mẹ nó và mẹ hắn cũng thường hay đến giúphắn nhưng tình hình cũng không mấy khả quan hơn, nó vẫn ói liên tục khingửi thấy mùi thức ăn. Rồi một đêm, khi đang ngủ, hắn nhìn thấynó đang bước đến bên cạnh, nó ngọt ngào hỏi hắn rằng liệu hắn có muốn vì nó mà làm tất cả hay không. Ngay lập tức, hắn gật đầu không do dự, nóchỉ mỉm cười rồi biến mất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn ngạc nhiên khithấy nó biến đâu mất. Vội vàng chạy đi tìm, hán chết đứng khi nhìn thấynó đang ngồi ăn trong bếp, gương mặt có chút hồng hào hơn hẳn. Nhìn thấy hắn, nó vui mừng đi đến bên cạnh để khoa rằng bỗng dưng không còn cảmthấy mệt mỏi nữa mà đã khoẻ hơn rất nhiều. Nghe nó nói xong, chưa kịpmừng thì hắn đã cảm thấy đầu óc quay cuồng và một chất lỏng chua chuadâng lên trong cổ họng hắn. Sau khi ói xong, bất chợt hắn nhớ tới giấcmơ tối qua và bất giác, môi hắn nở một nụ cười. Hắn cảm thấy vui vì đãgiúp được chút gì đó cho nó. Còn về phần nó và Thiên Thiên, khi thấy hắn như vậy thì vô cùng lo lắng. Vì không muốn nó lo nên hắn nghĩ bừa ra 1lí do để thuyết phục rằng hắn không sao. Ban đầu thì nó cũng tin nhưngvề sau, càng lúc nó cảng nghi ngờ những gì hắn nói. Hắn nói rằng hắn bịbệnh giống nó nhưng rối loạn kiểu gì mà lạinhư hắn? Đồ chua nó mua về chưa kịp ăn hắn đã xử hết, chưa kể tới cònhay ói, nếu so ra, hắn giống có thai hơn nó nhiều. Suy đi ngẫm lại vàingày, nó quả quyết rằng hắn đang ốm nghén, thế là nó chuyển hướng sanglo lắng ngược lại cho hắn còn mình thì làm mọi việc. Được thêm 1 tuầnnữa, hắn bắt cầu cầu trời cho cái triệu chứng đáng ghét này biến mất,bởi vì so với lúc trước, để hắn bên cạnh chăm sóc cho nó còn hay hơn làđể nó làm mọi việc cho hắn. Nhưng ông trời cứ như trêu đùa với hắn, càng lúc, hắn càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Và rồi vào một ngày đẹp trời, triệu chứng khó chịu đó đã biến mất không dấu vết. Ban đầu hắn rất vui nhưngkhi suy nghĩ lại, hắn lo lắng rằng nó sẽ lại tiếp tục chịu đựng, khôngngờ hắn chưa kịp lo lắng, nó đã tỉnh giấc và lôi cha con hắn đi ăn sáng, gương mặt tươi tắn hồng hào không chút đau đớn hay mệt mỏi. Thấy vậy,hắn thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn trời đất. …………………………..gần 9 tháng sau, tại bệnh viện……………………………….. - Cố lên, sắp ra rồi, cố lên nào – Cô y tá nói. - Ư………..ư………………. – Nó cố gắng rặn,nắm chặt lấy tay hắn, cả người đầy mồ hôi và mắt nhoè nước vì đau. Đứng bên cạnh nó, hắn cảm thấy bất lực vô cùng khi nhìn nó đau đớn mà khônggiúp được gì và đồng thời, hắn cũng cảm thấy hối hận vì lúc trước đãkhông ở cạnh nó vào giờ phút nó sinh Thiên Thiên. - Ra rồi, đứa bé ra rồi, cô làm tốt lắm – Cô y tá mừng rỡ nói và đỡ lấy đứa bé. - Cho tôi………đưa con………….cho tôi…………. – Nó nói trong mêt mỏi và đau đớn nhưng rất hạnh phúc. - Là một bé gái – Cô y tá đưa đứa bé cho hắn, mỉm cười – Chúc mừng anh chị, bé rất khoẻ mạnh. - Em xem, là con gái, con chúng ta rất xinh – Hắn mừng rỡ đón lấy đứa bé và đưa cho nó. Nó đón lấy đứa bé, sự mệt mỏi và đau đớn đều biến mất, bây giờ trong nó chỉ có niềm vui ngự trị………… --- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------ Chương 54 : Ngoại truyện hạnh phúc mãi mãi Cái ngày mà nó sinh Vân Vân, cũng là lúc nhỏ hạ sinh một bé trai kháu khỉnh đặt tên là Trịnh Phong Vũ. Sau đó, Trang Linh sinh 1 cặp song sinh nữ, đặt tên là Taylor và Jane. Một năm sau, Mary cũng hạ sinh một bé gái tên là Judy. Tiêu Vũ củng đã kết hôn với 1 cô gái ngoại quốc xinh đẹp và đảm đang, sau đó có một cặp song sinh đặt tên là Tiêu Phong và Tiêu Trúc 10 năm trôi qua, những đứa trẻ đều đã lớn, Thiên Thiên và Vân Vân ngày càng giống hắn và nó. Cả hai đứa đều rất thương cha mẹ nhưng đồng thời cũng vô cùng nghịch ngợm. Hạo Thiên thì lạnh lùng nhưng cũng ấm áp, nhất là rất thương em gái mình. Còn Tuyết Vân thì cũng lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng và thông minh, toàn bắt nạt con trai của nhỏ, khi bị đánh thì lúc nào cũng chạy về mách với Thiên Thiên. Nhỏ cũng đã có thêm 1 bé gái, đặt tên là Trịnh Bảo Ngọc, đáng yêu và ngây thơ, còn mắc bệnh nói nhiều nhưng nhìn chung thì vô cùng dễ thương. Mary cũng có thêm 1 bé trai, đặt tên là Peter, rất giống Simon. Vào những ngày nghỉ, những đứa trẻ lại được gặp nhau, cùng nhau vui đùa còn cha mẹ chúng thì ngồi trò chuyện, cùng ôn lại chuyện xưa. Tới tận bây giờ, tất cả đều hạnh phúc, hắn và nó, nhỏ và Gia Long, Eric và Trang Linh, Mary và Simon đều cảm thấy cuộc sống bây giờ là quá đủ, quá hạnh phúc. Nhìn lại những sóng gió đã qua, nó và hắn càng bền chặt, hầu như không cãi nhau vì bất cứ chuyện gì mà luôn thấu hiểu và san sẻ cho nhau, giờ đây, nó chình là người phụ nữ hạnh phúc nhất tên cuộc đời này, bởi vì nó có hắn. Cả 2 sẽ cùng nhau nắm tay, đi hết cuộc đời này và sẽ tiếp tục yêu nhau,yêu nhau mãi mãi,dù số phận có nghiệt ngã tới đâu, nhất định, nó và hắn sẽ tìm thấy nhau và sẽ tiếp tục vẽ lên 1 chuyện tình vĩnh cửu, không bao giờ phai nhoà……………….. The end
|