Anh Là Đồ Khốn Nhưng Em Yêu Anh
|
|
Chương 3 Hắn nhanh chóng lấy lại sự phong độ thường ngày, đến cúi chào papa nó: - Thưa bác, cháu có một chuyện muốn hỏi bác ạ. – Hắn lễ phép. Papa nó vẫn còn ngạc nhiên vì hành động lúc nãy của nó vì trước giờ, nó cógần gũi con trai bao giờ đâu, chỉ toàn chơi với con bé Giao Châu màthôi, vậy thì tại sao với cậu Phong, nó lại hành động như vậy nhỉ. Mảisuy nghĩ, ông không nghe thấy hắn, hắn ngước lên nhìn ông, mỉm cười: - Thưa bác, cháu muốn hỏi bác một chuyện ạ! – Hắn lặp lại. - À…..ờ…..gì hả cháu, cháu cứ nói đi. - Ở đây không tiện, chúng ta có thể nói ở nơi khác được không ạ? – Hắnvừa nói, vừa nhìn nó đầy thích thú và cười gian khiến nó thấy khó hiểu. - Chúng ta vào phòng của bác đi. - Vâng ạ. Nói rồi, papa nó và hắn nhanh chóng lên lầu và vào phòng làm việc của papa nó. Hắn đóng cửa lại, vào thẳng vấn đề: - Có phải là ngày xưa bác có hứa với ba cháu là nếu ba cháu có con trai,bác có con gái thì hai người sẽ kết thông gia không ạ? – Hắn cười đầy ẩn ý. Nghe hắn nói, Lâm Minh cười phá lên: - Hahaha, ta cứ tưởng cháu muốn nói chuyện gì, thì ra là chuyện đó sao? Hahahaha - Vâng ạ, cháu muốn nói chuyện đó đấy ạ!!!! - Hôm nay ta mời cháu đến đây cũng vì chuyện đó đấy, coi bộ cháu đã thích con bé rồi phải không? - Vâng ạ, cô ấy rất thú vị ạ. - Ừ, nó là vậy, nhưng ta không thể ép nó làm chuyện nó không thích, nếunó đồng ý, hôn ước này sẽ được thực hiện, nếu không thì chắc ta phải xin lỗi cháu thôi. – Ông nghiêm mặt nói. Nghe papa nó nói, hắn mỉm cười thú vị: - Thưa bác, hãy cho cô ấy đến ở nhà cháu cho tới khi cô ấy tốt nghiệp ratrường, nếu tới lúc đó, cô ấy không đồng ý lấy cháu, hôn ước này sẽ bịhủy, cháu hứa sẽ không làm chuyện gì quá đáng với cô ấy, như vậy có được không ạ? Nghe hắn nói cũng hợp lý, papa nó gật đầu cái rụp: - Được, quyết định vậy đi, ngày mai ta sẽ đưa nó đến nhà cậu. - Dạ không, không cần đâu ạ, chiều mai cháu sẽ đến đón cô ấy. – Hắn vội nói. - Được, quyết định vậy đi. Bây giờ ta xuống dưới đi, mọi người đang đợi đó. Hắn gật đầu, theo papa nó xuống dưới, trong lòng thì vui sướng vô cùng:”Lâm Bạch Nguyệt, cô sẽ chết với tôi, hahaha”, hắn hả hê trong bụng. Còn về phần nó, lúc thấy hắn với papa nó thì thầm với nhau, nó tò mò lắm.Bình thường nó vốn không quan tâm tới chuyện của người khác nhưng khônghiểu vì sao hôm nay nó lại cảm thấy bất an.< Haiz, trực giác của chịđúng đó ạ>. Nhỏ Giao Châu thấy nó cứ lầm lầm lì lì bèn lay lay nó: - Đi lại đây đi, tui giới thiệu cho bà người này, hihi, vui lên đi. Không để nó kịp trả lời, nhỏ kéo nó lại cạnh một anh chàng vô cùng điển trai, giới thiệu: - Nguyệt à, đây là Trịnh Gia Long, người mà tui đã nói với bà đó, hihi – Nhỏ nhìn nó, nháy mắt đầy ẩn ý. - Chào anh, tôi là Lâm Bạch Nguyệt, hân hạnh được biết anh. – Nó cười xã giao. - A, là cô? – Gia Long tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhỏ tỏ vẻ khó hiểu: - Là tôi thì sao? - À không! – Gia Long cười cười – Cô là con gái của bác Minh phải không? Hân hạnh được biết cô. Anh làm sao có thể quên được cô gái đã cho vị công tử đào hoa Chấn Phongmột cái tát nhá lửa được chứ, không ngờ cô gái đó lại là con gái của tập đoàn Green, xem ra Chấn Phong đã gặp phải đối thủ rồi. Anh mỉm cười.Nhỏ nhìn nãy giờ cứ thấy Gia Long cười mãi, nhỏ bẹo vào má anh, cườitinh nghịch: - Làm gì mà anh cứ cười hoài vậy? Đang nhớ tới cô nào phải không? – Nhỏ lè lưỡi. - Đâu có đâu, anh làm gì có cô nào mà nghĩ tới? – Hắn cười, kéo hai má nhỏ ra. - Ay da, đau. – Nhỏ đánh anh bôm bốp, dùng tay xoa xoa hai má – Cái đồbạo lực, tui méc ba anh à coi, nếu không phải ba anh nhờ tôi đicùng anh thì còn lâu nhé!!!! - Hahahahaha….- Hắn cười – Anh thì lại nghĩ là em mê anh đấy cô nhóc ạ. - Còn lâu nhá, anh nghĩ anh có cửa à? – Nhỏ cãi bướng nhưng mặt lại hơi ửng hồng. Nó nhìn hai người một hồi lâu rồi kéo nhỏ lại một góc: - Này, anh ta là gì của bà vậy? Sao thấy hai người thân thiết quá vậy? - Ba anh ta nhờ tôi cùng dự tiệc với anh ta thì có cứ quan hệ gì đâu chứ? – Nhỏ liếng thoắng. - Phải vậy không? Vậy ai đỏ mặt vậy ta? – Nó cười tinh nghịch. Nghe nó nói, mặt nhỏ càng đỏ thêm: - Cái bà này, tui không nói chuyện với bà nữa đâu. – Nó dỗi, toan quay mặt bỏ đi. - Thôi mà, nói tui nghe đi, bà thích anh ta phải không? - Cũng không hẳn là thích mà, tại tui chỉ thấy anh ấy……ưhm…..anh ấy tốt thôi mà. – Mặt nhỏ đỏ hồng lên trông rất đáng yêu. Nhìn vẻ mặt nhỏ, nó phì cười: - Ay da da, Giao Châu ngây thơ ngốc nghếch của chúng ta đã biết yêu rồi, hihi – Nhỏ chọc ghẹo. - Cái bà này kì quá à, yêu đâu mà yêu chứ? - Mà sao bà nói anh ta tốt? - Không, tại vì hôm qua khi tui đến nhà anh ta, đi lòng vòng chơi thì bịngã, đau lắm á, tui khóc luôn. Lúc đó không hiểu anh ta từ đâu đi đến,đỡ tui dậy, rồi…….- Nhỏ im im. - Rồi sao? – Nó hỏi. - Rồi anh ta cầm một cây kẹo và đút vào miệng tui, tui hết khóc liền luôn. Mà cây kẹo đó ngon thiệt. – Nhỏ vô tư kể. Nghe nhỏ kể, nó đứng hình. Thấy nó im ru, nhỏ quay sang hỏi nó: - Này, bà bị cái gì dzạ? – Nhỏ ngây ngô chớp chớp mắt. Đứng hình thêm 3 giây, nó nhìn nhỏ, gằn từng tiếng: - P.H.Ù.N.G G.I.A.O C.H.Â.U!!!!! Bà có bị bệnh điên không hả????? Ngườita cho bà một cây kẹo thì bà nói người ta tốt, còn kết người ta nữa, vậy nếu người ta mua cho bà nguyên một tiệm bánh kẹo, chắc bà quỳ xuống tôn sùng người ta luôn quá. Ngây thơ vừa vừa thôi chứ!!!!!! Nhỏ chớp chớp mắt, ngây thơ: - Bộ làm vậy là không được hả? - Trời ạ, thôi, tui thua bà rồi, sau này bị gạt đừng có mà tới tìm tuikhóc lóc nhé!!!!! – Nó thở dài, ngán ngẩm trước sự vô tư bất bình thường của con bạn thân. - Ừ, hihi, thôi, đi kiếm gì ăn đi, tui đói. - Ừ, đi thì đi. Tui cũng muốn ăn một cái gì đó. Nó vừa dứt lời thì tiếng nhạc khiêu vũ êm dịu nổi lên, các chàng trai lịch thiệp mời các cô gái làm bạn nhảy của mình. Đứng cạnh nó, nhỏ Giao Châu reo lên khe khẽ: - Ôi, thật là lãng mạng quá, hihi, tui cũng muốn nhảy nữa, hihi. Nhỏ vừa dứt lời thì có một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng hai đứa: - Nếu Giao Châu tiểu thư muốn nhảy, tôi có được vinh dự để làm bạn nhảy của tiểu thư không? Hai đứa quay đầu lại thì thấy Gia Long đứng sau lưng hai đứa nó tự bao giờkhông biết, nhỏ ngại ngùng đứng nép sau nó, còn nó thì cười thầm rồi đẩy nhỏ ra, bất ngờ, nhỏ bổ nhào vào vòng tay Gia Long, mặt đỏ bừng bừng.Gia Long cười cười: - Hahaha, em gan quá nhỉ? Vậy mà nói không thích anh cơ đấy, hahaha – Gia Long chọc ghẹo. - Không thích, còn bây giờ thì bỏ tôi ra. – Nhỏ cãi bướng, đẩy anh rakhỏi mình, quay lại nhìn nó với ánh mắt tóe lửa như sẵn sàng xông vàogiết chết nó vậy. Nhìn nhỏ, nó cười thách thức như muốn thử xemnhỏ sẽ làm gì nó. Sau lưng nhỏ, Gia Long vòng tay qua eo nhỏ và lôi đi,không để nhỏ có cơ hội phản kháng: - Đi nào, chúng ta đi khiêu vũ nào, hahaha, cô ngốc đáng yêu. - Ai ngốc chứ? Anh mới ngốc á!!!!! – Nhỏ cố gắng cãi lại nhưng mặt vẫn đỏ hồng. Nhỏ đâu có biết dáng vẻ ngốc nghếch của mình đã khiến cho Trịnh thiếu giacảm thấy thích thú, trước giờ, những người con gái tiếp cận anh cũng chỉ vì vẻ ngoài và tiền bạc của hắn, giả vờ ngốc cũng có, giả vờ ngoan hiền cũng có, vâng vâng và vâng vâng. Còn ở nhỏ, anh tìm thấy sự ngây thơthuần khiết, chân thật, không giả tạo và anh thích nhỏ cũng là vì thế. Nó đứng trong góc khuất, nhâm nhi một li kem bạc hà, nhìn nhỏ và Gia longkhiêu vũ. Thật ra trong lòng nó rất rất rất muốn được nhảy nhưng nó ghét những tên con trai cứ giả vờ như vô tình chạm vào người nó nên nó chọn ình giải pháp là chỉ đứng nhìn thôi chứ không tham gia. Những giai điệu mềm mại khiến nó cảm thấy thoải mái, nó hoàn toàn thả hồn vào nhạc.Đột nhiên, một bản Waltz nhẹ nhàng cất lên, đây là vũ điệu mà nórất thích và bỗng nhiên từ trong đám đông, có một người con trai đangtiến về phía nó. “ Là hắn?”, nó nghĩ thầm, không giấu đi vẻ ngạc nhiên. Hắn lịch lãm bước đến trước mặt nó, giơ tay ra: - Tôi có vinh dự được mời Bạch Nguyệt tiểu thư nhảy với tôi bài này không? Không hiểu sao nó lại nắm lấy tay hắn, tim nó lỗi mất một nhịp và gương mặthơi ửng hồng, nó mỉm cười tỏ ý chấp nhận. Hắn mỉm cười với nó, nắm chặttay nó và cả hai bắt đầu nhảy. Nó nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển và mềmmại. Hắn thì mạnh mẽ, phối hợp với nó một cách hoàn hảo. Nhìn hai ngườinhảy mà mọi người cứ trầm trồ khen ngợi: hai người cứ như là trời sinhmột cặp. Bên cạnh Giao Châu, Gia Long mỉm cười nói với nhỏ: - Bạn em nhảy cứ như người chuyên nghiệp vậy, đẹp không chỗ nào chê được, cô ấy và Chấn Phong thật là đẹp đôi phải không? - Chuyên nghiệp chứ còn gì nữa, Nguyệt từng giành giải khiêu vũ của nướcngoài đó, không có ai nhảy đẹp hơn nó được đâu, động tác của nó khôngchỉ mềm mại mà còn rất hút hồn nữa. - Thì ra là vậy – Gia Long cười cười – Chấn Phong cũng từng đánh bại cao thủ khiêu vũ đó, mặc dù không thông qua cuộc thi nào. - Vậy hai người nó hợp ghê ha, hihi, ai cũng giỏi ý, hihi. – Nhỏ cười tinh nghịch. - Ừ, em cũng giỏi mà!!! – Gia Long nhìn nhỏ trìu mến còn nhỏ thì mặt cứ hồng hồng, cúi gằm mặt xuống đất sau câu nói của anh. - Anh cứ trêu em không à!!!!!! – Nhỏ ngại ngùng. Gia Long chỉ cười và tiếp tục nhảy. Ở không xa bọn họ, Bạch Nguyệt cũngđang chìm đắm vào điệu nhảy. Đã lâu lắm rồi nó không được nhảy thỏathích như hôm nay, dù không thích nhưng nó cũng phải công nhận rằng hắnnhảy rất giỏi. Bàn tay dìu dắt mạnh mẽ, khuôn mặt điển trai và cả nụcười “ đáng ghét” của hắn lại khiến tim nó lỗi nhịp nhưng nó một mựcnghĩ rằng là do nãy giờ nhảy nhiều mệt nên tim mới đập hơi nhanh mộtchút. < Nản chị ghê> Và cứ thế, hai người nhảy một phát 5bài liền mà không biết mệt< Hai người này trâu nàk>, đến bài thứ6, một bản Slow nhẹ nhàng, hắn bắt đầu có những dấu hiệu bất bìnhthường. Bàn tay 5 phút trước còn đang yên vị trên eo nó giờ đã hạ xuốngdưới và vuốt vuốt. Hắn còn kéo nó áp sát vào cơ thể lực lưỡng của hắnnữa. Một phần vì giận và một phần cũng vì ngại nên nó cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích. Hắn mỉm cười ranh mãnh, nhìn nó say đắm (mặc cho cô gáibé nhỏ trong vòng tay hắn đang dùng toàn lực để đẩy hắn ra) và hắn độtnhiên cúi xuống…………………………… Nhìn thấy dấu hiệu nguy hiểm, nó cốgắng đẩy hắn ra nhưng không còn kịp nữa. Hắn đang chiếm trọn đôi môi anh đào nhỏ xinh của nó. Nó chống cự không ngừng nghỉ, dùng răng cắn vàomôi hắn một phát khiến hắn nhăn mặt lại vì đau nhưng vẫn tiếp tục bá đạo trên đôi môi của nó, mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Nó không còn khả năngchống cự được hắn nên đành ngậm chặt miệng lại và quyết định buông xuôi, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dường như cũng biết nó không chống cự nữanên hắn cười một nụ cười quá ư là gian manh, tiếp tục hôn nó say đắm. Từ lúc nhảy với nó tới giờ, đã không ít lần hắn muốn hôn nó nhưng lại cốgắng kiềm chế, nhưng tới giờ phút này, trước đôi môi quyến rũ cùa nó,hắn hoàn toàn bị mê hoặc và hắn quyết định là: thà hôn một lần cho rồicòn hơn là không được lần nào. 5 phút trôi qua, hắn vẫn chưa rờimôi ra khỏi nó mà vẫn cứ tấn công, nó dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng vẫnvô vọng. Nó đưa mắt tìm kiếm nhỏ, cố gắng gửi đi ánh mắt cầu cứu và rồinó ngất đi, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Cảnh cuối cùng nócòn nhớ là nhỏ đang hớt hải chạy về phía nó và một vòng tay ấm áp. Ngày hôm sau……….. - Nguyệt, con tỉnh rồi à? Sao rồi, con thấy trong người thế nào? – Mẹ nó dịu dàng hỏi. - Sao con lại ở đây? – Nó ngạc nhiên. - Con gái ngốc, không lẽ con quên hết mọi chuyện rồi sao? – Bà Như Huỳnh khẽ mỉm cười. Nghe bà nói, nó ngồi dậy và bắt đầu lục lọi kí ức của mình. Nó nhớ hôm quanó và hắn đang nhảy, nhảy rất nhiều bài và rồi………..” Aaaaaaaaaaaaaa”, nó hét trong lòng. “ Trời đất ơi, nụ hôn đầu của tôi, trời ơi”, nó tiếptục hò hét trong câm lặng. Nhìn thấy nó ngẩn ngơ nhưng gương mặt đỏ ửng, mẹ nó cười cười: - Ay da, nhớ rồi phải không? Thiệt là…..người ta hôn có một cái mà bất tỉnh nhân sự rồi, làm sao sau này lấy chồng hả con? - MẸ – Nó đột nhiên hét toáng lên, tỏ ý không bằng lòng – Đó là nụ hônđầu của con mà, mà con không lấy chồng đâu, ở với mẹ thích hơn. Đang sát khí hầm hầm, nó đột nhiên chuyển qua nịnh nọt mẹ nó, mẹ nó nghe nó nói chỉ “hừ” một tiếng rồi nói: - Thôi đi cô, cô không lấy chồng, ở nhà bám lấy tôi à? Mai mốt tốt nghiệp thì lo mà lấy chồng cho sớm đi nhé, không tôi quẳng ra đường đấy. - Hixhix, con gái thân yêu của mẹ mà mẹ nỡ nói vậy sao? – Nó nũng nịu. - Không thân yêu gì hết ráo, ăn cái này đi cho đỡ đói. – Bà vừa nói, vừa bưng đến cho nó một tô cháo thập cẩm. - Vâng ạ, hihi – Nó cười, vồ lấy tô cháo mà ăn như hổ – Con đói quá à.< còn đâu hình tượng thục nữ?????> Đang ăn, chợt nó sực nhớ: - Aaaaaaaaa, chết rồi, đi học, mấy giờ rồi mẹ? – Nó hỏi, chộp lấy cái đồng hồ trên giường – 11h30 rồi hả? Huhuhu - Lo ăn đi, con bé Giao Châu có xin phép cho con rồi, nó bảo lát nữa nó sẽ đến thăm con đấy. Mẹ nó vừa dứt lời thì tiếng hét của nhỏ đã vang vọng, nhỏ khổ sở bước vàophòng nó cùng với một đống quà cao ngập mặt. Thấy nhỏ, mẹ nó ra ngoàicho hai đứa nói chuyện. Nó trêu nhỏ: - Bộ hôm nay tính mở party hay gì mà mua gì mà lắm quà vậy bà? - Party con khỉ á, tại bà mà tui ra nông nỗi này nè. – Nhỏ hét um lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. - Sao tại tui? – Nó ngây thơ hỏi. - Tui nói với thầy là bà bị bệnh, không đi học được, thế là đám con trainhư nổi điên á, chúng nó tống cho tui một đống quà thăm bệnh đây nè. –Nhỏ vừa nói vừa quăng đống quà xuống sàn, thở hồng hộc như người sắpchết, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng nó. Nó tót ra khỏi giường bay đến ngồi với nhỏ, cười hì hì: - Thôi mà, bà là bạn tốt nhất của tui đó, hihi, thương bà lắm á. Nhỏ “xí” một tiếng rồi quay qua nhìn nó, cười gian xảo: - Mà hôm qua bà cũng ghê lắm nha, trước mặt mọi người mà bạo quá trời luôn, hehe - Bạo cái đầu bà á, cái đó là ép hôn, là ép hôn đó. – Nó nổi đóa, mặt đỏ bừng bừng. - Hihihi, mà sao bà biết Chấn Phong vậy? Nghe nói hai người đâu có gặp nhau bao giờ đâu. - Bà còn nhớ cái tên biến thái siêu cấp tui kể cho bà hôm bữa không? - Nhớ, rồi sao? Chẳng lẽ tên đó là…… – Nhỏ ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn rồi cười như điên. - Ê, cười cái gì hả? Bà điên sao? - Không phải, mà tại tui thấy sao hai người có duyên ghê á, hahaha – Nhỏ cười chảy cả nước mắt. - Là nghiệt duyên, là nghiệt duyên thì có, huhu, nụ hôn đầu của tui. – Nó ấm ức. - Tui thấy hai người đẹp đôi lắm mà. – Nhỏ nói nhỏ xíu. Vừa nói xong làphải lãnh trọn ánh mắt nhá lửa của nó khiến nhỏ im bặt, nhưng trong lòng vẫn tự nhủ như vậy. Ăn xong tô cháo, nó tót xuống nhà để dẹp thì gặp papa nó. Ông Minh nhìn thấy nó thì bảo nó ngồi xuống rồi từ tốn nói chuyện với nó: - Hôm nay con phải ở nhà biết chưa? Không được ra ngoài đâu đó. - Sao vậy ba? – Nó ngơ ngác hỏi. - Rồi con sẽ biết. Nhớ là phải ở nhà đó. Thôi, ba đi làm việc đây – Nói rồi ông dứng dậy, đi khỏi nhà bếp, không đợi nó trả lời. Nó rửa tô xong thì lên phòng, ngồi tám với nhỏ. Tíu ta tíu tít một hồi,nhỏ rủ nó đi mua sắm. Ban đầu nó còn từ chối nhưng ngồi nghe nhỏ thuyếtphục một hồi, đam mê mua sắm của nó nổi dậy và hai đứa nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà.
|
Chương 4 Thời gian: Buổi chiều - Con bé đâu rồi? – Lâm Minh hỏi người quản gia. - Dạ thưa ông chủ, tiểu thư đi chơi với tiểu thư Giao Châu rồi ạ. - Ừ, ta biết rồi, con bé này thật là, đã dặn nó phải ở nhà rồi mà. Ông vừa dứt lời thì hắn đến, chiếc Ferrari màu đen bóng lưỡng thắng “ Két” trước cổng nhà. Hắn bước vào, lễ phép chào ông: - Cháu chào bác ạ, như lời hẹn, cháu đến rước Nguyệt ạ. - À, chào cháu, con bé đi chơi với bạn rồi, cảm phiền cháu đợi một chút nhé. - Dạ vâng ạ. – Hắn mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện ông Minh. Hôm qua tới giờ, mỗi lần nghĩ tới nó là hắn lại cười mãi, lần đầu tiên hắnthấy có người ngất xỉu khi hôn và bỗng nhiên hắn nghĩ: “ Nhỏ này thậtđáng yêu”. Hắn và papa nó ngồi một lát thì ông lôi bộ cờ ra bắt hắn cùng chơi, chơi hết ván này sang ván khác, tỉ số vẫn hòa, hắn lên tiếng thán phục: - Bác chơi giỏi thật, nãy giờ chơi không biết bao nhiêu bàn mà cháu vẫn không thắng được bác, xin bái phục, bái phục. - Không, cháu cũng giỏi lắm, con bé Nguyệt nhà bác nào có thèm đụng tớiđâu nên bác muốn chơi lắm mà vẫn không được, hôm nay có cháu bác mớiđược thỏa mãn cái thú vui này đấy, hahaha Đang trò chuyện rôm rả thì ông nghe tiếng cười nói vui vẻ từ bên ngoài vọng vào, biết nó đã về, ông gọi quản gia đến: - Ông cho người lên phòng thu dọn quần áo của con bé rồi mang xuống đây cho tôi, cả sách vở và đồ dùng cá nhân nữa. Đúng lúc ấy, bà Như Huỳnh nghe thấy, bà ngạc nhiên hỏi ông: - Sao ông lại sai người dọn đồ của con bé, ông tính cho nó đi đâu à? - Phải, tôi cho nó đến nhà cậu Phong ở một thời gian, chắc bà vẫn còn nhớ hôn ước giữa con bé với con trai của Lục Khiết chứ? - Ừ, tôi còn nhớ, chẳng lẽ cậu này là….. - Vâng thưa bác, cháu là Lục Chấn Phong, hân hạnh được gặp bác. – Hắn đứng lên cúi chào. - Ừ, rất vui được gặp cháu. Con bé nhà bác hơi khó bảo, cháu cố gắng nhé. – Bà cười tươi như hoa. Hắn vừa định đáp lại thì nó và nhỏ bước vào nhà, nghe những lời bà nói, nó ngạc nhiên lắm: - Mẹ, mẹ nói gì vậy? Sao mẹ lại nói như thể sắp gả con cho cái tên nàyvậy? – Nó vừa nói, vừa nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẻm.< Chứ còn gìnữa> - Đúng vậy, cô sẽ là vợ của tôi. – Hắn thản nhiên nói. - CÁI GÌ? – Nó quay phắt sang bà Như Huỳnh – Có thật không hả mẹ? Chuyện này chỉ là đùa thôi phải không? - Cậu ấy nói đúng đấy, con sẽ là vợ của cậu ấy. – Bà nhẹ nhàng nói. - Không bao giờ, con không làm vợ cái tên này đâu, mẹ ơi, con không muốn, hắn là tên biến thái, là một tên háo sắc…….. – Nó như hét lên, mặc cho nhỏ Giao Châu còn đang đứng như trời trồng khi nghe mẹ nó nói nó sắp có chồng. - ĐỦ RỒI ĐÓ! – Ông Minh lên tiếng – Con không có quyền quyết định trongchuyện này đâu Nguyệt, con sẽ đến nhà cậu ấy, ở cùng cậu ấy cho đến khicon tốt nghiệp, sau đó, con mới có quyền chọn lựa cưới hay là không. - Vâng ạ! – Tuy không cam tâm nhưng nó cũng phải miễn cưỡng đồng ý vì nókhông thể cãi papa nó được. < papa chỉ đáng sợ lắm> Cùng lúc đó, người quản gia cho người xách một va li quần áo to đùng xuống, mồ hôi nhễ nhại, nói với ông Minh: - Thưa ông chủ, chúng tôi đã dọn đồ đạc xong rồi ạ – Rồi ông quay sang nó – Tiểu thư đem theo cái va li này trước đi, những thứ cón lại chúng tôi sẽ chuyển đến sau. - Vâng ạ, cảm ơn bác.< trong lòng chị Nguyệt đang gào thét rằng chị ý không cam tâm ák> Nó nói, cúi xuống xách cái va li lên. “ Ặc, nặng quá, cố lên nào”, nónghĩ, cố hết sức nhấc cái va li lên khỏi sàn nhà nhưng không có tácdụng, cái va li chỉ cách được sàn nhà 3 cm rồi lại hạ xuống mặt đất.Nhìn bộ dạng của nó khiến hắn bật cười, hắn đến cạnh nó và nhấc cái vali lên nhẹ như không rồi rảo bước ra xe, không quên chào ba mẹ nó. Nóngẩn người một phút rồi cũng quay người đi theo hắn sau khi chào ba mẹvà ôm nhỏ Giao Châu thắm thiết, nói thầm với: - Nhất định tui sẽ giết hắn cho bà xem. Ngồi trên xe, nó không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đầy khó chịu: - Này, cô ghét tôi đến vậy à? Nó không đáp mà chỉ nhìn hắn bằng cặp mắt hình viên đạn. Hắn như không quan tâm, vẫn nói tiếp: - Hôm qua thật là một ngày đáng nhớ nhỉ? Nó vẫn mặc cho hắn độc thoại, đôi mắt nó đằng đằng sát khí nhưng gương mặt lại ửng hồng. Nó lúc này chỉ hận không lao vào bóp cổ hắn chết được vìhắn đang lái xe, nếu nó làm vậy thì có khác gì tự giết mình đâu. Hắnkhông thấy nó trả lời thì thắng xe lại, áp sát mặt vào nó: - Nếu cô không nói chuyện với tôi, tôi sẽ hôn cô vậy. – Hắn cười ranh mãnh. Tỏ vẻ ngoan cố đến cùng, nó quyết không nói nhưng khi thấy hắn làm thật, nó vội hét lên khi mặt hắn chỉ còn cách nó đúng 1 cm: - Tránh xa tôi ra, anh muốn nói chuyện gì cũng được hết á!!!! - Phải vậy mới được chứ. Hắn mỉm cười, tiếp tục lái xe và bắt đầu đặt câu hỏi với nó. - Cô thích màu gì? - Màu đen – Nó lạnh lùng đáp - Thích loại đá quý nào? - Pha lê - ………………. Hỏi tới câu thứ.….n, thấy nó không còn trả lời hắn nữa mà thay vào đó là sự im lặng, hắn cũng không buồn quan tâm, hắn cũng cảm thấy chán trò đùanày rồi nên chỉ tập trung chạy về nhà. Chiếc xe dừng lại trướcmột căn biệt thự màu đen được xây dựng theo kiến trúc hoàng gia của Anh, bên ngoài khảm đá hoa cương màu đen lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khuvườn được trang trí rất đẹp với đầy hoa hồng đỏ, ở giữa còn có bồn phunnước,…. - Này, chúng ta tới nơi rồi đấy. – Hắn nói với nó. - ………………. – Im lặng. - Này, cô có nghe tôi nói không đấy? - ………………………………… – Vẫn im lặng. Nói mãi không thấy nó trả lời, cũng không thấy nó nhúc nhích, hắn cảm thấylạ, hắn quay sang nó và ngay lập tức phì cười với cảnh hắn đang chứngkiến. Hắn mỉm cười nhìn nó, hiểu ra lí do vì sao nó không trả lời hắn từ lúc nãy đến giờ: nó đã ngủ từ lúc nào không biết. Đứng lặng nhìn nó hồi lâu, nhìn khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ mọng (mà hắn đã hônqua) và làn mi dài cong vút, hắn cảm thấy tim hắn đập mạnh.” Chết tiệt,không lẽ mình thích con nhỏ bạo lực này? Không thể nào? Thiếu gia ta đây chỉ muốn trả thù thôi chứ làm gì có chuyện kết nhỏ!!!! Đúng thế, chỉ vì ta muốn trả đũa thôi”, hắn tự nghĩ thầm. Nhìn nó một hồi, hắn quyết định bế nó vào nhà Sau khi chạy xe vào nhà, hắn bế nó ra và ẵm nó vào phòng hắn. Trong vòngtay hắn, thỉnh thoảng nó lại cựa quậy và khẽ mỉm cười. Hắn dừng lại, mỉm cười: - Không ngờ con nhỏ bạo lực này lúc ngủ lại đáng yêu nhưvậy. – Nói rồi, hắn cúi xuống, đặt vào môi nó một nụ hôn< Sam:Bớngười ta, hôn lén…..CP(hai tay cầm dao): ngon thì ngươi la tiếpđi!……..Sam: hihi(Chạy với vận tốc 100 cây số một giờ)> Sau khi đặt nó lên giường, đắp chăn xong xuôi, hắn cảm thấy nóng nên đi tắm.Một lúc sau, nó cũng tỉnh giấc, nhìn xung quanh một hồi < chị ấy chưa tỉnh hẳn ạ> nó mới biết nó đang nằm trên giường, trong một căn phòng xa lạ, nó vội lấy tay sờ khắp người rồi tự nói với bản thân: - Không sao, không sao, vẫn còn quần áo. Cùng lúc ấy, hắn từ phòng tắm bước ra và nói: - Cô dậy rồi đó hả? Con gái gì mà ngủ say như chết ấy? - Cái…… – Nó ngước lên, định cãi lại thì nguyên một cảnh tượng sexy hiệnra trước mắt nó: hắn chỉ quấn độc nhất cái khăn tắm trên người, toàn bộphần trên của hắn hiện ra trước mắt nó khiến nó nhìn muốn xịt máu mũi. Nó hét ầm lên < không gian rung chuyển vì tiếng hét đó đó ạ> và lấy tay che gương mặt đang đỏ bừng bừng lại: - Mau mặc quần áo vào đi. Nhìn phản ứng của nó, hắn cảm thấy nó thật đáng yêu và bỗng dưng hắn lạimuốn chọc ghẹo nó. Nghĩ đến đó, hắn tiến về phía nó và leo lên giường.Nhìn thấy hắn tiến đến mỗi lúc một gần, nó vớ đại lấy cái gối phangthẳng vào đầu hắn, hét lên: - Tránh xa ta ra, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, bớ người ta. Nhìn phản ứng của nó, hắn phải cố gắng lắm mới không bật cười, hắn nắm lấy tay nó, đè nó xuống giường, áp sát vào mặt nó: - Em có biết là em càng chống cự thì anh càng thích thú không? – Hắn cười, cắn nhẹ vào tai nó. Nghe hắn nói, nó thôi không chống cự nữa mà chuyển qua phương án….khóc. Thấy nó khóc, hắn vội thả nó ra. Không hiểu sao khi nó khóc, hắn chẳng biếtphải làm gì, cứ cuống cả lên: - Này, tôi chỉ đùa thôi, cô…..cô….đừng khóc nữa. Nó vẫn vờ khóc, thích thú vì kĩ thuật diễn xuất của chính mình. Nhanh nhưchớp, nó nhắm thẳng vào hạ bộ của hắn mà tấn công. Dù đang bối rối nhưng hắn cũng không phải tay vừa, hắn né được nhưng mất đà, ngã đè lên người nó. Đâu đó có một cái khăn bay lên và hạ xuống sàn nhà. Nó lấy tay xoaxoa đầu, mắng hắn xối xả: - Anh làm cái gì vậy hả? – Nó bực tức nói. Vừa mới mở mắt, đập vào mắt nó là “em trai” của hắn. Thấy nó tròn mắt ranhìn, hắn cũng thấy lạ, nhìn theo nó hắn mới biết cái khăn đã bay mấttiêu. Bây giờ, cơ thể hắn không có lấy một mảnh vải che thân, hắn vộilấy tay che lại nhưng đã quá muộn, nó đứng hình đúng 5 giây nữa ngồi xỉu tập hai. ******* Thời gian: buổi tối Nó choàng tỉnh, ngơngác nhìn xung quanh, nhanh như chớp, nó vớ lấy cái điện thoại gọi chonhỏ Giao Châu, mặc đại một cái váy và phóng như bay ra ngoài, không đếmxỉa tới ánh mắt ngạc nhiên của hắn. Tại quán Rose, phòng riêng cho khách vip…….. - Huhuhu, cứu tui với. – Nó ôm lấy nhỏ, khóc bù lu bù loa lên. - Sao vậy? Bà gặp chuyện gì? – Nhỏ lo lắng. - Huhu, hắn cướp đi sự trong trắng của tui rồi, huhuhuhu – Nó tiếp tục khóc lóc. - Hà???? – Nghe nó nói, mắt nhỏ muốn rớt ra ngoài qua quá ngạc nhiên – Chẳng lẽ bà với Chấn Phong làm chuyện đó rồi hả? - Dĩ nhiên là không phải rồi, bà điên hả? - Vậy chứ sao bà nói hắn lấy đi sự trong trắng của bà? - Huhu, không phải ý đó, ý tui là đôi mắt tui đã bị hắn làm cho vấy bẩn, huhu, chuyện là vầy nè……. Nó ngồi xả một hồi, nhỏ chỉ biết chịu đựng mà không dám xen vào. Nhưng khi nó nói được gần….30 phút, nhỏ không chịu được nữa, xen vào: - Thôi, bây giờ mình gọi cái gì mạnh mạnh uống đi cho quên sự đời nha, vậy đi. - Ừk, lẹ đi, gọi gì cũng được. – Nó đáp, không cần suy nghĩ, nếu có thể tống những “hình ảnh” đó ra khỏi đầu, nó sẽ làm mọi thứ. Tuy hơi ngạc nhiên khi nó đồng ý nhưng nhỏ không nói gì, nhỏ gọi một chairượu cho nó. Khi nhỏ vừa uống được một ly thì nó đã xử hết nguyênchai< cầm nguyên chai nốc đó ạ>, hai đứa lại gọi thêm một chai nữa và lần này nhỏ không hề uống mà ngồi nhìn cái cảnh nó uống rượu nhưnước lã. Đến chai thứ 4, nó không còn biết gì nữa, gục xuống bàn nằmngủ. Nhỏ thở dài và lấy điện thoại ra gọi xe đến rước. *********** Địa điểm: biệt thự nhà Chấn Phong - Híc….bà đưa tui đi đâu vậy? – Nó say khướt, la ầm lên. - Im coi, tui lấy đồ bịt miệng bà lại bây giờ, biết mấy giờ rồi không? – Nhỏ gắt. Nghe nhỏ nói, nó thôi không nói nữa mà chuyển sang cười như điên. Bó tay + bực bội con bạn mình, nhỏ gõ như muốn phá cánh cửa: - Lục Chấn Phong, mở cửa ra, anh chết trong đó rồi à. - Lục Chấn Phong….híc…..hắn là cái thá gì? Hahaha, đúng, không là cái thá gì….. – Nó đứng không vững, quơ quào hai tay khiến nhỏ xém ngã. Vừa lúc đó cánh cửa hé mở, anh nhìn bộ dạng của nó thì vô cùng ngạc nhiên: - Chuyện gì vậy? Sao cô ấy lại say như vậy? - Tại anh chứ ai? – Nhỏ cười bí hiểm. - Sao lại tại tôi? – Hắn ngạc nhiên. - Haiz, anh thử nghĩ đi, nó là một đứa trước giờ chưa biết gì về contrai, vậy mà đùng một cái, anh phơi bày thân thể ra trước mặt nó nên nóphát cuồng lên rồi nè. – Nhỏ mỉm cười, giải thích cho hắn – Thôi, trảcho anh, sáng mai nhắn với nó là trường cho nghỉ một tuần nhé, lo ở nhànghỉ ngơi đi. Dứt lời, nhỏ giao nó cho hắn rồi ra về. Hắn bế nó vào phòng< phòng của anh Phong đấy> và nhẹ nhàng đặt nó lên giường. - Hay thật, vừa mới định đi tìm cô thì đã có người đưa cô về nhà. – Hắn mỉm cười. Nằm cựa quậy một lát, nó ngồi bật dậy< say rượu 100% đấy ạ> và nhìnxung quanh. Nó ôm chầm lấy hắn, nhìn hắn bằng con mắt puppy long lanh: - Cho tôi nước đi. Nó vô tư không biết rằng hành động trẻ con đó khiến tim hắn đập thìnhthịch. Thấy hắn ngồi im, nó làm bộ mặt giận dỗi, hai má phồng lên: - Cho tôi nước đi, tôi khát nước mà. - Được rồi, đợi một lát. Hắn đi lấy một ly nước rồi trở lại giường đưa cho nó: - Nè, uống đi. - Hihihi. – Nó cười tít mắt, nhận lấy ly nước. Uống một phát hết sạch ly nước, cảm thấy vẫn còn khát, nó chìa ly ra cho hắn: - Cho nước nữa đi. - Haiz, thua cô thật, đợi tôi một lát. Vì lí do hết nước, hắn phải xuống lầu lấy cho nó. Ở trong phòng hắn, dùđiều hoà đang là 18 độ nhưng do rượu khiến nó thấy nóng nên nó vô tư kéo dây kéo xuống và nằm xuống giường.
|
Chương 5 Vừa bước lên phòng, hắn muốn ngã ngửa trước cảnh tượng trước mắt: bộngực tròn trịa, trắng ngần của nó đang lấp ló, ẩn hiện sau lớp áo màuđỏ. Đôi chân trắng ngần, thẳng tắp của nó đang hiện ra trước mắt hắn< do chị ý vén váy lên ák>, bờ môi đỏ mọng như đang mời gọi, nhìn nólúc này cực kì quyến rũ và gợi tình. Cố gắng kiềm chế ham muốn, hắn tiến đến gần no và lay nó dậy: - Này, nước của cô đây. - Cái gì vậy? – Nó vẫn còn say —-> vẫn còn cái tính trẻ con – Nước hả? Hihi, anh thật là tốt quá đi. Nói rồi, nó uống hết ly nước. Uống xong, nó bỏ ly nước qua một bên và ôm chầm lấy hắn, dúi đầu vào ngực của hắn, nũng nịu: - Tôi nóng quá, nóng quá à. – Vừa nói, nó vừa lấy tay mân mê cái cổ trắng ngần của mình, vừa nắm một bên áo vẫy vẫy < cho đỡ nóng ý>. Nhìn nó mà cả người hắn nóng ran, hắn cố đẩy nó ra nhưng nó vẫn cứ rúc đầuvào ngực hắn. Không còn kiềm chế được, hắn nhìn sâu vào mắt nó nói: - Đây là cô quyến rũ tôi đấy nhé. Nói rồi, hắn cúi xuống đặt vào môi nó một nụ hôn nóng bỏng. Một phần do men rượu, một phần vì nó cảm thấy thoải mái vì nụ hôn của hắn< say rượulàm gì không biết> nên nó cũng đáp lại. Hắn thuần thục dùng lưỡi hémở khoang miệng nhỏ xinh của nó ra < rành quá còn gì> và quấn lấylưỡi nó. Nhiệt độ của hai người lúc này nóng hừng hực. Sau khi chơi đùavới lưỡi nó, hắn tiếp tục hôn xuống cổ, xuống ngực của nó và dùng tayvén bộ váy của nó lên, ném xuống đất, tiếp bước theo cái váy, nội y củanó cũng nhanh chóng nằm một đống dưới sàn. Trên giường, hai thân thểtrần trụi đang áp sát lại với nhau, tiếp tục mơn trớn với nhau. Hắn cúixuống dùng lưỡi mân mê cái vật hồng hồng trên ngực nó khiến nó không kềm được một tiếng rên nho nhỏ. Hắn dùng tay chơi đùa nơi mật thất của nó.Ban đầu, nó không ngừng hưởng ứng, sau đó hắn thấy nó im lặng một cáchbất thường. Linh cảm có chuyện chẳng lành, hắn nhìn lên thì thấynó đã ngủ mất tiêu. Khóc không thành tiếng, hắn đành tiếc hùi hụi, tìmmột cái áo sơ mi mặc vào cho nó rồi cũng nhanh chóng mặc quần áo vào vàleo lên giường nằm ngủ, tự rút ra một bài học ình: Muốn làm gì thìlàm lẹ, chơi đùa làm gì để bây giờ phải tiếc. Sáng hôm sau, nóthức dậy với cái đầu đau như búa bổ, nó mệt mỏi trở mình, định sẽ ngủtiếp một giấc nữa. Vừa mới quay qua thì nguyên cái mặt của hắn đập vàomắt nó. Dùng tay bịt miệng lại để ngăn chặn tiếng hét đã lên tới cổ.Nhìn xuống sàn, nó thấy váy của nó nằm một đống dưới sàn còn thứ trênngười nó là một cái áo sơ mi và bộ underwear. Nó quay sang nhìn hắn rồinhìn quanh giường và tự nói với mình: - Không sao, hắn vẫn cònmặc quần áo, với lại trên giường không có dấu tích gì, chắc chắn khôngcó chuyện gì xảy ra, đúng vậy, không có chuyện gì xảy ra. “Tự kỉ” xong, nó quay sang định cho hắn bay khỏi giường nhưng khuôn mặt của hắn khiến nó bị mê hoặc. “ Tên này khi ngủ nhìn khác hẳn so với lúc bìnhthường nhỉ?”, nó nghĩ. Khuôn mặt hắn rất đẹp trai, nhìn hiền và….đángyêu không chịu nổi. Nghĩ tới đó, nó tự cốc đầu mình” không được để hắnmê hoặc, Lâm Bạch Nguyệt, bình tĩnh lại nào”. Tuy nói vậy nhưng nó vẫnngắm hắn thêm một lát nữa, bất giác nó đưa tay ra chạm vào mặt hắn vàmỉm cười. Chợt nó nhìn thấy cái đồng hồ, “ mới có 6 giờ, mình đi tắmcái đã”, nghĩ vậy, nó bò khỏi giường, đến chỗ cái vali để lấy quần áo và bước vào phòng tắm. < Sam giải thích đây ạ: do hôm qua BN ngủ trên xe nên khi CP bế chị ý vào phòng thì cũng tiện tay xách theo đồđạc của chị ý nên đồ của chị Nguyệt đang nằm trong phòng anh Phong> Được một lúc sau, hắn cũng thức dậy, vươn vai một cái, hắn bước vào phòngtắm để đánh răng< chưa tỉnh ngủ ạ>. Vừa mở cửa phòng tắm bước vàothì hắn đã được đánh thức một cách rất “nhẹ nhàng” bằng giọng hét oanhvàng của nó và cùng vô số vật thể không xác định đang bay về phía hắn.Hoảng hồn, hắn vọt ra ngoài, đóng cửa lại. Định thần lại, hắn mới biếtchuyện gì vừa xảy ra thì nó cũng bước ra, mặt đỏ bừng bừng khiến hắn bật cười. - Cười cái gì hả? – Nó nghiến răng. - Không có gì, hahaha. – Hắn cười như thằng điên. - Đồ háo sắc, biến thái, hết chuyện làm hay sao mà đi rình người ta tắm hả? – Nó bừng bừng lửa hận. - Ai rình cô chứ? Cô tưởng tôi thèm à? Mà hôm qua cô cũng thấy của tôi rồi đó thôi, hôm nay tôi thấy lại, vậy là huề. – Hắn cười gian, dùng mắt nhìn nó từ trên xuống dưới. Nó tức muốn trào máu nhưng cũng không cãi lại hắn nên đành ôm hận chờ ngày trả thù. Nó tiến đến cái va li quần áo và lôi đồng phục ra, định đithay thì hắn lên tiếng: - Nè, bạn cô nói trường cô cho nghỉ một tuần đó, không cần đi học đâu. - Sao tôi phải tin anh chứ? – Nó lạnh lùng. - Không tin thì cô cứ đến trường đi, đừng trách sao tôi không nói nhé. – Hắn cười Nó để bộ đồng phục lại vào vali và lấy ra bộ váy màu trắng, bước vào phòng tắm. 5 phút sau, nó bước ra, gom cái váy đỏ dưới sàn và đi ra khỏiphòng. Hắn cũng rời khỏi giường và bước vào phòng tắm. Một lúc sau, hắnbước xuống nhà thì ngửi thấy một mùi thơm cực kì quyến rũ, tò mò, hắnvào nhà bếp thì thấy nó đang nấu cái gì đó. Nhìn bộ dạng cặm cụi của nóhắn thấy thật đáng yêu và hắn lại muốn chọc ghẹo nó một chút . Hắn tiến tới sau nó và bất ngờ vòng tay qua eo nó. Giật mình, đôi đũatrên tay nó suýt bay xuống đất. Hắn mỉm cười, hôn vào tóc nó: - Vợ yêu đang nấu cái gì vậy? - Ai là vợ của anh chứ? Buông tôi ra. – Nó đỏ mặt, dùng tay đẩy hắn ra. - Em chứ ai? Không lẽ em quên hết mọi chuyện rồi sao? – Hắn ngọt ngào. - Chuyện gì? – Mắt nó tròn xoe kèm chút khó chịu. Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của nó, hắn phì cười, “ vậy là cô ta quên hết mọichuyện rồi thì phải”, hắn nghĩ. Nhìn hắn cười một mình, nó hơi khó chịunhưng cũng không quan tâm. Nó tiếp tục “ tập trung vào chuyên môn”. Nấuxong, nó vừa quay đi lấy tô, khi trở lại thì thấy hắn đang ăn ngon lành. - Cái này ngon nè, xem ra cô cũng có tài nấu nướng đó chứ. - Lục Chấn Phong, ai cho phép anh ăn hả? Muốn chết không? – Nó gầm lên,lửa hận từ người nó bốc lên, đôi mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. - Vợ thì phải nấu ăn cho chồng chứ, đó là lẽ thường. – Hắn cười, tiếp tục ăn ngon lành. - Ta trịnh trọng tuyên bố nhé, còn lâu ta mới là vợ ngươi đó tên khốnkia, chỉ cần ta đây tốt nghiệp thì ta sẽ lập tức phá bỏ hôn ước này,đừng có mơ nhé! – Nó lạnh lùng nói. - Cô vừa gọi tôi là gì? – Hắn ngạc nhiên. - Là đồ khốn đấy, bị điếc à? – Nó thản nhiên nói, đến bếp nấu một phần mì khác. Hắn nghe nó nói như sét đánh ngang tai, ngay cả ba mẹ hắn còn chưa dám nóinặng với hắn, vậy mà nó lại dám mắng hắn là đồ khốn, “ được lắm, rồi côsẽ biết tay tôi”, hắn nghĩ thầm, miệng nở một nụ cười “hiền lành”. Sau khi nó ăn xong, hắn kéo nó đến công ty với lí do: phụ giúp hắn làm việc, nếu không hắn sẽ máchpapa nó< cũng biết ép buộc người khác ghê>. Ban đầu nó không thèmđi nhưng khi nghe tới papa nó, nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt, leo lên xeđi với hắn. ******** Địa điểm: công ty Wing Vừa bước vào công ty cùng hắn, nó đã nghe tiếng xầm xì nhỏ to của nữ nhân viên. - Ai vậy nhi? – Nhân viên 1 - Xấu thấy ớn, chắc cũng là cái thứ mặt dày thôi. – Nhân viên 2. - Đúng đó, chắc cũng đeo bám lắm đấy. – Nhân viên 3. - ………… Nghe những lời đó, nó chẳng bận tâm. Còn hắn thì tiến đến bên mấy nhỏ tiếptân, nở nụ cười sát gái trứ danh của hắn, ngọt ngào nói: - Các cô có thể giúp tôi xử lí cô gái “ đeo bám” này được không? Mấy nữ nhân viên thấy hắn cười thì té xỉu lộp độp, còn mấy nhỏ tiếp tân thì mắt hiện lên nguyên trái tim bự chảng, dịu dàng đáp: - Vâng ạ thưa giám đốc. Nói rồi, họ tiến về phía nó, thái độ thay đổi 100%,gương mặt như muốn bămvằm nó ra vậy. Nó đứng đó lạnh lùng nhìn bọn họ. Cô gái có vẻ là ngườicầm đầu bước ra trước mặt nó, chanh chua nói: - Ai ày đeo bám giám đốc của bọn tao? – Nói dứt lời, cô ta giơ tay lên tính tát cho nó một cái. Nhanh như cắt, nó nắm lấy tay cô ta, bóp chặt khiến gương mặt cao ngạo kialập tức nhăn lại. Nó cười mỉa mai nhưng gương mặt lạnh lùng tới mức ainhìn thấy cũng rùng mình: - Đừng đánh đồng tôi với loại người thấp kém như cô. - Cái gì? Mày dám nói vậy với tao hả? – Cô ta lồng lộn lên, lấy tay còn lại tát nó. “ Bốp”, gương mặt cô ta hằn đỏ 5 dấu tay của nó. Mọi người trong phòng lúc đó ai cũng ngạc nhiên vì cái tát bất ngờ đó, thậm chí họ còn chẳng thấy nó giơ tay lên nữa. Cô ta vừa bị tát xong liền chạy đến bên hắn nhõngnhẽo: - Giám đốc, xem cô ta làm gì em này? Đau quá đi.
|
Chương 6 Hắn không để ý gì tới cô ta, bước đến bên cạnh nó và nở nụ cười: - Tôi xin giới thiệu với mội người, đây là tiểu thư Lâm Bạch Nguyệt, tiểu thư của tập đoàn Green, chắc mọi người cũng không xa lạ gì với cái tênđó phải không? Vừa nghe hắn nói xong, mọi người ai cũng giậtmình. Tập đoàn Green là tập đoàn lớn không kém gì so với Wing, rồi cómột vài người liếc trộm về phía cô tiếp tân lúc nãy, thầm cầu nguyện cho cô ta có khả năng sống sót. Còn nói về cô gái lúc nãy, mặt cô ta lúcnày xanh như tàu là chuối, lắp bắp nói: - Thưa…..thưa….giám đốc…..tôi……. Hắn mỉm cười nhìn nó rồi nói: - Cho em toàn quyền quyết định đó. Nó nhìn thẳng vào mắt cô ta, nở một nụ cười lạnh lùng, lạnh tới nỗi khiếnmọi người ai cũng lạnh xương sống. Rồi nó ngước lên nhìn hắn, nhẹ nhàngnói: - Tôi không muốn đuổi việc cô ta, cho xuống làm nhân viên vệ sinh được rồi. Nó mỉm cười, quay sang hắn: - Phòng anh ở đâu? Tôi lên trước, anh cứ ở đây giải quyết việc còn lại đi nhé. - Ở tầng 10, cô cứ lên trên ấy sẽ thấy ngay thôi. Nghe hắn nói xong, nó quay lưng bước đi, không đếm xỉa tới người đang khóclóc khi nhận quyết định của nó. Hắn tiến đến bên cạnh cô ta, nở nụ cườinhân từ: - Cô mau chóng đi nhận nhiệm vụ mới đi nhé, đừng nghĩtới chuyện nghỉ việc, nếu không thì……< gương mặt nhân từ mà lời nóira thì ác ghê> Nói rồi, hắn bỏ đi, cảm thấy rất thú vị, sựviệc không ngoài dự đoán của hắn, quả thật nó đúng là một con người nguy hiểm(nhưng đáng yêu). Hắn lên phòng thấy nó đang ngồi xem tàiliệu, ngoài chồng để bên cạnh, trên bàn hắn còn có hai chồng khác nữa.Ngạc nhiên, hắn hỏi nó: - Cô đang làm gì vậy? - Làm việc? Anh bị mù à? - Cô…….. – Hắn nổi đoá - Cô cái gì? Không phải sao? – Nó hờ hững đáp - Sao cô lại chia tài liệu ra 3 chồng thế kia? - Chồng này chưa đọc, chồng này nên kí hợp đồng, chồng này thì không. – Nó lấy tay chỉ cho hắn xem. Nghe nó nói, hắn ngạc nhiên lắm, cầm lên xem thử. Quả nhiên đúng 100%, nóphân tích vô cùng hợp lí. Hắn bỏ xuống, quay sang hỏi nó, giọng khônggiấu một chút thán phục: - Sao cô làm được những việc này? - Ở nhà tôi vẫn hay giúp ba tôi mà. – Nó nhún vai. - Vậy sao? Cô giỏi thật. Nghe lời khen của nó, bỗng dưng mặt nó ửng đỏ và tim nó đập tình thịch. Hắnáp sát vào mặt nó, lấy tay sờ vào trán nó, dịu dàng nói: - Cô bị sốt hay sao mà mặt đỏ vậy? - Không…..không có. Làm việc, làm việc đi. – Nó lắp bắp. Nói rồi, nó đẩy hắn ngồi xuống ghế và ôm lấy chồng hồ sơ đi chỗ khác, tiếptục ngồi đọc, mặt vẫn ửng đỏ. Hắn cũng không nói gì, ngồi xuống làmviệc. Thỉnh thoảng nó lại liếc trộm hắn, “nhìn hắn làm việc nghiêm túccũng đẹp trai lắm chứ”, nó nghĩ thầm rồi tự mỉm cười với chính ý nghĩcủa chính mình. Ngồi làm việc, lâu lâu hắn lại nhìn nó, một người con gái xinh đẹp và thông minh, có lẽ hắn đã thật sự thích nó rồi, hắncảm thấy nó thật đáng yêu. Nó cũng là người con gái đầu tiên không bị vẻ đẹp trai của hắn mê hoặc mà ngược lại còn khiến hắn thích thú. - Thưa Giám đốc, anh có điện thoại ạ. – Cô thư kí thông báo. - Nối máy cho tôi. Nghe điện thoại xong, hắn bỗng nhiên đứng lên, lại ngồi cùng nó, nhìn nó bằng ánh mắt cầu khẩn. Ngạc nhiên, nó hỏi: - Chuyện gì vậy? - Đi công tác với tôi nha!!!!! Please!!!! Nó định mở miệng từ chối nhưng nhìn vẻ mặt của hắn nó không nỡ. Ngẫm nghĩmột lát, nó gật đầu, miễn cưỡng đồng ý. Nghe nó đồng ý thì hắn mừng lắm, trong bụng vạch ra một đống kế hoạch để cưa đổ nó. < mặt thiên thầncòn tim ác quỉ mà> Buổi trưa, hắn mời nó đi ăn, tại nhà hàng, nó hỏi hắn: - Sao anh lại muốn tôi đi cùng? - Vì đây là một vụ khó, công ty của tôi và đối tác từng gặp gỡ nhiều lầnnhưng không hiểu sao vẫn không đạt tới thoả thuận cuối cùng được. Lầnnày tôi quyết định tận tay xử lí….. - Vẫn chưa nói được lí do. – Nó nói, tiếp tục cắn một miếng bánh mì ngọt. - Vì tôi muốn đi cùng cô. – Hắn cười cười – Xa cô tôi chịu không nổi. - Lí do không hợp lí, bác bỏ. – Nó cười. - Nói thật là vì tôi nghĩ cô sẽ giúp được tôi. – Hắn nhìn thẳng vào mắt nó. Nó đỏ mặt, khẽ cúi xuống để tránh ánh mắt của hắn. Ngại ngùng nói: - Được rồi, mà đi đâu mới được chứ? - Hawaii. – Hắn nhún vai. - Thật sao? – Nghe hắn nói, nó ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ. - Này, không lẽ cô chưa đi à? – Hắn cười. - Ừ, tôi chưa đi, nhưng tôi rất muốn đi thử. – Nó cười, một nụ cười rạngrỡ đến bất ngờ khiến tim hắn phải loạn nhịp – Mà chừng nào đi thế? - Hôm nay – Hắn nhún vai - HÔM NAY???? – Nó tròn mắt nhìn hắn – Anh có bị bệnh không? Gấp thế sao tôi chuẩn bị được? - Có sao đâu, thôi ăn đi rồi còn làm việc nữa. – Hắn đáp, cúi đầu xuống ăn. Trở về công ty, nó phóng nhanh vào thang máy, bỏ hắn đứng ngẩn ngơ mộtmình, vừa mới vào phòng thì cái điện thoại nó rung lên, là nhỏ gọi đến,nó vội trả lời, giọng hớn hở: - Bà ơi, tui sắp đi công tác nè, hihi - Trời, chưa gì là có việc làm rồi đó hả? Mà đi đâu vậy? - Hawaii, hihi, tui thích lắm mà chưa có thời gian đi, bây giờ ước mơ thành hiện thực rồi. - Wao, mà bà đi với Chấn Phong hả? – Nhỏ cười gian - Ừ, đi chung với tên đó đó, mà sao? - Ay da, nam thanh nữ tú mà du lịch cùng nhau, nguy hiểm, nguy hiểm – Nhỏ cười phá lên. - Bà có dẹp ngay cái giọng đó không? Tui cúp máy à!!!!!!! – Nó đe doạ. - Thôi, thôi, khoan, hihi, tui đùa chút mà, đi chơi vui vẻ nha, hihi, nhớ mua quà cho tui, thôi, bye bye Dứt lời, nhỏ tắt máy, nó cũng dẹp điện thoại vào, vừa quay lại thì thấy hắn đứng một đống sau lưng, nét mặt vô cùng “hiền lành”. Hắn cười mỉm chi: - Cô dám để tôi một mình hả? Cô gan nhỉ???? - Anh là cái gì mà tôi không dám để anh một mình. – Nó lè lưỡi ra,làm mặt xấu với hắn. - Tôi sẽ phạt cô – Hắn mỉm cười, tiến tới gần nó. - Tôi thách anh đó, đụng thử đi, tôi ột cước bây giờ. – Nó vẫn vô tư thách thức hắn - Cô thách tôi đấy nhé!!! – Hắn cười gian. - Ừ, tôi……. Nó chưa nói dứt lời, hắn đã kéo nó vào lòng và đặt vào môi nó một nụ hônnóng bỏng. Nó chống cự < dĩ nhiên rồi> nhưng rất yếu ớt, dường như nó bị nụ hôn của hắn mê hoặc vậy. Nó cố gắng đấu tranh tư tưởng, đẩyhắn ra nhưng vô ích, vòng tay của hắn quá mạnh mẽ khiến nó không chốnglại được. Và rồi nó hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn, tay vòng lên ôm lấycổ hắn. Nhìn biểu hiện của nó, hắn vô cùng hài lòng. Một lúc sau, hắnbuông nó ra và vòng tay ôm lấy nó, cười gian: - Cô yêu tôi rồi. - Không bao giờ, cái này là ép hôn – Nó thở không ra hơi nhưng vẫn cố cãi bướng. - Vậy sao? – Hắn nhướng mày lên. - Đúng, ép hôn, ai mà thèm yêu một tên k.h.ố.n như anh chứ? – Nó nhấn mạnh. - Muốn tôi phạt nữa không? – Hắn cau mày. - Không – Nó hét lên – Bỏ tôi ra, làm gì ôm hoài vậy? Hắn buông nó ra và đột ngột bế thốc nó lên. Nó giãy đành đạch trên tay hắn: - Buông tôi ra nào, bớ người ta…… - Cô không im thì tôi hôn cô nữa đó nha – Hắn mỉm cười đe doạ. - Hic, cái đồ bắt nạt – Nó ấm ức nói. Hắn bế nó ra khỏi phòng, dặn dò cô thư kí xong rồi ra thẳng xe. Tuy khôngnhìn thấy nhưng nó cảm nhận được sự ghen tức của cô thư kí và các cônhân viên dành cho nó. Nó giật giật áo hắn, nói khẽ: - Cho tôi xuống đi, kì quá à! – Mặt nó đỏ ửng. - Để suy nghĩ xem – Hắn mỉm cười thích thú – Không! Nó rúc mặt vào trong áo hắn, tránh ánh mắt của mọi người, nó không hiểu vì sao nó lại trở nên yếu đuối trước hắn nữa(dù quả thật nó yếu hơn hắnnhiều). Đặt nó vào chỗ ngồi xong, hắn nhanh chóng đưa nó về nhà và sửasoạn đồ đạc. Đúng 30 phút sau, nó và hắn có mặt ngoài sân bay. Làm thủtục xong, nó và hắn lên máy bay. Vừa ngồi xuống ghế, nó hỏi hắn: - Chừng nào chúng ta về? - 6 ngày nữa, yên tâm đi, lúc đó cô còn được nghỉ mà. - Vậy sao? Sao anh đặt được vé nhanh vậy? Còn là khoang hạng nhất nữa chứ. - Cô nghĩ tôi là ai chứ? – Hắn mỉm cười - Là một con heo. – Nó cười. - Cô……. – Hắn tức xì khói – hết đồ khốn rồi lại tới heo, cô xem tôi là cái gì vậy hả? - Hên xui thôi – Nó cười vui vẻ. Hắn vừa định đáp trả thì tiếng thông báo của nhân viên hàng không át đi lời của hắn: - Xin thông báo, chuyến bay từ TP.HCM đến Mỹ sắp cất cánh, xin mọi người ổn định chỗ ngồi và tắt các phương tiện liên lạc. Máy bay vừa cất cánh, hắn quay qua định trả đũa nó nhưng nó đã ngủ từ baogiờ. Trong vô thức, nó tựa đầu vào vai hắn, ngủ ngon lành. Hắn mỉm cười, nắm chặt lấy tay nó và cũng đi ngủ trong một tâm trạng vô cùng thoảimái.
|
Chương 7 Khoảng 20 giờ ngồi trên máy bay, nó và hắn đã đặt chân đến Mỹ. Rồi haingười đến đảo Hawaii bằng tàu biển. Hắn đặt phòng tại khách sạn 5 saoThe whaler on kaanapali beach. Đi theo hắn lên nhận phòng, nó ngạc nhiên hỏi: - Phòng của tôi đâu? - Cô ở chung với tôi, đừng lo, giường lớn lắm, đủ chỗ cho hai người mà. – Hắn cười gian. - Cái gì? Tôi không ở chung với anh đâu, đặt thêm một phòng nữa đi – Nóixong, nó quay ra nói với nhân viên phục vụ – Cho tôi đặt thêm một phòngkhác được không? ( bằng tiếng Anh ý) - Xin lỗi thưa cô, chúng tôi chỉ còn duy nhất phòng này thôi ạ. – Anh ta đáp, liếc trộm về phía hắn. - Thấy chưa, ở chung với tôi không tốt sao? – Hắn mỉm cười, nháy mắt với người nhân viên. Nó chẳng nói chẳng rằng, hậm hực vào phòng, vừa bước vào bên trong, nó đãphải khẽ thốt lên vì vẻ đẹp sang trọng của căn phòng. Rồi nó đặt hành lí xuống, ngồi xuống giường nghỉ mệt. Còn ở bên ngoài, hắn nói khẽ vớingười phục vụ: - Anh làm tốt lắm. Rồi hắn rút ra một xấp tiền đưa cho anh ta và vào phòng. Đóng cửa phòng lại, hắn vui vẻ hỏi nó: - Cô tranh thủ ngủ một chút đi, ngày mai chúng ta mới gặp đối tác. - ………………………… – Im lặng. - Không lẽ…………….. – Hắn quay lại, quả đúng như hắn nghĩ, nó đã ngủ mất tiêu. Hắn bước lại gần nó, xoa đầu nó và mỉm cười: - Chắc em mệt lắm nhỉ? Ngủ ngon nhé! – Nói rồi, hắn cúi xuống hôn vào má nó. Hắn bế nó lên và đặt nó lên giường một cách nhẹ nhàng, đắp chăn cho nó rồiđi tắm. < Sam giải thích một chút: do chị Nguyệt mệt nên khi ngồitrên giường, được một lúc thì ngủ gục luôn, nằm chình ình giữa giườngnên anh Phong phải “chỉnh sửa” lại tướng nằm của chị ý> Rồihắn ra ngoài, lau khô tóc xong, hắn leo lên giường ôm nó. Hắn cũng không biết tại sao nhưng từ khi ngủ chung với nó, hắn cảm thấy rất thoải máivà giấc ngủ cũng ngon hơn. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của nó khi ngủ, hắn cảmthấy đáng yêu lắm, cứ muốn được mãi ở bên nó như thế này. Hôn vào môi nó một cái thật nhanh và nhẹ nhàng, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vớinụ cười còn đọng trên môi. Đúng 9 giờ sáng, nó thức giấc, trongcơn mê, nó không hiểu vì sao nó lại cảm thấy vô cùng thoải mái và ấm áp, còn bây giờ thì nó đã biết: hắn đang ôm nó. Nếu là bình thường, chắcchắn nó sẽ cho hắn bay khỏi giường nhưng không biết tại sao bây giờ nólại thích được nằm trong vòng tay của hắn. Có lẽ vị trí của hắn tronglòng nó đang ngày càng lớn chăng? Nó khẽ mỉm cười và hôn hắn. Đó là lầnđầu tiên trong cuộc đời, nó chủ động hôn một người con trai, đơn giản vì nó thích như vậy. Sau đó, nó rời khỏi giường và đi làm VSCN, sau đó nómặc vào người một bộ áo tắm vô cùng đáng yêu, không hở hang nhưng vẫnrất quyến rũ. Xong xuôi, nó bước ra ngoài, định bụng sẽ ra biển mộtmình, nào ngờ khi bước ra khỏi phòng tắm, hắn đã dậy từ bao giờ. Hắnnhìn nó bằng ánh mắt đầy say mê xen lẫn một chút ngạc nhiên, nó đỏ mặt,lấy khăn tắm che người lại và mắng hắn: - Nhìn cái gì chứ? - Vì em đẹp nên anh nhìn – Hắn cười – Em định ra biển à? Chờ anh đi với Nói rồi, hắn phóng vào phòng tắm và trở ra ngay lập tức. Hắn mặc quần đùivà áo khoác ngoài, vì không cài cúc nên vồng ngực rắn chắc của hắn cứ ẩn hiện sau cái áo mỗi khi hắn di chuyển. Nó cười, trêu hắn: - Anh tính ra biển quyến rũ các cô gái chân dài nóng bỏng à? - Ừ – Hắn đáp tỉnh bơ. - Vậy sao? – Khuôn mặt nó có chút biến sắc, không hiểu sao nó lại cảm thấy hơi khó chịu vì cậu trả lời của hắn – Đi thôi. Nó quay đi, không nói thêm lời nào. Ở bãi biển, nó và hắn nhận được rất nhiều sự chú ý, nó thì cực kì xinhđẹp và quyến rũ, còn hắn thì lịch lãm và ga-lăng. Thế là nó và hắn bịtách nhau ra. Những anh chàng thì cố tỏ ra ga lăng để lấy lòng người đẹp còn các cô nàng thì ỏng ẹo để quyến rũ hắn. Nhưng thái độ lạnh lùng của nó khiến họ phải tránh ra, còn hắn thì lại rất vô tư niềm nở với các cô gái, thỉnh thoảng lại còn hôn họ nữa chứ.< tình hình là anh ý muốnchị ý ghen đó mà> Sự khó chịu trong lòng ngày càng gia tăng,nó tức tối bỏ ra biển, khi hoà mình vào dòng nước trong veo tuyệt đẹp,nó cảm thấy mọi căng thẳng đều biến mất. Nó lặn xuống nước một hồi lâurồi đứng dậy, lấy tay vuốt tóc. Nó đâu biết rằng hành động tưởng chừngnhư bình thường đó lại khiến bao anh chàng phải ngất ngây. Rồi có mộtanh chàng đến bắt chuyện với nó, anh ta có mái tóc vàng và đôi mắt màuxanh, giọng nói trầm ấm rất quyến rũ. Ban đầu nó định sẽ lờ anh ta đinhưng nó muốn trả đũa hắn, hơn nữa, anh ta rất đẹp trai, nói chuyện mộtchút thì cũng chẳng sao. Thế là nó mỉm cười, vui vẻ trò chuyện với anhta, mặc cho hắn đang nhìn hai người bằng ánh mắt hình viên đạn. - Em là khách du lịch à? - Đúng vậy, còn anh? – nó mỉm cười. - Anh cũng vậy, anh đến đây để làm ăn, em thật xinh đẹp đấy, em biết không? – Anh ta mỉm cười. - Anh quá khen thôi. – Mặt nó hơi ửng đỏ. - À, quên mất, này giờ chưa biết tên em, anh là Eric, còn em? - Em là May, rất vui được gặp anh, Eric. Hai người cứ đứng trò chuyện vô cùng vui vẻ, không thèm quan tâm đến đámmây u ám đang ngồi trên bờ. Các cô nàng thấy hắn có vẻ bực bội nên cũngtản ra cả, chỉ có một vài người lẳng lơ cứ ôm lấy cổ hắn mà nũng nịu: - Anh, làm gì mà khó chịu vậy? Chúng ta đi chơi đi. - Cút – Hắn lạnh lùng – Tôi cho các cô 10 giây. Nói rồi, hắn bắt đầu đếm, sát khí trên người hắn toả ra cũng tăng lên theocấp độ nhân, ngày càng biểu hiện rõ khiến họ nhanh chóng chạy mất. Hắnđứng bật dậy, tiến đến chỗ nó và Eric, lạnh lùng nói: - Hey, anh bạn, cô ấy là của tôi. - Oh, thật vậy sao May? Em có bạn trai rồi à? – Eric nhìn nó, chẳng đếm xỉa tới hắn. - Không, chỉ là gã điên đó mà, đừng quan tâm tới anh ta, chúng ta đi thôi. – Nó thản nhiên nói. Rồi nó kéo tay Eric đi, trong lòng hả hê vì đã chọc tức được hắn. Vừa đi được mấy bước, hắn cười nửa miệng, “dịu dàng” nói: - Lâm Bạch Nguyệt, tôi cho cô cơ hội sửa chữa lỗi lầm đó. < nói bằng tiếng Việt> - May, anh ta nói gì thế? – Eric khó hiểu - Không có gì cả, mặc kệ hắn. Nó mạnh miệng nói mặc dù nó đang lạnh toát cả người sau câu nói của hắn. Hắn mỉm cười: - Cơ hội cuối cùng. Nó lơ hắn, tiếp tục đi. Hắn mỉm cười, nhanh chóng bắt kịp nó và nhấc bổng nó lên, nói khẽ vào tay nó: - Tối nay cô chết chắc. - Hey, buông cô ấy ra. – Eric nắm lấy vai hắn. - Đây là vợ tôi – Hắn lạnh lùng đáp, nhìn Eric bằng ánh mắt đầy sát khí khiến anh phải buông tay ra. Nói rồi, hắn ẵm nó đi trong sự kinh ngạc của Eric và sự ngưỡng mộ của mọi người <đẹp đôi quá mà> - Thả tôi xuống – Nó lạnh lùng - Không – Hắn đáp, tiếp tục đi. - Đi mà chơi với các cô gái nóng bỏng của anh, mau bỏ tôi xuốn – Nó gầm gừ. Hắn mỉm cười, chuyển sang bế nó , ranh mãnh nói: - Vậy là nãy giờ em ghen chứ gì? - Không hề, mắc gì tôi phải ghen chứ – Nó cãi bướng. - Vậy sao? Được thôi, vậy anh sẽ trở lại tìm họ vậy – Hắn thả nó xuống –Dù gì họ cũng rất hấp dẫn, trái ngược với em, không đáng yêu gì hết, con gái gì mà thô lỗ, hung hăng, hở một chút là đánh người khác. Hắn vô tư nói, không để ý tới khuôn mặt của nó. Hắn cứ nghĩ nó sẽ nổi điênlên với hắn, nào ngờ giọng nói đầy tổn thương của nó khiến hắn phải giật mình: - Ừ, tôi không đáng yêu được như họ, vậy anh tìm họ đi nhé, tôi về khách sạn trước đây. Nói rồi, nó vụt chạy đi, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi. Hắn vội chạy theogiữ nó lại, định giải thích nhưng khi thấy nó khóc, hắn đứng sững lạinhìn nó. Nó giật tay ra và tiếp tục chạy đi, nước mắt mỗi lúc một nhiềuhơn. Hắn đứng đó, suy nghĩ về lời nói của mình, hắn không nghĩ nó sẽ bịtổn thương như vậy. Đứng lặng hồi lâu, hắn cảm thấy mình quá ngốc nếu cứ đứng đây phí phạm thời gian. Hắn vội chạy về khách sạn tìm nó, hắn muốn giải thích với nó, muốn xin lỗi nó. Về tới phòng, hắn không thấy nó đâu cả. Tìm khắp phòng thì hắn phát hiện ví tiền của nó đã mất tích và cóvẻ như nó đã thay đồ. Hắn lo lắng: - Cô ấy đi đâu chứ? Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi, hắn vội đi tìm nó, tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nó đâu cả.
|