Anh Là Đồ Khốn Nhưng Em Yêu Anh
|
|
Chương 13 - May, May, em có sao không? Mau gọi cấp cứu đi – Eric hốt hoảng la lên khi thấy máu trên người nó bắt đầu tuôn ra. - Nguyệt, Nguyệt – Nhỏ chạy đến, nước mắt rơi lã chã, khuôn mặt vô cùng hoảng sợ. - Cô là ai vậy? Cô có biết nói tiếng Anh không? Hãy gọi xe cấp cứu đi. - Tôi là bạn của cô ấy, tôi…tôi đã gọi rồi, cô ấy không sao đúng không? – Nó nói trong nước mắt. Nó vừa dứt lời, xe cứu thương đã đến nơi, nó và Eric nhanh chóng lên xe.Đến bệnh viện Thành phố, nhỏ chạy theo nó đến phòng cấp cứu nhưng các ybác sĩ không cho nhỏ vào. Đứng bên ngoài, nhỏ khóc nức nở, Eric cố gắngan ủi nhỏ nhưng nhỏ không ngừng khóc, anh thật sự chẳng biết phải làmgì. Bây giờ anh cũng không khác gì nhỏ mà cũng đang rất lo lắng cho nó. Một lúc sau, hắn và Gia Long chạy tới, Tuyết Lan chạy theo sau. Nhìn thấyEric, hắn có hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi nhanh chóng quên đi. Hắnnắm lấy vai Eric, lo lắng hỏi: - Cô ấy sao rồi? Mau cho tôi biết đi. - Tôi không biết, nãy giờ vẫn chưa thấy bác sĩ ra ngoài. - Chuyện gì đã xảy ra? - Cô ấy bị tai nạn, nhưng mà……. – Eric ngưng lại – Anh bình tĩnh lại đi. Tuyết Lan khẽ mỉm cười, gương mặt cô ta cực kì hả hê. Cô ta tiến đến bên Phong, rưng rưng nước mắt: - Anh bình tĩnh lại đi, có em đây mà, cô ấy sẽ ổn thôi Miệng nói vậy chứ trong lòng cô ta đang cầu cho nó chết cho xong, cô ta không hề biết Eric đã nhìn thấy nụ cười lúc nãy. Hắn chẳng quan tâm tới Tuyết Lan, ngồi phịch xuống ghế, hai tay đan chặt lại với nhau. “Làmơn đừng có chuyện gì xảy ra”, hắn thầm cầu nguyện. Một giờ đồng hồ trôiqua, không khí vẫn nặng nề vô cùng. Hắn và Tuyết Lan ngồi trên ghế, Eric thì đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, còn Gia Long đang dỗ dành nhỏ.Mọi người ai cũng đều có cùng một tâm trạng, một suy nghĩ là mong cho nó tai qua nạn khỏi. Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, vị bác sĩ già bước ra bên ngoài. Hắn vội chạy đến nắm lấy vai ông: - Bác sĩ, cô ấy có sao không? – Hắn lo lắng vô cùng. Ông ấy thở dài, dùng tay mở khẩu trang ra: - Cô ấy không sao, không bị va đập mạnh, chỉ có điều………. – Ông lại thở dài. - Thế nào hả? Mau nói đi - Cậu hãy bình tĩnh – Ông lại tiếp – Chỉ có điều cô ấy bị mất máu hơinhiều vì vết thương ở đùi. Nhưng cậu cứ yên tâm, cô ấy ổn rồi, chỉ cầnnằm viện theo dõi vài ngày thôi. Nghe bác sĩ nói xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhỏ thì mừng đến mức ngất xỉu khiến Gia Long lo lắng vô cùng. Hắn vàEric vào thăm nó còn Tuyết Lan thì tức đến tái mặt nhưng cũng vào theo.Nó vẫn còn đang ngủ, khắp người chỉ bị xây xát và chân của nó đang đượcbăng bó lại. Nhìn thấy nó vẫn ổn, hắn và Eric thở phào nhẹ nhõm. TuyếtLan mắt ươn ướt tiến lại bên giường bệnh, giọng nói pha chút mừng rỡ: - Vậy là chị ấy ổn hả anh? Em lo quá!!!! - Em đừng quá lo, cô ấy ổn rồi. Hắn mỉm cười, đặt một tay lên vai Tuyết Lan. Eric thì không nói gì, chỉđứng lặng lẽ nhìn nó. Anh rất vui vì nó không sao, nếu lúc đó anh chậmmột bước thì chắc có lẽ nó đã mất mạng rồi. - Tại sao anh lại ở đây? – Hắn hỏi. - Tôi đến Việt Nam làm việc cùng ba tôi, ông ấy bận nên tôi sang đây trước. - Anh có thể nói rõ cho tôi biết sự việc xảy ra lúc đó không? – Ánh mắthắn ẩn chứa sự giận dữ – Nhất định tôi sẽ tìm ra tên đó bằng bất cứ giánào. - Lúc đó tôi đang đi dạo ngoài đường thì nhìn thấy cô ấy,tôi định đến chào cô ấy một tiếng thì từ xa có một chiếc xe lao thẳngtới. Tôi vội lao đến đẩy cô ấy ra còn chiếc xe kia thì chạy mất. Đó làmột chiếc xe màu trắng nhưng có vẻ hơi cũ, biển số là 52U 25xx. - Cám ơn những thông tin của anh và cảm ơn vì đã cứu cô ấy. - Không có gì đâu. Thôi tôi về đây, ngày mai tôi sẽ trở lại thăm cô ấy, chào anh. Eric chào hắn xong thì nhanh chóng ra ngoài, anh cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, và còn cô gái lúc nãy, tại sao cô ta lại nở nụ cười thoả mãn đó khi mọi người đang rất lo lắng cho nó…… Sau khi Eric đi rồi, Tuyết Lan mới nói chuyện với hắn: - Anh nè, hồi nãy anh chàng đó nói gì vậy? - Không có gì đâu, anh ta chỉ nói một vài chuyện về vụ việc thôi mà. - Vậy hả? – Cô ta trầm ngâm một lát – Anh ta có nói chuyện gì đặc biệt không anh? - Không, sao em quan tâm đến chuyện này quá vậy? – Hắn mỉm cười. - À không, tại em muốn biết thôi mà, em thấy tội nghiệp chị Nguyệt quá,không biết ai mà đi làm mấy chuyện này nữa – Tuyết Lan buồn rầu. - Em đừng buồn, dù gì cô ấy cũng ổn rồi, em đúng là một cô gái tốt – Hắnxoa đầu Tuyết Lan – Thôi, em về nhà đi, anh muốn ở đây với cô ấy. - Vậy em về trước nha, tạm biệt anh. Nói rồi, cô ta nhanh chóng đi ra ngoài và gọi xe đến rước mình. Trong phòng bệnh, hắn ngồi im lặng nhìn nó. Khi nghe tin, hắn thật sự vô cùng sợhãi, đây là lần đầu tiên hắn sợ đến như vậy, hắn sợ sẽ mất nó, sẽ khôngcòn nhìn thấy nó nữa, điều đó đối với hắn còn đau đớn hơn cái chết. Đang miên man nghĩ ngợi, tiếng nói của Gia Long kéo hắn về với hiện tại: - Cô ấy sao rồi? - Vẫn chưa tỉnh – Hắn đáp – Còn Giao Châu? - Cũng chưa tỉnh, bác sĩ nói cô ấy lo lắng quá mức nên bị ngất, chắc lát nữa sẽ tỉnh thôi. Gia Long vừa dứt lời, nhỏ đã đẩy cửa xông vào phòng và chạy đến nắm lấy tay nó, mừng rỡ: - May mà bà không bị gì, thật là may quá – Nhỏ lấy tay lau nước mắt. - Em lại khóc nữa rồi, đúng là mít ướt mà – Gia Long nắm lấy tay nhỏ, nhoẻn miệng cười – Đừng quá lo lắng, cô ấy ổn rồi. - Ừ, em khóc vì vui mà – Nhỏ lè lưỡi – Em có mít ướt đâu. Hắn thì không quan tâm đến cặp đôi trẻ con kia mà chỉ nhìn nó. Đột nhiênhắn nhìn thấy nó khẽ cau mày, bắt đầu cựa quậy, hắn mừng rỡ nói: - Cô ấy tỉnh rồi, gọi bác sĩ đi, nhanh lên. 5 phút sau, bác sĩ có mặt, sau khi khám cho nó xong, ông ấy mỉm cười: - Cô ấy ổn rồi, chỉ cần tịnh dưỡng thì sẽ mau chóng bình phục thôi. Nói rồi, bác sĩ ra ngoài, hắn và Gia Long thì đứng nhìn nó, còn nhỏ thìngồi cạnh giường, nắm lấy tay nó. Rồi nó cũng mở mắt ra. Nhỏ mừng rỡ ômchầm lấy nó: - Hay quá, bà tỉnh rồi, làm tui lo muốn chết luôn nè, bắt đền đi, huhu - Ay, đau, nhẹ tay một chút, làm gì mà bạo lực vậy – Nó trêu nhỏ – Mà tui đang ở đâu vậy? - Hihi, xin lỗi, tại tui vui quá – Nhỏ buông nó ra – Bà đang ở trong bệnh viện đó. - Sao tui lại ở đây? – Nó ngơ ngác. - Bà không nhớ hả? Bà bị tai nạn đó Ngẫm nghĩ một lúc, nó mới sực nhớ ra: - Tui chỉ nhớ là tui thấy một chiếc xe, rồi sau đó tui không biết gì nữa hết. Hình như có ai đó đã cứu tui phải không? - Là Eric đã cứu em – Hắn lên tiếng. - Eric sao? Anh ấy làm gì ở đây? – Nó ngạc nhiên vô cùng – Vậy anh ấy đâu rồi? - Eric nói là đến đây làm việc, mai anh ta sẽ trở lại thăm em, còn bây giờ thì anh ta đã đi rồi. Nghe hai người nói chuyện nãy giờ, nhỏ mới sực nhớ ra: - A, Eric là anh chàng tóc vàng mắt xanh lúc nãy phải không? – Nhỏ mỉm cười - Ừ – hắn và nó đồng thanh. - Wao, anh ta trông đẹp trai quá chừng, hihi – Nhỏ mê mẩn. Nó phì cười, ngoắc nhỏ lại nói nhỏ: - Nè, bà làm gì mê trai lộ quá vậy? Không sợ chết hả? - Sao chết? – nhỏ ngây thơ. - Thấy ngón tay tui không? – Nó giơ ngón tay ra, cười gian – Nhìn theo hướng ngón tay tui nha. Nói rồi, nó chỉ ngón tay về hướng Gia Long, nhỏ nhìn theo, gương mặt đanghồng hào bỗng dưng tái mét. Gia Long không nói gì, chỉ mỉm cười. Nhỏquay qua nó, nói khe khẽ: - Nguyệt ơi, cứu tui đi, tui hứa sẽ bao bà một chầu mà. - Bà tự lo liệu đi nhé, tui không biết đâu. – Nó cười gian – Hình như Gia Long có chuyện muốn nói với bà đó, mau lại đằng đó đi. - Nhưng mà….. – Nhỏ chần chừ - Thà biết tự giác còn được chết toàn thây, không thì…… – Nó nhăn răng ra cười, lấy tay xẹt ngang qua cổ. Nghe nó nói xong, nhỏ lạnh xương sống nhưng cũng đứng dậy và lại đứng với Gia Long. Anh mỉm cười, thì thầm vào tai nhỏ: - Có anh rồi mà còn khen người khác đẹp trai, em cũng can đảm quá ha? - Đâu có đâu, đó giờ em nhát gan lắm, chắc anh lộn em với ai rồi đó – Nhỏ cười giả lả - Lộn với ai sao? Bây giờ em muốn chết đuối hay bị phanh thây? – Gia Long mỉm cười - Hic, em lỡ lời mà, tha cho em đi mà, huhu – Nhỏ năn nỉ. - Anh sẽ xử lí em sau – Gia Long nói một câu chắc nịch – Và lần này không nhẹ nhàng đâu. Nghe anh nói xong, nhỏ đứng năn nỉ không biết mệt. Trong lúc hai người đang“xử lý chuyện riêng tư”, hắn đến ngồi cạnh nó, dịu dàng nói: - Em thấy khoẻ chưa? - Cũng không sao đâu anh, em chỉ thấy hơi ê ẩm, đau nhất là ở tay và chân – Nó cười - Em thật là, đi đứng kểu gì không biết, mai mốt cấm em ra ngoài luôn – hắn cau mày - Hơ, thôi mà, đâu phải tại em đâu, lúc đó là đèn đỏ mà, hic, anh mà nhốt em trong nhà chắc em chết vì chán quá – Nó nhõng nhẽo. - Không là không – hắn quả quyết. - Hứ, anh nhớ nha, em-không-thèm-nấu-ăn, không thèm làm gì hết, chỉ nằm chơi thôi – nó dỗi - Em cũng biết làm khó người khác quá ha? Ít nhất thì trước khi lành hẳnthì em không được ra ngoài khi không có anh đi theo – Hắn nhượng bộ. - Ừ, hihi Sau đó, nhỏ ở lại với nó cho tới khi cô y tá báo hết giờ thăm bệnh, còn hắn và Gia Long lấy lí do có việc, nhanh chóng ra về để đi điều tra xem aiđã lái xe đụng nó.
|
Địa điểm: Biệt thự nhà họ Vũ…….. - Anh làm ăn cái kiểu đó hả? – Tuyết Lan tức giận hét lên trên điện thoại. - Làm sao tôi biết được? Đột nhiên có người nhào ra cứu cô ta, tôi cũng đâu có muốn. - Đúng là ăn hại mà, lo mà trốn đi, nếu không muốn vào tù. - Cái gì chứ? Còn tiền của tôi? - Đừng có mà mơ, không làm được việc mà đòi tiền hả? Nói xong, Tuyết Lan tắt máy và gọi cho Trang Linh: - Alo, chuyện gì vậy? - Thất bại rồi, số cô ta cũng lớn lắm. - Vậy sao? – Cô lạnh nhạt đáp, cố che đi sự vui mừng của mình. - Phải, lần sau tao sẽ không thất bại nữa. - Mày lại muốn làm gì? - Tao sẽ chia rẽ anh Phong và nó, chỉ cần anh Phong ghét nó, anh ấy sẽ bỏ nó, hahaha – Cô ta cười lớn. - Tuỳ mày thôi, tao có việc rồi, nói chuyện sau đi. - Sao mấy hôm nay mày kì lạ vậy? Đừng nghĩ tới chuyện phản bội tao, mày còn nợ tao một mạng đó – Tuyết Lan đe doạ. - Mày đừng đoán bừa, chuyện đó tao biết, không cần nói đâu. Nói rồi, Trang Linh cúp máy, khẽ thở dài. Dĩ nhiên là cô nhớ, cô không saoquên được cái ngày mà Tuyết Lan đưa cô về từ cõi chết, kể từ đó, haingười thành bạn thân, hay nói đúng hơn cô trở thành nô lệ của Tuyết Lan. Trừ khi cô trả cho Tuyết Lan món nợ này, không thì cô sẽ chẳng thể nàobỏ đi được. Sau khi nói chuyện với Trang Linh, Tuyết Lan gọi ột người nào đó: - Giết hắn đi, làm cho kín đáo. - Vâng thưa cô, hãy giao cho chúng tôi. Cô ta tắt máy rồi ngồi bày mưu tính kế để *** hại nó. Tại khách sạn Diamond…………………… - Vậy sao? Cám ơn các anh - Không có gì, chúng tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi. - Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho các người. Tắt điện thoại, Eric càng chắc chắn vụ tai nạn của nó là do sắp đặt. Theonhư điều tra, kẻ lái xe đã chết còn người chủ mưu đứng đằng sau vẫn đang là ẩn số. Eric thở dài, có lẽ đây là một vụ không đơn giản, còn cô gái ở bệnh viện ngày hôm nay, anh có linh cảm mạnh mẽ rằng cô ta có liên quan mật thiết đến chuyện này. Sáng hôm sau, Eric đến thăm nó, anh tặng cho nó một bó hoa, mỉm cười: - Em đã thấy khoẻ hơn chưa? - Woa, đẹp quá, cám ơn anh – Nó cười tươi – Em cũng thấy khá hơn rồi, chỉ có điều chân em vẫn còn đau. - Vậy à? Khi nào em được ra viện? - Chắc khoảng 2 ngày nữa, anh sẽ ở Việt Nam bao lâu? – Nó mỉm cười - Khi nào xong việc anh sẽ về Mỹ, không ngờ mới đến Việt Nam đã gặp lại em – Eric xoa đầu nó – Chúng ta đúng là có duyên nhỉ? Nó hơi rụt đầu lại vì cảm thấy ngại, như cũng hiểu ra, anh bật cười và rút tay về: - Anh xin lỗi, anh không có ý làm em ngại – Anh mỉm cười – Đây là thói quen của anh thôi. - Tức là anh gặp cô gái nào cũng làm như vậy à? – Nó cười - À không, chỉ với cô em gái của anh thôi, em khiến anh nhớ đến con bé - Nhìn anh vậy mà thương em gái quá nhỉ? – Nó nháy mắt - Em đang trêu anh đấy à? Thật ra anh cảm thấy có lỗi với con bé nhiều hơn – Eric cười buồn - Tại sao vậy? – Nó ngạc nhiên - Vì anh quá bận rộn với công việc nên thường không dành nhiều thời giancho nó – Anh mỉm cười – Nhưng con bé vẫn rất thương anh. Nó mỉm cười: - Em nghĩ sau khi về nước, anh nên cùng con bé đi chơi, chắc con bé sẽ vui lắm đó - Anh cũng nghĩ vậy, thôi, xin phép em, anh phải về đây, anh phải ra sânbay đón bố – Anh mỉm cười – Anh sẽ trở lại thăm em vào ngày mai nhé! Nói rồi, anh quay đi, nó vội kéo Eric lại: - Nãy giờ lo nói chuyện, em quên nói chuyện này nữa – Nó mỉm cười – Cám ơn anh đã cứu em. - Không có gì đâu cô bé, anh đi đây – Eric lại xoa đầu nó – mau chóng bình phục nhé. - Cho em gửi lời hỏi thăm ba anh nha. - Ừ, anh sẽ chuyển lời. Nói rồi, Eric quay đi, ra đến cửa anh nhìn thấy hắn, anh gật đầu chào rồinhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Hắn đẩy cửa bước vào, giọng nói đều đềunhưng ẩn chứa một chút khó chịu: - Sao anh ta có vẻ vội vã vậy? - À, anh ấy nói phải đi đón ông John, hôm nay anh không đến công ty à? – Nó mỉm cười - Ừ, hôm nay anh đi xem xét mấy công trình của tập đoàn, chân em đỡ đau chưa? - Vẫn còn đau lắm, em chưa tự đứng lên được, chỉ có thể vịn vào bàn mà đi thôi – Nó mỉm cười – Anh đi một mình à? - Không, anh…………… Hắn chưa kịp nói xong thì giọng nói của Tuyết Lan đã vang lên lanh lảnh bên ngoài: - Anh Phongggggggggggggggggg, sao anh không chờ em mà bỏ vào trước vậy? - Anh đi với Tuyết Lan à? – Nó ngập ngừng hỏi - Ừ – Hắn mỉm cười – Phải chi được đi với em thì hay quá. - Anh Phong, bây giờ mình đi chưa? – Tuyết Lan ôm chầm lấy cánh tay hắn – Em chào chị, chị đã khoẻ hơn chưa? - Chị khoẻ rồi, em và anh Phong có việc thì cứ đi đi, không sao đâu – Nó miễn cưỡng mỉm cười. - Lát nữa anh đi cũng được mà – Hắn nắm lấy tay nó – Anh muốn ở với em một lát nữa. - Sao lúc nãy anh nói chúng ta phải tranh thủ đến đó sớm mà – Tuyết Lan chen vào. - Lan, đừng nói nữa – Hắn cau mày khiến cô ta im bặt. Nó nhìn hắn, mỉm cười: - Thôi, anh cứ đi đi, công việc quan trọng hơn mà, có gì lát đến thăm em cũng được. - Đúng rồi đó anh, chị Nguyệt đã nói không sao mà, chúng ta mau đi đi – Tuyết Lan nũng nịu Suy nghĩ một lát, hắn nhìn thẳng vào mắt nó, mỉm cười dịu dàng: - Vậy anh đi trước, xong việc anh sẽ trở lại. - Ừ, anh cứ đi đi – Nó mỉm cười – Em sẽ đợi mà. - Vậy anh đi đây. Từ trước đến nay, dù đã biết hắn từ lâu nhưng Tuyết Lan chưa bao giờ thấyđược nụ cười đó của hắn, vậy mà nó – một người chỉ vừa mới xuất hiện màđã được hắn đối xử như vậy. Chứng kiến cảnh đó, cô ta tức muốn lộn ruộtnhưng cũng đành phải nuốt xuống. Khi hắn vừa dứt lời, Tuyết Lan không hề chần chừ mà kéo hắn đi mất, cố gắng ôm tay hắn thật chặt. Lặng nhìn hai người, nó khẽ thở dài, nói nó không khó chịu thì chắc chắn là nói dốinhưng nó chẳng biết làm gì, nó cảm thấy bản thân quá ngốc nghếch khighen với Tuyết Lan. - Sao mày lại đi ghen với một cô bé như vậy hả Lâm Bạch Nguyệt? Tuyết Lan là em gái của Chấn phong cơ mà, mày thật là xấu xa. Nó tự nói với bản thân, lấy tay cốc vào đầu mình, khẽ thở dài. Tại công trường, Tuyết Lan hoàn toàn bị bỏ mặc, hắn thì hết đi xem bảnthiết kế rồi lại đi nói chuyện với kiến trúc sư. Cô ta tức tối vô cùngnhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ dễ thương, đáng yêu. Ngồi mãi cũng chán,Tuyết Lan chạy đi tìm hắn. Thấy hắn đang rảnh rỗi, Tuyết Lan chạy đến ôm chầm lấy tay hắn, nũng nịu: - Ở đây nắng quá à, mình về được không anh? - Anh đã nói em đừng đi theo rồi mà, nếu mệt thì em về trước đi – Hắnđáp, chẳng buồn nhìn cô ta mà chăm chú vào bản thiết kế trên tay. - Em không về đâu, em muốn ở đây với anh thôi – Tuyết Lan phụng phịu - Tuỳ em thôi, anh phải đi làm việc đây, em vào trong mát ngồi đi, anhđang bận lắm – Nói rồi, hắn bỏ đi một nước, để mặc cô ta đứng đó. Nghe hắn nói xong, Tuyết Lan tức lắm nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc, vẫn bám theo hắn. - Em giúp gì được không anh Phong? - Không cần đâu, em cứ vào trong ngồi đi, xong việc rồi chúng ta về. - Nhưng mà……… – Tuyết Lan nũng nịu – Em muốn giúp mà. - Nghe anh đi, anh bận lắm – Hắn cau mày – Em đừng có trẻ con như vậy, người lớn một chút đi. Nói rồi, hắn tiếp tục làm việc. Tuyết Lan tức tối bỏ vào bên trong. Do mọingười đều đang làm việc nên cũng chẳng có ai quan tâm đến cô ta, TuyếtLan dùng chân giẫm mạnh xuống đất, miệng không ngừng **** rủa: -Chỉ tại cô ta, chỉ vì sự có mặt của cô ta nên anh ấy mới đối xử với mình như vậy, mình sẽ không tha cho cô ta đâu, không bao giờ. Rồi côta lấy điện thoại ra gọi cho Trang Linh. Khi cô bắt máy, Tuyết Lan bắtđầu trút nỗi tức tối lên cô. Trang Linh không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe, cô không muốn nói và cũng không biết nói gì. Tuyết Lan nói choTrang Linh tất cả những âm mưu cũng như chuyện cô ta là chủ mưu vụ giếtngười. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, hắn vẫn chưa xong việc, còn Tuyết Lan thì cứ đi tới, đi lui để giết thời gian. Đang tức tối thì nghe có tiếng người đến gần, Tuyết Lan nhanh chóng lấy lại bộ mặt đáng yêu của mìnhvà ngồi xuống ghế. Hắn mệt mỏi đi vào bên trong và ngồi xuống. Tuyết Lan vội đến cạnh hắn, lo lắng hỏi: - Anh làm sao vậy? - Anh không sao, xong việc rồi, chúng ta về thôi – Hắn mỉm cười. - Em muốn đi ăn được không anh? – Tuyết Lan nhõng nhẽo - Anh xin lỗi, hôm nay em về nhà trước nhé, hôm khác anh sẽ đưa em đi ăn được không? Tuyết Lan toan cãi nhưng nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn, cô ta lại thôi. TuyếtLan theo hắn ra xe và ngoan ngoãn về nhà nhưng trong lòng thì không hềvui chút nào. Đưa Tuyết Lan về tới nhà xong, hắn đến bệnh việnvới nó. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn, nó vội rời khỏi giường và tiến về phía hắn. Vừa bước được vài bước, nó khuỵ xuống do vết thương ởchân, hắn vội ôm lấy nó và bế nó lên, mắng: - Em đang làm gì vậy hả? – Hắn cau mày – Có biết mình đang bị thương không? - Anh bị làm sao vậy? Sao có vẻ mệt mỏi như vậy? – Nó đặt một tay lên mặt hắn, lo lắng – Nói cho em biết đi. - Em thật là ngốc mà, em có biết bản thân đang bị thương hay không? – Hắn dịu dàng nói và nắm lấy tay nó. - Em không sao, anh mau nói cho em biết chuyện gì đi – Nó lo lắng hỏi. Hắn thở dài, đặt nó xuống giường rồi dịu dàng nói: - Anh không sao đâu, anh vừa gặp một chút rắc rối thôi. - Mau nói cho em biết đi – Nó nắm lấy tay hắn. - Thiết kế công trình bị lỗi, anh và kiến trúc sư phải sửa rất lâu mớihoàn thành, bây giờ phải xây lại phần bị lỗi đó, nhưng em yên tâm đi,mọi chuyện ổn thoả rồi, chỉ tại anh hơi mệt thôi – Hắn mỉm cười. - Vậy mà em tưởng có chuyện gì, làm em hết hồn – Nó mỉm cười – Anh ăn gì chưa? Có đói không? - Anh đang rất đói đây nè – Hắn ra vẻ khổ sở – Có một thứ anh rất muốn ăn, em có thể giúp anh không? - Được, anh cứ nói đi, nếu làm được, em sẵn sàng làm cho anh ăn – Nó lo lắng – Anh muốn ăn gì? - Em chắc không? Em hứa đi anh mới nói – Hắn cười gian. - Ừ, em hứa mà, anh cứ nói đi, nếu làm được em nhất định sẽ làm mà Nghe hắn nói, nó hơi nghi ngờ nhưng vì lo lắng cho hắn nên nó sẵn sàng đồng ý. --- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
|
Chương 15 Hắn mỉm cười, dịu dàng nói: - Em đã hứa rồi đó nha – Hắn mỉm cười – Anh muốn ăn em<ý là hôn đó mn>. Nghe hắn nói xong, mặt nó đỏ bừng, miệng lắp bắp: - Anh…….anh…….. - Anh làm sao? – Hắn mỉm cười – Chuyện này có gì khó đâu? Chỉ hôn thôi mà.Hơn nữa, em đã hứa với anh rồi mà. - Nhưng mà…..em….đây là bệnh viện mà – Nó đưa ra lí do cuối cùng. Nghe nó nói xong, hắn cho gọi y tá vào phòng, hai người họ nói chuyện vớinhau một lúc lâu. Ban đầu, nó thấy cô y tá có vẻ không đồng ý, rồi cô ta lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, một lúc sau, nó thấy cô ta cườivui vẻ với hắn. Tự nhiên nhìn cô y tá đi khỏi phòng, nó thấy bất an vôcùng, đặc biệt là khi nhìn nụ cười ranh mãnh của hắn, nó lại càng lolắng gấp bội. Hắn đóng cửa lại rồi mỉm cười nhìn nó: - Em yên tâm đi, không ai vào đây nữa đâu, bây giờ thì em thực hiện lời hứa của mình đi chứ. - Nhưng mà……..lỡ như Giao Châu đến thăm em thì sao? - Hôm nay trường em học đến chiều mà, làm sao Giao Châu có thể đến thăm em vào lúc này được chứ? Hắn mỉm cười và tiến đến bên cạnh nó. Nó lắp bắp, cố nói một lí do nào đó: - Nhưng……nhưng mà……… - Không nhưng gì hết. Dứt lời, hắn cúi xuống hôn nó. Nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Niềm đam mê giữahai người bùng cháy, hắn đè lên người nó, cẩn thận không chạm vào chânnó, còn nó thì vòng tay qua cổ hắn. Nụ hôn rất dài và rất ngọt. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi nó mà đùa nghịch, còn bàn tay thì bắt đầu cởi từng cáicúc áo của nó. Nếu là bình thường, chắc chắn nó sẽ cho hắn một cước baykhỏi giường vì tội háo sắc, nhưng vào giờ phút này, đầu óc của nó như bị tê liệt trước nụ hôn của hắn nên nó không thể từ chối được. Hắn và nóquấn chặt lấy nhau, nó dùng tay cởi áo của hắn ra, ném xuống sàn vàquàng tay qua cổ hắn. Nhận được sự hưởng ứng của nó, dục hoảtrong hắn bùng lên dữ dội, hắn cúi xuống hôn vào cổ nó, mơn trớn. Hơithở nóng hổi của hắn phả vào người nó khiến máu trong người nó cứ sôilên sùng sục. Hắn dùng tay xoa bóp một quả đào của nó và tiếp tục hônnó. Nó thở dốc, khẽ rên lên, điều này càng khiến dục hoả bốc cao khôngkìm được, hắn không còn lí trí, dùng tay tách chân nó ra. Nhưng khôngmay, nơi hắn chạm vào chính là vết thương của nó. Một tiếng hét longtrời lở đất vang lên khiến màng nhĩ của hắn gần như nổ tung và “lửa”giữa hai người tắt ngóm. Hắn chán nản mặc lại áo cho nó và cúixuống xem vết thương. Lần trước cũng vậy, gần đến cao trào thì y nhưrằng lại có chuyện gì đó xảy ra, hình như hắn toàn lựa giờ “con rệp” đểăn nó hay sao ấy. Kiểm tra một lát, hắn nhìn thấy miếng gạc đang có mộtít máu đỏ rỉ ra từ miệng vết thương. Hắn ngước lên nhìn nó, lo lắng hỏi: - Em có sao không? - Đau quá, hic – Mắt nó ươn ướt – Nhưng em không sao, chắc lát nữa sẽ hết mà. - Để anh đi gọi bác sĩ – Hắn nhanh chóng mặc áo vào và quay đi. Nó nắm chặt lấy tay hắn, mỉm cười: - Em không sao đâu, anh đừng lo, ở đây với em đi – Mắt nó long lanh – Được không? - Nhưng còn chân em? – Hắn lưỡng lự – Em không sao thật chứ? - Thật mà, ở bên em được không? – Nó mỉm cười, gương mặt hơi ửng hồng – Tự nhiên em muốn ở bên anh. Hắn mỉm cười rồi ôm lấy nó. Nó dúi đầu vào ngực hắn, khẽ mỉm cười. Nó không hiểu cảm giác trong lòng mình là gì nữa và nó cũng không muốn biết. Nóchỉ biết rằng vào giờ phút này, nó muốn được ở bên cạnh hắn, điều đókhiến tim nó cảm thấy ấm áp và bình yên, ngọn lửa ghen tuông trong lòngnó đã tắt ngóm, tất cả những gì nó biết vào lúc này là một vòng tay ấmáp và niềm hạnh phúc đang tràn ngập. Rồi nó ngủ thiếp đi, hắn mỉm cườihôn vào tóc nó. Từ rất lâu rồi, hắn chỉ có công việc, ai dám cảnđường hắn chắc chắn không có chuyện tốt. Những cô gái chân dài nóngbỏng, những cô nàng xinh xắn như búp bê, những cô tiểu thư xinhđẹp,…….trước giờ hắn đã gặp nhiều, chơi đùa đến phát chán nhưng hắnkhông yêu ai cả. Nói chính xác hơn, bọn họ chỉ là những con búp bê chohắn giải trí lúc buồn chán mà thôi. Hơn nữa, trước giờ hắn luôn nghĩrằng không có người con gái nào mà không gục trước hắn, chỉ cần hắn nởnụ cười là họ đã “ngã rạp” trước hắn. Còn nó thì khác, lần đầu tiên gặphắn, nó thậm chí không “mê” hắn mà còn cho hắn một đá, lúc đó, tức thìcó tức nhưng hắn cũng khá thích thú với người con gái xinh đẹp này. Bâygiờ nghĩ lại, có lẽ hắn đã thích nó từ khi mới gặp mặt thì phải. Nó chân thật, không giả dối, không trang điểm loè loẹt diêm dúa mà sở hữu mộtvẻ đẹp tự nhiên, nhiều lúc ngốc nghếch như một đứa trẻ, nhiều lúc lạilạnh lùng đến rợn người. Đối với hắn, nó chính là mảnh ghép duy nhất của hắn, là một nửa còn thiếu trong cuộc đời hắn. Có nó, hắn như có thêmsức mạnh, nhưng qua chuyện lần này, hắn mới phát hiện: nó không chỉ lànguồn sức mạnh của hắn mà còn là nhược điểm lớn nhất của hắn. Sau mộthồi “tự kỉ”, hắn ôm lấy nó và chìm vào giấc ngủ, môi nở một nụ cười. Về đến nhà, Tuyết lan tạm biệt hắn rồi ngoan ngoãn đi vào trong nhưng khihắn vừa chạy đi khỏi, Tuyết Lan đã cho người lái xe bám theo hắn. Quảkhông ngoài dự đoán của cô ta, hắn đến bệnh viện thăm nó. Lén theo hắnvào trong, nào ngờ khi vừa lên đến phòng nó, Tuyết Lan đã bị một cô y tá chặn lại với lí do không tiện. Tuyết Lan nghe xong, nét mặt có hơi biến sắc nhưng lập tức mỉm cười rồi rời đi. Đến góc khuất, cô ta nấp vào để chờ đợi thời cơ. Khoảng 1 tiếng sau, cô y tá bị gọi đi, chớp lấy thời cơ, Tuyết Lan đi đến trước phòng nó, định đẩy cửa bước vào thì lập tức chết sững. Gương mặt cô ta đỏ ửng khi thấy hắn và nó đang nằm ngủ cùng nhau. Tuyết Lan tức tối bỏ đi, không quênném về hai người về ánh nhìn đầy căm tức. Cô ta chỉ hận không bóp chếtnó được mà thôi. Hai ngày sau, nó được xuất viện. Do hắn có việc, nhỏ lại đi học nên nó được Eric chở về. Trước khi về nhà, nó còn tranhthủ đi mua tổ yến, bào ngư và một số thứ khác để về nấu cho hắn. Ericmỉm cười: - Em mua về để nấu cho Chấn Phong à? - Vâng, dạo này em thấy anh ấy có vẻ mệt mỏi lắm – Nó mỉm cười – Cám ơn anh đã đưa em đi nhé! - Không có gì đâu, em làm anh ghen tị với Chấn Phong quá – Eric trêu nó – Phải chi cũng có người nấu cho anh ăn nhỉ? Đúng là Chấn Phong có một cô vợ hiền. - Anh trêu em đấy à? – Nó đỏ mặt – Thì anh cứ nói bạn gái mình nấu cho ăn đi. - Anh làm gì có bạn gái – Eric cười phá lên – Chỉ có em gái thôi Nó tròn mắt, mỉm cười: - Anh nói anh không có bạn gái thật à????? - Ừ – Mặt Eric hơi ửng hồng – Anh nói dối em làm gì? - Sao anh không quen ai? Em thấy có nhiều cô sẵn sàng chết vì anh đấy!!!!! – Nó trêu - Vì anh chưa gặp người thích hợp với anh, chỉ đơn giản vậy thôi – Ericmỉm cười – Tới nhà rồi kìa, em có cần anh giúp mang đồ vào không? - Thôi, em tự mang được rồi, cám ơn anh đã đưa em về – Nó mỉm cười – Coi vậy thôi chứ nhẹ lắm. Eric mỉm cười không đáp. Chiếc xe Bugatti Veyron màu đen sang trọng dừng lại trước biệt thự của hắn. Nó vừa bước khỏi xe, tay chưa kịp lấy giỏ xáchthì Eric đã nhanh chóng ôm đống nguyên liệu của nó đứng trước cửa nhà.Eric mỉm cười nhìn nó: - Nói vậy thôi chứ để anh giúp cho. Mở cửa đi, anh đem vào bếp giúp em. - Ừhm…… – Nó đơ mất 5s mới chạy đến mở cửa cho anh. Sau khi mọi thứ yên vị trên bếp, nó lấy cho Eric một li nước, ngượng ngùng nói: - Anh đã chở em đi mua đồ rồi còn bắt anh mang vào nhà nữa, em thấy ngại quá. - Không có gì đâu, thôi, anh về đây, anh còn phải đi làm việc, gặp em sau nha. - Vâng, khi nào rảnh anh em mình đi chơi nhé!!!! – Nó cười tít mắt, tiễn Eric ra cửa. Khi chiếc xe khuất bóng, nó đóng cửa lại, nhanh chóng thay đồ rồi xắn tayáo lên, chuẩn bị vào bếp. Khoảng 2 tiếng sau, trong lúc ngồi chờ cho bào ngư mềm, nó lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng không ai bắt máy, đoánrằng hắn đang bận, nó gửi một tin nhắn cho hắn với nội dung như sau: - Anh nè!!!!!Tối nay tranh thủ về sớm nhaz, em có bất ngờ cho anh đó, nhớ đừng ăn gì hết nhaz, để bụng đói càng tốt, hihi, em đợi anh về đó*chụtchụt*^^ Bấm nút “gửi” xong, nó đặt đồng hồ hẹn giờ rồi đi dọn dẹp nhà cửa, sau đó dọn bàn ăn, chuẩn bị một chai rượu vang, sau đó nó trởxuống bếp, ngồi canh đúng giờ rồi tắt bếp. Sau đó nó đi tắm, thay quầnáo rồi ngồi chờ hắn về. Địa điểm: phòng Giám đốc công ty Wing Thời gian: trước đó khoảng 2 tiếng…………………… - Lan, em ở trong phòng chơi đi, anh đi ra ngoài một lát – Nói rồi, hắn quay đi, để mặc Tuyết Lan trong phòng. Ngồi một lúc cũng chán, cô ta mở máy tính của hắn lên chơi, nào ngờ có càipassword nên Tuyết lan không sử dụng được. Bực bội, Tuyết Lan ngồi xuống sofa, lôi điện thoại ra chơi game. Một lúc sau, đang ngồi chơi, bỗngnhiên cô ta nghe có tiếng chuông điện thoại. Tìm một lát, Tuyết Lan phát hiện ra cái điện thoại trên bàn hắn, tên liên lạc hiển thị “BạchNguyệt”, biết là nó gọi đến, Tuyết Lan không thèm bắt máy. Sau đó, cô ta thấy có tin nhắn gửi đến, nhìn ra ngoài thấy hắn vẫn chưa về đến, Tuyết Lan mở tin nhắn ra xem. Thấy những lời lẽ đó, máu cô ta sôi lên. Miệngnhếch lên, ánh mắt cực kì nham hiểm: - Để rồi xem hai người còn được như vậy bao lâu, đừng hòng tranh giành Phong với tao. Nói rồi, Tuyết Lan xoá tin nhắn đó đi, đồng thời xoá luôn cuộc gọi đến củanó. Sau đó cô ta đặt điện thoại về chỗ cũ và ngồi xuống sofa đọc tạpchí.
|
Chương 16 Một lúc sau, hắn trở lại phòng. Vừa nhìn thấy hắn, Tuyết Lan đã bật dậy khỏi ghế, líu lo: - Anh Phongggggg!!!!!!Hôm nay chừng nào anh xong việc? Hắn giơ tay lên xem giờ rồi nhìn Tuyết Lan, mỉm cười: - Một lát nữa anh mới xong việc, em chán thì về nhà trước đi. - Nhưng mà bây giờ cũng đã gần 9 giờ tối rồi, anh còn định làm tới chừng nào? Hay mình nghỉ sớm đi, anh em mình đi ăn. - Nhưng mà…. – Hắn lưỡng lự. - Đi mà anh, dù gì hôm nay cũng đâu có việc gì nhiều đâu, em đói quá à – Tuyết lan nhõng nhẽo – Đi mà anhhhhhhhhhh…………. Hắn suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Tuyết Lan vui mừng nói: - Vậy mình đi đi anh, à mà anh gọi báo cho chị Nguyệt đi, để chị ấy khỏi đợi. Hắn thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho nó. Lúc này, nó đang ngồi chờ ở nhà, bình thường mỗi lần nó nhắn hắn về sớm thì đúng 8 giờ hắn sẽ có mặt ở nhà. Đang nghĩ vẩn vơ thì điện thoại nó reolên, thấy hắn gọi đến, nó mừng rỡ bắt máy: - Alo, anh sắp về nhà chưa? - Nguyệt à, em đi ngủ trước đi, anh sẽ về muộn. - Nhưng mà…….. Nó chưa nói dứt câu thì giọng nói của Tuyết Lan đã vang lên lanh lảnh: - Anh ơi, em đói, mình mau đi ăn đi. - Anh chuẩn bị đi ăn tối với Tuyết lan à? – Nó cố giấu đi nỗi buồn nhưng giọng nói cứ run run. - Ừ, chắc sẽ về muộn, em cứ ngủ trước đi. - Em biết rồi, anh đi ăn vui vẻ nhé – Nó nói nhanh rồi cúp máy. Hắn bỏ điện thoại vào túi, có cảm giác là lạ nhưng không hiểu tại sao.Tuyết Lan nhanh chóng kéo hắn đi, không để cho hắn kịp suy nghĩ. Nó lặng người trên ghế sofa, đầu óc rối bời, thì ra trong lòng hắn, ngườiquan trọng nhất chính là Tuyết Lan. Bình thường, nếu hắn có về muộn haycó việc gì khác đều gọi về báo cho nó trước. Vậy mà hôm nay, hắn đãkhông nói gì cả, hắn im lặng, để rồi bây giờ thông báo cho nó là đi ăncùng Tuyết Lan. Tim nó đau lắm, nó biết bản thân ích kỉ khi ghen tị vớiem gái của hắn nhưng vào giờ phút này đây, ngọn lửa ghen tuông mù quángtrong tim nó lại một lần nữa bùng cháy khiến đầu óc nó không suy nghĩđược gì. Chậm rãi đi xuống bếp, nó tự mỉm cười với mình: - Mình nấu nhiều như vậy thì làm sao ăn hết bây giờ? Đột nhiên nó nhớ đến Eric, nó lấy điện thoại ra gọi cho anh: - Alo, em gọi anh có việc gì không? – Eric mỉm cười - Bây giờ anh có bận gì không? – Nó nói đều đều - Không, có việc gì không May? - Vậy thì hay quá, anh có muốn đến ăn tối với em không? – Nó khẽ mỉm cười. - Vậy còn Chấn Phong? Anh ấy không ăn cùng em sao? – Eric ngạc nhiên Nghe nhắc đến tên hắn, tim nó lại một lần nữa đau nhói, nó cố gắng vui vẻ nói nhưng giọng nói vẫn rất buồn: - Không, anh ấy đi ăn với Tuyết Lan rồi, anh đến nhà em được không? Nghe giọng nói của nó, Eric biết có chuyện không ổn, anh vội vàng ra xe, nói nhanh: - Được, anh sẽ tới ngay, em đợi anh một lát. - Anh nhớ mua rượu nhé, càng nhiều càng tốt. Nói rồi, nó cúp máy, bắt đầu dọn bàn ăn. Trong lúc này, hắn và Tuyết Lan đang ngồi ăn trong nhà hàng. Tuyết Lan tronglòng vui vẻ vô cùng khi nghĩ tới cảnh nó buồn bã ở nhà. Điều đó khiến cô ta cười luôn miệng. hắn mỉm cười nhìn nó: - Hình như hôm nay em có chuyện vui phải không? - Dạ không có gì đâu, tại vì hôm nay em thấy thoải mái thôi mà. - Vậy sao? Không biết chị em ăn tối chưa? – Hắn trầm ngâm – Hay là anh gọi chị ấy ra ăn với chúng ta? Vừa nghe nhắc tới tên nó, sự vui vẻ trong lòng Tuyết Lan tắt ngóm. Cô ta mỉm cười: - Anh khéo lo, bây giờ cũng tối rồi, làm sao chị ấy chưa ăn gì được? - Ừ, chắc là em nói đúng, thôi, em ăn đi. Nói rồi, hắn cầm li rượu vang lên uống, tiếp tục trầm ngâm. Thật ra hắn vẫn cảm thấy có chuyện gì đó, chỉ là cảm giác đó không thật sự quá mạnh mẽ. Còn Tuyết Lan, nhìn thấy hắn như vậy, cô ta biết chắc hắn đang nghĩ tới nó, điều đó khiến cô ta tức tối vô cùng, trong đầu lại bày ra trăm mưunghìn kế để chia rẽ hai người. Khoảng 15 phút sau, Eric đã đếntrước cửa nhà. Anh bấm chuông, trong lòng có chút lo lắng. Nó từ trongnhà bước ra mở cửa cho anh, Eric lái xe vào trong còn nó thì đóng cửalại. Nó mỉm cười nhìn anh nhưng đôi mắt buồn vời vợi: - Anh có mua rượu cho em không? - Có đây – Anh giơ lên mấy chai rượu – Em có chuyện gì vậy? - À không, tại vì em lỡ nấu nhiều thứ quá nên rủ anh đến ăn chung cho vui đó mà – Nó lè lưỡi tinh nghịch – Thôi, chúng ta vào nhà đi. Dứtlời, nó kéo Eric vào nhà rồi đẩy anh ngồi xuống ghế. Bắt đầu dọn món ănra. Eric đặt mấy chai rượu lên bàn rồi xuống bếp phụ nó. Nó mỉm cườingại ngùng: - Em làm được rồi, ai lại để khách giúp chứ? - Anh là con trai mà, cứ để anh giúp, không sao đâu – Eric mỉm cười, đón lấy mâm thức ăn rồi bưng ra ngoài. Nó đứng nhìn anh, khẽ thở dài rồi chậm rãi bước theo, không quên mang theo 2 cái ly thuỷ tinh. Nó đặt ly lên bàn rồi khui rượu ra, rót vào ly, sau đó nó giơ ly ra, khẽ mỉm cười: - Chúc sức khoẻ. Eric lịch thiệp giơ ly lên, khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười rồi đưa ly lên miệnguống một ít rượu. Còn nó thì nốc một lần hết sạch. Sau đó hai người bắtđầu ăn, Eric mỉm cười nhìn nó: - May này, em quả là có tài nấu nướng đấy, chén súp này quả thật rất ngon. - Cám ơn anh – Nó mỉm cười đáp lại, đôi mắt vẫn rất buồn. Nghĩ tới lúc này hắn và Tuyết Lan đang cùng nhau ăn uống bên ngoài, tronglòng nó lại dâng trào một nỗi buồn vô tận. Eric hiểu rằng nó đang rấtbuồn, anh đã biết lí do là vì hắn nhưng cụ thể thì anh không rõ, cũngkhông tiện hỏi nó, rót thêm rượu vào ly, anh giơ lên: - Chúng ta uống cạn nào. - Vâng. Nó đưa ngay lên miệng uống, ít ra nó muốn quên đi những chuyện này. Ănxong món súp, nó đem chè tổ yến ra, hai người cứ vừa ăn vừa uống rượu.Thoáng chốc, 3 chai rượu đã hết sạch. Vốn thường đi theo ông John làmviệc nên 3 chai rượu với anh chẳng là gì cả, hơn nữa, anh vốn không muarượu mạnh nên uống 3 chai chỉ như nước lã mà thôi. Nhưng còn nó thìkhác, vốn ít uống rượu, tửu lượng của nó khá yếu, anh dám chắc là nó đãbắt đầy say.Eric nhìn nó lo lắng nói: - May này, em say rồi đấy, chúng ta đừng uống nữa. - Em không say đâu, chúng ta uống tiếp đi – Nó cười tươi, mở thêm một chai rượu nữa – Nào, chúng ta uống tiếp. Nói rồi, nó uống cạn ly rượu vừa rót rồi lại rót tiếp một ly nữa, đưa lên uống tiếp. Uống xong, nó bắt đầu cười phá lên: - Ai cần hắn ở nhà ăn cùng em chứ? Anh nói có đúng không? - Ừ, đúng vậy, em đừng uống nữa May à – Eric dịu dàng nói – Em say lắm rồi đó. - Em không say mà, để em uống. Nó nói, cầm ly rượu lên uống cạn. Đặt ly rượu xuống, nó tựa đầu lên tay mình, nước mắt bắt đầu tuôn ra: - Đúng vậy, ai mà cần hắn chứ? Hắn chẳng là gì cả, hắn đi ăn với ai, em mặc kệ, hahaha Eric im lặng, không biết nói gì. Nó lại tiếp, nước mắt tiếp tục tuôn trào: - Anh có thấy em là một con nhỏ ích kỉ không? – Nó cười – Làm gì có ai đi ghen với em gái của người ta đúng không? Em đúng là một đứa ích kỉ mà. Nó nấc lên từng tiếng, mọi thứ trước đây nó kiềm nén đang dần vỡ oà ra, nó khóc một cách đau đớn: - Anh có biết không? Em đã gửi cho anh ấy một tin nhắn bảo rằng đang đợi ở nhà. Tại sao anh ấy biết em đợi ở nhà rồi mà không báo cho em mộttiếng, rồi để lúc báo lại là để nói đang chuẩn bị đi ăn với Tuyết Lan?Tại sao? Anh nói cho em biết đi, có phải em đã quá ích kỉ không? Nếuđúng như vậy, anh hãy mắng cho em tỉnh lại đi. Nó buồn bã nói, nước mắt giàn giụa trên mặt. Eric rời khỏi chỗ ngồi, dịu dàng ôm nó vào lòng: - Không, em không hề sai, đó là chuyện bình thường mà, em đừng buồn nữa,nhìn em như thế này anh đau lòng lắm. Em là một cô gái tốt, em chânthật, không giả dối, mọi người ai cũng nhìn thấy mà, em không ích kỉ đâu – Anh dịu dàng nói. Nó ôm chặt lấy Eric, vùi đầu vào ngực anh màkhóc. Anh dịu dàng ôm chặt nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc của nó. Nókhóc rất lâu, khóc rất nhiều, nước mắt thấm ướt đẫm một mảng lớn trênchiếc áo sơ mi trắng của Eric. Rồi tiếng nấc của nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Biết nó đã ngủ, Eric dùng tay lau đi những giọt nước mắt cònvương trên mi nó rồi bế nó lên lầu, dịu dàng nói: - Anh sẽ giúp em làm rõ chuyện này. Dừng bước trước phòng nó, anh đẩy cửa bước vào, cảm thấy hơi ngại vì tự vào phòng nó nhưng cũngkhông đành để nó ngủ ở dưới phòng khách. Đặt nó lên giường, Eric đắpchăn cho nó rồi ra ngoài, không quên đóng cửa lại. --- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
|
Chương 17 Hắn lấy tay lau đi giọt nước mắt của nó, thở dài. Hắn cảm thấy đau và có lỗi với nó nhiều lắm, hèn gì khi hắn gọi báo, giọng nó có vẻ hơi kì lạ. Nhưng thật sự, hắn không hề nhận được bất kì tin nhắn nào từ nó, hắncảm thấy rất lạ bởi vì lúc nào hắn cũng đem điện thoại bên mình cơ mà,chỉ có duy nhất lúc nãy là bỏ quên trong phòng thôi. - Không lẽ là Tuyết Lan? Nhưng tại sao con bé lại làm như vậy chứ? – Hắn nhíu mày lại – không được, mình phải hỏi rõ chuyện này. Nghĩ là làm, hắn gọi cho Tuyết Lan nhưng không liên lạc được, hắn bỏ điệnthoại qua một bên rồi đi tắm. Sau đó hắn qua phòng nó và nhẹ nhàng leolên giường để không đánh thức nó. Hắn ôm lấy nó vào lòng và nhanh chóngchìm vào giấc ngủ. Địa điểm: Biệt thự nhà họ Vũ………………….. - Hahahaha, nghĩ tới cái cảnh cô ta ngồi ở nhà chờ đợi mỏi mòn, tao thấyvui thật đó – Tuyết Lan cười vui vẻ – Tao sẽ cho nó biết, nó chẳng là gì với anh Phong cả, anh Phong chỉ có thể là của tao. - Mày không sợ anh Phong phát hiện ra sao? – Trang Linh thở dài – Dù gì cô ấy cũng là vợ sắp cưới của anh Phong mà. - Mày im đi – Tuyết Lan rít lên – Chỉ có tao mới có tư cách làm vợ củaanh Phong thôi, con nhỏ đó chỉ là thứ thay thế, tao nhất quyết không tha cho nó đâu. - Tao chỉ cảnh báo mày vậy thôi, tuỳ mày quyết định, thôi, nãy giờ nói cũng khá lâu rồi, tao ngủ trước đây, sáng mai taophải đi làm thêm. - Ừ, mày ngủ đi, đừng có bép xép với ai đó – Tuyết Lan đe doạ. - Tao biết – Trang Linh thở dài, nói nhanh rồi tắt máy. Trang Linh khẽ thở dài, cô cảm thấy kinh tởm chính con người của cô, tuy côkhông dính dáng đến những việc Tuyết Lan đã làm nhưng cô đều biết. Nóicách khác, cô chính là nhân chứng sống, chỉ cần cô tố cáo, Tuyết Lanchắc chắn sẽ bị bắt nhưng cô không thể. Dù gì chính Tuyết Lan cũng đãcứu sống cô, làm vậy chẳng khác gì là lấy oán trả ơn mà cô không phải là một con người vong ân bội nghĩa. Mải suy nghĩ, Trang Linh khôngtài nào ngủ được, cô bật dậy khỏi giường và đi ra ngoài. Không khí lànhlạnh của đêm khuya khiến đầu óc cô nhẹ nhàng hơn. Đang rảo bước trên con phố, đột nhiên có tiếng nói phát ra từ sau lưng cô: - Này cô em, có muốn đi chơi với bọn anh không? Trang Linh hoảng hốt quay đầu lại, trước mắt cô là 4 tên thanh niên trông rất bụi bặm và người chúng sặc mùi rượu. Một tên tiến về phía cô, giở giọng đểu cáng nói: - Em thật là xinh đó nha, nào, đi uống với bọn anh một ly nào. Nói rồi, tên đó tóm lấy tay cô. Mặt Trang Linh trắng bệt, cô dùng hết sức giật tay ra và quay đầu bỏ chạy. - Đuổi theo nó tụi bây. Đường phố giờ này vắng hoe, lâu lâu chỉ có vài chiếc xe hơi chạy vụt qua vàhọ chẳng để ý gì tới cô cả. Trang Linh bắt đầu thấm mệt, bước chân côchậm dần và 4 tên kia cũng đã đuổi kịp cô. Bọn chúng bắt đầu lôi cô đi,mặc cho cô không ngừng hét lên. Bỗng nhiên có một chiếc xe hơi thắng lại trước mặt họ và một chàng trai bước ra. Anh ta lạnh lùng nói: - Bỏ cô ấy ra Nhưng khổ nỗi, anh ta lại nói bằng tiếng Anh nên bọn chúng dường như khônghiểu, một tên trong bọn chúng tiến đến giơ nắm đấm ra, kề sát mặt anh: - Thằng Tây kia, mày nghĩ mày là ai mà xía vào chuyện của tao, lên tụi bây. Hắn vừa dứt lời, 3 tên kia xông lên. Trang Linh nhìn chàng trai kia đầy lolắng nhưng anh ta vẫn đứng đó, bình thản đến lạ lùng. Rồi rất nhanh, anh giơ chân lên đá vào mặt tên cầm đầu, hắn té ngược về phía bọn đàn em,máu từ mũi hắn chảy ra. Rồi bọn chúng lại xông lên nhưng chàng trai lạmặt nhanh chóng hạ gục cả 4 người. Bọn chúng cắm đầu chạy đi, miệngkhông ngừng đe doạ<đe doạ làm gì? Anh ý có hiểu đâu mà đe doạ?>Rồi chàng trai đó bước đến giơ tay ra trước mặt cô, dịu dàng nói: - Cô có sao không? - À không? Tôi ổn, cám ơn anh đã cứu tôi – Trang Linh nắm lấy tay anh. Eric mỉm cười, đỡ cô đứng dậy: - Tiếng Anh của cô cũng khá quá nhỉ? Tôi cứ sợ cô không hiểu tôi nói gì. Trang Linh thoáng đỏ mặt trước nụ cười đó, cô mỉm cười, ngại ngùng đáp: - Lúc nhỏ tôi vốn sống ở Mỹ mà, cám ơn anh đã cứu tôi nhé, tôi tên là VũTrang Linh – Cô mỉm cười – Nếu không thì anh cứ gọi tôi là Clara, đó làtên tiếng Anh của tôi. - Chào cô, tôi là Eric, cô không cần cám ơn tôi, đó là điều nên làm mà – Anh mỉm cười – Sao trời khuya rồi mà cô còn ra ngoài? - Tôi không ngủ được – Cô khẽ mỉm cười – Còn anh? - Tôi cũng vậy, xem ra chúng ta là hai người cùng ý tưởng rồi – Anh mỉm cười – Để tôi đưa cô về nhà nhé? - À vâng, cám ơn anh – Trang Linh ngại ngùng. Cô vừa dứt lời, Eric mở cửa xe cho cô rồi cũng mau chóng lên xe. Bầu không khí trên xe vô cùng tĩnh lặng, không ai nói với ai câu gì. Thỉnhthoảng, Trang Linh lại lên tiếng chỉ đường cho Eric rồi lại tiếp tụcchìm vào khoảng không tĩnh lặng của chính cô. 4 tên côn đồ lúc nãy đã vô tình gợi lại cho cô những kí ức ngày xưa, những kí ức cô chẳng bao giờmuốn nhớ lại. 5 nhăm, một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi, nhưngcũng không đủ dài để xoá đi bóng đêm trong lòng cô. Nhìn vẻ mặt bithương và buồn bã của cô gái lạ mặt, đột nhiên lòng Eric khẽ rung lên.Cái hình bóng vừa nhỏ nhắn, vừa cô độc này khiến anh muốn ôm lấy để bảovệ và che chở. Bỗng nãy ra một ý, Eric tăng tốc, chiếc xe phóng vút đi trong màn đêmtĩnh lặng. Đang ngồi suy nghĩ, Trang Linh chợt nhận ra cảnh vật xungquanh đang càng lúc càng vắng vẻ và cực kì lạ lẫm. Cô nhìn anh với ánhmắt đề phòng: - Anh muốn làm gì? Anh đưa tôi đi đâu? - Cô hãy tin tôi – Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói rồi quay ra tiếp tục lái xe. Không hiểu sao, cô lại tin tưởng anh, đôi mắt xanh sâu thẳm của anh ấy dường như không nói dối. Cô mỉm cười: - Tôi tin anh. Chừng 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trên một cánh đồng rộng lớn. Eric mở cửa cho cô, cô bước xuống nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên hỏi: - Đây là đâu vậy? Anh mỉm cười, giơ ngón tay hướng lên trời. Trang Linh ngước lên nhìn theohướng anh chỉ, trước mắt cô là một dải ngân hà lung linh huyền ảo, cácvì sao lấp lánh như đang mời gọi, không kìm được, cô khẽ thốt lên: - Oa, đẹp quá!!!!!!!!!!!!!Làm sao anh tìm được nơi này vậy? - Tôi tình cờ thôi, từ khi tới Việt Nam, mỗi khi buồn, tôi thường đến đây, nơi này khiến tôi thấy thoải mái. Anh kéo cô ngồi xuống, cô mỉm cười, ánh mắt ánh lên nỗi bi thương thầm kín: - Sao anh lại đưa tôi đến đây? - Vì tôi thấy cô đang buồn, tôi nghĩ cô sẽ thấy thoải mái hơn khi ở đây. Trang Linh cười tít mắt, cô ngả người nằm xuống bãi cỏ, nhẹ nhàng nói: - Đúng vậy, nơi này khiến tôi thấy rất tuyệt. Cám ơn anh. - Không có gì – Anh khẽ mỉm cười. Rồi hai người lại chìm vào im lặng. Đột nhiên Trang Linh lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. - Anh giữ bí mật được không? – Cô nhẹ nhàng nói – Dù đó là những việc vô cùng kinh tởm? - Được, cô muốn nói chuyện gì? Trang Linh mỉm cười, đôi mắt nhìn về một khoảng xa xăm. Cô bắt đầu nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đôi lúc khẽ run run: - Ngày xưa khi tôi ở Mỹ, tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc, mẹ tôilà người Việt, ba tôi là người Mỹ. Vào những ngày cuối tuần, tôi thườngcùng họ đi picnic hoặc đi du lịch đây đó. Rồi một ngày, khi tôi 8 tuổi,một tai nạn đã cướp đi ba mẹ của tôi – Giọng cô run run – Sau đó, nhữngngười được gọi là người thân của tôi đã cướp sạch tài sản của ba mẹ tôi, không để lại cho tôi một xu nào. Cô dừng lại, hít thở thật sâu rồi tiếp: - Họ đá tôi qua một bên và bắt đầu đùn đẩy tôi cho nhau. Rồi dì tôi nhậntôi về, từ đó, tôi sống như một con ở, suốt ngày phải thức dậy từ sángsớm để làm đủ mọi việc. Cơm thì bữa có bữa không, nếu có cũng chỉ là cơm nguội là sang lắm rồi. Khi bà ta vui, bà ta không thèm để mắt đến tôi,còn khi buồn bựa chuyện gì, bà ta đánh đập tôi như một con chó. Trang Linh lại im bặt rồi lại nói tiếp nhưng giọng đầy bi thương và sợ hãi: - Khi tôi 13 tuổi, bà ta có một người nhân tình. Hắn cũng không ngừngđánh đập tôi trước mặt bà ta. Rồi một ngày khi bà ta đi vắng, lúc đó tôi đáng làm việc nhà, hắn từ phía sau ôm chầm lấy tôi và bàn tay hắn xétoạc áo tôi ra. Tôi cố gắng chống cự thì hắn tát vào mặt tôi, rồi hắndùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ tôi, nào là nếu tôi nghe lời, hắn sẽ cho tôi ăn ngon, sẽ cho tôi tiền – Cô cười khan một tiếng nhưng ánh mắt ngậptràn cay đáng – Tôi vẫn chống cự và lần này hắn đánh tôi rất mạnh. Lúcđó, đầu óc tôi quay cuồng, khoé miệng còn bị chảy máu nữa, thế là tôi để mặc cho hắn cưỡng bức mình…… Nghe từ nãy đến giờ, bàn tay Ericđã siết lại thành nắm, anh không ngờ cô gái nhỏ bé này lại có một quákhứ khủng khiếp như vậy, anh kinh hoàng nói: - Sau đó thì sao? - Sau đó……………….. – Cô dừng lại một lát – Một điều bất ngờ đã xảy ra, đúng lúc hắn chuẩn bị làm chuyện kinh tởm đó với tôi, người dì của tôi vềtới, trên tay cầm theo một khẩu súng lục. Hắn vội vã buông tôi ra, bà ta giận dữ nhìn tôi, khuôn mặt đầy nước mắt, bà ta mắng tôi là con **, làthứ dụ trai, nói tôi dám dụ dỗ trai của bà ta. Rồi bà ta nổ súng, viênđạn ngăm thẳng vào bụng tôi và máu bắt đầu túa ra. Lúc đó may mà tôi né kịp, không là “xong” rồi –Trang Linh bật cười cay đắng – Khắp người tôi lúc đó đau lắm nhưng tôigượng dậy và cố gắng chạy đi, bây giờ nghĩ lại không hiểu tôi lấy đâu ra sức mạnh đó nữa. Tôi chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng, tôi gục giữa đường, lúc đó, trời đang mưa rất lớn, mọi người không ai chú ý đến tôi cả. Rồi tôi dần mất đi ý thức và rồi tôi chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh dậy,tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, thế là tôi được cứu sống và đượcđưa về Việt Nam. - Là ai đã cứu cô? – Eric dịu dàng nói. - Tôi có nói chắc anh cũng không biết, người cứu tôi là Vũ Tuyết Lan, từkhi tôi về Việt Nam cũng đã 5 năm rồi, tôi và Tuyết Lan trở thành bạnthân từ đó. Ban đầu, tôi rất cảm kích cô ấy, nhưng càng ngày, tôi càngghê tởm chính ân nhân đã cứu mạng mình. Cô ấy sẵn sàng giết chết nhữngngười cản đường mình chỉ vì một vài xích mích nhỏ, *** hại không biếtbao nhiêu người,… Nhiều lúc, tôi muốn ra đi nhưng không thể. -Tại sao? Cô có thể bỏ đi mà hoặc là đi tố cáo cô ấy – Anh níu mày lại,Eric khá ngạc nhiên khi nghe tới tên Tuyết Lan, anh không hề quên cô gái đó, cô gái đã nở nụ cười khi May bị tai nạn. - Vì tôi còn nợ côấy một mạng, tôi không thể bỏ đi được trừ khi trả hết nợ cho cô áy –Trang Linh cười buồn – Dạo này, tôi được biết cô ấy đang hại một cô gáinào đó, Tuyết Lan nói rằng muốn chia rẽ hai người họ vì anh ta chỉ cóthể là của Tuyết Lan. Eric nhíu mày, quả đúng như anh đoán, côgái tên Tuyết Lan này không hề đơn giản, mọi thứ đã dần sáng tỏ, chínhTuyết lan đã cố tình cho người đụng May. Xem ra việc này đang dần trởnên phức tạp rồi đây. Đột nhiên Trang Linh quay qua nhìn anh, mỉm cười: - Anh có muốn xem vết sẹo của tôi không? Eric gật đầu, Trang Linh giở chiếc áo sơ mi lên một chút, một vết sẹo trònđập vào mắt anh, lòng Eric dâng lên một nỗi xót xa và thương cảm. TrangLinh mỉm cười: - Anh đã thấy rồi đấy, đây là vết sẹo tôi sẽ không thể xoá mờ được cho đến chết. Eric nhìn cô, Trang Linh đang cười nhưng đôi mắt cô thì không, nó ánh lên sự đau đớn và tổn thương sâu sắc. Bất ngờ, Eric ôm chầm lấy Trang Linh.
|