Pháo Hoa Ròn Tan
|
|
Pháo Hoa Ròn Tan
Tác giả: Mặc Dĩnh Yêu
Tình yêu đến với cậu như được tặng một cốc nước giữa sa mạc vậy, Uống cũng hết, Không uống cũng bốc hơi hết, Dù cậu có cố tìm đủ mọi cách níu giữ nó Thì.. Nó không bao giờ hoàn toàn thuộc về cậu vĩnh viễn Vòng tuần hoàn quay cuồng và cậu chỉ là một điểm chờ chân của một mối tình Một bến đỗ của trạm xe buýt. Vậy nên... Đừng cố nắm lấy thứ gì quá chặt, từ từ cảm nhận nó đến chán đi, Đến lúc không còn nữa cũng không thấy hối tiếc nữa...
PHÁO HOA RÒN TAN
|
Đoản: NƯỚC MẮT EM NGỪNG RƠI VÌ ANH KHÔNG TỚI Tác giả: Sảm Sảm Beta: Mặc Dĩnh Yiêu ( Khổng Địa Yiêu) Thể loại: Đoản.
Nước mắt em ngừng rơi vì anh không tới. Lần đầu tiên em khóc không phải vì anh, anh thế nên giận dỗi không thèm nhìn mặt em, thi thoảng vờ khóc hờ như nhà có đám, tủi thân đánh động em chú ý. Em lại cũng vờ không nghe. Lần đầu tiên em khóc là để giành giật hơi thở đầu tiên khi ló mặt trên đời, chào ônAg mặt trời, khóc chẳng có nước mắt đâu, nhưng cố gân c gào thật to cho ông bác sĩ điếc tai. Moe! Ổng đánh mông em đau chết đi được! Khóc chọc thủng màng nhĩ ổng luôn! Lần đầu tiên em gặp anh đã đã để lại cho anh một ấn tượng khắc sâu trong óc, khoét mấy cũng không quên. Anh vừa đi vừa đeo headphone, em lại đi học muộn, phóng như lên thần, tông bố vào đít anh, à nhầm, đít xe anh, hậu quả là càng cong bánh thủng xăm, em ngã lăn queo một vòng ngoạn mục, tiếp đất bằng đầu gối. Em rất không hình tượng ngoạc mồm ra khóc, gào công suất phải vài chục đề xi ben cho bõ ức mất vài giọt máu. Mông đau, em cũng ngồi bệt chẳng thèm đứng lên. Kết quả anh quăng hai xe vào tiệm sửa của bác hàng xóm gần đấy và cõng em đi ăn kem cùng cho không tiền sửa xe. Coi như là đền bù tổn thất. Hôm ấy, em phải viết bản kiểm điểm vì tội nghỉ học không phép. Còn anh thì ngon, được mẹ bảo lãnh, haiz. Thật sự là… Tức Đau cả ruột! Em sẽ không tha thứ cho anh vụ này! Thề luôn. Có vẻ là lương tâm còn một mống của anh cắn rứt quá mức, anh mò được nhà em, xin phép đèo em đi học. Em cảm thán, hay lắm ông già, thấy tôi xinh nên lên kế hoạch tán gái phải không? Hình tượng e thẹn cũng chẳng còn, em lăn lên xe anh mà hưởng cuộc sống của một bà hoàng, sang đi chiều về có người đưa đón, trưa ăn có người đút, đi vệ sinh có người canh cửa, rửa mặt không ướt tay. Thật là thưởng thụ. Nước mắt em tái xuất giang hồ khi thấy anh đứng cùng cô mặt thớt nào đó. Em thấy mặt cổ như mặt bánh đa nhúng nước thì đúng hơn, nhão nhoét, sần sùi, lại có vài “hạt vừng” lấm tấm trên hai má. Thật là ức chết, tìm cô nào hơn em em còn thấy phục, chứ cô này… Mơ nhá! Em khóc như hoa lê đái vũ, mưa ngập gót chân, anh nhìn hai mắt đang đỏ sưng lên với tốc độ chóng mặt, hốt hoảng nịnh nọt bợ đít em, nghe cũng nguôi nguôi. Em phát hiện ra rằng …. Anh sợ em khóc. Hay lắm anh bạn trẻ, cuối cùng cũng nắm được thóp của anh rồi nhé! Em cười man rợ trong niềm hân hoan khó đỡ. Nước mắt em lại rơi khi anh thẹn thùng ngượng ngùng cầm bông hoa shit lợn màu tím tặng em, tỏ tình, nói rằng màu tím thủy chung, hy vọng em đáp lại tấm CHÂN tình này. Em miệng co giật hỏi anh có biết tên hoa này không, anh ngây thơ vô số tội nói anh không biết, thấy trên đường mọc thành bụi nên hái về. Em nghiến răng nghiến lợi, đồng ý, nhận bó hoa, mang về giã lấy nước cất đi. Để khi nào anh bị nghẹt mũi thì đưa qua. Hôm sau em tặng anh bó hoa bèo tây, anh mừng rỡ tí tởn vuốt ve dằn vặt nó đủ các kiểu trên đời, tối về ngứa gãi cứ gọi là xoành xoạch như cá dãy đành đạch. Em ngửa mặt lên trời cười lớn(!!!) Đáng đời cái kẻ con nhà phố bố làm to. Chê em nhà quê đi, chê đi, chê nữa đi,giờ biết sự lợi hại của nhà quê chưa? Múa há há!!! Nước mắt em không có hạn khi anh đi nhập ngũ. Anh nhìn em bằng đôi mắt đắm đuối con cá chuối làm gai ốc em nổi lên, lông dựng thẳng đứng. Hai đứa không nói gì, em cũng khó mà bình tĩnh, khẽ mỉm cười, gật đầu chờ anh về. Anh không nỡ rời em, mấy tháng sau quá nhớ nhung đào ngũ về, em tức phọt óc táng suýt chết anh, đuổi anh thẳng cổ về doanh trại, cấm cửa không gặp không thư từ cho đến khi xuất ngũ. Hứ, nhớ cái shit gì, cà lơ phất phơ bị quăng vào đó, không chịu được khổ thức khuya dậy sớm tập luyện đây mà, tưởng bà đây không biết chắc! Tình lòe ai chứ lòe em là em cho một phát vỡ sọ luôn. Xuất ngũ, da anh được trát một lớp mật ong, em tưởng bở tiến lên cầm bánh mì định chấm, ai dè không phải, anh đã chững chạc trưởng thành rồi, còn em thì sao? Vẫn nhí nhảnh con cá cảnh đấy thôi. Anh thi đại học của em, học cùng em, ăn của em, còn việc ngủ thì bị em giết chết ý nghĩ đó ngay và luôn trước khi anh vo ve bàn luận. Mùi vị đàn ông của anh hấp dẫn không ít ruồi, em sốt ruột ra trường, nhanh chóng dùng vũ lực cưỡng ép anh kí tờ giấy “Đóng thân” mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cũng cưới được, thật là mất bao tiền của. Thanh xuân em rơi vào tay anh thật thê thảm, suýt nữa thành hòn vọng phu. Cứ nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ khóc. Em có bầu. Em nghĩ phải ăn bao nhiêu quả bầu để bụng to thế này, anh thì ngon rồi, nâng cái chum tròn lặng như nâng cục vàng, yêu thương kinh dị khiến em ghen tị. Tự dưng muốn củng đầu của nợ một cái. Được rồi, em xoa cái bụng quyết tâm, khi nào nó tòi ra, em sẽ làm thế. Đêm đau bụng, em đứng dậy định xuống tầng quất vài quả trứng gà, cơn đau như đứa bé sắp tuột làm em trượt chân ngã, anh nhanh chân ôm lấy em, che chắn cả hai cũng lăn xuống cầu thang, máu chảy ra, của em có, của anh có, chẳng biết vì sao em không thể khóc được, cơn đau đớn làm em ngất lịm. Tỉnh dậy, đứa bé đỏ tròn nằm bên cạnh, em biết được bác sĩ phải mổ mới cứu được cả hai, em khóc như mưa rối rít cảm ơn bác sĩ, bất chợt nhớ ra, cất lời hỏi, anh đâu? Cái tin sét đánh ấy khiến em không ngồi dậy được, Anh... Anh đã dành cả mạng sống đánh đổi cho hai mẹ con em. Không có anh đến bế cục nợ hôn hít liên hoàn, Không có anh tới xoa đầu em khen em mạnh mẽ vượt được cạn, Không có anh nữa rồi, em bật khóc như mưa… Nước mắt rơi, rơi như thể tình yêu và hy vọng đang vỡ vụn rơi xuống, Em khóc, khóc mình ngu ngốc, chỉ thích làm theo ý mình, Em khóc, chờ một bàn tay tới xoa đầu, an ủi, dỗ dành em, Nhưng đã không còn… Đã không còn nữa rồi. Nước mắt em ngừng rơi vì anh không tới. _ Hết _ SE nhỉ? Chậc, cũng không buồn lắm, dưới ngôn ngữ của tôi thì đúng là khó buồn được.
|
"Cuộc đời của tôi là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình chương hồi dài tập mà ở đó nữ chính chết ngay từ tập đầu tiên."
GỬI EM 9 LÍT NƯỚC MẮT Tác giả: Mặc Dĩnh Yiêu ( Khổng Địa Yiêu) Thể loại: Đoản.
Lia cất sách vào giá, nhìn đồng hồ, chuẩn bị đến giờ về rồi. Khoác cặp, vừa khóa cửa phòng, Phấn đã chạy thục mạng từ tầng dưới lên, hốt hoảng túm cổ tay Lia, lôi đi. - Có chuyện gì à? - Chuyện gấp! - Việc gì? - Bị Phấn lôi kéo đi vội vã xuống bậc cầu thang, Lia lảo đảo suýt bước hụt. - Chung thân đại sự của mày! - Phấn thở hổn hển chạy nhanh, tay túm chặt Lia như sợ cô bỏ chạy, kéo ra chính giữa sân trường hoang vắng. - Gì mà nghiêm trọng dữ vậy? - Lia nheo mi, cực kì không hợp tác. - Mày đứng yên đây cho tao, đứng yên!! Nói xong cô bạn thân "chí cốt" của Lia trốn mất hút. Lia mất hứng ngỡ ngàng. Bực dọc định đi về lớp thì thấy có chút không thích hợp. Các lớp đều không thấy bóng một người nào cả. Đứng giữa sân trường xoay xung quanh một vòng, Lia nhéo môi rùng mình, sao cảm thấy âm u vậy? Hiệu ứng tiếng quạ bay qua
........ Quạ ......... Quạ.......... Quạ ..........~(Z ⊙)<....... Quác..........
Nhấc gót tính đi về khu hiệu bộ thì một tên dở chứng nào đó không quen biết phi ra chặn đường. Sau đó liên tiếp vài bóng áo nối đuôi nhau, quây thành vòng tròn quanh Lia, còn vô cùng phối hợp tay cầm tay không để Lia tẩu thoát. Cái meo gì đây? Lia cáu kỉnh hất tay hai người đối diện, thình lình một quả pháo giấy bắn phụt thẳng vào mặt cô, kéo theo đó một đoàn người cộng đồng ào ào ra, vỗ tay hát bài happy ending làm Lia sởn gai ốc. Vụ này có vẻ căng!!!! Đám đông ào ào rẽ làm hai, để nhường cho một nam sinh cao cao gầy gầy đi qua, trên tay cậu ta cầm một hộp giấy rất to, bọc quà cẩn thận tiến lên, trân thành đi đến, mặt hồng tận mang tai, nói lắp bắp đến mức hận mình không thể đào lên một cái hố để chui xuống - Chị, em.... em thí...ích chị! Đám đông hú hét nhốn nháo chờ đợi câu trả lời của Lia. Ở trường không ai không biết chàng trai này, nam sinh lớp 11 vừa đạt giải nhất kì thi học sinh giỏi quốc gia, là soái ca trong lòng team_gái _khóa_10. Ai mà ngờ được cậu chàng thế nào lại đổ đứ đừ một chị khóa trên bình thường không thể bình thường hơn sắp ra trường. Đã vậy họ còn chưa trực tiếp nói chuyện với nhau lần nào. Lia nhìn chằm chằm vào cậu ta, lại chằm chặp vào hộp quà, rất sát phong cảnh hỏi một câu xanh rờn: - Cậu là ai? Tập thể dưới sân và trên ban công trịnh trọng tẻ xỉu. Cậu chàng nam chính vẫn vô cùng bình tĩnh kiên nhẫn đáp: - Em là Wpar, năm nay 16, sinh ngày XX tháng YY, địa chỉ ABC, là con út trong nhà có Z anh chị em, chuẩn trai ngoan tối đi chơi luôn đúng 10h về nhà không la cà. Ba em buôn gas, má em bán gà, anh em nuôi cá, chị em quạt bánh đa... - Không quen. - Lia rất không thức thời cắt đứt dòng phiêu linh đầy mùi mặn nồng tâm tình tự sự cổ tích của Wpar o(╯□╰)o - Hộp gì đây? Bị chuyển hướng đề tài, Wpar lại càng hào hứng như đã chuẩn bị sẵn mọi tình huống lời kịch tuôn một lèo: - Đây là quà cưới... à nhầm, quà gặp mặt giữa em với chị. Nó là cả tấm lòng mồ hôi công sức của em, là tâm huyết, là hy sinh, là.... Lia không thèm để ý cậu nhóc xàm xí này, cô bước ra lán xe - Khoan đã, chị còn chưa trả lời em mà? Lia nhướn mày: - Có quan trọng không? Cả tập thể ức chế gào to: - Có!!!! - Kệ mấy người. - Nói rồi quay mặt bước tiếp. Cả tập thể xỉu tập 2. - Trước khi đi chị mở hộp quà này đã, nhỡ đâu chị lại đổi ý?... - Bước chân của Lia không hề vì thế mà dừng lại, Wpar rối muốn khóc, đành mạnh miệng uy hiếp - Chị không mở ra sau này đừng hối hận đấy....!!!! Cái giọng tâm đắc với món quà đó làm Lia chùn chân. Không phải luyến tiếc. Mà là tò mò. Không biết thằng nhóc này giở trò gì nữa. Lia cầm con dao dọc giấy luôn mang theo bên mình, dứt khoát đâm thủng hộp giấy trên tay Wpar trước trăm con mắt kinh dị của lũ xem kịch vui, cả bọn nín thở dõi theo. -Roẹt!!!!- Lia kéo một đường hất tung nắp hộp. Cả lũ tò mò nhốn nháo muốn biết bên trong là cái gì. Lia tròn mắt, phun ra một từ: - 7 up? Cô cầm một chai lít rưỡi 7up ra trước những con mắt trợn ngược lên trán của đám đông, rất thành thật nghi vấn hiện rõ trên mặt. Vặn nắp tu một hơi trước khi Wpar định thần ngăn cản. - Phụt!!! Lia nhổ sạch ngụm vừa uống, mặt trầm trọng nhìn Wpar. Mặn. - Nước gì đây? - Nước mắt a.
|
HOA CỦA TỬ QUỶ Tác Giả: Mặc Dĩnh Yêu (Thạch Tín) Thể loại: Truyện ngắn. Nhân vật: Cốt Cốt, Tử Quỷ
Tử Quỷ, Là những tay sai địa ngục giữ nhiệm vụ đi câu hồn những kẻ cực hạn của sự sống, chỉ đường cho những linh hồn lạc lối đầu thai kiếp khác Tử quỷ, Dù sao cũng chỉ là nhưng linh hồn sống nhờ ở đậu trong chính bộ xương khô của mình, không bao giờ nhớ được khuôn mặt thật của mình Tử quỷ, Tồn tại bởi chấp niệm kiếp trước, khi họ có thể hóa giảiđược chấp niệm, mới có thể đầu thai Nhưng kí ức của Tử quỷ bị phong ấn bởi hai chiếc còng bạc trên cổ xương tay khắc hình thập tự, chỉ mòn dần mỗi khi chỉ đường dẫn lối chomột linh hồn... Tử Quỷ, Khoác lên mình chiếc áo Tử choàng cùng quyển sổ sinh tửKhông kẻ nào dám chạm vào khuôn mặt Tử quỷ nếu không muốn chết
* Ta là một Tử quỷ. Vắt vẻo trên ngọn cây xoan đào, ta mở sổ sinh tử. Linh hồn ta phải đi thu hồi cuối cùng, là một cô gái mắc bệnh ung thư. Dự định của ta là sẽ đến chơi với nhóc vài hôm, hưởng thụ nốt cảm giác khi còn là Tử quỷ trước khi đầu thai. Ài, Tự nhiên lại thấy hoài niệm tiếc của. Bao lâu tiêu diêu tự tại, giờ quay lại xác người, tự nhiên thấy là lạ không quen kiểu nào ấy. Thật kì quái.
Ta đến căn phòng số 304, nghe ngóng tình hình. Ẩn nấp vào những cái bóng đen đi lại hành lang, ta chui vào trong phòng em không một tiếng động. Căn phòng này có vẻ hơi nồng, ta phẩy tay một cái, cửa số mở ra, một làn gió lạnh xông thẳng vào. Quả nhiên, trong lành hơn hẳn. Em nằm co quắp trên giường, chiếc chăn tuột một nửa dưới đất, cái lạnh làm em mở mắt, nhìn thấy ta, em vô cùng ngạc nhiên, cái vẻ mặt ngốc ngốc ấy làm ta vừa muốn cười lại muốn khóc, cảm xúc con người thật tuyệt, không như ta, chỉ có một bộ hài cốt trắng di động với chiếc áo choàng che những nơi cần che, tài sản có mỗi chiếc lưỡi lê với quyển sổ sinh tử. Bỗng dưng, ta cảm giác thì ra mình lại nghèo đến thảm thương. Mất khoảng một lúc lâu sau em mới bình tĩnh, thốt nên một câu làm ta suýt sụn xương - Lần đầu tiên nhìn thấy thần chết bằng xương bằng thịt này! – Em tưng tửng hận không thể lao ra sờ mó "xàm xỡ" ta vài cái cho bõ 17 năm vất vưởng trên đời, chỉ tại mấy cái ống tiêm dây rợ lằng nhằng quấn thân em cực kì kinh dị kia. Kì thực, trong em còn khủng khiếp hơn ta. Làn da trắng bạch hơn cả người bạch tạng, lông tóc trên người rụng tất vì hậu quả xạ trị, trơn bóng sạch sẽ hơn cả trụ trì trong chùa. Cánh môi thâm nhợt không biết vì đánh son dởm quá nhiều hay thiếu nước quá trầm trọng. Theo vài năm kinh nghiệm quan sát gái đẹp, ta cá 30 quan tiền cho vụ em ấy mua phải son dởm chất lượng thấp(!) - Ta không có thịt. – Ta rất không tình nguyện phun ra nỗi đau ăn sâu lâu năm trong xương mình, phải đấy, anh không có thịt đấy, thì sao? Thì sao hả? Hả?
Thì vẫn đệp troai thôi!~ Ka ka ka ! ))))) Em xoa xoa cái đầu trọc lốc không một cọng tóc của mình, vô cùng hối lỗi: - Ách! Xin lỗi, đây là câu thành ngữ mà, đừng soi tôi từng chút một thế chứ, ngồi xuống uống trà không? Em tay đập đập lên giường ý chỉ ta ngồi. - Nếu em không ngại cái giường sẽ bị cháy, ta rất sẵn lòng uống trà đàm đạo! - Ta gật gù thích thú, nhìn cơ thể đang rực lửa chiếu rọi cả căn phòng trắng, nhuộm một màu xanh lam có công dụng diệt khuẩn, nấm mốc, khử mùi viêm cánh, mùi cơ thể, mùi rau thơm, tốt cho da và phát triển xương, kích thích tăng trưởng chiều cao và thịt béo..vân vân...và...mây mây mưa mưa.... - Ách! Vậy ngài cứ đứng, cứ đứng nói chuyện đi! – Em ngượng ngùng lùi sát thành giường đề phòng chùm chăn trố mắt nhìn ta Ta cười thầm, gật đầu thu hồi ngọn lửa xung quanh mình,Không trêu em nữa. - Thần chết! Ngài là thần chết phải hơm? – Em chuyển chủ đề một cách nhanh chóng. - Nơi này là châu Á, không phải dưới quyền kiểm soát của hắn! – Ta ung dung cầm lưỡi lê phẩy phẩy gió. - Vậy sao ngài có lưỡi hái tử thần vậy? Ta xoay lưỡi lê, điềm nhiên trả lời: - Mốt hiện nay, mang theo cho ngầu! - Ặc!!! – Em biểu cảm xuýt ngã xuống sàn - Vậy là hắc bạch vô thường? - Không thấy ta mặc đồ tím sao? - Ta nhàm chán chống cằm tựa tường, tư thế đủ hấp dẫn lạnh lùng nhìn em. - Ta là tử quỷ. - Ồ! - Em cảm thán, mặt đang hớn hở bỗng méo xệch mếu máo - Không phải ngài đến lôi tôi đi đấy chứ? - Chưa, ta đến chơi với em vài bữa. – Ta vênh váo tỏ thái độ cao thượng - Sau đó... - Vậy ngài tên gì? – Em vô cùng vô duyên cắt lời tự mãn của ta Nghĩ nghĩ một hồi, nhìn ánh mặt trời đang lóe sau cửa sổ, ta vung lưỡi lê biến mất, để lại một câu:
- Ta không biết.
* Ở đây không hiểu sao có bùa trừ tà, dù sao ta cũng không phải vật sống, cũng hơi kiêng kị, có lẽ một nhà nào đó không muốn ta bắt mất người thân của họ chăng? Ta không rảnh, ta thích chơi với Cốt Cốt của ta hơn. Sau một hồi tránh qua tránh lại bùa yêu, ta cũng vào được phòng em trong tình trạng te tua ướt sũng vì bị nước bùa trừ tà dội cho vài phát. Vừa bước vào, thấy em không biết làm thế nào mà thoát khỏi đám dây truyền nước mà ngồi xổm cạnh cửa sổ, nhìn chằm chặp vào chậu xương rồng bé tẹo bằng lòng bàn tay, tay không ngừng chọc chọc vào cái gai cùn, thích thú cười rủ rỉ một mìnhRất giống kiểu não bị chập một đoạn từ cổ lên đỉnh đầu. - Đang làm gì vậy hử? - Đang cho cây ăn sáng! – Em dường như quá quen với sự có mặt của Ta, nghe tiếng ta đã không còn như trẻ con lần đầu thấy kẹo nữa, chai lì rồi, haiz,,, Tự nhiên thấy tủi thân và Mất Giá Thảm Khốc. Quá shock! - Chậu xương rồng này sắp bị em giết chết rồi – Ta khinh bỉ với cách thức chăm sóc thiếu khoa học của em – Em định để xương rồng bội thực sao? Xương rồng ưa khô cơ mà? - [Đất trồng: Đất xốp, thoát nước tốt, tốt nhất là đất cát pha thịt.Tưới nước: Xương rồng không chịu được ngập úng, chỉ nên tưới 2-3 ngày 1 lần vào mùa nắng, chỉ tưới vừa đủ ướt trên mặt đất. Nên để lớp sỏi phía dưới đáy chậu để thoát nước. Cây trong chậu cần tưới thường xuyên hơn. Chậu càng nhỏ cần tưới càng nhiều.Ánh sáng: Xương rồng ưa sáng, đặc biệt là ánh sáng trực tiếp vào buổi sáng. Tốt nhất nên để xương rồng nhận ít nhất 50% ánh mặt trời trực tiếp trong ngày. Xương rồng con hay mới được ươm ra thì chỉ cần phơi nắng 1-2 giờ 1 ngày. Để nơi không khí thoáng, có gió. Nhiệt độ: Trồng xương rồng ở 15-28 độ C là thích hợp, tuy nhiên cây có thể chịu được từ 10-50 độ C. Dinh dưỡng: Cần phân NPK 15-15-30 để cây được phát triển toàn diện.] Nguồn: Wikiperia. - Em nói cái gì thế? – Ta đơ 5 phút chả hiểu gì. - Cách thức làm xương rồng nở hoa, tôi muốn trước khi bai bai thế giới đáng yêu thấy nó một lần. - Em học thuộc nó sao? Ngoài chợ có bán đấy, có cần anh mua một cây không? - Sẽ không có ý nghĩa. – Em xem nhẹ lời ta. - Đây là quà tặng sinh nhật vài năm trước của tôi. - Của ai nào? - Của anh Lo... Không liên quan đến ngài!
Và chả cần biết kẻ nào mang chậu cây cho em, ta thù. Tự nhiên bị vứt một xó, hở, hận không thu hồn em ngay và luôn. Cuối cùng chẳng hiểu ta bị ma xui quỷ ám thế nào, tự nhiên nổi nóng với em, quăng chậu cây từ tầng ba xuống.
Nát Bét!(!!!) Ồ? Ta không thừa nhận mình gato với chậu cây đâu, nhớ chưa? Em giận ta luôn Ồ, giỏi lắm, mình cùng nhau giận cho vui, Gọi là gì nhỉ? Chiến tranh lạnh? Được thôi
* Thế nào gọi là có ý nghĩa?Ta không rõ nữa, nhưng tự nhiên ta có cảm giác như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi, trống trải hoang vắng cực kì .Ta giận em ba ngày,Em cũng chẳng thèm quan tâm tôi. Đợt xạ trị lần này, em dường như không tỉnh lại, cứ chìm vào hôn mê suốt. Ta chỉ là tử quỷ, ta không toàn năng như những vị thần trong truyện. Ta chỉ có một năng lực duy nhất. Đó là...Là gì nhỉ? Quên rồi Ách! TA NGÀY CÀNG ĐÃNG TRÍ TỢN.
Ngày Haloween, ta quyết định sẽ đi làm một hôm. Ta chọn ngày này, vì không sợ con người phát hiện. Ta thử hỏi đồng bạn kinh nghiệm, có ý nghĩa là phải thành tâm, rồi gì đó, ta không cho là đúng, cũng chẳng nói là sai, chẳng hiểu sao, chúng nó đánh ta môt phát, thủng thẳng: - Thử đi làm kiêm tiền mua quà xem, gái cảm động rớt hàm ấy chứ chả đùa! Ý này không tồi. Ta phong ấn lửa lại để khỏi đốt cháy những gì vô tình chạm vào, nhận công việc phát tờ rơi ngoài cửa hàng, có lẽ con người thấy ta nghĩ hóa trang thật quá, nên khá thu hút, chẳng mấy chốc, tập tờ rơi nhẵn veo, ông chủ cửa hàng hớn hở vì đắt hàng, giao tiền lương ngày cho ta, hứa hẹn sẽ luôn hoan nghênh ta. Nhìn cái miệng cười hở cả lợi lẫn hàm của ông ta, ta vui vẻ đón lấy tiền lương, mua một chậu xương rồng nhỏ. Ta y như một đứa trẻ lần đầu tặng quà bạn gái, ngập ngừng chìa ra, sợ em không thích. Em tròn xoe mắt vô cùng thích thú "của lạ" này, em cười toe toét để lộ chiếc răng khểnh. Tự dưng ta cảm nhận nụ cười ấy, có gì đó đẹp lắm. Ta không rõ nó đẹp thế nào, vì không thể như mấy nàng hoa hậu chân dài quyến rũ trên TV ta xem trộm một thằng hám gái nào đó đang phởn bị ta câu hồn - Liệu... có đủ thành ý không? - Tôi hỏi một câu sát phong cảnh, rất giống kiểu tặng quà rồi báo giá: " Tớ mua nó hơn 300k đấy, cố mà giữ cho kĩ" - Đủ. - Em cũng chẳng soi câu nói của ta, nhận nuôn không thèm cảm ơn. Rất tốt. Có triển vọng theo đuổi tính cách Phũ Phàng Được rồi, ta cùng em sẽ chăm cho cây xương rồng này thật béo ngậy thật màu mỡ. Đủ để nó ọe ra một bông hoa cho cô bé của ta mới Tha! Ừ thì, thời gian cũng chẳng kéo dài, em ngày càng lụi tàn trên giường bệnh, còn cái cây xương rồng kia ăn phải xi măng hay sao mà cao su mãi không phun cho ta một bông hoa nào. Đến khi ta phát hiện ra điều kinh khủng là thân xương rồng đã úng nước và đang thối rễ phân hủy từ bên trong, thì em cũng không còn kiên trì được để trồng cây xương rồng nào thêm nữa. Hơi thở em thoi thóp, hơi thở trắng xóa ống chụp ocygen, không đủ rõ để tôi nhận ra bờ môi em màu trắng bệnh hay thâm đen. Ta đứng cạnh, cúi sát mặt em, em mới phát hiện sự tồn tại của ta. - Tử quỷ à... - Sao rồi? - Ài, đau đến mức chẳng đủ sức hét nữa rồi, có phải tôi sắp chết không? - Ừ. - Ta lòng khó chịu, khẽ gật đầu. - Tốt quá nha, vậy là sắp được gặp lại anh rồi. Và ta sắp được tự do rồi. Ta nhủ nhầm, vậy mà chẳng hiểu sao không vui vẻ nổi, tay nắm chặt lại,các khớp xương va chạm kêu răng rắc. - Tử quỷ, không biết khuôn mặt ngài thế nào nhỉ? - Nếu muốn thấy, thì thử chạm vào mặt ta đi. - Ta tự nhiên bị điên khi thốt ra lời đó. - Chẳng phải ngài nói chạm vào sẽ chết sao? - Muốn thấy cái đẹp thì phải đánh đổi chứ? - Một cái giá thật đắt. - Em than thở - Xương rồng của tôi đâu? Ta không tình nguyện mang chậu trước mặt em, đặt vào lòng bàn tay bên trái đã tê liệt. - Buồn nhỉ? Vậy là không có cơ hội được ngắm hoa xương rồng nở rồi. Thôi ngắm ngài cho đỡ phí cái mạng vậy- Em thở dài, - Ngài có thể cúi thấp đầu một chút không? Tay tôi không giơ cao nên được. - Ừm. - Ta trả lời, mà động tác lừng khừng không dứt khoát. Ta không nỡ để em ra đi, cố níu kéo em từng giây một. Ta sợ. Sợ điều gì thế này? - Một chút nữa. Cúi một chút nữa nào! - Em vươn cánh tay mảnh mai chỉ còn da bọc xương, cầu xin ta. - Ta... - Ta buồn bã, cúi hẳn xuống, áp xương má lên lòng bàn tay lạnh ngắt của em. Lập tức, một ngọn lửa xanh bùng lên quanh thân ta, đốt từng đốt xương. Ta đau đớn khẽ nhăn mặt. Chợt giật mình, cơ mặt, ta có cơmặt. Nhìn xuống bàn tay, thịt nộn trắng nõn. Ách! Có phải cấp trên lấy nhầm da của cô gái nào đắp lên người ta không? - Anh...? - Em nhìn ta bằng đôi mắt tràn đầy kinh ngạc và mừng rỡ, rạng hẳn lên làn da nhợt nhạt, - Anh Long...? Nha? Em biết mà... Đôi mắt ấy, nhìn ta ôn nhu đi rất nhiều. Ta không hiểu. - Bọn họ nói anh không muốn gặp em nữa. Em đã nghĩ, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nha! Quả nhiên, hoa nở rồi. Thật đẹp nha! Câu nói của em làm ta liếc sang chậu xương rồng. Đây là... Nở rồi? Tại sao? - Cốt Cốt!? - Sự tĩnh lặng này không vui chút nào, không cảm nhận được hơi thở của em, không cảm nhận được hơi ấm của em. Không vui chút nào. Linh hồn em hóa thành hình cầu, bay vụt lên không trung. - Ừ. Thật đẹp! - Ta ngửa mặt lên trần nhà, kết thúc rồi. Có đáng rơi lệ đâu. - Ta đến triệu hồn! - Một tử quỷ hiện ra - Chấp niệm của ngươi, cũng không còn nữa, đi đầu thai đi. - Chấp niệm? Dứt lời, hai chiếc còng tay ta vỡ vụn, hàng loạt kí ức ùa về như thủy triều. Mảnh ghép chắp vá chỉ còn một câu chuyện - Anh Long, sao lại tặng Cốt Cốt xương rồng? - Khi nào xương rồng nở hoa, anh sẽ quay về. - Nghe như quảng cáo đậu nành vinasoy ấy nhỉ? Hihi, Vậy em sẽ chăm sóc nó thật chăm chỉ, quyết không để nó khát khô. - Có ý chí! Lời hứa ấy, không ngờ rằng, phải mất 10 năm sau để thực hiện được.
Thật trớ trêu. Cốt Cốt, kiếp này, anh để em chờ anh lâu như vậy, em có ghét anh không Có trách không? Kiếp sau, Anh sẽ dành cả đời chờ em, chăm sóc em. Như thế, em có tha thứ cho anh không? - Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, nguyện mãi làm em gái anh. - Vì sao nha? - Như thế dù có làm việc gì sai, anh cũng sẽ không bỏ rơi em như người ta~ - Anh sẽ không. Anh sẽ không một lần nào nữa Xin lỗi em.
_Hết_
|
Tên truyện: Pháo Hoa Ròn Tan Tác giả: Mặc Dĩnh Yêu Thể loại: Đoản văn.
MỞ:
Đôi khi cảm nắng thật nhẹ nhàng. Mơn trớn vuốt ve trái tim, Chạm vào đầu lưỡi, Vị ngọt.
THÂN:
Tôi thích cô ấy. Thích cô ấy lâu lắm rồi. Nhưng mà cô ấy méo thích tôi! Trời ạ. Thậm chí, tôi là ai cô ấy cũng bó tay. Tôi học cấp 3, Đường đi học thay đổi. Xa hơn. Rộng hơn. Nhiều đèn xanh đèn đỏ hơn. Lạ mắt. Lần nào cũng vậy, hễ gần đến nhà em, chân tôi như phản xạ đạp xe chậm lại, từ từ nhìn em chạy ra khỏi cửa, nhảy phắt lên sau xe của đứa bạn, hô 1 khẩu hiệu quen thuộc 3 năm chưa đổi: " Đạp đê không tao tét toét mông mầy!!" Khăn quàng đỏ thắm ám ảnh cuốn hút tôi. Em mới cấp 2 thôi à. Tôi mỉm cười, mình thật đúng là trẻ không tha già không yêu mà. Thực ra lần đầu gặp em tôi rất thê thảm, em tay xách váy đụp hình như định đi diễn thì phải, tay cầm guốc chạy giữa đường ngược chiều tôi đuổi theo một thằng bạn, rất không hình tượng thục nữ -“ Đứng lại không bà đạp chết mầy!!!” Em gào lên cùng lúc chiếc guốc tung tăng không trung phi vào thằng bạn. Nhưng chuyện nào có cái happy ending ngon lành như cổ tích chứ? Tọa độ lệch, hướng gió ngược, góc tung không chuẩn. Và cái kết ngọt ngào là tôi ăn trọn vẹn cái guốc thần thánh đó. Hahahah! Thật bi đát! Thế rồi… Tôi đi sau em. Mỗi ngày. Ngắm nhìn em mà không hiểu mình bị dở người hay bị thôi miên. Đi đến khi em rẽ vào trường. Tôi dừng lại nhìn đến khi bóng trắng nho nhỏ kia khuất hẳn, mới guồng chân phóng như điên trước khi ông bảo vệ đóng cổng. Có hôm mê gái nhìn đến mức muộn học, tôi phải phí mất 2 lít nước bọt năn nỉ bảo vệ cho vào, tránh camera như điệp viên Mỹ, kết cục vẫn không thoát khỏi đôi mắt diều hâu của ... Hiệu trưởng(!) Số nhọ. Tôi cứ nghĩ mối tình này sẽ không hé nụ. Và trời quả thực không thương tôi. Đi học không tránh được trục trặc trên đường, đương nhiên tôi không thể thoát khỏi vòng quay nghiệt ngã ấy. Xe nổ lốp. Đoành 1 cái và xẹp lép. Người qua đường nhìn tôi bằng đôi mắt kinh dị. Tựa như thấy anh hai 5 tấn Thái Bình trên chiếc xe đạp đáng thương ấy. Ai cũng ngậm ngùi thông cảm cho... Chiếc xe(?!) Mà tôi có béo đâu, thế mới bực chứ. Thế là anh hùng lao động quyết định dắt bộ xe. Chẳng hiểu tâm trạng thế nào qua nhà em tôi bước nhanh một chút. Đúng lúc đôi mắt to tròn xám tro kia vừa từ trong nhà đi ra, trợn lên chằm chằm tôi như thấy sinh vật lạ. Tôi bất giác cúi đầu quay sang chỗ khác. Tăng tốc bước chân. Một nỗi xấu hổ vô hình len lỏi. Mất mặt chết được! Còn đâu hình tượng trước crush đây. Haiz. Tôi ngao ngán vừa dắt bộ xe vừa bàn về vấn đề hình tượng. Càng nghĩ càng mất mặt. - Anh ơi, đợi em mấy! Tiếng quá quen tai này, tôi tự dưng nhớ một đoạn nhạc trong Quảng cáo:" Only... You~.." Cái giọng opera nổi da gà vỡi ra đùi. Em dắt xe chạy theo tôi đến ríu cả hai chân, tí thì bắt chéo đuôi sam ngã nhào. Tôi anh hùng vứt của nợ nhào tới đỡ. Trọng thương !!!! - Hi hi! Mặt anh kìa! Ngầu! Ngầu! Soái ngầu! Em chọc chọc má tôi bị một vết xước xượt qua cười khanh khách. Tôi đau khổ trong lòng. Nhan sắc của tôi! Nhan sắc của tôi đó!!!! Quả nhiên nam nhan bạc phận! Quá đẹp khiến trời ghen tị âm mưu hủy dung. Tôi thấy ông trời đang cắn khăn cười hô hố rồi đấy nhé, lườm cho toét mắt ổng. - Bép! Em dán băng ago lên má tôi, rồi hồn nhiên hôn lên. - Cám ơn anh nha anh đẹp trai!^^~ Đỏ mặt. Thật. ĐỎ MẶT. Cảm giác này hơn triệt để cái ôm vô tình đỡ em vừa rồi. Tôi hô hấp không thông, hốt hoảng hắt xì một cái. - Hí! Anh đáng yêu! Em cho anh mượn xe, anh đèo em đi học nha! Nà lá na! - Em toe toét - Ok không từ chối nà đồng uý! Để xe anh vào nhà em nào, tí bố em mang đi sửa! - Em tin người quá đấy! - Tôi không nhịn được trách móc.- Không sợ tôi cuỗm xe em sao? - Có sao. Xe anh đắt hơn xe em mà. Em mới là đứa được hời của ná! Và cái mặt biểu cảm tựa như nói :" Mau cướp đuy! Mau cướp đuy!" thèm thuồng xe của tôi làm tôi rùng mình. Nham hiểm! Nham hiểm! Thật là… Tôi đã không thể tiến xa hơn. Sau hôm ấy, mọi thứ lại trở về vạch xuất phát. Điều duy nhất tôi có được. Là tên em. Thuyên Điệp. Gần đến ngày tốt nghiệp, tôi càng rầu rĩ. Vậy là từ giờ, tôi phải chôn giấu tình cảm này đi. Bởi, con đường này, có thể, tôi sẽ không mấy khi đi đến nữa. Sẽ không thấy bóng dáng trắng áo đồng phục với khăn quàng đỏ tung bay ấy. Sẽ không thể cùng đi học chung đường nữa rồi. Mối tình này... Vốn dĩ trôi nhạt toẹt như vậy. Tôi dừng xe lại nhìn thật lâu ngôi nhà màu xám xanh, như khắc từng góc cạnh ngôi nhà vào trí nhớ. Sau đó xếp gọn lại kí ức vào một xó. Khi nào rảnh lôi ra gặm nhấm. Thở dài. Tôi dứt khoát buông Bánh xe lăn tròn. Đột nhiên một cánh bóng lao ra như thể tự sát! - Khoan đã! ANH KIA! ĐỨNG LẠI! Tôi trượt chân ngã xe. Lại Mất Hình Tượng mất Rồi!
KẾT:
Anh ấy là mẫu người chuẩn soái thư sinh. Tôi nhận định chắc chắn. Đi xe địa hình màu tím than càng khiến anh ghi điểm trong lòng tôi. Từ bao giờ ấy nhỉ, anh ấy xuất hiện khi nào? Không rõ nữa. Với kinh nghiệm giúp lũ đàn em cưa cẩm gái gú, tôi quả quyết rằng anh đang cảm nắng tôi! Không đùa nhé! Tôi tâm bất thính nhé! Nếu không phải mấy cái hành động ngô nghê rõ như ban đêm của anh ấy thì tôi cũng chỉ nghĩ anh đang thả tym tôi thôi. Nhưng cũng chẳng biết bao lâu tôi mới nhận ra tình cảm của anh. Tôi ngại lắm. Thẹn mờ. Ngày nào cũng đánh mắt xem anh đến chưa mà tim đập bình bịch như vụng trộm mèo mả. Tôi đang chờ… Tôi chờ anh tấn công tôi!!!! >< Anh ở dưới tán cây ngắm nhà tôi. Tôi đứng ban công nhìn anh, lòng sôi sục. Đến rồi! Ngày này đến rồi! Anh ấy cuối cùng cũng quyết tâm rồi. Tôi bối rối nắm chặt tay lại, chạy vào trong phòng tìm bộ đồ nào đẹp đẹp chút. Vừa phi ra cửa đã thấy anh chuẩn bị... Đi về!!! Whát??? Tôi phát điên! Cứ thế mà về? Bắn tym bắn đắm đuối cá chuối toét cả mắt mà cứ thế về? Không lẽ anh không thấy tôi? Đùa à? Sợ tôi từ chối sao mà không dám? Ái trời ơi tôi muốn đập đầu quá! Đàn ông gì mà rề rà chậm méo hiểu được. Sang năm học lớp 10 rồi, tôi sợ chẳng gặp được anh nữa. Tôi nào chờ được nữa chứ!!! Ức không chịu được! Thôi được rồi, anh muốn làm thụ (bị động) chứ gì? Em là công (chủ động) là được chứ gì? Dù sao kết quả cũng như nhau thôi. Và tôi quăng guốc xốc váy hùng hổ lao ra chặn đường. Lần này, anh đừng hòng ở đằng sau em nữa.
.... HẾT..... Cảm xúc thế nào? Không bị hụt hẫng chứ? Cái kết OE theo khuynh hướng HE mà. Xin lỗi xây dựng hình tượng nhân vật nhé. Mỗi khi viết truyện ngắn tôi lại mường tượng đến cô nàng la sát ấn tượng trong đầu tôi không thể xóa nhòa đó. Nghĩ lại sợ rung rinh~ Viết xong mới nhớ ra mình đã quên rớt mất cái tên của nam chính(!!!)
|