Và Cười?
|
|
Tôi có một đứa em họ, tên nó là Hứa Ân. Con bé năm nay mới tròn mười tuổi nhưng đã rất lanh lợi và giỏi giang, vì thế mẹ tôi thích nó lắm. Từ khi Hứa Ân được sinh ra, mẹ tôi đã luôn so sánh rồi mắng nhiếc tôi: "sao mày không được như em nó?", "sao mày lại không dễ thương như nó?", " giá như Hứa Ân là con tao",... Tôi đã rất buồn, lúc nào cũng nhìn mình trong gương, riết rồi cuối cùng: tôi đập luôn cái gương... Kể từ ấy tôi không dám nhìn khuôn mặt mình lần nào nữa, nó thật xấu xí, đúng như lời mẹ nói. Tôi vẫn còn nhớ như in trận đánh đầu tiên của mẹ, khi ấy Hứa Ân mới chuyển vào nhà tôi vì bố mẹ con bé phải đi công tác. Mẹ đã giúp tôi nhổ hai cái răng dẫu nó chưa kịp lung lay. Lúc đó tôi bắt đầu vào lớp hai. Những mặc cảm, sự tự ti của tôi lớn dần theo năm tháng, cơ thể với những vết thương chưa lành lại chồng chất vết thương cũng ngày một lớn dần lên. Tôi sắp sửa tốt nghiệp cấp ba, còn Hứa Ân chuẩn bị thi vào lớp mười, gia đình tôi cũng có những sự thay đổi lớn: mẹ tôi nhận Hứa Ân làm con nuôi, còn tôi thì được mẹ đặt cách cho ở trên gác xép thay cho "ngôi nhà giấy" cạnh chuồng chó. Hơi ủ dột một chút nhưng ấm áp hơn ngoài kia nhiều. Thức dậy vào buổi sáng đầu tiên trong căn phòng mới, tôi khoan khoái vươn vai. Đúng là ngủ ở giường lúc nào cũng thích hơn là co ro cùng con chó ngoài sân. Nghĩ vậy nên tôi mỉm cười, định đi thay bộ đồng phục đã cũ thì tiếng gọi của mẹ đã vang lên từ dưới tầng, giọng điệu có vẻ không hài lòng ấy khiến tôi hơi rùng mình: - Triệu Mẫn, mày xuống đây ngay cho tao! Tôi khúm núm đi xuống phòng bếp, thấy mẹ đang nhìn chăm chăm vào tờ giấy đang cầm trên tay. Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ đã từ tốn hỏi: - Điểm phẩy vào cấp ba của mày là bao nhiêu? - Dạ... 8,6 ạ. Vừa dứt lời, mẹ đã cầm chặt lấy cổ tay tôi đặt mạnh xuống bàn ăn, thuận tay vớ lấy con dao bên cạnh ghì vào mu bàn tay tôi, hét lên: - Tại sao mày lại được 8,6 chứ không phải là 8,0 hả? Tại sao mày lại dám hơn Hứa Ân 0,1 điểm hả? Tôi mếu máo, đầu óc dần trở nên trống rỗng vì hoảng sợ, con dao trên tay mẹ ngày một ghì mạnh vào tay tôi hơn. - Nói! Mày câm rồi à?- Mẹ hét thêm hồi nữa làm tôi giật bắn, đầu óc đã trở nên quay cuồng giờ còn rối hơn. Cho tới khi tôi cảm nhận được máu từ mu bàn tay chuẩn bị bật ra thì cũng là lúc tiếng nói của Hứa Ân vang lên như cứu nguy: - Mẹ thôi đi, hành hạ chị cũng chẳng có ích gì đâu, chỉ khiến con càng buồn thêm thôi. Nghe vậy, mẹ tôi vội vàng dừng ngay hành động của mình lại, chạy tới vuốt tóc Hứa Ân thật dịu dàng: - Rồi rồi, mẹ nghe con, con gái của mẹ, đợi chút để mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con nhé- Dứt lời, bà liền quay ngoắt sang tôi đay nghiến- Còn mày, đừng có chết dí ở đó nữa, chỉ khiến tao thêm ngứa mắt. Tôi cắn răng nuốt nước mắt vào trong, cảm giác ghen tỵ luôn ngự trị trong tim lại dấy lên mãi không dứt. Giá như mẹ đối xử với tôi giống như đã đối xử với Hứa Ân thì tốt biết mấy. Nhưng tại sao mẹ lại không thương tôi nhỉ? Hay là do tôi đã quá hư hỏng? Có lẽ vậy. Nghĩ đoạn, tôi tự trách bản thân mình vì đã làm mẹ phải giận rồi lấy tay ôm vết thương, lủi thủi đi ra khỏi phòng bếp. Thay xong bộ đồng phục, tôi định đúc vài quyển sách đã cũ vào trong cặp nhưng mùi thức ăn thoang thoảng bỗng chạy qua cánh mũi làm tôi khựng lại, cái bụng liền đó cũng kêu lên réo rắt. Cả ngày hôm qua tôi chưa bỏ cái gì vào bụng cả, mẹ dạy tôi rằng: ăn cơm cùng mẹ và Hứa Ân là không ngoan. Nuốt nước bọt mấy cái, tôi cố gắng gạt phăng đi cơn đói trong đầu rồi cầm cặp đi xuống dưới tầng. Hương thơm phả ra từ phòng bếp ngày một ngửi rõ khiến đầu óc tôi gần như trống rỗng. Tôi vô thức nhìn mẹ cùng Hứa Ân đang ăn sáng rồi nuốt nước bọt ừng ực. Bữa sáng hôm nay là món trứng ốp la chín tới, không biết món này có ngon không nhỉ? Nghĩ đoạn, tôi liền lắc đầu lia lịa để đánh tan đi dòng suy nghĩ của mình, định xoay người đi tới cửa chính thì đúng lúc đó, một chiếc cốc đột ngột bay qua đầu tôi, rơi xuống đất vỡ tan tành. Tôi rùng mình hoảng sợ không dám quay lại. Mẹ tôi có vẻ vẫn đang thưởng thức bữa sáng, từ tốn lên tiếng nhưng lời lẽ lại khiến tôi lạnh sống lưng: - Còn nhìn tao với Hứa Ân ăn như vậy lần nữa thì đừng trách tại sao tao lại đập đầu mày vào tường. Còn nữa, dọn đống thủy tinh đi rồi hẵng đi học. Tôi thở phào một tiếng, cũng may là mẹ không phạt vì điều đó. Tự trấn tĩnh lại tinh thần rồi nhanh nhảu lấy chổi dọn chiếc cốc đã vỡ vụn dưới đất, tôi cẩn thận đổ thủy tinh vào trong thùng rác rồi mới chào mẹ đi học. Còn vài phút nữa trống vào lớp sẽ vang lên, tôi vừa ôm cái bụng đói vừa cố gắng đi thật nhanh nhưng những quán ăn ven đường dường như muốn giữ chân tôi lại. Cứ mỗi lần đi qua một quán, tôi lại đứng nhìn hồi lâu rồi mới tiếp tục chạy tiếp. Điều đó cứ lặp đi lặp lại cho tới khi mắt tôi mờ dần rồi trở nên đen kịt. Tôi đã ngất đi ngay giữa dòng người qua lại.
|
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà màu trắng và tiếng nói chuyện của ai đó. Tôi lơ mơ, cố gắng nghiêng đầu để định hình đây là đâu, mọi thứ đều rất xa lạ mà cũng rất đỗi quen thuộc. Bỗng, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của ai đó truyền tới tay mình cùng với một giọng nói đầy lo lắng nhưng đối với tôi, ngữ điệu trong lời nói ấy tràn ngập sự giả tạo: - Triệu… Triệu Mẫn!! Con gái của mẹ, con không sao chứ? Trời ơi, con của tôi… Mẹ ôm tôi thật chặt, chặt tới mức khiến cả cơ thể tôi căng cứng. Tôi nhăn mặt không thở nổi, muốn vùng vẫy nhưng không dám, mẹ đã dạy tôi không được cử động khi được mẹ ôm ở nơi đông người. Ông bác sĩ đứng gần cửa thở dài thườn thượt, đi tới vỗ vai mẹ tôi: - Chị có thể yên tâm rồi, cháu nhà chỉ cần bổ sung chất dinh dưỡng mỗi ngày là sẽ ổn thôi, cố gắng khuyên cháu đừng mê học mà quên ăn như vậy nữa. Mẹ tôi quay lại nhìn ông bác sĩ, nước mắt lưng tròng. Lúc này tôi mới có thể thở được: - Bác sĩ, liệu tôi có thể cho cháu xuất viện luôn được không? - Chuyện này… tôi nghĩ nên cho cháu… - Không sao đâu- Mẹ tôi chen ngang- Tôi muốn bù đắp lỗi lầm của mình. Và mẹ làm thế thật. Vừa về tới nhà, bà đã dùng đầu gối huých thẳng vào bụng tôi, thừa lúc tôi đang ôm bụng ho sặc sụa, bà lấy gậy đập vào lưng tôi một phát đau điếng. Tôi ngã quỵ, kêu lên đau đớn. Mẹ tôi vén lọn tóc lên tai, nghiến răng hét lên: - Con khốn! Mày biết mày làm tao tốn biết bao nhiêu tiền vì mày không?- Bà quay mặt sang bên cạnh nhổ nước bọt- Không ngờ sẽ có ngày tao lại phải chạm vào cái cơ thể bẩn thỉu của mày. Nói rồi mẹ túm lấy tóc tôi giật xuống, đánh lia lịa vào lưng. Sau khi thỏa mãn cơn giận, mẹ ném tôi ra ngoài sân, không quên đổ thức ăn cho chó rồi lườm tôi bằng ánh mắt sắc bén: - Dám động vào thức ăn của Milu thì mày chết với tao. Tôi nằm sõng soài ra đất, cố gắng thở ra từng cơn yếu ớt. Cả cơ thể tôi có lẽ lại bầm tím nhưng tôi vẫn luôn thấy lạ bởi mẹ chưa bao giờ động vào mặt tôi. Tôi nhắm nghiền mắt nén nỗi đau, gắng gượng lật người lại, đưa mắt lên nhìn bầu trời. Hôm nay trăng rất tròn và trời rất nhiều sao. Nghĩ rồi chẳng hiểu thế nào tôi lại cười. Tôi cứ nằm đó hưởng thụ buổi tối của mình mà không hề biết rằng cùng một bầu trời ấy, vào ngay lúc này tại bệnh viện, một cậu trai đã bước vào phòng bệnh tôi đã nằm và hỏi bác sĩ về tôi. Nghe xong, cậu ta thở dài.
Sáng hôm sau, tôi lê cơ thể đau nhức tới lớp. Vừa ngồi xuống ghế, tôi liền gục đầu xuống bàn mà ôm bụng để chặn lại cơn đói đang cồn cào trong bao tử. Thật khó chịu khi cơ vùng thắt lưng cứ nhói lên theo tiếng bụng sôi thế này. Chợt có thứ gì đó nóng nóng đột ngột truyền tới cổ tay khiến tôi giật thót bật người dậy theo phản xạ có điều kiện, còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì một vật gì đó đã được đặt lên trên bàn cùng một tông giọng trầm vang lên: - Này, ăn đi cho nóng. Tôi tròn mắt nhìn hai chiếc bánh bao cùng một chai nước được đặt trước mặt mình, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà cầm lấy ăn ngấu nghiến. Người đó ngồi lên bàn đằng trước, mở chai nước đưa cho tôi, tôi liền cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Vớ lấy chiếc bánh thứ hai ăn tiếp, người tốt bụng ấy chống tay lên cằm, vừa cười vừa nói: - Cậu ăn có vẻ khỏe nhỉ? Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới có thể nhìn rõ được dung nhan của ân nhân vừa cứu mình. Da trắng, tóc đen cùng nụ cười hiền làm tôi có chút ghen tỵ. Tôi mê mẩn nhìn ngắm, người con trai này còn đẹp hơn cả tôi rất rất nhiều nữa. Luống cuống nuốt vội miếng bánh, tôi định mở miệng cảm ơn thì cậu ấy đã lên tiếng: - Ngon không? - Ngon chứ! Đây có phải là bánh bao không?- Tôi hỏi lại để chắc chắn. - Sao cậu lại hỏi vậy? Bộ cậu chưa ăn bánh bao bao giờ hả? - À không không- Tôi vội xua tay, cố nghĩ ra một câu nói dối- Tớ đã từng ăn một lần rồi. - Hả?? Nhìn bộ mặt kinh ngạc của cậu ta, tôi ngẫm nghĩ lại xem một lần có là quá nhiều hay không, nhưng khi còn đang mải miết nghĩ, cậu ta đã phá lên cười: - Cậu thật thú vị! Từ giờ chúng ta làm bạn nha. Tôi mới chuyển tới đây thôi, tên tôi là Minh Khánh. Còn cậu? - Triệu… Triệu Mẫn..- Tôi ấp úng, một phần có hơi bỡ ngỡ vì cảm giác mới lạ này. Đây là lần đầu tiên có ai đó muốn làm bạn với tôi. - Đừng ngại- Minh Khánh cười một nụ cười thật tươi như trấn an khiến tôi cũng phần nào thoải mái hơn. Những ngày sau đó, tôi có được một người bạn để chia sẻ, nói chuyện. Tôi dần cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn, dần nhận ra những điều mẹ dạy không phải lúc nào cũng đúng, nhận ra rằng thế giới này thật bao la biết bao. Và nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho Minh Khánh ngày một kỳ lạ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lễ tốt nghiệp cũng chuẩn bị cận kề.
|
Xin mẹ một ít bột giặt để giặt lại bộ đồng phục đã cũ. Không hiểu sao bà lại vui vẻ đồng ý dẫu trước đây mẹ luôn mắng tôi vì cứ xin xỏ như thế này. Quyết định không thắc mắc nữa, tôi chụm bột giặt vào lòng bàn tay rồi nhanh nhảu chạy ra sân sau. Ngày mai là ngày trọng đại, tôi muốn thật tươm tất để lên nhận bằng tốt nghiệp, cũng như trở nên sạch sẽ trong mắt Minh Khánh lần cuối. Nghĩ tới đây, cảm xúc của tôi tự nhiên trùng xuống không rõ nguyên do. Tôi hòa xà phòng vào nước, vô thức nhìn khóm hoa hồng trắng bị vứt ở góc đường, bất giác thở dài thườn thượt. Sau khi treo bộ đồng phục lên dây phơi, tôi lau lau tay vào chiếc áo mốc đang mặc trên người rồi mới đi vào nhà. Thấy mẹ đang chuẩn bị làm bữa trưa, tôi biết ý liền đi một mạch đến cầu thang định trở về phòng, không ngờ mẹ lại đột ngột lên tiếng bằng chất giọng lạnh lùng và đáng sợ vốn dĩ: - Triệu Mẫn! Tôi rùng mình giật bắn, cảm giác tai như ù đi, người tôi dần run lên bần bật, cố gắng nhớ lại xem mình đã mắc lỗi ở đâu đồng thời quay người về phía mẹ: - D… Dạ? M… Mẹ gọi con…? Tôi khúm núm nhìn tấm lưng của mẹ, tim ngày một đập nhanh hơn, mồ hôi cũng vã ra như tắm. Tưởng rằng phen này sẽ chết với mẹ, nhưng điều tôi không thể ngờ là mẹ đã quay lại nhìn tôi cùng nụ cười đôn hậu, nhẹ nhàng nói: - Con gái của mẹ, lát nữa nhớ xuống ăn cơm đấy. Tôi định hét lên xin lỗi mẹ nhưng não đã kịp xử lý thông tin thành công, thay vào đó tôi trợn tròn mắt nhìn mẹ trân trối: - D… Dạ??!! - Dạ với vâng cái gì?- Mẹ mắng yêu- Thôi, đi tắm đi, tắm xong xuống ăn cơm là vừa. Tôi như không tin vào tai mình, reo lên đầy vui sướng: - Con được tắm nước nóng sao? Ôi, yêu mẹ quá đi mất! Nói đoạn, tôi chạy đi lấy quần áo cùng với một niềm vui hân hoan cứ dấy lên trong lòng. Hóa ra bấy lâu nay tôi luôn nuôi một hy vọng không hề xa vời, hóa ra mẹ vẫn luôn yêu tôi, chỉ là cách thể hiện của bà hơi… khác người một chút. Hóa ra… hóa ra… Tất cả mọi thứ xảy tới với tôi chỉ là ác mộng. Và giờ… tôi tỉnh giấc! Tôi sung sướng đến phát khóc, tung tăng đi tới phòng tắm ở hành lang tầng hai. Đang chuẩn bị đóng cánh cửa lại, tôi bị làm cho giật mình bởi tiếng sầm rất mạnh phát ra từ phía phòng của Hứa Ân. Tôi hé cửa nhìn ra, chẳng còn thấy tiếng động nào nữa. Nhún vai cho rằng mình nghe lầm, tôi cởi quần áo rồi bắt đầu tận hưởng cảm giác ngàn năm có một này. Đã lâu lắm rồi tôi mới được tắm nước nóng, mẹ thật tốt quá đi! Vừa dùng khăn lau tóc vừa khoan khoái đi xuống tầng, tôi thấy mẹ đang cặm cụi rửa bát, trong lòng chợt cảm thấy thương bà vô cùng. Tôi đứng trên cầu thang nghĩ xem nên làm gì để giúp mẹ, chợt tiếng gọi ấm áp của bà vang lên cắt ngang tâm trí tôi: - Con gái, đứng đó làm gì? Xuống đây ăn cơm đi, mẹ nấu xong rồi đấy. Tôi cười gượng chạy xuống, hơi buồn vì chưa thể làm gì giúp mẹ nhưng rồi niềm vui sướng đã lấn át ngay sau đó khi tôi nhìn thấy một mâm cơm thịnh soạn trước mặt. Mẹ xơi cho tôi một bát cơm đầy, tôi nhanh nhảu đón lấy rồi bắt đầu công cuộc lấp đầy bao tử mà không hề để ý rằng mẹ vẫn chưa động đũa, cứ ngoái đầu nhìn cầu thang như chờ đợi điều gì đó. Có vẻ như không nhịn được nữa, mẹ đứng phắt dậy rồi đi thẳng lên trên tầng, bỏ lại tôi vẫn đang ngấu nghiến đĩa thịt rang, mặc kệ sự đời. Nhưng tôi cũng không thể kệ thêm nữa khi những tiếng cãi vã từ trên tầng liên tục vọng xuống khiến cho tôi không thể an tâm mà ăn ngon. Tiếng ồn phát ra ngày càng lớn rồi đột ngột im bặt. Tôi bồn chồn nuốt chửng miếng cơm vừa cho vào miệng, chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo nhưng chỉ thấy mẹ đi xuống tầng rồi ngồi xuống ghế bắt đầu ăn cơm, lòng bàn tay bà không biết sao mà đỏ ửng cả lên. Sau khi giúp mẹ rửa bát xong xuôi, tôi cùng mẹ ra ngoài đi chơi khắp nơi. Nào là thăm quan bảo tàng lịch sử, ăn những que kem có đủ mùi vị và màu sắc hay mua những bộ quần áo mà ngay cả trong tiềm thức tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Nhưng điều khiến tôi sung sướng hơn bao giờ hết chính là Hứa Ân không có ở đây, cứ như hôm nay mẹ là của riêng tôi vậy. Hết một ngày, mẹ cùng tôi cười cười nói nói trở về nhà. Tôi mệt mỏi ngáp dài một cái, mẹ liền âu yếm đưa tôi lên phòng. Khi tôi đang dần chìm vào giấc ngủ, tôi lơ mơ nhìn thấy hình bóng mẹ mỉm cười hiền từ rồi đắp cho tôi một chiếc chăn ấm. Sau khi mẹ nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, không hiểu sao tôi lại cười. Sáng hôm sau, tôi khoan khoái mở cổng đi học. Đang định chuẩn bị nhảy chân sáo tới trường, tôi bị làm cho giật mình bởi tiếng gọi quen thuộc phát ra từ phía sau: - Triệu Mẫn! Tôi theo phản xạ quay đầu lại nhìn, vừa thấy nụ cười toe toét của Minh Khánh, tôi mừng rỡ suýt chút nữa thì nhảy lên: - Minh Khánh! Sao cậu lại biết nhà tớ? - Là… đoán mò thôi- Khánh gãi đầu trả lời qua loa rồi cầm tay tôi kéo đi- Thôi đi đi, sắp muộn giờ rồi đó. Tôi đỏ mặt chưa kịp ú ớ câu nào đã bị cậu ấy lôi về phía trước mà bỏ lỡ mất khuôn mặt giận dữ của mẹ khuất sau tấm rèm cửa. Thấy tôi vừa đi mất, bà liền quay người vào trong. Khánh cùng tôi cười nói rôm rả, tung tăng đi trên lối mòn. Tới gần cổng trường, cậu ấy định kéo tôi vào quán ăn gần đó, tôi liền kéo người lại: - Tớ ăn rồi, không muốn ăn nữa đâu. - Ăn rồi?? Thật sự đã ăn rồi sao?- Khánh tròn mắt kinh ngạc. Không hiểu sao cậu ấy lại ngạc nhiên tới vậy, tôi cúi gằm mặt e dè trả lời: - Ư… Ừm. Mẹ dạo này tốt với tớ lắm. Mẹ cho tớ ăn, mẹ cho tớ tắm, còn cho tớ đi chơi, đắp chăn cho tớ nữa. - Vậy bình thường thì không? Khánh tiếp câu khiến tôi ấp úng hẳn, không biết phải trả lời thế nào. Mẹ đã dặn tôi không được nói chuyện gia đình cho người lạ nghe nên trước đây tôi cũng chỉ trả lời qua loa nếu Khánh có hỏi tới. Và bây giờ cũng vậy: - Đ… Đâu có đâu. Ơ, có phải tiếng trống trường vừa vang lên không nhỉ? Nói rồi tôi đi vội tới cổng trường, quên luôn cả cậu bạn đứng đằng sau. Khi những tiết mục văn nghệ của trường kết thúc là tới phần trao bằng khen cho học sinh tốt nghiệp, tôi đứng chờ thầy giáo gọi tên mình mà người cứ run lên bần bật. Phải đứng trước bao nhiêu con mắt thế này thật sự khiến tôi bồn chồn và lo lắng. Đúng lúc này, bàn tay của Minh Khánh vươn lên từ phía sau nắm chặt lấy tay tôi, thủ thỉ: - Đừng sợ, có tớ ở đây rồi. Nhìn tay mình đang nằm gọn trong tay của người đằng sau, tôi có phần nào bình tĩnh hơn, sau đó không còn run nữa. Sau khi cầm tấm bằng tốt nghiệp, tôi còn chưa kịp đi hết bậc thang sân khấu đã bị Khánh kéo vào trong lớp. Cậu ấy ép tôi vào tường, tôi lúng túng định lên tiếng nói gì đó thì cậu ấy đã hét lên: - Triệu Mẫn! Xin cậu hãy đi trốn cùng tớ! Tôi tròn mắt nhìn Minh Khánh trân trối, phải mất một lúc sau mới có thể lý nhí: - Tớ…. Tớ… - Xin lỗi- Khánh nghiêng đầu, ngữ điệu có phần dịu đi hẳn- Tớ không nên nói lớn như thế nhưng… tớ không thể chịu nổi nữa, Triệu Mẫn à. Tớ biết, tớ biết chứ, những thứ cậu đang phải chịu đựng, những thứ cậu đang phải trải qua, những thứ cậu luôn giấu trong lòng. Nói đoạn, Khánh ôm tôi vào lòng thật chặt: - … Cậu đã tốt nghiệp cấp ba, đường đời vẫn còn dài. Tớ không thể đứng nhìn cậu bị hành hạ như thế này nữa. Nhé, Triệu Mẫn, hãy để tớ là người chăm sóc cậu. Tôi mím môi nuốt từng câu từng chữ, tim cũng từ đấy mà đập loạn xạ cả lên. Tôi cũng muốn đi với cậu ấy, nhưng đó là tôi của trước đây, còn bây giờ… - Có lẽ là không cần- Tôi khẽ đẩy Khánh ra- Mẹ tớ dạo này rất tốt, với lại tớ không muốn làm phiền tới cậu. Minh Khánh gật đầu đầy miễn cưỡng, khuôn mặt hiện rõ một chút thất vọng: - Vậy, nếu cậu đổi ý, hãy tới đây. Cậu ấy đưa cho tôi một mẩu giấy, trong đó có ghi một địa chỉ, tôi đoán đó là địa chỉ nhà Minh Khánh. Gật nhẹ đầu để cho Khánh vui, tôi chào tạm biệt rồi quay người đi về. Khi bóng dáng tôi vừa khuất, Minh Khánh hướng ánh nhìn sang bầu trời gắt nắng, lên tiếng nói một câu với âm lượng chỉ bản thân mình nghe thấy: - Triệu Mẫn, tớ chờ tin cậu.
|
Tối hôm nay, mẹ đã cất công làm món lẩu cá để chúc mừng tôi đã tốt nghiệp. Tôi ngấu nghiến bát bún đầy trên tay, trong lòng vui sướng vô cùng vì lần đầu tiên được thưởng thức một nồi lẩu thế này. Tôi ngẩng lên định gắp cái gì đó, chợt thấy miếng trứng cá vừa chín trong chiếc nồi sủi lăn tăn. Tôi liếc nhìn Hứa Ân, thấy con bé chỉ ngồi đó cùng khuôn mặt thất thần. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền gắp miếng trứng cá vào bát Hứa Ân: - Em ăn đi, chị biết em rất thích món này mà. Tôi cười tươi với Hứa Ân, chỉ thấy con bé nhìn nhìn miếng trứng cá trong bát mình rồi ném thẳng vào tô để rác. Nụ cười trên môi tôi tắt ngúm, mẹ thấy thế liền dùng đũa gõ vào bát của Hứa Ân: - Con lên phòng trước đi, để mẹ nói chuyện với chị. Hứa Ân ngoan ngoãn nghe lời, trước khi lên cầu thang có dành tặng tôi một cái nhếch miệng đầy ngạo nghễ khiến tóc gáy tôi cứ thế mà dựng ngược cả lên. Cả không gian giờ chỉ còn nghe thấy tiếng sủi của nồi lẩu, tôi bồn chồn nhìn mẹ dùng thìa đảo nồi cơm, không nhịn được mà lên tiếng hỏi: - Có chuyện gì sao mẹ? - Mày có biết tại sao tao lại đay nghiến mày không?- Mẹ trả lời lại tôi bằng một câu hỏi chẳng liên quan, tông giọng của mẹ vẫn vậy nhưng đủ khiến cho người nghe lạnh sống lưng. - Kh… Không ạ… - Để tao kể cho mày nghe về cái thời mày còn bé tí nhé. Ở khu này trước kia có một mụ già mà mọi người truyền tai nhau rằng bói rất chuẩn, giờ bà ta chết quách rồi nhưng lời tiên đoán cuối cùng của mụ là dành cho tao. Mẹ cầm cốc rượu uống cạn, nói tiếp: - Bà ta bảo sau này tao sẽ có hai đứa con gái, một đứa sẽ giúp tao còn đứa kia sẽ giết chết tao. Khốn nạn một điều là mụ già đó chả nói rõ đứa nào cứu đứa nào giết cả. Bà ta để tao phải chọn. Mẹ rót thêm rượu vào cốc của mình, cầm lên rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà, cười khanh khách: - Tao đã rất muốn chọn mày, thật đấy. Nhưng mà mày- Bà vồ lấy tôi như con hổ đói, siết chặt vai tôi gào lên- Mày quá giống nó, cái thằng khốn nạn đã bỏ tao mà đi theo con đàn bà khác. Cho nên tao ghét mày, từ tận xương tủy: TAO GHÉT MÀY!!!! Tôi cắn môi đến bật cả máu, cố nén nỗi đau nhưng vẫn không kìm được nước mắt lăn dài trên mặt. Đã lâu lắm rồi tôi mới khóc vì những câu chửi rủa của mẹ, cứ như là trong lòng mình vừa có thứ gì đó vỡ vụn ra thành trăm nghìn mảnh vậy. Đau lắm! Cảm xúc theo đó mà vỡ òa, tôi tuyệt vọng hỏi mẹ: - Vậy… sao mẹ lại đối xử tốt với con? Nghe xong, mẹ tôi không hiểu sao lại phá lên cười: - Tại sao? Tại sao à? Tại vì trong khi tao quyết định không cho mày đi học thì họ lại muốn mày phải có kiến thức, khi tao muốn đập vào mặt mày thì họ lại muốn trên mặt mày không được có bất kỳ một tì vết nào, không những thế họ còn muốn mày phải được sống trong hạnh phúc và sự đầy đủ. Mày phải cảm ơn họ đấy, vì họ chính là thứ duy nhất khiến tao không cắt cổ mày. Tôi rùng mình run lên bần bật, dù sợ lắm nhưng vẫn gắng hỏi: - “Họ”… là ai ạ…? - Chỉ là một vài người buôn bán lương thiện thôi, mày lo làm gì cơ chứ- Mẹ nở một nụ cười lạnh- Lên chuẩn bị quần áo rồi đi với tao, lấy mấy bộ tao vừa mới mua cho mày ấy. - Mẹ muốn đưa con đi đâu ạ? - Từ bao giờ mày lại thích hỏi mấy câu thừa thãi như vậy hả? - Mẹ! Không phải mẹ muốn bán con đấy chứ? Nói cho con là mẹ không bán con đi- Đầu óc tôi quay như chong chóng, chẳng nghĩ chẳng rằng mà ôm chặt lấy cánh tay mẹ. - Bỏ tao ra! Con khốn bẩn thỉu này!- Mẹ giật mạnh tay lại, tức giận gào lên. - Mẹ!! Đừng bán con, con rất yêu mẹ, mẹ đừng bán con mà!- Không biết thứ dũng khí ấy từ đâu ra, tôi cố gắng níu tay mẹ lại, quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Có lẽ tôi xử sự hơi quá nên đã khiến mẹ vô cùng tức giận, liền vung tay tát tôi một nhát làm da mặt tôi trở nên bỏng rát. Tôi ngã quỵ, ôm mặt khóc nức nở, ngước lên nhìn cái chỉ tay của mẹ: - Mày biết tại sao tao lại bán mày không? Vì mày là đồ thừa, tao nuôi chỉ tốn tiền. Thà rằng tao bán mày đi để lấy tiền nuôi Hứa Ân còn hơn. Thì ra là vậy, hóa ra so với Hứa Ân, tôi chả là gì đối với mẹ, hóa ra tính mạng của tôi có thể cân đo, bị buôn bán như một món hàng không có giá trị. Tôi… đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao mẹ lại ghét tôi ngay cả khi tôi đã cố gắng vì bà rất nhiều? Phải chăng là do khuôn mặt này? Tôi nuốt nước mắt vào trong, bặm môi vùng dậy chạy ra ngoài đường. Tôi nghe rõ tiếng mẹ tôi gọi đằng sau, nhưng tôi vẫn cắm đầu chạy, chạy hết sức có thể tới địa chỉ mà sáng nay Minh Khánh đưa cho tôi. Tới nơi, chỉ chờ tới khi Khánh ra mở cổng, tôi liền nhào tới mà ôm chầm lấy cậu ấy, khóc tức tưởi. Khánh đưa tôi vào trong, dùng tay lau nước mắt cho tôi rồi ân cần hỏi han. Tôi nép người vào lòng Minh Khánh, phẫn uất nói ra toàn bộ mọi chuyện. Cậu ấy không nói gì, có lẽ là đang lắng nghe, có lẽ vậy..
|
Sau khi nghe tôi thao thao bất tuyệt xong, Khánh liền đi vào bếp lấy một ly trà nóng rồi đưa cho tôi: - Uống rồi quên mọi chuyện đi, cậu đã phải chịu đựng đủ rồi. Tôi dùng tay lau khóe mắt, đón lấy ly trà uống một hơi, cảm giác ấm nóng vừa đủ mà tôi chưa từng cảm nhận qua bao giờ từ từ trôi xuống cổ họng khiến mọi phong ba trong lòng như bị đánh bay đi mất. Tôi mân mê ngón tay vào miệng cốc, nghĩ ngợi hồi lâu rồi cũng lên tiếng: - Tớ ghét khuôn mặt này, vì nó mà mọi chuyện tiêu cực đều ập xuống đầu tớ, giá như có thể xé nát nó đi thì tốt biết mấy. Khánh nhìn tôi, nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp của cậu ấy lên đôi má tôi đã đỏ sưng: - Cậu biết không, cậu rất đẹp. Nếu cười thật tươi cậu sẽ giống như bông hướng dương nở rộ trên cánh đồng bồ công anh vậy. Cậu xinh đẹp, người ta phủ nhận cũng được, nhưng dẫu sao cậu không tự phủ nhận chính mình là được rồi. Tôi ngỡ ngàng nhìn Khánh, cậu ấy vừa khen tôi đẹp sao? Đây là lần đầu tiên có ai đó khen tôi đẹp, vì vậy nên tôi vui lắm. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền nở một nụ cười thật tươi để dành tặng Minh Khánh. Khánh cũng mỉm cười đáp lại, dùng tay khẽ đẩy đầu tôi dựa vào vai cậu ấy: - Ngủ đi, có tớ ở đây bảo vệ cậu, sẽ không ai có thể đưa cậu đi đâu. Nghe vậy, tôi an tâm mà thiếp đi trong vòng tay của Minh Khánh. Nhưng tôi lại quên mất một điều là: chính cậu ta cũng có thể đem tôi đi. Tỉnh dậy trong một nơi chật hẹp và tối tăm cùng cơ thể bị dây thừng buộc chặt, tôi hoảng loạn trở mình nhưng thất bại, muốn hét lên nhưng không thể bởi miệng tôi đã bị băng dính “niêm phong”. Chợt có tiếng nói chuyện của ai đó vang lên ở một đoạn cách chỗ tôi không xa. Tôi giật mình, luống cuống dùng đầu gối định nện mạnh vào thứ gì đó để đánh động. Nhưng khi nhận ra chất giọng quen thuộc, tôi liền dừng ngay hành động của mình lại, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an vô cùng: - Sao chỉ có nhiêu đây?- Tiếng hét tức giận của người phụ nữ vang lên làm tim tôi như ngừng đập. Không thể nào, đây chẳng phải là giọng nói của mẹ- người đàn bà mà tôi đang phải chạy trốn đây sao? Nhưng tại sao mẹ lại ở đây?? Tôi cố gắng sắp xếp những hình ảnh rời rạc trong đầu lại với nhau nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Đúng lúc ấy, có một giọng nam trầm trầm vang lên với vẻ không mấy dễ chịu: - Trong mấy tuần kiểm “hàng”, tôi thấy cô ta có nhiều vết bầm tím trên người, tâm lý không ổn định lại thường xuyên bị bỏ đói, suýt chút nữa thì mất mạng. Bà vi phạm gần hết hợp đồng, tôi trả cho bà từng này là quá lắm rồi. Ơ… - Hừ, ai mà ngờ được cái mặt non choẹt thế này lại là chủ buôn cơ chứ. Nếu biết mọi chuyện thành ra thế này, tôi đã chẳng tốn tiền của để vỗ béo nó hai ngày cuối. Đúng là xui xẻo. Hơ… - Không tán gẫu nữa, dù sao cũng rất vui khi được làm ăn với bà. Minh… Minh Khánh… - Hừ! … Ngay cả cậu cũng… Từng ý nghĩ của tôi liên tục xen vào cuộc trò chuyện của hai người “xa lạ”. Cho đến cuối cùng, tôi cũng chỉ còn biết im lặng, không cầu cứu, không đánh động. Tôi cười, cười với một đôi mắt đẫm nước, với bóng tối bao quanh và chiếc dây thừng cột chặt. Tôi nghe thấy tiếng ai đó khởi động xe, đưa tôi đi ra xa khỏi mảnh đất này.
END.
|