Thượng Đế Mang Anh Tặng Riêng Em
|
|
THƯỢNG ĐẾ MANG ANH TẶNG RIÊNG EM!
Tác giả: Sherry Pink
Tóm tắt truyện: Một tác phẩm mới của Sherry Pink gửi đến các bạn. Có thể trong truyện sẽ có những tình tiết truyện trùng lặp với các truyện khác nhưng cũng không thiếu những chi tiết mới lạ. Mong các bạn hãy đón nhận những trải nghiệm mới nhất của Pink trong “THƯỢNG ĐẾ MANG ANH TẶNG RIÊNG EM”
Truyện kể về hành trình đi tìm tình yêu và tình bạn của cô bé Hương Chi.
Thời thơ ấu cô bé vô tình gặp gỡ và đem lòng yêu Phong Đạt nhưng anh chỉ coi cô là cô em gái nhỏ. Anh đi du học 5 năm bên Mĩ, khoảng thời gian đó là những chuỗi ngày đen tối nhất của Chi. Cô chịu sự ghẻ lạnh của bạn bè, sống trong cam chịu và nhẫn nhục.
Thời điểm anh trở về cũng là lúc cô quen Phong Vũ, cậu bạn có tính cách quái qủi luôn làm cho cô phải sôi máu nhưng cô cũng luôn dành cho cậu sự đồng cảm với cuộc sống đầy sóng gió.
Anh trở về bỗng dưng muốn cưới cô. Hương Chi nửa lo nửa mừng khi phát hiện ra tình cảm của anh đối với cô. Cô chạy trốn trong lễ cưới nhưng rốt cuộc vẫn bị anh tóm lại, trở thành cô vợ nhỏ của anh.
Tâm trí anh lúc ấy chỉ muốn giữ cô lại nhưng nào ngờ tim anh lại bị chệch nhịp trước cô.
Hương Chi đứng giữa hai sự chọn lựa: tiếp tục bên anh hay rời xa anh khi vô tình phát hiện ra những bí mật đằng sau con người anh. Rằng anh là ác qủy sống trong lớp mặt nạ thiên thần. Rồi đến chuyện Phong Vũ lộ thân phận thực sự.
Hương Chi cảm thấy con tim càng ngày càng đi sai hướng.
Ai mới thật sự là “hoàng tử” cuả cô?
Chuyện tình của họ sẽ đi đến đâu. Sad or happy?
Tất cả sẽ được bật mí trong THƯỢNG ĐẾ MANG ANH TẶNG RIÊNG EM!
P.s: truyện này Pink đã sáng tác khá lâu rồi, bỏ một thời gian vì việc học tập. Giờ quyết định viết tiếp với tên gọi khác. Mong các p ủng hộ.
|
CHƯƠNG 1
Sáng sớm mùa đông, hơi trời ẩm ướt bởi những đám sương mù dày đặc. đã 7 giờ sáng, đường vẫn mù mịt, những ánh đèn nhập nhòe như những đốm sáng của đàn đom đóm. Khoác lên mình chiếc áo bông to sụ cùng chiếc khăn len màu mận bản to, Hương Chi với dáng người mảnh khảnh lọt thỏm giữa đống áo quần. Thời tiết lạnh, người dạo bộ thưa thớt, xung quanh Hương Chi trầm đến lạ. Hương Chi có thói quen dạo bộ mỗi buổi sáng rồi sau đó đến bãi đất trống gần nhà ga ngồi đến khi sương tan. Bãi trống này là nơi nhìn bình minh và hoàng hôn đẹp nhất thành phố. Gần đó có ba bốn cống nước xếp chồng lên nhau, Hương Chi mãi mới leo lên được. Cô quay về phía mặt trời, những tia sáng ngày mới chỉ là những vệt sáng đỏ kéo dài nhưng rất đẹp. Cô nhớ trước kia chiều nào anh cũng ở đây, cũng leo lên cống, xoay ngược người với cô. Anh ngắm hoàng hôn còn cô ngồi chờ bình minh. Anh nói cô thật ngốc, bình minh chỉ sáng sớm chứ không phải là chiều tà.
Cô ngốc, đúng là ngốc, một đứa trẻ mười tuổi chẳng phân biệt nổi bình minh và hoàng hôn. Anh nói cô là trẻ con không chịu lớn là đúng thôi. Anh không thích trẻ con và cô vẫn mãi là trẻ con trong tâm trí anh.
Năm năm trước anh đi du học, cô không tiễn anh. Cô đơn giản chỉ là người bạn thoáng qua của anh. Cô không biết tên anh, cô không biết tất cả về anh. Cô chỉ biết đó là một chàng trai tuấn tú, khôi ngô với đôi mắt sáng, mái tóc đen mềm. Anh học năm 3 đại học, còn cô là cô bé lớp 3 nhỏ nhắn. Anh hay cho cô kẹo, hay ngồi yên cả tiếng đồng hồ để cô ngủ ngon trên đùi anh.
“Nhóc, ngủ đủ chưa?” “Cháu còn muốn ngủ tiếp, chú yên lặng tí nào!” “Cô bé lười, dậy đi rồi chú cho kẹo!” “Kẹo á! Chi thích kẹo của chú lắm! Hihi.”
Anh khẽ cười, khuôn mặt cô đỏ hồng trông rất đáng yêu. Không nén được cảm xúc của mình, anh nhéo mạnh vào má cô bé. Cô bé trừng mắt đe dọa. Anh bật cười thích thú.
“Hằng ngày Chi đều kể cho mẹ nghe, Chi có một chú đẹp trai luôn cho Chi kẹo. Mẹ cười vui vẻ, cứ nhìn Chi thôi!” “Vậy hả? Vậy lúc nào dẫn chú đẹp trai đến thăm mẹ nhé!” “ừm! Chi chỉ cho mỗi chú đẹp trai cùng Chi đi thăm mẹ thôi nhé!” “Vì sao chỉ cho mỗi chú đẹp trai biết?” “Vì chú đẹp trai là bạn tốt nhất của Chi, bọn lớp Chi chẳng ai chịu chơi với Chi cả, chúng nó nói không thèm chơi với đứa không có mẹ. Chi có mẹ mà, mẹ Chi chỉ đang ở trên thiên đường thôi, lúc nào đó mẹ sẽ trở về với Chi!”-Mắt cô bé đỏ hoe dưới ánh mặt trời.
Anh lặng người nhìn cô bé hay cười giờ lại trông thật đáng thương. Cô nhớ lúc đó anh đã ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc nâu nâu của cô. ở trong lòng anh, cô thấy rất ấm áp.
Hơi lạnh ban sớm vẫn quẩn quanh cô, đôi tay lạnh buốt thò vào túi áo, cô lôi ra những viên kẹo nhiều màu, tròn tròn bóng bẩy. Biết bao năm qua cô vẫn thường nhét chúng trong người. Khóe mắt cô đỏ hoe, môi mím chặt lại, có giọt nước nào đó lạc xuống lòng bàn tay. Tan ra.
Mặt trời nhô cao nhưng lớp không khí lạnh lẽo không tan. Trời vẫn rét buốt. Hương Chi nhìn mãi lên trời cao, cô tự hỏi ở bên kia bán cầu anh có đang ngắm hoàng hôn không. Anh ngắm hoàng hôn còn cô ngắm bình minh. Hai người có cùng nhìn về phía nhau không?
Hương Chi rời khỏi bãi đất trống, bước chân cô tiến về khu nghĩa trang cách đó không xa. Cô thắp nén nhang cho người phụ nữ có khuôn mặt thanh tú với nụ cười hiền. Hương Chi khẽ vuốt lên khuôn mặt trên tấm bia, nước mắt đã chảy từ lúc nào.
“Mẹ, con cô đơn lắm. Trong cuộc sống này con chẳng còn ai hết. Con nhớ mẹ, nhớ mẹ nhiều lắm. Tại sao bao năm qua mẹ không quay về tìm con? Mẹ ở trên đấy quên con rồi à? Con muốn đến với mẹ, muốn ngã vào vòng tay mẹ, muốn làm nũng mẹ...” “Mẹ..Ba con...ông ấy không thương con nữa, ông ấy muốn lấy người phụ nữ khác, ông ấy có con riêng ở ngoài, thằng bé đã được 5 tuổi. Mẹ, con không muốn làm lọ lem...con không muốn...Con đã gặp người phụ nữ kia và nói với bà ta, ba chỉ có mỗi hai mẹ con mình thôi, bà ta không bao giờ có quyền cướp đi ba nhưng bà ta tát con, cả ba cũng tát con....”
|
Nước mắt cô chảy càng nhiều, khóe môi đắng chát, đôi mắt nhòe đi. Hương Chi khóc như chưa từng được khóc. Cô nhớ ba cô đã giận dữ thế nào khi thấy cô xuất hiện trong nhà người phụ nữ kia và la hét. ông thẳng tay tát cô khi cô vừa bị lãnh trọn cái tát của người phụ nữ kia. Hai cái tát làm bên má cô rát bỏng nhưng tim cô thì như xẻ làm đôi. Hai ngày nay, cô đã không về nhà. Một người bạn cấp ba đã cho cô ở nhờ.
“Mẹ, con muốn nghe cổ tích! Mẹ kể cho con đi.”
Tiếng hàng cây xì xào đáp lại lời cô, khuôn mặt người phụ nữ chứa đầy yêu thương, ánh mắt nồng ấm.
“Mẹ! Mẹ còn nhớ chàng trai cách đây 10 năm con dẫn đến chỗ mẹ không? Anh ấy cũng bỏ con rồi. Anh ấy đi mãi chẳng chịu quay về. Anh ấy quên mất con bé hay đòi kẹo anh ấy rồi. Hình như, con bị tất cả mọi người lãng quên rồi, mẹ ơi.” “Con không còn là trẻ con, con đã là cô nữ sinh chín chắn. Con muốn tự lập, con muốn một ai đó đứng đằng sau con và cổ vũ con. Con muốn ai đó yêu thương con. Con muốn hạnh phúc!”
–♥–Đôi khi để chấp nhận một ai đó là chuyện thật khó!–♥–
Hương Chi bước lững thững về phòng trọ. Khóe mắt vẫn còn cay cay. Cô đã thấy ổn hơn khi tâm sự với mẹ.
“Tiểu thư!”
Hương Chi giật mình ngước lên nhìn đám người trước mặt. Cô lập tức muốn bỏ chạy nhưng chưa kịp quay người đã bị nhấc bổng lên và sau đó bị ném vào chiếc xe hơi sang trọng cuối ngõ. Ở ghế cuối, người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng liếc cô một cái sắc bén.
“Mày học thói hư tật xấu ở đâu mà dám bỏ nhà đi, bỏ cả học. Nhà trường vừa gọi điện thông báo kia kìa, mày có bao giờ nghĩ đến ba mày không mà luôn làm tao mất mặt thế hả?”
Hương Chi quay mặt sang chỗ khác, tay quệt đi hàng nước mắt đang ồ ạt tuôn ra.
“Ông đã có người đàn bà cùng một thằng con khác thì cần gì phải quan tâm đến tôi nữa. Tôi làm gì thì mặc tôi.”
Chát!
“Mày...”-ông Trương Nghị nghiến răng, thẳng tay cho cô một cái bạt tai.
“Từ trước tới nay chưa bao giờ ông tát tôi nhưng chỉ vì những kẻ kia ông nhẫn tâm tát tôi hai cái. ông không thương tôi nữa phải không?”
“Hương Chi, ba...”-ông xuống giọng vẻ ăn năn. Tay đưa ra định lau nước mắt cho cô nhưng cô gạt ra.
“Ông không xứng với mẹ tôi, ông không xứng là ba tôi!”
Chát!
Cô lại khơi lên lửa giận trong lòng ông. Hương Chi cười cay đắng, liều lĩnh mở cửa xe và nhảy ra ngoài. Chiếc xe đang lao đi với tốc độ xé gió.
“CHI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Người lái xe hốt hoảng dừng xe lại. Ông Trương định mặt tái mép chạy về phía cô. Hương Chi ôm tay đứng dậy, dòng máu đỏ tươi chảy xuống má, thấm vào áo. Lại một dòng nữa, mắt cô mờ đi, đầu óc quay cuồng. Hương Chi đổ người xuống.
“Mẹ! Con muốn đến với mẹ.”
***
Khi Hương Chi tỉnh lại trời đã chuyển sang xuân. Ánh mắt trời sáng hơn và ấm áp hơn. Cô khẽ cựa mình, cảm giác có cái gì đó đè nặng lên tay. Cô nghiêng đầu nhìn mái tóc điểm bạc của người cha, rồi nhìn màu trắng toát phủ xung quanh.
“Chi, con tỉnh rồi! Cuối cùng con đã tỉnh rồi!”-ông Trương Nghị với gương mặt tiều tụy nhưng ánh mắt sáng ngời nhìn cô.
|
“Sao tôi lại ở đây?”-Hương Chi mơ hồ hỏi, cổ họng cô khô rát nên giọng nói khàn đặc. “Chi, con không nhớ sao? Tai nạn ngày hôm đó...” “Tôi vẫn chưa chết sao?”-cô cười cay đắng, vẻ mặt ươm đầy sự ưu thương. “Ba xin lỗi! Chi, ba sai rồi, tha lỗi cho ba!”-ông Trương Nghị nắm lấy tay cô nhưng bị cô gạt ra. “Tôi....” “Hương Chi!”-Giọng người phụ nữ vang lên vẻ bất ngờ. Hương Chi quay qua, ánh mắt cô tối lại, sự căm ghét hiện rõ. Cô bất ngờ ngồi dậy, tay giựt đống dây loằng ngoằng cắm ở tay.
Hương Chi toan bước xuống giường nhưng bị ba cô giữ lại.
“Chi, con vừa mới tỉnh, sức khỏe còn yếu. Con định đi đâu?” “Tôi không muốn thấy mặt bà ta! Tôi ghét các người!”-Cô hét lên, đẩy ông Trương Nghị ra. Chân cô mềm nhũn khi chạm đất, cảm tưởng như sức lực đã mất hết. Cô ngã người xuống nền. Một ai đó xông đến nâng tay cô dậy. Hương Chi nghĩ là cha mình, toan gạt tay nhưng cô nhất thời ngây người khi thấy đôi mắt to tròn của thằng bé-con riêng của cha cô. Nó thấy ánh mắt của cô liền sợ hãi buông tay ra, chạy ra núp sau lưng mẹ nó, không dám thò mặt nhìn cô lần nào.
“Hương Chi, con không sao chứ? Có đau không? để ba đi gọi bác sĩ!”-ông Trương Nghị lo lắng dìu cô ngồi vào giường. Ánh mắt của cô vẫn không rời hình ảnh của người phụ nữ trước mặt. Bà ta vẫn đứng đó, cố tình tránh né đôi mắt cô.
“Tôi không cần các người thương hại tôi!” “Chi, ba là ba con, sao ba phải thương hại con chứ?” “Ông thương hại tôi vì tôi không có mẹ!”-mắt cô lại nhoè đi. “Con! Sao con cố chấp thế? Vì cái tính trẻ con đó mà con đã làm tổn thương rất nhiều người, con biết không ?”-ông Trương lớn tiếng. “Trẻ con? ừ, thì tôi trẻ con đó. Tôi chỉ muốn ông yêu mẹ tôi, chỉ có mình mẹ tôi. Nhưng sao ông lại phản bội mẹ tôi? Tôi không thích người đàn bà kia, cả thằng nhỏ kia nữa!”-cô mất bình tĩnh, giọng như nghẹn lại. Thằng bé nghe thấy liền lén lút nhìn cô, cô trừng mắt, nó rụt cổ lại. “Con...ta hết cách với con rồi! Mong rằng con sẽ suy nghĩ lại.”-sau đó ông quay sang phía người phụ nữ nói-“Vinh Thư, Hữu Quang, chúng ta về!”
Chúng ta? Về?
Cô ngẩn người nhìn bóng ba người bước ra khỏi phòng. Lòng quặn thắt lại. Họ có gia đình riêng của mình rồi, còn cô thì sao?
Ánh mắt cô dừng lại trên cặp lồng cháo người phụ nữ vừa mang đến, cô quơ tay gạt nó xuống đất. Cô không cần sự quan tâm của họ!
Hương Chi khóc đến lả người ngất đi. Một tuần sau đó, không có ai đến thăm cô kể cả người cha mà cô yêu qúy. Cô bị bỏ rơi, bị vứt bỏ, bị quăng vào xỏ xỉnh nào đó trí nhớ của họ, cô không tồn tại trong trái tim họ. Cô co người vào góc tường, vùi đầu vào lòng bàn tay, mái tóc xõa xuống ướt nhẹm vì nước mắt.
***
Hương Chi chưa bình phục hẳn sau khi hôn mê hơn ba tháng, cô phải dùng tới sự hỗ trợ của xe lăn để đi lại. Trời mùa xuân tuy vẫn còn lành lạnh nhưng cũng đã ấm hơn nhiều so với những ngày đông rét mướt. Cô y tá giúp cô đẩy xe lăn đi xung quanh khuôn viên bệnh viện cho thoáng khí nhưng đến giữa đường có việc gấp phải làm nên cô đành phải dùng sức tự đẩy xe. Thân hình mảnh mai và sức khỏe còn yếu nên xe di chuyển thật chậm chạp. Đột ngột trước mắt cô xuất hiện hai dáng người. Một dáng người thanh niên gọn gàng và lĩnh lãm trong bộ vest đen và một cô gái với bụng bầu rất lớn. Người con trai âu yếm đỡ cô gái còn cô gái mỉm cười chân tình. Cô gái ấy rất xinh đẹp, má lúm đồng tiền rất duyên. Còn chàng trai đứng nghiêng nên cô không biết được khuôn mặt anh như nào. Nhưng cô dám chắc họ rất xứng đôi. Hương Chi mải miết nhìn theo dáng hai người họ, cô thèm hạnh phúc giống họ.
“Phong Đạt!”
Một người đàn ông khác lên tiếng. Người thanh niên khi nãy chợt quay lại.
Tim cô nảy mạnh một cái khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của chàng thanh niên vest đen. Ánh mắt cô phẳng lặng như hồ thu nhưng mờ mịt.
Là người đó! Là người mà cô tỉ tỉ lần mong ngóng, mỗi đêm cô mơ đến, người mà cô muốn ở bên đến suốt đời!
Anh xuất hiện và tặng cô một bất ngờ vô cùng đau đớn!
Hương Chi xoay người, cười trong nước mắt, gương mặt tái nhợt đi.
|