Hạnh Phúc Bên Anh.
Tác giả: Huyền Sa Sa.
Thể loại: Truyện tình cảm tuổi teen.
Cảnh Báo: không.
Đánh giá theo độ tuổi: 13+
***
Yêu, đôi khi không cần phải nói ra mà cũng có thể dùng hành động của mình để chứng minh tất cả.
Yêu, không cần phải luôn luôn bên nhau mà chỉ cần một tin nhắn, hay một cuộc điện thoại quan tâm nhau là đủ.
Yêu, cũng không cần phải ở chung một nơi, đôi khi phải cách xa nhau một thời gian để thử thách tình yêu của họ.
❇❇❇❇❇❇
Đây là một câu truyện tình thầm kín của đôi bạn thân khác giới, tình yêu của họ đã nảy sinh từ bao giờ mà chính họ cũng không biết, ngày qua ngày luôn phải đối diện với với người mình thương thầm mà không cách nào bày tỏ. Từng mảnh cảm xúc hỗn loạn dấy lên trong tim, những lời muốn nói như nghẹn ứ trong cổ họng, khó nói lắm.
|
Chương 1.
Mưa liên miên một tuần nay không ngớt làm cho tâm tình ai cũng cảm thấy khó chịu. Sắc trời u ám, cây cối do gió thổi và mưa nhiều mà rũ xuống ngả nghiêng, cũng vì vậy mà con đường đất đỏ trở nên lầy lội, trơn trượt nhơ nhớp.
Trên con đường đất nhỏ, từng bóng người đang khổ sở gắng gượng giữ chắc tay lái để vượt qua đoạn đường đó, cũng có vài người dắt xe lội bì bõm trong vũng bùn nhão nhoẹt, dường như chỉ cần không cẩn thận một chút thôi cũng có thể trượt ngã.
Oạch, tiếng xe đổ vang lên, mọi người giật mình quay lại nhìn. Phía sau, cậu nhóc tiểu học ngã sấp trong vũng bùn lầy, cả người lấm lem toàn bùn đất, nước mắt chảy dài trên gương mặt lem luốc, trông mà tội nghiệp.
Vài người quay lại đỡ cậu bé dậy, cũng có vài người quay mặt làm ngơ hay vài cái lắc đầu tỏ ra thương hại, vì họ nghĩ, thân mình còn chẳng lo được thì hơi đâu mà lo chuyện người khác. Họ cũng có công việc của họ, họ không muốn lo chuyện bao đồng mà làm lỡ công việc của mình.
Năm nay đã là năm 2012 rồi mà góc nhỏ của trung tâm thành phố lớn này vẫn tồn tại con đường đất thì quả thật đáng ngạc nhiên và rất mất mỹ quan. Đoạn đường chỉ có hơn 500 mét mà không một đơn vị nào chịu cho người đến làm lại đường. Những gia đình sống trong khu này cảm thấy vô cùng khó chịu khi năm nào cũng như năm nào, trời mưa thì trơn lầy, trời nắng thì bụi bay mù mịt, bụi sộc thẳng vào mũi chui xuống khoang họng. Đã nhiều lần họ nộp đơn khiếu nại lên chủ tịch phường yêu cầu làm lại con đường đó, lần nào bên phường cũng gật đầu như gà mổ thóc chắc chắn nói sẽ làm, nhưng ai ngờ được họ hứa mồm rồi để đấy, chẳng ai thèm nhúng tay vào cả.
Ra đường lớn, xe cộ nườm nượp qua lại, tuy trời mưa nhưng cũng không hề làm cho công việc của họ ngưng trệ. Những bước chân vội vàng dồn dập, tiếng động cơ gào rú, tiếng bánh xe điên cuồng ma sát xuống làn đường nơi đô thị phồn hoa vang lên âm hưởng của cuộc sống giản dị và thanh tao.
Trung tâm thành phố, trường cấp 3 Đình Thắng.
Thanh Lan rắt xe vào trường trong tình trạng chiếc xe đổi màu như màu trâu đất, chân và ống quần của cô bị bùn bắn lên lấm lem, trông thật khác với tất cả học sinh quần áo tươm tất xung quanh. Đơn giản là vì nhà của Thanh Lan ở trong con ngõ nhỏ đó, vượt qua được đoạn đường trơn lầy thì cả người cũng lấm lem bùn đất.
- Thanh Lan, chờ tao với.
Thanh Lan ngoảnh lại phía sau, mày nhíu lại nhìn cậu con trai đang cười hớn hở dắt xe đạp đuổi theo sau. Đó là Hoàng Tuấn, thằng bạn thân nhất của cô và cũng là người cô thương thầm bấy lâu. Hai người chơi với nhau từ hồi bé xíu xiu, nhà hai người chỉ cách nhau vài ngôi nhà nên dường như hai người ngày nào cũng ở lại nhà nhau chơi.
Hoàng Tuấn có gương mặt khá ưa nhìn, dáng người cao ráo, tuy không phải thuộc dạng hot boy gì nhưng cậu cũng khá được lòng các cô gái trong trường. Khác với những cậu học sinh cùng trang lứa, Hoàng Tuấn khá hiền lành và chăm học, ngoan ngoãn học hành nghiêm túc. Với cậu, việc học là trên hết, chứ không như những thằng bạn cùng lớp, tan học là tót vào quán net chơi game không nhớ đường về.
- Nhanh lên đi ông nội.
- Ông nội già rồi, sức yếu lắm, con đợi ông với.
- Má mày.
Thanh Lan phì cười nhìn thằng bạn, sau đó lại nhìn chiếc xe đạp của cậu đầy bùn đất, chẳng kém xe của cô là bao nhiêu, ngay cả quần của cậu cũng vậy, vài vệt đất bùn bắn lên, trông hai người thật thảm hại.
Hoàng Tuấn im lặng mỉm cười, đôi mắt sau lớp kính cận cong lại một đường như trăng khuyết, nhìn chăm chú vào cô, nói:
- Sao nay đi học không đợi tao?
- Hôm qua mày cũng có đợi tao đâu, tao chẳng thèm bảo gì thì thôi mày lại còn nói.
- Thôi, tao thua. Cất xe lên lớp mày.
Hoàng Tuấn phì cười, đưa hai tay lên làm động tác đầu hàng. Vốn dĩ, cậu cũng chẳng để ý đến việc đứa nào đi trước sau, chẳng qua là cậu muốn khơi ra chuyện gì đó để hai đứa nói chuyện mà thôi, chứ chơi với nhau suốt từ bé đến giờ còn chuyện gì là họ không nói nữa đâu, thậm chí là cùng hùa nhau nói xấu đứa khác.
Hai người thân nhau từ bé tới nay nên vô cùng hiểu tính cách của đối phương, người kia thích cái gì và ghét cái gì thì người còn lại biết rất rõ, đôi khi các phụ huynh còn không hiểu con mình bằng bạn mình ấy. Nhưng mỗi ai cũng có một bí mật chôn dấu nơi đáy lòng mà không muốn cho ai biết, họ luôn im lặng để dấu đi bí mật đó, họ sợ rằng chỉ một sơ xuất nho nhỏ thôi cũng bị người khác phát hiện.
Một cậu con trai như Hoàng Tuấn, ấm áp và hiền lành nhưng ai nói là không thể có một chuyện riêng tư, rằng cậu thích Thanh Lan, đứa bạn thân của cậu. Cậu không biết cậu đã thích Thanh Lan từ bao giờ nữa, chỉ là thích thôi.
Mỗi khi gặp nhau, mỗi khi nói chuyện Hoàng Tuấn cũng không thể kiềm lòng mà nhìn Thanh Lan với mắt tựa ánh mặt trời cuối đông, từng tia ấm áp như ban phát sự sống cho mọi sinh vật. Nhiều khi, cậu cũng muốn thốt nên lời rằng cậu yêu Thanh Lan nhưng thật sự cậu không dám, không phải là cậu sợ nói ra mà là sợ câu trả lời của đối phương, nếu như cô từ chối thì cậu còn mặt mũi gì để nhìn cô sau này nữa và cũng sẽ mất đi người bạn thân nhất.
- Làm gì mà mặt đần ra thế cha?
- Hả? À, ừ...đang nghĩ đến tiết kiểm tra địa sắp tới ấy mà, tao chưa kịp học gì cả. - Cậu cười giả lả, nụ cười vô cùng méo mó.
Thanh Lan đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn cậu, dường như cô chẳng tin cho lời nói của cậu lúc nãy chút nào. Cô bĩu môi:
- Gớm, mày thì nghĩ gì? Tao chả lo thì thôi mà mày còn làm màu. Nói nhanh, mày nghĩ đến đứa nào đúng không?
Cậu giật nảy mình, gương mặt cứng ngắc mất tự nhiên:
- Mày điên à? Tao xấu, chó nó thèm.
- Ờ cũng đúng, đứa nào đui mù mới thích mày thôi.
Cô gật gù tỏ ra như mình vô cùng hiểu chuyện nhưng trong thâm tâm cô lại cảm thấy khinh thường chính mình, lời nói đó chẳng phải là cô tự nói bản thân mình sao?
Và rồi, hai người rơi vào im lặng, sánh vai nhau bước vội vã trên sân trường tràn ngập nắng nhưng trong lòng họ lại cảm thấy lạnh lẽo tựa như băng.
|