Boss À, Tha Mạng
|
|
- A A A , ba má ơi , trễ giờ rồi . Ổng sẽ giết mình chết _ cái người có vóc dáng như 1 đứa con nít đang chạy hồng hộc như ma đuổi là nhân vật nữ chính của chúng ta . Vâng nữ chính ấy ......... Ngày nào cũng chạy như vậy , có khi nó sẽ trở thành 1 vận động viên chạy marathon quá . Vừa về đến nhà nó đã vội vàng chạy lên lầu mở máy tính yêu dấu lên .... đăng nhập vào yahooo minhhoang : 1 tiếng 30 p minhhoang : == ngohoanggiahan : chuyện này ngoài ý muốn ._. minhhoang : tôi cho bà 2 câu giải thích . Nói đi minhhoang : == ngohoanggiahan : bị giám thị bắt ._. minhhoang : lý do ? minhhoang : == ........ Thật sự nó không dám nói lý do ra chẳng lẽ nói:" à , tui chơi phao nên bị bắt ". ..... never .... never ... nếu nói như vậy thì nhục nhã lắm, thế nào cũng bị cười cho thúi mặt lun ... huhu ... suy nghĩ , động não , vận dụng hết những kiến thức từ ngày quen biết ổng ra . Nó suy nghĩ hoài không ra cái lý do , hay là cứ lấy đại :" à , tui ăn vụng trong lớp ". Như vậy cũng không được nếu vậy thế nào ổng cũng nói :" Từ lúc sinh ra đến giờ bà chỉ biết ăn thôi sao ?". huhu như vậy cũng nhục nhã không kém , nó cứ độc thoại , tự hỏi tự trả lời khiến cho người mẹ đứng trước cửa phòng cảm thấy lo âu đến khi nào nó mới lớn . Tiếng BUZZ trên yahoo khiến nó hoàng hồn trở lại , lấy đại 1 lý do kinh điển ngohoanggiahan : ông à , chắc tại tui đẹp quá nên bị nhiều người ghen ghét minhhoang : bà bớt ảo tưởng minhhoang : == .................... J chứ ? ý gì ? ....... ảo tưởng hả ? hừ Vũ Minh Hoàng , tui ghét ông ....
|
.Trong giờ cơm , Hân cứ hậm hực chọc chọc đôi đũa , điều này khiến mẹ Hân khó chịu , nhíu mày lại . Mỗi hành động của mẹ đều khiến Hân phải nghe lời , vì nó tự biết mẹ không bao giờ thương Hân . Sinh ra chỉ là trách nhiệm của mẹ , chứ thực ra mẹ không hề muốn sinh con , càng không muốn kết hôn , do gia đình ép buộc , Hân biết những điều này vì có 1 lần ngoại kể cho Hân nghe . Lúc đó Hân rất muốn khóc nhưng không muốn khóc trước mặt ngoại , không muốn làm ngoại lo lắng . Nguyên ngày hôm đó , nó gọi điện cho Minh Hoàng , khi ấy Hoàng còn ở Việt Nam chưa định cư qua Nhật . Minh Hoàng không nói gì chỉ im lặng nghe tiếng nó khóc thút thít qua điện thoại . Từ đó , không ai nhắc lại đến ngày ấy nữa . Hân cũng cho nó vào quên lãng .... Quay lại hiện tại , Hân vội vàng ăn cơm rồi qua nhà con bạn thân mất nết của mình . Nước mắt lưng tròng , bộ dáng ủy khuất của Hân khiến con bạn đang đọc truyện phải dừng lại và ngước lên nhìn , đặt tay lên vai và : -HÔ HÔ , bị ông Hoàng bắt nạt đúng không ? ngu lol nè con . Ahihi đáng đời - Con mất nết , bạn mày bị như vậy mà còn cười . Trả thù cho tao Anh mắt của Ngọc hình như không thèm quan tâm đến những lời Hân nói , ngồi xuống tiếp tục sự nghiệp đọc truyện vĩ đại . Không thèm quan tâm đến người bạn đang tức nổ đom đóm . Đây đâu phải lần đầu tiên , ngày nào cũng vậy lun òi . Cứ qua nhà Ngọc than khóc hoài , riết nhàm cả lỗ tai . Suốt ngày đu bám vào 1 thằng xa tít xa tận nước Nhật , không có hy vọng , kêu bỏ mà không chịu bỏ , thật sự khiến cho người khác cảm thấy nổi điên . Đã mấy năm rồi chứ ít gì , thích thì cứ nói thích việc gì phải giấu diếm . Haizz đâu phải Hân xấu xí ma chê quỷ hờn gì đâu . Hân nhìn cũng được thôi chứ không phải gọi là đẹp xuất sắc , ăn nói thì vụng về nhưng được cái là khi cười thì nhìn đáng yêu . Trai theo nó cũng không ít nhưng không hiểu tại sao con nhỏ này cứ bám mãi cái thằng không có hi vọng này làm gì . Nhây thật . Tự nhiên mắt Ngọc thấy cay cay , thương cho con bạn của mình . Nhìn Hân cười ngây thơ hiền lành , Ngọc cảm thấy bất an khi nhìn lại thì ...... - CON KHỈ GIÓ , MÀY BỎ CON MÈO NHÀ TAO RA . CẤM MÀY PHÁ
|
Vào 1 ngày đẹp trời , sáng thứ 2 , Hân tung tăng vui vẻ , cầm tà áo quay quay trên con đường đến trường với tâm trạng phấn khởi . Vì hôm nay là ngày mà Minh Hoàng sẽ chụp hình bên Nhật cho Hân coi nên tâm trạng rất tốt . Đang nghĩ về ổng , hoàn toàn không để ý đến những gì xung quanh nê lỡ quay tà trúng mặt 1 người . Và Hân cũng ngây thơ không hề hay biết , ik 1 mạch luôn . Người con gái kế bên tức giận thay người bị tà áo quay trúng mặt : - Con gái con đứa gì đâu mà vô duyên vậy ? Người kia vội nắm bàn tay lợi dụng kia , nở nụ cười say mê lòng người như ý muốn nói là không có gì và bỏ đi Còn cái đứa con gái vô duyên đó, đang bỏ chân trong hộc bàn và ngủ ngon lành . Chìm vào trong giấc ngủ , nghe con bạn thân iu dấu của mình hét lên , Hân xém té ghế , quay sang chửi : - CON KIA LÊN CƠN NỮA HẢ ? Ngọc quay lại đánh đánh vào vai Hân , mắt hình trái tim chỉ vào người đang đi ở dưới sân trường : - Mày biết đó là ai không -........ - Con ngu , đó là Trần Nhật Minh -....... * vẻ mặt như mún nói :" thk đó là thk nào "* - * giơ nắm đấm * - À tao biết rồi ... hot boy bao đẹp trai đúng không nà ... bao soái ca nà ... ahihi đúng không ? Ngọc nỡ lòng nào vì trai mà đánh bôm nốp vào lưng Hân , làm Hân mún chảy nước mắt . Không chỉ thế còn cười khoái chí đồng ý với điều Hân nói . Ôi đời , trai chỉ là phù du s lại đam mê
|