Chap 3 <3
Tôi thực sự rất ghét cái nắng gay gắt như bây giờ. Đạp 30 phút trên đường làm áo tôi bây giờ ướt sũng. Tôi đã từng đặt tên facebook của tôi là " Ghét Nắng" đấy, bạn có tin được không? Thật ra tôi cũng không tin được. Chắc lúc đấy tôi còn trẻ và còn bồng bột.
Cuối cùng cũng đã đến trường. Tôi gửi xe vào nhà bác gửi xe bên lề. Chỉ là tôi thấy các bạn khác cũng đi hết vào nhà bác ấy lên mới đi theo. Tôi thực sự rất giống nhà quê ra phố. Tôi bấy giờ bỡ ngỡ vô cùng. Tôi đặt những bước chân đầu tiên trên con đường dẫn vào trường học. Tôi đang cố cảm nhận lấy những cảm xúc trong mấy cuốn tiểu thuyết hay viết. Tôi cũng chờ lá rụng hai bên đường. Tôi cũng đang chờ bỗng có một cậu bạn đâm sầm vào tôi như trong chuyện và rồi cuộc đời của hai chúng tôi bỗng được xếp lại gần nhau. Tôi bỗng nhiên chợt nhớ đến cậu bạn da trắng. Cậu ấy thực sự đã khiến tôi xúc động vô cùng. " Ước gì giờ cậu ấy đâm vào tôi". Tôi đã từng nghĩ thế đấy.
Tiểu thuyết đúng là một thế giới hoàn toàn khác so với thực tại. Hai bên đường đi tôi chỉ thấy quán ăn và mấy quán bi-a. Tôi thấy quán bánh mì cô Trâm mà anh chị tôi thường khuyên ăn ít nhất một lần. Chắc bánh nhà cô ấy phải đặc biệt lắm thì mới có đông bạn đến như thê. A! Tôi thấy rồi. Quán của cô không chỉ bán bánh mì mà còn cả đọc truyện tại chỗ. Tôi thấy cả tá tiểu thuyết ở trên giá sách. Tôi chắc chắn sẽ vào đây mới được. Tôi cứ bước đi như thế. Đây không phải là lần đầu tiên đi học nhưng khi bước vào một môi trường mới tôi thực sự cảm thấy đôi chút bất an. Tôi cảnh giác nhìn tất cả mọi vật xung quanh, lường trước những nguy hiểm có thể xảy ra. Tôi bị nhiễm tiểu thuyết quá rồi! Đi ngang qua một quán bi-a, thật bất ngờ, tôi nhìn thấy cậu bạn da trắng. Cậu ấy thật sự rất ngầu khi chơi bi-a. Tôi đứng chôn chân ở đó một lúc. Tôi đứng từ lúc cậu ấy chuẩn bị bắn cho đến khi cậu ấy truyền gậy cho bạn khác. Mọi động tác của cậu ấy thực sự rất đẹp mắt. Thực sự rất điêu luyện! Thực cuốn hút vô cùng! Bỗng nhiên tôi thấy có điều gì đó sai sai. Và đây rồi! Lũ bạn của cậu ấy đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi, đương nhiên, quay đầu và đi nhanh hết mức có thể. Thật xấu hổ biết chừng nào. Cả buổi chiều hôm nay của tôi ngập đầy những điều xấu hổ. Xấu hổ thật!
Và kia là cánh cửa sẽ mở ra trang mới của cuộc đời tôi. Tấm bảng hiệu " Trường trung học phổ thông G" hiện ra trước mắt. Tôi thực cảm thấy hồi hộp trước giờ phút quan trọng này. Tôi thận trọng bước vào trường, những bước chân đầu tiên của tôi trong ngôi trường này. Những bước chân đánh dấu sự xuất hiện của tôi. Những bước chân sẽ dẫn tôi đến những trải nghiệm tôi không thể nào quên được. Tôi đã chính thức bước vào một không gian hoàn toàn mới. Đã đến lúc tôi cảm nhận những dư vị ngọt ngào nhất của tuổi học trò. Đã đến lúc tôi phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho những thử thách mới. Đây là lúc cuộc đua của tôi thực sự bắt đầu!
|
Chap 4 <3
Tôi đang loay hoay chẳng biết chỗ phân ban ở đâu. Trường này quá đáng thật. Sao mà có thể to như thế này chứ. Đi bộ một vòng mà chân muốn rụng ra. Cái thân hình bé nhỏ của tôi đang cực trơ trọi trong lúc này. Đâu đâu cũng chỉ thấy người. Bên trái bên phải đằng sau đều là người. Nhưng học khác tôi. Họ có hai mình trở lên và tôi chỉ một. Lúc đầu khi biết đỗ vào trường tôi cũng hơi buồn. Vì các bạn tôi họ không được may mắn bằng tôi nên không đỗ. Thế là giờ đây chỉ có mình tôi nơi này!
A! Tôi thấy nó rồi. Cuối cùng cũng thấy. Các bạn không thể tin vào những gì tôi thấy đâu. Không phải là một đám hỗn loạn tranh nhau xem như hồi cấp 2, trước mắt tôi là một cảnh ngay ngắn đến bất thường. Các bạn ý xếp thành từng hàng. Người này xem xong đến người kia. Không xô đẩy, chẳng giục giã. Ngay ngắn và có quy củ. Thế đấy! Tôi cũng xếp vào hàng. Đây là điều cần thiết. Tôi cũng phải tỏ ra lịch sự chứ. Tôi đứng sau bạn gái cao cao. Bạn ấy tóc dài. Chắc bạn ấy dịu dàng lắm. Vì những người tóc dài thường thế mà. Đó là kinh nghiệm sống được tích lũy qua hàng năm của tôi đấy. Đến lượt bạn tóc dài rồi. Tôi thấy bạn ý dừng mắt ở lớp A11. Bạn ý chợt cười. Chắc bạn ý được xếp vào đấy. Nhân tiện A11 là lớp chọn đó nha. Bạn ý cũng học giỏi thật đấy. Chắc bạn ý được xếp vào đấy. Nhân tiện A11 là lớp chọn đó nha. Bạn ý cũng học giỏi thật đấy. Và giờ đến tôi. Hồi hộp ghê lắm. Tôi chẳng biết phải nhìn từ đâu. Nhìn từ trên xuống dưới đi. Và kia kìa. Tên tôi đấy. Nguyễn Hạ Linh. Ngày sinh: 27/08/1998. Tôi đã bị shock. Tôi cũng được xếp vào lớp A11. Shock không phải vì vào lớp đấy mà vì tôi cùng lớp với bạn tóc dài. Đấy được gọi là có duyên không? Tôi thích gọi thế đấy. Tôi cứ đứng đấy cười một lúc cho đến khi có bạn đằng sau nhắc " Bạn gì ơi? Bạn xem xong chưa vậy?" . Tôi mới ngớ người ra. Xấu hổ thật đấy! Tôi lẳng lặng rời đi. Không tin tôi lại xấu hổ nhiều đến thế.
Tôi tiếp tục chạy tìm lớp. Cũng may lớp ở ngay tầng 1. Tôi bước từng bước đầy tự tin. Tôi sắp đến nhà mình mà. Đến rồi đây. Nhà mới.
“ Cô kia đi đâu mà giờ mới tới? Thật không có kỉ luật gì hết? Cô giải thích sao?” Tôi vừa bị dội nước vào người. Lạnh toát.
|