Em Là Ai Trong Anh?
|
|
Em không nhớ biết bao nhiêu lần mình hỏi anh câu hỏi ngớ ngẩn này. "Em là ai trong anh?" - '' Tất cả, ngốc ạ!" Và rồi em phì cười và lao vào vòng tay anh. Cảm giác như mọi chuyện xung quanh đều ngưng lại. Có anh, với em là tất cả.
Chap 1. Tôi-Hạ Linh- là một cô gái mà đứng trong đám đông cũng chẳng ai để ý. Nói thế mới thấy tôi bình thường hơn từ bình thường. Tôi cao- 1m55- chiều cao cũng vào loại bình thường. Mọi người nói tôi mặt tròn. Cũng đúng. Khá tròn nhưng rất trắng. Tóc ngắn ngang vai. Tôi thầm thán phục với những cô nàng tóc dài miên man. Làm sao mà học có thể chịu đựng được mớ lộn xộn ấy. Họ nói điều đẹp nhất của tôi à đôi mắt. Bản thân tôi cũng thấy vậy. Cấp 1, cấp 2 và ngay cả cấp 3 tôi thường được để ý đến bởi đôi mắt. Mắt tôi to và đen sáng. Thêm nữa cặp lông mi của tôi cong vút. Vì thế mà mấy lần tôi dính scandal cắt mi hồi nhỏ. Không thể hiểu được. Nói đến đây mới thấy, ngoại hình của tôi cũng bình thường. Nói mới nhớ, năm nay tôi 17. Tôi thấy cũng mình cũng chẳng được khỏe để có thể bẻ gãy sừng trâu. Tôi sức khỏe cũng bình thường. Nhìn chung, nói về tôi, có 2 từ thôi " bình thường''. Ấy thế mà, trong 17 năm tồn tại, tôi toàn gặp những người " không bình thường". Thế đấy!
|
Ngoài những điều bình thường như thế, tôi có một điều rất đáng để mọi người ghen tị. Tôi có một nhóm bạn thân. Nhóm tôi 8 người. Bốn trai, bốn gái. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ghen tị của lũ bạn cùng lớp khi chúng tôi đi ở cùng với nhau. Và chính họ cũng là người mang đến cho tôi đầy đủ những dư vị của tuổi học trò. Tuổi thanh xuân của tôi cúng là nhờ có họ vẽ nên. Nhỏ bạn mà tôi thân nhất trong nhóm- Bé Lụa. Chúng tôi gọi nhau như thế sau khi đọc " Bí mật tình yêu phố Angel". Hơi sến một tí nhưng chúng tôi thích. Nó cũng được coi là "không bình thường". Nó khá xinh xắn, cao ráo và tóc dài hơn tôi. Nó nổi bần bật trong những giờ tự nhiên. Tôi thì chẳng bao giờ được chú ý trong mấy giờ ấy.Tôi là khách quen của nhà nó. Không có ngóc ngách nào trong nhà nó mà tôi chưa đặt chân đến. Tôi thường nằm dài ở nhà nó mỗi khi được nghỉ học hay quậy tưng tưng mỗi khi phấn khích tí. Tôi kể cho nó mọi chuyện của mình. Giữa chúng tôi chẳng tồn tại hai từ " bí mật". Khi hai chúng tôi ở cùng nhau, động đất cũng chẳng thể nào ảnh hưởng đến. Khi hai chúng tôi ở cùng nhau, sẽ có một cái chợ. Khi hai chúng tôi ở cùng nhau, có hẳn một canteen. Thế đấy! Người mà tôi chẳng thể nào phớt lờ sự xuất hiện của cậu ấy- Long. Tôi vẫn luôn nhớ rất rõ cả cái ngày lần đầu tôi gặp cậu ấy. Tôi nhớ cả cử chỉ và giọng nói của cậu ây khi đó. Tôi nhớ cả câu nói đầu tiên mà cậu nói với tôi. Câu nói ấy đã khiến tôi lục tung cả vùng xã huyện nhỏ bé để tìm cậu. Cậu ấy- mối tình đầu của tôi- mối tình mà tim tôi vẫn thấy nhức nhói mỗi lần nghĩ về. Còn năm mảnh ghép nữa, tôi sẽ dần dần bật mí cho bạn biết về sau. Họ mỗi người một tính cách, mỗi người một màu sắc, vẽ vào tuổi thanh xuân của tôi biết bao đường nét. Dù bức tranh ấy có lộn xộn biết bao, nhưng tôi cảm nhận được tình yêu của họ trong đó. Chân thật. Tôi có thế cảm nhận rõ nét điều này. Cảm ơn vì họ đã đến và làm cuộc sống của tôi trọn ven hơn. Và đương nhiên cũng đã có biết bao câu chuyện được vẽ nên. Đáng nhớ. Ảm ảnh. Và cũng đầy rắc rối.
|
Chap 2 <3
Tôi là người thích mơ mộng. Nhưng tôi thấy đây là điều bình thường vì con gái ai cũng thế. Nhưng tôi thường hay mơ về những điều " phi thường". Trong thời tôi học cấp 2, cứ nhắc đến tên Lee Min Ho là tất cả đám con gái đều gào thét lên. Tôi, đương nhiên, cũng nằm trong số đó. Con gái ai mà chả mơ về một chàng hoàng tử đẹp trai và tài giỏi như anh Gu Jun Pyo. Chúng tôi luôn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của anh. Thật ám ảnh! Chính vì điều này đã có biết bao đứa con gái nguyện làm " cỏ" như chị Geum Jan Di. Và đương nhiên, trong đó có tôi. Lúc bấy giờ, trong trường cũng rộ lên một nhóm F4. Vì là F4 thì dĩ nhiên có 4 cậu con trai. Duy đóng vai Gu Jun Pyo. Tôi phải công nhận là cậu ấy rất đẹp trai. Tôi thực sự rất thích nụ cười của cậu ấy. Cho đến tận bây giờ thì tôi vẫn chưa gặp ai có nụ cười đẹp như thế. Tôi lúc đó hay mơ mộng đến ngày được đi cạnh cậu ấy. Dù có chịu bao nhiêu viên đạn tôi cũng cam lòng. Hoàng tử trong lòng tôi bấy giờ chỉ cần như vậy thôi. Nhưng dù tôi có chờ mòn mỏi, cũng chẳng có ai phi ngựa trắng tiến về phía tôi. Bỗng đột nhiên, vào một ngày trời nắng.... Năm đó tôi 16. Đến tuổi con người cần phải trưởng thành rồi nhưng tôi thấy mình vẫn trẻ con vô cùng. Tôi vẫn cứ nghĩ cái ngày mà tôi gặp được một nửa của mình ở nơi đó sẽ tràn đầy tiếng nhạc. Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương. Trong phim tôi vẫn thường thấy motip như thế đấy.
Hôm đó trời quả thực rất nắng. Từ trong nhà nhìn ra cảm tưởng như mọi thứ đang dần bốc hơi. Ấy thế mà, ngay đúng lúc nắng nhất -12h trưa, tôi lại phải lao ra khỏi nhà, đạp con ngựa sắt đến trường. Hôm đấy là buổi học đầu tiên thời cấp 3 của tôi. Tôi đã quen với việc vừa bước ra khỏi cổng nhà là thấy cổng trường nên giờ phải đi học xa thật là xa thế này đúng là đang trừng phạt tôi. Trên chặng đường còn dài phía trước, tôi vừa đạp xe vừa nghe bài hát " Baby I Love You". Tôi vẫn luôn thích bài này. Ngôn từ dễ hiểu và cũng khá đúng tâm trạng tôi lúc bấy giờ. À tôi còn có một thói quen xấu mà chẳng thể bỏ được. Tôi thích để cả hai tay lên ghi đông xe đạp và rướn người về phía trước giống như các vận động viên đua xe. Các bạn có thể hình dung bộ dạng tôi lúc bấy giờ không? Đúng là một đứa con gái có thói quen này thật đáng xấu hổ. Nhưng theo tôi thấy trông cũng ngầu mà? Đang lẩm bẩm theo lời bài hát bỗng tôi nghe thấy giọng của ai đó: - Em ơi đi cẩn thận nhé! Một nhóm học sinh không biết từ đâu xuất hiện. Và người đã quẳng cho tôi câu nói đó rồi bỏ đi là một cậu bạn da trắng. Kéo theo sau là tràng cười hưởng ứng của lũ bạn cậu ta. Tôi thực sự đã rất tức giận vì trên mảnh đất quê hương lại còn có người dám trêu tôi như thế. Tuy nhiên ngay giây phút nhìn thấy cậu bạn da trắng, người dám đối xử bất công với tôi, tôi chợt như con ngốc đặt tay vào vị trí được dạy trong cuốn hướng dẫn đi xe đạp. Cậu bạn đó thực sự rất trắng. Đã trắng đi trong nắng cậu ta lại càng trắng hơn. Giọng nói của cậu ấy thực sự rất cuốn hút. Vốn đã nóng giờ tôi lại càng thấy nóng hơn. Tôi cảm thấy mình bị thu hút bởi cậu ấy. Hình như tôi bị cảm nắng thật rồi. Và lúc đó, tiếng nhạc vẫn đang vang lên " Baby I love love love you..."
|
Tác giả viếp tạm ổn đấy Truyện cũmg khá hay
|
Cố lên nha tg ran ủng hộ
|