Lớp Trưởng Của Tôi
|
|
Tên truyện: Lớp Trưởng Của Tôi Tác giả: Thạch Thảo (TC) Ảnh bìa: Thạch Thảo (TC) Thể loại: teen, học đường, hài hước. Tình trạng: đang hoàn thành *Mở đầu: Tình yêu tuổi học trò - chủ đề không mấy lạ lẫm...Nhiều người, à không, nói đúng hơn là người lớn...họ cứ nghĩ nó là cái gì đó vô bổ...là cái gì đó không cần thiết vì họ nghĩ việc học là quan trọng, trẻ con không nên vướng chân vào cái gọi là tình cảm giữa hai người khác giới... Bạn cho rằng nó bồng bột à?...Không hề đâu...Bạn cho rằng nó nông nỗi à?...Làm gì có chuyện đó...Bạn cho rằng nó phí thời gian?...Đương nhiên sẽ không phí nếu như tự bản thân bạn không làm phí nó... Suy nghĩ tích cực đi...Nó làm bạn thấy yêu đời hơn đấy...Vì sao?...Bởi vì hai nhân vật trong câu chuyện tình cảm vẫn còn là học sinh, một tâm hồn còn trong sáng chưa bị vấy bẩn, với những rung động, những tình cảm non trẻ nhất, tươi mới nhất, ngây thơ nhất...Không có gì đẹp hơn mối tình tuổi học trò thầm đẫm màu đỏ hoa phượng, gói gọn trong sự ấm áp của nắng trong và thơm mùi hương của những trang giấy trắng thuần khiết... Lớp trường của tôi - một câu chuyện chân thực nhất, sinh động nhất về tình cảm học trò được Thạch Thảo viết ra bằng tất cả những nỗi nhớ niềm thương đối với những kỉ niệm mà Thạch Thảo đã trải qua. Tác phẩm với những ngôn từ giản dị nhất, học đường nhất sẽ mang đến cho các bạn những tiếng cười cùng những phút giây suy nghĩ lắng đọng, để các bạn vùng vẫy trong những cung bậc cảm xúc và đương nhiên Thạch Thảo cũng muốn gợi nhắc lại những kỷ niệm tuổi học trò đẹp đẽ với những bạn đã ra trường nữa...Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~^^~ *Giới thiệu nhân vật: * Profile: Tên: Lê Trần Khánh Thy Học lực: học sinh xuất sắc Hạnh kiểm: hạnh kiểm tốt Các thành tích khác: giải Nhì Văn cấp thành phố giải Nhất nữ sinh duyên dáng năm 2010 giải Nhất đơn ca cuộc thi Tiếng hát hoa phượng đỏ giải Nhất hùng biện tiếng Anh cấp thành phố giải Nhì Nét vẽ xanh cấp thành phố
* Profile: Tên: Trịnh Quốc Vinh Học lực: học sinh xuất sắc Hạnh kiểm: hạnh kiểm tốt Các thành tích khác: Giải Nhất nam thanh lịch năm 2009 Giải Nhất đơn ca Chú Ve Con năm 2010 Huy chương vàng bóng rổ cấp thành phố Huy chương vàng Taekwondo cấp thành phố năm 2010 Huy chương đồng cuộc thi Toán châu Á-TBD
* Profile: Tên: Nguyễn Bảo Long Học lực: học sinh xuất sắc Hạnh kiểm: hạnh kiểm tốt Các thành tích khác: giải Nhất nam thanh lịch năm 2010 Huy chương bạc bóng chuyền cấp thành phố Giải nhất Toán cấp thành phố Giải Nhì cuộc thi bước nhảy xì-tin Huy chương vàng Karatedo cấp thành phố * Profile: Tên: Phạm Quốc Huy Học lực: học sinh xuất sắc Hạnh kiểm: hạnh kiểm tốt Các thành tích khác: giải Nhì nam thanh lịch năm 2010 Giải Nhất đơn ca Chú Ve Con năm 2009 Giải Nhất môn Sinh cấp thành phố Huy chương vàng Teakwondo cấp thành phố * Profile: Tên: Phan Minh Tú Học lực: học sinh xuất sắc Hạnh kiểm: hạnh kiểm tốt Các thành tích khác: giải Ba nam thanh lịch năm 2009 giải Nhất môn Vật Lí cấp thành phố Giải Nhì cuộc thi nghiên cứu khoa học môn Hóa học Huy chương bạc bóng rổ cấp thành phố
|
Chap 1 Năm nay nó lên lớp 10, đã ra dáng một thiếu nữ kiều diễm. So với năm ngoái, nó đã lớn vọt. Và ngày hôm nay là ngày nó đi nhận lớp, làm quen thầy cô mới, bạn bè mới. Lên cấp III nhưng nó vẫn còn học trường Ban Mai. Trường Ban Mai rất rộng nên có thể chứa đủ cả cấp II và cấp III. Hôm nay nó đặc biệt dậy rất sớm, chủ yếu chỉ là để tận hưởng không khí buổi sớm mai. Nó tựa mình bên khung cửa sổ để nhìn ngắm những chú chim nhỏ đang chuyền cành trên những cây me ngoài phố. Nó đưa tay đón lấy những tia nắng và hít thở cái không khí trong lành. Nó là một cô bé vốn hay mơ mộng. Nó cho rằng tất cả những thứ này là món quà tuyệt với do thượng đế ban tặng cho nhân loại nên hết sức quý trọng, nâng niu.
Nhìn ngắm mọi thứ thỏa thích rồi, nó đứng dậy thay quần áo chuẩn bị đi học. Cấp III ở Ban Mai phải mặc áo dài cả tuần khiến cho nhiều nữ sinh thấy không được thoải mái, nhưng với nó thì hoàn toàn ngược lại. Bởi khi khoác lên mình chiếc áo dài nữ sinh duyên dáng, trông nó đẹp như một thiên sứ. Tóc nó đen nhánh, mượt mà được xõa dài chấm lưng, lại còn xoăn nhẹ một cách rất tự nhiên. Làn da trắng hồng, mịn màng. Đôi mắt tròn xoe, lúc nào cũng long lanh như có nước. Sống mũi cao và thẳng. Cái miệng nhỏ xinh với đôi môi hồng làm nó trông đáng yêu vô cùng. Nói chung, nó mang một vẻ đẹp mà cô gái nào cũng phải ganh tị. Cũng phải thôi, năm lớp 9 nó đã đoạt được ngôi vị quán quân trong cuộc thi nữ sinh duyên dáng toàn khối mà. Nó thích thú nhìn ngắm nó trong gương, tự nhủ rằng năm nay chắc là nó phải dịu dàng, nữ tính một chút rồi nó khoái trá cười với ý nghĩ điên rồ đó. Nó mà ngoan được thì trời sập.
- Coi chừng điện giật đó nghe. Xuống đi. Suốt ngày mơ với mộng. Nhìn bắt ngứa con mắt – Trọng vòng tay, tựa lưng vào cửa chép miệng.
- Anh hai này vô duyên. Kệ em. Con gái ai mà chẳng mơ mộng. – nó chun mũi. Trọng phì cười:
- Ừ thì kệ, nhưng mà lẹ lên. Còn phải ăn sáng nữa đó.
Khánh Trọng, anh hai nó năm nay lên lớp 12 trường chuyên Rạng Đông, là một chàng trai có thể nói là cực kì hoàn hảo. Trọng đẹp trai vô cùng, được xem như là hoàng tử của trường Rạng Đông và là tâm điểm của mọi sự chú ý. Anh học rất giỏi, là học sinh xuất sắc 11 năm liền, nhận được nhiều giải thưởng ở cả những lĩnh vực học tập, phong trào và thể thao. Ở trường, anh luôn được thầy cô, bạn bè tin tưởng. Khi về nhà, anh lại là một người con rất hiếu thảo, là người anh mẫu mực, rất thương yêu em gái. Chỉ có điều…Trọng rất hay chọc ghẹo nó làm nó tức lên rồi hai anh em nó nổ ra những trận chiến căng thẳng và dữ dội đến sập nhà. Lần nào hai anh em nó cũng làm đổ vỡ một số thứ khiến ba mẹ rất phiền lòng. Năm nay thấy nó có vẻ dịu dàng hơn hẳn nên ba mẹ nó rất vui. Riêng anh hai Trọng lại không có vẻ gì là đồng tình với hình tượng mới của nó. Trong bữa sáng, anh nói: - Hiền như vậy con thấy chẳng giống nó xíu nào. Nhìn không quen mắt. Mẹ mỉm cười cốc đầu anh: - Em lớn rồi, cũng phải dịu dàng một chút chứ con. Anh trề môi, quay sang nó nói nhỏ: - Bộ mày có bồ rồi hay sao mà thay đổi 180o vậy? - Làm gì có anh hai – nó lắc đầu nguầy nguậy. - Thiệt hông đó? Sao tao không tin được mày à? Rủi một ngày đẹp trời nào đó tao bắt gặp chúng bây đang dung dăng dung dẻ ngoài đường thì mày tính sao? - Nếu anh hai bắt gặp thì em sẽ đãi anh hai ăn chơi thả ga một ngày trời luôn. - Nói nhớ giữ lời nghe mậy. Xong bữa sáng, nó và Trọng chào ba mẹ đi học. Nó vừa dắt “con ngựa sắt yêu quý” của nó ra tới cổng thì nghe ba nói với theo:
- Năm học mới tốt đẹp nha con! Đừng để sổ kỉ luât ghi đầy ắp tên con như năm ngoái đấy.
Phải công nhận “khối lượng” thành tích mà nó tạo dựng được trong năm ngoái thật đáng nể. Bị ghi tên vào sổ kỉ luật thì không ai muốn cả nhưng chuyện này lại xảy ra thường xuyên với nó. Cũng vì nó năng động nên hay nghĩ ra nhiều trò vui khiến không khí lớp náo nhiệt nhưng khổ một nỗi nó lại bị ghi tên vào sổ với tội gây náo loạn lớp học. Cũng bởi các bạn nam hay giở trò trêu ghẹo các bạn nữ chẳng hạn như giật tóc, bắn bì, búng tai, giấu giày,…Tất cả những hành động đó đều được thực hiện một cách lén lút nên dù bọn con gái có biết thì cũng chẳng làm được gì. Ác hơn nữa, các bạn nam còn khiêng các bạn nữ lên, người trói tay, người trói chân bỏ vào sọt…rác. Có bạn vùng vẫy thoát ra được liền tức tốc rượt theo các bạn nam đến cùng trời cuối đất chỉ để vỗ bồm bộp vào lưng cho đỡ tức. Con trai mà đối xử với con gái như vậy thì kể ra cũng đáng trách thật.
Nó cũng đã từng là nạn nhân của trò đùa này nhưng cũng may là nó thoát ra được trước khi bị bỏ vào sọt rác. Tiếp đó, nó kêu gọi các bạn nữ đứng lên đấu tranh. Nó cởi giày ra rượt theo các bạn nam, hóa phép ra một trận “mưa giày”. Rồi nó ngồi lên lưng các bạn đấm tới tấp. Hành động đó của nó đã lọt vào mắt của thầy giám thị. Kết quả là nó được ngồi trong phòng Hiệu trưởng uống trà với Ban Giám Hiệu, tổ giám thị và ba mẹ nó. Chỉ trong một năm lớp 9, không thể đếm nổi nó đã bị mời phụ huynh bao nhiêu lần. Cuối cùng xét thấy hành động đó của nó chỉ mang tính “tự vệ” nên nhà trường đã cân nhắc rất kĩ lưỡng mà không đuổi học nó. Nó không làm gì sai nhưng đáng ra nó phải báo với giáo viên chủ nhiệm hay thầy giám thị, đằng này nó lại tự mình “thay trời hành đạo” nên mới xảy ra cớ sự này. Nhưng mà thật sự là nó học rất giỏi, là học trò cưng của trường Ban Mai, với lại nó “tung hoành” như vậy cũng không phải là không có lí do nên không ai muốn đuổi một học trò giỏi như nó. Hơn nữa, hậu quả cũng không có gì nghiêm trọng, không có học sinh nào bị thương, chẳng qua là cả hành lang trông như một “trận địa”. Giám thị chỉ “tuyên án” phạt nó quét sân trường, lau hành lang lớp học, viết bản kiểm điểm và phải chịu hai tháng rèn luyện đạo đức. Vậy còn khổ hơn bị đuổi học nữa. Với trình độ của nó thì dù có bị Ban Mai đuổi học nó cũng còn nhiều trường khác để náu thân.
Trên đường đến trường, nó đạp xe rất chậm. Mục đích chỉ là muốn tận hưởng cái mát mẻ của gió thu, cái du dương của tiếng chim hót và cái màu tươi tắn của ánh nắng ban mai. Nó thử tượng tượng ra lớp học mới.
“Không biết lớp học của cấp III có khác lớp học của cấp II không ta?”
Cả cái trường có hai lớp 10A3 và lớp 10A9 là hai lớp cá biệt.
“Không biết cái lớp 10A3 mà mình sắp đối mặt quậy đến cỡ nào?”
Cũng tại nó nghỉ lớp đội tuyển Văn nên mới bị nhà trường xếp qua cái lớp bình thường này chứ nếu không là nó đã học trong lớp chọn khối D 10A7 rồi.
“Không biết nhóm bạn cũ có ai học chung lớp 10A3 với mình không ta? Giáo viên chủ nhiệm là thầy hay cô? Hiền hay dữ? Các bạn mới có thân thiện không?”
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu nó. Rồi nó tưởng tượng và nó chìm đắm trong khung cảnh của lớp học mà nó tưởng tượng ra.
RẦM!!!
Cũng chính vì nó thả hồn vào cái lớp học đó nên nó đã gây ra tai nạn rồi. Khung cảnh trông thật buồn cười. Nó đã đụng phải bốn chàng trai. Cả bốn chàng đều ngã nhào xuống đất “đo đường”. Bốn chàng dàn hàng ngang đi dưới lòng đường và nó vô tình lủi thẳng vào giữa khiến bốn chàng ngã xuống nằm đè lên nhau.
- Trời ơi! Mày tránh ra coi. Nặng quá!!! Xuống ngay – anh chàng nằm dưới cùng lên giọng quát tháo, giọng nói xấc xược. - Hai cái thằng này sao tụi bây dám đè lên đại ca hả? còn tao nữa nè. Ngạt thở quá!!! – bạn nằm thứ hai nhăn mặt.
Bạn nằm thứ ba đính chính:
- Có phải tại tao đâu. Tại thằng út mà. - Đâu phải tại tao. Tại con nhỏ chạy xe đạp chớ bộ.
Ngã một cách vô tình mà bốn anh em cũng nằm có thứ tự gớm.
- Đúng rồi. Con nhỏ chạy xe đạp – cả bốn anh bạn cùng đồng thanh.
|
Chap 1 (tt) Bốn chàng lồm cồm đứng dậy, phủi quần áo rồi cùng đi về phía nó, nét mặt đằng đằng sát khí. Bản thân nó cũng bị mất đà, ngã khỏi xe đạp. Tay nó chống xuống mặt đường nên bị trầy làm chảy máu cả lòng bàn tay phải. Nó nắm lấy tay mình, xuýt xoa. “Anh ba” từ từ tiến tới ngồi bên nó, lấy cái khăn tay ra:
- Có sao không? Nè, buộc cái khăn này lại…để cầm máu đó. Tay bạn chảy máu nhiều quá. – “anh ba” vô cùng đẹp trai nhưng rất đỗi lạnh lùng, đưa cái khăn tay cho nó mà vẻ mặt cứ lạnh tanh. - Thấy nó cứ trừng mắt nhìn nhóm mình với vẻ mặt vô cùng khó chịu, anh ba nhẹ nhàng nói:
- Tôi buộc giúp bạn. – rồi nâng nhẹ tay nó lên, quấn cái khăn quanh bàn tay nó và buộc lại. Giọng lạnh lùng, anh ba hỏi: - Đau không? - Đau chứ! Mấy anh đi đứng… - Nó ngước mặt lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt sắc như dao của đại ca nhưng nét mặt thì đẹp trai vô cùng. Nó khựng lại vài giây, ngập ngừng mãi mới thốt nên câu - …kiểu gì vậy? - Ơ hay, cái cô này. Câu đó lẽ ra tôi phải hỏi cô mới đúng chứ! Tự nhiên cô đâm sầm vào tôi mà còn dám hỏi như vậy nữa hả? Cô làm anh em tôi bị thương rồi. Nhìn cho kĩ đi này– đại ca chỉ tay vào trán – chỉ tại cô mà đầu tôi chảy máu. Cô nói đi, phải làm sao đây?
Anh ta tức giận quát lớn, gương mặt vốn trắng hồng không chút tì vết giờ chuyển sang đỏ bừng càng làm cho máu rỉ ra thêm. Một dòng máu đỏ tươi chảy dài từ trán xuống gò má của anh ta rồi chảy xuống cằm, nhỏ giọt lên cái cổ áo trắng tinh.
Hai người bạn xấc xược còn lại cũng hùa theo:
- Đúng rồi em ơi! Em sai rành rành rồi. Em làm đại ca của tụi anh tét đầu rồi kia. Em xin lỗi nhanh đi cho bọn anh còn đi học. – cả bọn vừa nói vừa cười. - Cái gì? Tôi sai? Xin lỗi mấy anh? Mơ à? Luật giao thông đã quy định người đi bộ thì phải đi trên lề đường. Sao mấy anh lần xuống lòng đường để bị đụng. Lại còn trách tôi. - Ôi! Em trông xinh mà sao dữ thế? – anh tư sờ cằm cười đểu.
Cậu út nghe nó đề cập đến luật giao thông thì hơi chột dạ. Đúng là theo luật thì người đi bộ phải đi trên lề đường. Khẽ lay tay mấy anh, cậu lí nhí nói:
- Mấy anh à! Hình như mình sai thật rồi đó. - Cái thằng này biết gì. Im. – đại ca nghiến răng trèo trẹo.
Anh ta lại quay sang nó, trừng mắt:
- Chân tôi, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi. Cô nhìn xem, áo của chúng tôi bị dơ hết rồi. Tôi nghĩ chắc là cô phải giặt áo cho bốn anh em tôi rồi đó. Cô còn phải đền tiền mua bông băng thuốc đỏ và phải băng bó vết thương cho tôi. Còn nữa, cô phải chăm sóc tôi cho đến khi nào vết thương trên trán tôi hồi phục. Nếu cô đồng ý thì chuyện hôm nay coi như chấm dứt. Cô hết nợ.
Dù có hơi ngạc nhiên nhưng nó cũng không ngại tiến tới sờ trán đại ca:
- Có phải anh bị tôi đụng, hoảng quá nên thần kinh có vần đề rồi không? Chuyện vô lý như vậy mà anh cũng nói được. Thật nực cười.
Đại ca trợn mắt:
- Thần kinh cô mới là có vấn đề đó. Làm sao biết được là tôi có bị di chứng về sau hay không? Cô phải chăm sóc tôi cho tử tế chứ. - Hìhì. Bộ anh tưởng tôi dễ bị dụ lắm hả? Anh nghĩ hù tôi như vậy thì tôi sẽ đồng ý làm osin không công cho anh à? Nói cho mà biết. Không hề đâu nhé. Theo thông tin y học mà tôi biết được thì khi nào bị chấn thương nặng ở sau ót thì mới bị di chứng chứ. Anh cùng lắm chỉ bị trầy xước ở trán thôi. Còn đây là bông băng thuốc đỏ nè. Anh tự băng lấy đi. Tôi không có thời gian đôi co với mấy anh. – nó lấy trong cặp ra một hộp thuốc cá nhân đưa cho đại ca – Bây giờ tôi phải đi học. Trễ giờ rồi. - Ừ thôi cho cô ta đi đi. Mình cũng sắp trễ giờ học rồi. – Anh ba thì thầm vào tai đại ca.
Nghe anh ba nói, đại ca mới sực nhớ ra mình cũng phải đi học. Nhìn đồng hồ, anh ta xua tay bảo:
- Thôi được rồi. Coi như hôm nay tôi gặp xui. Cô đi được rồi.– đại ca khoát tay ra hiệu cho nó đi.
Chỉ chờ có thế, nó cắm đầu cắm cổ chạy vù qua mặt các chàng mà trong lòng vẫn rất ấm ức. “Trông bộ dạng chắc là công tử con nhà giàu, đồng hồ LED, giày Adidas thế kia mà, thảo nào ngại chuyện “chụp ếch” ngoài đường. Đúng là quỷ sứ âm binh mà. Mới sáng ra gặp phải cái gì đâu không.” Nó nguyền rủa bốn chàng trai nhưng nó đâu biết rằng có một chàng trai khôi ngô, lịch lãm đang lấy tay quệt vết máu trên mặt, nhìn theo bóng nó khuất dần nơi cuối đường. Đôi môi chàng trai ấy khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
|
Chap 2
Bánh xe vừa trờ tới cổng, theo nội quy thì nó phải xuống xe rồi dắt bộ vào nhà xe ở sau trường, nhưng nó lại “phóng xe” thẳng vào trong luôn. Bác bảo vệ đã quen mặt nó, nghĩ nó đang gặp chuyện gì bực bội nên không phạt nó mà chỉ lắc đầu nhìn theo, phì cười. Nó dựng xe cái “kịch” rồi vùng vằng ôm cặp lên lớp. Vừa lên cầu thang nó vừa nhớ lại “lớp học trong mơ” của nó, tự nhủ phải gạt bỏ hết những chuyện không vui, phải cười thật tươi để gây ấn tượng tốt với bạn mới và để lên tinh thần “tám” với bạn cũ. Nó mới nghĩ vậy thôi mà đã cười hí hửng. Nếu ai mà trông thấy nó lúc này chắc sẽ không nghĩ là sáng nay nó đã gặp chuyện xui xẻo.
Nhưng khi vừa tới cửa lớp thì nó lập tức xịu ngay mặt xuống vì trong lớp chẳng có ai quen. Kiểu này là bị cô lập đến chết luôn. Càng buồn cười hơn là cái lớp này đang ở trong tình trạng cực kì hỗn loạn. Đám con gái thì cười nói ồn ào. Còn đám con trai thì rượt đuổi nhau chạy tán loạn, có khi còn nhảy cả lên ghế, lên bàn. Nó đứng chôn chân tại chỗ, trố mắt nhìn lớp học mới một cách bất lực. Nó đang ngập ngừng không biết có nên vào hay không thì nghe có tiếng gọi:
- Ê Ty Ty! Vô đây ngồi với tụi tao nè – là nhỏ Trang, bạn thân của nó từ năm lớp 7.
Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, nó chạy như bay tới chỗ nhỏ Trang, vừa chạy vừa luồn lách, né tránh các bạn nam. Đến được chỗ ngồi, nó nhận ra xung quanh nhỏ Trang còn có Hiếu, Toàn và Hạnh, đều là bạn thân của nó. Cũng như Trang, Hiếu học chung với nó từ năm lớp 7, chỉ có Toàn và Hạnh là hai học sinh từ trường Khánh Du mới chuyển vào trường Ban Mai năm lớp 9. Tuy chỉ mới học chung với nhau có một năm nhưng cả nhóm thân và hiểu nhau lắm. Nó “an tọa” tại chỗ nhỏ Trang: - Không ngờ bộ tứ tụi mày lại học chung lớp với tao. - Ừ. Tại tao với Toàn nghỉ đội tuyển Toán, còn nhỏ Hạnh với Hiếu thì nghỉ đội tuyển Anh nên mới bị đày qua cái lớp yêu ma quỷ quái này nè – Trang than thở. - Lớp này coi bộ cũng quậy quá hen mày. - Quậy cỡ mày thôi chứ hổng lẽ hơn – Hạnh tinh quái.
Nó lườm xéo Hạnh:
- Mới ngày đầu tiên đi học, đừng làm tao quê à nha. - Thôi mà. Tụi bây kì ghê. Cứ chọc bé yêu mãi thôi. Bé yêu cứ mặc kệ tụi nó, đứng lên xoay môt vòng cho anh Toàn xem nào.
Nó đứng thẳng lưng lên, bắt chước mấy cô người mẫu cầm tà áo xoay một vòng.
- Bé yêu mặc áo dài đẹp gớm. Chuẩn, cho bé 10 điểm. Ai như hai nhỏ này, chỉ có 8 điểm thôi – Toàn nhận xét. - Ty Ty thì nói làm gì nữa. Nó là hoa khôi rồi. Tụi này làm sao bì kịp.
Trong khi cả nhóm trò chuyện vui vẻ thì Hiếu lại ngồi im, nắn nắn bàn tay bị thương của nó
- Áaaaaaaaaaaaaa!!! Đau mày – nó hét toáng lên. - Trời ơi! Tay mày bị sao vầy nè? - Sao máu me không vậy mày? - Bộ mày đánh nhau với ai hả? - Còn cái khăn này của ai? Mày đâu có xài khăn tay. - Tụi bây tốp lại hết coi. Cứ nhao nhao vậy sao tao nói – nó chịu không nổi nữa nên đập bàn quát lớn – Giờ muốn tao trả lời câu nào trước? - Bị sao vậy? - Bị té xe. - Đầu đuôi sao mày kể tụi tao nghe chơi coi. - Thì mới sáng ra đường đụng phải bốn ông công tử. Lề đường rộng thênh thang mà chúng nó không đi, kéo nhau đi xuống lòng đường để bị tao đụng. Rõ ràng là tụi nó đi sai luật mà còn kiếm chuyện với tao. - Rồi lúc đó mày đang làm cái gì mà không né tụi nó? - Tao…tao…tao…đang…đang mơ – nó gãi đầu, ấp úng. - Trời đất thánh thần ơi! Cái tật mười năm vẫn chưa bỏ. Bó tay mày luôn – cả bốn đứa cùng đồng thanh. - Rồi cái khăn tay này là của ai? - Ê! Trên cái khăn có thêu chữ “BẢO LONG” nè mày – Hiếu vạch cái khăn tay ra và thấy chữ “BẢO LONG” được thêu bằng chỉ đỏ. - Bảo Long là ai? Mày khai mau. Tự giác đi chứ đừng để tụi tao phát giác – Toàn ranh mãnh. - Bảo Long là chủ nhân của cái khăn này chứ ai, là một trong bốn ông công tử đó. Bạn ấy thấy tao bị chảy máu nên băng bó lại cho tao. - Xời. Mấy đứa kia thì một tiếng “tụi nó” hai tiếng “tụi nó”. Còn với Bảo Long thì “bạn ấy” ngọt xớt – Hiếu tặc lưỡi. - Chứ mày muốn sao? Long tử tế lắm chứ không như thằng đại ca quỷ sứ âm binh. Con nhà giàu nha mày. Giày Adidas, đồng hồ LED hiệu Nike nha. Bởi vậy chảnh chọe, bắt bẻ tao từng tí một. Cái trán chảy máu có tí xíu mà làm thấy ghê. - Đụng người ta mà cũng để ý dữ ha. Biết người ta mặc cái gì luôn. À mà có khi nào thằng Long đó “kết” mày rồi không? - Nhưng mà theo cái tình hình này thì tao thấy đại tiểu thư nhà mình kết người ta thì đúng hơn – Toàn đính chính lại làm cả bọn phá lên cười.
Chỉ có nó là đang bực mình nên cảm thấy không hài lòng với câu nói bông đùa của Toàn, nó quát:
- Tụi mày có thôi đi không? Gán ghép bậy bạ là tao nghỉ chơi với tụi mày à. Bây giờ không biết Long là ai, ở đâu để tao trả cái khăn đây nè. - Thì khỏi trả. Coi như đó là kỉ vật chàng trao cho mày.
Nhỏ Hạnh nãy giờ im hơi lặng tiếng. Bất thình lình nó phán một câu làm nó tá hỏa tâm tinh. Nó nguýt nhỏ Hạnh một cái dài cả cây số. Nó sẵng giọng:
- Thôi kệ. Tới đâu thì tới. Nói tới chuyện này là tao phát nóng à. Đừng có để tao gặp lại bốn thằng mắc dịch đó. Đúng là âm binh. Nghĩ sao mà bắt tao băng bó cho rồi còn chăm sóc cho đến khi hồi phục. Thật buồn cười. Mới sáng sớm mà đã nằm mơ.
Trong khi nó đang thao thao bất tuyệt thì Trang, Hạnh, Hiếu, Toàn chọn phương án “im lặng là vàng”. Thấy khác lạ, nó lay vai các bạn.
- Ê! Tụi mày bị sao vậy? Lên tiếng bình luận cho sôm tụ coi.
Chợt có một bàn tay của ai đó vỗ vào vai nó. Hiếu cắn cắn ngón tay trỏ nói:
- Đằng sau.
Câu nói của Hiếu tuy ngắn gọn mà dễ hiểu. Nó xem như là một mệnh lệnh liền xoay người quay ra sau. OMG. Nó giật nảy mình khi thấy “bốn ông công tử đo đường” khi nãy đang đứng “sừng sững” trước mặt. Nó lắp bắp:
- Mấy…mấy anh đi…đi đâu vô đây?
|