Nữ Vương Ngốc Nghếch, Yêu Anh Nhé
|
|
|
Chương 5
-Được, ta không có quyền nhưng đế vương thì có quyền.- Ngạo Huấn tức giận, phất tay áo rồi ra khỏi phòng. Vỹ Ái mím môi. Quả thực Ngạo Huấn không giống như Lạc Trắc, rất khó để dụ hoặc. Lỡ như hoàng thượng biết chuyện giữa nàng và Tuệ Dân thì sao đây. Nàng không muốn Tuệ Dân phải bị gián tội. Không bao giờ, dù có thế nào nàng cũng sẽ không để cho Tuệ Dân phải liên luỵ. -Tiểu Y, Tiểu Y...- Nàng gọi. -Dạ, nô tỳ đây thưa công chúa.- Tiểu Y chạy vào, cúi đầu trước nàng. -Ngươi...mau cùng ta đi...cản Ngạo Huấn lại. -Nhưng sức khỏe của người... -Không sao, mau đi.- Nàng xua tay. -Ơ, dạ!- Tiểu Y đỡ Vỹ Ái, cùng nàng ra ngoài. Vỹ Ái cố hết sức mình đi thật nhanh đến Hao Tiêu Điện, nàng nhất định phải đến trước Ngạo Huấn. Trên đường đi, cùng lúc nàng gặp Tôn Trì đang thổi sáo bên bờ hồ. Cũng vì tiếng sáo du dương, bay bổng ấy mà làm nàng dừng bước. Chợt tiếng sáo kết thúc, Tôn Trì quay lại nhìn nàng. Vỹ Ái lúng túng, nàng gượng cười, gật đầu chào rồi bước đi. -Vỹ Ái công chúa!- Tôn Trì gọi với theo. -A, ta đang bận, để hôm khác ta và ngươi cùng trò chuyện.- Nàng nói vọng lại rồi cùng với Tiểu Y đi tiếp. Tôn Trì nhíu mày, vận khinh công, lộn một vòng và đáp xuống trước mặt nàng. -Hai ta không thể nói chuyện bây giờ hay sao? -Ta đã nói là ta có việc bận mà.- Nàng cắn môi, chau mày khó chịu. -Nhưng ta muốn nói chuyện với ngươi. -Ngươi...tránh ra!- Nàng tức giận, chỉ tay ra ý tránh đường. -Không! Trừ phi Vỹ Ái công chúa cho ta biết việc bận đấy là gì!- Tôn Trì mỉm cười âm hiểm. -Ta...việc của ta, liên quan gì đến ngươi. -Sao không cơ chứ?- Tôn Trì lại nở một nụ cười. -Ngươi...ngươi không tránh ra thì đừng trách ta tại sao lại không khách sáo.- Nàng cắn môi, giương mặt thách thức. -Huh, đùa với ngươi thôi! Ngươi muốn đi đâu? Ta đi cùng ngươi.- Tôn Trì nheo mắt nhìn nàng. -Ta đến Hao Tiêu Điện. -Vậy à! Cùng đi thôi, ta cũng muốn gặp Hoàng Thượng. Nàng bĩu môi rồi đi trước, để lại Tôn Trì đang mỉm cười nhìn theo nàng. Vỹ Ái nhanh chóng đến Hao Tiêu Điện. Nàng rất lo sợ, nếu Hoàng Thượng biết được thì không xong. -Vỹ Ái công chúa tham kiến, Tôn Trì thái tử tham kiến. Vỹ Ái và Tôn Trì đi vào. Chưa gì nàng đã thấy Ngạo Huấn đang nói chuyện với Đông Duẩn. -Tham kiến phụ hoàng. -Trẫm miễn lễ, Ái nhi hãy bình thân. -Tạ ơn phụ hoàng. -Tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. -Trẫm miễn lễ, khanh hãy bình thân. -Tạ ơn hoàng thượng. -Ái nhi, phụ hoàng muốn nói chuyện với con.- Đông Duẩn đưa mắt nhìn Vỹ Ái. -Dạ. -Ta cho con thời hạn là 3 tháng, con phải chọn một trong bốn vị thái tử đây là phò mã. Nếu 3 tháng trôi qua mà con vẫn chưa chọn được thì ta sẽ đích thân chọn giúp con. -Phụ hoàng!- Nàng mím môi. -3 tháng tìm hiểu đối với con là quá dài sao? Hay là ta sẽ rút ngắn thời gian lại.- Đông Duẩn nhíu mày. -Dạ không, đủ rồi ạ.- Nàng buồn bã cúi đầu. -Ta cũng đã định rồi, cuối tháng này sẽ cử hành hôn lễ cho Lệ Vân và Tuệ Dân. Ái nhi, con đừng buồn. Vỹ Ái không trả lời, nàng chỉ biết trong lòng bây giờ đau như cắt. Nàng cố nén lại, không để Đông Duẩn thấy nàng khóc. Vỹ Ái mỉm cười, nàng ưu nhã nói. -Hôn nhân đại sự là chuyện vui cả đời của tỷ tỷ. Sao Vỹ Ái lại buồn được chứ. -Ta đã biết chuyện của con rồi. Ái nhi à, không được đâu con. -Ái nhi...đã rõ. ... Vỹ Ái quay về tẩm cung của mình. Nàng chán nản nằm dài trên bàn. Ngoài trời bắt đầu mưa, rất lớn luôn đấy chớ. Nàng đã buồn rồi, bây giờ có mưa nữa, nỗi buồn càng dâng lên. Vỹ Ái chợt thấy một vật gì đó chạy xẹt qua. Nàng ra cửa đứng và nhìn ngó xung quanh. Một vật gì đó trắng muốt, nho nhỏ đang nấp dưới chiếc bàn trà ở vườn hoa. Vừa nhận ra, nàng liền chạy đến. -Thỏ con, thỏ con... Nàng bế con thỏ trên tay, cưng chiều nó. -Thỏ à, em ở đâu đến thế? Nàng vuốt vuốt bộ lông mượt mà của nó. Vừa đi vừa lo đùa với con thỏ trắng đến nỗi không để ý mà trượt chân ngã xuống. -Aaa... Đầu nàng đập mạnh vào tảng đá lớn. Máu bắt đầu tuôn xuống, mỗi lúc một nhiều làm cho nàng ngất đi. Nàng nằm dưới đất bất động với một con thỏ trắng kế bên. ...
|
Sau một thời gian hôn mê khá lâu thì nàng cũng tĩnh dậy. Hai mắt khẽ động đậy, Vỹ Ái từ từ mở mắt. Trước mắt nàng, mọi thứ đều xa lạ. Đây là đâu? Những đồ vật xung quanh là gì vậy? -A, Vũ Đằng, con đã tĩnh rồi. Một giọng nói ấm áp xen lẫn vui mừng của một người phụ nữ vang lên bên nàng. Vỹ Ái đưa mắt nhìn. Là mẫu hậu nhưng sao người lại khác quá. Sao mẫu hậu lại mặc những loại đồ thế này, người thường mặc y bào rất kín đáo mà. -Vũ Đằng, chị là Vũ Đồng nè. Nàng nhìn sang cô gái trẻ ở kế bên, chính là Lệ Vân. Lệ Vân cũng rất khác, mái tóc màu đen huyền đã biến mất, thay vào đó là một màu gì đó như màu đất. Dưới đuôi còn xoăn xoăn nữa chứ. -Vũ Đằng không sao rồi chứ?- Thêm một tiếng của người đàn ông vang lên. Nàng thấy phụ hoàng nhưng long bào đâu rồi, long mão cũng biến đâu mất tăm. -Con bé vẫn ổn!- Chiêu phu nhân mỉm cười hiền hậu. -Cho chừa cái tật đua xe, ăn chơi theo đám bạn.- Đông lão gia lắc đầu. -Ba à, Vũ Đằng đâu phải như thế này là lần đầu đâu. Như thế này là nhẹ rồi.- Vũ Đồng lên tiếng bênh vực em gái. -Hai mẹ con xem đó. Có đứa con gái nào như Vũ Đằng không. Suốt ngày ăn mặc như một thằng con trai, chơi toàn những trò mạo hiểm của con trai nữa chứ.- Ông thở hắt ra. -Thôi được rồi, để con nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài thôi. Vũ Đồng, con ở lại chăm em nhé.- Chiêu phu nhân giải vay, bà dặn dò Vũ Đồng rồi đẩy Đông lão gia ra ngoài. Trong căn phòng lạ lẫm chỉ còn lại nàng và Vũ Đồng. -Lệ Vân!- Nàng gọi. Vũ Đồng nhíu mày rồi xoa đầu nàng. -Em sao thế? Chị là Vũ Đồng chị gái của em mà. -Đây là đâu vậy? -Là nhà của mình chứ đâu nữa.- Vũ Đồng chu môi nói. -À...ừ... Nàng ậm ừ vài tiếng rồi cho qua, có gì thì để tìm hiểu sau, xem đây cuối cùng là gì. -Ngày mai chúng ta sẽ đi học, em nghỉ những 2 tuần rồi đó. -Ha, đi học? Nàng ngạc nhiên đến cực độ. Thông thường chỉ có nam nhi mới đi học còn nữ nhi thì phải ở nhà. Cũng do nàng và Lệ Vân là thân phận hoàng tộc nên mới được đi học ấy chứ. Cuối cùng thì có chuyện gì vậy? Sao mọi thứ lại xáo trộn hết lên cơ chứ?...
|
Chương 6
Vỹ Ái ngồi trên giường, nàng cứ mãi suy nghĩ. Tại sao nàng lại đến đây? Đây là nơi nào chứ? Vỹ Ái bước xuống, nàng đứng trước gương săm soi mình thật kỷ càng. Nàng cũng đâu khác gì, mái tóc vẫn dài, suôn mượt, óng ả nhưng lại mang màu xanh rêu. Nàng nhíu mày, sao bộ dạng của nàng lại như thế? *Cốc...Cốc...* -Vũ Đằng, chị vào được chứ? -Chị vào đi! Vũ Đồng mở cửa và bước vào, trên tay còn mang theo bộ đồng phục nam. -Đây là đồng phục của em. -Em...phải mặc cái này sao?- Nàng chỉ tay vào bộ đồ trên tay Vũ Đồng mà nàng cho là kỳ quặc nhất. -Phải rồi, bình thường em rất thích mặc những bộ đồ của con trai mà.- Vũ Đồng nhìn nàng như nghi ngờ. Vỹ Ái lưỡng lự, song đó nàng gãi đầu, e ngại nói với Vũ Đồng. -Lệ...à, Vũ Đồng, chị có thể đưa cho em bộ đồ giống chị đang mặc không? Em không mặc được những thứ này. -Hả?- Vũ Đồng há hốc mồm.- Em...em nói thật chứ? Ủa mà hôm nay em không giả trai sao? Em tính đến trường như thế này à? -Có gì sao chị?- Nàng hỏi. -À, không, không có gì đâu.- Vũ Đồng bật cười.- Để chị lấy đồng phục cho em. Đầu năm đến giờ em không mặc đồng phục nữ nên chị đã đem treo ở tủ, bây giờ chắc còn mới lắm. Vũ Đồng đến tủ quần áo lấy ra ba bộ đồng phục nữ của Vũ Đằng. -Đây này, em vào nhà vệ sinh thay đi. -Cái này...mặc thế nào? Nàng hỏi một câu khiến cho Vũ Đồng phì cười. -Em vào tắm rửa đi, xong rồi chị sẽ chỉ cách mặc cho em. -À, cũng được. Nàng gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh. Vũ Đồng ngồi xuống giường. Từ khi Vũ Đằng tỉnh lại thì cô luôn thấy lạ lạ sao ấy. Không giống Vũ Đằng của ngày thường. Nay còn muốn mặc váy nữa chứ. Ba mẹ mà biết ắt hẳn sẽ vui lắm. -Aaa... -Có chuyện gì thế Vũ Đằng?- Vũ Đồng chạy vào. Vũ Đồng mở cửa ra thì thấy Vỹ Ái ướt như một con chuột lột đang nép người sang một bên, tránh vòi sen đang xả nước ào ạt. Vũ Đồng bật cười, cô lấy khăn đưa cho Vỹ Ái. -Không sao hết, đây chỉ là vòi sen thôi mà. Em cứ thoải mái đi. Sau một hồi vật vã, Vỹ Ái cũng đã mặc xong bộ đồng phục. Nhưng nàng cứ thấy sao sao ấy. Không quen một chút nào. Vũ Đồng kéo nàng đến trước gương, mỉm cười nói. -Em thấy thế nào? Em mặc váy rất đẹp, thế mà lúc trước lại một mực chạy trốn nó. Nàng không trả lời, chỉ ngắm mình trong gương. Một chiếc áo sơmi trắng, cổ và tay áo được viền một lớp vải đỏ sọc carô đen, có mặt cra-vat màu đỏ ở cổ. Chiếc váy ngắn chưa qua gối, vẫn là màu đỏ vsọc carô đen. Thêm đôi giày bata trắng ở chân nữa. Nàng thầm nghĩ, ở thế giới này mọi người phải mặc như thế này sao? -Được rồi, chúng ta xuống nhà thôi! Vừa nói xong, Vũ Đồng liền kéo tay nàng đi. Bước xuống cầu thang, Vũ Đồng ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi quay sang nói với Vỹ Ái. -Em đứng đây nha, khi nào chị gọi thì hãy xuống. -Sao vậy?- Nàng nhíu mày hỏi. -Thì cứ nghe lời chị đi. Vũ Đồng nháy mắt rồi đi xuống phòng ăn. Vừa vào, cô đã bước đến hôn lên má của Chiêu phu nhân. -Con chào mẹ! -Chào con, Vũ Đồng. Cô bước qua, ôm cổ Đông lão gia và hôn vào má của ông. -Con chào ba. -Chào con, con gái. -Hôm nay Vũ Đồng muốn cho ba mẹ một sự bất ngờ về Vũ Đằng. -Có gì bất ngờ đâu, Vũ Đằng lại ngủ nướng, bỏ học nữa chứ gì?- Đông lão gia lắc đầu ngao ngán. -Ba, ba chưa xem sao mà biết được.- Vũ Đồng nũng nịu, chu môi nói. -Thôi được, con cứ tiết lộ đi xong xuôi còn đi học nữa, trễ giờ bây giờ.- Chiêu phu nhân mỉm cười phúc hậu. -Dạ!- Vũ Đồng nhìn lên cầu thang và gọi.- Vũ Đằng ơi, xuống đây đi. Vỹ Ái bước xuống trước sự kinh ngạc của Đông lão gia và Chiêu phu nhân. Hai người cùng một sắc thái, đơ toàn tập nhìn theo nàng. -Con chào ba, chào mẹ. -À...chào con.- Đông lão gia không tin vào mắt mình. -Chào con, con gái của mẹ.- Chiêu phu nhân mỉm cười thật tươi, cuối cùng đứa con gái ương bướng của bà cũng đã nghe lời rồi. -Như thế mới là con gái của ba.- Đông lão gia bật cười mãn nguyện. -À thôi, con và Vũ Đằng đi học đây, sắp trễ giờ rồi. Thưa ba, thưa mẹ con đi học.- Vũ Đồng vừa nói xong liền kéo Vỹ Ái đi. -Chào ba, chào mẹ, con đi.- Vỹ Ái nói vọng lại. Vũ Đồng kéo nàng đến chiếc Lamborghini của cô. Vỹ Ái nhìn chiếc xe, không khỏi thắc mắc. -Cái gì vậy? -Hả? Đây là xe, em...không biết à?- Vũ Đồng ngạc nhiên. -Chúng ta không đi bằng xe ngựa sao? -Ôi, đây đâu phải là mấy trăm năm về trước đâu mà đi xe ngựa.- Vũ Đồng lắc đầu rồi nhét cô vào xe. Vỹ Ái cứ nhìn xung quanh rồi suy nghĩ mãi. Đây không lẽ là kiếp sau của nàng? Nếu đúng vậy thì ở kiếp sau nàng là một tên bán nam bán nữ sao? Còn thêm cái tính ăn chơi sa đọa nữa chứ. Thôi thì nàng sẽ cố gắng thích nghi. Thắc mắc điều gì thì sẽ giữ trong lòng, không hỏi một ai hết, trước sau gì cũng rõ thôi. Nàng phải nhanh chóng tìm lối về mới được. Còn bây giờ thì sống tạm trong thân Vũ Đằng này thôi. Chiếc xe một lúc một gần đến một ngôi trường rộng lớn. Theo nhận xét của Vỹ Ái thì không bằng trong cung nhưng cũng khá rộng hơn tẩm cung của nàng một chút. Nàng thấy ở phía trước có rất nhiều người, ăn mặc giống nàng như đang chờ đợi gì đó. Vũ Đồng vừa cho xe vào sân thì mọi người đã hò hét om trời. -Vũ Đồng...Vũ Đồng... Vũ Đồng cười khổ, cô bước xuống xe, cũng không quên mở cửa đưa Vỹ Ái xuống. Vừa trông thấy Vỹ Ái, mọi người liền xôn xao bàn tán. -Cô ấy là ai vậy? -Là học sinh mới à? -Đi chung với Vũ Đồng kìa! -... -...
|
Vũ Đồng mỉm cười thân thiện với mọi người rồi nhanh chóng bắt cóc Vỹ Ái đưa về lớp của Vũ Đằng. Đứng trước cửa, Vũ Đồng mỉm cười với nàng. -Em vào lớp đi, chị học ở ngay cạnh lớp em đây. -Ơ...em ngồi ở đâu vậy? -Ha...- Vũ Đồng phì cười.- Em ngồi ở bàn đó đó. Vũ Đồng chỉ tay vào bàn cuối ở dãy thứ hai. Vỹ Ái nhìn theo, nàng gật đầu rồi vẫy tay chào Vũ Đồng. -Em vào đi. Chị về lớp đây. Vỹ Ái bước vào lớp, trước sự hốt hoảng của mọi người. Thứ nhất là nàng quá đẹp, thứ hai là nàng quá lạ. Vỹ Ái không để ý đến mọi người, cứ thế xuống bàn cuối dãy hai ngồi. Vỹ Ái nhìn một lượt mọi người thì thấy ai nấy đều đang xì xào bàn tán. Nàng mím môi, gục đầu xuống bàn Ngoài cửa có bốn người bước vào. Họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng khi vừa thấy một cô gái với mái tóc dài màu xanh rêu đang úp mặt xuống bàn của Lan Phong thì cả bốn đều khựng lại. Lan Phong không một chút biểu cảm nào, mang một gương mặt đằng đằng sát khí từ từ đi xuống. Quảng balô lên bàn, anh liếc mắt nhìn Vỹ Ái. -Này, dậy đi. Vỹ Ái giật mình, nàng bật dậy, ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt. Ập vào mắt nàng là gương mặt anh tuấn của Khoa Huyễn. Thoáng chốc ngỡ ngàng nhưng thôi, người này chắc chắn không phải là Khoa Huyễn rồi. -Sao cô ngồi đây? Đây là chỗ của Vũ Đằng mà. -A, chào. Tôi....tôi là Vũ Đằng.- Vỹ Ái đưa tay gãi đầu. -Hả?- Tất cả mọi người đều đồng thanh trừ Lan Phong. -Cô là Vũ Đằng?...
|