Nữ Vương Ngốc Nghếch, Yêu Anh Nhé
|
|
Chương 7
-Cô là Vũ Đằng?- Tôn Đức Hoàng nhíu mày hỏi. Vũ Đằng đưa mắt nhìn, đứng ngay cửa lớp là ba người con trai có dáng vóc và gương mặt lần lượt giống hệt Ngạo Huấn, Lạc Trắc và Tôn Trì. Người vừa hỏi cô là người giống Tôn Trì như hai giọt nước. -Ơ...đúng vậy...tôi là Vũ Đằng!- Cô ấp úng. Người con trai giống Ngạo Huấn bước đến trước cô. Đẩy gọng kính cận lên rồi cho hai tay vào túi. -Này cô em! Đây là chỗ của Vũ Đằng. Đừng đùa như thế nữa, để cậu ấy vào và thấy như vậy là không yên thân đâu đấy.- Ngạo Hải Nam cảnh báo. -Phải rồi, đừng mang tên của cậu ấy ra đùa.- Lạc Khánh Dương_chàng trai cuối cùng, vẻ ngoài như Lạc Trắc nhếch môi. -Tin hay không là quyền của mấy người. Tôi là ai thì tự tôi biết. Không cần các người bận tâm.- Vũ Đằng cong môi cười khẽ một cái rồi ngồi xuống. Phiền phức chết được! -Vũ Đằng! Bỗng có một tiếng gọi ngoài cửa. Vũ Đằng cùng bốn người kia nhìn ra thì thấy Vũ Đồng đang chạy vào. Vũ Đồng đến bàn và đưa cho Vũ Đằng một đôi khuyên tai, không quên chào bốn người kia một tiếng. -Chào nha! -Vũ Đằng, em xem này. Chị đã chuẩn bị nó lâu rồi nhưng không thể đưa cho em, nay em trở lại như trước rồi nên chị tặng cho em nè. -Cảm ơn chị, Vũ Đồng!- Cô mỉm cười. -Vũ Đồng! Chị vừa bảo sao? Cô ta là Vũ Đằng à?- Đức Hoàng như muốn hoa cả mắt. -Uhm, có lẽ mọi người chưa biết, Vũ Đằng là con gái.- Vũ Đồng cười hì. -Có chuyện này sao? Hài thế!- Hải Nam ra vẻ khá hứng thú. -Woa, Vũ Đằng khi thành con gái thì đẹp hẳn ra.- Khánh Dương xuýt xoa. -Cảm ơn mọi người nha, em gái Vũ Đồng cơ mà.- Vũ Đồng cười híp mắt. -Này, Lan Phong, cậu cũng nói gì đi chứ?- Đức Hoàng huýt tay Lan Phong. Lan Phong chỉ liếc mắt nhìn qua cô. Thả người xuống ghế rồi lạnh nhạt thốt ra. -Chẳng quan tâm. *Kiing...Koong* -À thôi, chị về lớp đây, mấy đứa học vui vẻ nhé.- Vũ Đồng nói với mọi người rồi quay sang Vũ Đằng.- Em gái của chị cũng cố gắng lên. Vũ Đồng vẫy tay chào rồi ra ngoài. Tất cả đều giải tán, ai về chỗ nấy. Chẳng ai đối hoài đến ai. Khánh Dương về chỗ, thích thú nhìn Vũ Đằng. Có lẽ anh đã có trò mới rồi đây. Đức Hoàng nhìn Khánh Dương, khẽ nhíu mày, vỗ vai anh. -Này, làm gì nhìn đắm đuối thế? -Có gì đâu.- Khánh Dương nhe răng cười rồi im lặng, chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Cô giáo vào lớp, mọi người đều đứng lên chào, chỉ là bốn người họ là xem cô giáo như là không khí. Vũ Đằng thấy mọi người đứng thì cũng đứng theo. Cô ngước mắt nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt. -Cả lớp ngồi đi.- GVCN gật đầu rồi lên bàn giáo viên. Lúc này, bà mới để ý có gì đó là lạ. Bà nhìn xuống cuối lớp, nheo mắt nhìn và hỏi. -Em kia! Em là học sinh mới à? Vũ Đằng giật mình, cô lắp bắp nói. -A, dạ, em là Đông Vũ Đằng. Cả lớp bây giờ bắt đầu xôn xao, bàn tán. -Cái gì? Hoàng tử Vũ Đằng là con gái? -Ôi, ôi, có nhầm không? -Vũ Đằng của tôi là nữ à? -... -... -... -Vũ Đằng? Em đùa với tôi à? Vũ Đằng là con trai nhá.- Bà trừng mắt. -Em là Vũ Đằng mà.- Cô mếu máo. Giả trai thế nào mà giống đến thế chứ. Bây giờ khổ thân, chẳng ai nhận ra. -Em có thể làm chứng, cô ấy là Vũ Đằng.- Khánh Dương đứng dậy và nói, môi khẽ cười. -À, thôi được rồi. Hai em ngồi xuống đi. Vũ Đằng ngồi xuống, nhíu mày khó chịu. Thật là rắc rối mà, giả trai gì chứ? Rõ ràng cô là nữ nhi mà. Vũ Đằng nhìn xung quanh, không những các học sinh khác mà còn có Khánh Dương, Hải Nam và Đức Hoàng nhìn cô chằm chằm. Chỉ riêng một mình Lan Phong là nghe nhạc, gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Vũ Đằng cười trừ rồi úp mặt xuống bàn. *Kiing...Koong* -Hết giờ học rồi, các em nghỉ. GVCN nói rồi ra ngoài. Cả lớp đều đứng dậy, tập trung lại bàn học của Vũ Đằng. Tất cả săm soi cô từng li từng tí. -Này, làm gì mà nhìn Vũ Đằng như thế hả?- Khánh Dương cho hai tay vào túi, bước đến bên Vũ Đằng. -Ha, Đông Vũ Đằng_một chàng trai phong lưu, nổi tiếng của ngôi trường Sora này lại là một đứa con gái. Vui thật!- Tô Thảo cười như khinh bỉ. -Thì đã sao? Cô chưa từng thấy à?- Đức Hoàng cũng lên tiếng, bênh vực cô. -Mấy anh không chừng bị cô ta dụ dỗ đấy, đồ sặc bi mềm. -Im đi, cô chẳng biết gì cũng nói nữa. Nếu tôi còn nghe những lời nói ấy dành cho Vũ Đằng thì đừng trách.- Khánh Dương gắt lên. -Vũ Đằng là con gái cũng dễ thương mà, mình vẫn luôn yêu quý cậu như ngày đầu.- Một bạn nữ trong lớp đỏ mặt, nhớ đến lúc Vũ Đằng là con trai. -Phải đó, Vũ Đằng vẫn là người mà tụi mình ngưỡng mộ.- Bạn nữ thứ hai. -...
|
Lan Phong mở mắt, anh bật người dậy. Một bầu không khí u ám bao trùm cả một phòng học. Lan Phong liếc nhìn từng người rồi thốt ra, chất giọng lạnh đến thấu xương. -Giải tán! Mọi người chôn chân tại chỗ, không ai nhấc chân lên nổi. -Mau!- Anh nghiến răng. Tất cả giật mình, giải tán cả, không ai dám đứng lại đó. -Cô!- Anh chỉ tay vào Vũ Đằng.- Đừng làm phiền tôi! -Ơ, tôi...tôi xin lỗi.- Cô cúi đầu. -A, Vũ Đằng! Đi canteen với chị nha.- Vũ Đồng đi đến nắm tay cô kéo đi sòng sọc. -Được, nhưng canteen là gì thế?- Vũ Đằng nhíu mày. Vũ Đồng sững người, gương mặt nhăn nhó, khó coi. Quay lại nhìn Vũ Đằng, cô nói như hét lên. -Em ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy hả? Đến cả canteen là gì cũng hỏi chị. -A, em...em xin lỗi!- Vũ Đằng thoáng kinh hãi đến giật cả người. -Có chuyện gì thế?- Khánh Dương nheo mắt hỏi. Theo sau còn có Hải Nam, Đức Hoàng và Lan Phong. Vũ Đồng không trả lời, lại kéo tay Vũ Đằng đi tiếp. -Ơ, bơ nhau thế!- Đức Hoàng nghệt mặt ra. -Đi thôi, chẳng liên quan đến chúng ta.- Hải Nam lắc đầu rồi bước đi trước. ... Vũ Đồng kéo Vũ Đằng đến trước canteen, cô vỗ vai và nhướng mày. -Canteen đấy. -À...à...ừ...- Vũ Đằng ậm ừ vài tiếng. -Em đó nha, nay sao thế? Ngay cả canteen cũng không biết là sao?- Vũ Đồng nhíu mày. -À, không có gì! Chỉ đùa với chị xíu thôi mà.- Cô cười trừ. -Hừ, giỡn mặt à?- Vũ Đồng trợn tròn mắt. -Haha, vào thôi. Em đói rồi!- Cô chu môi, nũng nịu. -Vào thôi cô nương. Vũ Đồng véo mũi cô rồi cả hai cùng đi vào. Vũ Đằng nhìn xung quanh. Mọi người ở thế giới này ăn uống như thế sao? Cô chẳng vừa mắt một tí nào. -Vũ Đằng, Vũ Đồng! Cả hai quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi thì thấy Đức Hoàng và Khánh Dương đang vẫy tay. Vũ Đồng chu môi, lôi cô đi một mạch đến bàn cuối cùng và to nhất ở đây. -Chào! -Ơ, chào mọi người.- Vũ Đằng cười cười. -Vũ Đằng ngồi ở đây nè.- Khánh Dương chỉ tay vào ghế bên cạnh mình. -Vũ Đằng ngồi đây mới phải chứ!- Đức Hoàng nắm tay Vũ Đằng, kéo xuống ngồi ở kế bên. Vũ Đồng lắc đầu và ngồi xuống, ngay bên cạnh Khánh Dương. -Con nít vừa phải thôi! Hôm nay vinh hạnh thật, được ngồi cùng với các nam thần của ngôi trường Sora này. -Chị cũng có kém cạnh gì đâu. Vẫn là nữ vương số 1 của trường vậy.- Khánh Dương bĩu môi. -A, Vũ Đằng, cậu là con gái trông đáng yêu thế! Vậy mà lúc trước cứ lảng tránh mình.- Đức Hoàng làm mặt như mếu. Vũ Đằng giật giật khóe môi. Cô cười khổ, mặt thoáng chốc đỏ bừng. -Này, có dùng bữa không hả?- Hải Nam nhíu mày. -Có!- Đức Hoàng chớp chớp mắt. -Vậy thì hãy giữ im lặng đi!- Lan Phong lườm anh. -À...ừa... Lan Phong đứng dậy, đeo headphone vào tai. Không nói với ai một tiếng nào, anh lẳng lặng bước ra khỏi canteen. Tất cả nhìn theo nhưng rồi vẫn quay lại với phần ăn của mình, họ đã quá quen rồi. Vũ Đằng nhíu mày, cô mãi thắc mắc. Tại sao họ lại không đi theo anh ta chứ? _¶¶¶_
|
.Giới Thiệu Nhân Vật... 1. Đông Vũ Đằng: (kiếp sau của Vỹ Ái) 18 tuổi một cô nàng Tomboy đẹp trai và cá tính. Trong suốt 11 năm đi học chẳng một ai biết cô là con gái. Vũ Đằng thích nhất là đua xe và đi chơi suốt đêm. Nhưng vẫn đến lớp đều đặn mỗi ngày nhé. 2. Đông Vũ Đồng: (kiếp sau của Lệ Vân) 19 tuổi là một cô gái nhẹ nhàng, đáng yêu. Chị gái của Vũ Đằng, rất yêu em gái của mình. Vũ Đồng thích nhất là đọc sách và biến em gái thành manơcanh để trổ tài stylist. 3. Tiết Lan Phong: (kiếp sau của Khoa Huyễn) đại thiếu gia Tiết thị. Lạnh lùng, bạc bẽo với mọi thứ, đặc biệt là con gái. Sự khinh bỉ của anh là dành cho những cô gái đua đòi, đanh đá và yêu vật chất. Lan Phong chỉ thích bơi lội và bơi lội. 4. Ngạo Hải Nam: (kiếp sau của Ngạo Huấn) 18 tuổi khá nghiêm khắc và trầm tính, quan trọng nhất đối với anh là mắt kính cận. Nếu không có nó thì anh chẳng nhìn rõ được gì. Hải Nam là người đam mê tốc độ đến cực điểm, những lúc nhàn rỗi, anh thường điều khiển xe vào ban đêm. 5. Lạc Khánh Dương: (kiếp sau của Lạc Trắc) đẹp trai, phong lưu, đa tình nhưng lại chôn giấu trong lòng một nỗi buồn khá lớn. Tuy nhiên, đôi khi anh lại như một đứa con nít, nhảy nhót, quậy phá tứ tung. Khánh Dương thích nhất là được mẹ ôm vào lòng, cảm giác đó...rất ấm áp. 6. Tôn Đức Hoàng: (kiếp sau của Tôn Trì) 18 tuổi, là chàng trai có trái tim ấm áp. Nhưng lại giống Khánh Dương, rất đa tình. Từ lúc biết yêu đến hiện nay, không biết qua tay anh đã bao nhiêu cô nàng rồi ấy chứ. Đức Hoàng chỉ thích một điều duy nhất, được người mà mình yêu sống ẩn ở nơi nào đó. Hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại.
|
Chương 8: Những Cái Va Chạm
Vũ Đằng bước đến phía sau trường học. Ở đây không ồn ào, náo nhiệt như sân trường mà lại mang một bầu không khí rất thanh tĩnh, yên bình. Cô bước đến sau gốc cây cổ thụ to, nhìn người con trai tai đang đeo headphone, ngồi trên cành cây cổ thụ phía trước tựa người vào và hai mắt nhắm hờ như ngủ. Chính Vũ Đằng cũng không biết tại sao lại ra đây rồi phải lén lút nhìn anh ta.
Hình như ở anh ấy có gì đó bí ẩn lắm. Dùng xong bữa thì liền đứng dậy rời đi, chẳng đoái hoài đến một ai cả. Bỗng dưng trong cô lại xuất hiện một ý nghĩ là phải tìm hiểu cho bằng được con người thật của anh.
Lắc đầu vài cái. Có lẽ cô đã suy nghĩ xa xôi rồi. Giữa cô và anh đâu có gì đâu chứ. Cớ gì mà phải tìm hiểu về anh. Ngước mắt lên nhìn anh lần cuối, cô quay lưng lẳng lặng rời đi.
Lan Phong mở mắt, anh nhìn theo Vũ Đằng đến khi cô khuất bóng. Rốt cuộc cô muốn gì đây? Tại sao lại theo sau anh, còn lấp ló rồi nhìn trộm nữa.
Anh không hiểu tại sao Vũ Đằng lại thay đổi phong cách lẫn cả tính tình của mình. Chắc chắn có gì đó rồi. Một lúc xuất hiện trước anh dưới hình hài một thằng con trai chín chắn, chuẩn mực rồi một lúc lại trong dáng vẻ của một cô gái xinh đẹp, có phần ngây thơ, ngốc nghếch.
-Vũ Đằng! Đâu mới là con người thật của cô?
...
-Vũ Đồng!
Một tiếng gọi vang lên ở phía sau của Vũ Đồng, cô quay lại thì thấy Đức Hoàng đang chạy đến. Đứng trước cô, anh thở hồng hộc.
-Tìm chị có chuyện gì sao?- Vũ Đồng nghiêng đầu hỏi.
-À, em muốn hỏi chị là chị có thấy Vũ Đằng ở đâu không? Sau khi dùng bữa cậu ấy đã biến đi đâu mất tăm rồi.- Anh gãi đầu.
-Chắc là Vũ Đằng đi vòng quanh trong trường thôi mà, em ấy không đi đâu xa đâu.- Vũ Đồng mỉm cười.
-Vậy à!?
Vũ Đồng chợt nhìn thấy Vũ Đằng bước lên cầu thang để về lớp thì liền chỉ tay.
-Ơ, Vũ Đằng kìa!
-Để em lại đấy.
Anh vừa định quay đi thì Vũ Đồng nói.
-Chờ chị với, chị cũng muốn đến đó nói chuyện với Vũ Đằng.
-Vậy cùng đi thôi!
Anh và cô đi đến cầu thang và gọi Vũ Đằng.
-Vũ Đằng!
Vũ Đằng quay lại, vừa thấy Vũ Đồng và Đức Hoàng thì cô liền mỉm cười.
-Chào chị, chào cậu!
-Ừa chào em, mà Đức Hoàng nói tìm Vũ Đằng, chắc là có chuyện đúng không?- Vũ Đồng nhìn anh.
Đức Hoàng chỉ biết gãi đầu và cười hì.
-Không có, chỉ là không thấy Vũ Đằng nên em lo lắng đi tìm thôi.
Vũ Đồng bật cười, vỗ vai của anh.
-Ý gì đây.
-Hai người nói gì thế? Em chẳng hiểu gì cả.- Vũ Đằng nhíu mày.
-Sau nay em sẽ hiểu thôi.- Vũ Đồng nháy mắt.- À, sau giờ học anh Trọng Phi sẽ đến đón chị. Em lái xe của chị về đi nha.
-Em sao? Không được, em không làm được đâu.- Cô vội lắc đầu, từ chối.
-Sao vậy? Em lái xe còn sành hơn chị cơ mà, sao lại từ chối?- Vũ Đồng khó hiểu, thắc mắc.
-À...tại vì...do em không muốn lái nữa.- Cô ấp úng.
-Vậy à? Thôi, chị không ép đâu, mà em tự về được chứ?
-Ơ...em về rồi thì xe của chị thế nào?
-Không sao, chị có thể gửi lại trường. À, để Vũ Đằng về một mình chị không yên tâm bởi lúc này Vũ Đằng cứ sao sao ấy, lạ lắm.- Vũ Đồng xoa cằm.
-Vậy tan học em sẽ đưa Vũ Đằng về. Dù gì thì em cũng thuận đường ngang đó mà.- Đức Hoàng nhìn Vũ Đồng, ánh mắt có gì đó như là đang van xin.
Vũ Đồng không khỏi phì cười, cô gật và ra ý.
-Cũng được, dù sao có Đức Hoàng đi cùng thì chị cũng đỡ lo lắng hơn. À, chị phải về lớp rồi, tạm biệt hai đứa nhá.
-Dạ, chào chị nha!- Vũ Đằng vẫy tay.
-Chào chị!- Đức Hoàng mỉm cười.
Sau khi Vũ Đồng rời đi thì hai người mới trở về lớp, vừa đi cả hai vừa nói chuyện với nhau.
-Vũ Đằng nãy giờ ở đâu vậy? Hoàng tìm hoài mà không thấy.
-Vũ Đằng chỉ đi vòng quanh trường của mình thôi mà.- Cô khẽ cười.
-Uhm, cho Hoàng hỏi chuyện này nhá tuy là hơi nhạy cảm một chút.
-Hoàng hỏi đi!- Vũ Đằng gật đầu.
-Um...Vũ Đằng sao lại thay đổi ngoại hình trở thành con gái vậy? Hoàng nhìn không quen mắt cho lắm.
-Hoàng không thích hả? Vậy thôi, Vũ Đằng sẽ không bao giờ ở trước mặt của Hoàng nữa đâu.
-Không, ý của Hoàng không phải là vậy.- Nghe Vũ Đằng nói thế, anh liền lắc đầu phản bác.- Vũ Đằng nhìn dễ thương thế này thì sao mà không thích cho được. Chỉ có điều lúc trước mình chỉ thấy Vũ Đằng mặc đồ của con trai thôi nay mặc thế này có chút lạ mắt một xíu.
-Thế sao? Xin lỗi Hoàng nha, do lúc nãy mình không suy nghĩ thấu đáo mà đã nói như vậy.- Cô quay sang nhìn anh, mỉm cười thật tươi.
Đức Hoàng như điêu đứng, tim bỗng chốc đập mạnh liên hồi. Nụ cười ấy của cô rất đẹp và đây là lần đầu anh thấy được sau 2 năm học cùng lớp. Anh chỉ biết ấp úng trả lời cô.
-À, ừ...có gì đâu mà xin lỗi chứ.
|
Cả hai bước lên hành lang tiến về lớp. Vừa đi được vài bước thì Vũ Đằng trượt chân do một thứ chất lỏng gì đó rất trơn ở trên sàn nhà, ngay dưới chân cô. Đức Hoàng trừng mắt, anh vội nằm lấy tay Vũ Đằng, kéo cô ôm trọn vào lòng. Vũ Đằng giật mình, hai má đỏ ửng. Cả người của anh rất ấm, rất vững chãi khiến cho tim của cô lỡ mất một nhịp.
Tất cả học sinh bây giờ đều kéo đến, trầm trồ ồ lên.
Đức Hoàng nhíu mày tức giận, anh gắt lên, trong tay vẫn ôm khư khư lấy Vũ Đằng.
-Cái này là của ai đây hả?
Một cậu con trai ở phía sau đám đông bẽn lẽn bước ra. Cậu cúi gằm mặt và lí nhí.
-Đó là do em sơ suất ạ. Em xin lỗi!
-Mau dọn dẹp đi! May là có tôi kéo Vũ Đằng lại còn không cậu ấy sẽ thế nào. Cậu có chịu trách nhiệm nổi không?
-Em biết lỗi rồi ạ. Em xin lỗi anh!- Cậu ấy liên tục cúi đầu.
Đức Hoàng không đoái hoài gì đến cậu ta nữa, anh cúi xuống nhìn Vũ Đằng và nhẹ nhàng hỏi.
-Vũ Đằng không sao chứ?
-À, mình không sao. Cảm ơn Hoàng nha.
-Chúng ta về lớp thôi.
Anh khoát tay lên vai, ôm ghì lấy vai cô rồi đi một mạch về lớp. Đám đông lúc này mới giải tán, mọi người ai cũng xì xầm to nhỏ với nhau.
Vào đến lớp, vừa trông thấy Đức Hoàng đang ôm lấy vai của Vũ Đằng thì Khánh Dương bực tức, bước đến kéo anh ra.
-Này, Hoàng làm gì vậy?
-Như Dương thấy thôi.- Đức Hoàng nhún vai.
-Hoàng chơi kì nha, hớt tay trên là sao?- Khánh Dương cắn môi.
-Đùa thôi, lúc nãy Vũ Đằng xém ngã đó.- Anh mỉm cười, ánh mắt như đính chính mình vô tội.
-Vũ Đằng suýt ngã á?- Khánh Dương vội chạy đến, xoay Vũ Đằng vòng vòng.-Vũ Đằng không sao chứ? Có trầy xước chỗ nào không?
-Vũ Đằng không sao, cảm ơn Dương đã quan tâm nha.- Cô gượng cười.
-Không sao là tốt rồi.- Khánh Dương thở phào.
-Này, có thôi đi không? Hai người mau về chỗ đi, vào học rồi kìa.- Hải Nam vòng tay ở trước ngực, nói như ra lệnh.
-Nam, cậu chỉ là hội trưởng hội học sinh thôi mà làm gì mà phách lối thế hả?- Khánh Dương bĩu môi.
-Huh, vậy cậu có nghe lời của hội trưởng này không?- Anh đẩy gọng kính lên, lườm Khánh Dương.
-Về thì về, làm gì dữ vậy.- Khánh Dương phồng má rồi trở về vị trí, không quên nói với Vũ Đằng.- Tạm biệt Vũ Đằng!
Ngạo Hải Nam áp sát mặt của mình vào mặt Vũ Đằng. Cô không khỏi hốt hoảng, tim bỗng dưng lỗi nhịp và gương mặt thoáng chốc đã đỏ bừng. Anh nheo mắt, giọng nói nghe thấy mà rét lạnh.
-Đông Vũ Đằng, cô đừng ở đó mà giả vờ ngây thơ với tôi. Nhất định những khuyết điểm của cô sẽ bị tôi tìm ra thôi, cô hãy mau chóng chịu thua đi.
Anh đứng thẳng người lên, cho hai tay vào túi và tức giận nói.
-Vừa trở lại thì định vượt mặt tôi để đạt hạng nhất của học kỳ này à? Đừng có mà mơ, người ở hạng nhất lớp vẫn là tôi thôi.
Nói rồi anh quay về chỗ để Vũ Đằng ở lại với một mớ thắc mắc hỗn độn trong đầu. Hóa ra là anh đang nói về thành tích học tập sao? Cũng phải, tuần nào khi tổng kết thành tích thì anh cũng ở hạng nhất mà. Vậy mà nãy giờ làm cô giật hết cả mình.
Vũ Đằng về chỗ. Cô nhìn qua Lan Phong, lúc nào anh cũng ngủ, vào giờ học cũng vậy, giờ ra chơi vừa rồi cũng vậy. Sao anh lại ham ngủ như thế chứ? Hình như là cả buổi sáng nay anh chỉ nói những 3 câu. Người gì đâu mà ít nói thế nhợ? Chả bù cho Đức Hoàng và Khánh Dương, hai người họ cứ luôn miệng suốt.
Lan Phong mở mắt, anh nhìn thẳng vào Vũ Đằng. Vũ Đằng giật bắn người, không biết phải nói gì nên lấy tập vở trong ngăn bàn ra và chú tâm vào đấy. Lan Phong không nói không rằng, quay mặt sang hướng khác rồi lại nằm ngủ. Tuy thấy vậy nhưng anh chẳng có ngủ đâu. Anh đang suy nghĩ về Vũ Đằng, về những hành động của cô mà anh cho là kì hoặc nhất.
Kỳ lạ, lúc nào cũng nhìn, bực mình...
|