Nữ Vương Ngốc Nghếch, Yêu Anh Nhé
|
|
Chương 11: Bể Bơi
Vũ Đằng thả người xuống giường, cả ngày phải đến lớp rồi phải gặp một số việc ngoài ý muốn làm cô mệt mỏi, như thể là sắp trút đi hơi thở cuối cùng. Rốt cuộc là cô bị sao thế này? Cứ mỗi lần rảnh rỗi là lại nhớ đến Lan Phong. Ba người kia cũng tốt với cô lắm mà. Đặc biệt là Đức Hoàng và Khánh Dương. Nhưng cớ sao cô lại chẳng nhớ họ mà lại nhớ Lan Phong? Nhất là dáng vẻ bất cần, ngạo mạn của anh.
Cô điên thật rồi! Đông Vũ Đằng điên hết cỡ rồi! Tại sao lại như thế? Tại sao không thể tống khứ anh ấy ra khỏi đầu. Cô lấy chăn và quấn quanh người, thật muốn vùi đầu ngủ một giấc rồi biết đâu ngày mai cô lại trở về làm công chúa thì sao.
*Cốc...cốc...*
-Vũ Đằng ơi, là chị nè!- Có một tiếng nói từ ngoài vọng vào.
-Chị vào đi, em không khóa cửa.
*Cạch*
Vũ Đồng mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng lại. Vội chạy đến bên giường, Vũ Đồng ngồi xuống và tinh nghịch hỏi.
-Như thế nào rồi em gái?
-Là sao ạ? Em không hiểu gì hết.- Cô nhíu mày, chu môi nói.
-Ý chị là em và bộ tứ Hoàng Tử của trường tiến triển sao rồi?- Vũ Đồng cười cười.
-Cũng bình thường thôi, có gì đâu chị. Em và họ vẫn là bạn của nhau mà.- Cô nói một cách ngây ngô.
-Haiz...chị muốn biết là họ đã làm những hành động gì trên mức bạn bè chưa? Hay là em không thích họ à?- Vũ Đồng nhíu mày.
-Không phải là em không thích nhưng em chỉ xem họ là bạn bè, không hơn không kém.- Cô phồng má.
-Vậy à!?- Vũ Đồng gật gù.
-Chị! Nếu thích người nào đó thì mình sẽ có những biểu hiện gì?
-Ơ...em thích ai rồi à?- Vũ Đồng há hốc mồm.
-Không phải, em chỉ sực nhớ ra rồi hỏi chị thôi.- Cô giật bắn người, lắc đầu ngầy ngậy.
-Thật không?- Vũ Đồng nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.
-Thật mà.- Cô chớp mắt và gật mạnh.
-Tạm tin đấy!- Vũ Đồng bĩu môi rồi nói tiếp.- Nếu thích một ai đó thì em sẽ cảm thấy nhớ, lúc nào cũng suy nghĩ đến người ấy và rất hồi hộp khi tiếp xúc với họ. Đó chỉ là theo quan điểm của chị thôi.
-Thế sao!?- Cô cắn môi.
-Uhm, thôi chị về phòng đây! Vũ Đằng ngủ ngon!- Vũ Đồng vẫy tay rồi ra ngoài.
-Dạ chị cũng ngủ ngon nha!- Cô nói vọng theo.
Vũ Đằng nằm xuống giường, cô thở dài ra. Những gì Vũ Đồng nói đều hoàn toàn đúng. Rất khớp với những gì giữa cô và Lan Phong. Không lẽ là thật sao? Cô không tin đâu. Vừa tiếp xúc với anh được vài ngày thôi mà. Chắc chắn là trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi. Cô mím môi và bật người dậy. Cứ nhớ đến lúc Lan Phong ôm lấy cô thì tim của cô không ngừng đập mạnh, mặt thì đỏ ửng lên.
Đưa hai tay áp vào má, Vũ Đằng lắc lắc đầu. Có lẽ cô chết mất thôi, tự dưng lại nhớ đến những chuyện như thế này.
...
Lan Phong ngồi xuống giường. Anh đưa khăn lên, lau lau tóc. Bất chợt nhìn tay của mình, không hiểu sao anh lại cong môi khẽ cười. Anh giật mình, mở to hai mắt.
-Mình...vừa làm gì thế?
Lan Phong cắn chặt môi. Chưa bao giờ trong anh lại tồn tại thứ cảm xúc kì lạ như vậy. Có gì đó rung động, có gì đó mềm lòng và cũng có gì đó gọi là nhói ở tim.
Anh đưa bàn tay của mình lên không trung và ngắm nhìn. Chính bàn tay này của anh đã nắm lấy tay cô và cũng chính cánh tay này anh đã ôm lấy cô. Cái cảm giác đó rất biết cách làm cho người ta thấy hồi hộp mà.
Lan Phong lắc đầu, anh thả người nằm xuống giường. Đấy là một cảm xúc thoáng qua rồi anh sẽ quên được thôi. Có lẽ là vậy!
Với tay lấy điện thoại, anh trừng mắt khi thấy ảnh nền điện thoại là ảnh của Vũ Đằng. Bật người dậy, anh nhìn lại màn hình thì thấy ảnh của anh và mẹ của mình. Thở phào một cái, anh ngã người nằm xuống giường và nhìn lên trần nhà.
-Ôi trời! Cái quái gì vậy!?
Anh nhắm chặt hai mắt. Hình ảnh của Vũ Đằng cứ lởn vởn, lượn lờ trong đầu mãi chẳng thể nào thoát được.
-Bị ám, chắc chắn mình đã bị ám.
...
Vũ Đằng vào lớp học. Vừa nãy Vũ Đồng đưa cho cô một cây kẹo mút. Cô ăn thử, thấy cũng ngọt ngọt, ngon ngon nên ra ý xin thêm vài cây nữa mà ai ngờ Vũ Đồng đưa cho cô cả một túi lớn.
Trên tay ôm cả túi kẹo, cô ngồi xuống. Đặt balo và kẹo lên bàn, Vũ Đằng lại vô ý thức nhìn Lan Phong. Cô đưa tay lên áp vào má, cổ họng nóng ran, khô khốc.
-Không được, không được như thế đâu Vũ Đằng!
Cả lớp đưa mắt nhìn cô và hành động kì quặc ấy. Ngay cả Hải Nam và Khánh Dương và đặc biệt chính là Lan Phong.
Vũ Đằng bất động, cô cười trừ và đem đến cho lớp trưởng gói kẹo nhưng không quên giữ lại cho mình một vài cây.
-Bạn phát ra cho lớp giúp mình nha.
-À, ừ...- Cô bạn ấp úng.
Vũ Đằng vừa quay lưng định bước về chỗ thì một đôi tay kéo lấy cô và ôm trọn vào lòng. Vũ Đằng chưa kịp định thần lại, một giọng nói trầm ấm lại vang lên bên tai.
-Vũ Đằng đây rồi!
Vũ Đằng chôn chân tại chỗ, cả người cô cứng đờ như chẳng có gì là phản kháng. Cả gương mặt cũng đỏ ửng lên khiến người khác càng thêm nghi ngờ.
Khánh Dương đứng bật dậy. Anh chạy đến kéo Đức Hoàng ra.
-Quả thực không xem thường cậu được. Đúng là cáo già đội lớp cừu non mà.
-Ơ, ơ...buông mình ra coi.- Đức Hoàng í ới kêu la.
Vũ Đằng vẫn đứng đấy, hai mắt của cô như mờ đi. Cái ôm đó rất ấm áp và nó làm cho cô thoáng chốc rung động.
*Rầm*
Vũ Đằng giật mình, cô quay đầu nhìn lại thì thấy Lan Phong bỏ ra ngoài. Bất chợt, cô thấy có gì đó mất mát và nhói ở tim. Cô nhìn theo bóng anh đang dần khuất, không khỏi đau lòng.
...
Sau giờ học, Vũ Đằng được một bạn nữ đưa cho một mảnh giấy nhỏ. Lúc cô mở ra thì thấy chỉ để bốn chữ "hồ bơi của trường!". Tuy trong lòng của cô bán tín bán nghi nhưng cũng phải đi thử. Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?
Đến trước cánh cửa lớn của hồ bơi, cô nhíu mày thắc mắc khi thấy nó vẫn còn mở. Chẳng phải sau giờ học bơi của mỗi lớp thì sẽ đóng cửa sao? Đến giờ này vẫn còn mở nữa à?
Vũ Đằng bước vào trong. Ngay khi cô vừa vào thì ngay lập tức cánh cửa đóng chặt lại. Vũ Đằng hốt hoảng, tay cô đập mạnh vào cửa.
-Mở cửa ra, có ai ở đó không? Mở cửa giúp tôi.
-Chìa khóa ở gần khu vực thay đồ, cô vào đó lấy đi!- Một giọng nói của nữ truyền vào.
Vũ Đằng nhìn quanh, cô nhìn thấy một xâu chìa khóa treo trên tường. Chạy thật nhanh đến, cô muốn lấy nó và mở khóa. Bỗng ngay dưới chân cô có một vũng xà phòng lù lù xuất hiện. Vũ Đằng trượt chân, cô ngã nhào xuống hồ. Cô cố gắng ngoi lên mặt nước. Cô không hề biết bơi. Hai tay quýnh quáng, cô giẫy giụa dưới hồ mong tìm được chỗ bám. Nhưng mãi mà vẫn không được. Vũ Đằng như kiệt sức, cô thả lỏng cơ thể mặc cho số phận. Cô bắt đầu chìm xuống dưới.
*Ùm*
Một thân ảnh cao to lao vội xuống hồ. Thật nhanh chóng, người đó kịp thời ôm lấy Vũ Đằng và đưa cô lên bờ.
Đặt Vũ Đằng xuống đất, Lan Phong đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cô.
-Vũ Đằng, tĩnh dậy đi!
|
Mãi mà không có tiếng đáp trả, lòng anh chợt thấp thỏm lo lắng. Chưa bao giờ anh lại có thứ cảm giác này đối với một ai trừ người mẹ mà anh kính yêu nhất. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh cúi đầu xuống, hô hấp nhân tạo cho cô.
Sau một lúc loay hoay thì Vũ Đằng cũng tĩnh, cô ho sặc sụa rồi nhíu mày khó chịu. Lan Phong đỡ cô ngồi dậy, lấy trong balo ra một cái áo khoác, anh khoát lên vai cô.
-Cô sao rồi?
-Mình...mình vẫn bình thường.- Cô mím môi.
-Tại sao cô lại đến đây vào giờ này?
-Mình nhận được một tờ giấy, trong đó chỉ ghi là hồ bơi của trường. Mình nghĩ có gì quan trọng nên mới đến đây. Mà tại sao cậu đến đây?
-Ngày nào mà tôi chẳng ở đây bơi đến 6 giờ. Vừa nãy đang thay đồ ở bên trong mà nghe gì đó là lạ nên ra xem thử.- Anh ngồi xuống bên cạnh cô.
Vũ Đằng mím môi, cô ái ngại kéo áo anh.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm, Lan Phong.
Anh quay đầu, hai mắt nhìn thẳng vào mắt của cô. Anh đã biết mình phải làm gì với thứ cảm xúc ấy rồi. Đưa tay ghì lấy đầu của cô, anh kéo cô ôm vào lòng. Hơi thở nhẹ nhàng của anh phả vào gáy làm cho Vũ Đằng như chết lặng.
-Mình biết, sẽ chẳng bao giờ cậu thích mình nhưng mình vẫn sẽ luôn dõi theo cậu. Những ai đã từng làm cậu khóc, mình sẽ bắt họ phải khóc gấp mười lần...
|
Chương 12: Đi Chơi Cùng Khánh Dương
-Mình biết, sẽ chẳng bao giờ cậu thích mình, nhưng mình vẫn sẽ luôn dõi theo cậu. Những ai đã từng làm cậu khóc, mình sẽ bắt họ khóc gấp mười lần. Vũ Đằng đỏ bừng mặt, cô không biết phải làm như thế nào. Việc này quá bất ngờ đối với cô. Hai tay bỗng nhiên cứng ngắc, cô không thể nào đẩy anh ra hay là vươn tay ôm lấy anh thật chặt. Cô chỉ biết mím môi rồi mấp máy.
-Lan...Lan Phong!
Anh buông cô ra rồi đứng dậy, cho hai tay vào túi và quay lưng đi.
-Cô không biết bơi thì sao mà tham gia chuyến đi biển sắp tới của trường?
-Lan Phong!- Cô gọi.
Anh dừng bước, quay đầu nhìn lại. Vũ Đằng cắn môi, cô khẽ nói.
-Chuyện lúc sáng, cậu đừng hiểu lầm nha!
-Hiểu lầm? Huh...- Anh nhếch môi.- Tại sao tôi phải hiểu lầm khi giữa tôi và cô chẳng là gì của nhau.
-Mình...mình...- Cô ấp úng.
-Ngồi đó nghỉ mệt đi, chốc sau tôi sẽ đưa cô về.
-Cậu...đã từng thích ai chưa?- Cô cúi đầu, lí nhí.
Lan Phong mở to mắt nhìn cô, gương mặt của anh trong phút chốc liền tái mét. Tim cũng vì thế mà nhảy loạn xạ.
-Cô...cô...đang nói gì vậy?
Vũ Đằng ngước mặt lên nhìn anh và mỉm cười thật tươi.
-Mình chỉ hỏi thế thôi! Nhìn cậu chắc chắn là không có thích ai đâu ha.
Lan Phong cười khẩy một cái rồi nhảy ùm xuống hồ. Người gì đâu mà ngốc thế không biết. Nói đến đấy rồi mà còn hỏi anh một câu vớ vẩn như thế.
Vũ Đằng ngồi trên bờ, chu môi nhìn anh bơi ở dưới hồ. Vừa nhớ đến lúc nãy anh đã ôm cô thì cả người của cô nóng ran, mặt cũng đỏ bừng. Áp hai tay vào má, Vũ Đằng gục đầu xuống. Xấu hổ chết được, tự nhiên lại nghĩ đến những chuyện như thế.
Đến khoảng gần 6 giờ chiều thì Lan Phong lên bờ. Anh lấy balo rồi vào phòng thay đồ. Vũ Đằng mãi lo đọc sách mà không biết anh đã đứng ở phía sau từ lúc nào. Cô vừa quay mặt sang thì thấy cả gương mặt anh tuấn của Lan Phong ập vào. Cô giật mình làm rơi quyển sách xuống đất. Vũ Đằng im lặng, cô mím môi, chớp mắt nhìn anh.
Lan Phong cúi đầu xuống, anh đưa mặt lại gần Vũ Đằng. Cô nhắm tịt mắt, trông căng thẳng vô cùng. Anh đưa tay ghì lấy đầu của cô, kéo gần lại. Vũ Đằng lảng tránh, cô quay mặt qua hướng khác. Lan Phong khẽ cong môi, cuối cùng thì lại là "ôm" chứ không phải "hôn". Vũ Đằng run rẩy cả người. Chưa bao giờ cô được gần anh đến thế. Chính cô cũng không ngờ người như Lan Phong luôn luôn im lặng nhưng lại là người nguy hiểm nhất.
Lan Phong đứng dậy, anh bất chợt đỏ mặt trông đáng yêu cực kỳ. Vũ Đằng phì cười, cô khúc khích nhìn anh.
-Cười gì thế?- Anh nhíu mày khó hiểu.
-Mặt...mặt của cậu...đỏ ửng lên kìa.- Cô nói đức quảng.
-Mắc...mắc cười lắm sao?- Anh trừng mắt.
-Không...không có!- Cô lắc đầu và nén tiếng cười lại.
-Huh, về thôi!- Anh hừ lạnh rồi bước đi.
Vũ Đằng đứng dậy, cô vội chạy theo sau anh.
-Lan Phong chờ mình với!
Chiếc BMW Series dừng trước cổng nhà của Vũ Đằng. Cô xuống xe rồi vẫy tay chào anh.
-Tạm biệt nha! Cảm ơn cậu nhiều lắm.
-Không có gì!
Lan Phong nhìn cô một lần nữa rồi cho xe chạy đi.
Vũ Đằng mở cổng và vào trong. Vừa bước lên bậc thang để vào nhà thì Vũ Đồng đã chạy ra, lo lắng ghì vai cô.
-Vũ Đằng, em đã đi đâu vậy? Ra về chị qua lớp của em nhưng không thấy em đâu hết.
-Có người gửi cho em một tờ giấy và bảo ra hồ bơi của trường.
-Vậy à? Rồi họ nói với em những gì?- Vũ Đồng nhíu mày thắc mắc.
-Em không thấy ai hết, chỉ có mỗi mình Lan Phong thôi. À, lúc em vừa vào thì cửa đóng chặt lại, còn có giọng nói của một cô gái nào đó vọng vào nữa.
-Thế à? Chắc chắn là có âm mưu rồi. Không thể nào mà lại gửi giấy cho em một cách vô lý như thế. Nhưng sao em ra được?
-Do Lan Phong liên lạc với bác bảo vệ ý. Bằng không em đã ở đó luôn rồi.- Cô chu môi nói.
-Thôi được rồi, em lên phòng thay đồ đi còn xuống ăn tối nữa. Ba mẹ chờ em về mới chịu dùng bữa đó.
Vũ Đằng gật đầu rồi lên phòng. Sau khi dùng xong bữa tối, cô vào phòng và đến cửa sổ đứng. Bất chợt đưa tay lên chạm lên môi mình, cô lại đỏ bừng mặt. Cô vỗ vỗ vào mặt và thở hắt ra.
-Gì thế Vũ Đằng? Tự nhiên lại như thế, cậu ấy không thích mình đâu. Nhưng câu nói lúc chiều là ý gì nhỉ?
Vũ Đằng cắn môi, cô quay vào trong và nằm xuống giường. Cô không thích anh, cô không thích anh đâu. Chỉ là tiếp xúc gần với anh làm cho cô hồi hộp như ba người kia thôi mà. Nhưng có điều, nó cho cô một thứ gì đó rất khác.
...
Hôm nay là cuối tuần, Vũ Đằng được nghỉ học ở nhà. Do hôm qua Khánh Dương có gọi đến và hẹn cô hôm nay đi khu vui chơi nên bây giờ Vũ Đằng đang chuẩn bị để đi cùng với anh. Khoát lên người bộ váy màu hồng nhạt chưa qua gối, một đôi giày búp bê cũng màu hồng và chiếc ví nhỏ. Vũ Đằng ra khỏi phòng, cô bước xuống cầu thang rồi ra cổng. Vừa ra ngoài thì cô đã thấy Khánh Dương đang tựa người vào xe và chờ đợi. Vũ Đằng bước đến và mỉm cười với anh.
-Chào Khánh Dương!
Khánh Dương gãi đầu, anh ái ngại mỉm cười thật tươi.
-Chào cậu, Vũ Đằng!
-Ơ...đứng đây mãi thế, cậu không đưa mình đi sao?- Cô chu môi, giọng như trách yêu anh.
-À!- Anh bật cười.- Mình quên mất.
Khánh Dương mở cửa xe và nói với cô.
-Mời cậu lên.
Vũ Đằng gật đầu, cô lên xe và ngoan ngoãn thắt dây an toàn. Những điều này đều do Vũ Đồng đã "dạy" cho cô tất. Khánh Dương đóng cửa, anh trở lại vị trí lái xe của mình và khởi động. Chiếc xe dần dần lăn bánh chạy tít xa nhà cô.
Vũ Đằng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Buổi sáng cuối tuần ở đây thú vị thật, không khí thật náo nhiệt. Cô mỉm cười thích thú, tận hưởng từng làn gió lướt qua tóc của mình.
Khánh Dương nhìn cô, anh mỉm cười. Chợt anh vươn tay nắm lấy tay cô. Vũ Đằng như hốt hoảng, mặt của cô bắt đầu ửng hồng lên.
-Vũ Đằng có biết gì không?- Anh hỏi cô.
-Không! Mình không biết gì hết. Có chuyện gì rồi sao?- Cô lắc đầu rồi nhíu mày.
-Không phải! Chỉ là hôm nay...- Anh chòm người qua ghé vào tai cô và thì thầm.- Cậu đẹp quá!
Vũ Đằng mím chặt môi. Hai bên má càng nóng lên, đỏ bừng. Khánh Dương vừa nhìn thấy thì liền phì cười. Anh không nói thêm gì nữa, tập trung vào việc lái xe của mình, tay vẫn nắm chặt tay của cô.
Vũ Đằng muốn rút tay ra khỏi tay của anh nhưng vì sự ấm áp từ bàn tay ấy làm tim cô càng thêm tan chảy. Cô cúi mặt xuống che giấu đi sự ngượng ngùng đang lúc ẩn, lúc hiện trên mặt của mình.
Khánh Dương cho xe vào bãi giữ xe. Anh bước xuống và mở cửa cho cô. Cả hai cùng bước vào công viên giải trí lớn nhất thành phố. Khánh Dương đưa Vũ Đằng vào khu cảm giác mạnh, vừa nhìn thấy những trò chơi ở đấy thì cô liền lắc đầu. Khánh Dương nhíu mày, anh khom người xuống hỏi cô (bởi anh cao hơn cô cả một cái đầu).
-Vũ Đằng muốn chơi gì nào?
-Mình chơi gì cũng được nhưng đừng phải mấy trò này. Nhìn sợ quá đi!
-Cậu sợ những trò này? Không phải lúc trước cậu rất thích những trò cảm giác mạnh sao?- Anh nhíu mày.
-Lúc trước...mình thích sao?
Câu nói của Vũ Đằng khiến anh như chấn động. Có lẽ cô đã mất trí nhớ sau khi gặp tai nạn cũng nên. Thảo nào khi đi học trở lại thì cô chẳng nhớ đến ai, tính cách cũng thay đổi.
Anh mỉm cười, đưa tay bẹo má cô.
-Được rồi, chúng ta đi chỗ khác nhé!
|
Những người trong khu vui chơi đều há hốc mồm trước hành động thân mật của hai người. Họ nghĩ cả hai là người yêu của nhau nên không khỏi ghen tỵ. Khánh Dương chẳng để tâm đến, anh đan tay vào tay của cô và kéo đi. Đứng trước Thủy Cung, anh quay sang hỏi cô.
-Đây là Thủy Cung, cậu có muốn vào không?
-Thủy Cung?
Vũ Đằng không ngờ ở đây cũng có Thủy Cung cơ đấy, thường thì cô chỉ nghe Thái Hậu kể lại thôi. Do tính tò mò của mình, cô liền gật đầu.
-Uhm, vào đó đi.
Khánh Dương đến quầy và mua hai vé. Anh quay lại rồi cùng cô vào trong.
Trước mắt Vũ Đằng là một màu xanh dương của nước và những đàn cá đang bơi lội. Cô thích thú chạy đến bên mặt kính nhìn ngắm đàn cá nhỏ, đủ loại màu sắc đang lượn qua lượn lại. Cô quay lại vẫy tay gọi Khánh Dương.
-Dương! Cậu đến đây xem này.
Khánh Dương bật cười, anh bước đến bên cạnh cô.
-Cậu xem này, trông nó ngộ quá ha.- Cô chỉ tay vào con cá to, xung quanh người toàn là gai, cứ lâu lâu nó lại phồng lên như quả bóng.
Nhìn gương mặt hào hứng như trẻ con của cô làm cho anh thêm thích thú, tim như vừa có dòng nước ngọt chảy qua. Vũ Đằng chợt nắm lấy tay anh kéo đi. Khánh Dương thoáng chốc đứng hình nhưng rồi sau đó anh lại chạy theo cô. Vũ Đằng trỏ trỏ tay vào mặt kính ngay môi của con cá lau kính. Cô chu môi rồi đưa mặt sát lại gần. Khánh Dương vừa thấy thế thì vươn tay ôm lấy vai cô và kéo đi. Làm sao anh lại để nụ hôn đầu của cô trao cho con cá đó một cách vô lý vậy chứ. Không bao giờ đâu.
Sau một lúc vui chơi ở Thủy Cung thì Khánh Dương đưa Vũ Đằng đi dạo xung quanh và ngắm cảnh.
Vũ Đằng ôm bụng, cô không nhịn được cười, cứ khúc khích mãi.
-Cậu làm gì cười hoài vậy?- Anh thắc mắc.
-Mình nhớ đến con cá lúc nãy, trông nó mắc cười ghê á.
-Con cá mà cậu định hôn chứ gì? Bắt đầu từ giây phút này là mình thấy ghét nó rồi đó.- Anh ấm ức, bực bội nói.
-Nó dễ thương thế cơ mà.- Cô bĩu môi, xịu mặt xuống.
Anh bật cười, ôm lấy bả vai của cô.
-Thì nó dễ thương nhưng chẳng bằng cậu.
Vũ Đằng chu môi, cô bật cười rồi đẩy anh ra.
-Cậu đấy, bớt dẻo miệng đi.
Anh mỉm cười, song đó đưa cô đến Vườn Tình Yêu. Đứng trước cổng, chưa gì Vũ Đằng đã bị thu hút bởi những bông hoa rực rỡ không chừng lại còn đẹp hơn trong Tẩm Cung của cô. Khánh Dương nhìn Vũ Đằng, anh véo má cô rồi nói.
-Đây là một trong những vườn hoa to và đẹp nhất thành phố, cậu muốn vào đó không?
Vũ Đằng gật gật đầu, không đợi đến Khánh Dương, cô tự chạy vào trong. Sở thích của cô chính là hoa, cô yêu nhất cũng chính là hoa. Khánh Dương cho hai tay vào túi, anh lắc đầu rồi đi theo cô.
Vũ Đằng nâng một cành hoa lên và hít nhẹ. Mùi hương nhè nhẹ, êm dịu sộc vào mũi cô. Vũ Đằng mỉm cười, ở đây còn có cả những loài hoa mà Tẩm Cung của cô chưa có.
Đang loay hoay chợt cô va vào một người nào đó. Vũ Đằng mất thăng bằng, cô suýt ngã xuống đất, may mà có Khánh Dương đỡ lấy.
-Ayda!- Cố khẽ hét lên.
-Cậu bị sao thế?- Anh lo lắng hỏi.
-Mình không sao, chỉ thấy đau ở cổ chân thôi.
-Vậy à!?
Anh dìu cô đến bên ghế đá và ngồi xuống. Khánh Dương đặt hai chân của Vũ Đằng lên đùi của mình và xem xét cổ chân của cô.
-A, đau!- Cô giật mình, suýt nữa là khóc thật to.
-Cậu chịu đựng một xíu nữa thôi. Bây giờ mình đưa cậu về ha.
Vũ Đằng gật đầu, cô đưa tay lên lau lau hai mắt. Khánh Dương đứng dậy, anh quỳ một chân xuống và nói với cô.
-Lên đi, mình cõng.
-Thôi, mình tự đi được mà.- Cô lắc đầu.
-Cậu mà không lên mình sẽ bỏ mặc cậu đấy.- Anh nhíu mày, giọng nói như đang trách cô.
-Ơ...được rồi, mình sẽ lên mà.
Vũ Đằng trèo lên lưng anh. Khánh Dương đứng dậy, anh bước từng bước thật chậm rãi.
-Cậu như thế mình lo lắm.- Anh khẽ nói.
-Ơ, hả?- Cô theo bản năng thốt ra.
-Mình đã rất lo lắng. Nếu cậu bị đau ở chân thì mình lại đau ở tim...
|
Chương 13: Sống Dở Chết Dở
-Mình đã rất lo lắng. Nếu cậu bị đau ở chân thì mình lại đau ở tim. Câu nói của Khánh Dương vừa thốt ra như mật ngọt truyền thẳng vào tim của Vũ Đằng. Cô không biết phải nói gì để đáp trả chỉ biết lúng túng, sắc mặt vô cùng căng thẳng.
-Cậu đã thích ai đó rồi, phải không?- Giọng nói của anh chợt buồn buồn.
-Ơ...mình...mình không có.- Cô lắp bắp.
-Vậy là mình còn cơ hội mà. Lo gì mất cậu.- Anh khẽ cười.
-Dương, xung quanh cậu vẫn còn nhiều người tốt hơn mình gấp bội mà.- Cô mím chặt môi, nhẹ nhàng nói.
Trong lòng Khánh Dương chợt nhói lên. Tim của anh thắt lại như vừa bị một ai đó đang cố bóp chặt lấy. Anh cúi đầu, đôi mắt ánh lên những tia phức tạp.
-Đừng bao giờ nói với mình câu đó. Bởi vì sau câu nói ấy chính là một sự từ chối có thể giết người.
-Khánh...Khánh Dương!- Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi tựa đầu lên vai anh.- Mình xin lỗi! Vì đã làm cậu mất hứng trong buổi đi chơi ngày hôm nay.
Anh bật cười thật tươi nhưng không một ai nhìn thấy những nỗi đau đớn đang ẩn mình sau nụ cười ấy.
-Có gì đâu, mình lại rất vui là đằng khác. Cậu hãy nhớ một điều, vì cậu mình có thể làm tất cả.
Vũ Đằng im bặt, tay cô nắm lấy cổ áo của anh và siết chặt. Những lời nói này đều được thốt ra từ Khánh Dương nhưng trong thâm tâm cô vẫn muốn một người nào đó mà cô đang nghĩ đến, nói với cô những lời ngọt ngào như thế này đây.
Đưa Vũ Đằng về nhà, sau khi băng bó cổ chân cho cô xong thì Khánh Dương mới tạm biệt cô và cả nhà rồi ra về.
Vũ Đằng ngồi trên giường, cô thở dài rồi nhìn ra cửa sổ. Cô không thể nào khẳng định được tình cảm của mình. Cô biết rất rõ, cả Khánh Dương và Đức Hoàng đều dành cho cô những sự quan tâm đặc biệt, trên cả mức bạn bè bình thường. Nhưng thực sự cô không thể nào đặt tình cảm của mình vào hai người họ được. Còn về Lan Phong và Hải Nam, cô cũng biết rằng họ không thích cô. Hải Nam thì tính khí nóng nảy, hay cau có và anh chỉ muốn so đo với cô thôi mà. Còn Lan Phong, anh luôn lạnh nhạt mỗi khi ở gần cô bởi thế anh sẽ không thể nào thích cô. Nhưng mà...cô cũng phải suy nghĩ thêm câu nói của anh lúc ở bể bơi.
Vũ Đằng ôm đầu. Bây giờ cô phải làm sao đây. Chắc cô chết mất thôi. Làm sao để nói rõ với họ đây.
-Em đang suy nghĩ gì mà chăm chú dữ vậy? Chị gọi từ nãy đến bây giờ luôn à.- Vũ Đồng đặt cốc sữa xuống bàn rồi ngồi xuống kế cô.
-A, em chỉ suy nghĩ vài chuyện linh tinh thôi mà.- Vũ Đằng mỉm cười.
-Nhìn em là chị biết liền, có chuyện rồi đúng không?- Vũ nhíu mày nhìn cô.
-Chị ơi, em phải làm sao bây giờ? Em không muốn làm họ đau đâu. Nhưng thật tình, em không hề thích họ.- Cô nắm lấy tay của Vũ Đồng và cắn chặt môi.
-Mới thời gian đầu thôi mà, em chưa định hướng được tình cảm của mình là đúng rồi. Một thời gian nữa thì em sẽ nhìn nhận cảm xúc của mình khách quan hơn, biết đâu được em sẽ thành đôi với một trong bốn người đó thì sao.- Vũ Đồng ân cần vuốt tóc cô.
-Nhưng em không thể nhận những sự quan tâm ấy. Còn rất nhiều người xứng đáng hơn em mà chị. Em không muốn chỉ vì em mà họ lại trở thành kẻ thù của nhau.
Vũ Đồng kéo đầu cô tựa vào vai của mình và vuốt nhẹ mái tóc Vũ Đằng.
-Tin chị đi, họ sẽ không đấu đá lẫn nhau đâu. Chuyện này sẽ được giải quyết trong yên bình. Bây giờ em thấy nặng lòng lắm đúng không?
Vũ Đằng không trả lời, cô chỉ gật nhẹ đầu.
-Vậy thì nằm xuống và ngủ một giấc đi, xong rồi sáng mai thức dậy mọi chuyện sẽ êm đềm thôi.
Vũ Đằng ngoan ngoãn nằm xuống, cô ôm lấy con gấu bông vào lòng và nhắm mắt lại. Vũ Đồng mỉm cười rồi đứng dậy ra ngoài.
Trở về phòng, Vũ Đồng đến bên cửa sổ và tựa người vào đấy. Bất cứ giá nào thì cô vẫn sẽ giúp Vũ Đằng có được hạnh phúc cho riêng mình. Đã đến lúc cô phải trả ơn cho Vũ Đằng rồi.
Khi cả hai còn bé xíu, thời ấy họ cùng gặp Trọng Phi, anh lúc đó cũng chỉ là một cậu nhóc vừa lên mười. Biết cô thích Trọng Phi và tránh để anh thích mình, Vũ Đằng đã thay đổi tính cách lẫn cả ngoại hình và tránh gặp mặt anh. Nếu lúc đó, Vũ Đằng vẫn ngây thơ hồn nhiên như bây giờ thì có lẽ hạnh phúc mà cô đang có chính là hạnh phúc của Vũ Đằng mới đúng.
Nhất định cô sẽ bù đắp cho Vũ Đằng, bù đắp lại những năm tháng mà cô ấy đã phải mang một chiếc mặt nạ để che giấu bản thân của mình. Chỉ có điều ngay lúc này cô không biết trong bốn người kia, ai mới là người đem đến cho Vũ Đằng hạnh phúc thực sự.
...
Vũ Đồng dìu Vũ Đằng ra ngoài, vừa đến cổng thì cả hai đã thấy Đức Hoàng đứng cách đó không xa và chờ đợi.
Đức Hoàng nhìn thấy cô ra thì liền chạy đến. Vừa nhìn xuống chân của cô thì anh liền trừng mắt và không khỏi lo lắng. Anh nhíu mày, gấp rút hỏi.
-Vũ Đằng, cậu sao thế? Cậu bị sao vậy?
-Hôm qua đi chơi mình va vào người nào đó rồi bị trật chân.- Cô mím môi.
-Rồi Vũ Đằng có sao không? Chân của cậu chắc đau lắm hả?
-Vũ Đằng còn đau chân lắm, không thể đi được. Chị có bảo ở nhà nhưng em ấy không chịu.- Vũ Đồng khẽ cười.
-Vậy để em đưa Vũ Đằng đi học cho.
-Ơ...thôi, mình tự đi được mà.- Cô lắc đầu từ chối.
-Uhm, phiền Đức Hoàng rồi. Em đưa Vũ Đằng đến trường giúp chị nha.- Vũ Đồng nháy mắt.
-Chuyện nhỏ mà chị.
Anh nắm tay Vũ Đằng và dìu cô đến xe. Vũ Đằng ngồi xuống và mỉm cười với anh.
-Cảm ơn Hoàng nha!
-Có gì đâu mà.- Anh bật cười rồi quay lại vị này của mình.
Chiếc xe của Đức Hoàng dần lăn bánh và chạy đi. Anh quay sang nhìn Vũ Đằng, bất chợt anh mỉm cười vươn tay nắm tay cô.
Vũ Đằng giật mình, cô quay mặt nhìn anh. Vẫn là nụ cười ấy, thứ làm cho cô có cảm giác như suýt nữa là say nắng. Mặt của cô không khỏi đỏ ửng lên.
-Vũ Đằng đi đứng như thế à? Làm Hoàng lo chết đi được.
-Mình không sao đâu mà.- Cô mỉm cười.
-Nếu như bây giờ Vũ Đằng không đi được thì mình sẽ nguyện làm đôi chân của Vũ Đằng.- Anh hôn nhẹ lên tay cô.
Vũ Đằng rút tay ra, cô ngại ngùng cúi mặt xuống.
-Cảm...cảm ơn Hoàng!
Anh bật cười rồi im lặng, tập trung vào lái xe.
|