Hành Hạ Tôi Như Vậy ... Đủ Chưa ?
|
|
Chap 1: Hắn: Vương Tuấn Anh , lão đại của Một tập đoàn lớn nhất thế giới , máu lạnh, vô tình, ai cũng kính ai cũng nể. Một con người gần như hoàn hảo nhưng lại thiếu tính yêu, cảm xúc cần có. Nàng : Dương Ngọc Thùy Linh, xinh đẹp, lanh lợi, lạnh lùng nhưng cũng nhí nhảnh. Mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối. Nói nàng là con người 2 mặt thì không phải. NÀNG là một người đa nhân cách. Oan gia ngõ hẹp, nàng lọt vào tầm mắt của hắn. Đối với hắn, nàng là một con người hoàn hảo, đặc biệt. Nàng ko ham tiền bạc, không ham sắc đẹp. Tất cả những thư đó hắn đều có thể cho nàng , nhưng nàng không cần. Thứ nàng cần chỉ là một thứ tình cảm chân thành, một bờ vai vững chác, ấm áp, một cuộc song thoải mái… Nhưng những thứ đó hắn cho được sao? Hằng đêm hắn hành hạ nàng, đánh đập nàng. Hắn chính là muốn hành hạ nàng không bao giờ đủ. Mỗi lần đó, hắn có biết nàng đau đến mức nào?Nỗi đau thân thể không thấm thía gì nỗi đau trong lòng nàng . Không những thế, mỗi sáng , hắn luôn mang những cô gái nóng bỏng vào nhà làm tình, ấu yếm vuốt ve. Mỗi lần chứng kiến cảnh đó, nàng đau lắm, đau đến cắt da cắt thịt, nước mắt nàng muốn trào ra, thật nhiều cho nàng quên hết những gì vừa nhìn. Nhưng không khóc được nữa rồi, nàng chợt hiểu khóc không có ích, khóc chỉ càng làm hắn vui vẻ hơn thôi. Và... nước mắt nàng cũng không rơi được nữa rồi . Nàng chỉ biết đứng đó , trơ trơ nhìn người mình yêu hoan ái với người đàn bà khác mà chẳng làm gì được. Hắn cho nàng làm nhân vật chính của một kế hoạch. Hắn nói muốn cưới nàng. Nàng vui đến mức nào? Xúc động đến mức nào? Hôm đám cưới nàng luôn mỉm cười hạnh phúc. Hắn mời tất cả những người nổi tiếng đến dự. Nhưng khi , nàng bước ra thì hắn lại đang ôm người con gái khác trên bục, hắn nhìn nàng sững sờ không thể tin được bàng con mắt chế giễu, thỏa mãn... Hắn chỉ không biết một điều, một điều mà khi hắn nhận ra đã quá muộn. Đó là, từ giây phút đó, giây phút hắn ôm ấp người con gái khác trong chính hôn lễ của hắn và nàng, thì HẮN ĐÃ ĐỂ MẤT TRÁI TIM NÀNG MÃI MÃI ...
|
Chap 2: - Linh Linh, tao thật không ngờ lại sinh ra đứa con như mày, ra ngoài thì chẳng kiếm được đồng nào về.- Người đàn bà vẻ mặt hung dữ , tức giận cùng với khinh thường, vừa chửi thậm tệ, mỗi lần chửi bà ta đều quật roi vào cô gái trước mặt. - Mẹ à... hôm nay không có khách nhiều, ngày mai con hứa với mẹ sẽ kiếm nhiều tiền hơn...- Linh khổ sở đứng dậy sau những chiếc roi đánh đập ấy, van nài - Thôi tao không cần mày làm cái nghề ăn mày này nữa, à đúng rồi .._ bà bỗng nâng cằm Linh lên, mỉm cười độc ác_ Tao có việc mới cho mày rồi - Mày đi làm gái điếm đi, chỗ đó kiếm được không ít tiền, Phải không!- Linh vừa nghe câu nói vừa rồi , khuôn mặt trở nên trắng bệch, đôi mắt sáng long lanh, linh lợi trong giây lát đã tràn ngập nước.Nàng vừa nghe thấy gì? Mày ĐI LÀM GÁI ĐIẾM ĐI lÀM GÁI ĐIẾM ĐI GÁI ĐIẾM?! Mẹ nói nàng sao? Mẹ là người sinh ra nàng , tất cả những gì mẹ nói nàng, chửi rủa ngày, đánh đập nàng từ trước đến nay, nàng đều chịu được. Nhưng ... vừa rồi mẹ bảo nàng đi làm gái điếm? Bán thân ư ? NÀNG KHÔNG TIN! - Mẹ à... công viecj đó thực ko thik hợp với con... - Không sao? Mày đẹp thế này, đi làm việc đó thì không còn phải lo miếng cơm nữa. Vả lại mày khác gái điếm sao? Mà nói cho mày biết, hồi trẻ tao cũng làm rồi, giờ mày nối nghiệp không tồi đâu... - Bà ta cố ý nhấn mạnh chữ điếm, ánh mắt lóe lên sự hiểm độc kinh khủng. Linh bây giờ thực sự choáng váng, không tin vào tai mình nữa rồi. Nàng ôm tai, chạy một mạch ra khỏi nhà, dòng nước mắt cứ thế rơi xuống, mặn chát. Tim nàng đau quá như bị ai bóp nghẹn. Nàng chạy , cứ chạy không biết mình chạy đi đâu nữa. Lúc không còn sức lực nữa, nàng dừng lại, ánh mắt tróng rỗng nhìn mọi thứ xung quanh. Thật mơ hồ! Nàng cứ đi, trong đầu nàng văng vẳng tiếng bà ta. Bỗng - UỲNH - Hình như nàng đụng vào ai đó. Nhưng chưa kịp nhận ra là ai, đầu óc nàng bỗng quay cuồng. Nàng ngất đi , nhưng nàng ko biết có phải ảo giác hay không bỗng có một bàn tay bế nàng lên? Là ba sao? Ba nàng ở trên trời xuống đây đón nàng. Nàng chết thật rồi sao ....
|
|
Chừng nào có chap mới z b?
|
|