Cô Ngốc Này! Trả Tim Lại Cho Tôi Đi
|
|
Chap 4: Làm thêm_Gặp mặt_Trả thù.
Bảo Nhi lủi thủi lết xác về nhà trong tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cô cầu trời khấn phật cho mẹ đỡ "ra tay". Bảo Nhi cảm thấy con đường về tới nhà hôm nay thiệt là ngắn. Và như ông bà ta thường nói: "Ở hiền thì gặp lành". Vừa bước chân tới cửa, cô sung sướng hét lên khi mẹ cô nhắn lại có việc về ngoại ít ngày.
Bảo Nhi vui vẻ cất đồ, tắm rửa, ăn nhẹ rồi đạp xe tới chỗ làm thêm. Chỗ cô làm thêm là một quán cà phê nhỏ cách nhà không quá xa. Quán này là của cô Lan-bạn thân của mẹ cô mở. Nghỉ hè năm lớp 8, Bảo Nhi không có việc gì làm nên cô đã xin mẹ tới đây làm thêm. Tính ra cũng đã được 2 năm rồi đó. Khi nào rảnh là Bảo Nhi lại tới đây giúp cô Lan. Thực ra thì Bảo Nhi không chỉ làm phục vụ mà còn biểu diễn đàn nữa. Mẹ của Bảo Nhi muốn con gái mình không thua kém bạn bè nên cho cô đi học đàn và bale. Võ là do cô học lén từ năm lớp 6. Ban đầu mẹ Bảo Nhi cũng cấm đoán không cô học nhưng sau một thời gian mè nheo lại được cả nhà ủng hộ nên Bảo Nhi có thể đường đường chính chính theo học võ ở một võ đường. Cô cũng kiếm được một khoản kha khá làm quỹ đen cho riêng mình mà không cần phụ thuộc vào mẹ như trước nữa.
_Bảo Nhi. Lâu rồi cô mới thấy con qua đây đó._ Cô Lan niềm nở với Bảo Nhi.
_Dạ tại con mới vào học nên hơi bận. Hôm nay con mới có dịp tới quán nè cô. Dạo này quán vẫn như cũ chứ ạ?_ Thái độ niềm nở của cô Lan khiến Bảo Nhi hơi ngại. Nói vậy chứ ai bảo cô cưng nó quá cơ chứ. Cô Lan có hai đứa con nhưng đều là con trai. Khi cô Lan bắt đầu chuyển tới sống ở đây cô ấy đã "chấm" Bảo Nhi bởi cái tính dễ gần mà còn rất ngoan nữa.
_Không. Dạo này quán ít khách lắm. Tại con đó._ Cô Lan dí dí trán Bảo Nhi.
_Dạ?_ Cô vẫn chưa hiểu gì cả.
_Thì từ trước đến giờ quán đều nhờ con mà mới đông mà. Ai kêu con dễ thương quá làm gì._ Cô Lan thoáng cười. Thực ra cô nói cũng đúng đó. Quán cà phê này ở gần trường cấp 2 và cấp 3. Số lượng học sinh cũng khá đông, đặc biệt là khách nam. Xu hướng này bắt đầu tăng cho đến khi Bảo Nhi nghỉ để thi vượt cấp. Từ đó đến nay lượng khách tụt hẳn. (Sức hút quá lớn @_@).
_Cô cứ trêu con. Thôi con bắt đầu làm đây không kẻo muộn._ Bảo Nhi khéo léo đánh trống lảng. Cô mà tiếp tục đứng đây thì chắc còn phải nghe nhiều điều không tưởng khác nữa.
Bảo Nhi vào phòng thay đồ rồi bắt đầu làm việc. Hôm nay cô chỉ cần phục vụ đồ uống cho khách thôi nên khá nhàn rỗi. Trời tối dần, quán bắt đầu đông khách hơn.
_Bảo Nhi, 1 cà phê sữa cho bàn số 4.
_2 latte cho bàn số 1.
_1 sinh tố dâu cho bàn số 7.
Bảo Nhi cứ như vậy chạy qua chạy lại trong gần một tiếng đồng hồ. Cô sắp mệt chết rồi nha.
_Bảo Nhi. Hôm nay em vất vả rồi._Chị quản lý cười tươi nhìn cô.
_Dạ._Cô phải tranh thủ từng giây từng phút để thở. Cô thực sự muốn trốn vào phòng nhân viên nghỉ một lát nhưng ban nãy có một chị xin phép có việc phải về trước nên cô phải "tăng ca". Khách cũng đã bớt đông.
_Bảo Nhi. Em qua bàn số 5 ghi món giùm anh với. Anh đang có chút việc bận._ Long năn nỉ nhờ vả cô.
_Dạ._ Bảo Nhi uể oải đáp lại. Cô mới nghỉ được có 15 phút thôi mà.
_Quý khách dùng gì ạ?_ Bảo nhi trưng ra nụ cười chuẩn chất phục vụ.
_Cô/ Anh..._Cả cô và Gia Bảo đều sững người. Anh vừa đi tập cùng đội bóng về. Sắp có trận đấu nên dạo này cường độ tập ngày càng tăng. Khi đi ngang qua đây do khát nước nên anh mới bước vào. Ai dè gặp được cô ở đây.
_Quý khách anh dùng gì ạ?_Bảo Nhi gằn từng chữ. Cô muốn một cước đá bay anh ra khỏi đây luôn ý chứ nói gì đến phục vụ đồ uống cho anh.
Một bóng đèn 1200W chợt lóe lên trong đầu Gia Bảo. Môi anh nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Bảo Nhi chợt ngửi thấy mùi nguy hiểm. Linh tính cô mách bảo có điều gì đó cực kì mờ ám trong nụ cười của anh.
_E hèm. Cho tôi một cốc sinh tố thanh long...không hạt.
Oát đờ hợi??? Bảo Nhi nghe mà muốn đấm bay hàng tiền đạo của anh. Đồ trời đánh thánh vật rảnh không có việc gì làm tính tới đây kiếm chuyện với cô à. Nhưng vì đây là quán cà phê nên cô nén giận.
_Xin lỗi anh. Quán chúng tôi không phục vụ món đó. Không ai rảnh để làm cái đó cho anh cả. Nếu muốn anh có thể về nhà tự làm.
"Thua keo này ta bày keo khác". Gia Bảo vẫn chưa chịu từ bỏ.
_Cho tôi một cốc macha trà xanh.
Một lát sau...
_Tôi đổi ý rồi. cho 1 ly trà đá.
5 phút sau...
_Cô có nhầm không đó? Tôi muốn gọi capuchino mà.
Cứ như vậy Bảo Nhi lượn đi lượn lại gần chục lần mà anh vẫn bắt bẻ cô. Bảo Nhi thực sự muốn phang cái khay vào mặt Gia Bảo. Còn anh thì vẫn cứ ung dung ngồi tít mắt cười nhìn cô tất bật chạy tới chạy lui như vậy. Thực sự...có chút thú vị.
Đang lúc Bảo Nhi muốn ra tay thì anh Long tới. Giữ hình tượng thục nữ nên cô chỉ lẳng lặng vào phòng nhân viên thay đồ. Thế là cô mang một đống tức giận về nhà. Huy Hoàng thấy em gái về nhà định hỏi mấy câu nhưng vừa gặp bản mặt "muốn giết người" của cô lại nuốt nước bọt lặng lẽ ngậm miệng không dám ho he gì cả.
Vừa lên đến phòng Bảo Nhi lập tức lấy con gấu to chà bá của mình làm bao cát:
_Anh mau đi chết đi đồ âm hồn không tan!!!
Ở một nơi nào đó có một kẻ đang hắt hơi liên tục.
|
Chap 5: Thư viện_Rắc rối.
Tính từ hôm bị Gia Bảo "trả đũa" đến giờ cũng đã gần một tuần. Trong thời gian này công việc của Bảo Nhi cũng khá là rảnh: đi học-về nhà-đến võ đường-làm thêm-đi học... Một vòng tuần hoàn luôn. Tình hình là sắp tới có một vài bài kiểm tra nên Bảo Nhi đang ráo riết chuẩn bị ôn tập. Hiện tại cô đang lòng vòng tìm kiếm trong thư viện trường.
_Sách tham khảo, mày trốn đâu hết rồi??? A kia rồi!!!_ Sau một hồi cất công tìm kiếm cuối cùng Bảo Nhi cũng tìm thấy. Khổ nỗi chúng quá cao. Đối với một người cao 1m68 như Bảo Nhi cũng không với tới thì biết rồi đấy. Cô vừa lẩm bẩm chửi ông thủ thư rảnh rỗi xếp sách cao như vậy vừa nguyền rủa có ngày ổng té bầm dập luôn đi.
Bảo Nhi cố gắng hết sức, nhón chân cao hết mức có thể nhưng "sức người có hạn".
_A.
Khi tay cô vừa chạm tới thì có một bàn tay khác đã lấy nó ra khỏi giá sách.
_Em cần nó sao?
_À...vâng. Em cảm ơn.
Bảo Nhi xoay người lại, nhận cuốn sách từ người kia. Cô nhìn kĩ lại, là một cậu con trai cao hơn cô hẳn một cái đầu, ngoại hình cũng khá "thư sinh". Nhưng cô không quan tâm lắm. Từ lúc bắt đầu đi học cô và Hoàng thường học chung trường. Bởi vẻ ngoại hình của Hoàng mà Bảo Nhi lúc nào cũng bị các "chị" lớp khác hiểu nhầm, đe dọa, là cái gai trong mắt của không ít người nên cô khá "mẫn cảm" với những người có vẻ bề ngoài điển trai.
Đúng lúc đó thì trống vào lớp. Bảo Nhi gật đầu cười nhẹ thay cho lời chào rồi bước nhanh về lớp. Nhưng cô đâu biết nụ cười của cô đã làm ai đó ngơ ngẩn một hồi lâu. Một ánh sáng chợt lóe lên. Cậu con trai cúi xuống nhặt tấm thẻ thư viện đã được ép plastic cẩn thận:
_Bảo Nhi sao?
********
Hết tiết 4, Bảo Nhi thực sự không còn chút sức lực nào hết. Hôm nay kiến thức khá nặng nên bây giờ cô đang nằm gục mặt xuống bàn.
_Bảo Nhi ơi. Có người gặp nè.
_Đây. Ra liền._ Cô uể oải lết xác ra xem tên nào ăn no dửng mỡ khi không lại đến kiếm chuyện với cô.
_Chào em._ Dương nở nụ cười "chuẩn đẹp trai" chào cô nhưng đáp lại chỉ là thái độ dửng dưng của Bảo Nhi. Hiện tại cô mệt muốn chết đến nơi rồi còn hơi đâu mà ngắm zai đẹp gì đó nữa.
_Anh là ai vậy? _Bảo Nhi khó khăn mở miệng đáp lại.
_À anh là Dương. Sáng nay anh giúp em lấy sách đó. Anh có nhặt được thẻ thư viện của em nên giờ mang tới trả. _Lại cười làm cho lũ háo sắc lớp cô gào thét muốn banh họng luôn.
_À vậy cảm ơn anh nha._ Bảo Nhi nhận lấy lễ phép đáp lại. Hiện tại cô chỉ muốn bay nhanh về chỗ để ngủ một giấc cho đã thôi.
_À anh..._Dương chưa kịp nói hết thì An An đã xông tới ôm chầm lấy cô:
_Bảo Nhi. Mày giúp tao với.
_Nặng. Con điên này. Có gì thì mày nói luôn đi._Bảo Nhi khó khăn gỡ "con bạch tuộc" An An ra khỏi người.
_Mày làm giúp tao đống bài tập này với. Mai ông thầy gia sư của tao kiểm tra rồi. Ổng mà biết tao chưa làm là ba mẹ tao la tao chết mất. Mày làm ơn làm phước giúp tao với. Mày cũng biết rồi đấy. Tối nay CLB họp mà. Bảo Nhi xinh xắn dễ thương à giúp tao với..._ An An khóc lóc bù lu bù loa lên quặp chặt lấy người cô nhất quyết không chịu buông.
_Rồi rồi. Mày về lớp đi. _Bảo Nhi biết nhỏ chỉ giả vờ khóc lóc thôi nhưng cũng không nỡ từ chối. Ba mẹ nhỏ khá nghiêm khắc, thuê cả gia sư về dạy cho nhỏ từ cấp 2 tới giờ. An An thường bị la mắng khi chưa hoàn thành bài tập. Khổ nỗi tính nhỏ khá lười nên toàn qua cầu cứu cô. Thôi, coi như cô làm người tốt thêm 1 lần vậy.
_Mày hứa rồi đó nghen. Chủ nhật này tao hậu tạ nhé. _An An cười toe rồi nhảy chân sáo về lớp. Khổ thân con nhỏ thần kinh bất ổn định.
_Còn chuyện gì nữa không anh?_Bảo Nhi quay qua hỏi một người đứng xem kịch từ nãy tới giờ.
_À...Không có gì. Anh về lớp đây. Hẹn gặp em khi khác. Bye. _Dương cũng nhanh chóng đánh bài chuồn.
_Không có chuyện đó đâu._Bảo Nhi lẩm bẩm rồi vào lớp.
Nhận thấy có chút gì đó không ổn, Bảo Nhi ngẩng mặt lên coi thử. Trời ơi. Một lũ hám zai đang bu lấy bàn cô.
_Bảo Nhi. Anh nào thế?
_Ê giới thiệu cho tôi được không?
_Bà đào hoa ghê. Hôm trước mới có 1 anh (nói Hoàng) hôm nay đã thay đổi khẩu vị rồi.
_Trời ơi soái ca. Nhi giới thiệu cho tôi đi.
_GIỜI ƠI MẤY BÀ ĐỂ CHO TÔI YÊN ĐI!!!_ Bảo Nhi khóc không ra nước mắt với bọn bạn này. Chớt & quớt.
*Casting: Trần Thiên Dương: 18 tuổi. Ngoại hình "khá hót". Học lực giỏi. Chơi thể thao cũng oki. Cảm nắng Bảo Nhi ngay từ lần đầu gặp mặt (lúc nhìn bả cười ý).
|
Chap 6: Tới nhà.
Ngày mai lớp Bảo Nhi có học thực hành làm sữa chua. Thời tiết ngày càng trở nên nóng bức hơn. Bảo Nhi không mấy lo lắng bởi ở nhà cô đều bị mẹ "chỉnh" việc bếp núc từ khá lâu rồi. Tay nghề của cô cũng "ghê" lắm nha.
_Aaaa!!! Anh ăn đến hũ thứ mấy rồi Huy Hoàng???_Bảo Nhi khóc không ra nước mắt nhìn đống sữa chua mới làm xong đang "không cánh mà bay". Và nhân vật chính của chúng ta vẫn đang ngồi "chiến đấu" một cách ngon lành.
_Anh không biết._Huy Hoàng liếm liếm cánh môi. Tay nghề của em gái anh càng ngày càng cao nha. Phen này anh không cần lo việc phải ăn đồ ăn tự mình nấu rồi.
_Anh đi mua đồ về bù cho em nhanh lên!!!_Bảo Nhi thật sự rất giận. Hôm qua cô làm rất nhiều định để nộp một ít, còn lại để nhà ăn dần. Ai dè vừa đi siêu thị mua đồ làm bữa trưa về thì thấy Huy Hoàng đã "dòm ngó" xong xuôi đống sữa chua của cô hết rồi. Thế này làm lại liệu có kịp hay không đây???
_Hưm... Anh "căng da bụng trùng da mắt rồi". Em tự lo đi. Anh đi ngủ đây. Khi nào có cơm thì gọi anh nhá_ Huy Hoàng vừa đi tập với đội bóng về, đang kiếm nước uống thì thấy đống sữa chua cô để trong tủ. Có đồ ăn ngon thì đương nhiên phải chia sẻ rồi. Anh tưởng cô sợ anh về mệt nên chuẩn bị đồ ăn cho anh cơ. ^^~ (ông này mắc bệnh ảo tưởng --")
_Bây giờ anh thích đi mua đồ hay thích đi ngủ luôn đây?_Bảo Nhi nở một nụ cười "hoàn mĩ" nhìn anh. Anh thử không đi xem...
_Hơ...anh đi liền...đi liền nè._Huy Hoàng nuốt nước bọt cái "ực". Thử không đi phát là biết liền hà. Anh mà không đi thì ốm đòn là cái chắc.
Thời tiết tháng 9 mà vẫn còn oi bức. Huy Hoàng đang dùng vận tốc 100km/h để phi đến siêu thị. Thực ra từ nhà đến đó chỉ mất khoảng 10 phút thôi nhưng anh lười lắm. Hè nắng nóng thế này ra đường chẳng may cháy nắng thì làm sao tán được gái đây??? (Chắc chết!!!).
Sau khoảng 7-8 phút gì đấy rốt cuộc anh cũng lết về đến nhà. Huy Hoàng nhìn Bảo Nhi bằng đôi mắt cún con.
_Gì đây? _Bảo Nhi cảnh giác nhìn anh.
_À anh lỡ hứa với bọn bạn là sẽ cho chúng nó tới nhà chơi một hôm. Nhân lúc ba mẹ về quê thì tối nay được không em gái?_Huy Hoàng năn nỉ cô. Thực ra sau hôm cô lên lớp anh thì bọn bạn luôn luôn quấy nhiễu anh đòi làm quen với cô. Chúng nó còn quà cáp hối lộ anh nhiều thứ. Để tránh phiền phức nên anh đã đồng ý. Nhân cơ hội đi tập bóng chúng nó đã "bắt" anh thực hiện lời hứa vào tối nay. Để kế hoạch thành công thì đương nhiên phải lừa cho cô ở nhà rồi. Xém chút nữa thì anh quên mất.
_Không đâu. Tối nay em bận rồi._Bảo Nhi thẳng thừng từ chối.
_Yaaa! Em nỡ lòng nào nhìn bọn anh chết đói sao??? Hay em muốn nhìn cả căn bếp bị anh quậy tanh bành rồi khi nào về bị mẹ phạt hả?_Huy Hoàng chỉ thiếu nước ôm chân cô nữa thôi.
_Nhưng mà...Thôi được rồi._Bảo Nhi miễn cưỡng đồng ý. Cô không muốn lịch sử lặp lại lần thứ 2. Nhớ hồi đó trẻ con cô đã thách thức anh nấu một bữa cho cả nhà. Vì bản tính trẻ trâu háo thắng mà Huy Hoàng đã vỗ ngực đồng ý. Và hậu quả là căn bếp bị "tàn phá" giống như 2 quả bom nguyên tử rơi xuống thành phố Hirosima và Nagasaki trong Thế chiến thứ hai vậy. Cả hai sau 1 đêm thức trắng dọn dẹp còn bị mẹ phạt nữa. Thôi coi như cô nghỉ một buổi đi chơi với bạn để bảo toàn tính mạng vậy.
_Oaaaa! Yêu em quá đi mất!~ _ Huy Hoang sung sướng ôm chầm lấy cô. Nếu kế hoạch thất bại chắc anh bị bọn bạn xé xác ra mất.
Tua nhanh đến chiều...
_Hoàng. Bọn tao đến rồi nè!_ Lũ bạn anh xông vào nhà theo "hiệu ứng đám đông".
_Anh rể. Tụi em tới rồi đây._ Mấy đứa chưa nhìn thấy mặt đã thấy tiếng rồi.
_Làm phiền mày rồi._ Vài đứa thì biết chút phép tắc.
_Tối nay phiền mày nhiều rồi_ Gia Bảo vỗ vai anh đồng cảm. Hè năm ngoái chúng nó cũng tới nhà Gia Bảo phá ầm ĩ làm anh phải thức trắng đêm để dọn dẹp lại.
_Ờ tụi bay vào đi._ Hoàng chỉ đáp lại một câu rồi xoay người vào trong. Tại sao chúng nó lại nhằm đúng lúc anh đang "xử lí" đống đồ ăn Bảo Nhi làm mà đến cơ chứ. Thế là xong rồi.
Huy Hoàng không hề suy đoán sai. Chỉ trong vòng 5 nốt nhạc đĩa trái cây trên bàn hết sạch. Caramel cũng sạch bay luôn.
_Nhà "anh rể" còn cái gì không mang ra để em "dọn" nốt cho._ Một tên đang cố tranh nốt chiếc bánh cuối cùng lên tiếng.
_Tụi bay... Tụi bay..._ Huy Hoàng không nói lên lời. Đống đồ ăn đó là do anh năn nỉ mãi Bảo Nhi mới làm cho anh. Anh định để ăn dần mà bây giờ lũ bạn trời đánh này đã xử lí sạch bong không chừa lại cho anh một thứ gì cả.
"Thôi rồi. Đồ ăn vặt 1 tuần của mình. Đưa chúng nó về nhà là một điều sai lầm!!!"_ Huy Hoàng
|
Chap 7: Cảm giác này...Ưm...Không tệ.
_Anh rể anh rể. Bảo Nhi đi đâu rồi ạ?_ Một tên lân la đến cạnh Huy Hoàng hỏi.
_Nó đi mua đồ rồi. Lát nữa sẽ về thôi._ Tâm trí của Hoàng giờ đang bay đến bên đống đồ ăn vặt bị mất. Cảm giác giống như anh bị tước đoạt quyền sống ấy.
_Oaaa. Nhà mày trồng nhiều hoa vậy?_ Tên khác tròn mắt nhìn một khoảng vườn nhà toàn là hoa hồng.
_Là Bảo Nhi trồng đấy_ Huy Hoàng thuận miệng đáp lại. Vẫn dỗi vụ đồ ăn vặt đây. (-_-)
_Ê Hoàng $#&^%*$@%&&*
_Hoàng nè. Sao @#%@$#%^&^(#$^
_Rốt cuộc mục đích chúng mày đến đây làm gì?_ Huy Hoàng thực sự tức rồi. Bọn này rảnh rỗi đến điều tra hộ khẩu nhà anh à.
_Ăn chực. Tranh thủ "bồi dưỡng tình cảm" với em gái mày._ Nhe răng cười nhìn như một lũ đười ươi quảng cáo kem đánh răng P/S.
_Được rồi kệ chúng nó đi Hoàng._ Gia Bảo vỗ vai anh.
Cả lũ hết kéo nhau ra hòn non bộ bắt cá rồi lại ra sau vườn hái quả. Chơi chán rồi vào trong nhà ngồi "trà chanh chém gió nói phét".
_Hoàng sao lâu vậy?_ Một tên đột nhiên lên tiếng.
_Ờ đúng rồi. Cũng đã 4h30' rồi mà có thấy em gái mày đâu đâu. Lừa anh em à?_ Một thằng khác đáp tiếp.
_Tao biết sao được. Nó bảo với tao ra ngoài mua chút đồ mà._ Hoàng đáp. Anh sợ Bảo Nhi trốn sang nhà bạn không về, bỏ mặc anh đứng giữa một bầy sói dữ thế này.
_Được rồi. Cố gắng đợi đi. Con gái đi mua đồ thường rất lâu mà._ Gia Bảo lên tiếng nói đỡ cho Hoàng. Thực ra anh cũng sốt ruột lắm rồi.
Kính coong...
_Để tao ra mở cửa._ Hoàng vội chạy đi. Cô mau mau về cứu anh đi.
_Chào các anh ạ._ Bảo Nhi cúi người chào. Đằng sau là Hoàng đang xách một đống đồ.
_Nhi về rồi đó hả em?
_Xách nặng vậy có mệt không em?
_Tụi anh đợi em nãy giờ rồi đó!
Blah...Blah...
_À...vâng..._ Cô cười trừ không biết mở lời thế nào. Từ lúc cô bước vào luôn có một người nhìn cô chằm chằm. (Ai vậy ta???)
_Chúng mày muốn ăn gì?_ Hoàng ló đầu từ trong bếp ra gào lớn.
_Chỉ cần là Bảo Nhi nấu thì cái gì cũng được_ Cả lũ gào lại trừ Gia Bảo.
_Vậy lẩu nhé?_ Hoàng hỏi. (Trời nóng vậy mà cũng ăn lẩu à?)
_Ok! (Vậy mà cũng đồng ý...)
Bảo Nhi lên phòng thay đồ rồi bắt tay vào bếp. Lát sau cô bê một đống đồ uống giải khát ra.
_Các anh ngồi chơi đợi một lát rồi sẽ xong ngay.
_À Bảo Nhi. Em vào pha nước khác cho Gia Bảo được không. Cậu ta bị dị ứng với dâu tây._ Hoàng bảo cô tiện tay đưa li sinh tố dâu cho cô cất đi.
_Vậy cũng được._ Bảo Nhi gật đầu. Lát sau cô mang ra cho Gia Bảo một li nước bạc hà mát lạnh. Tự nhiên Gia Bảo có chút vui vui. Anh ngồi nhâm nhi li trà mà không hé răng nửa lời. Ừm...mùi vị không tệ. Khóe môi ai đó khẽ vẽ lên một nụ cười hoàn hảo.
_Bảo Nhi. Anh cũng muốn uống nước bạc hà._ một tên nhoi nhoi giơ chiếc li đã cạn của mình lên.
_Anh nữa anh nữa.
Được rồi. Coi như hôm nay cô nhân từ một lần đi. Không thèm chấp. Bảo Nhi quay lại bếp chuẩn bị bữa tối. Cô làm rất nhanh. Đôi bàn tay thoăn thoắt làm việc. Chỉ lát sau đã gần xong. Mùi hương nhanh chóng lan ra xung quanh. Có một người nãy giờ luôn nhìn cô làm việc chằm chằm. Chợt một cơn gió khiến cho cánh cửa sổ bị đóng sập lại.
_A_ Bảo Nhi không cẩn thận cắt trúng tay do giật mình.
_Không sao chứ? Tại sao lại bất cẩn như vậy?_ Gia Bảo tiến tới xem xét tay bị thương của cô. Đột nhiên anh có chút lo lắng.
_À...không sao đâu._ Bảo Nhi ngượng ngùng rút tay lại. Tư thế của hai người có hơi chút...
_Vết cắt sâu như vậy mà nói không sao. Mau băng lại đi kẻo nhiễm trùng._ Gia Bảo vừa nhẹ nhàng rửa vết thương cho cô vừa ôn tồn nói.
_Nhưng mà...còn bữa tối..._Bảo Nhi lo lắng.
_Để đó tôi làm cho. Yên tâm tôi làm được mà._ Gia Bảo quả quyết. Nhìn ánh mắt nghi vấn của cô khiến anh khó chịu. Được. Nhìn anh thể hiện đây nè.
Bảo Nhi tròn mắt nhìn Gia Bảo đang luôn tay trong bếp. Thực sự có chút chuyên nghiệp. Thời buổi này con trai biết nấu nướng rất ít. Cô cũng có đọc ngôn tình. Nhìn tình cảnh của hai người lúc này hệt như một đôi vợ chồng mới cưới. Chết tiệt. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy. Hai gò má phiếm hồng.
_Sao vậy?_ Gia Bảo nghiêng mặt hỏi. Vẻ mặt cô lúc này có chút đáng yêu. Thực giống một con mèo nhỏ.
_À...không...không có gì._ Bảo Nhi xua tay. Đừng nói là anh biết chuyện cô ngắm anh từ nãy đến giờ nhé.
_Nè...thử đi._ Gia Bảo gắp một miếng đưa tới cho cô. Nhân lúc cô định mở miệng nói thì anh đã đút cho cô rồi.
Trời ơi!!! Anh ta vừa làm cái gì vậy?
_Ừm...Ngon quá._ Bảo Nhi kinh ngạc nhìn anh. Unbelievable!!!
_Thật sao?_ Gia Bảo cười rõ tươi. Được cô khen như vậy anh rất vui. Cảm giác này...ưm...không tệ!!!
|
Chap 8
Một tuần sau...
_Bảo Nhi. Chiều nay có trận đấu tập giữa trường mình với trường bên cạnh đấy. Mày có đi không?_ An An xúc một muỗng kem lớn cho lên miệng, lên tiếng.
_Tao cũng không biết nữa. Ông Huy Hoàng có kêu tao đi nhưng tao chưa biết có nên đi hay không._Bảo Nhi thở dài.
_Mày phải đi với tao. Nghe nói bên trường đó nhiều trai đẹp lắm đó_ An An mơ mộng ôm má.
_Chơi chung với mày bao lâu nay tao vốn biết mày biến thái nhưng không ngờ mày lại biến thái đến như vậy đấy_ Bảo Nhi nhìn nhỏ bằng ánh mắt đầy ác cảm.
_Đồ quỷ. Trai đẹp không để ngắm thì để làm gì?_ An An khẽ lườm cô.
_Mày bớt xem mấy cái phim tình cảm ấy đi. Suốt ngày mơ mộng._Cô không lạ gì con nhỏ này nữa.
_Tóm lại là chiều nay mày phải đi chung với tao. Chiều tao qua gọi. Ok? Giờ tao còn có chút việc bận. Tao đi trước. Bye._An An vội vàng cầm túi xách chạy.
_Con nhỏ này_ Bảo Nhi lắc đầu. Con nhỏ này rõ ràng mời cô để trả ơn vụ hôm trước mà giờ nó chạy mất bỏ mặc cô nơi đây. Khẽ lắc đầu Bảo Nhi gọi phục vụ tính tiền.
3h30 chiều...
_Bảo Nhi!!!_An An gào banh bản họng mà cũng không thấy cô đâu.
_Sr sr. Tao ngủ quên mất._Bảo Nhi gật đầu hướng lỗi.
_Rồi rồi. Nhanh lên đi bà nội. Trễ rồi đấy!_An An càu nhàu.
Sau 15 phút vòng vèo các con phố rốt cuộc Bảo Nhi và An An cũng tìm thấy sân vận động. Nể nhất là hai đứa mù đường đi chung với nhau. Một đứa dám chỉ còn một đứa dám phóng theo. Rất may trận đấu vẫn chưa bắt đầu.
_Bảo Nhi. Bên này nè_ Huy Hoàng trông thấy bóng dáng cô em mình từ phía xa liền vẫy tay gọi. Có osin đi theo cấp nước cầm đồ thì tội gì mà không gọi cô theo (anh này hiểm thật!!!).
_Bảo Nhi em tới rồi à?
_Qua bên này ngồi nè em.
_Đi đường có mệt không em?
Blah...Blah...
Một đám nhao nhao làm cô ngượng ngùng cười trừ chứ không biết nói gì cả. Hôm nay Bảo Nhi mặc một chiếc áo phông trắng không họa tiết, quần yếm bò với một đôi giày bánh mì, tóc búi củ tỏi. Nhìn cô năng động vô cùng. An An thì áo croptop với quần sooc bò, chân đi giày đôi với Bảo Nhi. Tuy nhiên nhỏ đã mất dạng đâu mất rồi. Chắc tranh thủ chạy đi ngắm zai đẹp rồi đây.
_Bảo Nhi!!!
Một cậu trai chạy tới lớn tiếng gọi khiến cô hơi giật mình, vừa chạy tới liền ôm vai bá cổ Bảo Nhi làm Huy Hoàng cau mày còn ai đó tức nổ đom đóm mắt. Đội bóng của họ ai mà không biết đó là Hải Nam- tuyển thủ Karatedo của trường bên, vừa học tốt lại chơi thể thao giỏi, lại hào hoa, gái theo ầm ầm. Huy Hoàng thực sự bất bình. Em gái của anh từ khi nào lại đi quen với tên lăng nhăng này chứ. Tại sao họ lại thân thiết vậy?
_Anh...buông tay_ Bảo Nhi trừng mắt với Nam. Tên chết bầm này suốt ngày bám lấy cô không tha. Nếu không phải nể mặt anh học chung thầy dạy võ với cô thì cô đã đánh cho anh một trận tơi bời rồi.
_Em nỡ lòng nào làm tổn thương con tim anh vậy?_ Hải Nam ủy khuất, chớp chớp đôi mắt đã ngấn lệ. Anh thích cô là thật lòng mà. Khổ nỗi mỗi lần anh tỏ tình thì y như rằng bị cô đánh cho tơi bời hoa lá. Nhưng anh cũng mặc. Ai kêu anh thích cô nhiều như vậy.
_Anh..._ Cô cứng họng. Đồ đỉa đói còn dai hơn cả kẹo chewinggum. Cô không muốn quá thân thiết với người con trai nào khác. Cô vẫn nên chú tâm vào việc học thì hơn.
_Bảo Nhi! Em quen cậu ta?_ Huy Hoàng tức giận lớn tiếng. Anh không thể để em gái mình quen những người lăng nhăng không ra gì.
_Có quen sơ sơ_ Bảo Nhi nuốt nước miếng. Dù sao cũng là anh em trong nhà. Cô vẫn có chút giật mình. Để mẫu hậu đại nhân biết chuyện chắc là tàn đời luôn.
_Bảo Nhi, anh không đồng ý chuyện này đâu._ Huy Hoàng nắm bả vai cô.
_A...Cái kia...Không phải như anh nghĩ đâu. Em với anh ấy chỉ là đồng môn ở võ đường thôi mà_ Bảo Nhi lắc đầu phủ nhận. Hành động này của cô làm cho ai đó cực kì hài lòng mà nhoẻn miệng cười.
_Anh là ai mà có quyền cấm cản Bảo Nhi vậy chứ?_ Hải Nam cau mày nhìn Huy Hoàng, tay vẫn lợi dụng khoác vai cô tỏ vẻ thân thiết.
_Em gái tôi không do tôi quản thì đến phiên cậu lo cho nó à?_ Huy Hoàng trừng mắt nhìn Hải Nam, đưa tay kéo Bảo Nhi về phía mình.
_A...Anh vợ. Cái kia là em không phải. Xin lỗi anh._ Hải Nam vẻ mặt chân chó tiến tới nịnh nọt làm Bảo Nhi không khỏi tỏ vẻ mặt coi thường.
_À...Bảo Nhi...
Hải Nam chưa nói hết câu chợt thấy đầu óc quay cuồng. Anh trợn tròn mắt nhìn. Bảo Nhi vừa dùng một đòn Aikido vật anh ngã ngay chốn đông người như thế này...
_Bảo Nhi. Tiểu Nhi à. Em nỡ lòng nào huỷ hoại thanh danh của anh như vậy? Em bảo sau này anh còn mặt mũi để gặp ai nữa?_ Hải Nam uỷ khuất tố cáo nhưng nhận lại chỉ là cái hừ lạnh của cô. Cho chừa cái tội nói năng linh tinh đi.
|