Cô Ngốc Này! Trả Tim Lại Cho Tôi Đi
|
|
Tên truyện: Cô ngốc này! Trả tim lại cho tôi đi!!!
Tác giả: Boo Ngốc.
Thể loại: tình yêu học đường.
Cảnh báo: Ai biết đọc đều okiii hết.
*Giới thiệu nhân vật:
Nguyễn Bảo Nhi: 16 tuổi. Gia đình cũng khá giả. Là một cô bé khá dễ thương, hiền lành. Học lực khá giỏi, luôn nằm trong top của lớp. Rất ghét bị người khác bắt nạt và xoa đầu (vì lí do bị xoa đầu sẽ học ngu đi =="). Nhỏ mà có võ à nha.
Nguyễn Huy Hoàng: 18 tuổi. Anh trai của Bảo Nhi. Ngoại hình cũng tạm ổn. Học lực: khá. Mặc dù yêu thương em nhưng hai anh em luôn chí chóe, gây gổ thậm chí đánh lộn nhưng Hoàng luôn là người đứng ra nhận lỗi trước vì anh biết không bao giờ có thể đánh thắng nó được.
Vũ Lê Gia Bảo: 18 tuổi. Học chung lớp với Hoàng. Ngoại hình khá "hot". Học lực giỏi, luôn đứng đầu lớp. Ghét bọn con gái mít ướt. Chơi thể thao rất giỏi, là hình mẫu lí tưởng của nhiều cô gái trong trường.
Phạm An An: 16 tuổi. Bạn thân của nó từ hồi cấp hai. Cô bạn này nhìn bề ngoài dễ thương nhưng mà thương không dễ. Mặc dù tốt tính, hòa đồng nhưng cực kì đanh đá. Đã không ưa ai thì cô nàng sẽ tìm cách để...chơi xấu. Học lực: khá.
P/s: Mặc dù mình biết truyện sẽ có motip cũ nhưng mong ai ghé qua mong để lại 1 vài dòng để cho mình có thêm động lực viết tiếp.
|
Chap 1: Buổi nhập học đầu tiên đáng nhớ!!!
Sau 1 tháng nghỉ hè dài đằng đẵng tất cả học sinh đều chuẩn bị cho năm học mới đầy bận rộn. Bảo Nhi cũng không ngoại lệ. Cô thực sự rất vui vì kì thi vượt cấp thành công mĩ mãn và Bảo Nhi được học chung trường với anh trai của mình-Huy Hoàng. Lúc nộp hồ sơ Bảo Nhi rất hài lòng về ngôi trường này. Cô đặc biệt ưa thích cách bài trí các khu vực ở đây.
Sải bườc dọc dãy hành lang, Bảo Nhi nhanh chóng tìm được lớp. Đây sẽ là nhà chung của cô và 45 thành viên khác. Mặc dù có chút buồn khi không có quen biết ai nhưng với sự hoà đồng dễ gần của mình Bảo Nhi nhanh chóng làm quen được gần một nửa lớp. Cô rất vui bởi khi trò chuyện cô phát hiện ra lớp mình hội tụ đông đảo các thành phần vừa lầy vừa bựa. Xem ra lớp này không quá nhàm chán như Bảo Nhi nghĩ.
Nhận lớp xong xuôi Bảo Nhi nhanh chóng ra về. Nắng đã bắt đầu gay gắt hơn. Đang chuẩn bị đi lấy xe thì bị Huy Hoàng lôi đi đâu đó. Hóa ra anh chàng này không có xe nên định đi "xe ôm" của cô. Tuy do đang dở việc ở CLB Võ thuật nên đành kéo cô qua đó nhằm giữ chân cô không cho cô về trước.
|
Chap 1: Buổi nhập học đầu tiên đáng nhớ!!! (tiếp)
Sau một hồi bị Huy Hoàng kéo đi không rõ lí do cuối cùng cũng đến CLB Võ thuật. Huy Hoàng giọng ngọt như mía lùi nhờ vả cô:
-Đợi anh một lát rồi chúng ta cùng về nhé?
Bảo Nhi muốn sởn cả da gà khi nghe giọng của anh. Ngẫm nghĩ một chút, cô được nước lấn tới:
-Oki nhưng mà anh phải có thù lao trả công cho em cơ.
-Em muốn cái gì? _Huy Hoàng nhíu mày. Con tiểu yêu này lại định giở trò gì với anh đây.
-Một chầu kem, oki? _Bảo Nhi cười toe. Cô thực sự rất thích ăn kem nha.
-Không được. _Huy Hoàng vội từ chối. Đồng ý với con nhỏ này chắc anh sạt nghiệp mất. Ai mà chả biết sức tàn phá kem của con tiểu yêu này.
-Vậy thì thôi. Em về trước. _Bão Nhi bĩu môi. Đúng là không thể mong chờ gì vào ông anh keo kiệt này.
-A đừng về mà. Thôi được một chầu thì một chầu. _Huy Hoàng ngậm đắng nuốt cay đồng ý. Tháng này anh bị viêm màng túi mất rồi.
-Oki. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tứ mã nan truy. Anh mau vào đi rồi còn về nữa. _Bảo Nhi hào hứng đẩy anh vào. Xem ra cô lời to rồi.
Trong lúc chờ Huy Hoàng cô tranh thủ đi dạo một lát. Khi đi ngang qua CLB Bóng rổ Bảo Nhi chợt nghe thấy tiếng la hét. Bản tính tò mò trỗi dậy, cô mở cửa ngó vào nhìn.
BAM
Số cô thực xui xẻo. Khi vừa ló đầu vào thì Bảo Nhi đã lĩnh ngay 1 trái bóng rổ vào đầu. Bây giờ cô chỉ thấy quanh đầu đầy sao. Cô cố gắng nhìn cho kĩ xem tên hung thủ đang lẩn trốn ở đâu.
-Xin lỗi tôi lỡ tay.
Tên hung thủ đứng trước mặt cô chỉ nhàn nhạt lên tiếng rồi quay người đi như không có chuyện gì xảy ra. Từ trước đến giở chưa có ai khiến Bảo Nhi tức giận như tên này. Cô hẵng giọng:
-Nè anh kia. Anh là ai mà vô trách nhiệm như vậy? Gây án xong rồi lại bỏ trốn ư? Trần đời tôi chưa thấy ai hèn hạ như anh đó. Anh có biết chỉ vì cái lỡ tay của anh mà tôi bị chấn thương không? Nhẹ thì chỉ sưng đầu thôi nhưng nặng có thể làm ảnh hưởng đến các dây thần kinh bên trong, thậm chí là điên đấy. Đến lúc đó thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho tôi đây? Anh sao? Mà tôi quên mất anh đâu có được như vậy. Anh #$%#$&^%$!&*&.
Gia Bảo cũng không nao núng đốp chát lại ngay:
-Cô nghĩ cô là ai mà dám lên mặt với người khác như vậy? Tôi chưa bao giờ gặp đứa con gái nào vừa đanh đá vừa vô duyên như cô. Loại người như cô đảm bảo sau này sẽ không có người yêu. Cô #$%$*%@$#%&(^&.
Nhìn hai người sắp có dấu hiệu xảy ra chiến tranh mọi người liền ra can ngăn. Nhân lúc hỗn loạn, Bảo Nhi đã nhanh chóng đạp trúng chân của Gia Bảo một phát làm anh đau điếng. Thực ra cô đã từng học võ nên lực đạo không hề nhẹ.
-Yahhhh, con nhỏ trời đánh kia. Cô mau đứng lại cho tôi. Tôi mà bắt được cô là cô chết chắc. _Gia Bảo khó nhọc vừa ôm chân vừa gào thét.
-Lêu lêu. Ai ngu gì mà đứng lại cho anh bắt. _Trước khi chạy Bảo Nhi còn làm mặt xấu với Gia Bảo làm anh tức anh ách mà không làm gì được.
Mặc dù đã xả giận xong nhưng những lời nói của hắn ta thực khiến Bảo Nhi bực mình. Cái gì mà "loại người như cô" chứ? Haizzz, thực tức chết đi mà. Cô xả stress vào một viên đá bên đường khiến cho Huy Hoàng nuốt nước bọt không thôi. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt muốn giết người của em gái mình. Anh biết điều lẳng lặng đưa cô về nhưng do bất cẩn nên 2 anh em "xòe" ngay trước cổng. Bảo Nhi không nói gì càng khiến Huy Hoàng sợ hãi không thôi. Cô lẳng lặng lên trên phòng và lấy con Teddy ở đầu giường làm bao cát.
-Mới ngày đầu đã xui xẻo như vầy rồi thì những ngày sau sẽ như thế nào nữa. Đừng để tôi thấy cái bản mặt khó ưa anh nữa!!!!!!!
Hết chap 1.
|
Chap 2: Bị lừa.
Công việc học hành đối với Bảo Nhi không vất vả cho lắm. Bạn bè trong lớp cũng vô cùng quý mến cô. Lớp cô mặc dù là lớp top đầu trong học hành nhưng xưa nay có câu: "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" và đương nhiên lớp của Bảo Nhi cũng không ngoại lệ. Đương nhiên có dịp là cả lớp lại "chơi" hết mình...
Giờ Công nghệ:
_Một bạn cho cô biết nguyên nhân do đâu khiến cho gia cầm dễ mắc bệnh? (ý nói môi trường, sức đề kháng,...)
Hàng loạt cánh tay dơ lên và một cái tên đã được xướng lên:
_Mời bạn Diệu Linh.
_Dạ thưa cô nguyên nhân khiến cho gia cầm dẽ bị bệnh là do chúng bị yếu sinh lí (???) ạ!_ Diệu Linh nhanh nhảu trả lời khiến cả lớp cười muốn vỡ bụng còn giáo viên thì...cạn lời!!!
Giờ Sinh học
_Một bạn cho cô biết khi đưa cây nước mặn vào trồng tại nước ngọt thì có hiện tượng gì xảy ra?
_Dạ thưa cô khi cho cây nước mặn vào trồng tại nơi nước ngọt thì lá cây và rễ sẽ phát triển để hút nước và thoát hơi nước chậm hơn nếu không cây sẽ chết vì mất nước,...v.v..._ "Giáo sư" Đạt dõng dạc giải thích.
Sau một "tràng giang đại hải" thì cuối cùng cô cũng lên tiếng:
_Xong chưa??? Các em cho bạn Đạt 1 tràng pháo tay, chúc mừng "giáo sư" Đạt đã trả lời sai.
_Ơ...Sao lại sai ạ?_ Đạt thắc mắc.
_Ơ anh buồn cười nhỉ? Anh có biết 1 loạt các quá trình anh vừa kể là phải mất vài trăm năm mới có thể xảy ra được không. Câu trả lời chỉ có 1 thôi: cây không thích nghi ngay được nên nó sẽ chết! Đơn giản thế mà cũng không trả lời được.
Cả lớp: Cô troll bọn em à???
Giờ giải lao tiết Thể dục
_Bảo Nhi, có người đòi gặp bà kìa._Ngân khều khều tay cô.
_Ơ...ai thế?_ Bảo Nhi thắc mắc.
_Không biết nữa. Hình như là một anh lớp trên ý._ Mai Phương lên tiếng
_Có khi anh ấy phải lòng bà rồi đó. Đi mau đi đừng để người ta chờ._ Nhung cười ngặt nghẽo trêu nó.
_Đúng rồi đúng rồi._ Mọi người cũng hùa theo.
_Mấy người coi chừng đó. Lát nữa tôi sẽ "xử" mấy người sau._ Bảo NHi hua hua nắm đấm đe dọa.
Chạy theo hướng tụi bạn chỉ, Bảo Nhi nhận ra người đó không ai khác là ông anh trai trời đánh của nó_ Huy Hoàng.
_Anh đang làm gì ở đây vậy? Không phải giờ này anh đang học trên lớp sao? Anh trốn tiết à?_ Cô nhìn Hoàng bằng ánh mắt nghi ngờ.
_Anh mày không bao giờ làm cái trò đó đâu. Anh chỉ nhờ nhóc lát qua lớp anh cầm đồ về rồi đưa cho mẹ hộ anh thôi._ Hoàng nhìn Bảo Nhi bằng ánh mắt cầu xin.
_Đồ đưa mẹ thì anh tự đi mà đưa. Em không rảnh đâu. Vậy nhá. Em về lớp đây._ Nói rồi quay ngoắt đi nhưng Hoàng đã kịp kéo tay cô lại.
_Em gái xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu của anh à. Em không nỡ nhìn người anh trai tốt của em bị đuổi ra khỏi nhà đúng không?_ Hoàng mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, vẫy đuôi nịnh nọt cô như 1 con cún con.
_Anh làm em nổi hết da gà rồi nè. Thôi được rồi, em giúp nhưng anh phải trả thù lao đó!_ Bảo Nhi cười rõ tươi.
Hoàng biết không thể tránh được đành "nuốt nước mắt ngược vào trong" ráng sức gật đầu như giã tỏi. Nếu không nhờ cô, mẹ nổi trận lôi đình thì anh chết chắc rồi.
_Mà đưa gì cho mẹ vậy anh?_ Cô thắc mắc.
_Trốn học đi chơi-bị cô bắt được-bản kiểm điểm thôi chứ không có gì to tát đâu._ Hoàng nhún vai. (ờ, không có gì to tát đâu ==")
_Bản kiểm điểm á?_ Bảo Nhi tròn xoe mắt nhìn anh. Mẹ mà biết thì chết là cái chắc.
_Ừ. Nhóc hứa giúp anh rồi đó. Cấm được nuốt lời. Anh về lớp đây. Bye._ Hoàng nhanh nhảu chạy nhân lúc cô chưa kịp nói gì thêm.
_Ơ...này...Khoan đã. Anh Hoàng...Anh Hoàng!!!
Đến lúc hoàn hồn thì anh đã chạy mất. Quả này Bảo Nhi xong rồi. Tự nhiên lại đi đồng ý với anh để rồi bây giờ chuẩn bị lên thớt. Mẹ cô mặc dù có thể gọi là dễ dãi nhưng một khi đã mắc lỗi là bà sẽ có rất nhiều cách "xử" vô cùng quái dị. Còn nhớ hồi lớp 5, Huy Hoàng lấy kem ra dụ cô để "cầm chân" mẹ cho anh trèo tường trốn đi chơi. Hồi đó con nít mà, lấy kem dụ thì đứa nào chả đồng ý. Và Bảo Nhi cũng không ngoại lệ. Kết quả là sau khi bị mẹ phát hiện, anh bị phạt trèo qua trèo lại bức tường đó 50 lần còn cô thì bị bắt ăn kem đến khi không thể ăn được nữa thì thôi. Mẹ cô có vô số các chiêu trò để "hành xác" người khác và anh em cô là hai con "chuột bạch" đáng thương. Nghĩ đến đây mà Bảo Nhi rùng mình, khóc không ra nước mắt. Không biết cô sẽ bị mẹ "nhào nặn" ra cái gì nữa.
|
Chap 3: Hiểu nhầm_Gặp mặt_Em gái.
Do học Thể dục nên Bảo Nhi trống 2 tiết cuối. Cô đang vắt óc vận dụng hết trí óc trời ban ra để kiếm cớ cho mẹ đỡ trách phạt. Vừa đi Bảo Nhi vừa lẩm bẩm chửi rủa Huy Hoàng. Phen này sau khi tan học về cô sẽ cho anh một trận nhừ tử luôn.
_Bảo Nhi.
_Ơ An An_ Cô ngơ ngác nhìn An An. Nhìn xem nhìn xem. Nhỏ nghịch cái gì mà mặt mũi đen thui thế kia.
_Mày làm cái trò mèo gì thế An An?_ Cô nén cười đưa tay ra sức lau mặt giúp nhỏ.
_Mày biết tính tao mà Nhi. Hỏi làm gì cho mắc công._ An An cười tít mắt nhìn cô.
Nghe đến đây Bảo Nhi không khỏi thở dài. Nhỏ có một sở thích vô cùng quái dị là cứ mỗi lần làm thí nghiệm là y như rằng lại "tò mò" trộn các chất hóa học lại với nhau. Khổ nỗi nhỏ có biết tên chất hay chúng có tác dụng gì đâu mà cứ vơ được là trộn thôi. Nhớ hồi lớp 8 trong giờ thực hành nhỏ đã "vô tình" làm hỏng một góc "nho nhỏ" phòng thí nghiệm của trường. Nhiều lần liên tiếp như vậy diễn ra nên nhà trường đã cấm không cho lớp cô bén bảng tới phòng thực hành nữa. Đúng là ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại mà. Bảo Nhi cũng đã nhiều lần khuyên An An nhưng nhỏ thanh minh rằng đây là sở thích ăn sâu vào máu rồi, không sửa được khiến cô cũng bó tay. Cũng đã hơn một năm rồi nhỏ mới có điều kiện thực hiện "sở thích" của mình. Phen này trường sắp có "cơ hội" tu sửa phòng thí nghiệm rồi.
_Mày thật là._ Cô chỉ biết lắc đầu trào thua.
_Ủa mà mày đi đâu vậy? Không phải chiều nay mày chỉ học 2 tiết rồi về sao?_ An An thắc mắc.
_Ờ tao lên lớp ông Hoàng có chút chuyện._ Nói đến đây Bảo Nhi lại thấy ấm ức. Chỉ vì cái bản tính háu ăn của mình mà bị Huy Hoàng dụ dỗ.
_Sao thế mày?_ Nhỏ thắc mắc.
_Là thế này nè. Blah...Blah...Blah...Đó mày xem có tức không cơ chứ._Bảo Nhi bức xúc kể lại.
_Hắc hắc. Cho chừa. Ai biểu mày ham ăn chi. Mẹ mày mà biết là chết chắc. Thôi đi nhanh đi không vào tiết là không gặp được ổng đâu._ An An "tốt bụng" nhắc nhở cô. Nhỏ đã từng "thỉnh giáo" qua kungfu của mẹ cô rồi.
_Được rồi. Hẹn gặp mày sau. Bye._ Bảo Nhi vội vàng chạy trước.
_Ờ bye mày. Chúc may mắn nhé._ Trước khi cô đi nhỏ cũng không quên đá đểu cô một câu.
Bảo Nhi chạy vội lên lớp Huy Hoàng nhưng do chưa quen lắm nên mấy lần đi nhầm đường. Sau một hồi mày mò cuối cùng cô cũng tìm được lớp của anh. Xui cho cô là có một đám con trai đang đứng trước cửa lớp. Cô khẽ nuốt nước bọt, dùng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể:
_Dạ nhờ mấy anh cho em gặp anh Hoàng có chút chuyện ạ.
Nghe thấy vậy mấy tên kia quay qua trêu ghẹo cô
_Oa bé nào dễ thương ghê._NS 1.
_Em ơi cho anh làm quen nha._NS 2.
_Em ơi quen tên đó làm gì. Bỏ nó đi theo anh. Yêu anh đi anh không đòi quà đâu._NS 3.
Và vô vàn lời sến súa vang lên. Bảo Nhi đứng đó cười cười không nói nhưng trong lòng cô đang dậy sóng: "Trời ơi điên mất. Một đám rảnh rỗi bán thời gian không ai mua. Phải nhịn. Giữ hình tượng thục nữ. Phải nhịn....".
_Chà chà. Chào cô em. Đã lâu không gặp. Coi bộ nhớ tôi rồi hay sao mà mò lên tận lớp tôi thế này?_Một giọng nói vô cùng đáng ghét vang lên. Cái giọng này ngoài của thằng cha khó ưa kia thì còn là của ai nữa. Nhưng bây giờ đang có rất nhiều người ở đây nên cô nhịn.
_Sao? Gặp được tôi rồi nên xúc động không nói lên lời hả? Đừng nói là cô không nhận ra tôi chứ? Không sao, tôi sẽ giúp loại người như cô nhớ lại chút_ Gia Bảo nghiến răng nghiến lợi, tức muốn trẹo bản họng khi bị cô bơ. Nghĩ đến cảnh bị một con nhóc như cô đạp cho một cú đau điếng khiến anh không khỏi tức giận. Vậy mà cô còn mò lên tận lớp anh. Hôm nay anh sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.
Nghe đến đây Bảo Nhi thực sự muốn đánh vào bản mặt cái tên trời đánh này một cú thiệt đau. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Là do tên đó gây sự trước. Cô ngứa tay rồi đó. Đã lâu rồi cô mới có ý định đánh người như lúc này.
_Bảo Nhi._Đúng lúc đó Huy Hoàng đến kịp. Anh vừa ở canteen lên. Huy Hoàng không hề biết rằng chỉ cần anh lên muộn chút nữa là có thế chiến xảy ra rồi.
_Nè cầm về đưa cho mẹ giùm anh với. Cấm được nuốt lời._Huy Hoàng nạt nộ cô.
_Hứ. Biết rồi._ Bảo Nhi bĩu môi, lườm Huy Hoàng một cái. Khi nào về anh sẽ biết tay cô.
_Nè Huy Hoàng. Giới thiệu với anh em đi. Bé nào đây mày?_Một anh bạn khều tay Hoàng.
_Mày đừng có nói linh tinh._Huy Hoàng lườm cậu ta. Anh chỉ sợ nó hiểu lầm rồi về mách mẹ thôi. Nhưng anh đâu có biết đám bạn của anh lại hiểu điều đó theo một nghĩa hoàn toàn khác.
_Ghê nha mầy. Chơi với mày từ lâu rồi nhưng đến nay tao mới thấy mày vậy đó nha._Cậu ta trêu Hoàng.
Bảo Nhi sau khi nhận "đồ" từ tay Hoàng xong thấy cũng không có việc gì nên cũng xoay người rời đi. Tuy nhiên chưa kịp đi bước nào thì đã bị Hoàng kéo lại.
_Oaaa thằng này ghê nhỉ._Đám bạn của anh sau khi thấy cảnh này càng hò hét, trêu chọc nhiều hơn.
Điều Huy Hoàng quan tâm bây giờ không phải việc bị lũ bạn trêu mà là không biết cô sẽ nói gì với mẹ đây. Anh lừ mắt ra hiệu cho tụi bạn yên lặng rồi quay qua nịnh nọt cô:
_Bảo Nhi "em gái xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu nhất trần đời" của anh à. Em sẽ không nói gì với mẹ đúng không?_ Huy Hoàng giọng ngọt như mía lùi, chớp chớp mắt nhìn cô.
Tụi bạn anh thì bị dọa muốn dựng da gà, không biết thằng này có bị chập ở đâu không. Tuy nhiên đáp lại anh chỉ là cái hừ lạnh lùng của Bảo Nhi. Hiện tại cô đang tức vì mấy lời của Gia Bảo nên không có tâm trạng trả lời anh thôi. Mặc cho anh lảm nhảm cô không quay đầu mà tiếp tục bước đi. Huy Hoàng quả này xác định rồi. Anh thực sự muốn đấm vỡ cmn mồm lũ trời đánh này đi. Nhưng khi bọn họ thốt ra mấy lời này làm anh điên càng thêm điên.
_Ê Hoàng. Em gái mày hả? Xinh v~
_Hoàng. Giới thiệu em mày cho tao đi.
_Anh rể. Anh thu nạp em đi.
Huy Hoàng bức xúc bước vào lớp bỏ mặc một lũ đang ngơ ngác không hiểu gì ngoài cửa. Anh phen này chỉ còn cách cầu nguyện để Bảo Nhi không bép xép linh tinh với mẫu hậu thôi chứ không thì phải đi "thỉnh kinh" sớm mất.
_Em gái sao?_ Khóe môi ai đó khẽ nâng lên thành một đường cong hoàn hảo.
|