klq mà BN họ gì chị? em nghĩ nên cho họ Lê ^^
|
Chap 7 : Chúc anh sinh nhật vui vẻ Part 1 Cả hội trường ồ lên như ong vỡ tổ. Đến cả MC còn ngạc nhiên, chỉ có gia đình nhà Quý và Thư là vẫn bình thản như chưa có chuyện gì Cánh nhà báo thi nhau chụp ảnh, đèn flash liên tục lóe sáng cả 1 góc. Thật sự thì đây đúng là một tin sốc với họ mà - Xong rồi, công trình giấu 3 năm mami đã làm tiêu tan tất cả - Thư thở dài Với lời giải thích của mami Thư, không ai còn ý kiến gì về kết quả, mọi người hào hứng kéo ra ngoài trời dự tiệc Tiệc được tổ chức ngay tại hồ bơi của trường. Hai bên đường đi được treo đèn rực rỡ. Bàn tiệc được thiết kế theo kiểu phương Tây mà khi nhìn thấy Thư đã muốn nhào vô ăn hết - Em ăn từ từ thôi làm như ai ăn hết của em đó - Kệ em - hừm, cái ông anh trai này bắt đầu lại giở giọng trêu chọc cô Mà rõ ràng cô có ăn được bao nhiêu đâu, vừa định ăn 1 miếng thì lại có người đến bắt chuyện với cô. Rõ cũng lạ, họ bình thường ghét cô như thế, bây giờ lại chuyển sang xu nịnh cô. Những người này cô thật không quan tâm - Quý đưa Thư về đi con bé mệt rồi - Vâng mami Trên xe lúc này bầu không khí đang ngột ngạt - Ôm anh đi - Quý hét to hết cỡ - Không thèm - Thư cũng hét lại - anh chạy chầm chậm thôi - Em không ôm anh không chạy chậm đâu Nói rồi Quý cứ phóng ga hệt cỡ, Thư ngồi đằng sau mặt tái mét vì sợ - Không phải lúc nãy em đã ôm anh à - Cái đó không tính Rồi không biết có phải vì hoảng không mà Thư lại vòng tay ôm Quý lần nữa. Lúc này là đã về tới nhà - Này này ... - Quý chưa kịp nói hết câu Thư đã mất dạng, có lẽ vì xấu hổ
Sáng hôm sau Thư ăn mặc thật đẹp, đứng bấm chuông cửa nhà Gia Quý inh hỏi - Anh Quý ơi, anh Ren ơi - Người gì mà chưa thấy hình đã thấy tiếng - Sơn móc Thư - Hai anh chưa chuẩn bị xong à, nhanh lên chứ - Sinh nhật Quý chứ sinh nhật em à mà cuống thế. Nó còn đang ngủ
|
|
T.g đang bận thi ĐH tạm thời không viếp tiếp được đợi thi xong sẽ bù nha
|
Chap 7 part 2 Tiệc sinh nhật Quý được tổ chức vào buổi tối nên sáng nay bộ ba Quý, Thư, Sơn rủ nhau đi picnic buổi sáng để tổ chức sinh nhật cho Quý. Hôm nay Thư mặc chiếc áo thun hở vai, quần jean ngắn, thoát khỏi vỏ bọc cô tiểu thư hằng ngày bằng hình ảnh bụi bặm mà Ren phải thốt lên - Bé Âu, động lực nào giúp em làm điều đó - Aizz chả lẽ đi picnic mặc váy, không thoải mái tí nào Quý và Ren cùng mặc áo thun trắng, quần lửng , trên gương mặt mỗi người là một cặp kính to che hết cả khuôn mặt, thu hút hết bao ánh mắt của những người đang đi trên đường. Địa điểm của chuyến picnic là công viên Royal - Đi ngôi nhà ma đi - Sơn hào hứng - No no, đừng vào đó - mặt Thư tái mét - em rất sợ ma - Kệ em anh đi mua vé - Quý hờ hửng Và hậu quả đó là nguyên đoạn đường Thư hết la rồi hét, người dính chặt trên người Quý làm Quý rất khó khăn khi di chuyển - Huhu em đã nói là không đi rồi mà huhu - Nín đi điếc tai quá, ai mà biết em nhát gan tới độ đó - Ren cau có - Kệ em huhu Ở một góc nào đó phía bên kia - Kìa, nhìn kìa, anh Quý và anh Sơn kìa - Tức thật sao hai anh lại đi với con nhỏ đó - Giờ sao - CÒn sao nữa lại đó chứ sao Chủ nhân của 2 giọng nói đó là Bảo Ngọc và Băng, cảnh mà họ nhìn thấy lúc đó là Quý đang đưa khăn giấy cho Thư còn Ren thì đang an ủi nó - Anh Quý, anh Sơn - Bảo Ngọc bày ra bộ mặt thiên thần - may quá gặp mọi người ở đây, em đang định tìm Thư để xin lỗi mà chưa có dịp. Tui xin lỗi bà nha hôm đó tui không hiểu mình đang làm gì nữa - Ừ không sao đâu - Thư trả lời lạnh nhạt - Bé Âu, bạn ấy đã biết lỗi rồi, em thái độ gì vậy - Quý tỏ vẻ không hài lòng - Anh muốn em làm sao, cảm động khi bạn ấy xin lỗi em à - Thôi xin can - Sơn lắc đầu - anh với Quý đi mua nước, 3 đứa ở lại chơi với nhau nhé Khi Quý đi thì Băng giữ tay Thư còn Bảo Ngọc thì tát cô tới tấp để trả thù lại khi Quý vì Thư mà bóp cổ cô. Ở đó có đông người nhưng ai cũng trơ mắt đứng xem trò vui, vì thế lực của nhà Bảo Ngọc rất ghê gớm nên không ai dám can - Dừng tay lại - giọng nói từ trong đám đông vang lên - hai người mà đánh 1 người, như vậy thật không công bằng - Mày là ai, có biết mày đang cản đường của công chúa Bảo Ngọc, con gái của tập đoàn đứng đầu Việt Nam không - Chỉ là kẻ hèn này thấy chuyện bất bình chẳng tha. Đường đường xuất thân danh giá như vậy mà đi đánh người khác ở chỗ công cộng vậy sao - Thôi kệ, bỏ đi, tao cũng đánh chán rồi. Đi về - trừng mắt nhìn người con trai lạ - coi chừng tao đó - Cảm ơn anh - Anh tên là Đức Duy, còn em, tên em là gì - Em là Trang Thư Quý đang đi từ xa thì thấy đám đông tập trung ở chỗ Thư ngồi thì chạy lại - Chuyện gì xảy ra vậy - Quý liếc sang Duy đang đứng cạnh Thư - ai đây - Tạm biệt cô bé, chúng ta sẽ còn gặp lại - Duy nói rồi bỏ đi thẳng mặc Quý đứng tức tối vì lần đầu tiên có người ngó lo mình
|