Bồ Công Anh
|
|
Bồ công anh- một loại hoa rất đẹp nhưng chỉ bay đi khi nào có gió....Liệu con người có như vậy, có thể số phận của bản thân bị cái gì đó điều khiển hay là sẽ đấu tranh đến cùng để đạt được những thứ mình muốn....
Chap 1: Tại sao 1+1=2 Trong một lớp học vô cùng xinh xắn của một trường tiểu học tại Tokyo đang vang vọng lên tiếng lanh chanh của một bé gái 7 tuổi _Em chỉ thắc mắc có mỗi điều đó thôi, cô bé với ánh mắt trong sáng nhìn thẳng vào cô giáo của mình ns Còn cô giáo của e thì dường như bắt lực: _Ngoài câu hỏi vì sao 1+1=2 e không có câu nào sao Thiên Vy. Trong toán học 1+1=2 là điều hiển nhiên mà _Tại sao lại là hiển nhiên ạ? tại sao 1+1 không thể =3 hoặc 4 mà cứ phải là 2? cô ngây thơ hỏi lại _Thì bằng 2 là bằng 2 chứ có gì mà e lại thắc mắc một điều ai cũng biết, một điều mà ai cũng cho là đúng thế hả.... _Thì chính cô dạy là đi học là phải biết đặt câu hỏi , phải đưa ra những điều mình chưa biết để có câu trả lời còn gì ạ. Nhìn vào mắt cô bé cô giáo không biết ns gì chỉ biết ngậm ngùi đúng là gậy ông đập lưng ông mà.
|
Cháp 2: Sự thật Thời gian trôi đi rất là nhanh , cô bé Thiên Vy(nó) ngày nào đã trở thành một cô gái 17 tuổi vô cùng xinh đẹp, đáng yêu và đầy bản lĩnh. Hôm nay cũng như mọi ngày nó trở về nhà sau giờ học căng thẳng ở trường. Vừa mới mở cửa bước vào thì mẹ nó đã từ phòng khách chạy ra ôm lấy nó và khóc nức nở. Nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nhẹ nhàng dìu mẹ và nói: -Mẹ à, có chuyện gì mà mẹ lại khóc như vậy chứ? - Vy..Vy…Mẹ nó kêu tên nó và càng khóc to hơn trước, nó thật sự rất rối nên dìu mẹ vào phòng khách để hỏi ba xem thế nào thì nhìn thấy trong phòng có 3 vị khách lạ. Nó lướt nhìn qua thì thấy người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ chạc tuổi nó cũng rưng rưng nước mắt.Nó để mẹ ngồi xuống và nhìn sang ba, đang định mở miệng hỏi thì ba nó đã lên tiếng trước - Vy à -Dạ, ba có .. - Ba sẽ nói và con chỉ ngồi nghe được không con. Ba nó chưa để nó nói hết đã cướp lời nó nói. Nó nhẹ ngật đầu và ba nó bắt đầu kể -Mười bảy năm về trước…. Nó nghe xong thật sự không biết nói gì, nước mắt thì cứ tràn ra - Vậy là tụi con đã bị hoán đổi tại bệnh viện…con ..không phải con ruột của ba mẹ mà là cô ấy, nó chỉ tay vào cô gái bên cạnh, nước mắt của cô gái đó cũng đang rơi -Ta biết chuyện này sẽ rất xốc, ngày mà ta phát hiện Bảo Ngọc (tên cô gái đó nha) không phải con ruột mình thật sự là một ngày hết sức kinh khủng. Người ba ruột của nó giờ mới lên tiếng -Đầu tiên chúng ta đã định cho qua tất cả và cứ sống như vậy nhưng chúng ta đã không làm được, chúng ta muốn biết con gái ruột của mk sống có tốt không và ta chắc rằng ba mẹ thật sự của Ngọc cũng sẽ rất nhớ con gái mình nên chúng ta đã tìm kiếm …cuối cùng thì tới được đây. Mẹ ruột của nó nghẹn ngào nói -Tất cả là tại mẹ Vy à, nếu năm đó mẹ không sang Trung dự hội thảo y học thì sẽ không sinh con ở đó và mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Người mẹ hiện tại của nó khóc và ôm lấy nó Nó cũng chỉ biết ôm mẹ và khóc….Nó rất ít khi khóc nước mắt của ngày hôm nay là nước mắt của bao nhiêu năm qua cộng lại của nó. Căn nhà mà mấy ngày trước còn vui vẻ giờ tràn ngập trong tiếng khóc
|
|
Cháp 3: Về đúng vị trí ban đầu Hôm nay, một ngày mưa …nó cùng với ba mẹ ruột ra sân bay để trở Trung Quốc theo đúng sự bàn bạc của phụ huynh 2 bên. Nó thức sự rất buồn nhưng cũng không thể làm gì khác vì bản thân nó đâu có quyền chọn lựa ba mẹ của mình đâu…Khi đang làm thủ tục bay thì nó nghe tiếng gọi từ đằng xa vọng lại : - Thiên Vy …mẹ nó vừa khóc vừa chạy tới chỗ nó -Mẹ … nó thấy vậy cũng òa khóc chạy tới ôm lấy mẹ - Vy mẹ xin lỗi, không thể ở bên con rồi, hãy bảo vệ sức khỏe nha -Mẹ cũng phải sống tốt đó, con sẽ về thăm mẹ khi có thể Từ đằng xa ba ruột nó đi tới rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng nói: -Chúng ta phải đi rồi. - Hãy thay tôi chăm sóc nó thật tốt , mẹ nó nghẹn ngào nói -Nhất định rồi, chị cũng hãy chăm sóc Ngọc Nhi thật tốt nhé . Nó cũng rất xốc và cần có người ở bên chúng tôi đi đây. Ba ruột nó nói rồi cùng nó quay đi. Nó quay mặt nhìn mẹ và vẫy tay tạm biệt mà không hiểu sao nước mắt cứ tràn ra không sao ngưng được . Cho tới khi lên máy bay mẹ ruột nó ôm nó vào lòng an ủi: - Mẹ con sẽ không muốn con khóc như vậy đâu , ngoan đừng khóc nữa ta nhất định chăm sóc tốt cho con. 17 năm không phải là con số nhỏ , kí ức của 17 năm cũng không dễ phai đi nhưng tất cả chúng ta đều phải tiếp tục sống vì vậy mạnh mẽ lên con gái. Nhờ những lời đó nó từ từ ngừng khóc và chìm vào giấc ngủ,… Khi nó tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường vô cùng êm ái, nó đảo mắt nhìn cả căn phòng tràn ngập màu hồng phấn rồi chợt nhớ về hồi còn bé, cả căn phòng của nó cũng bao phủ màu hồng của những cô công chúa nhưng rồi càng lớn màu sắc của căn phòng chuyển dần từ hồng phấn sang màu trắng rồi màu xanh nước biển. Hôm nay, thật bất ngờ khi được thấy lại khung cảnh của ngày xưa…Nó thở dài rồi nhanh chóng vào phòng vệ sinh rửa mặt và ra khỏi phòng đi xuống lầu. Vừa thấy nó mẹ nó đã đi đến kéo nó vào phòng ăn và nói: - Mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nhưng không biết khẩu vị của con thế nào, con vào nếm thử nha ! - Dạ. nó đáp và cùng mẹ vào phòng ăn Bước vào thì nó thấy ba cũng đang ngồi ở đó, trên bàn thì vô số thức ăn bắt mắt. Nó từ lúc lên máy bay thực sự chưa có gì bỏ vào bụng nên giờ phút này chỉ muốn ăn hết cả đống đồ ăn trên bàn. Như hiểu được long nó ba kêu nó ngồi xuống và bữa ăn bắt đầu… -Đồ ăn có ngon không tiểu Vy. Không gian vốn đang yên tĩnh thì mẹ nó lên tiếng -Dạ đồ ăn rất ngon nhưng… - Nhưng sao? Mẹ nhìn nó chăm chú hỏi -Mẹ gọi con Vy được rồi đừng thêm chữ tiểu đằng trước được không ạ - Con không thích nghe thấy chữ tiểu sao? Ba hỏi - Con 17 tuổi rồi mà, đâu phải con nít, tiểu tiểu tiểu nghe cứ sao sao đó. Nó nhăn mặt đáp - Được rồi lần sau sẽ không gắn chữ tiểu với tên con nữa. Mấy chữ tiểu tiểu nhắc tới làm ba thấy mắc tiểu luôn rồi này. Câu nói đùa của ba làm mọi cười típ cả mắt, không khí trong nhà cũng bớt đi sự xa lạ Tại Nhật, Bảo Ngọc thực sự đang rất cố gắng để thích ứng với mọi thứ. Chỉ riêng về giao tiếp đối với Ngọc cũng là cả một vấn đề nan giải. Tại Trung, Ngọc học ngoại ngữ là tiếng Hàn và tiếng Anh, không như việc học ngoại ngữ của nó gắn liền với cả 3 thứ tiếng là Anh, Hàn, Trung vì vậy việc giao tiếp của nó chẳng có vấn đề gì.
|
cháp 4 : Đi học Sau những ngày dài ở nhà cuối cùng nó cũng được đến trường. Vì là ngày đầu nên nó được cô giáo đưa vào lớp. Phải nói rằng cái lớp này không hổ là ngoan nhất khối 11 mà...có học sinh mới mà chẳng thấy có động tĩnh gì. Nếu là bình thường chắc phải hò hét dù thích hay ghét cũng phải bình luận vài câu đằng này ngồi im như hến, trên bàn thì sách vở nghiêm túc. Cho đến khi cô giáo giới thiệu nó xong thì mới có một bạn học sinh nữ đứng lên phát biểu: - Mình là Hạ Thu lớp trưởng 11/8, chào mừng bạn trở thành một phần tử của lớp Đáp lại lời chào mừng đó nó nở một nụ cười và cái gật đầu nhẹ rồi theo lời cô về chỗ của mình. Vừa ngồi vào bàn thì có một bạn nam đứng trước cửa lớp thở hổn hển nói không ra lời: - Thư...ư a cô.. cho cho e vào lớp ..ạ - Thiên Vũ Văn đây là lần thứ 12 trong tháng này e đi học trễ rồi đấy, mau viết bản kiểm điểm rồi nộp cho tôi. Tôi mong đâu là lần cuối cùng nhận bản kiểm điểm của e vì đi học trễ. Cô nghiêm nghị nói -Vâng e hứa , e đảm bảo đây là - Câu này sao nghe quen quen. Văn chưa nói hết câu thì có một bạn nam nhảy vào - Quen gì, quá quen thì đúng hơn. Một học sinh nữa tiếp vào - Nghe chưa các bạn còn thấy lời đó quen quá rồi, e đừng có ở đó mà hứa hươu hứa vượn nữa cố mà thực hiện đi nếu không chuẩn bị gọi phụ huynh đi là vừa. Cô nói rồi ra khỏi lớp vì tiết đầu là tự học Văn bước vào lớp thì lao như bay tới chỗ bạn nam vừa nãy quát: - Trương Lập Quân mày muốn chết hả - Tao vẫn còn muốn sống dài dài. Mày muốn chết thì đi một mình đi Quân vừa nói vừa chạy tá hỏa khắp lớp vì bị Văn đuổi. Cả 2 bọn họ thì nhọc đứt hơi còn đám học sinh trong lớp thì kẻ tung người hứng như đổ dầu vào lửa. - Ê, Văn mày chạy châm như rùa nó thoát rồi kè. hs1 - Ê, Quân mày hèn không chịu được bị nó đuổi sắp tè ra quần rồi à. hs2 - Dưới lớp có thùng rác kè Quân ơi, chui vào đó mà lánh nạn. hs3 . . . Nhìn cảnh tượng này nó chợt nghĩ " tưởng lớp này ngoan lắm sao giờ chẳng khác gì chợ vỡ, thật đáng sợ" Sự hỗn độn đó trong 1p bỗng dưng bị dán đoạn bởi một tiếng nói từ bên ngoài - Lớp mình sao lại vui vẻ vậy - oa Khải cậu tới rồi sao...mình tưởng mai cậu mới về chứ. Lớp trưởng Hạ Thu lên tiếng -Ừ, vì quay nhanh hơn dự định. Khải vừa nói vừa đi vào lớp và rồi ngồi ngay kế bên nó -Chào bạn hs mới. Khải nói và đưa tay ra _ Bạn mới đi học mà nhận ra mình là hs mới luôn rồi sao? Nó đưa tay ra bất lấy tay Khải và nói _ Lớp này có 30 người thôi thêm một người đương nhiên là nhận ra
-Hơn nữa Khải rất thông minh mà. một bạn nữ sinh lên tiếng - Quá khen rồi Gia Tuệ. Khải đáp -Khải mày về thật đúng lúc may ngăn Vũ VĂn lại nó sắp ăn thịt tao đến nơi rồi. Quân chạy tới chỗ Khải nói Lúc đó có một dòng suy nghĩ chạy qua đầu nó " Khải là ai mà tiếng nói có hiệu lực chứ, còn có lúc nãy cậu ta nói quay nhanh hơn dự định chẳng lẽ cậu ta là người nổi tiếng sao?" -Vương Tuấn Khải mày mà giúp nó thì không phải bạn tao, Vũ Văn hùng hổ quát làm nó quay về thực tại -Thôi thôi, 2 người chẳng biết giữ thể diện gì hết. Hôm nay lớp có hs mới mà 2 người làm mất hình tượng quá. Khải nhìn Quân rồi lại nhìn Văn nói -Học sinh mới sao tao không thấy?? Văn đần mặt ra đáp -Chỉ có cậu mắt để sau gáy mới không thấy thôi, người ta ngồi đây nãy giờ rồi. Cô bạn Gia Tuệ lên tiếng - Cậu đi học trễ không thấy cũng không sao, mình là Thiên Vy rất vui được gặp. Nó nói rồi đưa tay ra -Thật ngại quá mới ngày đầu đã để lại ấn tượng như vậy. Văn gãi đầu gãi tai rồi cũng đưa tay ra. Nhờ cái bắt tay này mà Trương lập Quân thoát nạn. Sau khi ai về chỗ nấy nó mới để ý thấy lớp này thật giả tạo không chịu được. Trên bàn toàn sách vở tưởng học hành chăm chỉ thế nào hóa ra cũng chỉ có vài người là học thật số còn lại toàn là để che đậy điện thoại, máy chơi game, gương, lược..."Đúng là một đám cáo giả nai" là kết luận cuối cùng của nó sau ngày học đầu tiên.
|