Thời Gian Để Ta Yêu
|
|
Thời gian để ta yêu
Tác giả: Dung Phạm ]
" Anh à! Nếu một ngày em chết đi thì anh còn yêu em nữa không"
" MÃI MÃI YÊU"
" Vậy nếu một ngày thời gian chúng ta yêu nhau không còn nữa thì sao anh"
"..."
|
CHƯƠNG 1: Á....... XE KHÔNG THẮNG!
" Chị Hải Nguyệt, dậy mau trễ giờ khai giảng rồi!"
"..."
" Dậy đi mà em năn nỉ chị đó, hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của em mà, đến trễ là mất mặt lắm lun á @_@ "
Cho dù cô có năn nỉ gãy lưỡi thì người trên giường vẵn không chịu dậy, chỉ lăn qua lăn lại phun ra một câu " Vương Hải Ngọc em câm mồm lại cho chị, nếu không chị cắt lưỡi em". Hải Ngọc nói không nên lời nhìn bà chị yêu quý của mình rồi xoay người qua phòng bên cạnh. Mở cửa đi vào lay lay người nằm trên giường " Anh hai, dậy chở giùm em đi học đi, sắp trễ rồi "
Anh hai của cô cũng lăn qua lăn lại rồi trùm mền ngủ tiếp, cô tiếp tục lay " Dạy đi mà anh hai, em kêu chị Hải Nguyệt rồi nhưng chị không chịu dậy, chỉ còn nhờ anh thôi "
" Mệt con này ghê... chờ xíu đi "
Nói rồi ngồi dậy vào nhà tắm làm VSCN, cô xuống dưới nhà chờ anh. Khoảng 5 phút sau, anh hai thay đồ xong cũng là lúc chị Nguyệt nhà ta cũng thay xong đồ. Hải Nguyên (Anh hai) nhìn nó " Con điên, lúc nó kêu sao mày không dạy sớm để tao ngủ đi " Nó nhìn lại anh " Ăn ngủ như con heo! "
" Ai heo biết liền à!!!"
Nó nhìn cô " Mi có đi học không. Đi thì đi lẹ lên, đứng đó nhìn đến lúc trễ rồi than!!" Rồi lại nói với anh " Hôm nay anh không học à, anh mà đi chơi nữa em nói với ba cắt ... luôn đó " " Cắt gì?"
Thấy nó nhìn uống dưới với ánh mắt nham hiểm anh liền lấy tay che lại " Đừng giỡn nghe cu, cắt là anh tuyệt tử tuyệt tôn đó.." Nó bật cười " Anh khùng à, cái đó của anh chắc bị nhiễm HIV rồi đâu tốt đẹp gì đâu mà che. Em nói là cắt chi tiêu của anh kìa...."
" Phù!!! Làm anh cứ tưởng..... Ế mà tự nhiên cắt chi tiêu của anh là sao, em khùng à, em muốn cho anh đi móc bọc à!"
Nó lườm anh " Nếu như anh muốn!!" Rồi nhìn về phía cô nương đang ngồi uống cà phê xem kịch vui kia " Mày không đi học đúng không? Vậy tao đi một mình. Mày trễ học ráng chịu!"
" !@#$%&*()&^%$$#%^^ "
" Chờ e với!!!!!!!!!!!"
Hai chị em 'trèo' lên chiếc xế yêu của nó bắt đầu đạp đến trường. Xe đi rất bình thường cho đến khi xổ dốc nhỏ ở trên đường thì bình thường tự nhiên nó bay đi mất. Nó mặc áo dài mang dép lê chà chân xuống đường để giảm lực của xe làm cho Hải Đường ngồi sau lo lắng. Đến khúc cua đột nhiên có người băng qua làm nó la lớn:
" Á...... XE KHÔNG THẮNG!!!"
Người qua đường nghe tiếng liên tránh sang một bên, Hải Đường ở sau liền nhay xuống kéo xe lại, một hồi sau rốt cuộc xe cũng chịu dừng. Nó trèo xuống nhìn chiếc xe rôi nhìn xuống đôi dép mếu máo " Hức... Đôi dép tui mới mua ở chợ 45 ngàn , sao nó mòn dữ vậy trời?" " Có đôi dép lào à, mà cũng tiếc$#@$$%"
" Tao phan zô mặt mày bây giờ. Dắt xe đi vô trường, trễ rồi!"
Nói rồi bỏ đi trước để Hải Ngọc lê xế yêu của nó theo sau mặt trông rất ư là thê thảm..
|
Cổng trường Trưng Vương.
Nó vừa bước vô cổng đã bị kêu lại " Vương-Hải-Nguyệt ". Nghe có người gọi tên cúng cơm của mình nên nó quay lại nhìn, liền giật mình. Nó quay qua Hải Ngọc :
" Hải Ngọc"
Hải Ngọc khó hiểu nhìn nó: " Sao chị?"
" Em gọi cứu viện co chị đi! Nhanh lên ! Gọi cho Uyển Minh đó nhanh! "
" Dạ! Đợi em tí"
Ông thầy đầu hói bụng bia ở phòng bảo vệ bước ra tiến về phía nó nghiêm giọng " Tôi nói em này , em đã học ở đây 2 năm rồi mà em hông hiểu được tôi sao "
Nó nhìn ổng với vẻ mặt vô tội " Hiểu chứ thầy. Thầy tốt bụng, thương học sinh, đep trai...." . Nó tính khen cho ổng vài câu nữa nhưng nghĩ quài cũng không có chữ nào.
" Sao nữa nói tiếp đi."
" Dạ..... Dạ....thưa thầy hết rồi thầy, nghĩ được có nhiêu đó à!! "
ổng nhìn nó nói nhỏ nhẹ " Hôm nay khai giảng mà em dám mang dép sao, đi về thay giầy ngay nếu không thì không được vô trường...." . Nói tới đây tư nhiên ổng hét to lên " BẰNG KHÔNG TÔI GỌI CHO PHỤ HUYNH EM NGAY BÂY GIỜ!!!"
Nó bịt lỗ tai lại bởi không muốn thủng màng nhĩ, đúng lúc này một đôi giầy bay qua chỗ nó, một bóng dáng mặc áo dài chạy tới thở hồng hộc. Nó liên cúi người xuống mang giầy vào cười nhe răng nhìn ổng;
" Em mang giầy xong rồi thầy...."
" Hôm nay là em may mắn, đi vào đi!"
" Dạ cảm ơn thầy"
Nó cùng Hải Ngọc và bóng áo dài trắng lúc này đi vào hội trường. Hải Ngọc học lớp 10C7 còn tụi nó học 12A4 . Khi vào hàng ổn định nó mới thở phào nói với áo dài trắng:
" Uyển Minh hên là có mày nếu không hôm nay tao mất mặt lắm"
Uyển Minh nhìn nó hỏi " Sao hôm nay nhìn mày thê thảm vậy..." . Nó lắc đầu ngao ngán " Đừng hỏi nữa....đau lòng lắm"
" Sao kể nghe coi?"
" Chuyện là vậy nè.... Ngày xủa ngày xua, xưa ơi là xưa mà cũng chỉ gần đây thôi. Hồi sáng tao với con Ngọc trèo lên xế yêu của tao đi tự nhiên xe không thắng ..bla....bla."
Uyển Minh nghe nó kể mà không nhặt được mồm. Nó xụ mặt nhìn Minh " Bạn bè gặp hoạn nạn mà mày làm vậy á.... Ứ chơi với mày nữa.." Rồi cầm đôi dép lên nhìn mặt mếu máo" Hức... Đôi dép mới mua của tao...."
Lúc này Minh mới ngừng cười, nói " Thôi đi bà nội nhà giàu mà keo như quỷ á! ". Rồi lộ ra vẻ mặt hớn hở " Ê mày nghe tin này chưa lớp bên có trai đẹp mới chuyển tới á. Nghe nói ở Nha Trang chuyển vào đây."
" Thôi mày ơi! Trai đẹp tao chai rồi."
" Thì đúng rồi, có ông anh đẹp trai qua mà, chai là phải! "
Đúng lúc này bắt đầu lễ khai giảng, giọng ủa cô Đội vang lên " Xin kính mời các thầy cô, các vị đại biểu cùng các em học sinh đứng lên chào cờ "
Toàn trường đứng dậy chào cờ và hát Quốc ca. Nó đứng dưới cùng than thở " Haizzzz.... áo dài gì à nóng như quỷ á. Mặc áo dai chi rườm rà vậy trời..."
Minh thấy nó than thở liền nói " Thì biết làm sao được. Tất cả trường cấp 3 ở Việt Nam nữ sinh đều mặc áo dài mà. Còn mày muốn mặc đồ thường thì qua Mỹ ở đi..."
"!@@#$$%^^&&%$$#%"
Lúc ngòi xuống, thì có một bạn lớp bên quay qua hỏi nó: " Ê! Nguyệt."
" What? "
" Bà có biết tình yêu là gì không? "
Nghe bạn hỏi mà nó đơ luôn, Minh liền chen vào " Hờ hờ... Mày nghĩ sao đi hỏi con nhỏ hồi giờ chưa yêu lần nào mày? ". Lời nói của Minh như một con dao cắm thẳng zô trái tim bé bỏng của nó : ĐÂY LÀ MỘT SỈ NHỤC.
Nó bình thản " ÔI giời tưởng gì, tình yêu là gì mà cũng không biết sao? ". Minh cùng mấy đứa bạn nghi ngờ nhìn nó " Biết thì nói còn không thì thôi chứ khôn ai ép à "
Nó nhìn Minh " Sao mày khinh bạn mày quá, tao là ai? Là Vương Hải Nguyệt xinh đẹp nhất trường, mà mày nghĩ tao không biết sao... Dỏng tai lên mà nghe tao đinh nghĩa về tình yêu nè. Đứa nào không nghe rõ thì ráng chịu tao không nói lại lần 2 ! " Mấy đứa bu lại xung quanh nó nghe nó định nghĩa về tình êu. Nó hắng giọng " E hèm... Tình yêu như một con chó gặm xương. Gặm không tiếc thương nên thường không có dinh dưỡng!1!! "
Nghe nó nói xong cả bon té ghế ngồi dưới đất ôm bụng cười, nó thì bình thường nhìn bọn nó " Bô không đúng hả?"
" Đúng đúng. quá đúng luôn á chứ " _ Cả bọn đồng thanh
Bọn nó cười không biết trời đất gì. Cô Đội đứng trên phát biểu nhìn thây khúc chỗ nó ngồi ồn ào nên lên tiếng nhắc nhở " Khúc dưới lớp 12A4 im lặng đi! " . Mọi người đều quay lại nhìn, lúc này bọn cô hồn các đãng mặc dù không cười to nhưng vẫn không nhịn cười được...
Khoảng 9h kết thúc buổi khai giảng. Cả trường giải tán, chen chúc nhau như đi xem ca sĩ Hàn Quốc biểu diễn.
|
Chương 3:
Khai giảng xong tụi nó về lớp, giờ này chưa đánh trống nên tụi nó đứng ngoài hành lang, Minh nhìn nó: " Hát một bài nghe mày? ". Mấy đứa đứng xung quanh hùa theo " Hát nghe Nguyêt ơi "
Nó nhìn Minh " Mới sáng sớm... hát với chả hò .. " . Minh ôm cách tay nó " Hát ik mà năn nỉ á .. bà hát hay mà.."
" TỪ TỪ" . Nó suy nghĩ một hồi nhìn Minh nói " Lỗi ở yêu thương nha "
Bốp... bốp ... bốp. Cả bọn vỗ tay chờ nghe nó hát
" Tận ngay trước mắt mà cách xa ngàn phút giây Ngồi kề bên anh mà vẫn không chạm cánh tay
Dù anh nói mãi mãi tình ta sẽ không nhòa
Thế nhưng mà, tình nào không qua
Giờ em biết rằng tình sẽ không thể nữa rồi
Vì con tim có những nỗi niềm rẽ riêng lối
Em chỉ ước rằng mình giá như có phép màu
Xin thời gian ngừng lại để được hôn thật lâu
Vì biết tình đã qua như ngày xưa
Mà cứ ngóng trông anh về chưa
Anh đã hứa anh yêu em hoài
Mà nay bao cánh hoa sao tàn phai
Trời vẫn màu biếc xanh như trời xưa
Chỉ còn bước chân em dần thưa
Giờ anh nơi đâu, giờ tim em đau
Vì sao lỡ mối nhân duyên cùng nhau
Nói em nghe đi anh " ( Lỗi ở yêu thương/ Thanh Duy)
Mọi người nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, Minh nói: " Mày mà đi thi THE VOICE là đậu chắc lun.." . Nó cười nhìn MInh " Rớt từ vòng gửi xe chứ dễ ăn quá đậu.."
Minh nhìn lớp bên cạnh rồi nhìn nó với vẻ mặt nham nhở " Trai đẹp kìa ".. Nó xua tay " Không quan tâm."
" Nãy giờ đứng nhìn mày kìa. " Nghe Minh nói vậy nó quay qua nhìn đúng lúc 'trai đẹp' cũng đang nhìn nó, 4 mát giao nhau không nói nên lời. Tự nhiên tim nó đập mạnh, 'trai đẹp' đúng là đẹp trai , ngũ quan hoàn hảo, dáng người cao khoảng 1m82. Tai bên trái còn có một cái khuyên làm bằng hồng ngọc rất đẹp. Làm cho nó nhìn không chớp mắt, đến khi bị Minh đập mạnh ngay vai thì hồn mới trả về cho chủ. Minh trêu nó:
" Sao rồi kết người ta rồi chứ gì?"
" Mày khùng quá! Làm gì có "
Một đứa trong lớp nói chen vào " Không có sao mặt đỏ rồi kìa! " . Thế là trên hành lang khối 12 rôm rả tiếng cười. Làm nó ngượng chín cả mặt " Thôi tao vào lớp đây, mệt bọn mày quá "
Đang tính vào lớp thì thấy khoảng 4,5 nữ sinh từ lầu dưới đi lên trang điểm lòe loẹt y như mấy con tắc kè bông. Dầu thơm thì nồng nặc, lúc đi qua người nó làm nó khó chịu nhảy mũi " Ắt...xì .." Mấy đứa đó quay lại trừng mắt nhìn nó.
Nó nhìn 'tắc kè bông' với vẻ giễu cợt " Mấy em! Một đêm 500 đi không? ".. Con tắc kè bông tóc xoăn xoăn nghiến răng " Tụi tao không phải gái. Còn nếu là gái mày nghĩ 500 ngàn của mày cho tao sẽ đi chắc "
" 500 ngàn!!"_ Nó ngơ ngác một hồi rồi nhìn Minh " Mày có nghe gì không Minh, 500 ngàn đó "
Minh ôm bụng cười " Ha ha ha.... ha ha ha...."
Nó nhìn tắc kè bông " Chị đay chỉ có 500 đồng chứ không có 500 ngàn đâu em. Khối 12 chị nghèo lắm em à. Muốn kím trai thì ra chỗ khác kiếm chứ trai khối này thì không có tiền trả cho em đâu " Rồi đi về phía 'trai đẹp' ôm cánh tay hắn " Còn đây là bạn trai chụy. Chắc các em lên đây kiếm bạn trai chụy đúng không, ảnh đệp trai quá mờ" Nó nói xong câu này làm mọi người đứng hình kể cả hắn, MInh thì tròn mắt nhìn bạn mình. Mấy con tắc kè bông nghến răng trừng mắt nhìn nó. Nó không để ý nói với Minh " Minh lát xuống phong giáo viên xin khẩu hiêu đi"
Minh ngơ ngác " Khẩu hiệu gì? "
" Gái khối 12 quyết tâm giữ trai khối 12"
Sau đầu Minh một đàn quạ bay ngang qua, lại ngơ ngác nghe nó nói tiếp " Xin rồi dán ở cầu thang á. Nếu có con 'tắc kè bông' nào lọt lên đây thì bắt nó về cho mẹ nấu canh chua... " Lúc này sau đầu mọi đứa đều có quạ bay qua
Ba con tắc kè mất mặt quá nên bỏ đi, còn lại toàn bộ 9 lớp 12 đều nhìn nó. Nó vẻ mặt bình thản hỏi: " Gì mà nhìn tui dữ vậy? ". Mọi người chỉ chỉ, nó nhìn theo thì nhìn thấy mình đang ôm cánh tay của hắn liền đỏ mặt rút tay về nhỏ tiếng nói " Xin lỗi ". Rồi chạy thẳng vào lớp, mấy đúa cô hồn ở ngoài huýt sáo vỗ tay trêu hắn " Ô hô. Kiệt mới chuyển vào liền được làm bạn trai của Hải Nguyệt , sướng nha! "
Đúng lúc này ông thầy giám thị đi lên thấy đám đông tụ tập liền quát " MẤY EM SAO KHÔNG VÀO LỚP, TỤ TẬP ỒN ÀO GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ? " Nghe tiếng ổng đám đôg lâp tức giải tán chưa tới 30 giây...
Hành lang trống trơn. Vào lớp Minh vẫn không ta cho nó, nó chỉ ngồi im gằm mặt xuống bàn không nói gì. Khoảng 10 phút sau trống đánh vào lớp , do hôm nay khai giảng nên cũng không học, cô trò chỉ ngồi nói chuyện cho đến khi trống đánh ra về.
|
Chương 4:
Tan học
Nó cùng Minh đi ra nhà xe thấy Ngọc đang đợi liền nói với Ngọc " Dắt xe lết bộ về "... Rồi nhìn Minh với vẻ mặt thảm khốc " Sao đời tao khổ dữ zậy mày, đường đường là con gái của tập đoàn Vương Hoàng đứng thứ hai trên thế giới mà sao tao phải đi xe đạp hả trời? "
Minh ngồi lên chiếc AIR BLACK đời mới rồi nhìn nó " Hên cho mày là có xe đạp đi, chứ ổng bả mà cấm luôn chắc có nước mày đi bộ rồi chứ đứng đó mà than vãn. Mày nên nhớ 2 chiếc xe vẫn còn đang bảo hành ở tiệm kìa... Kiểu mày chắc phải cho đi ba gác, xích lô chứ xe máy nào mà chịu nổi mày.."
Nó khóc không ra nước mắt nhìn Minh " Mày đừng nói nữa, đau lòng lắm.."_ Rồi nghĩ lại cảnh hồi hè, ba nó mua cho chiếc VISION , nóliền mừng quá nên lấy đi thử, ra tới đầu đường né chiếc xe taxi mà đâm thẳng vào cột điện thế là chiếc thứ nhất được đi bảo hành. Rồi nửa tháng sau ba mua cho chiếc khác , lần này thì đỡ hơn đi rịnh ga làm chi mà làm đứt lun tay ga, thế là chiếc thứ hai vào bảo hành.Còn xe mượn của anh hai, đi không đội mũ bảo hiểm liền bị CAGT lập biên bảng . Cho nên bây giờ không ai dám cho nó mượn xe hết, cho nên nó chỉ còn cách là đạp xe thôi.
Nhà nó cũng có ô tô nhưng nó sợ đi ô tô thì người ta nói mình chảnh nên đi xe đạp cho chắc ăn.
Minh nhìn nó " Thôi tao về trước, hai chị em mi cứ từ từ mà dắt bộ đi. Đi bộ giảm cân tốt lắm. "_ Nói rồi phóng xe đi mất
" Tốt cái con khỉ mốc"
Hai chị em thở dài, cùng nhau dắt bộ tàn tàn về nhà. Trên đường đi Ngọc hỏi nó " À chị! chị có bạn trai hồi nào sao em không biết? "
Nó mặt ngơ nhìn Ngọc " Bạn trai gì? "
" Em cũng không biết. Sáng nay nghe mấy đứa bạn bàn tán nói chị có bạn trai, lại đẹp trai nhất khối nữa?"
Nó như chợt hiểu ra mặt hơi đỏ " À...!!! Mấy cái tin tào lao. làm gì có đâu. Có thằng nào khùng mới dám quen chị mày đấy? "
" Thế mà em cứ tưởng...."
Nó nhìn vẻ mặt hụt hãng của cô, bước chân bước một nhanh hơn " Đi lẹ đi, nóng muốn chảy mỡ rồi nè!!! "
Cô thấy nó bước nhanh liền dắt xe chạy theo " Chờ em với!! "
Về đến nhà, nó và Ngọc liền phóng lên phong thay nhanh cái bộ áo dài ra, chỉ vì một lí do là nó quá nóng... Thay xong nó và Ngọc xuống phòng khách , nó ngồi trên sofa nói với Ngọc " Đi nấu gì ăn đi? " .. Ngọc dậm chân chu miệng nói lại " Sao lại là em! "
" Anh hai đi rồi thì mày nấu chứ sao, chứ tao có biết nấu đâu?"
" Em mệt lắm. Mới dắt bộ muốn què chân rồi. Không nấu đâu?"
Nó nhìn cô thở dài " Haizzz... thật không chịu nổi mà... qua quán cô Huyên ăn cơm 'chịu' vậy.." _ Lúc này cô mới tươi tỉnh lên " Đi chị em đói bụng lắm ròi"
" Bà chỉ có ăn là giỏi thôi "
Cô cười hì hì. Rồi hai chị em dắt nhau đi ăn cơm, vừa ra tới cồng thì gặp anh hai của nó dắt một bầy khỉ ở đâu về, nó nói: " Anh dắt khỉ về làm gì? Phá nhà hả? "
HẢI nGUYÊN ( Anh hai) lườm nó " Bạn tao mà mày dám nói khỉ hả mày? Hai đứa mày tính đi đau đấy?"
" Thì đi ăn cơm 'chịu' chứ đi đâu? "_Nó đảo mắt quanh một vong, khi nhìn thấy người đứng sau anh thì xém tí nữa cắn vào lưỡi mình, chỉ tay về phía sau anh nói" Ông...ông.. sao ông lại ở đây?"
Người đó mỉm cười trả lời nó: " Anh Hải Nguyên kêu tui tới !"
Nó lại nhìn anh, anh chỉ mỉm cười gật đầu " Ừ! Quân Kiệt chơi thân với tụi anh mà!"
Nó đột nhiên nhìn hắn chằm chằm, hắn liền trêu nó " Úi giời . Tui biết tui đẹp trai mà, bà đâu cần phải nhìn chằm chằm tui thế ngại lắm..... Dù gì bà cũng là bạn gái tui mà, nên sau này từ từ mà ngắm không cần vội..." . Nghe hắn nói mà nó tức muốn hộc máu, mọi người thì ngạc nhiên nhìn nó, Hải Ngọc mạnh dạn mở miệng hỏi " HẢ... Vậy đây là bạn trai của chị mà mọi người bàn tán sao.. Đúng là đẹp trai thiệt nha..."
" Vương- Hải- Ngọc- em -câm- mồm- lại- cho- chị...."
Nó gằn từng chữ làm cho Hải Ngọc lạnh cả sống lưng. Rồi lại dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn. Bầu không khí lúc này im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe tiếng xe chạy bên ngoài. Đúng lúc này đây......
' Yi cun guang yin yi cun xin yi duo tan hua yi duo yun
Yi duo xue hua yi duo meng jing yi yi peng zai shou zhang xin
Yi ke chen ai yi pu ti yi ke liu xing yi ge ni
Yi xin yi yi peng zai shou zhang xin .....'
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó bực mình bắt máy, nói- " Đứa mất dạy nào... Gọi bà có việc gì?"
Đầu dây bên kia truyền đến một tràn tiếng Hàn Quốc_"geunyeoneun geunyang sinsoghage salamdeul eul kkujij haji anh-eun mal ila , michin hagoissda. geunyeoneun heo bodeu jeoldan hwaga mulgogi dandudae leul gyesan ?" ( Bà có bị khùng không, tôi vừa mới gọi chưa kịp nói đã chửi người ta. Bà tính giận cá chém thớt hả? )
Lúc này nó mới bình tĩnh lại nói với bên kia _ " CHUN YEON MIN."
_" Tui không ngờ bà vẫn còn nhớ tui đó"
_" Bà về rồi sao? "
_"Ừ!!! Ra sân bay đón tui đi rồi về chúng ta nói chuyện tiếp... Ở đây nóng quá"
_" Ok"
Đợi bên kia cúp máy, nó liền trừng mắt nghiến răng nói với hắn " Coi hư hôm nay ông may mắn đi." _Rồi đi thẳng ra đầu đường đón taxi
Hải Ngọc ngơ ngác nhìn nó " Chị không đi ăn cơm sao, giờ chị tính đi đâu vậy?"
" Mày đi ăn một mình đi, tao đi công việc !"
Buông ra câu nói vô tình ròi leo lên taxi đi mất, Hải Ngọc khóc không ra nước mắt. Hải Nguyên lúc này mới lên tiếng" Thôi chúng ta vào nhà đi, mọi người đói cả rồi.." Rồi nói với cô " Em vào nhà ăn chung luôn đi, cái con đó nó vô tình hồi giờ mà. AI mà lấy trúng nó chắc về nhà chỉ biết đâp đầu vào miếng đậu hũ mà tư tử thôi "
" Ừ nhập tiệc thôi đói rồi"_ Hai , ba người đồng thanh
Mọi người vào nhà hết chỉ còn hắn ở ngoài nhìn theo hướng nó đi mà nở nụ cười khẽ. Khi nghe có người gọi mình thì hắn cũng vào nhà luôn, cả bọn bắt đầu nhập tiệc..
|