Chương 4: Bí mật bị bại lộ. Mộc Trà chợt hiểu ra, không phải do người của thầy làm ăn tắc trách mà là do Thần Phong chỉ vừa mới trở về từ Pháp. Lý do của cậu ta về đây thì chỉ có một mà thôi: Gặp lại Mễ Nhi. Mặc dù sẽ khiến người bạn cũ thởi tiểu học này thất vọng nhưng nó cũng chỉ có thể chia buồn cùng cậu ta. Chuyện cần chia buồn thứ nhất, Mễ Nhi đã chết và đứng trước mặt cậu ta là con nhỏ hay nắm tóc, xé vở cậu lúc nhỏ. Chuyện cần chia buồn thứ hai, Mễ Nhi cho dù đã chết vẫn không hề nhớ tới người theo đuổi nhỏ mười hai năm này, nhỏ chỉ nhớ tởi duy nhất một người... Ký Phàm. Mặc dù thế nó cũng không quên cậu ta là người đã từng chép bài cho nó. Vì thế, miễn cưỡng chào hỏi cậu ta một câu vậy. Nói cho cậu ta biết rằng: Đúng vậy, Mộc Trà nó đã về rồi đây. Thần Phong ấm áp nhìn nó, chỉ hận không thể bay đến ôm nó vào lòng. Nhưng rất tiếc, đây vẫn đang là tiết học. “Tốt quá, tốt quá. Mình đợi cậu mãi. Cậu ngồi chỗ nào, mình ngồi chung đi.” Nó cụp mắt ra vẻ đồng ý. Tuy nhiên cũng không nên thể hiện tình cảm quá mức với cậu ta, lỡ đâu mọi chuyện xảy ra theo một chiều hướng khác với thường ngày của Mễ Nhi thì rắc rối lắm. Nó... vẫn là nên giả bộ theo đuổi đàn anh năm cuối như Mễ Nhi vẫn hay làm. ‘Rengggg’ “Hết tiết rồi. Thần Phong à, mình bận tí việc. Lát nữa mình sẽ quay lại tìm cậu.” Còn chưa đợi cậu ta phản ứng nó đả vội bỏ chạy khỏi lớp học. Vì mang giày cao gót cùng váy ngắn nên tốc độ chạy của nó giảm hẳn. “Tìm ngươi lại á? Đơn nhiên rồi, ta đây sẽ tiếp tục quay lại xé vở, giật tóc ngươi. Hừ.” Còn đang mải lẩm bẩm thì nó bỗng thấy một bòng người trước mặt. Là Ký Phàm. Đàn anh nổi tiếng đẹp trai, thành tích cao của năm cuối. Nghe bảo hắn ta cao ngạo đến mức bọn con gái theo đuôi nườm nượp nhưng cũng chỉ dám từ xa ngoái nhìn. Chỉ riêng có Mễ Nhi là được hắn ngoại lệ, cũng chẳng biết là vì sao nhưng hắn không hề để ý đến việc Mễ Nhi luôn chạy theo sau hắn, làm cơm cho hắn. Nhưng hắn ta cao ngạo cũng phải. Nó đây tuy đã miễn dịch với trai đẹp từ lâu mà cũng phải công nhận sức hấp dẫn của hắn. Chỉ nhìn ở từ xa thôi hắn cũng đã toát lên vẻ lạnh lùng, bá đạo. Không chỉ có những đường nét hoàn hảo, đôi mắt phượng hoàng mang chút vẻ nguy hiểm,cặp môi mỏng mang màu máu quyến rũ trên khuôn mặt. Tới thân hình của hắn cũng chuẩn từng centimet, vô cùng vạm vỡ, to lớn. Bảo sao Mễ Nhi không mê say, mê đắm. Nó chỉnh trang lại trang phục, nhẹ tiến về phía hắn. Hắn dường như đã nhìn thấy nó, khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng cặp mắt lại mang tia cảnh báo. Thật đáng sợ! Nó chưa bao giờ cảm thấy ai đáng sợ như vậy. Quả thật rất dễ khiến người khác chùng bước. “ Ký Phàm.” Nó hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ gọi hắn một tiếng, hàm răng trắng ngần cắn nhẹ vào đôi môi căng mọng, tạo một dấu ấn quyến rũ. Phải công nhận đến nó còn tự thấy buồn nôn chính mình. Nếu là gặp hắn bên Nhật Bản, thậm chí nó còn không thèm nhìn mặt. Mà nếu có nhìn thì cũng sẽ cho hắn một cái nhìn thật sắc. Hắn ta vẫn không đáp lời nó, vẫn từng bước chân khá lười nhác đi về phía sau khuôn viên trường. Còn nó vẫn cứ lì lợm đi theo, trong lòng thì khẽ cười. Không phải hắn ta đã thật sự thích Mễ Nhi rồi chứ? Hai người còn thường xuyên hẹn nhau ra sau trường thân mật? Nhưng nếu hạnh phúc như vậy sao nhỏ lại tự tử? Xem ra chuyện này không ít thì nhiều hắn cũng có liên quan. “Nói đi.” Giọng hắn trầm ổn vang lên nhưng lại mang theo một sắc thái nguy hiểm như là một mệnh lệnh không thể từ chối. Nhưng chết thật, có phải hắn và Mễ Nhi có giao ước gì không? Nếu có thì phải làm sao bây giờ, giả bộ ngất à? Nhưng đó không phải là phong cách của nó. Dù già danh Mễ Nhi đi nữa nhưng gặp khó lại rút lui thì nó thật sự không còn là chính nó rồi. “Anh muốn em nói gì?” “Nói... cô là ai?”
|
Hấp dẫn a, cố lên bạn ui!
|
Chừng nào có chap mới z b?
|
|
|