Suỵt! Đó Là Bí Mật.
|
|
Thể loại: Truyện Teen Tác giả: Nhóm Secret Tình trạng: Đang hoàn thành Cảnh báo: T Xung quanh Mộc Trà luôn là những bí mật. Bí mật về cái chết của em gái, bí mật về kho bấu chôn sâu dưới lòng đất. Liệu sự trở về của nó từ Nhật Bản cũng như giả mạo em gái sẽ là lời giải đáp tốt nhất? Xung quanh Ký Phàm cũng luôn là những bí mật bí mật về thân phận, bí mật về tổ chức. Hai con người tràn ngập bí ẩn cùng nhau đồng hành, cùng trải qua sinh tử. Là do duyên phận hay là do sắp đặt ? "Cái đó, tôi cũng biết..." "Suỵt! Đó là bí mật." Từ bao giờ họ đã biết hết bí mật của nhau như vậy? "Suỵt! Đó cũng là bí mật..."
|
Chương 1: Truy đuổi. “Con nhỏ kia! Đứng lại đó cho tao.” Kèm theo với tiếng la hét chói tai là những đợt rịn ga liên tục. Khuôn mặt của những tên mặt sẹo đó tức giận trông đến là đáng sợ. Nhưng đáng tiếc, những điều ấy chả thể làm lay động đến cô gái đang thoải mái lái xe phía trước. Giống như đối với cô ấy, đây không phải là cuộc đua xe mà chỉ là dạo chơi quanh thành phố mặc dù tốc độ của xe hiện đang lên hơn 200km/h. Xung quanh người đi đường liên tiếp hét lên vì hoảng sợ, một số người thì thích thú. Đối với người dân ở đây thì hầu như việc đánh đâp và đua xe diễn ra hàng ngày, nhưng khung cảnh trước mắt thì hình như chưa bao giờ xảy ra. Bởi đây, hơn trăm chiếc xe tay ga liên tiếp nối đuôi nhau rượt đuổi chiếc xe BMW phía trước. Mà những người lái xe tay ga này đây đều thuộc trong bang phái mafia nổi tiếng, luôn làm trùm ở khu phố Kabukicho – thành phố đèn đỏ của Nhật Bản. Càng ngày sự bàn tán xôn xao càng diễn ra mạnh mẽ hơn, bởi vì họ đã nhìn lướt qua... khuôn mặt của cô gái ấy, cô ta xinh đẹp... hệt như một thiên thần. Hơn nữa, cô ta dám đối mặt với bọn mafia ở đây mà không cần che mặt. Chỉ là, rốt cuộc cô ta đã làm gì đắc tội với bọn áo đen đó chứ. Nhìn hơn cả đoàn xe đuổi bắt như thế hẳn là cô ta không thể nào qua khỏi. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể tội cho khuôn mặt xinh đẹp đó thôi, chứ so với đám người đó, họ chẳng là cái móng tay gì cả. Đoàn xe lúc này đã dồn chiếc BMW vào một eo biển, khúc eo này khá là cong, với tốc độ nhanh thế này khó mà qua được. Quả thật, như họ đoán, chiếc xe BMW phía trước đã lao thẳng xuống biển. Một số tên dẫn đầu nhìn xuống đầy tiếc nuối, sau đó cho người lục soát bờ biển phía dưới. “ Hừ, một lũ ngu ngốc.” Lúc bấy giờ, trong đoàn xe của họ vang nhẹ lên một giọng nữ trong trẻo, nó nhẹ vươn vai vài cái, liền cùng với chiếc xe tay ga chạy mất hút. ........................... “ Cô chủ, cô về rồi.” Một dàn người xếp thẳng thành hàng hàng đồng thanh vang lên. Mà nó lúc này đây vẫn không để ý đến chuyện đó, trong tay vẫn cầm sợi dây chuyền ngọc chơi đùa. Kể cũng lạ, nhìn sơ qua thì viên ngọc này cũng giống như bao viên ngọc bình thường, họ cần gì phải truy cùng bắt tận như vậy chứ. Mặc kệ, họ càng thích, nó càng muốn lấy, dù sao cũng là nó dùng tiền lấy được, đấu thầu không được thì muốn giành với nó, nằm mơ đi. Chẳng qua mục đích ban đầu muốn mua sợi dây chuyền này là để tặng cho em gái, nhưng xem ra sự việc khá phức tạp, phải mua quà khác rồi. “ Cô hai...” Lão quản gia già ấp úng, lúc muốn nói, lúc lại không. “ Hửm?” Nó nhăn mày, rõ ràng lão ta biết nó ghét sự nửa chừng. “ Cô ba,... cô ba chết rồi.”Ông vừa nói vừa để ý thái độ của nó. Nhưng không hổ danh là người được ông ấy đào tạo, khuôn mặt không để lộ bất cứ cảm xúc gì, nhưng ông có thề cảm thấy bầu không khí đang lạnh lại và nguy hiểm dần. “ Chết? Vì sao?” Sợi dây chuyền trong tay nó lúc này bị bóp chặt lại, viên ngọc đâm thẳng vào lòng bàn tay làm máu trong tay thành từng giọt chảy xuống. “ Là do... cô ba tự sát.” “ Đem hết tài liệu liên quan đến con bé đến đây cho tôi, tôi không muốn thiếu sót bất cứ điều gì.” Nó ngồi xuống ghế dựa, ngã đầu về phía sau, đôi mắt nhắm chặt lại, nó có phải là đã sai lầm? Khoảng hơn 15 phút sau, một tập tài liệu dày được đưa đến trước mặt nó. Nó chậm rãi mở mắt, cầm lên, lật sơ vài trang đầu, sau gấp mạnh lại. “ Đã có ai biết chuyện này?” “ Ngoại trừ cô chủ và một số người thân cận thì chưa có ai biết.” “ Chuẩn bị đi.” Nó nắm chặt tập tài liệu trong tay, ngữ khí lạnh lùng phát ra. “ Tôi sẽ trở về.”
|
Chương 2: Thay thế “Mễ Nhi à, đến giờ dùng bữa rồi.” Người con gái tên Mễ Nhi đang mải mê ngắm cảnh nhộn nhịp của thành phố, chợt quay đầu lại, đôi môi anh đào khẽ mỉm thành một đường cong, cặp mắt lấp lánh ánh nắng. “Con biết rồi ạ? Một chút nữa thôi con sẽ xuống.” Bác Trương nghe vậy cũng không nói nhiều, cùng bọn người hầu khác kéo xuống. Dạo này bọn họ thấy cô chủ hơi khác lạ so với trước, nhưng mà ít nhất vài ngày trước họ còn có thể nhận ra cô chủ của họ đang vui vẻ bỗng trở nên buồn bã, đến cơm cũng không màng ăn, còn hôm nay thì... cũng không biết là lạ ở điểm nào. Mễ Nhi vẫn mãi mê ngắm cảnh, không khí ở California quả nhiên khác hẳn so với Nhật Bản, không đẹp theo cách dịu dàng mà đẹp theo kiểu nhộn nhịp, bận rộn, ánh nắng có lẽ cũng một phần vì vậy mà trở nên gay gắt hơn. Nhưng nó biết nó không có nhiều thời gian để hưởng thụ cảnh đẹp ở đây, chỉ một lát nữa thôi, có lẽ nó sẽ không còn là nó nữa. Rời khỏi ban công, nó thăm dò từng ngóc ngách trong căn phòng, hy vọng có thể tìm thấy chút gì đó cần thiết của đứa em gái tội nghiệp. Dù sao đây cũng không phải chuyện một, hai ngày nên nó không cần gấp gáp. Điều quan trọng nhất bây giờ là nó có thể nhập vai Mễ Nhi một cách thoải mái nhất. Đây không phải là một chuỵên dễ dàng. Nó và nhỏ, 2 chị em song sinh nhưng khác nhau rõ rệt. Cha nó, từ nhỏ đã thiên vị đứa em hiền lành, dễ thương, để nhỏ sống trong nhung lụa. Còn nó, vừa mới 10 tuổi đã bị đẩy sang Nhật Bản, nếu không có thầy nó cũng chẳng biết nó có thể sống đến ngày hôm nay. Biết làm sao được, đến nó cũng chẳng thể ghét nổi nhỏ- một con người hoàn hảo mọi mặt, có thể khiến người thân nở mày nở mặt. Sống ở hai thế giới khác nhau đương nhiên tính cách cũng khác nhau, nó là một đứa dân đen kiêu ngạo, còn nhỏ lại là một công chúa chính hiệu. Nhìn xem, đến căn biệt thự to đùng, cùng với nhưng cánh đồ hàng hiệu màu hồng đắt tiền, cũng đủ biết ông ta thương nhỏ đến cỡ nào. Nó thử vài bộ váy xòe, rồi lại thở dài, cảm giác mặc đồ jean, áo phông rộng vẫn là thoải mái nhất. “Mễ Nhi, con xuống rồi à? Vào ăn thôi.” “Vâng, bác Trương, bác và mọi người cũng cùng ăn đi ạ.” Không biết là do họ quá thân thiết với Mễ Nhi hay vì họ chẵng biết đến cô hai là nó mà họ chẳng bao giờ gọi Mễ Nhi là cô ba. Bất quá nó cũng không thèm chấp những chuyện nhỏ nhặt này, biết và không biết có gì khác nhau, chẳng qua lại càng thêm khinh thường. “Xe đã chuẩn bị xong rồi ạ, một lát con ăn xong bác sẽ cho người chở đến trường.” Đến trường? Tốt, nó cũng muốn xem trường đại học mà người ta hay đồn thổi là như thế nào? Như thế nào lại có thể khiến một cô gái tràn đầy năng lượng như Mễ Nhi thà chết chứ không ở lại? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . California institute of technology là một trường đại học nghiên cứu tư nhân với các các chương trình đào tạo khoa học và kỹ thuật chất lượng. Trường được xếp thứ 15 trên tổng số các trường tốt tại Mỹ với một chương trình khoa học vật lý hàng đầu. Vì thế có thể thấy rằng vào được đây không phải là chuyện dễ dàng. Đối với Mễ Nhi thì không phải như vậy, nhỏ luôn đứng top đầu khoa, còn trong mắt mọi người nó lại hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà yên tâm, nó sẽ đóng một Mễ Nhi hoàn hảo nhất. “ Ai đây? Không phải là Mễ Nhi sao?”
|
Chương 3: Trường học "Ai đây? Không phải là Mễ Nhi sao?”
Mộc Trà nhìn lũ con gái đang đứng trước mặt, bọn họ có khoảng 5-6 người. Người vừa hỏi nó là đứa con gái đứng đầu.
Theo như tư liệu nó từng đọc qua thì nhỏ ta chính là Bích Trâm, một người bạn được xem là khá thân của Mễ Nhi, thường xuyên cùng nhau đi chơi.
Chỉ là không hiểu tại sao nó không có thiện cảm với nhỏ này. Nó có thể nhận ra trong nụ cười và câu hỏi của nhỏ là sự chế giễu.
Chẳng lẽ thông tin cung cấp về đã bị sai? Không có lý đó, người của thầy đều là những người được đào tạo chuyên nghiệp. Nếu như vậy xem ra nhỏ Bích Trâm này khá liên quan đến cái chết của Mễ Nhi.
“Mình tưởng bạn không đi học nữa cơ? Nếu đã đi lại thì lát chúng mình cùng đi chơi chứ?”
Nó mím mím môi ra vẻ khó xử. Tốt nhất là nên như vậy, Mễ Nhi vừa trải qua một cú sốc nào đó, nếu nhỏ ta là bạn thân thì ít nhiều gì nhỏ ta cũng biết. Nó không nên tỏ ra quá vui mừng hay quá buồn bã.
“Cuối giờ mình đợi bạn trước cổng trường nha. Bây giờ mình bận vào lớp rồi.” Nó chợt nhận ra ánh mắt của nhỏ ta đang tỏ ra vẻ thâm hiểm, miệng cũng nhếch lên khinh bỉ “Hẹn gặp lại.”
Nó thật sự rất muốn không kiềm chế nữa mà vạch mặt nhỏ ta ra. Khuôn mặt đầy phấn của nhỏ ta chắc rất cần điều đó.
Nhưng giờ không phải lúc. Chắc chắn rằng sau tiết học này sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa.
Bằng sự nhạy bén, nó rất nhanh đã tìm ra được lớp học của Mễ Nhi. Hẳn đây là căn phòng học to nhất nhì trường, được lắp đầy đủ máy điều hòa, máy chiếu, laptop.
Điều đáng ngạc nhiên ở đây không chỉ có vậy, tất cả các bạn học trong lớp này đều đang nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên thậm chí có đáng thương, chế giễu.
Mộc Trà chọn đại một chỗ gần đó ngồi xuống, ra vẻ ấm ức.
Bản thân nó cũng cảm thấy Mễ Nhi rất đáng thương.
Nếu trở thành một con người hoàn hảo mà phải sống dưới những ánh mắt như này thì nó cảm thấy cuộc sống của nó tự do tự tại hơn nhiều.
Vậy cách giấu mình của nó là đúng hay là sai đây?
“Mễ Nhi, em lên đây giải giúp thầy bài này.”
“Vâng.”
Nó chợt nhớ tới nó và Mễ Nhi thời còn 9 tuổi.
“Mộc Trà và Mễ Nhi cùng lên giải bài này đi.”
“Mễ Nhi quả nhiên là thiên tài.”
“Mộc Trà à. Em phải cố gắng lên. Phải học hỏi Mễ Nhi này.”
Lúc đó Mộc Trà chỉ mỉm cười nhìn thầy, nếu không phải nó giả vờ không biết làm thì bây giờ con chuột bạch trong tay ‘ông ta’ là nó rồi.
Nhưng bây giờ nó phải nhớ, nó là Mễ Nhi.
Mộc Trà khẽ vuốt lại cọng tóc rơi xuống, cẩn thận đi về phía thầy.
Trong vòng 2 phút nó đã hoàn thành giải được bài tập nâng cao mà thầy đưa cho. Đơn nhiên bọn trong lớp cũng chẳng ngạc nhiên gì, vì trong mắt họ nó vẫn là Mễ Nhi.
Mộc Trà trở về vị trí. Nó khẽ liếc mắt, một bàn chân thập thò dường như chỉ chờ nó tới là sẽ gạt cho nó té.
Nó cũng giả vờ như không biết. Ngay lúc bàn chân ấy thò ra, nó liền đạp một phát.
“Á.”
“Mình...mình xin lỗi. Bạn có sao không?” Nó liên tục xin lỗi, ánh mắt hơn ngấn nước nhưng trong lòng thì khẽ cười.
Nhỏ đó dường như cũng không định làm quá lên. Lỡ tra ra là nhỏ ta gạt nó thì chẳng biết ai thiệt.
“Không sao. Lần sau chú ý là được rồi.”
“Xin lỗi nha.”
Để nó xin lỗi trước, lần sau không biết ai phải chú ý.
“Mễ Nhi à, rốt cuộc cậu cũng đi học lại rồi.” Nó giật mình nhìn chàng trai trước mặt. Thật giống, giống với chàng trai năm ấy.
Nhưng tại sao anh ta lại không có trong tập hồ sơ.
Quả thật nó nên xem lại cách làm việc của bọn họ. Từ bao giờ lại sơ sài như vậy.
"Thần Phong, mình trở về rồi."
|
|