Chap 6. Shock.
Sau trận sốt vừa rồi, nó nghỉ học mất hai ngày. Đó là một thiệt hại vô cùng lớn đối với nó, bởi chắc chắn, antifan sẽ không cho nó mượn vở để chép bài, sẽ không ai giảng lại bài, và sẽ trách mắng nó những điều thậm tệ, thậm chí sẽ tìm cách... đẩy Nhi qua khối B học.
Hôm nay, cũng may cái Vy tới nhà đèo nó đi học, không là nó lại muộn học mất. Người ra nói "Trong cái rủi có cái may mà" hihi.
Trên đường đi, nó lảm nhảm hết cho nó nghe về những điều nó lo ngại. Con bạn không những không an ủi, trái lại còn cười lớn:
- Haha mày khỏi lo đi, tao xử lí hết rồi!
- Con mất nết này, bạn buồn mày còn cười được hả! Mà... xử lí cái gì cơ?
Con Vy vỗ ngực:
- Mày không biết chị đây là đại ca băng đảng à?
- Thôi mày xuống đi được rồi, đừng bay nữa!
- Đệt. Mày không tin?
- Không.
- Được. Đợi vào lớp sẽ biết!
Vy nói chắc như đinh đóng cột, khiến ai đó bán tính bán nghi. Vốn dĩ cái Vy đã nói dối bao giờ..
Nó bước vào lớp. Quào, lớp vẫn vậy. Nhưng... nhưng có gì đó sai sai ở đây!
Cả lớp không một ai ngước lên nhìn nó cả!
Một vài ánh mắt "lỡ" may lướt qua, sau đó luống cuống đến rơi cả vở, lúi húi nhặt lên rồi vội vã về chỗ ngồi.
Nó chậm rãi bước vào lớp với bản mặt ngơ ngác rất buồn cười, mà người ta hay gọi là "mặt thộn" đấy. Nó đi tới đâu, mọi người đều tránh đường tới đó. Đi đến cuối lớp, nó ngạc nhiên, cái bàn cái ghế của nó sạch bong sáng bóng, không còn những nét viết bậy bẩn thỉu của đám antifan nữa. Shock. Shock toàn tập.
Nó vứt cặp bay vèo qua 11a4, lớp của cái Vy. Nhỏ đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên bàn học, xung quanh là mấy đứa con gái yểu điệu thục nữ đang nói những lời nói ngon ngọt dành cho Nhỏ..
Một lần nữa, nó bị shock.
Con Vy, ra dáng một đại ca chính hiệu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nó cứ đứng như trời trồng trước cửa lớp, cuối cùng cũng lọt vào mắt con bạn. Thấy nó, Vy vui vẻ nhảy thỏm xuống đất, chạy tung tăng tới trước mặt nó, giọng hớn hở:
- Sao? Tin chưa tin chưa? Shock chưa shock chưa?
Nó mặt thộn không nói được gì. Theo quán tính mà gật đầu lia lịa.
- Tao nói mà! Giờ mày cứ yên tâm mà học lớp đó đi, không đứa nào dám bắt nạt mày đâu. Có chị Vy này ra tay là mọi chuyện đâu vào đó hết!
- À chưa kể mày nghe. Cái hôm mày nằm trên phòng y tế là lúc đó tao đã xử đẹp hết chúng nó rồi!
Con bạn hồn nhiên kể cho nó từng chi tiết. Nó kể nó chạy khỏi phòng y tế, tìm đến lớp nó, lôi đầu con lớp trưởng ra tra hỏi. Con lớp trưởng sợ quá khai hết những đứa con gái cầm đầu trong việc đổ xô nước giặt khăn lau bảng lên người nó. Nó cảnh cáo, trước khi trời tối, mấy con nhỏ đó sẽ chết trong tay nó. Tưởng Vy nói đùa, mấy nhỏ không sợ, trái lại còn nhếch mép cười khinh. Nhưng, nụ cười chưa kéo dài được bao lâu, con nào con nấy bị dập tơi tả. Bọn đàn em của Vy tìm đến từng nhà, có đứa không chịu ra, nó ngang nhiên xông thẳng vào nhà đập cho không biết trời đất. Nó nói, đụng vào Nhi là phải trả giá đắt!
Luyên thuyên một hồi, sực nhớ ra điều gì, con Vy hỏi:
- Ê, hình như lớp mày có thằng tên Hoàng phải không?
Nhi gật.
- Hôm đó tao thấy thằng đó ẵm mày xuống phòng y tế. Mà thằng đó đẹp trai ghê gớm nha! Tao là tao kết rồi đó. Bữa nào phải qua làm quen mới được!
Con Vy nói đến trai là mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Nhắc đến Hoàng, cái con người nó không ưa nhất nên nó phản đối kịch liệt:
- Không được! Mày nhất định không được quen thằng đó! Nó không tốt đẹp gì đâu, thật đấy, nó chẳng tốt chút nào cả!
- Sao mày biết nó không tốt?
Nó biện minh:
- Học cùng lớp mà chẳng lẽ không biết. Không được, nói chung là mày đừng nên quen thằng đó!
Con Vy đến ngơ cả mặt. Nó rút lui:
- Thôi tao về lớp đây. Nói trước rồi đó, đừng nên quen cái loại người đó, không mày sẽ phải hối hận!
Nó chạy về lớp. Ơ. Tại sao nó lại nói những lời như vậy nhỉ? Cậu ta có làm gì nó đâu? Cậu ta còn ẵm nó xuống cả phòng y tế...
Cái gì? Cậu ta ẵm nó xuống phòng y tế? Thật sao?
Ôi, tội lỗi quá. Người ta tốt với mình, mà sao mình "tốt" lại quá vậy. Còn nói những lời khó nghe dành cho Vy nữa. Chắc phải xin lỗi người ta thôi..
|
Chap 7. Con người khó hiểu.
Vừa bước vào cửa lớp là gặp Hoàng, nó vì bất ngờ quá mà luống ca luống cuống, quay mặt đi gãi đầu gãi tai như con khỉ. Không biết phải nằm mơ hay không mà nó nghe tiếng ai đó phì cười phía sau, sau đó lại không nói gì. Tự nhiên bối rối quá, biết phải làm sao bây giờ..
- Follow me!
Chưa kịp phản ứng thì Hoàng đã kéo nó đi đâu đó. À, thì ra là lên sân thượng.
Vì bất ngờ quá, nó quên luôn cả mình đang bối rối, lại còn giở giọng đanh đá:
- Ê cái cậu kia! Tôi đã đồng ý chưa mà lôi đi như thật vậy hả? Tôi đã cho phép cậu nắm tay chưa mà nắm như đúng rồi vậy? Bộ tai cậu có vấn đề hả, tôi đã hét lên như một con điên để cậu dừng lại mà sao cậu vẫn lì như trâu vậy hả?!
Hờ, nó đanh đá cá cầy vậy đấy, vậy mà người đối diện vẫn cười như một thằng điên!
- Nhi, vẫn vậy nhỉ?
Cái ông nội gì đây? Nó thì là nó thôi chứ khác chỗ nào mà kêu vẫn vậy?
- Nhi có sức mắng người ta chắc cũng khỏe rồi chứ nhỉ?
- Ờ, khỏe rồi, không cần phải móc méo vậy đâu.
Nó lườm một cái muốn lé con mắt rồi quay đi chỗ khác. Lúc sau sực nhớ gì đó, ai đó lại đỏ mặt bối rối..
- Nhi sao vậy? Sao lại đỏ mặt thế kia? Nhi không khỏe chỗ nào hả?
Hoàng lại gần nâng cằm nó lên với nét mặt lo lắng, điều đó càng khiến ai đó bối rối hơn.
- Tôi không sao... mà... mà cho tôi xin lỗi nha..
Hoàng thộn mặt chẳng hiểu gì.
- Hôm trước cậu có ẵm tôi lên phòng y tế đúng không? Vậy mà tôi lại có thái độ không tốt. Còn... còn đi nói xấu cậu nữa...
Hoàng trợn mắt nhìn:
- Gì hả? Nhi nói xấu tôi? Nói cái gì? Bộ tôi xấu xa lắm hả?
Thấy cậu trách mắng, nó cúi gằm mặt, vẻ hối lỗi:
- Tôi xin lỗi mà. Tôi không cố ý đâu. Chỉ là... chỉ là...
Qúa bất ngờ, Hoàng kéo tay rồi ép nó vào tường đứng đối diện cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt như xuyên tạc qua nó, nửa buồn bã, nửa đau lòng..
- Nhi ghét tôi đến vậy sao?
- Từ khi tôi chuyền trường vào đây, Nhi đã ghét tôi rồi đúng không?
- Tại sao lại ghét tôi? Tôi có chỗ nào không tốt? Hay tôi làm gì khiến Nhi buồn?
- Nhi nhìn thẳng vào mắt tôi nè!
Hoàng đưa hai tay nâng mặt nó lên như xem xét, sau đó nói một câu vô cùng "dễ" hiểu:
- Tôi là Lâm Chi Hoàng đây! Nhi thực sự không có ấn tượng?
Ơ, ấn tượng gì đây nhỉ? Có phải là đẹp trai quá nên phải ấn tượng không? Mà cậu ấy nói cả họ tên ra làm gì nhỉ? Tên đẹp vậy thì bố thằng nào chẳng biết. Sao nhỉ? Khó hiểu cái con người này ghê!
Nó trả lời bừa:
- Ờ thì đương nhiên phải có ấn tượng rồi..
Hoàng như bắt được vàng:
- Nhi nhớ rồi sao?
Nụ cười trên môi Hoàng chưa được bao lâu thì bị ai đó dập cho thê thảm:
- Cái bản mặt đẹp vậy nghĩ sao không ấn tượng? Hơ, vậy mà cũng hỏi. Điên!
Phang thẳng vào mặt người ta chữ "Điên" rồi ung dung về lớp như đúng rồi. Hoàng đứng đó, nở nụ cười bất lực, khuôn mặt bất lực, giọng nói cũng bất lực:
- Cậu chẳng chịu nhớ gì... thì tôi cũng chịu thôi.
.....
- Ủa hôm nay con không đi làm thêm à?
- Hôm nay con mệt, con xin nghỉ một bữa rồi mẹ ạ!
Mẹ hỏi, nó nói dối. Làm thêm thì nó cũng bị đuổi rồi còn đâu. Thôi thì mai đi học về tranh thủ kiếm việc khác vậy. Nhìn mẹ khổ như thế, nó cũng không nỡ đứng ngoài nhìn, rồi ăn bám. Bây giờ mới thấm, hồi nhỏ nó chẳng biết giữ tiền gì, cứ làm nũng mẹ mua cái này, mua cái kia, rồi đến giờ nhà tan cửa nát, chẳng còn một đồng để nũng mẹ như xưa nữa. Người ta nói đó là quả báo, ờ chắc đúng thiệt, đến cả thằng cha già trụ cột gia đình còn bỏ đi theo tình mới, bỏ rơi hai mẹ con này thì còn nói được gì nữa...
Mai mốt nó mà có chồng, con ghẻ nào dám lởn vởn quyến rũ chồng nó thì con đó chỉ có đường chết.
Mãi sau nó mới hiểu, không phải con nào bén mảng đến chồng nó là nó có thể xử lý được..
|