Sau Tất Cả
|
|
Chap 1. Quên
Chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam suốt 20 tiếng đồng hồ khiến Hoàng cảm thấy toàn thân ê ẩm, đau nhức. Vội vàng ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó, cậu đẩy vali sang một bên, đảo mắt tìm kiếm một bóng hình mà suốt 12 năm trời không liên lạc..
- Ơ, thằng Hoàng!
Hoàng giật mình, ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng tới nơi có giọng nói quen thuộc phát ra. Ngay lập tức gạt bỏ đi những mệt mỏi mà vui vẻ chạy nhanh về phía trước..
- Mẹ!
Hoàng ôm chầm lấy mẹ nhưng lại bị bà gõ đầu trách móc:
- Thằng quỷ này! Tới nơi thì gọi mẹ một tiếng. Ba mày không nói chắc mày ngồi đây đợi mẹ đến 30 tháng 2 luôn hả?
Cậu cười.
Mẹ cậu cũng cười rạng rỡ vì đã 12 năm không gặp..
Cậu và mẹ nhanh chóng rời khỏi sân bay. Sau khi xếp vali vào trong xe, cậu ngoảnh lại nhìn dòng người tấp nập, có người mừng rỡ đến nỗi ôm chầm lấy nhau khóc nức nở, có người tay trong tay vui vẻ đón người yêu về sau chuyến bay dài đằng đẵng..
Vậy mà cậu..chỉ có mình mẹ. Là sao?
Ai đó quên cậu rồi à?
Cậu cười ngô nghê, tự nhủ với lòng mình "Chắc nó quên thôi, không sao đâu mà".
...
Hắt xì!
- Mẹ ơi, trời nóng như tôm nhảy hấp bia mà mày còn hắt xì được hả con kia.
Vy ngồi cạnh trề môi chỉ trích trong tiệm làm thuê của nó. Hai đứa quấn quýt nhau sau 3 tháng hè xa cách. Vy nhà khá giả nên chẳng cần làm việc gì, chỉ việc về quê chơi nên da dẻ nó có như con trâu một xíu. Nhưng không sao, nhỏ bôi phân chét phấn lên là trắng ngay ý mà. Còn nó, chơi thân với Vy lâu như vậy, mà hoàn cảnh 2 đứa khác nhau hoàn toàn. Vy nhà khá giả bao nhiêu, nó càng rớt mồng tơi bấy nhiêu. Bởi vậy, suốt 3 tháng hè qua, nó đi làm thuê hết chỗ này tới chỗ khác, miễn có được tiền, nó được vui. Chính vì làm việc không ngừng nghỉ, nó đã quên mất hôm nay là ngày về nước của ai đó..
Nó lấy giấy lau mũi cho mình, nhăn mặt:
- Chắc tao bệnh rồi mày ơi.
Vy nhanh nhảu sờ trán con bạn, khuôn mặt đăm chiêu. Lúc sau không hiểu sao lại gõ lên trán bạn một cái rõ đau, hại trán bạn u lên một cục:
- Sốt bà nội mày. Trán mát rượi đây nè.
Vy đứng lên hất hàm:
- Đi vào lấy tiền lương đi. Từ hôm nay nghỉ việc. Tao với mày xõa một bữa mai lấy sức đi học.
- Mày giỡn mặt à?
Nó lườm.
Vy tiếp:
- Ai giỡn với mày. Vậy thôi để tao lấy dùm cho. Nè. Hôm nay mày phải bao tao một chầu đó nha. Công tao lấy tiền lương dùm mày hehe.
Vy cười tỉnh rụi rồi vào trong nói chuyện với chủ quán, để lại nó với mớ suy nghĩ hỗn độn.
Suốt năm lớp 10, Vy toàn bao nó.
Cái gì cũng trả tiền cho nó không chút ngần ngại.
Vy không phân biệt, không so đo tính toán. Vy luôn sòng phẳng, luôn thẳng thắn nhưng cực kì tốt bụng.
Nó mắc nợ bạn quá nhiều rồi..
Nó cười. Nhìn con bạn thân trong quán đang bô bô cái miệng mà lòng tràn ngập hạnh phúc. Có con bạn như Vy, nó sung sướng cả đời...
|
Chap 2. Lên Trường.
Ngày tựu trường chính thức của học sinh đã tới. Dưới những ánh nắng lung linh, huyền ảo bao trùm lên cả một không gian rộng lớn trong khuôn viên trường, bên dưới là lớp lớp học sinh bận những bộ đồng phục duyên dáng, vẽ nên một bức tranh sinh động mê lòng người.
Trường Lộc Thanh bình thường như những ngôi trường khác. Có điều trường khá rộng, chia thành hai khối riêng biệt thuộc hai đẳng cấp khác nhau. Khối A dành cho những con nhà khá giả, có điều kiện, học khá trở lên và một số trường hợp được nhận học bổng nên được ưu ái.
Phần học bổng đó, có tên nó- Hoàng Băng Nhi.
Khối B đương nhiên dành cho những học sinh cá biệt, hoặc nhà không có điều kiện, hoặc những đứa lười học sẽ được nằm trong dãy này để được huấn luyện. Coi như là đào tạo nhân cách.
Một điều đáng chú ý ở đây mà ai cũng biết: khối A rất phân biệt đối xử với khối B.
Khối B mà dám bén mảng qua khối A, "Cẩu đầu trảm" ngay lập tức.
Đương nhiên khối A sẽ không hạ thấp mình để đặt chân qua khối B. Nhưng nếu có trường hợp như vậy, tương tự trên nhưng đẳng cấp cao hơn, đó là "Long đầu trảm".
Cái trường này, buồn cười như vậy đấy.
Quay lại vấn đề chính.
Nó và Vy đứng trên bảng thông báo của trường. Đứa nào đứa nấy trợn mắt nhìn nhau, bỗng dưng sóng mũi cay xè, thoáng chốc ôm nhau khóc nức nở..
Trên bảng tin có ghi một tin sét đánh: CHIA LỚP!
Đương nhiên, nó một đằng, Vy một nẻo rồi.
Nó vẫn học lớp cũ 11a1.
Vy rớt hạng, bị chuyển xuống hẳn 3 lớp: 11a4.
Trường này là vậy, ai có điểm tổng kết năm cao nhất nằm trong top, người đó sẽ được học lớp a1, thứ tự sẽ càng ngày càng lùi ra phía sau. Điển hình như Vy, tụt hẳn xuống 11a4.
Nhức lòng ghê gớm.
Mếu máo một hồi, hai đứa tự an ủi nhau rồi về lớp. Có điều lúc nãy trong danh sách lớp, vì mải mê nhìn tên mình, nó không để ý một người có số báo danh 15- Lâm Chi Hoàng...
Nó bước vào lớp mà tâm trạng não nề. Lớp nó vẫn không thay đổi nhiều là mấy, chỉ bớt vài học sinh cũ đã rớt hạng, thêm vài học sinh mới từ lớp khác chuyển qua. Nhưng, ánh mắt của họ dành cho nó... vẫn vậy, vẫn coi thường, khinh rẻ nó như một kẻ bẩn thỉu, mục mát trong xã hội.
Đúng, nó là con đầu đường xó chợ.
Nó vào trường này vì thành thích đáng ngưỡng mộ do chính nó miệt mài nỗ lực phấn đấu.
Kể ra cũng số nhọ, nhìn nó như vậy mà quen được con bạn nhà giàu, xinh gái, chịu chơi. Vậy mà xui thay, con bạn đó bị chuyển lớp!
Cố gắng tìm một chỗ ngồi ở góc khuất cho mọi người khỏi để ý đến mình. Nó gục đầu vào bàn, linh cảm một thứ gì đó mà hình như nó đã quên béng đi mất..
Cô Thu bước vào lớp. Không quên nhiệm vụ của mình là điểm danh và chào hỏi..
- Ơ cái đứa mới từ Mỹ về đây chưa đi hả lớp?- Cô hỏi sau khi đã điểm danh xong
- Đứa nào vậy cô?- Cả lớp đồng thanh.
Trong danh sách thiếu đúng số báo danh 15. Nhi giật mình, "Lâm Chi Hoàng", cái tên sao mà quen quá, hình như nó nghe ở đâu rồi thì phải..
Cô Thu xem xét một hồi rồi nói tiếp:
- Vậy là lớp hôm nay thiếu mỗi bạn Hoàng thôi đúng không? Ái cha cha cái thằng này, ngày đầu mà dám vắng mặt cơ đấy!
Cô Thu chép miệng. Nói luyên thuyên với những nội quy học sinh, thời khoá biểu rồi cho lớp tạm nghỉ.
...
Nó về nhà với tâm trạng bức bối. Bởi cái tên "Lâm Chi Hoàng" đó nó đã nghe đâu đó rồi. Cái tên vô cùng thân thuộc mà bản thân nó không tài nào nhớ ra.
Nó cất cặp, thay đồ, phụ mẹ bán nước mía, cà phê, thuốc lá cho khách đi đường. Bỗng dưng, nó có linh cảm như ai đó đang nhìn mình..
Từ nơi góc khuất, một đứa con trai đang đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn theo bóng dáng bé nhỏ mà lòng chợt đau nhói..
Rốt cuộc, vì sao mà nó ra nông nỗi này?
|
Chap 3. Ghét bạn mới.
Hôm nay, Lâm Chi Hoàng đi học.
Cậu đứng trên bục giảng chào hỏi lớp. Tuy không có ánh nắng chiếu vào, cớ sao lại toả sáng?
Khuôn mặt nam tính, đôi mắt đen láy, lông mi xoăn dài, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi trái tim, đỏ hồng với hai má lúm đồng tiền, nước da trắng sáng kiểu phương Tây.
Đặc biệt, mái tóc của cậu, đen tuyền óng mượt như được chăm sóc kĩ lưỡng, khiến người đối diện không khỏi xuýt xoa..
Cậu, đích thị là một Soái ca thời đại mới.
Cả lớp, trai gái, kể cả cô giáo đều không khỏi ngỡ ngàng trước nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cậu bạn mới này.
Lần đầu tiên, chính thức nhìn thấy soái ca.
Nó nhìn biểu cảm của cả lớp, miệng cười khẩy. Toàn lũ mê trai, có gì hot?
Nhưng được cái, người ta được chú ý.
Còn nó chỉ có nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi đỏ hồng chúm chím, chiều cao ấn tượng 1m64. Ngoài ra, nó có gì đặc biệt?
Bởi vậy, nó gato cũng đúng, không thể trách được.
Lâm Chi Hoàng sau một hồi làm "fan" đứng tim, giờ lại một phen làm "fan" náo loạn.
Cậu ấy đi tìm chỗ ngồi thôi mà.
Chỗ ngồi của cậu ấy, không xa nó là mấy. Chỉ ngồi cạnh nó thôi à, vậy thôi.
Lớp lại được phen ầm ĩ..
- Hoàng. Cậu không thể ngồi chỗ đó được, chỗ đó hôi lắm!
- Bên cạnh Hoàng là cái thùng rác đấy haha.
- Hoàng ơi lên đây ngồi với tôi đi nè!
Hoàng ơi!
Hoàng à!
Lớp nó đó. Lớp nó dám nói nó như cái thùng rác, mặc dù nó là một học sinh giỏi gương mẫu nằm trong top đầu.
Lớp nó nói nó hôi, mặc dù ngày nào nó cũng tắm rửa sạch sẽ, hằng ngày ủi quần áo cho thật phẳng, ủ vào tủ cho thơm tho. Bởi người ta nói: Đói cho sạch, rách cho thơm. Nó cũng đã cố gắng.
Bỗng dưng thấy tủi ghê gớm. Cớ sao lại hắt hủi nó như vậy? Ngay cả bạn mới cũng không cho nó có cơ hội được gần..
Nó gục đầu xuống bàn, hai hàng lệ bỗng rơi. Đúng rồi, phải khóc chứ, khóc cho người ta biết mình yếu đuối.
Nhưng sao lại không ngẩng mặt lên được thế này? Nó đúng là hèn hạ mà..
Bỗng có một chiếc khăn tay được ai đó đưa vào ngăn bàn kèm theo một tờ giấy được viết rất nắn nót "Mạnh mẽ lên Nhi".
Sau đó là những tiếng la ó của mấy đứa con gái:
- Hoàng à, sao có thể như vậy được?
- Hoàng đừng bênh vực cho nó!
Hoàng
Hoàng
Hoàng...
Đầu óc mụ mị, nó không thể nghe được gì nữa. Cái gì mà cứ Hoàng rồi Hoàng, nghe phát điên cả lên.
Bỗng dưng có ác cảm với cậu bạn mới này ghê gớm. Vì cậu mà nó đã bị ghét, nay càng bị ghét hơn.
Nó lặng lẽ lấy chiếc khăn lau nước mắt, thầm cảm ơn người tốt bụng đã đưa cho mình.
Nhưng ai được nhỉ? Đâu có ai ưa nó ngoài cậu bạn mới này không biết lịch sử của nó?
Mà thôi kệ, coi như của chùa. Cậu bạn mới đó, nó ghét rồi.
|
Chap 4. Ngày Xui Xẻo.
Trong ngôi biệt thự trắng xoá, có đứa con trai ngồi thủ thỉ to nhỏ với mẹ..
- Rốt cuộc nhà họ sao lại thế hả mẹ?
Người mẹ trả lời con trai với khuôn mặt buồn bã:
- Ba nhà người ta theo gái, bỏ mặc luôn hai mẹ con sống lang thang, vất vả, kiếm từng miếng cơm manh áo. Vậy mà thằng cha đó không bao giờ về thăm con gái dù chỉ một lần..
Bà dừng lại nhấp ngụm trà, tiếp tục câu chuyện:
- Lúc 5 tuổi mày đi Mỹ, kể từ sau đó nhà mẹ con họ có biến động. Không hiểu sao thằng cha già đó, nhìn mặt tưởng phúc hậu, yêu thương chiều chuộng vợ con, ai ngờ đâu, ngoài cái mồm toàn mật ngọt, còn đâu toàn thấy tệ nạn. Đi theo gái, bỏ vợ, bỏ con như đúng rồi. Nhà thì tan hoang cửa nát, hai mẹ con không chịu nổi cũng phải bán cái nhà đó đi. Một thời gian sau hết tiền thì sống cực khổ ở ngoài đường. Cái nhà họ đang ở là mẹ giúp cho đấy. Thấy thương hai mẹ con ghê gớm.
Đúng. Không thể nào mà một đứa tiểu thư như nó đang sống trong một cuộc sống vương giả, lại có thể ra nông nỗi này được. Thì ra là do ba nó, mọi chuyện đều do ba nó mà ra cả...
- Mà mày đi gặp bé Nhi đó chưa?- Mẹ hỏi.
- Chưa mẹ ạ.- Cậu đáp khẽ.
Mẹ Hoàng trợn mắt:
- Cái thằng chết bầm này, mày nỡ lòng nào nhìn bạn như vậy mà không đi thăm hỏi gì hết hả?
Cậu cười. Nét cười mang đầy tâm trạng:
- Nhi học chung lớp với con..
- Vậy à? Vậy thì mày phải giúp đỡ bạn nghe chưa. Bạn khổ lắm rồi đấy. Ai ngờ một đứa tiểu thư như nó mà giờ phải lăn lộn kiếm sống khắp nơi...
Tim cậu bỗng nhói lên. Nhìn hoàn cảnh khốn khổ của cô bạn thân từ nhỏ, cậu không thể không đau lòng.
Hèn gì nó quên luôn ngày về nước của cậu.
Chắc quên luôn cậu là thằng bạn thân từ tấm bé.
Lúc trên lớp, ánh mắt nó nhìn cậu...không mấy thiện cảm.
Chắc nó quên cậu thật rồi.
Nó đi làm thêm đến tối muộn mới lết xác về nhà được. Sáng đi học, trưa thì phụ mẹ bán hàng, tối thì làm thuê. Công việc của nó là rửa chén thuê, bưng bê thuê. Vậy thôi, nó làm quen rồi.
Vì vậy nó không còn thời gian để học bài, đợi đến sáng mai dậy sớm mới học. Nhưng hôm nay, nó quên mất.
Hôm nay là ngày tồi tệ của nó.
Sáng thì loay hoay tìm sách vở, xong xuôi ôm cặp chạy một mạch tới trường. Rốt cuộc đi học muộn, lí do là ngủ quên. Cô Thu phạt chạy 5 vòng sân mới được vào lớp. Thế là cả lớp được phen cười lộn ruột. Nhọ thay cho số phận chó con của nó.
Tiết 2 là môn địa, kiểm tra bài cũ. Nó được một vé mời lên bảng. Tìm mãi tìm mãi không thấy cuốn vở đâu, hoá ra nằm trong sọt rác. Đầu óc rối loạn, nó tranh thủ mở vở đọc vài chữ rồi lên bảng. Ờ thì đọc được vài chữ phần một, thầy bắt khảo phần hai. Không thuộc. Thế là ôm một quả trứng, xách dép đi về. Nhọ quá nhọ.
Tiết 3 là thể dục. Vì sáng đi học vội quá nên nó xỏ luôn đôi sandal, quên mang giày. Thế là thầy bắt phạt, cởi sandal chạy 5 vòng sân. Tổng thể hôm nay nó ăn được 10 vòng, giảm được 2 kí, còn 43 kí. Vòng eo được dịp khoe hàng.
Tiết 4, rồi tiết 5, tiết nào cũng bị phạt. Cả 5 tiết được vinh dự ngồi trong sổ đầu bài. Nào là Toán quên mang dụng cụ học tập, Lý ngủ gật trong lớp.
Đương nhiên không tránh được tràng cười sỉ nhục của "antifan" .
Hôm nay đúng số nhọ, đi về gặp phải ba cái thằng chạy ẩu, quẹt qua nó làm ai đó trầy xước không ít, bầm dập khá nhiều. Mẹ về mẹ lo lắng hỏi, con thanh minh thanh nga kêu té xe. Mẹ mắng con đi bộ mà té xe cái gì. Con lại giải thích bừa tại hôm nay đi xe chung với bạn kia, con chạy không cẩn thận nên té cái rầm, bạn kia bị thương nhiều hơn con.
Vậy thôi, mà mẹ kêu mai mốt mà có tiền, không bao giờ mua xe cho nó.
Tối đi làm thuê, rửa chén thôi mà cũng làm bể lung tung, chủ quán không hài lòng, nó kêu tay đau quá, vội vàng xin lỗi rối rít. Chủ quán "thương tình" đuổi việc, quăng cho nó mấy trăm ngàn, kêu mai không cần đến làm nữa.
Có vậy thôi mà nó về ôm mền khóc tức tưởi, sáng mai sốt luôn.
|
Chap 5. Quên tôi là sai lầm lớn.
Sáng nó phải dậy thật sớm, học bài, đi học.
Bởi mới bị quẹt xe hôm qua, hôm nay lại sốt cao độ, nên hiện tại nó đang trong trạng thái mệt mỏi, lại còn phải cà nhắc đến trường.
Thấy mình đến sớm nhất lớp, không có việc gì làm, nó tranh thủ đánh một giấc...
Cuối cùng lớp cũng có vài người đến. Cũng chỉ là mấy đứa antifan.
- Con Nhi điên, hôm qua thì đi học muộn, hôm nay lại đến sớm nhất lớp.
- Đã vậy còn nằm ngủ. Chắc đêm qua thức khuya lắm haha.
- Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu nha, ai biết đâu được em đây không còn trong trắng haha.
Nó bị giật mình bởi những tràng cười kinh khủng của đám con gái. Tưởng được vào lớp rồi nên tính ngồi dậy, nhưng sao không mở mắt nổi thế này? Đầu đau như búa bổ, người ê ẩm đau nhức...
Bỗng trong lớp chẳng còn nghe thấy tiếng ai. Nó mệt quá, lại làm thêm một giấc nữa..
ÀOOOOO!!
Một chậu nước từ đâu đổ ập xuống người nó, lạnh buốt, tê tái, sau đó là một tràng cười ha hả kèm với những lời nói lăng mạ khó nghe. Nó gắng gượng dậy, nhưng gắng mãi vẫn không thể ngóc đầu lên được. Toàn thân lạnh buốt, sóng mũi cay xè, tủi nhục, đau đớn, Nó không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Nó mệt lắm rồi, thật sự rất mệt rồi...
- NHI!!
Giọng nói của ai? Ai gọi nó mà sao tha thiết thế?
Nó cố mở mắt để xem sự việc xảy ra, nhưng mắt đã nặng trĩu, rồi lặng yên đi vào giấc ngủ..
Tỉnh dậy, Nó thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng, trước mặt là con bạn thân với nét mặt lo lắng tột cùng:
- Nhi, mày sao rồi? Mày lại bị hành hạ nữa phải không? Là đứa nào! Nói cho tao biết để tao xử dùm cho! Là con cờ hó nào?
Cái gì vậy? Con Vy nó lảm nhảm gì vậy? Chẳng kịp nghe nổi câu nào..
- Sao người mày bầm dập thế này? Trời ơi, vết thương này là sao đây? Rốt cuộc mày bị sao vậy hả con ngu này!
Nó lí nhí, cổ họng đau buốt:
- Tao không sao. Chỉ hơi mệt tí thôi.
- Hả? Cái gì, mày nói cái gì? Cái gì là không sao? Tay chân thì đầy máu, lại còn bầm tím, người thì sốt 40 độ, lại còn ướt át. Đứa nào làm mày ra như vậy hả?!
- Tao nói không sao mà. Mày nhỏ tiếng thôi, tao đang mệt..
Vy rốt cuộc cũng chịu thua. Không biết nó nghĩ gì mà lúc sau hằm hằm ra khỏi phòng, chạy đi đâu đó.
Vy vừa đi, tức thì có người vào..
Là Hoàng!
Nó ngạc nhiên, cậu đến đây làm gì?
- Nhi đỡ hơn chưa?
Hoàng hỏi với giọng nhỏ nhẹ.
Bỗng nhiên tim nó đập nhanh quá. Giờ mới nhận ra, Hoàng thực sự rất đẹp.
Đẹp đến nỗi nó đứng hình vài giây.
Chưa kịp định thần thì cậu ấy nắm tay nó,khuôn mặt lo lắng:
- Nhi đừng để bị thương nữa nhé, với lại, Nhi làm việc ít thôi, đừng để bị sốt nhé. Tôi lo cho Nhi lắm đấy.
Người nó cứng đờ. Không thể thấm nổi mấy câu cậu ta vừa nói. Rốt cuộc, cậu ta là ai mà quan tâm nó đến vậy?
Hoàng sờ vào lòng bàn tay nó mà lòng đau nhói. Nólàm việc nhiều quá, cả tay cũng chai sạn. Vết thương đang còn rướm máu, chắc nó đau lắm.
Nó cuối cùng không thể chịu nổi đành lên tiếng:
- Hoàng bỏ tay Nhi ra đi, như vậy kì lắm. Hoàng cũng đừng quan tâm Nhi thái quá, giữa chúng ta, ngay cả tình bạn còn chưa có, huống gì nói đến những lời quan tâm, như yêu nhau rồi vậy..
- Nhi... Nhi thực sự không nhớ?
Hoàng như shock nặng. Cậu buông tay nó ra rồi cúi mặt, lặng lẽ ra khỏi phòng. Trước khi đi còn để lại một câu khiến nó phải trằn trọc suy nghĩ:
" Quên tôi là một sai lầm rất lớn đấy, tiểu thư."
|