Xin Lỗi ! Em Yêu Người Khác Rồi !!?
|
|
Chapter 5 :
Sáng hôm sau… 6:30 Am : - Á… Chết rồi ! Đó là tiếng gọi kinh khủng vang ra từ một căn hộ chung cư, làm xé tan cái bầu không khí vốn bình yên và trong lành của ngày mới. Nó chạy ráo riết đi chuẩn bị… VSCN xong, nó chạy xuống nhà và dắt con ngựa sắt ra cắm đầu chạy… - Oimeoi !!! Xe hư rồi… Làm sao đây ? Trễ học rồi ! Hụ hụ… :’( - Lùn ! Sao ớ ? Xe hư à ? Thôi lên đây Anh chở cho – Anh chạy đến - Còn lâu ! Không thèm ! Tui đi xe buýt ! – Nó nghênh mặt - Em thừa biết xe buýt giờ này không có chuyến cơ mà ! Thôi leo lên đi đừng bướng – Anh trêu Nó cứ đứng và chần chừ mãi chả chịu đi. - Trễ học rồi đấy nhóc ! – Anh cười gian Nó đành nhượng bộ, lẳng lặng leo lên ngồi yên vị trên xe. Đến trường… - Tui đi học đây… - Nó nói bằng một giọng thờ ơ hết sức rồi quay đi - Nè nhóc ! – Anh gọi - Gì ? – Nó lại đáp - Ra về nhớ đứng trước cổng đợi Anh đến đón đấy ! Hôm nay Anh có cuộc họp nhóm chắc là đến hơi trễ… Nhưng nhớ đợi Anh không được về đấy ! Anh đến đón mà không có Em toi với Anh đấy ! – Anh dọa - Sao chớ ? – Nó hỏi bằng một giọng “ thơ ngây vô số tội “ - Anh bảo là ra về nhớ đợi Anh đến đón đấy… Không được về trước nghe chưa hả ? – Anh quát - Không nghe không nghe ! Không cần ! – Nói rồi nó bỏ đi, chạy một mạch thật nhanh vào trường …11:35 Am … Trời râm mát… Tuy là miệng nói vậy thôi chứ nó đợi Anh đến đón cơ mà. Vừa không tốn tiền về xe, vừa lại được chở vòng vòng hóng mát, thích quá cơ chứ ! …12:00 Am : - Trễ 25 phút rồi. Chuyến này Anh biết tay tui ! – Nó nghiếng răng …12:30 Am : Trời chuyển mưa - Nhồng ! Anh đâu rồi ? Mau đến đây đi ! Trời sắp mưa rồi ! – Nó lo lắng. Dù là thế nhưng vẫn không nhấc máy gọi Anh dù chỉ là nhá máy. …1:00 Pm : Trời bắt đầu đổ mưa và mỗi lúc một to hơn. Nó nép vào góc cột trước cổng trường. Ngoan ngoãn chờ Anh đến đón. - Hắt xì ! – Nó hắt xì một phát thật tê người ( bệnh rồi ! Đi chơi một ngày một đêm mà, về còn phải đi học nữa. Hông bệnh mới lạ à ) Mưa mỗi lúc một lớn hơn… - Đăng Khôi ! Em lạnh ! Đăng Khôi ! – Nó chỉ biết nép mình vào góc cột rồi cố gượng kêu vài tiếng yếu ớt… 1:30 Pm : Anh nhìn đồng hồ - Thôi chết ! Tụi bây làm đi. Có gì lát tao quay lại ! Vậy nhé ! – Anh hấp tấp vừa nói vừa chạy đi … Đến cổng trường… - Nguyên đâu ! – Anh lo lắng - Bảo Nguyên ! Em đâu rồi ? – Anh kêu lớn Tìm không thấy… Anh dựng chiếc xe xuống và chạy khắp nơi tìm nó. - Nguyên ! – Anh hoảng hốt chạy lại , bế nó lên xe , một tay chạy, một tay vịn nó, chạy xiết về nhà… … Mở cửa ra… Anh bế nó vào phòng… Vừa định thay đồ cho nó thì nhớ chựt lại “ Nam nữ thọ thọ bất thân “ nên thôi không dám động vào nó… Anh chộp lấy điện thoại nó và gọi cho My đến. - Alo ! Tao nghe nè ! Có gì hông nhỏ ? Sao tự nhiên hôm nay gọi cho tao vậy ? Chắc trời có bão lớn mưa giông gió giật luôn quá ! – My nói - À…à không. Anh là Khôi. Không phải Nguyên. – Anh đáp - Ơ. Anh gọi Em có gì không Anh Khôi ? – My thắc mắc - À. Anh định nhờ Em một việc – Anh ngập ngừng - Chuyện gì hả Anh ? – My từ tốn - À… Lùn… À không… Nguyên… Bảo Nguyên bị mắc mưa. Cả người ướt hết. Nhưng Anh là con trai nên…Nên… - Anh ấp úng - À rồi… Em hiểu rồi… Anh đợi Em tí Em qua liền – My gác máy và chạy vội đến nhà Anh. …Reng…Reng…Reng… - Anh Khôi ! – My gọi - Ơi Anh ra ngay – Anh chạy vội đến mở cửa – Em vào đi … Nhỏ My vừa thay đồ xong cho nó… - Ơ ! Sao nóng dữ vầy nè ! – Anh sờ lên trán nó lo lắng - Chắc nó sốt rồi đó ! – My nói Rồi cả hai thay phiên nhau chạy đôn chạy đáo lo cho nó… Người thì nấu cháo… Người thì mua thuốc… Tô cháo nóng được đặt cẩn thận lên bàn, nó cố nuốt từng muỗng mệt mỏi. Nó ngưng không muốn ăn nữa. Anh vội lấy ngay ly nước và vài viên thuốc hạ sốt cho nó uống. Nó chả thèm đếm xỉa. - Thôi để Em – Nhỏ My ân cần – Anh ra ngoài đi - Ừ. Anh ra nhé. Nhớ cho nó uống thuốc đấy ! – Anh lo lắng - Biết rồi mà – My đẩy Anh ra Cả hai nói chuyện được một lát thì nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. - Nguyên sao rồi ? – Anh lo lắng - Nó ổn rồi ! Ngủ rồi ! Anh đừng lo ! – My trấn an - Ừ ! – Anh thở phào nhẹ nhỏm - À. Anh… Anh cho Em số điện thoại của Anh được không ? – My ngập ngừng - Chi vậy ? – Anh hỏi bằng giọng trống rỗng - Có gì Em liên lạc nhỏ Nguyên không được thì phone cho Anh thôi mà – My diện cớ - Ừ ! 0965xxx100 Nhỏ My vui vẻ ra về. …Anh vào phòng nó… Nhìn trộm cô công chúa ngủ... - Ráng khỏe lại nghe không ? Anh xin lỗi Em nhiều lắm ! Con chim cánh cụt của Anh ! Anh lén hôn lên vầng trán rộng. Anh thừa biết nếu nó mà phát hiện anh hôn lén nó nó sẽ đánh Anh “ từ chết đến bị thương “ mà thôi. Nhưng Anh cũng biết nhỏ Nguyên “ bà chằn “ ngày nào giờ đang nằm mê man không sức đâu mà đánh Anh. Thật là tội cho nó ! Và chuyện gì sẽ xảy ra..!!? Hãy chờ xem chapter 6 nhé !!!
|
Chapter 6 :
Tối hôm sau… - Anh Khôi ơi Anh đang làm gì á ? – My nhắn - Xem TV thôi. Có gì không Em ? - À , không có gì ! Anh đã ăn gì chưa đó !? - Rồi Em. Nhỏ My cứ thế mỗi ngày lại send cho Anh những dòng tin nhắn quan tâm. Cho đến một ngày nhỏ bảo nhỏ thích Anh và muốn tìm hiểu. Thế là họ quen nhau nhưng không dám cho ai biết vì đang trong thời gian tìm hiểu. . . . - Lùn ! Tối nay Anh về trễ vì bận học nhóm. Em ở nhà có sợ ma thì bật TV to lên còn không thì hãy đắp chăn kín lại rồi ngủ. Không sao cả. Nghe chưa ? Anh về trễ lắm. Đừng chờ. Anh về Anh mua hoành thánh cho ăn… Nha nha… ( 1 SMS mới ) Biết nó sợ nhất là con rắn với con ma, trong trí tưởng tưởng của nó con ma luôn là một cái gì đó kinh khủng khiếp nhất mà nó “ chưa hề gặp “ :\ - Không. Em chờ Anh mà. Tuy là rep tin nhắn vậy thôi chứ thật ra nó vẫn thức chờ Anh mà. Đâu có dám ngủ. . . . 11:25 Pm . . . - Cốc cốc. Anh về rồi. Chật. Nói chờ mà ngủ rồi. Anh khẽ kéo tấm chăn mà nó đá tung xuống giường đắp cho nó ( Ngủ cũng quậy dữ hé. ) - Ơ. Anh về rồi à ? Em nằm xem TV đây mà. Về lúc nào mà Em không hay ta ? – Nó giả nai - Ngủ như chết ý. Ngáy vang cả nhà này. Con gái gì mà ngủ thấy sợ. Đã vậy còn lí với chả luận. – Anh xoa đầu nó - Nè. Em lớn rồi không còn con nít đâu. Nói chuyện được rồi có cần phải xoa đầu Em thế không hả ? – Nó nghênh mặt - Thôi cô nương. Quê rồi mà cứ biện luận hoài. Mua hoành thánh cho này. Ăn di kẻo nguội. – Anh lại xoa đầu nó - Xem ra Anh cũng không tệ lắm – Nó vừa ăn ngốn ngía vừa nói Cứ thế lại trôi qua… Và một ngày nó nhận ra nó đã yêu Anh. Rất nhiều. Dường như không thể thiếu được. Nhưng nó đâu nào biết Anh và My đang âm thầm quen nhau…!? Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra ? Nhớ đón xem chapter 7 nhá !
|
Chapter 8 :
Suốt 1 tháng trời nó nằm viện , Anh tất tả chạy đi chạy lại, vừa lo cho kì thi đại học, vừa lo cho nó. Cho đến khi nó xuất viện Anh mới có thể đỡ nhọc hơn . . . Từ đây, nó trở nên thay đổi hẳn . . . Lặng hơn và trầm hơn. Ít nói, lạnh nhạt, không còn là con bé ngang bướng suốt ngày tìm cớ để đấu khẩu với Anh nữa. Nó chỉ nói chuyện với Anh những lúc thật sự cần phải nói. Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt hẳn. Đến bữa cơm, nó làm xong và mang vào phòng 1 phần, còn 1 phần để đó cho Anh. Dường như 1 ngày họ chạm mặt không quá 3 lần. Anh buồn lắm. Đến 1 ngày, Anh quyết định lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với nó, nói hết tất cả những suy nghĩ của Anh với nó. Tối hôm đó, Anh chuẩn bị biết bao nhiêu là điều bất ngờ. Này là đóa hoa hồng rõ to, những ngọn nến vàng lãng mạn, một chiếc bánh kem “nho nhỏ” có ẩn bên trong đó là một bất ngờ “to to”. Anh đợi mãi chẳng thấy nó đi học về. Có tiếng gõ cửa, Anh mừng rỡ chạy ra . . . Nhưng không phải là nó . . . Mà là . . . “ NGƯỜI YÊU CŨ “ của Anh. Vừa lúc ấy nó đi học về, mở cửa ra, nó ngạc nhiên khi thấy trong nhà hôm nay tự dưng đốt nến. Sờ sờ tìm công tắc điện, nó bật đèn sáng lên. Ôi không ! Đây đúng là một bất ngờ, một bất ngờ khủng khiếp đối với nó. Nó không thể tin vào mắt mình nữa. Cô gái ấy . . . Đang ôm lấy Anh giữa bầu không khí lãng mạn ấy nhưng lại bị nó phá hỏng . . . Nó đau đớn khóc nức nở chạy đi . . . - Nguyên . . . Nguyên . . . – Tiếng Anh vọng theo Anh cố sức đẩy cô gái ấy ra và chạy theo nó, nhưng không còn thấy bóng dáng nó đâu cả. Anh ngã quỵ xuống. Mọi sự tuyệt vọng và đau đớn bủa vây lấy Anh. ” Không ! Nguyên ! Đó là một sự hiểu lầm. Sự hiểu lầm trầm trọng mà. Anh với cô ta . . . Thật sự là không có gì cả. Em . . . Em đừng đi mà . . . Quay về đi . . . Nguyên” 1:00 Pm . . . Anh vẫn ngồi đợi nó ở so-pha hi vọng chỉ được một lần giải thích với nó . . . Có tiếng mở cửa, nó đã về . . . - Nguyên ! Em về rồi hả ? Em đi đâu mà khuya vậy ? – Anh bật dậy chạy đến nó hỏi tới tấp Nó bước ngang mặt Anh không nói dù chỉ một lời. Có lẽ sự hiểu lầm và khinh bỉ trong nó lúc này càng dâng lên mạnh mẽ. Anh ghị lấy tay nó, kéo nó về phía Anh. Anh ôm lấy nó trong sự mong đợi của một trái tim “yêu không dám ngõ” . . . Cái vòng tay ngày nào nó đã mong đợi mới ấm áp và ngọt ngào làm sao ! Nhưng không ! Giờ đây vòng tay đó đối với nó như một sợi dây thừng đang cố gắng siết chặt lấy nó. - Anh yêu Em ! Anh cần Em đồ ngốc của Anh ! Câu nói này Anh đã chôn kín từ rất lâu mới có thể nói với Em. Đừng rời xa Anh mà. Có được không ? Nó im lặng, mím chặt môi để không phải bật lên tiếng nấc. Giá như tiếng yêu này Anh có thể nói sớm hơn, giá như cái ôm đó chỉ dành riêng cho nó . . . Và giá như . . . Sự hiểu lầm đó không đến với nó . . . Thì có lẽ lúc này nó đã không phải đau đớn như vậy. Đối với nó mà nói, bây giờ mọi cử chỉ , mọi hành động, mọi lời nói của Anh cũng là một vết dao đâm thẳng vào tim nó. Nuốt nước mắt vào lòng, nó đáp lại Anh bằng một câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ làm tim Anh đau thắt : - Nhưng Em thật sự xin lỗi Anh ! Em yêu người khác rồi ! Nó gỡ tay Anh ra – Bàn tay không biết đã ôm lấy bao nhiêu cô gái ! Nó chạy một mạch vào phòng nằm khóc. Anh như chết lặng bởi câu nói vô tình của nó. - Nguyên à ! Anh không tin Em đang yêu người khác đâu. Người Em yêu là Anh mà. Anh nhận ra được điều đó mà. Em yêu người khác ư ? Anh không tin . . . - Anh thét gào giữa màn đêm. Rồi tình yêu của họ sẽ đi về đâu ? Chờ xem chapter 9 nhé !
Chapter 9 :
Sáng thức dậy sau một giấc ngủ đầy mệt mỏi, Anh nhìn chung quanh nhà. Đóa hoa hồng đỏ thắm vẫn còn nằm trên bàn, chiếc bánh kem chocolate ẩn bên trong đó là một bí mật mà ai cũng mong đợi, giờ thì nằm đó chả ai thèm quan tâm đến nó nữa. Không thấy chiếc xe của nó, Anh nghĩ thầm : - Chắc là Nguyên đi học rồi – Anh thở dài. - Lâu nay toàn là Lùn dọn dẹp phòng cho mình, hôm nay mình ngoan một tí để Lùn nó vui. Hihi – Anh cười thầm Này thì là phấn khởi mang chổi, cây lau . . . đủ cả chạy siết vào phòng nó làm cho kịp ( kẻo trưa nó về thấy Anh dọn dẹp phòng cho nó thì quê chết được ^^ ) Mở cửa phòng nó ra với tâm trạng phấn khởi . . . Và sau đó là một nỗi thất vọng xen lẫn với bỡ ngỡ, đau đớn. - Nguyên . . . Nguyên đi rồi . . . Anh ngỡ ngàng khi nhận ra xung quanh mình là một khoảng không rộng lớn. Nguyên đã đi, đi thật rồi. Nó nhẫn tâm mang đi hết kỉ niệm của Anh. Mang tất cả những gì là của nó. Dường như nó không muốn đọng lại một chút gì trong lòng của Anh nữa cả. . . . Một năm sau . . . Anh lao đầu vào công việc . . . Không yêu thêm ai, cũng chẳng để ý ai. Đi đến đâu Anh cũng chịu khó dõi mắt tìm xem liệu có gặp được nó . . . Nhưng cũng vô ích. Nếu nó đã muốn lẫn tránh Anh thì cho dù Anh có cố gắng tìm cũng chẳng bao giờ tìm được nó. Công việc nhiều đến nỗi làm Anh ngạt thở, nhưng đối với Anh, dù việc có nhiều có mệt mỏi đến đâu cũng không thể lấn át được hình ảnh của nó. Bất giác Anh nhớ lại những kỉ niệm bên nó. Nhớ đến nồi canh chua “ngọt” đến gắt cổ. Nhớ đến món trứng chiên mặn chát vị muối bọt. Và nhớ đến những lúc Anh và nó đấu khẩu. Có khi nó giận chả thèm làm cơm cho Anh nhịn đói. Có khi cãi nhau, không phải là Anh thua nó đâu. Chỉ tại Anh nhường thôi. - Hì . . . Anh cười thầm một mình rồi chợt thức tỉnh đó chỉ là quá khứ, một quá khứ ngọt ngào ! ” Nguyên à ! Giờ này Em đang ở đâu ? Em có biết Anh nhớ Em nhiều lắm không ? Nhớ đến phát điên rồi đấy ! Em mau trở về đi. Nếu như có thể gặp được Em một lần nữa, Anh sẽ chạy thật nhanh đến và ôm chặt lấy Em. Không để Em vụt mất khỏi tầm tay Anh nữa ! Đồ ngốc à. Anh yêu Em lắm đấy ! Có biết không ?” . . . Trang nhật kí thứ 360 Anh cũng đã viết xong. Thế là 360 ngày trôi qua với Anh thật vô vị . . !!
|
Chapter 10 :
Trở lại với Kì Nguyên sau 1 năm vắng mặt. Những tưởng với 360 ngày ấy đã đủ để nó xóa sạch những kỉ niệm về Anh trong kí ức của nó. Nhưng không ! 360 ngày là khoảng thời gian đau khổ nhất đối với nó. 360 ngày là 360 trang nhật kí nó viết để tự động viên bản thân mình. Và . . . 360 ngày là số lần nó nhớ Anh ( có thể nói như vậy ). Tuy nhiên, mỗi lần nhớ là mỗi lần nó hận Anh, mỗi lần nhớ là mỗi lần nó lại phải khóc. Điều này cũng đúng thôi vì nỗi ám ảnh của cái đêm hôm ấy vẫn còn in đậm trong đầu nó không thể vứt ra được. Mỗi lần nhắm mắt, nó lại thấy hình ảnh ấy : - Cái đồ ngốc ! Anh cốc vào đầu nó 1 cái rõ đau. Nó nắm áo Anh, chống tay lên vai Anh, cố hết sức chạm đến đỉnh đầu rồi vò vò nghịch tóc Anh. Bất giác, nó lại thấy cái hình ảnh Anh ôm lấy 1 cô gái khác hôn ngọt ngào ngay tại ngôi nhà của Anh và nó với bầu không khí lãng mạn đầy hoa và nến. Nó giật mình. Nước mắt ướt đẫm cả một bên má. . . . - Ê Nguyên ! Đi Shopping với với Tao nhé ! – Nhỏ My hào hứng ( Thì ra chỉ duy nhất nhỏ My biết nó đang ở đâu thôi. Vì nó chuyển trường mà. Tuy vậy nhưng cũng ở loanh quanh nơi ấy. Chỉ là Trái Đất tròn. Nhưng . . . Vòng tròn quá lớn mà thôi ! ) - Okie ! . . . Trở lại với nhân vật thứ ba cũng yêu nhớ nó không kém Khôi – Minh Đăng. Cậu ta đi khắp nơi ( dù là nhỏ nhất, hẹp nhất có thể ) chỉ với hi vọng là gặp được nó. Chiều hôm ấy, Đăng đang lê từng bước chân chậm rãi trên con phố quen thuộc mà cả bọn thường đi chơi cùng ( khi ấy còn nó ). Chợt : - Minh Đăng kìa Nguyên ! Chạy mau ! - Nhỏ My hốt hoảng nắm tay nó lôi đi. Nó ngơ ngác chạy theo - Em định chạy trốn mọi người đến bao giờ đây hả ? – Lúc này Đăng đã đứng trước mặt nó. Nó không ngờ rằng chạy mãi cũng có ngày phải đối mặt với mọi việc mà nó đang cố lẫn tránh - . . . – Nó im lặng - Tại sao Em cứ mãi chạy trốn Anh, chạy trốn mọi người. Làm như vậy có ích gì cho Em hả ? - . . . – Nó vẫn im lặng - Trả lời Anh đi chứ ! – Minh Đăng bức xúc Nó rưng rưng nước mắt - Minh Đăng ! Anh từ từ đã. Nếu Nguyên đã không muốn trả lời thì Anh đừng ép nó. – My tiếp lời - Đến khi nào Em có thể quên được Khôi. Đến khi nào . . . Em thấy rằng mình không còn yêu Khôi nữa. – Nó gào lên trong tiếng nấc Minh Đăng thẩn thờ “ Thì ra trước giờ, người Nguyên yêu là Khôi. Không phải là mình. Sao mày khờ vậy Đăng ? Yêu đơn phương mà cứ tưởng rằng mình đang hạnh phúc “ Mím chặt môi, Đăng hỏi tiếp : - Có chắc là Em sẽ quên được nó không ? Nguyên à ! Điều tàn ác với bản thân nhất là tự lừa dối mình đấy ! - Em chắc mà. Em đã quên Khôi từ lâu rồi. – Nó cười nhạt - Ừ. Thôi bỏ qua chuyện này đi. Em cho Anh biết chỗ ở của Em đi. - Chi vậy ? – Nó ngạc nhiên - Để khi rỗi đến thăm chứ sao ? Yên tâm đi. Anh không nói cho ai biết đâu. Bí mật mà. - . . . - Được không ? Okie nhá ! - Ừa. – Rồi nó quay sang My – Mày đi dạo 1 lát rồi về sau nhá. Tao đưa Anh Đăng đến nhà cho biết. - Okie ! . . . Nó dẫn Anh vào một con hẻm nhỏ, một căn biệt thự cao cấp, hàng rào trắng, hồ bơi rộng, khung cảnh thoáng mát . . . ( Thì ra đây là nhà của nhỏ My. Nhà giàu quá mà. Con cưng mà. Có cả 1 căn biệt thự riêng luôn ớ ) Nó đưa Đăng vào nhà . . . - Anh ngồi nghỉ chờ chút Em đi lấy nước. - Okie. . . . - Anh uống nước đi. - Nhà này của ai vậy ? Em thuê à ? Một mình Em sống ở đây sao ? - À không. Nhà này của nhỏ My đó. Em sống một mình. Nhưng Em sợ . . . ( ma ) Nên tối nhỏ My đến ngủ với Em. - Ừa. Hihi . .. Lớn rồi mà như con nít =)) - Dám chọc Em hả ? Chết Anh nè Cả 2 cùng nói chuyện, cùng đùa giỡn cả buổi . . . - Thôi. Cũng trễ rồi. Anh về nhá. - Ừa. Anh đi đường cẩn thận nha ! Về đến nhà gọi cho Em biết. - Ừa. Ủa mà Anh có sđt của Em đâu mà bảo Anh gọi !!? - À quên . . . Em đọc nè. Lưu nha ! 0967536xxx - Anh về nha ! Bye bye Em ! - Bye Anh ! Nó lặng lẽ nhìn theo bóng Minh Đăng dần khuất sau hàng cây, nó thở dài nặng trĩu. . . Rồi mọi chuyện sẽ như thế nào ? Chờ xem chapter 11 nhé !
Chapter 11 : - Thời gian trôi qua, cứ thế càng ngày Đăng lại càng quấn quýt với nó. Cả 2 không biết đã la cà bao nhiêu là quán cốc, quán vỉa hè. Nhưng không hiểu sao khi ở bên Đăng nó lại thấy có 1 cảm giác vui buồn khó tả. Một hôm, hôm ấy là Valentine. Ngày được coi là bất ngờ đối với nó - Nguyên ! Em đồng ý làm bạn gái Anh nha. Anh chờ cơ hội để nói lời yêu này lâu lắm rồi ! Em đồng ý nha Nguyên ! Nó đang uống nước bỗng bật cười sặc sụa - Anh nói thật đấy ! Không đùa đâu – Đăng ngượng ngịu - Em à ? Anh có nhầm không đấy !? – Nó cười phát lên - Nguyên ! Anh nói nghiêm túc đấy ! – Đăng nghiêm mặt - . . . - Em đồng ý làm bạn gái Anh nhé ! - Nhưng Em . . . Em . . . – Nó ngập ngừng - Em thế nào ? Em không khỏe ở đâu ư ? – Đăng lo lắng - À không. – Nó đáp lời rồi suy nghĩ “ Ming Đăng tốt với mày như vậy. Thời gian qua mày đã rất vui và cảm thấy nhẹ nhỏm hơn khi có anh ấy bến cạnh. Mày không thể nói là mày còn yêu Khôi. Cũng không thể làm Đăng đau khổ. Mày không thể vì cái con người không ra gì ấy mà làm tổn thương 1 người khác. Nguyên à ! Mày hãy thử 1 lần nhìn thẳng về phía trước thay vì cứ mãi luyến tiếc những chuyện đã là dĩ vãng . . .” - Nguyên ! Em bị sao vậy ? Nó bỗng giật thốt người khi Minh Đăng lay lay vai nó. - Em không sao ! - Vậy còn câu trả lời của Anh thì sao ? – Đăng lo lắng Nó im lặng hồi lâu, bất giác : - Em đồng ý ! - Yeah ! Cuối cùng Nguyên cũng đồng ý làm bạn gái tôi rồi ! Mọi người ơi ! Nguyên đồng ý làm bạn gái tôi rồi ! – Đăng nhấc bổng nó lên trong niềm hạnh phúc mà Anh cứ ngỡ mình không thể nào có được. - Anh ! Thả Em xuống ! Người ta nhìn kìa – Nó ngượng ngịu - Có gì mà phải cười ! Ai cười thì kệ người ta. Ai cười hở 10 cái răng ý mà ! – Cậu ta giễu cợt Mọi hoạt động của họ như ngừng lại khi nhận ra xung quanh mình là những tiếng vỗ tay ngưỡng mộ kèm theo đó là lời chúc phúc chân thành cho đôi uyên ương trẻ. =)) . . . Thời gian dần qua . . . - Vợ ơi ! Em có nhớ hôm nay là ngày gì không ? – Đăng hớn hở - Ngày . . . Ngày gì hả Anh ? – Nó ngạc nhiên - Trời . . . Sao Em vô tình vậy hả ? Kỉ niệm 360 ngày mình quen nhau đấy ! - . . . – Nó im lặng không đáp “ Mới thấm thoát đó mà 1 năm đã lặng lẽ trôi qua, 1 năm tôi tập xóa kí ức của Khôi, 1 năm tôi thử xây hạnh phúc với Đăng. Và 1 năm . . . 1 năm tôi cảm thấy mình có lỗi với Đăng nhất. Tôi chợt nhận ra – Tôi không yêu Đăng ! Không phải vì Đăng không tốt với tôi. Đối với những cô gái khác, Đăng là cả 1 ước muốn và sự thèm khát bởi cái tính dịu dàng, ân cần của anh ấy. Mà có lẽ . . . Hình bóng của Khôi ngày 1 khắc sâu hơn trong trái tim tôi, nó đã ích kĩ lấn ác mất tình cảm mà tôi phải đáp lại cho Đăng mất rồi.” - Vợ ! Em đâu rồi ? Alo ! Alo ! – Đăng kêu lớn trong điện thoại - À à . . . E đây ! - Sao Vợ im lặng mãi không trả lời điện thoại của Anh ? Anh lo lắm đấy ! Em bị bệnh gì hả Vợ !? - À. Đâu có. Em bình thường cơ mà ! – Nó đáp - À Vợ nè ! Tối nay Anh đưa Vợ đến một nơi này nhé ! Có lẽ nó sẽ bất ngờ lắm đây ! 7h tối Anh đến nhà đón Vợ nhé ! – Đăng náo nức - À ừ ! – Cổ họng nó nghẹn đắng cố đáp lại điện thoại của Đăng ( Có lẽ cảm giác tội lỗi đang bủa vây lấy nó ) - Vợ ơi ! Vợ sao vậy Vợ ? Sao Anh nghe giọng Vợ giống đang bị bệnh quá. Bệnh thì tối nay mình không đi. Hôm khác bù lại cũng được mà – Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ Đăng nhận ra ở nó có 1 điều gì đó đang không ổn . . . - À không ! Vẫn như lời Chồng nói đi nhé ! 7h gặp. Bye Chồng – Nó gập ngay chiếc điện thoại, nước mắt nó ướt đẫm. Nó tự nhủ “ Mày quả thật là đã có lỗi với Đăng rất nhiều. Mày không thể tiếp tục làm Anh ấy đau thêm nữa. Xóa cái kí ức tồi tệ ấy đi ! Tối nay phải là 1 đêm làm cho Đăng hạnh phúc nhất ! Mày hiểu chưa ? “ . . . Tối hôm đó . . . - Vợ ơi ! Mở cửa ! Anh đến rồi ! – Đăng hớn hở - Hù ! Em đợi ở đây nảy giờ rồi ớ ! – Nó nhỏng nhẻo - Anh nhớ Anh đến đúng giờ cơ mà ! 7h đúng nè ! - À không ! Em nôn cái bí mật của Chồng quá nên ra sớm đón Chồng ý mà. Chồng đưa Em đi đâu vậy ? – Nó nôn nao - Đến rồi sẽ biết mà ! Lên xe đi công chúa ! . . . Anh dắt nó đến 1 nhà hàng . . . - Em nhắm mắt lại và đi theo Anh . . . Khi nào Anh bảo mở thì mới được mở. Biết chưa ? Không chơi gian lận hí mắt à nha ! - Được rồi ! Anh làm gì mà bí mật quá à ! . . . - Đến rồi ! Em mở mắt ra đi ! - Ơ . . . – Nó thốt lên khi trước mắt nó là 1 không gian tràn ngập hoa và nến ! ( Lãng mạn quá à ! ) - Em thích không Vợ !? - Em . . . Em thích lắm ! – Nó bật khóc ( Lúc này là cái cảm giác hỗn độn vây lấy nó. Vừa cảm động, vừa thấy mình có lỗi ) - Bốp bốp bốp ! – Cậu ta vỗ tay 3 phát . . .
|
Bỗng 1 chàng trai với dáng người cao to mang mặt nạ bước ra, ngồi trước cây đàn piano và bắt đầu biểu diễn . . . . . . “ Cứ qua thêm 1 ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong Anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong Anh, cứ lớn thêm từng phút, cứ lớn lên từng ngày khi Anh được ấm áp bên Em . . . “ - . . . Nó thầm nghĩ “ Bài hát sao mà quen quá ! “ Nghe thêm đoạn thứ 2. . . . “ Những suy nghĩ trong Anh giờ đây chia làm 2. Một nửa trong Anh suy nghĩ chúng ta sẽ bên nha trọn đời. Nhưng nếu lỡ 1 ngày, Em nói lời chia tay, Anh biết thế nào đây, Anh sống thế nào đây !? “ - A ! - Nó chợt nhận ra đây là bài hát đầu tiên và duy nhất mà Khôi đã hát cho nó nghe mỗi khi nó giận hoặc khó ngủ. Những kí ức lại tràn về trong tâm trí nó . . . “ Nhiều khi Anh từng mơ ngồi 1 mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không Em ơi ! Nếu giấc mơ này xa xôi !? Thì Anh xin được giữ giấc mơ đó, ở trong suy nghĩ Anh mà thôi ! “ Câu hát cuối cùng cất lên sao mà cảm động quá ! Giọng hát chàng trai trẻ có vẻ buồn hơn. Nốt nhạc cuối cùng vang lên và dứt hẳn. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng hơn. Đăng từ từ lấy trong túi ra chiếc nhẫn bạch kim sáng chói : - Em đồng ý làm Vợ Anh nhé ! – Đăng quỳ xuống trước mặt nó ( Không phải quỳ chịu phạt đâu nha ! Mà là quỳ tỏ vẻ chân thành á ! Trong Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn có á ! ) - . . . – Nó im lặng nhìn Đăng không đáp. Chàng trai bước dần xuống những bậc thềm và tiến về phía nó. Nó ngơ ngác nhìn chàng trai kia có vẻ bỡ ngỡ. Chàng trai từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống. Nó giật mình khi nhận ra đó là Khôi ! - Anh là Khôi ? Đúng ! Không thể nào nhầm lẫn được ! – Nó ngỡ ngàng Chàng trai kia không nó không rằng, mở chầm chậm chiếc hộp nhỏ kia ra cùng bó hoa hồng đỏ thắm trên tay : - Em . . . Làm Vợ Anh nhé ! – Chàng trai quỳ xuống bên cạnh nó Nó không khỏi bỡ ngỡ - Đây đúng thật là Khôi. Nhất là Đăng. Cậu ta thất vọng. Một mớ câu hỏi không trật tự xuất hiện trong suy nghĩ của Anh “ Tại sao hôm nay Khôi lại đến đây ? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây chứ ? Tại sao nó lại cầu hôn Nguyên ? Nó dám cướp Nguyên từ tay mình hay sao ? “ Không khí trở nên căng thẳng. Tâm trạng cả 3 người lúc này căng như lồng chảo. Chợt : - Em . . . Làm Vợ Anh nha ! – Khôi và Đăng đồng thanh Nó cứ đứng im như thế không nói 1 lời rồi quay sang nhìn Khôi có vẻ trìu mến. Đăng tuyệt vọng “ Mày thua rồi Đăng à. Mày thua rồi. Có cố gắng cách mấy, có làm gì đi nữa. Mày cũng thua người ta 1 bước rồi ! “ Rồi bất ngờ nó quay sang Đăng cầm lấy chiếc nhẫn trên tay của 1 người đang đứng giữa bờ vực thẳm tuyệt vọng vô cùng. - Yeah ! – Đăng khoái chí Khôi thất vọng chạy đi. Nó đứng lặng người nhìn theo bóng Khôi dần khuất “ Khôi à ! Em xin lỗi ! Nhưng cái hạnh phúc này nó không nên có. Em đã mắc nợ Đăng quá nhiều. Em không thể sai lại càng sai ! “ Mắt nó đỏ hoe. Đăng nhận ra được hết những suy nghĩ rối bời hiện lên trong tâm trí nó – Nó còn yêu Khôi ! Rất nhiều ! Suốt quãng đường về nhà, nó im lặng . . . Bỗng nhiên, Đăng dừng xe lại : - Em xuống xe đi ! – Minh Đăng nói nhạt - Tại sao Em phải xuống hở Chồng ? – Nó không khỏi ngạc nhiên - Anh biết Em còn yêu Khôi nhiều lắm ! Em xuống xe đi ! Hãy đi tìm Khôi ! - Không ! Anh lầm rồi ! Em không còn yêu Khôi nữa. Anh đưa Em về nhà đi ! Không Em giận Anh luôn đấy ! – Nó khó chịu ( Chẳng qua là dối lòng thôi ) - Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa ! Vợ ngốc ạ ! Anh biết Em vẫn còn yêu nó rất nhiều. Hãy chạy theo nó nếu chưa quá muộn. - Muộn ? Ý Anh là sao ? – Nó lại ngạc nhiên - Khôi nó bị ung thư máu nặng lắm rồi ! Em mau tìm nó đi. Chăm sóc cho nó, mang cho nó hạnh phúc trong quãng đời còn lại. Nhanh đi Em ! Không thì không kịp nữa đâu – Đăng hối thúc - Anh . . . Anh nói thật đấy chứ ! Không lừa Em đấy chứ !? – Không khỏi bất ngờ này rồi bất ngờ khác đến với nó, vượt quá sức tưởng tượng của nó - Thật ! – Đăng trả lời dứt khoát - Vậy Em xin lỗi Anh ! Em thật sự xin lỗi Anh rất nhiều ! Một năm nay . . . Thật sự . . . Em không yêu Anh ! Em xin lỗi ! Nói rồi nó đặt trên tay Đăng chiếc nhẫn và bước ra khỏi xe. Đón nhanh chiếc ta-xi đến nhà tìm Khôi. Đăng nhìn theo bóng Nguyên dần xa, xa khỏi tầm tay Đăng. Xa đến nỗi anh ta không thể nào với tới được. Chợt cảm xúc ùa về trong tâm trí của Đăng. Anh mím chặt môi, cố nuốt nước mắt đừng rơi nhưng anh KHÔNG LÀM ĐƯỢC. Cười gượng vì định mệnh đến với anh quá bất ngờ ! - Chú ơi ! Làm ơn chạy nhanh nhanh giúp cháu với ! – Nó hấp tấp . “ Khôi ! Anh nhất định phải chờ Em đấy ! Em sẽ không giận Anh nữa đâu. Em tha thứ cho Anh hết rồi, Em bỏ qua hết rồi. Nhất định Anh phải chờ Em đấy ! “
|