Xin Lỗi ! Em Yêu Người Khác Rồi !!?
|
|
Author : Khánh Ngân Category : Teen Story Content : Đọc Rồi Sẽ Biết Casting : - Phạm Ngọc Kì Nguyên : 16 tuổi. Cao 1m50. Con nhà bình dân. Biệt danh : CHIM CÁNH CỤT . Nhí nhảnh, đanh đá, phong cách ăn mặc rất ư là giống con trai. Xinh đẹp, học giỏi . Chỉ số IQ : 300/300 - Trần Hoàng Đăng Khôi : 18 tuổi. Biệt danh : Ken Nhồng ( do nó đặt ) Cao 1m75. Đẹp trai, con nhà giàu phải nói là " khỏi chê luôn " . Chỉ số IQ : 300/300 - Nguyễn Minh Đăng : 18 tuổi. Con trai của một ông chủ tịch kinh doanh đá hoa cương. Hòa nhã, thân thiện, học giỏi. Chỉ số IQ : 290/300 - Dương Khánh My ( bạn nó ) : 16 tuổi. Diệu dàng, thân thiện, học giỏi. Con nhà khá giả. Chỉ số IQ : 280/300 - Lâm Đình Phong : 18 tuổi. Gia đình khá giả. Vui tính, học giỏi. Chỉ số IQ : 280/300 . . . Và một số nhân vật khác . . . Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha ! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nó – Một đứa con gái vốn sở hữu một cá tính mạnh mẽ. Chỉ thích mặc áo thung, quần ống hay đồ đá banh, chứ chưa hề đá động đến một cái váy duyên dáng mà bao nhiêu đứa con gái khác rất ưa chuộng. Duy chỉ từ lúc lên cấp ba nó trở nên duyên dáng, có vẻ dịu dàng hơn hẳn trong tà áo dài trắng… Câu chuyện bắt đầu…
|
Chapter 1 :
Nó nhớ lại : - Ê bây ! Chim cách cụt vô kìa ! Giấu lẹ, giấu lẹ… - Một đứa bạn cùng lớp của nó reo lên - Chết chết giấu nhanh ! Nhanh coi mậy ! – Bạn thứ 2 - Lẹ đi con quỷ ! – Bạn thứ 3 - Ê…Ê… Tụi bay giấu tao cái gì đó hả ? – Nó chạy xông đến - Đâu… Đâu có gì đâu mậy . Hì… - Nhỏ Ngân ấp úng - Ừ ừ đúng rồi đúng rồi. Đâu có gì đâu ! Mày đa nghi quá. Hì – Thằng Tuấn lên tiếng ( Xạo há ! Lạm gì hỗng có được. ) - Đưa tao xem. Không thì tụi bây xong với tao đấy ! – Nó trợn mắt lên ( Nhìn kinh khủng lắm. Mắt to mà. Hihi ) - Thằng Thành, nè nè, chạy lẹ ! Nhớ thủ tiêu nhanh gọn nhá ! – Thằng Tuấn đưa nhanh tờ giấy, vừa đưa vừa dặn dò. - Ê ê… Đứng lại… Đứng lại thằng phò… - Nó chạy theo hớt hải… -“ Bịch “ Ui da… Trừi ưi… Nó tông thẳng vào một Anh cao nhồng. Nó nằm gọn lên người Anh., mắt nó trợn to, mắt Anh cũng mở thật to. Cả nghìn cặp mắt đổ dồn về Anh và nó. - Há há ! Bây ơi con chim cánh cụt nó chụp ếch kìa. – Thằng Thành reo lên - Em có sao không ? Đứng lên đi chứ ! Em đè Anh ngạt thở quá ! – Anh lấy dốc sức để nói chuyện với nó ( Vì nặng quá mà. Đè người ta sao chịu nỗi >,< ) - Em… Em không sao… Em…Em… Em… Xin lỗi Anh nhiều nha ! Hị hị… c - Nó ngượng đỏ cả mặt - À… Không sao đâu. Mai mốt cẩn thận hơn nhé ! Thôi Anh đi đây – Anh đáp - Trừi ưi ! Sao hậu đậu quá vậy nè trời !? Thằng Thành… Tụ bây… Chuyến này chết với tao ! Hjx… - Nó vừa quê vừa tức. - Lêu lêu ! Bây ơi con chim cách cụt nó chúp ếch kìa ! Há há mắc cười quớ ! – Thằng Thành vừa đi vừa kêu lớn. - Mày… Mày im ngay và lập tức. Giỏi đứng lại đây bà bảo ! Đứng lại ngay. – Nó quát. - Ọc. Ui da. – Thằng Thành bị va phải cái bậc thềm của lớp. - Chuyến này mày nhất định không thoát khỏi tay bà đâu. Ha ha ! – Nó vừa xăn tay áo vừa xông đến nắm cổ áo thằng Thành đánh cho một trận te tua. Rồi nó chộp lấy tờ giấy xem thử : “ Kỳ Nguyên là chim cánh cụt. Ta đã sáng tác thành công điệu múa chim cánh cụt. Ưa…Ưa… Con Kì Nguyên lùn mở mắt xem ta viết đây : “ Kìa chim cánh cụt Kìa chim cánh cụt Xòe đôi cánh Xòe đôi cánh Chim muốn bay nhưng không được Chim muốn bay nhưng không được Ôi buồn gê Ôi buồn gê…!! Há há… Mắt nó đỏ ngầu, mồ hôi đổ ra như tắm. Nó gồng tay lên, xăn tay áo tiếp. ( Thì ra nảy giờ vẫn chưa nhận ra tay áo ngắn ha. Vậy mà cũng đè xăn hoài. Tỏ gian hồ ghê ta. Hjhj ) Nó rượt đám bạn nó chạy vòng vòng dãy hành lang của khối, mặc kệ cho hàng nghìn con mắt hình viên đạn phăng vào nó với cái vẻ khó chịu kinh khủng. Nhớ lại cũng vui thật. Thấm thoát đã 2 năm. Nó đã là cô học trò đầu cấp THPT.
|
Chapter 2 :
Do nhà khá xa trường THPT, phải lên tận thị xã mới có, mẹ nó đành gạt nước mắt gửi đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn của mình lên ở nhờ nhà đứa con của người bạn thân. - Con sẽ ở cùng với Đăng Khôi – Con của bạn mẹ. Nhớ ngoan đó nghe không ? Ở xa mẹ rồi không ai chăm sóc phải tự lo lấy biết chưa ? Rảnh thì về thăm mẹ. Mỗi tháng mẹ sẽ gửi tiền lên cho con. Nhớ nghe không ? Không được ăn hiếp Anh Khôi đó biết chưa ? Thay đổi tính tình nghe chưa ? Con gái lớn rồi… Mẹ nó dặn dò đủ điều, nó đành gạt nước mắt ra đi để tiếp tục việc học của mình. Nó rất buồn vì phải xa mẹ nó, nó nhớ mẹ lắm. Nó sống chung với Đăng Khôi – Một Anh chàng cao 1m75, tính trầm. Còn nó, một đứa khiêm tốn về chiều cao. Đã lên lớp 10 mà chỉ có “ 1m50 “. - Vào đi nhóc – Anh mở cửa mời nó vào. - Ờ… Căn phòng lộng lẫy và Anh thích nhất giờ đây cũng phải nhường luôn cho nó. Nó vào phòng. Đóng cửa lại… 30 phút sau… - Nè ! Anh đọc đi… - Nó để trước mặt Anh một tờ giấy. - Đọc gì ? – Anh hỏi nó nhưng chưa hề rời mắt khỏi tờ tạp chí dù chỉ 1 giây - Thì này. - Đọc đi chứ - Nó thúc giục Anh. - Thì từ từ… - Anh cằn nhằn Nó chộp ngay cuốn tạp chí quẳng lên bàn và đưa tờ giấy bắt Anh phải đọc… Anh cau có khó chịu và cầm lên đọc với vẻ miễng cưỡng : “ LỊCH PHÂN CÔNG “ - Kỳ Nguyên : + Nấu cơm hằng ngày + Quét nhà hằng ngày + Cuối tuần lau dọn nhà vệ sinh và phòng ngủ - Ken nhồng :
+ Lau nhà 2 lần 1 tuần + Rửa chén hằng ngày + Lau cửa kính 3 làn 1 tuần - Công việc chung : + Cuối tuần cùng đi siêu thị + Đồ ai nấy giặc Đọc xong lịch phân công của nó, Anh cười toán lên. Nó trợn tròn mắt. - Có gì phải cười hả ? Đồ Ken Nhồng. - Ừ thì không cí gì ! Quyết định vậy nha ! Hjhj - Cấm cười – Nó nghiêm mặt - Ờ thì hỗng cười. Nhưng nhịn không được. - Chết này chết này…. Trêu Em này… Cho Anh chết này… Thoáng đây đã một năm, nó lên mười một… Lại cái biệt danh chim cánh cụt mà từ đời thuở nào ai đã đặt cho nó. … Tối hôm đó… - Nè ! Chim cánh cụt. – Anh trêu - Hừm ! Kêu gì đấy hả ? Anh gan lắm đồ nhồng. – Nó xầm mặt lại - Thì…Lùn… Đi xem phim không ? – Anh trêu nó mặc dù biết nó rất ư là bực - Kêu tiếng nữa xem… Mai nhịn đói đấy ! – Nó dọa - Ơ… Nguyên lùn… :\ - Ai lùn hả đồ Ken già…!!? - Ơ… A già đâu bằng nhóc. Ha ha - Chết này… Chết này… Ken già… Ken nhồng… Chết này… c Anh phải cười đến đau bụng vì khuôn mặt của nó mỗi lần tức điên lên khi bị Anh chọc rất ư là hài. Nó lùn quá cơ mà. Đánh Anh cũng chẳng tới. Nó phải có hết sức bám vào Anh rồi chống lên vai Anh mới có thể chọp được vài sợi tóc để dài nhuộm nâu kiểu hàn quốc. Vó khi Anh phải ngồi tiếc vì bị rụng quá nhiều. Vậy mà vẫn cứ thích chọc. Nó cứ níu níu rồi xoa xoa đầu Anh. Anh chỉ đứng yên cho nó mặc sức mà “ tàn phá “ . Chỉ là nhường thôi đấy. Từ ngày có nó… Anh trở nên hoạt bát hơn hẳn. Không còn trầm tư, lạnh lùng như trước nữa…
|
Chapter 3 :
Nó với Anh tối ngày cứ như mèo với chuột ! Vậy mà nhiều lúc cũng “ tềnh cởm “ lắm nha ! Vì Anh luôn nhường nó. ( Chỉ là nhường thôi á ) - Tối nay sinh nhật Anh hả nhồng ? - Ừ ! – Anh trả lời một câu ngắn gọn, xúc tích, đủ ý - Vậy có làm tiệc tùng gì hông ? – Nó tỏ ra khoái chí - Ừ có ! Tối nay Em giúp Anh đấy nhá ! – Anh nháy mắt có vẻ gian gian - Ơ… - Nó há hốc mòm ngạc nhiên - Anh bảo Em đấy. Tối nay bạn Anh đến dự sinh nhật, Em nhớ là phải nấu ăn thật ngon đấy ! Bọn nó mà chê là Anh mang con cánh cụt ra làm món chính đấy ! – Anh cười nham hiểm - Ơ… Anh muốn chết hả ? Đồ Ken già ! – Nó trợn to mắt nhìn Anh. - Coi kìa ! Dữ dằn chưa ? Sợ quá. Mắt to rồi khỏi trợn. Không khéo Anh mang ra làm món khai vị luôn bây giờ !! – Anh cười to tiếng - Anh… Á… Anh chết với Em… - Nó túm lấy cổ áo Anh… Lại chiêu cũ… 7:00 pm : - Xong chưa nhóc ? Bạn Anh nó đói lăn đùng ra hết rồi kìa. - Xong rồi ! – Nó lăn xăn , hào hứng dọn lên từng món - Ọe… Dở òm ! Món này cho người ăn hay lợn ăn vậy nhóc ? – Anh cố ý châm chọc nó - Vậy lát Anh mà ăn món này Anh là con lợn béo đấy nhá ! – Nó chu mỏ hất mặt về phía khác. - Vậy thì cố nuốt chứ sao giờ !? Hihi – Anh tiếp lời mặc cho nó hầm hực Bữa tiệc đã được bày ra…Chà chà… Nhìn có vẻ bắt mắt lắm à nghen… - Uống gì hả Lùn ? Nước ngọt nhá ! – Anh chu đáo - Không ! Em muốn uống bia cơ ! – Nó hào hứng - Ở đây có mình Em con gái. Uống gì mà uống ? Còn nữa… Em hư lắm… Say rồi ai mà chịu nỗi – Anh nháy mắt… - Thôi nhá ! Sinh nhật Anh nên Em bỏ qua đấy nhá ! Em muốn uống – Nó chu mỏ làm nũng khiến ai cũng phát cười - Không cho đấy ! – Anh tay đôi với nó - Thôi Khôi ! Cho bé Nguyên uống tí thôi ! Ít thôi nhé ! – Minh Đăng lên tiếng - Vâng ! Em hứa mà ! Anh Đăng là số một ! Chỉ Anh hiểu Em. – Nó khoái chí - Anh Đăng là số một ! Xí – Anh chề môi - Ê ! Tao có sáng kiến này nè ! Hay là ghép bé Nguyên với thằng Minh Đăng thành 1 cặp đi. – Đình Phong lên tiếng. - À há ! Ừ ừ… Được đó ! – Anh tỏ vẻ tâm đắc Riêng có Minh Đăng và nó cứ ngồi im lìm chả hở nửa câu… Nhưng Minh Đăng cứ nhìn nó cười mỉm hoài… Chắc “ Cảm nắng “ người ta rồi chứ gì nữa. Từ đó trở đi, họ được mọi người coi như là một cặp . Và chuyện gì sẽ xảy ra… Hi vọng mọi người đón xem chapter 4 nha !
|
Chapter 4 :
Cả đám hơn 10 đứa, đứa nào cũng có cặp. Riêng Minh Đăng, Anh và nó vẫn còn đang tôn thờ chủ nghĩa FA… Tối hôm đó : - Được nghỉ lễ 2 ngày, tụi mình đi đâu chơi đi ! Chôn thân ở nhà hoài, riết chắc tự kỉ luôn quá ! – Anh đề ba lên tiếng. - Được à nha ! Cái này tao chịu á ! – Đình Phong khoái chí - Vậy mình đi cắm trại một ngày há ! Cắm qua đêm luôn ! – Anh hỏi ý - Âu cơ ! – Cả bọn ai cũng đồng ý - Còn Em thì sao Nguyên ? Đi với bọn Anh nhá ! – Minh đăng quay sang hỏi có vẻ khẩn cầu từ nó - Em… Sao cũng được ! – Nó tỏ vẻ không quan tâm lắm - Vậy là ưng rồi nha ! – Anh hỏi kĩ - Quyết định vậy đi ! - Cứ thê mà làm ! Đình Phong và Anh song kiếm hột mít… Ý lộn… Song kiếm hợp bích …Ngày mới bắt đầu… Chuyến đi picnic được khởi hành thật sớm ! Họ đi về vùng quê vắng, phía xa xa có 1 cánh rừng và bờ suối, có thể được coi là khu nghỉ mát lí tưởng, yên bình là trong lành nhất ! - Tuyệt cú mèo ! Đẹp khỏi chê ! – Bạn gái của Đình Phong reo lên - Mình làm cái gì đó ăn nhẹ đi ! Em đói quá ! – Nó than vản, ôm bụng sít xoa. - Thôi từ từ ! Anh có cái này Em ăn đỡ đi. Tí Anh nướng thịt cho ăn ! – Minh Đăng Chu đáo - Quan tâm quá ha ! Thằng dại gái ! Tao cũng đói quá nè ! Cho tao ăn với ! – Anh chu mỏ ( Có vẻ ganh tị thì phải ) - Mày hả ? Nhịn đi con. – Minh Đăng trêu Dựng lều xong, cả đám kéo nhau đi dạo quanh bờ suối. ” Bịch “ - Ui da ! – Nó kêu to ( Trượt chân rồi ) - Em có sao không ? - Có sao không nhóc ? Anh và Minh Đăng đồng thanh chạy đến ! - Em… Em không sao ! – Nó tỏ vẻ mạnh mẽ… - Có đau lắm không ? Leo lên đây này ! Anh cõng cho nhóc ! Hậu đậu – Anh cằn nhằn - Chảy máu rồi nè ! Thôi leo lên Anh cõng ! – Minh Đăng ân cần - Em không sao đâu mà ! Em đi được ! – Nó cố gượng - Xạo chi nhóc ơi ! Đi không được thì cố gượng làm gì ? Thôi leo lên Anh cõng này – Anh cố ý trêu nó Nó lơ đi không thèm để ý. - Anh cõng Em nhé ! – Nó quay sang Minh Đăng - Ùm ! Em leo lên lưng Anh này ! Cẩn thận đấy ! Từ từ thôi ! – Minh Đăng chu đáo - Ơ…Ơ… Để Anh cõng cho ! – Anh hối hả - Thôi khỏi ! Để tao cõng cho ! Mày xách dùm tao đôi dép của bé Nguyên nhá ! – Nói rồi cả hai vui vẻ quay đi bỏ lại Anh với vẻ mặt tức tối ( Tội nghiệp chưa ? Mặt zị đi xách dép ! Hjhj ) - Ơ… - Ơ cái gì mà ơ ? Xách dùm Em đôi dép nhanh đi ! Còn ở đó mà trơ mắt nhìn hả ? Nói rồi nó quay sang Minh Đăng - Mình đi thôi Anh ! Chân Em đau quá ! – Nó nũng nịu - Xạo ! Mới lúc nảy nói không đau bây giờ đau ! Quá đáng ! Hai người được lắm ! Nu pơ ca chi ! – Anh cằn nhằn ( Mặt 1 đống cho đi xách dép là đúng rồi ! Sung sướng cuộc đời ! Hjhj ) …Về lều… - Em có sao không ? Để Anh sát trùng cho ! Ngồi yên đó ! - Cảm ơn Anh nhiều lắm nha ! Anh vừa đến… - Ơ… Nhẹ nhẹ ! Đau Em ! Anh chu đáo quá ! Đâu như ai kia – Nó liếc sang nhìn Anh - Hức. Chu với chả đáo. Bực thiệt chứ ! – Anh quay sang nó – Nè ! Dép nè nhóc ! Giữ kĩ coi chừng ăn trộm nó chôm mất – Anh nói bằng giọng móc họng - Để đó đi ! Cảm ơn ! – Nó nhìn chăm chăm vào Minh Đăng không thèm nhìn Anh 1 tí. - Em đỡ đau chưa ? - Minh Đăng lo lắng - Em đỡ rồi ! Cảm ơn Anh nhiều nha ! – Nó dịu dàng - Xí ! Thấy gét ! Hai đứa bây ngọt ngào quá ha ! Mày ân cần quá ha ! – Anh lẩm bẩm rồi quay đi …Tối hôm đó… - Ơ… Nguyên… Em đi đâu vậy ? – Anh lo lắng - Em… - Nó ngập ngừng – Phiền chết đi được – Nó lẩm bẩm
- Em ngồi xuống đây đi ! Chân Em còn đau mà ! Ngồi xuống ngồi xuống ! – Minh Đăng kéo tay nó - Em đi đây chút mà. – Nó phủi tay Đăng ra Vừa lúc đó Đăng Khôi đến… - Chân còn đau không nhóc ? - Anh quan tâm - Ui da. Anh Minh Đăng chân Em đau quá. – Nó quay sang nũn nịu với Minh Đăng không thèm để ý gì đến Anh - Xí ! Khi dể hả ? – Anh lại lẩm bẩm … Sáng sớm hôm sau… - Về thôi mọi người ơi ! Kẻo nắng ! – Nó vươn vai nói - Ừ đúng rồi ! Về sớm cho rảnh nợ ! Anh đây hoài chắc nhồi máu cơ tim quá ! – Anh hậm hực - Về thì về làm gì dữ dạ ? Xí – Nó tức giận quay mặt đi - Bực thật mà ! Hix… - Anh giận dỗi Cả ngày hôm ấy… Anh và nó không hề nói chuyện với nhau dù chỉ nửa lời. Họ chỉ nhìn nhau bằng con mắt hình viên đạn…Và rồi mọi chuyện sẽ thế nào…Hay chờ xem chapter 5 nhé !
|