Yêu Em Tiểu Ân Bảo Bối
|
|
|
|
Continue
- Đường Kha! Hừ! Thằng nhãi ranh! Dám hùng hổ thách thức ta! - lão Hùng cuối cùng cũng có đất diễn.
Bọn đàn em sau khi bị dần cho tơi tả vội quay vê báo cho lão Hùng.Không những không được thương hại mà còn bị lão cho người mang đi xử tội vì cái tội tự mình ra ngoài gây chuyện.
- Lũ kia đúng là phá bĩnh.Cũng tại ba đưa hắn lên cao qua rồi hắn tự cho mình cái quyền phun ra mọi thứ! Chắc chắn giờ bọn người kia đã biết chúng ta đang giở trò rồi. - giọng nữ nhân vang lên, âm thanh vô cùng tức giận nhưng được đè nén kín đáo.
- Đúng vậy! Lần này lại là nói trước mặt con trai của đối thủ nữa chứ! - tiếng của một nam nhân khác.Giọng có chút châm biếm mỉa mai.
- Hừm! Ta biết 2 đứa không ưa hắn nhưng dù gì hắn cũng theo ta rất lâu rồi.Nên không cần châm dầu vào lửa để ta giết hắn đâu! - nhìn thấu được ý nghĩ của 2 người kia, lão bất lực nói.
- Theo ba lâu mà không biết giữ mồm giữ miệng thì sao chứ? Rõ ràng là hắn đang khiến chúng ta gặp nguy cơ bất lợi.Không đáng chết sao? - nữ nhân cuối cùng cũng bộc lộ sự giận dữ của mình.Nam nhân kia liếc mắt nhìn cô có chút bất ngờ.Khá lâu rồi mới thấy lại bộ dạng tức giận của cô ta.
- Thôi nào con gái! Ta biết con cực khổ làm việc nên tức giận là phải! Ta cũng đã trị tội hắn rồi.Nhưng mà những kẻ trung thành nhiệt tình như vậy ta không thể bỏ phí được. - lão Hùng ôm vai con gái nịnh nọt xoa dịu.
- Ngu dốt + nhiệt tình bằng phá hoại đó ba biết chứ? Công thức của sự thât bại đấy! Hừ! - nói rồi cô ta bỏ đi.Lão Hùng thở dài nhìn theo rồi lắc đầu.
- Chăm sóc con bé giúp ta!
- Dạ!
--------------------------------------
- Tịnh nhi! - ai đó đã vào nhà Tịnh vào réo gọi tên cô nàng.
- Ơ...
- Suỵt! Tịnh nhi đâu ạ? - là Kha ca ca đấy các bạn.Đã mấy ngày anh không cô nàng, đương nhiên là thấy....nhớ rồi.Ba Tịnh nhi sớm đã biết Đường Kha thích con gái mình nhưng vì mặc cảm thân phận thấp kém nên ông không có ý nghĩ tiến xa hơn.
- Ờ...nó trên lầu.Để bác gọi nó xuống cho!
- Dạ thoi, để con lên, bác cứ làm gì làm đi ạ! Hihi! - anh nói rồi nhanh chân chạy lên lầu.Ba Tịnh yên tâm để anh chạy lên phòng con gái mình là vù bác đã biết anh từ bé, anh là người tốt.
*Cốc Cốc Cốc*
- Mời vào ạ! - Tịnh nhi say sưa với cái laptop thần thánh của mình mà cứ vô tư mời "cọp" vào phòng.Kha nghe vậy vui vẻ đẩy cửa đi vào, nhưng chưa đầy 5s, anh đã phải bịt mũi quay mặt vào tường.
- T..Tịnh...em...mau thay đổ xem nào! - Tịnh giật mình bật dậy quay lại nhìn thì thấy Kha đang khổ sở chặn máu từ mũi chảy ra =)))
- Ơ...em xin lỗi...đợi em 1 lát. - chuyện là Tịnh ở trong phòng và trong lúc làm ciệc tập trung thì cô nàng lại trở thành chúa sexy, hiện tại cô nàng đang mặc chiếc váy ngủ mỏng tang màu tím có thể nhìn xuyên cả nội y màu đen Cô nàng lại còn nằm dài trên giường, bao nhiêu đường cong nó đều lộ ra.
Sau 5p thì cô bước ra với cái quần short jean màu đen cũng áo thun trơn màu trắng.Hai má cô giờ vẫn còn đỏ ửng vì xấu hổ.
- E hèm...anh không sao chứ? - Tịnh lo lắng cầm hộp khăn ướt mềm đưa cho anh.
- Hèm! Sao em không nói anh chờ chút chứ? - Kha đã khá quen với vài lần bị như thế này nhưng vẫn không khá hơn được.
- Em xin lỗi...tại em mải mê tìm thông tin bên phía lão Hùng nên...anh cũng biết em rồi đấy...hic.. - giọng nói cứ nhỏ dần nhỏ dần, mặt cô nàng cứ ửng lên.Kha cũng không khác, mặt anh bây giờ còn đỏ hơn cả máu :))))
- Vậy...vậy sao? Cho anh xem đuóc không? - Kha đánh trống lãng.
- Được chứ! - Tịnh nhanh nhảu đáp rồi với lấy cái laptop.
Thông tin mật về những kế hoạch của lão đều được nhỏ hack trắng trợn.Những lô hàng mật chỉ ba anh, anh, Phong biết vậy mà lại có trong tập tin của lão. Hơn nữa, hắn còn cho soạn rất nhiều bản hợp đồng giả mạo chữ kí của ba anh về những công trình khai trình, những mỏ quặng, vân vân...chúng đều không có dấu xác nhận của ba anh.
- Hắn muốn ăn cướp dấu ấn của ba anh. - Kha trầm giọng.Tịnh gật đầu xác nhận, lướt nhẹ mấy ngón tay, một loạt hình ảnh về những mẫu thiết kế độc nhất của anh cũng bị lão đánh cắp.Lần này thì anh thực sự tức giận.
- Những bản thiết kế này là do anh bất cẩn đưa cho con gái hắn ta đem đi cất trong phòng lưu giữ.Đúng là...aissss! - Kha vò đầy tự trách mình ngu ngốc.Tịnh nhìn anh buồn cười.
- Nè...rớt giấy là anh lại mất máu đấy! - Tịnh cẩn thận đưa tay vịn lại mẫu giáya trên mũi anh.Anh vì vò đầu mà buông tay giữ giấy.
- Ơ...cảm ơn em. - Kha lúng túng đưa tay lên giữ giấy.Vô tình tay cả 2 lại chạm nhau.
Continue =)))
|
|
Chap 5:
Mới đó đã tới mùa hè.Mọi thứ trôi qua êm đẹp khi không có bâ cứ tin tức gì về việc lão cho người đi quậy phá.Bên lão cũng không thấy động tĩnh gì.
Hôm nay Ân và Tịnh cùng đến chỗ Kha và hắn.Họ mang đến cho 2 anh 1 bất ngờ nho nhỏ.
*Rầm*
- Trịnh Phong! Đường Kha! 2 người ra đây cho tôi. - vừa ra khỏi thang máy, sát khí từ người Ân đã tỏa ra ngút trời làm cho ai nhìn thấy cũng hoảng hồn.
- Tiểu...Tiểu Ân...có...có chuyện gì vậy? - nhìn cái cửa của phòng làm việc sắp rơi ra cùng sát khí từ người Ân mà Kha không khỏi nuốt ngụm khí lạnh.Phong cũng như hóa đá, mắt mở to tròn nhìn Ân trong khi tay vẫn đang cầm bút kí hợp đồng.Cả người hắn cứng đờ...Ân lúc này..quả rất đáng sợ aaa.
- Còn dám hỏi? Rốt cuộc các người đã cho bao nhiêu ả gái biết nhà để giờ họ chạy tới nhà tìm gặp thế kia hả? Hai người có biết ba suýt tăng song còn mẹ thì xém ngất vì họ không hả? - Ân như thét ra lửa...còn 2 chàng thì hóa đá.Họ chẳng hiểu Ân đang nói gì.Cái gì mà gái? Cái gì mà cho biết nhà?
- Tiểu Ân à...em hiểu lầm rồi...bọn anh không làm gì cả.Bọn anh vô tội. - Phong chạy tới ôm Ân nói như mếu sắp khóc tới nơi thanh minh.Ân lừ mắt nhìn hắn làm hắn nuốt ực buông Ân ra.Còn Kha thì bối rối nhìn Tịnh...cô nàng có chút gì đó xa cách khi nhìn anh.
- Tiểu Ân à...thật sự là bọn anh chưa từng cho ai biết nhà ngoài chúng ta.Họa lămd là họ tự theo dõi mà thôi. - Kha hít 1 hơi chậm rãi nói.Ân lúc này lửa giận cũng đã tắt nhưng không nguôi ngoai.Báo hại Ân sợ điếng người khi ba mẹ có biểu hiện xấu.
- Không nói nhiều! Hôm nay đóng cửa công ty, về nhà mà giải quyêt với ba mẹ! Nhanh! - 1 Đường Ân lạnh nhạt, hờ hững thường ngày biến mất...thay vào đó là 1 cô em gái chanh chua lớn lối.
- Được được.Em đừng giận nữa...không tốt cho sức khỏe! - Kha vội vơ áo khóa mặc vào rồi dỗ dành nó.
- Hừ! Tịnh nhi...chúng ta về. - Ân quay sang nắm tay Tịnh kéo đi.Nhỏ đã thôi nhìn anh lẳng lặng để Ân kéo đi.
- Mày có vấn đề to rồi. - Phong cười gian vỗ vai thăng bạn rồi ý ới gọi đuổi theo Ân.
Biệt thự nhà họ Đường.
- Ba mẹ! - vừa vào nhà Kha và Phong đã lo lắng kêu lớn
- Thưa 2 cậu lão gia và phu nhân ở phòng ngủ ạ! - cô giúp việc khép nép nói.Hai người vội vàng chạy lên lầu, Ân và Tịnh nhìn họ rồi vào bếp.
- Để tôi nấu cho, 2 tiểu thư nghỉ ngơi đi. - đầu bếp vừa thấy 2 người thì hốt hoảng.
- Không sao đâu! Để bọn cháu nấu. - Ân trở lại vẻ điềm đạm thường ngày.Nhớ lại ban sáng khi đám người không rõ danh tính kia đột nhiên đi tới trước cổng ra hét đòi gặp Kha và Phong, Ân đã tức đến tím gan tím mật.Nếu không phải Ân đã thôi không giết người thì hôm nay những trại hòm gần đó đã phát tài rồi.
- Ân...Ân...
- Hơ...hả..gì vậy? - Tịnh nhi thấy Ân thất thần vội gọi trước khi Ân tự cắt tay mình thay vì cắt hành.
- Bà sao vậy? Cứ như người mất hồn...cẩn thận kẻo...
- Áiiiii! - Tịnh còn chưa nói hết câu thì sự đã xong.
- Đứt tay! - Tịnh ráng thốt cho ra 2 chữ cuối rồi vội chạy đi kiếm hộp y tế.Ân nhìn ngón tay đang chảy máu mà bao nhiêu kí ức ùa về...1 quá khứ chỉ toàn là màu máu trước khi sự việc 2 năm trước xảy ra.
- Tui không sao mà! - lại thừ người ra mà Ân không biết Tịnh đã rửa vết cắt và dán băng keo cho mình cho đến khi Tịnh hơi miết nhẹ lên miếng băng làm Ân sực tỉnh.
- Haizzz...bà đúng là...chưa kịp nói. - Tịnh tuy trẻ con, hậu đậu nhưng lại vô cùng thương Ân.
- Hì...không sao! Thôi nấu tiếp đi! - hôm nay 2 đứa quyết định nấu 1 bữa ăn cho cả nhà.
1 tiếng sau
Kha và Phong đỡ ba mẹ xuống nhà với vẻ mặt vô cùng tươi tỉnh.Ân và Tịnh cũng vừa bày biện đồ ăn lên bàn xong.Mùi thơm lan khắp phòng ăn.
- Tiểu thư...cô đừng làm rôi mất việc chứ! - đầu bếp sau khi theo lời Ân nếm thử thức ăn thì vô cùng kinh ngạc.Quả thật rất ngon nha.
- Cháu đâu dám! - Tịnh cười tít mắt nói.
Vừa ngồi vào bàn, ba mẹ nó đã mở to mắt hết sức nhìn bàn đồ ăn.
- Sao không giống cách trang trí của bác Hảo vậy? - mẹ nó thắc mắc.Ân mỉm cười nhẹ, mẹ cô rất tinh ý nha.
- Vì hôm nay đích thân 2 tiểu thư nấu cho lão gia và phu nhân đấy. - đầu bếp vui vẻ giới thiệu thay cho 2 nàng.Bốn người kia đều đồng loạt ngạc nhiên nhìn 2 cô nàng.
- Chaaa...ta phải thử trước! - Ông Đường cười khà khà rồi cầm đũa bắt đầu ăn, rồi cả nhà cùng ăn.Ăn rồi ba mẹ nó đều tấm tắc khen ngon.Còn bao nhiêu tài năng 2 nàng chưa bộc lộ ra đây?
--------------------------------------
Kha đưa Tịnh về sau bữa trưa, thực chất là cùng nhau tìm hiểu thêm về những thứ Tịnh hack được từ lão Hùng.Hắn thì mặt dày theo Ân lên đến tận phòng.
- Anh không về? - Ân nhướn mày nhìn cái bị thịt trên giường mình hỏi.Cái bị thịt lắc đầu.Mái tóc cũng theo đó mà lắc theo nhìn đấng yêu vô cùng.Ân giờ chỉ mặc 1 chiếc qần short và cái áo tanktop trắng form rộng kèm bra đen bên trong.Mái tóc bối cao để lộ cái cô trắng ngần như muốn thôi miên hắn tới cắn cho 1 phát.
- Nhưng em cần giường để ngủ! - hắn cũng thay đồ bên phòng Kha.Quần short màu tím và ao ba lỗ trắng ôm sát người.Hắn cực ghét nóng nực.
- Vậy em cứ lên giường nằm.Giường to vậy mà. - trong đầu Ân lặp tức xuất hiện 1 vùng tối đen Không lẽ hắn định...sao?
- Này...này..em nghĩ gì mà mặt...ngố vậy? - Ân lại thừ người ra 1 lúc msf không hay hắn đang đứng trước mặt...cả 2 đứng sát nhau chỉ cách có 5cm.Ân giật mình ngước mặt lên nhìn hắn thì cả 2 đứng hình.Môi chạm môi...mắt nhìn mắt...mở mắt to hết cỡ.
- Ưm... - Ân định lùi lài nhưng bị hắn giữ lấy eo kéo ép sát vào người.Hắn mạnh dạn kéo dài nụ hôn...hôn mãnh liệt.
|