Yêu Em Tiểu Ân Bảo Bối
|
|
Tên truyện: Yêu em tiểu Ân bỏ bối Thể loại: tình cảm teen Tác giả: Minion - Mi Cảnh báo: không Casting:
1. Đường Ân : 19+ còn hay gọi là Tiểu Ân.Con út của Chủ Tịch Tập Đoàn Diamond ( Mi: bịa hoy nha ^^ ) Đứng đầu TG về kim cương, đá quý, bla bla. Đang học tại trường đại học bách khoa, giấu kín gia thế, theo học với tư cách học sinh được học bổng. Tình cách điềm đàm, hòa nhã và dễ gần...có đôi khi cũng rất "máu lạnh".Là hoa khôi của trường với gương mặt xinh đẹp không kém phần sắc sảo. Cũng là 1 người đáng gớm khi thành tích võ thuật cao chót vót và chưa ai đánh thắng Ân.
2. Đường Kha: 21+ là anh trai của Ân, hiện đang làm tại phó giám đốc công ty chi nhánh lớn nhất của gia đình. Với IQ 3 chữ số thì anh đã lấy được 5 bằng đại học danh tiếng năm 16+ ở các nước...điều này không có nghĩa là Ân không giỏi nhé :)) Ngoại hình và rính cách y hệt nhau, lạnh lùng và bí ẩn. Đôi mắt xám lạnh với ánh mắt hờ hững đầy cuốn hút. Làm chức cao nhưng cũng không tay vừa khi thành tích ăn chơi gái gú và đánh nhau của anh cũng cao ngang ngửa với em gái mình. Rất thương em gái!
3. Trịnh Phong: 21+ là tổng giám đốc công ty chi nhánh lớn nhất của gia đình Kha - Ân. Mồ côi cha mẹ khi lên 10 và được ba mẹ anh em họ Đường nhận nuôi dưỡng và cho học hành như con ruột nhưng không ở chung nhà.Bạn thân của Kha và số lần Ân và Phong gặp mặt chưa quá con số 20. Bạn thân thì sẽ như Kha rồi...còn lạnh lùng hơn cả Kha cơ. Vẫn học ở trường ĐHBK giống Kha và Ân.
4. Du Tịnh: 19+ là bạn thân của Ân...con gái của tài xế riêng của ba Ân..tuy vậy 2 vẫn chơi với nhau rất thân. Học chung với Ân cũng nhờ học bổng. Ân xinh đẹp sắc sảo thì Tịnh lại dễ thương và hồn nhiên hơn so với lứa tuổi :3 Hiền lành và chả có tí võ nào ngoài chiêu khóc án vạ...nhưng chỉ dùng chiêu đó với Ân và Kha thôi.
|
Chap 1:
- Tiểu Ân...mau xuống ăn sáng rồi tới này con...Tiểu Kha ăn sắp xong rồi đấy! - bà Đường cất giọng gọi con gái bảo bối.
- Đã bảo là đừng có gọi con là Tiểu Kha nữa rồi mà! - Kha nói với giọng không hài lòng nhưng mặt không chút biểu cảm.Bà Đường nhìn con rồi cười hiền.
*Bốp* bà Đường lấy cái vá đang cầm trên tay để chuẩn bị nêm đồ ăn gõ nhẹ lên đầu Kha mắng yêu.
- Thôi đi...con dù có lớn cỡ nào cũng chỉ là tiểu Kha bảo bối của chúng ta thôi.Thôi cằn nhằn về việc mẹ gọi con như thế nào và lo ăn đi.
- Mẹ! - Kha ôm đầu gắt lên...bà Đường chỉ cười hiền rồi đeo tạp dề quay vào bếp.Ân cũng đi xuống xử lí bữa sáng.Hai anh em ăn rất từ tốn chậm rãi, không có vẻ gì là vội vàng hay để ý tới hôm nay là ngày đầu tiên của kì thi.
- Chắc Tịnh nhi đang chờ 2 đứa đấy! - bà Đường nói vọng từ bếp ra nhắc.
- Bọn con đi đây! - 2 anh em đồng thanh.Khi bà Đường quay ra thì chỉ còn nghe tiếng động cơ của chiếc Pagani Zonda Cinque Roadster phóng đi.
- Hai đứa nhất định cứ phải đi bộ như này mãi sao? - nhìn đồng hồi rồi Kha quay ra nhìn Ân với Tịnh hỏi.Lúc nào cũng phải tìm con hẻm ít người cách trường 50m để thả 2 đứa xuống đi bộ chỉ vì không muốn dòm ngó.
- Anh đi trước đi...bọn em vẫn ổn mà! - Tịnh nhìn Ân đang bỏ đi trước rồi quay lại cười tít mắt nói với Kha.Cái răng khểnh đáng yêu lại được dịp khoe ra.
- Ừ...vậy anh đi trước đây...2 đứa nhanh lên nhé! - Kha lại đỏ mặt mỗi khi thấy Tịnh cười...không ai nhớ anh bị như vậy từ bao giờ.
- Okey! - Tịnh lại cười rồi vội chạy theo Ân đã đi khá xa.Cả 2 lại nhẹ nhàng sánh bước bên nhau...như 15 năm qua vẫn vậy.Cổng trường cũng đã hiện ra trước mặt...sinh viên tụm lại thành từng nhóm khắp trường, có vẻ họ rất lo lắng căng thẳng về kì thi này.
Tinh đột nhiên đi tới trước mặt Ân đi lùi rồi hỏi.
- Ân nè...bà nghĩ kì thi này tui với nhỏ Thư kia...ai sẽ là người đứng nhì trong K57 mình? - Ân liếc nhìn qua Tịnh rồi mở miệng.
- Là ai không quan trọng bằng việc bà sắp tông vào người ta kìa! - Ân nhắc nhưng có vẻ không kịp rồi.
*Bịch*
- Úi da! Đau quá! - Tịnh khẽ rên lên.Ân đứng lại quay lại nhìn rồi vội đi tới xem Tịnh.
- Không sao chứ?
- Hưm...không sao...hì! - Tịnh vẫn cười được dù nụ cười có hơi méo đi chút ít.
- Thật sự xin lỗi vì sự cố này! - Ân quay sang người bị Tịnh tông phải.Có vẻ là họ không vui vẻ hay có vẻ gì là sẽ bỏ qua nhẹ nhàng.
- Xin lỗi là xong sao? - bên đó vang lên 1 giọng nói chanh chua.
- Vậy ý bạn là? - Ân nhìn thẳng vào cô bạn kia hỏi.Cái nhìn trông rất bình thường nhưng lại làm đối phương giật mình hoảng sợ.
- Thôi bỏ đi...anh không sao mà! Bạn đừng bận tâm...chỉ là chút sự cố nhỏ thôi mà. - Cậu trai bị tông nhẹ nhàng nói.
- Vậy chúng mình đi trước! Xin lỗi lần nữa. Tịnh...đi thôi! - Tịnh vội xin lỗi 1 tiếng rồi đi theo Ân.
- Oaaaa...Ân à...tui sợ quá...lúc nãy tui cứ sợ sẽ có đánh nhau nữa cơ...huhu! - Ân còn lạ gì cái chiêu này của Tịnh chứ.Nhưng điểm yếu của Ân với Kha là không thể không mềm lòng trước chiêu này.
- Thôi đi...sắp vào thi rồi đó..lo on lại bài đi! Muốn đứng nhì không phải chỉ cần ngồi đó khóc lóc với tui đâu...nín đi...thi xong tui dẫn đi ăn kem. - Ân lắc đầu thở dài nói rồi lôi trong cặp ra cuốn sách dày cộm về Kinh Tế.
- Okey...hehe!
Dưới bóng cây xanh, 2 cô sinh viên nhỏ tựa vào nhau đọc sách.Không biết vô tình hay cố tình mà 2 người lại trở thành tâm điểm của sự chú ý.
- Hai người đó...xinh quá!
- Hai em đó nhìn ngon ghê mày!
- Ừ...công nhận thật...nhưng mà đụng vào là không yên đâu.
Chia tay Tịnh, Ân đi vào phòng thi với tâm trạng cực kì thoải mải...đơn giản là vì căng thẳng hay lo lắng chỉ khiến ta thêm rối.
|
Chap 2:
- Ân ơi Ân ơi...mau lên...đi xem bảng xếp hạng điểm với tui đi. - Tịnh chạy vò kéo tay Ân lắc lắc đầy hứng khởi.
- Không phải bà đã xem hơn chục lần rồi sao? - Ân chán chường hỏi.
- Gì chứ? Tui chừa lại hạng 1,2,3 để xem với bà đó.Đi đi mà...năn nỉ đó! - Tịnh nhõng nhẽo làm Ân thở dài đành đứng dậy mặc cho nhỏ Tịnh lôi đi xềnh xệch.
- Hạng 1: Đường Ân...tui biết ngay mà...hehe. - Tịnh vui vẻ reo lên...thật là ngớ ngẩn khi Tịnh bắt Ân phải đưa tay lên che đi hạng 2,3 cho nhỏ.
- Sẵn sàng xem 2 hạng kia chưa? - tuy có chút chán nhưng Ân cũng không nỡ làm hỏng tâm trạng háo hức của Tịnh.
- Rồi...bà bỏ tay hạng 3 ra đi. - mắt Tịnh long lanh nhìn chằm chằm vào tay Ân.
- Kì Thư...haha...vậy là tui hạng 2 rồi...vui quá đi...hehe. - Tịnh vui như vậy cũng phải, từ khi đi học...Tịnh với Thư luôn đứng 2 đồng hạng.
- Vậy giờ ta về lớp được chưa? - Ân cười nhẹ rồi hỏi.
- Được được...về thôi...hihi. - Tịnh cười hí ha hí hửng suốt đường đi.Tịnh cứ luôn miệng "phát biểu cảm nghĩ" về việc đứng nhì làm Ân chóng cả mặt.
- Chào 2 em! - là Kha....và cả Phong nữa.Tịnh là lần đầu gặp mặt Phong dù đã nghe Kha kể về Phong khi nhìn thấy hình 2 người chụp chung ở nhà.
- Chào 2 anh. - Ân chào lại rồi đi chậm lại.Ân biết Kha không rãnh rỗi tới mức xuống đây chỉ để chào hỏi 2 đứa đâu.
- Tới phòng của bọn anh rồi nói chuyện nhé! - Kha lên tiếng rồi đi trước dẫn đường.Ân và Tịnh nhìn nhau khó hiểu rồi đi theo.Đi được 5p thì cả 4 dùng lại trước 1 căn phòng nằm khuất sau dãy dụng cụ thể dục của trường.
- Vào đi! - Ân bước vào trước không chút do dự, Tịnh thì có vẻ nhát hơn...nhìn chút rồi mới bước vào.Phong vào cuối cùng.
*Tạch*
Cả căn phòng sáng lên, Ân có chút ngạc nhiên...căn phòng như 1 căn nhà thu gọn vậy.Sau khi tất cả đều đã yên vih trên ghế thì Kha đặt lên bàn 1 xấp hồ sơ.
- Gì đây? - Ân hỏi...Tịnh thì đã nhanh nhảu chụp lấy chúng lên mở ra đọc.Ân nhìn Tịnh nà ngán ngẩm...lúc nào cũng vậy.
- Hồ sơ của những người đang cấu kết với lão Hùng nhằm lật đổ ba.Theo như tìm hiểu thì hắn đang giữ trong tay 45% cổ phần rồi. - Kha từ tốn nói.
- Vậy anh muốn bọn em làm gì? - Ân nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
- Anh muốn nhờ 2 đứa phụ bọn anh 1 tay.Tịnh nhi rất giỏi về máy tính, hacker dang bị truy tìm ráo riết mà.Anh muốn em truy cập vào các máy tính ở chỗ những người này để tìm hiểu thông tin. - Kha nhìn Tịnh vẫn đang say mê đọc xấp hồ sơ nói.Tịnh gật đầu chắc chắn rồi nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại đầy đủ mọi thứ trong hồ sơ.
- Vậy còn em? - Ân ngã người ra sau ghế hỏi.Kha quay sang nhìn Phong rồi lại nhìn Ân.
- Em là người có thân thủ tốt nhất ở đây...anh cần em...
- Đột nhập vào văn phòng, nhà riêng của lão Hùng để tìm kiếm chứng cứ tạo phản và thông tin về ké hoạch của lão. - Phong lên tiếng...Ân hơi ngạc nhiên nhìn Phong...cũng khá lâu rồi Ân mới nghe lại giọng của Phong.
- Em không phải điệp viên hay sát thủ tinh nhuệ gì gì đó đâu! - Ân có chút chần chừ với việc này...dù gì Ân cũng chỉ là 1 cô sinh viên...giả danh.
- Anh biết em vẫn còn ám ảnh chuyện cũ...nhưng mà lần này là quan trọng...anh thật sự cần sự giúp đỡ của em và Tịnh nhi. - Kha nói với giọng có chút gì đó van nài.Ân nhìn Kha có chút không đành lòng.
- Em sẽ suy nghĩ về việc này...em về lớp đây! - nói rồi Ân đứng dậy bỏ đi...để lại 3 người kia với chung một suy nghĩ.
Chống cằm, Ân lơ đễnh nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ sát bên.Đã 2 năm kể từ lần ấy...Ân không muốn lặp lại chuyện đó thêm 1 lần nào.
*Flashback*
- Tiểu Ân...em đã vào trong chưa? - tiếng Kha trong tai nghe vang lên.
- Em vào rồi! Mọi thứ đều ổn...bảo vệ đều đã đi hết rồi. - Ân nói khẽ.
- Tốt...em có đúng 196s để cài virus vào máy tính của hắn ta. Hết thời gian sẽ có 2 bảo vệ khác tới thay ca và vào phòng kiểm tra.Nhanh lên!
Ân nghe xong lập tức hành động.Chiếc máy tính sáng lên với dòng chữ: Enter your password làm Ân muốn cắn lưỡi.
- Khốn khiếp...có mật khẩu...kêu Tịnh đi. - Ân gầm lên trong tai nghe.
- Đang làm đây!
- Xong rồi đấy! - tiếng Tịnh vang lên báo cho Ân.Nhanh tay cắm cái usb có chưa con virus đen có tác dụng ăn hết toàn bộ thông tin có trong máy và tất cả thông tin của những máy khác vì đây là máy chủ, nó kiểm soát toàn bộ máy tính ở đây.
- Không hay rồi...camera cho thấy bọn bảo vệ tới sớm hơn dự định.Em chỉ còn đúng 1p thôi.Nhanh lên. - Kha lo lắng.
- Anh đi mà bảo với con virus ấy! - nó gắt lên.
- Xong rồi...nó vào được rồi! - Tịnh reo lên.
- Nhưng cần 30s nữa để nó vào hết! Không kịp mất! - Kha căng thẳng.
- Hay là để em hạ bọn bảo vệ!? - Ân nếu ý kiến.Bên ngoài Phong cũng nghe vội vàng vào bên trong cùng nó.
- Anh vào đây làm gì? Mau ra ngoài đi...bị bắt cả 2 thì hỏng hết. - Ân hốt hoảng khi thấy Phong.
- Làm như anh sẽ để em 1 mình đấu với chúng ấy! - cả 2 chờ cho con virus vào rồi nhanh tay rút usb.Định bụng sẽ chuồn qua cửa sổ nhưng có vẻ là bọn chúng đã phát hiện ra xe của Phong với Ân rồi.
- Đành ra bằng cửa chính vậy! - Phong nói nhẹ như lông hồng.Cả 2 thò đầu ra khỏi cửa, bảo vệ sắp tới nơi.
- Nè...các ngươi là ai? - nguy rồi...họ có súng....điện.Ân nhếch môi...chúng thích điện thì Ân cho chúng điện.Lôi trong túi áo da ra sợ rơi điện.
- Ăn điện này! - chiếc roi nhanh chóng quấn lấy tay của họ...bất ngờ súng điện của họ chĩa vào nhau.Chỉ chưa đầy 2p họ đã ngã gục.Ân đứng ngây ngốc nhìn họ...Phong vội kéo Ân đi trước khi có nhiều bảo vệ khác.
Sáng hôm sau trên trang nhất của tờ báo in 1 dòng to lớn: Đột nhập phòng thí nghiệm hạt nhân, 2 bảo vệ mất mạng.
*End Flashback*
Kể từ đó Ân không bao giờ chạm đến chiếc roi đó nữa.Cô luôn từ chối những vụ như vậy...cho tới bây giờ...nó liên quan đến sự nghiệp, sự nổ lực, vất vả của ba mẹ mình.
|
Chap 3:
- Ân...Ân à...ÂNNNNNNNNNNN! - tội nghiệp Tịnh nhi vất vả kêu Ân nãy giờ cũng đã hơn chục lần...ấy vậy mà Ân không chút phản ứng.
- Ơ...hả...gì vậy? - Ân giật mình vì tiếng la của Tịnh.Nãy giờ mãi chìm vào mớ kí ức kia, Ân đã chẳng còn nghe hay để ý gì đến những thứ khác.
- Ra về thôi! Hai anh kia đang đợi ngoài cửa kìa! - Ân nghe tới đó thì chợt nhíu mày, Tịnh biết sắp có chuyện không hay vội bước lùi dần.
- Sao 2 người lại tới đây? Chẳng phải đã thỏa thuận là sẽ gặp nhau bên ngoài sao? - Ân đã đi học mà dấu thân phận từ khi còn bé tí, Ân đã phải chuyển trường tới đây khi lên cấp 2 và đương nhiên cả 3 người kia cũng phải chuyển theo.Căn nhà 2 anh em đang ở là căn biệt thư riêng của ông Đường xây để thuận tiện cho việc ghé thăm công ty.
- Đừng lo, anh cho người đem xe về rồi. Chúng ta sẽ đi xe bus, cũng đã hơn nửa năm học từ khi em lên ĐH, chúng ta cũng đã lâu chưa đi chơi..hôm nay ta đi chơi. - Kha vò đầu em gái nói.Ân nhăn mày thụt cổ xuống nhưng vẫn không tránh được tay Kha.
- Hay quá hay quá...dù sao cũng qua kì thi rồi, ăn chơi cho thỏa thích đi.Hihi. - Tịnh nhi hứng khởi reo lên, Ân chỉ còn biết lắc đầu rồi xách cặp đi trước.
- Đi thôi. - Phong lên tiếng nhắc khi thấy Kha với Tịnh đứng yên nhìn Ân.Hẳn là đang thấy có lỗi lắm đây.
Công Viên, Siêu thị, Trung tâm giải trí, v.v...cả 4 người kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng họ ghé vào một nhà hàng của nhà mình.
- Th...À quý khách dùng gì ạ? - anh nhân viên xém chút đã mắc lỗi.
- Cho chúng tôi 4 phần mì Ý, 4 bò bít tết với 1 chai rượu nhẹ cùng 2 ly dâu.Như vậy trước đi. - Phong gọi món...những lần đi ăn cùng Kha đều như vậy.
- Sao anh không hỏi ý bọn em? - Tịnh nhi hỏi, cô nàng có vẻ hơi ấm ức.Những lần đi ăn với Ân...đều là cô gọi món cho cả 2.
- Vậy em nói xem, anh gọi có sai ý của 2 người không? - Phong nhìn Tịnh, hơi cười hỏi.
- Ờ...ờ thì đúng...nhưng mà...
- Đúng là được rồi! - Phong cướp lớp Tịnh.
- Ân...tui không thích anh ta! - Tịnh lại con nít rồi.
- Kha...tao không thích em ấy! - cả Ân và Kha đều bật cười không kịp che miệng làm Tịnh ngượng đỏ mặt.
- Thôi đừng trêu em ấy nữa! Tịnh ngoan...lát nữa anh đưa đi ăn kem, nha! - sợ Tịnh lại giở chiêu ăn vạ ra, Kha vội nịnh nọt.
- Anh nhớ đó nha! - Tịnh liền lập tức cười nói vui vẻ.Ân ngồi bên mà chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Đang ăn món bít tết thì đột nhiên cửa nhà hàng bị bật tung ra đập mạnh vào tường, 1 đám người ăn mặc màu mè bước vào. Miệng không ngừng chửi mắng.
- Nè...mau đuổi hết lũ quèn này ra ngoài cho ta, hôm nay đại ca ta bao hết nhà hàng này. - chưa cần nhân viên mở miệng, khách đã vội móc tiền thanh toán rồi bỏ chạy hết ra ngoài.Chỉ còn lại bàn cùa 4 người này.
- Thiếu gia, tiểu thư...bọn tôi...
- Không sao...cứ để tôi! - anh nhân viên vừa mừng vừa lo sợ nhìn đám người kia.Chúng hung hăng tiến tới, 1 tên khác mạnh bạo nắm cổ áo anh nhân viên hất sang một bên.
- Uida... - anh nhân viên kêu lên.Tịnh vội vàng chạy tới bên cạnh đỡ anh ta dậy rồi bảo anh ta vào trong đi.
- Bọn mày điếc sao? Tao bảo cút hết ra ngoài, hôm nay đại ca tao bao hết nhà hàng này. - tên khi nãy đưa chân đạp vào mép bàn của cả bọn làm cái bàn dịch chuyển rồi ngả xuống.
- Đại ca các người là ai? - Ân hỏi, giọng nói lạnh thấu xương của Ân làm bọn chúng cơ hồ lùi lại.
- Chà..cô em cũng xinh phết nhỉ? Theo anh đi, đảm bảo em sẽ không bị thiệt thòi. - tên đó ánh mắt háo sắc nhìn vào Ân.
- Còn tôi thì đảm bảo anh sẽ bị tiệt nòi đó! - Ân cảnh cáo, tên đó theo phản xa đưa tay che "chỗ đó" rồi cách xa Ân.
- Haha...nhát gan như vậy mà dám vào đây la lối om sòm sao? - Tịnh nhi chả biết sợ cứ bật cười thỏa thích.
- Mẹ kiếp...bọn mày không chịu đi ra thì tao cho bọn mày bò ra nhé! Tụi bây, xử tụi nó cho tao! - tên đó tức giận thét lên, đám đàn em lập tức nhào lên, hên là chúng đấu tay không.Nhưng xui là bên này lại toàn cao thủ, trừ Tịnh.
- Tịnh...chạy vào kia với bọn họ, khóa cửa lại. - Kha với Phong chặn đường cho Tịnh chạy...chỉ khi Tịnh an toàn thì 3 người mới yên tâm mà giải quyết được.
Ân nhẹ nhàng né đòn của bọn chúng, đôi tay mảnh mai nhưng đầy sức mạnh dễ dàng chặn được những đòn từ đối phương, cuối cùng xiết chặt chúng thành nấm đấm rồi thư thả trao chúng lên mặt bọn kia.Đôi chân nhanh nhẹn đá mạnh vào những chỗ hiểm như mạn sườn, ngực, và "chỗ đó"...đó là dành cho tên háo sắc kia. Ân tẩn hắn nằm bẹp không thể nhúc nhích nổi. Kha với Phong đều đánh rất phu, chẳng mấy chốc mà nấm đấm của 2 người đã đầy máu.
- Kêu đại ca các người tới đây chuộc các người về trước khi chúng tôi chế biến các người thành đồ ăn. - Ân rất chi là "máu lạnh" khi nói ra câu này.
- Bọn mày...mày có biết bọn ta là người của ai không hả? - tên bị Ân làm cho "dập bi" tức giận rống lên.
- Của ai? - Phong hỏi.
- Của đại ca Hùng đấy, anh ấy sắp làm chủ cái tập đoàn Diamond rồi đấy, bọn mày dám đắc tội với bọn tao, nhất định sẽ không được yên thân đâu. - tên đó cố gắng nói ra hơi.
- Hừ! Lại là lão, được rồi. Các người nghe cho kĩ đây. Về bảo lão Hùng là Đường Kha này sẵn sàng tiếp đón lão bất cứ lúc nào! - Kha kiềm chế cơn giận.
- Cái...cái...Đường Kha... - có ngu cũng nhận ra Kha là ai.Cả đám người kia vội vàng đỡ nhau chạy khỏi nhà hàng.
- Ân à...bà có sao không? - Tịnh nghe tiếng động ở cửa vội nhòm ra thấy bọn chúng đều đã bỏ đi liền chạy ra với Ân.Hai mắt lại long lanh lên sắp khóc.
- Không sao không sao.Đừng khóc, tụi mình về.Đi thôi! - đưa tiền tính toán thiệt hại lại cho nhà hàng, 4 người đón xe bus về biệt thự.
Sau khi tất cả đều thay đồ, 4 người vào phòng Kha.Tâm trạng cực kì cực kì không vui.
- Theo em thấy, là lão Hùng cố tính phá việc làm ăn của nhà mình. Em có hỏi nhân viên nhà hàng, họ bảo lần nào chúng tới cũng tới nói bao nhà hàng àm khách chạy mất rồi chúng lại bỏ đi.Chuyện này cũng xảy ra được vài tháng rồi. Khách cũng theo đó mà giảm dần. - Tịnh giờ trông nghiêm túc khác hẳn những lúc khác.
- Hừ! Chắc chắn lão sẽ không để yên khi biết chúng ta đã phát hiện ra chuyện này hôm nay đâu. - Kha nói.
- Một là hắn sẽ tìm chúng ta để nịnh nọt. - Ân nhẹ nhàng nói.
- Hai là hắn sẽ tìm cách thủ tiêu chúng ta. - Phong nói.
- Có nhất thiết là phải dính vào mạng người không? - Tịnh nhìn Ân đầy lo lắng.
- Không sao đâu...em nghĩ là đến lúc quay về với sư phụ rồi. - Ân đứng dậy, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, chẳng mấy chốc mà con Ác Quỷ trong người Ân sẽ được gọi dậy.Nó đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?
|
Chap 4:
Hôm nay trường Ân được nghỉ 1 tuần, theo lời mẹ trong 1 tuần này Ân sẽ phụ trách mang bữa trưa tới công ty cho Phong với Kha.
- Cho hỏi phòng của tổng giám đốc vầ phó giám đốc nằm ở đâu vậy chị? - Ân lịch sự hỏi cô nhân viên lễ tân. Thoáng chốc ngây ngốc trước vẻ đẹp của cô gái trước mắt, chị nhân viên chưa thể nói ra lời.
- Ơ...em có hẹn trước không? Em là? - câu hỏi Ân ghét nhất, đi gặp anh trai để mang bữa trưa mà cũng cần hẹn trước sao? Ai cũng biết 2 tên kia không thể ăn cơm hộp hay cơm tiệm được , liệu bụng của họ có chịu hẹn không?
- Em là Đường Ân. - nghe tới tên Ân, chị nhân viên lập tức xám mặt.
- Ơ...là tiểu thư...dạ phòng của 2 vị đỏ tầng 19, phòng thì chỉ cần ra khỏi thang máy đi thẳng 20m là tới.
Ân gật nhẹ đầu cảm ơn rồi thư thả tiến vào thang máy.Mấy nhân viên gần đó đều hết thảy kinh ngạc.Lần đầu tiên họ thấy nhị tiểu thư nhà họ Đường.Đúng là cặp long phụng khó bì.
- Cơm trưa của 2 anh đây! - Ân không màng tới việc gõ cửa mà cứ thể tiến vào.Kha và Phong đều có mặt, tiện thật.
- Cảm ơn.Em đã ăn chưa? Ăn cùng đi! - Kha đón lấy giỏ đồ ăn rồi mời Ân.Ân lắc đầu, chỉ đi vòng tới bàn của Kha ngồi vào.Tịnh là hacker hàng đầu thì Ân là lập trình viên đứng đầu TG rồi, chỉ là tài hack của Ân đứng nhì thôi.
- Em tin là trong công ty chi nhánh này cũng có người của lão Hùng. Mới đây, chuyến hàng của công ty vận chuyển viên kim cương đỏ qua Mỹ đã bị chặn cướp, rất may là thất bại. Tin đó lại là tuyệt mật, em không nghĩ là tự dưng nó bị rò rỉ ra ngoài hay lũ kia có đủ khả năng để đánh hơi mùi viên kim cương được. - Ân lướt nhẹ những ngón tay trên lap của Kha, anh và Phong dùng lap để tránh bị kẻ xấu đột nhập bằng máy tính.
*Xoẹt*
Ân xoay cái lap lại cho Kha và Phong nhìn, trên màn hình là hình của 5 người.Họ đều là người của bộ phân an ninh, quản lí chuyển hàng.Có 3 nam và 2 nữ.
- Họ là? - Phong khó hiểu.
- Đây là những người có liên quan tới vụ đó.Ngoài 2 anh ra thì còn có họ. - Ân nói, Phong và Kha cơ hồ đã hiểu ý Ân.
- Tiêu Ân...sao em dám chắc là 1 trong số họ? - Kha vẫn không hiểu lắm.Có chứng cứ gì sao?
- Trong 5 người này...ai là người xin vô làm trễ nhất? - Ân không trả lời mà hỏi tiếp.
- Là 2 người này! - Phong chỉ vào 1 nam và 1 nữ.Ân cười, đúng...là họ.
- Họ là người của lão Hùng, 1 tên là con trai nuôi, 1 tên là con gái rượu. - Ân cười lạnh.Phong và Kha ngạc nhiên tột độ.Ân quả là không thể xem thường.
- Làm sao em biết? - Kha lại hỏi.Ân lại không trả lời mà chỉ hất đầu về giỏ đồ ăn, bên trong có 1 tập tài liệu.
- Lý Hoa Mỹ: 20+, chuyên nghành công nghệ thông tin, điện tử và kinh tế. Tốt nghiệp Harvard, Cambridge năm 18+ với nhiều bằng con khác.Bla bla...Con gái của Lý Thiên Hùng.
- Lý Hoa Kiệt: 23+ chuyên nghành an ninh, đào tạo vệ sĩ, rất nhiều huy chương và bằng về võ thuật.Con nuôi của Lý Thiên Hùng.
Ân tắt lap, đứng dậy đi tơi chỗ Kha ngồi xuống.
- Giờ thì ăn đi, chỗ này chỉ là hồ sơ em tóm tắt về "chiến tích" của họ để 2 người đề phòng thôi. - Ân lấy lại sắp tài liệu cất vào giỏ.Phong và Kha ngoan ngoãn ăn xong bữa trưa.
- Tiểu Ân...em ở lại giúp anh một số việc được không? Bên khâu tạo hình vừa gọi anh hội ý.Anh sẽ quay lại ngay! - Kha nói rồi nhét điện thoại vào túi quần chạy đi.
- Ơ...ít nhất cũng phải nói là giúp gì chứ? - Ân lắc đầu với anh trai của mình.Phong quan sát Ân, lòng lại dậy sóng.Bao lâu nay anh thầm thương trộm nhớ cô bé năm anh 10+ vì đau buồn mất đi ba mẹ mà không ăn không uống.Cô bé ấy lại bưng cháo lên phòng anh, hát bài hát mẹ vẫn hay hát cho anh nghe, tận tay đút từng muỗng cháo cho anh.Khi đó cô bé mới 8+...từ đó...anh đã mang trong tim 1 hình bóng...là Ân.
- Anh có thể thôi nhìn em rồi đấy! - Ân nói như không nói, đủ để Phong giật mình thu lại ánh mắt.
- Tiểu Ân...anh thật sự rất nhớ em! - Phong thu hết can đảm nói ra câu nói mà anh đã định nói bao lần gặp Ân.Tay Ân đang dọn dẹp chén bát đột nhiên khựng lại.Ánh mắt hơi dao động...từ bé tới bây giờ...tới khi lên ĐH...Ân với anh mới có cơ hội chung trường.Cô cũng...có chút gì đó gọi là "để tâm" tới anh.
- Em chẳng phải đang ngồi trước mặt anh sao?? - Ân kiềm đi cảm xúc lạ đang xảy ra trong mình.
- Em có thể thôi lạnh nhạt như vậy với anh không, Tiểu Ân? - Phong khổ sở nói.Từ bé đã ít khi gặp nhau, mỗi lần gặp anh đều nhận được vẻ lạnh nhạt hờ hững trên khuôn của Ân.Nhưng anh không hề biết, tiểu Ân đã rất khổ sở để ngăn mình thích anh.
- Đừng làm công sức của em bao nhiêu năm nay nay công dã tràng chứ? - Ân xiết chặt tay rồi đột nhiên lao tới ôm lấy Phong.Đáng ra sẽ không như thế này, nhưng việc gặp anh hằng ngày như thế này khiến Ân không thể kiềm chế được tình cảm của bản thân nữa.
- Tiểu Ân, em... - Phong chỉ kịp thốt lên nhiêu đó rồi hạnh phúc ôm lấy Ân...anh đã mong chờ việc này suốt 11 năm trời, anh đã mong một lần được ôm lấy bóng hình ấy, thân thể ấm áp này 1 lần.
- Em cũng rất nhớ anh...nhớ rất nhiều.Những lần gặp anh...em cứ phải gồng mình chịu đựng...em sợ mình sẽ thích anh...em sợ chỉ là em đơn phương...nhưng cố gắng đến mấy...em vẫn rất nhớ anh. - Ân òa lên khóc rấm rức, trái tim Phong thắt lại theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.
- Đồ ngốc..tại sao lại sợ chứ? - Phong nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng nhỏ của Ân.
- Em sợ...anh không thích em! - Phong khong thể nhìn thấy mặt Ân đang đỏ như trái cà chua chín nhưng có thể cảm nhận được má Ân đang nóng bừng lên.Anh bật cười đẩy Ân ra, lau đi nước mắt.
- Ừ..anh không hề thích em! Mà là anh yêu em! - tim Ân chưa kịp rơi rụng thì đã nhảy lên loạn nhịp.Ân cuối gằm mặt xấu hổ...Phong vui sướng ôm Ân vào lòng.
- Tiểu Ân...làm người yêu anh nhé! - số lần gặp không nhiều, cơ hội ở gần nhau cũng rất ít nhưng thứ tồn tại giữa 2 người...đó là tình yêu.
************
Tịnh nhi mấy ngày nay không thấy măt mũi đâu, Ân tuy tò mò nhưng không lo lắng gì.Thật ra Tịnh đã ở nhà, tự mình làm nhiệm vụ mà lần trước Kha giao.Nhỏ thu hoạch được không ít thứ có giá trị.
- Lý Thiên Hùng...coi như ông xấu số mới đụng phải Du Tịnh đây.Lũ hacker của ông chỉ là hạng tép.Hahahaha! - Tịnh nhi sắp tự kỉ luôn rồi.
*Còn tiếp*
|