Bảo Bối Của Thầy Giáo
|
|
Chương3:Rồi đến lúc thi tốt nghiệp, Hạ Nhi và Hoàng Nam đều đậu với số điểm rất cao nhưng Hạ Nhi không muốn thi đại học vì sợ sẽ làm khổ vợ chồng Thuỳ Nguyên, sau khi biết suy nghĩ đó của Hạ Nhi thì vợ chồng Thuỳ Nguyên rất cảm động và khuyên Hạ Nhi : - Em đừng lo gì cả, hãy cố gắng thi đậu, thầy cô sẽ lo cho em. - Nhưng em không thể làm phiền thầy cô quá nhiều.-Hạ Nhi đau lòng nói. -Khờ quá, em hãy vì chính mình mà suy nghĩ, nếu như bây giờ em không thi đại học thì sau này em sẽ làm gì, nghe lời cô đi thi đi em .- Thuỳ Nguyên cho Hạ Nhi một nụ cười khích lệ. - Dạ em sẽ nghe lời cô.- Hạ Nhi hứa với Thuỳ Nguyên và tự hứa với chính mình là sẽ cố gắng thi đậu. Đến ngày thi Thuỳ Nguyên đưa Hạ Nhi đi, trước cổng trường nhìn thấy các bạn có ba hoặc mẹ đưa đi trong lòng Hạ Nhi cảm thấy cô đơn , nhìn ra sự cô đơn trong mắt Hạ Nhi ,Thuỳ Nguyên khích lệ: - cố gắng lên em nhé, cô sẽ ở bên cạnh em. -Dạ em sẽ cố gắng!-Hạ nhi mỉm cười gật nhưng trong mắt của Hạ Nhi đã hơi ẩm ướt. -Ngoan lắm!- Thuỳ Nguyên tiếp thêm sức mạnh cho Hạ Nhi, còn trong lòng Hạ Nhi nghĩ Thuỳ Nguyên là chỗ dựa vững chắc nhất của mình. Rồi đến khi biết kết quả, cả Hạ Nhi và Hòang Nam đều đậu. Một tháng sau, cả hai cùng học một trường đại học sư phạm và thật trùng hợp là họ lại học chung một lớp, từ đó giữa hai người đã nảy sinh tình cảm nhưng không ai nói với ai vì Hạ Nhi sợ rằng Hoàng Nam sẽ gặp chuyện không may, còn Hoàng Nam thì muốn dùng thời gian để xoá đi nỗi mặc cảm trong lòng Hạ Nhi. Bốn năm đại học cứ thế trôi qua,đến lúc nhận bằng tốt nghiệp thì Hoàng Nam cũng nhận ra rằng mình không thể sống thiếu Hạ Nhi nên bày tỏ lòng mình: - Nhi này, từ lâu rồi Nam muốn nói cho Nhi nghe một chuyện. - ừ, Nam nói đi.- Hạ Nhi mỉm cười. - Nam yêu Nhi từ rất lâu rồi, hãy để Nam được ở bên cạnh Nhi, được không? - Hoàng Nam nắm tay Hạ Nhi. - Xin Nam hãy quên Nhi đi, hãy quên người con gái không xứng để có tình yêu của Nam và đi tìm người con gái xứng đáng hơn. -Hạ Nhi đau lòng rút tay ra. -Đã bao nhiêu năm rồi mà Nhi vẫn còn mặc cảm, biết lúc nào Nhi mới thoát ra đây.- Hoàng Nam tức giận. -Nhi xin lỗi.- rồi Hạ Nhi đi làm cho Hoàng Nam đau đớn. Khi về nhà thì thấy vổ chồng Thuỳ Nguyên mở tiệc ăn mừng cho Hạ Nhi tốt nghiệp, Hạ Nhi đã rơi lệ và muốn gọi họ một tiếng ba mẹ nhưng không dám. Sau khi ăn uống xong, Duy Cường hỏi Hạ Nhi: - Em muốn xin việc ở đâu. -Dạ, em muốn xin lên miền núi . - Hạ Nhi trả lời. - Em đau yếu như thế này, liệu có chịu được không? Mà cô nghe Nam nói là nó sẽ xin vào trường mình, hay là em cũng xin vào đi. - Thuỳ Nguyên nói chen vào. - Dạ em muốn thử sức mình , em cảm ơn thầy cô đã lo cho em. - Hạ Nhi lên miền núi một phần vì muốn thử sức mình, một phần nữa là vì Hoàng Nam vì muốn Hoàng Nam quên mình đi, nhưng Hoàng Nam càng nhớ, càng yêu sâu sắc hơn và Hạ Nhi cũng nhận ra rằng mình yêu Hoàng Nam nhiều hơn những gì mình tưởng. Hạ Nhi chuyển lên miền núi mới có mấy tháng nhưng rất nhớ Thuỳ Nguyên nên thường gọi điện về hỏi thăm Thuỳ Nguyên vào mỗi tối thứ bảy. Nhưng bữa đó Hạ Nhi không gọi , Thuỳ Nguyên cảm thấy lo nên gọi cho Hạ Nhi,chờ thật lâu phía đầu dây bên kia mới có người bắt máy đó là giọng của một cô gái lạ và Thuỳ Nguyên nhận được một tin tức khiến cho hoảng sợ và chỉ biêt khóc vì bệnh tim của Hạ Nhi tái phát bây giờ rất nguy kịch, cũng may là Duy Cường bình tĩnh nên dẫn Thuỳ Nguyên đón xe để lên chỗ Hạ Nhi. Lúc đó, Hoàng Nam gọi cho Thuỳ Nguyên nên cũng biết chuyện nên cùng đi với vợ chồng Thuỳ Nguyên.
|
Mong các bạn đọc và bình luận cho mình! Chương 4: Khi họ đến bệnh viện thì nghe các bác sĩ nói là Hạ Nhi đã qua cơn nguy kịch nhưng quá mệt nên chưa tỉnh, nghe vậy họ đều thở phào nhẹ nhõm rồi vào thăm Hạ Nhi, nhìn thấy sắc mặc Hạ Nhi tái nhợt, còn người thì mỏng như tờ giấy, họ đều đau lòng. Sáng hôm sau, Hạ Nhi tỉnh lại thì thấy sắc mặt mệt mỏi của họ nên nói: -Em xin lỗi đã làm cho thầy cô lo lắng. -Em không sao là tốt rồi. -Rồi Thuỳ Nguyên quay lại nói với Duy Cường và Hoàng Nam: - Bây giờ Nhi đã tỉnh nên hai thầy trò về đi. Để em ở lại giúp cô, thầy về đi.-Hoàng Nam nói với Duy Cường. - Được rồi , hai cô trò ở lại chăm sóc Nhi đi, còn Nhi cố gắng khỏe lại em nhé.- Rồi Duy Cường ra về. Hai ngày sau, Hạ Nhi được xuất viện, Thuỳ Nguyên nấu toàn là những thức ăn bổ dưỡng cho Hạ Nhi ăn nên Hạ Nhi đùa : - Cô nuôi em thành heo mất, em khỏe rồi nên cô và Nam về đi. - Em vẫn còn yếu lắm, thôi hai đứa ở nhà để cô đi chợ.-Rồi Thuỳ Nguyên đi, chờ cho Thuỳ Nguyên đi rồi Hạ Nhi nói: - Nhi làm phiền Nam quá, bây giờ Nhi ổn rồi, Nam về đi. -Nhi không muốn thấy Nam như vậy sao?- Hoàng Nam bi thương hỏi . - Xin Nam hãy quên Nhi đi, Nhi không xứng với Nam .- Hạ Nhi đau lòng cố kìm nén nước mắt. - Được , nếu như Nhi muốn như vậy thì Nam sẽ không làm phiền Nhi nữa.-Hoàng Nam tức giận hét rồi lấy quần áo đi về, nhìn theo bóng lưng cô đơn của Hòang Nam nước mắt của Hạ Nhi từng giọt từng giọt chảy xuống đến khi Thuỳ Nguyên về. Sau khi nghe Hạ Nhi kể kể lại, Thuỳ Nguyên mới khuyên: -Em làm như vậy chỉ khiến cho cả hai bị tổn thương thêm thôi, cô thấy em cũng yêu Nam mà đúng không? - Nhưng em sợ Nam sẽ gặp chuyện không may, với lại tình yêu của chúng em có thể không mang lại kết quả .- Hạ Nhi bi thương nói. -Sao em khờ quá vậy, cô tin chắc là các em sẽ được hạnh phúc. -Thuỳ Nguyên cổ vũ. Sau khi nói chuyện với Thuỳ Nguyên xong thì Hạ Nhi trở nên kiên định nhưng vẫn không dám gọi điện cho Hoàng Nam. Một năm học trôi qua, Hạ Nhi được khen là giáo viên dạy giỏi và được chuyển về quê công tác. Bữa đó , Hạ Nhi về nhà Thuỳ Nguyên cầm ra một số tiền và nói: -Em cảm ơn thầy cô đã nuôi em ăn học,mong thầy cô nhận giúp em số tiền này. -Em cất đi, đừng nói đến chuyện này nữa.- Thuỳ Nguyên vừa đau lòng vừa bực mình nói. -Em cảm ơn cô. - nghe lời Thuỳ Nguyên nên Hạ Nhi cất vào. -ừ, thế mới là học trò ngoan của cô chứ.-Rồi cả hai người đều ứa nước mắt. Vì không muốn làm phiền vợ chồng Thuỳ Nguyên thêm nữa nên Hạ Nhi vào khu nhà tập thể của thầy cô ở, nên Hoàng Nam cũng xin vào ở, vậy là cả dãy nhà chỉ có Hoàng Nam và Hạ Nhi ở.
|
Chương 5: Tuy là ở cùng một chỗ nhưng Hoàng Nam lại đi công tác nên hai người chưa nói chuyện được với nhau. Sau khi hết chuyến công tác, Hoàng Nam về thẳng khu nhà tập thể một phần vì muốn nhìn thấy Hạ Nhi, một phần vì không muốn về nhà để đối mặt với người mẹ ham tiền, người cha thì yếu đuối và cả anh trai với chị dâu thì " a dua, nịnh hót" khiến cho Hoàng Nam mệt mỏi, nhưng khi về đến nơi thì phòng của Hạ Nhi đã tắt đèn làm cho anh cảm thấy mệt mỏi thêm. Khi Hoàng Nam chuẩn bị đi ngủ thì tiếng hét thất thanh của Hạ Nhi ở phòng bên cạnh, Hoàng Nam chạy qua gõ cửa gọi: - Nhi mở cửa cho anh đi, em sao vậy? -Nhưng Hạ Nhi vẫn hét nên Hoàng Nam phá cửa xông vào thì thấy Hạ Nhi nằm khóc và hai tay đập loạn xạ, Hoàng Nam ôm Hạ Nhi ngồi dậy và nói: -Đừng sợ, có anh ở đây. -Em mơ thấy thầy cô bị tai nạn, còn anh thì bị đau và sau đó mọi người đều nói rằng em đã làm hại mọi người, em không muốn như vậy, em sẽ giấu kín tình cảm của mình để mọi người được an toàn. Hoàng Nam đau lòng vì Hạ Nhi luôn bị ám ảnh nên nói: - Em nhìn xem anh rất khỏe mạnh còn thầy cô rất an toàn nên em không cần che giấu tình cảm của mình, hiểu không bé ngốc? - Em là người con gái không hoàn mĩ, đến khi nào anh cảm thấy chán em thì anh cứ đi tìm người khác, em sẽ không trách anh đâu.-Hạ Nhi chua xót nói. -Đủ rồi,anh không muốn nghe những lời đó thêm một lần nữa,anh không muốn nghe em tự xem nhẹ mình như vậy, chỉ có em mới khiến cho anh yêu thôi, em hiểu không?-Hoàng Nam tức giận gầm nhẹ. -Cảm ơn anh.-Hạ Nhi cảm động và khóc. Hoàng Nam ôm Hạ Nhi vào lòng lau nước mắt cho Hạ Nhi và nói: -Đừng khóc, anh sẽ đau lòng nhưng muốn nghe ba từ khác chứ không phải là cảm ơn. -Anh chọc em, anh thật đáng ghét.-Hạ Nhi đỏ mặt thẹn thùn. Rồi họ ôm nhau hôn đến khi Hạ Nhi thở dốc thì Hoàng Nam mới chịu buông ra và nói: - Em mau ngủ đi nhưng đừng tắt đèn, anh ở phòng bên cạnh nên em đừng sợ. -Dạ, chúc anh ngủ ngon .-Hạ Nhi mỉm cười. -Chúc em ngủ ngon.- Rồi Hoàng Nam đặt lên trán Hạ Nhi một nụ hôn và chờ cho Hạ Nhi đóng cửa thì mới về phòng. Đêm đó cả hai người đều hạnh phúc đến mức không ngủ được nên sáng hôm sau mang đôi mắt thâm quầng đi dạy nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra họ là một đôi.
|
Chương 6: Sáng chủ nhật, Hoàng Nam dẫn Hạ Nhi xuống biển , vì là ngày chủ nhật nên mọi người tập trung rất đông mà chủ yếu là các cô gái. Khi họ thấy Hoàng Nam và Hạ Nhi thì bắt đầu bàn luận, họ nói rằng Hạ Nhi không xứng với Hoàng Nam, khi nghe những lời đó thì Hạ Nhi càng thêm tự ti nên nói: -Các cô ấy nói nói đúng phải không anh? Em xấu xí lại bệnh tật thật là không xứng với anh. -Em đừng nghe người ta nói linh tinh, đó là những lời của những người không có não.- Hoàng Nam cố ý nói to cho những cô gái đó nghe, những người đó đều thẹn quá hoá giận , trong đó có một người đáp trả: -Anh nghĩ rằng mọi người ở đây sợ các người sao, một người thì tàn tật còn một người trông thì đẹp trai nhưng mắt nhìn bị hỏng. Trái một câu tàn tật, phải một câu tàn tật đã thành công làm cho Hoàng Nam tức giận đến cực điểm muốn đánh người nhưng Hạ Nhi ngăn lại, Hoàng Nam đau lòng nói: -Xin lỗi. -Tất cả mọi người đều không có lỗi, anh cũng không có lỗi mà nếu có đó là quá yêu em.-Hạ Nhi nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Hoàng Nam đau lòng nghĩ tại sao Hạ Nhi phải chịu nhiều đau khổ như vậy, vì muốn làm cho Hạ nhi vui nên Hoàng Nam nói : - lại đây, chúng ta chơi trò xây lâu đài được không em? Vì hiểu Hoàng Nam bày trò chơi vì không muốn thấy mình buồn, Hạ Nhi cảm động và nước mắt cũng theo đó chảy xuống làm cho Hoàng Nam đau lòng luống cuống lau nước mắt cho Hạ Nhi và thấp giọng rủa: -Chết tiệt! Là anh sai, chúng ta về được không em? - Chúng ta xây lâu đài đi nhưng em là công chúa còn anh là lính.-Hạ Nhi mỉm cười. -Anh muốn làm hoàng tử như vậy mới xứng với công chúa chứ!- Hoàng Nam giả vờ kháng nghị. Như vậy là bọn họ cùng nhau xây một lâu đài mặc kệ mọi người ở xung quanh vì trong mắt họ chỉ có nhau, chưa bao giờ Hạ Nhi vui như hôm nay nên nói : -Cảm ơn đã đi chơi cùng em, chưa bao giờ em vui như hôm nay. Nhìn ra được trong mắt của Hạ Nhi chứa sự cô đơn, Hoàng Nam đau lòng và tự hứa phải làm cho Hạ Nhi luôn được vui vẻ. Thấy Hạ Nhi hơi mệt nên Hòang Nam dẫn Hạ Nhi về nghỉ. Khi về đến nhà thì Hoàng Nam nhận điện thoại của mẹ bảo anh về nhà, khi về đến nhà thì Hoàng Nam thấy ba mẹ anh chị của mình ngồi nói chuyện với vợ chồng người bạn thân và cả con gái của người ta. Nói chuyện được một lúc, Hoàng Nam mới biết được là mẹ anh muốn anh lấy cô gái đó, nhưng tim của anh đã trao trọn cho Hạ Nhi với lại anh biết cô ta chỉ tỏ ra hiền lành trước mặt ba mẹ của anh thôi vì một lần anh nhìn thấy cô ta ra tay đánh người chỉ vì người đó vô tình làm bẩn quần của cô ta nên Hoàng Nam từ chối: -Con không thể lấy Liễu vì con đã có người yêu. -Nhưng nhà chúng ta nợ ân tình của người ta , mặc kệ con có bạn gái hay chưa con cũng phải lấy Liễu.-mẹ của Hoàng Nam tức giận nói. - Nhà chúng tôi đã giúp chị trả nợ nhưng bây giờ thì chị muốn nuốt lời sao? -Mẹ Thu Liễu nói chen vào. - Mẹ nợ tiền gì mà các bác phải trả giúp. -hoàng Nam hỏi mẹ mình. Mẹ của Hoàng Nam đành nói thật là mình đánh bạc thua hai trăm triệu, Hoàng Nam nghe xong suýt nữa hộc máu: -Mẹ có lầm không vậy, nay là thế kỉ 21 rồi mẹ à huống chi con là một người đàn ông chỉ vì tìền mà phải chịu cảnh đó thì làm sao con có thể làm người . Rồi quay lại nói với ba mẹ của Thu Liễu: - Con xin lỗi hai bác nhưng hai bác không thể ép buộc con lấy Liễu, nếu như hai bác dùng số tiền đó để Liễu làm vợ của con thì hai bác đã thất vọng rồi.-Rồi Hoàng Nam lái xe đi mặc cho tiếng gọi đầy tức giận của mẹ, còn Thu Liễu thì quyết định phải chiếm được Hoàng Nam vì từ lâu cô ta đã yêu Hoàng Nam , Hoàng Nam đau lòng nghĩ tại sao mẹ anh lại vô lí như vậy nhưng anh đã quyết tâm bảo vệ người con gái mình yêu và mối tình đẹp mới nở của mình. Suy nghĩ nên rất nhanh Hoàng Nam về đến khu tập thể, nhìn thấy nụ cười của Hạ Nhi thì Hoàng Nam thêm quyết tâm hơn nhưng cố tình có người không chịu để yên cho họ.
|
bạn viết không có mạch cảm xúc cho lắm nhé, câu chuyện của bạn đọc lên tuy có nội dung nhưng cách diễn đạt của bạn làm cho người đọc cảm thấy ko có tình cảm vậy đó. Cách trình bày văn viết của bạn quá suông hay nói cách khác là quá cằn cỗi ,ko có miêu tả đi sâu vào tâm trạng của nhân vật, mà bạn chỉ suông về lời viết thôi. Chuyển biến của câu chuyện mình cũng ko hiểu nữa. Với mọi người thì sao chứ mình đọc xong thấy truyện này sao sao đấy ,thấy ko hợp lẽ thường cho lắm . tác giả thử xem lại xem một số truyện khác thử xem nhé, nhân vật chính thế mà bị bạn cho nhận hết xui xẻo này đến xui xỏe khác, quá bất hạnh rồi. Chúc bạn thành công hơn, viết hay hơn nhé. Chai zô
|