Bảo Bối Của Thầy Giáo
|
|
Tên truyện: Bảo bối của thầy giáo Tác giả: kim86 Chương 1: Trần Hạ Nhi là cô bé đáng thương, mồ côi ba mẹ từ lúc chào đời, được bà nội nuôi . Đến khi Hạ Nhi chập chững biết đi thì chân trái bị què và tay trái bị liệt, thêm vào đó Hạ Nhi mang căn bệnh tim bẩm sinh nên ốm yếu hơn những đứa trẻ khác. Khi Hạ Nhi học lớp một thì bà nội mất, chú của Hạ Nhi dẫn về nuôi nhưng thím của Hạ Nhi không thích vì bà ta cho rằng Hạ Nhi sẽ khiến cho gia đình bà ta gặp xui xẻo . Khi Hạ Nhi học lớp chín thì em họ và người bạn thân qua đời , Hạ Nhi rất buồn lại thêm mọi người cho rằng Hạ Nhi là " sao chổi" sẽ quét đi tất cả những người yêu thương Hạ Nhi nên Hạ Nhi không mở lòng với bất cứ ai sợ sẽ liên lụy đến họ. Đến khi Hạ Nhi học lớp mười hai thì thím của Hạ Nhi buộc Hạ Nhi nghỉ học, cả lớp đến nhà Hạ Nhi thì nghe hết tất cả mọi việc, ai cũng đau lòng vì tất cả mọi việc không liên quan đến Hạ Nhi. Sau khi nghe Thuỳ Nguyên nói sẽ nuôi Hạ Nhi ăn học thì thím của Hạ Nhi đuổi Hạ Nhi ra khỏi nhà, Thuỳ Nguyên dẫn Hạ Nhi về nhà mình ở. Hạ Nhi xem vợ chồng Thuỳ Nguyên như ba mẹ thứ hai của mình nhưng không dám bày tỏ vì sợ họ cũng gặp chuyện không may.
|
Chương 2: Các bạn trong lớp luôn quan tâm đến Hạ Nhi nhưng Hạ Nhi luôn khép kín lòng mình làm cho họ rất buồn. Sáng hôm đó, lớp trưởng là Hoàng Nam thấy Hạ Nhi mang cặp có vẻ rất nặng nên nói: -Để Nam mang giúp Nhi cho. - Cảm ơn Nam, Nhi tự mang được.- Hạ Nhi lắc đầu cự tuyệt. - sao Nhi lại cự tuyệt sự giúp đỡ của người khác vậy chứ, Nhi định sống như vậy đến bao giờ.- Hoàng Nam tức giận hét. - Nhi xin lỗi.- Rồi Hạ Nhi đi làm cho Hoàng Nam tức giận nên đến giờ ra chơi đi tìm Thuỳ Nguyên kể hết mọi việc. Tối đó, Thuỳ Nguyên vào phòng của Hạ Nhi và nói: - Cô biết em mặc cảm về mình nhưng tất cả những chuyện đã xảy ra không liên quan gì đến em, đó chỉ là trùng hợp thôi. -Nhưng mà cô ơi, những ngừơi thân của em lần lượt ra đi nên em sợ rằng một ngày kia những người còn lại sẽ biến mất, thà rằng em đứng xa quan sát họ chứ em không muốn mất họ. -Hạ Nhi khóc và lắc đầu. - Cô phải làm sao để em mở lòng mình ra đây?. - Thuỳ Nguyên đau lòng than thở. - Em xin lỗi cô vì đã làm cho cô lo. -Hạ Nhi nhận lỗi với Thuỳ Nguyên. - Em không chỉ có lỗi với cô mà còn có lỗi chính em, em có biết là hôm nay Nam gặp cô để nói về em không? Thôi em ngủ sớm đi. - Rồi Thuỳ Nguyên ra ngoài, Hạ Nhi lặng lẽ rơi lệ. Từ đó, Hạ Nhi không còn "cách xa vạn dặm " với Hoàng Nam nữa, Hoàng Nam rất vui.
|
|
|
|