Vampire Và Chìa Khóa Tử Thần
|
|
Chương 5: Thiên thần trong những giấc mơ của tôi Sau 5 phút đi bộ thì cuối cùng tôi cũng lê lết được cái thân của mình đến cổng trường trong cái nhìn khinh bỉ của bọn vampire. Các bạn cứ tưởng tượng đi! Trong một khung cảnh tráng lệ thế này, các học sinh người thì đi bằng xe hơi hạng sang, người thì cất cánh bay vòng vèo trên trời. Dưới đất có một vampire duy nhất dùng phương tiện ' hai cẳng' thì chắc chắn sẽ vô cùng đặc biệt. Mọi người cứ thi nhau lướt qua tôi, có kẻ còn không thèm liếc mắt đến tôi dù chỉ một cái nhìn. Tôi lại cảm thấy bi ai bi ai ~~~ Dòng vampire tấp nập hướng tới cổng trường. Những thiếu niên trong bộ đồng phục học sinh danh giá kiêu sa bước xuống từ cổ xe hơi hiện đại. Cánh cổng trường mở rộng hết cỡ, chiều rộng của nó cho phép hơn 10 chiếc xe hơi cùng ra vào một lúc. Bảng tên trường với hàng chữ ' vampire School ' được nạm vàng ròng lấp lánh trên cao. Đây không hổ danh là ngôi trường hoàng gia thế giới, vẻ cổ kính của nó không tạo ra cảm giác cũ kĩ mà ngược lại là sự tráng lệ đẳng cấp. Tôi kinh ngạc đến nổi không thể khép miệng lại khi vô thức bước vào khuôn viên trường. Tôi không thể hình dung được vương quốc Gamust đã bỏ ra bao nhiêu tiền để có thể xây dựng được công trình hoàn mĩ như thế này. Nếu toà lâu đài của ông nội được thiết kế theo kiểu kiến trúc phục hưng châu âu thế kỉ 18 thì ngôi trường này là sự kết hợp giữa các phong cách lãng mạn của pháp, hào nhoáng của ý và huyền bí của các quốc gia Phương Đông. Đi sâu vào khu nhà tầng là tiền sảnh, chính giữa sảnh có một hồ nước nhân tạo rất lớn. Xung quanh hồ được đặt các tượng đá hình linh thú đại diện cho các nguyên tố kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Chính giữa hồ là một bệ đá nhô cao được trạm trổ tinh xảo đang phun nước. Dòng nước rẻ ra thành năm hướng khác nhau, mỗi hướng thì nước lại phát ra một loại ánh sáng ánh kim riêng biệt.
Tôi sốc lại Balô trên lưng rồi rảo bước đi tìm phòng giám hiệu. Nhưng đã đi rất lâu mà tôi cũng không biết mình đang ở đâu cả. Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã vang lên từ đời não đời nao và .......tôi không muốn thừa nhận sự thật phũ phàng rằng tôi bị lạc rồi! Ngỡ ngàng tìm phòng trong vô vọng, tôi dùng bộ mặt ão não nhìn quanh nhìn quất. Thói quen đi đường nhưng mắt cứ để trên đầu một lần nữa chính thức làm tôi đo đất lần thứ n. Tôi vừa đụng vào một bức tường kiên cố ở ngã rẻ cuối hành lang. Biết ngay mà! Đứng dậy chán nản phủi phủi bàn tay đầy bụi, tôi chỉnh lại đồng phục chuẩn bị cất bước. Một giọng nói của con trai trầm ấm vang lên. " cô bé! Em không sao chứ?" Tôi quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Này! Có ai nhéo mặt tôi một cái thật đâu dùm không? Tại sao chàng trai thiên sứ mà trước kia thường xuất hiện trong những giấc mơ của tôi lại đứng sừng sững trước mặt tôi vậy? Tôi dùng sức nhéo nhéo cánh tay mình. Ui da! Đau quá đi! Thiên sứ nhìn tôi cười cười, anh giơ tay trước mặt tôi giới thiệu. " tôi là Thiên Quân Scalet, hội trưởng hội học sinh, rất vui khi được gặp em" Trời ạ! Không phải là giấc mơ mà là sự thật! Sự thật là có một thiên sứ mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt điêu khắc đẹp tuyệt như một vị thần giáng thế. Trên khuôn mặt trắng mịn là chiếc mũi cao thẳng tuấn tú, đường nét rõ ràng sắc nét, đôi môi mượt mà làm mê lòng người nhưng lại pha chút lạnh lùng như đoá anh đào trong cơn bão tuyết. Đôi mắt rubi bình thản và trầm tĩnh nhìn đám học sinh nữ còn tụ tập ở hành lang. Khoé môi lạnh lùng tạo thành một đường cong của nụ cười nhạt mà ít người có thể nhận ra. Anh hút đi cái nhìn từ người đối diện và cũng đã vô tình cắp luôn lâu rồi! . Tôi cười ngượng ngùng xèo tay ra rồi nắm nhẹ tay anh. " em...em tên là Diệp An, Diệp An Hefilia, em là tân học sinh, em cũng rất vui khi được biết anh". Dường như không thấy thái độ mê trai không có trời trăng mây gió nào của tôi, thiên thần chỉ hơi gật đầu 'à' một tiếng. Tôi không ngại kể cho anh nghe tình hình hiện tại của mình, anh khẽ gật đầu rồi dẫn tôi đến tận phòng hiệu trưởng. Suốt quãng đường, tôi cứ mong sao con đường này dài thêm một chút, thời gian dù cứ ngừng lại thì tôi sẽ vô cùng vui lòng. Tôi đã len lén nhìn nghiêng gương mặt của anh rất nhiều lần mãi đến tận trước cửa phòng điều hành. Tôi lên tiếng cảm ơn anh rồi mãi mê nhìn hình bóng của anh khuất hẳn sâu hành lang. Tôi thở hắt một hơi tự điều chỉnh hơi thở của mình sao cho thật tự nhiên. Chết tiệt! Con nhà ai mà đẹp trai quá đi mất! ------------------------------------- Đứng trước phòng hiệu trưởng, tôi dùng thái độ tự tin tin của mình bước vào phòng, gập người một góc 90 độ tiêu chuẩn. " chào thầy ạ!" Một giây, hai giây, ba giây.... Không có ai trả lời! Ngửi thấy mùi nguy hiểm, tôi cảnh giác nhìn lên. Chiếc ghế xoay từ từ xoay lại cho tôi nhìn thẳng trực diện vào vị hiệu trưởng uy nghiêm này. Giọng nói vô cùng quen thuộc, vô cùng đáng ghét vang lên đầy gai góc. " nhóc con, ta đã nói rồi, nhóc đã đến trễ 1 tiếng 13 phút. Nhóc vi phạm nội quy của trường rồi đấy! Sau giờ học hôm nay, đi dọn vệ sinh khu vực đấu kiếm đi nhé!" Ông trời ơi! Tại sao không ai nói cho tôi biết lão già Quân Tư là hiệu trưởng của cái trường chết tiệt này cơ chứ! Tôi nổi khùng lên, bỏ xó hình tượng lễ phép mắc ói khi nãy gân cố hét lên với lão ta. " con gà đáng ghét ông, dù ông có là hiệu trưởng đi nữa thì cũng đừng có quá quắt lên nhé!!!! Gừ gừ" Tôi chỉ thấy lão già nhếch mép cười như đạt được ý nguyện. Lão ta không thèm quan tâm đến bộ dáng xù lông của tôi mà chỉ nham nhở cười rồi tiếp tục hạ lệnh. " xấc xượt với hiệu trưởng, làm mất hình tượng của học sinh Vampire School, một tuần vệ sinh nhé nhóc con" Chuyên quyền, quá chuyên quyền. Tôi nhất định sẽ tố cáo lão ta đến hội đồng tối cao vampire vì tội bốc lột sức lao động của học sinh. Tôi ôm một bụng tức tối cầm theo tài liệu lớp học và sơ đồ của trường quay phắt đi. Lão già nhướng mày lên khinh bỉ nhìn tôi. " ta đã nói với nhóc ta chính là thủ lĩnh tối cao của hội đồng vampire thế giới chưa nhỉ?" Bàn tay đang nắm tay cầm cửa của tôi bỗng siết lại trong tiếng cười thỏa mãn của lão già. Chết tiệt! Tại sao tôi lại không biết lão ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi cơ chứ!
|
Chương 6: hãy trách ta đây quá thông minh Cầm trong tay tấm bảng đồ chi tiết của trường, tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm tên lớp học của mình. " quý tộc A, quý tộc A, quý tộc A... đây rồi!" Bảng tên lớp bằng gỗ nhanh chóng hiện ra trước mắt tôi. Chữ A thật to nằm chểnh chệ chính giữa tấm bảng vàng. Tôi hít thở thật sâu điều chỉnh gương mặt theo tôi là tương tắn nhất. Sau đó tôi mở cửa. Theo sức kéo của tôi, cánh cửa từ từ xê dịch dần. Một mãng yên tĩnh yên tĩnh đến đáng sợ. Trong lớp, mấy chục con mắt hướng thẳng về phía tôi truy xét. Ánh mắt của họ như muốn xuyên thủng cả thân thể tôi vậy. Tôi nhìn lên bục giảng, vị giáo sư già nâng cặp kính cố định lại ở mũi, sau đó bà ta quay lại nơi tôi đang đứng mở giọng lạnh tanh. " học sinh mới à?" Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Ánh mắt bà ta thật lạnh quá đi thôi. Tôi không rét mà run rùng mình một cái. " được rồi, vào lớp đi, niệm tình trò là học sinh mới nên tôi sẽ tha, lần sau đến trễ cứ tự động đến bang kỉ luật nhận hình phạt. Hừ" Tôi lắc đầu sau đó lại gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý. Tôi nhẹ nhàng bước đến chính giữa lớp học. Các học sinh trong lớp vẫn giữ thái độ thờ ơ im lặng tuyệt đối. Họ bắt đầu xem tôi như không khí rồi mạnh ai người đó làm việc. Tôi nhìn ra vẻ ngạo mạn của bọn quý tộc này đối với tôi, vẫn giữ thái độ lịch sự, tôi dùng giọng đều đều giới thiệu. " Diệp Chi Hefilia " Ai biết được trong lời nói của tôi đã kìm nén tức giận như thế nào đau! Một ngọn lửa nhỏ chuẩn bị bùng cháy! Đừng đùa với chị! Chị đây không cho phép bất cứ ai xem thường mình đâu, kể cả bọn quý tộc cấp A các ngươi! Tôi ung dung sãi những bước đi tự tin đến chỗ trống cuối cùng, nơi có một cô bạn tóc vàng mắt nâu vẫy tay với tôi với vẻ nhiệt tình. Phù! May quá! Vẫn còn 1 đứa có mắt nhìn người một chút. Sau một hồi đợi tôi ổn định chỗ ngồi. Lớp học lại tiếp tục bắt đầu bài học còn đang dang giở. Có điều không khí trong lớp không còn trầm lặng như lúc tôi mới bước vào nữa. Hiện tại chung quanh đã phát ra những tiếng rì rầm bàn tán. Thỉnh thoảng có một vài ánh mắt liếc nhìn tôi tò mò. Gì nữa đây, hồi nãy xem tôi là không khí mà, sao giờ có hứng thú với tôi dữ vậy mấy bạn. Tôi mặc kệ bọn họ, thuận tay lôi quyển sách dày cộm đặc lên bàn. Chà! Cái ba lô bốn chiều này thật thuận tiện, tôi đã nhét vào nó vô số quyển sách có kích cỡ bự như quyển này mà vẫn không cảm thấy nặng chút nào mà ngược lại còn rất nhẹ nhàng. Đang chuẩn bị lật đến trang cần học, cô bạn cùng bàn huých cùi chỏ của tôi một cái thì thầm. " này, mình tên là Ái Nhi Spelment, rất vui được biết bạn" Cô nàng Ái Nhi cười thật tươi bắt tay tôi. Cặp mắt to tròn long lanh như biết cười. Tôi cũng không keo kiệt cười một cái với cô ấy thay lời xin chào. Cô bạn lại làm ra vẻ tò mò hỏi tôi. " họ của bạn là Hefilia, vậy bạn có quan hệ gì với hoàng tộc Endora à" Tôi chính là người nhà đó đấy! Bất quá tôi không thể nào nói ra thân phận thật sự của mình với cô ấy được. " mình chỉ là bà con rất xa của vương tộc thôi" " à! Thì ra là vậy!" Giải đáp được thắc mắc của mình, Ái Nhi cuối cùng cũng chuyên tâm vào bài học một chút. Không còn người làm phiền nữa, tôi chán nản nhìn chằm chằm lên bảng nhìn các con số chi chít nhau. Tiết học này là tiết toán số, có điều mấy thứ kiến thức này tôi đã học qua từ đời nào rồi. Mỗi bài tập trên bảng nhìn một cái là tôi có thể làm nhiều cách khác nhau và làm nhanh hơn nhiều. Thân được mệnh danh là thiên tài của học viện giỏi nhất địa cầu, mấy thứ này không thể làm khó tôi được đâu! Đang chìm đắm với những ý nghĩ viễn vông, bà giáo sư cũng vừa mới ra xong một đề toán. Bà ta quay xuống lớp hỏi. " em nào có thể làm được bài này? Tôi biết là hơi khó, nhưng chỉ cần hiểu ra được mấu chốt bài toán là được. Tôi sẽ hổ trợ việc giải bài hoàn chỉnh". Lớp học vẫn giữ thái độ im lặng. Một vào tên có thể là mọt sách đăm chiêu suy nghĩ, số còn lại mắt đảo đi hướng khác để khỏi bị kêu tên lên bảng. " thưa giáo sư! Bạn học sinh mới có thể đấy ạ!" Tiếng nói kiêu ngạo phát ra từ cô nàng tóc xanh bên phải góc lớp vang lên, cô ta với khuôn mặt trang điểm đậm lè hếch cằm khiêu khích tôi. Các thành viên trong lớp sợ lượt tiếp theo sẽ là mình nên nhanh chóng gật đầu phụ họa. Giáo sư già ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi, ba ta vẫn giữ vẻ mặt ngàn năm băng sơn không đổi hỏi tôi. " em có thể chứ?" Tôi sau khi hiểu rõ tình hình vừa rồi, mỉm cười thật nhẹ nhàng gật đầu đứng lên. Giỏi lắm! Dám thách thức chị à? Cưng còn non lắm cơ! Ái Nhi tỏ vẻ lo lắng cho tôi nói nhỏ. " đừng làm, bài đó là một trong những đề thi năm ngoái, rất khó, huống chi cậu là học sinh mới tới! Cậu kệ con nhỏ nhà Ganic chảnh cún kia đi, chỉ cần xin giáo sư là được rồi!" Tôi hiểu được sự chân thành từ cô bạn, vỗ vai trấn an Ái Nhi rồi ung dung lên bảng. Tôi dùng tốc độ tư duy trung bình của mình tìm cách giải nhanh nhất, chỉ một loáng đã trình bày xong bài giải hoàn chỉnh trước cái gật gù hài lòng của vị giáo sư già và ánh mắt không tin được của các học sinh trong lớp. Bà giáo giảm bớt nét lạnh lùng khi nãy, mỉm cười nhìn thành quả của tôi. " rất tốt! Tôi có lời khen cho em, cứ thế mà phát huy nhé!" Tôi quay về chỗ ngồi giơ hai ngón tay chiến thắng với Ái Nhi và không quên liếc một cái sắc lẻm qua gương mặt tức tối của con nhỏ đã cả gan hãm hại tôi. Trong lòng cười hả hê một trận. Hài, đừng trách các cưng ngu ngốc, hãy trách chị đây sinh ra quá thông minh! Ha ha ha ha.... Ở những tiết học sau, đại nào của tôi đình công hoàn toàn. Là bài giảng về cách giăng kết giới và phá giải. Khỉ thật, tôi thậm chí còn không hiểu thuật ngữ họ nói! Tôi gục đầu lên chiếc bàn học trong lớp, mặt gối lên tay, chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, tôi thở dài thườn thượt hết lần này đến lần khác, mặt thì cứ nghiêng về một bên. "Haizz..." Đang chìm đắm trong nỗi chán chường của mình, tôi bất giác sực nhớ đến hình phạt lao động một tuần sân đấu kiếm của lão gà bông đáng ghét. Tôi lập tức ngừng cười, nét mặt thay đổi 180 độ, trong mắt dấy lên một ngọn lửa cháy hừng hực căm hận. Tôi không thèm chú ý hành động định hỏi gì tôi nhưng lại thôi của Ái My và không thèm thu lại sát khí tỏa ra xung quanh. Tôi nguyền rủa lão già nhà ông! Cứ đợi đi! Đợi đến lúc tôi trở thành thiên hoàng, tôi sẽ tống khứ ông đến biên giới địa ngục mãi mãi không được trở về! Gừ _____________________ Lời tác giả: Cùng lúc đó tại phòng hiệu trưởng, thân vương Quân Tư đang kí công văn vừa nhận được từ hội đồng Vampire không ngừng hắt xì. Ông ta đưa tay lên móc lỗ mũi thì thầm. " ai đang thương nhớ mình vậy cà"
|
Chương 7: gặp lại thiên thần đẹp trai Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về cuối cùng cũng vang lên trong tiếng hô vạn tuế của bọn vampire lớp tôi. Đợi giáo sư sinh học khuất dạng sau cánh cửa lớp, cô bạn Ái Nhi thu dọn xong sách vở rồi đủng đỉnh chào tôi ra về. Tôi uể oải giơ tay vẫy vẫy tỏ ý tạm biệt cho có lệ rồi nằm dài ra bàn. Đợi đến khi đài phát thanh của trường thông báo đóng cổng chính thì tôi mới mệt mỏi bò ra khỏi lớp. Tìm được phòng tạp vụ ở cuối hành lang tầng bốn, tôi nhận cây lau nhà và xô nước từ cô lao công rồi ì ạch đến sân đấu kiếm làm nhiệm vụ. Trường học bây giờ đã vắng tanh không còn một con ma nào cả. Cũng đúng thôi, đâu có ai đủ rảnh sau năm tiết học dài thê lương lại có thể đi làm việc không công như tôi cơ chứ! Bây giờ người ta đang cùng với gia đình ngồi quay quần bên bàn ăn trong không khí thật ấm áp, rồi nhâm nhi bữa ăn dinh dưỡng ngon lành. Cái bụng tôi đã biểu tình từ nãy đến giờ rồi! Nhìn sân đấu kiếm rộng cả mấy trăm mét vuông trước mặt, tôi hình dung ra tương lai mù mịt đang chờ tôi phía trước. Nhún cây lau nhà vào xô nước rồi vắt thiệt khô, tôi bắt đầu lau sạch từng ngóc ngách thật cẩn thận. Tôi tưởng tượng sàn nhà là gương mặt của lão già biến thái đáng ghét kia rồi ra sức chà thật mạnh. Tôi chà chết ông này! Tôi nguyền rủa tám đời này ông đều đi làm ôshin cho nhà tôi! Gừ gừ!!!! Kim giờ và kim giây cứ thi nhau chạy maraton theo một vòng tuần hoàn từ số 1 đến số 12. Hai tiếng lao động trôi qua mà tôi cứ ngỡ tuổi trẻ của tôi đã bị lãng phí hai mươi năm rồi! Bây giờ thì tôi cũng không còn sức lực đâu nữa để tiếp tục nguyền rủa ông già đáng ghét. Tôi nhìn nửa sân đấu kiếm đã sạch sẽ bóng loáng rồi nằm oạch xuống sàn thở phì phò. Mệt chết đi được! Nãy giờ mà chỉ được nửa cái sân thôi trời ơi! Lấy tay quệt mồ hôi trên mặt, tôi nuốt khan vài ngụm nước miếng cho thông cổ họng. Đáng chết! Tôi để quên chai nước trong học bàn rồi! " em uống chai nước này đi!" Một giọng nói dịu dàng mang mùi hương bạc hà xâm nhập vào thính giác và khứu giác của tôi. Nhưng đại não tôi lại chỉ cho phép nhận thức chai nước khoáng ai đó đưa đến trước mặt tôi mà thôi, không cần biết ai đã rủ lòng thương đối với mình, tôi đoạt lấy chai nước rồi ngửa cổ uống sạch. Thật sảng khoái quá đi ! Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng rồi thấm vào từng thớ thịt khô cằn. Người tốt bụng vẫn ngồi bên tôi mà không nói một lời nào. Đợi cổ họng dịu hẳn, tôi liền quay lại tính cảm ơn ân nhân cứu mạng mình. Nhưng đến lúc quay lại thì đầu óc tôi lại choáng váng và trái tim thì cứu đập bang bang như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Trời ơi! Tại sao lúc nào tôi cũng xuất hiện trước mặt anh ấy trong bộ dáng quá ư là xấu xí vậy? Tôi ôm chặt trái tim mình để ổn định lại cảm xúc mặc dù biết là không thể. Tôi đáp lại anh. " A, sao lại là anh? Tiền bối " Anh thì không được à?" Trả lời tôi bằng nụ cười thiên thần, đôi mắt híp lại hình lưỡi liềm. Vài giọt mồ hôi từ trán anh chảy xuống cổ áo rồi mất dạng tại lồng ngực rắn chắc trông vô cùng quyến rũ. Tôi nuối vào ngụm nước miếng nói. " Em không có ý đó, em chỉ nghĩ sao lại trùng hợp như vậy thôi ạ" Đừng cười! Đừng cười nữa! Nếu anh mà cứ mãi cười với tôi như thế thì tôi sẽ bị bệnh tim mất! Trong lúc tôi đang chìm đắm trong mớ cảm xúc rối loạn của mình. Nói đúng hơn là đang thèm khát vẻ đẹp yêu nghiệt của anh thì anh đã xắn tay áo sơ mi rồi cây lau còn lại nhún vào xô nước vắt khô. Tôi ngạc nhiên trước hành động của anh, lập tức hỏi. " hội trưởng ! Anh đang làm gì vậy?" Anh cười cười dùng tay còn lại xoa đầu tôi nói. " ngốc! Anh giúp em làm tiếp phần còn lại nhé!" Tôi cảm động muốn rớt nước mắt nhìn anh với vẻ mặt của con cún khi được chủ cho ăn. Anh chỉ bẹo má tôi một cái rồi lắc đầu. Chúng tôi vừa làm vừa trò chuyện không ngừng. Có anh trợ giúp nên phần việc còn lại cũng nhẹ nhàng và tốn ít thời gian hơn nhiều. Một loáng thì cũng đã lâu sạch sân đấu kiếm rộng lớn này. Tôi vui vẻ nhìn nhận thành quả lớn lao của mình, đương nhiên một phần cũng nhờ anh giúp đỡ. Tôi mỉm cười rạng rỡ rồi đề nghị mời anh bữa tối thay lời cảm ơn. Anh như sững sờ nhìn tôi trong giây lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Sau khi gửi lại xô và cây lau tại phòng tạp vụ, tôi cười vô tư lự đi bên cạnh anh. Không biết từ bao giờ, chúng tôi đã đi đến quán ăn nhanh gần cổng trường. Đám con gái xung quanh đều tỏ thái độ vô cùng ngạc nhiên, có vài chị học lớp quý tộc cấp a và s còn ném về phía tôi cái nhìn hậm hực ghen ghét. Một cô gái tóc đỏ đi về phía chúng tôi, nói đúng hơn là đi về phía anh đẹp trai đang đi cạnh tôi. Cô ta bắt chuyện với anh Thiên Quân. " hội trưởng, anh chưa về à?" Nghe thấy cô ta đang hỏi mình, anh thơ ơ gật đầu mà không đáp. Tức giận vì bị anh ngó lơ, cô nàng chuyển mục tiêu sang tôi. " học sinh mới à?" Tôi học theo thái độ của anh im lặng gật đầu. Cô ta cười giả lả với tôi. " chị là Hồng Điệp Ganic, bạn cùng lớp với hội trưởng, rất vui khi được làm quen" Tôi lịch sự bắt tay chị ta rồi nhìn sang anh. Thấy được sự khó chịu ở tôi, anh gật đầu với cô nàng rồi vội kéo tôi đi. Vẫn không từ bỏ sỹ định của mình, chị ta cất giọng với theo hỏi. " hai người....đang hẹn hò à?" Vừa dứt lời, hàng trăm anh mắt sắc lạnh bắn về phía tôi. Vài giây sau, không khí tựa như đóng băng, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh, cứ như nhảy thình thịch trong lồng ngực. Tôi nhìn sang hội trưởng, anh ấy như đang suy nghĩ điều gì đó, cặp lông mày khẽ chau lại, anh gật đầu nói. " đúng thế!" Từng tiếng hít khí lạnh phát ra từ các học sinh xung quanh. Tôi nghe thấy một tiếng bang trong đầu. Tôi có thể xem đây là lời tỏ tình của anh không nhỉ ? " vậy bay giơ chúng ta đi thôi!" Anh hờ hững đáp như người vừa phát ngôn ra lời vừa nãy chẳng liên quan gì tới anh cả. Cô nàng Hồng Điệp khẽ mấp máy môi, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Anh kéo tôi đi một quãng khá xa, trong khi tôi vẫn còn đang ngơ nhác không hiểu gì thì anh đã xoay người tôi lại rồi nói. " xin lỗi em nhé! Anh nói vậy là để những cô gái đó không đeo bám anh nữa mà thôi" " à! Em biết mà! Không có gì đâu!" Thì ra anh chỉ muốn mình thoát khỏi đám con gái đó nên mới làm vậy. Dù biết anh không cố ý nhưng tôi thấy không vui chút nào cả. Không biết bao giờ, vài đám mây đang bồng bềnh trôi dạt về phía chân trời, trên đường gió cũng bắt đầu màn mác lạnh.
|
Chương 8: Cảm giác quen thuộc đó là gì vậy? Đêm trăng, bầu trời sao lấp lánh. Từng cơn gió thổi tung mái tóc của tôi, thổi tốc chiếc váy trắng dài của tôi lên. " Thiên Nhi, em lạnh không?" Một giọng nói dịu dàng cất lên, sau đó một bàn tay ấm áp xoa lên vai của tôi. Tôi quay đầu về phía phát ra tiếng nói ấy, trong ánh trăng bạc, cặp mắt say đắm lòng người của Thiên Quân Scalet ánh lên long lanh, dưới ánh trắng vằng vặc khuôn mặt của anh càng hiện rõ lên những đường nét tươi tắn. Tiếng sóng biển từng lớp vang lên tựa như đang diễn tấu một bản nhạc tình yêu lãng mạn. " dậy đi! Dậy đi.." Đột nhiên, một tiếng ồn chói tai đập vào tai tôi. Tôi giật mình, mở mắt ra. Hội trưởng Thiên Quân hiền dịu của tôi đã biến mất, trăng và các vì sao cũng biến mất. Chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường vẫn đang ré lên, tôi vội vàng thò tay tắt phụt đi. Tôi đã mơ thấy giấc mơ kiểu này hàng nghìn lần rồi. Lần đầu tiên gặp hội trưởng, ở anh cho tôi một cảm giác quen thuộc kì lạ. Nhưng tại sao anh ấy lại gọi tôi là Thiên Nhi? Và Thiên Nhi là ai? Sáng sớm, không khí thật mát lạnh, mặt trời giăng xuống muôn vàn sợi nắng vàng rực. Tôi đã thức dậy trong khung cảnh ban mai đẹp đẽ như thế đấy! Kí túc xá của trường đã được sửa chữa hoàn mĩ. Đêm qua ắt hẳn là đêm cuối cùng tôi được ngủ ở nhà. Sáng hôm nay học sinh phải dọn vào kí túc xá thật sớm vì nghe nói chiều nay ban giám hiệu sẽ giăng kết giới xung quanh trường. Ăn với ông nội bữa sáng cuối, tôi hôn chào tạm biệt ông rồi xách Vali lỉnh khỉnh xuống lầu. Nam Thánh liền đỡ vali cho tôi rồi đem ra xe. Ông nội ôm tôi vào lòng dặn dò. " cố gắng học tốt, có ai bắt nạt cháu thì cứ nói với lão Quân Tư, nếu không chịu nổi thì về đây với ông" " ông ơi! Cháu không còn nhỏ nữa đâu! Ông đừng lo nhé!" Mặc dù một tháng sẽ được về nhà một lần, nhưng hiện tại mũi tôi vẫn cay xè. " con sẽ nhớ ông nhiều lắm!" ------------------------------------- Gió nhẹ, mặt trời đã khuất sau rặng núi, phía chân trời ánh hoàng hôn vô cùng rực rỡ, như một bức tranh thiên nhiên hấp dẫn vừa được tô thêm màu đỏ âu. Ngôi trường Vampire School đứng sừng sững trong chiều tà. Bóng đêm dày đặt, nắng tắt. Có lẽ, thời gian của vampire đã bắt đầu. Tôi đến trường nhận số phòng tại ban kỉ luật. Ban kỉ luật nói cho cùng thì được lập ra để giám sát tất tần tật mọi vi phạm của học sinh. Trong đó bao gồm các vampire cấp S và A, thỉnh thoảng sẽ có vài thành viên ưu tú của cấp B tham dự. Ái Nhi lúc nào cũng cảnh báo tôi hãy tránh xa ban kĩ luật càng xa càng tốt, vì phong cách làm việc của họ rất kì quái. Đứng đầu là nhà Ganic, cô ta thường biến những lỗi vô cùng nhỏ của học sinh thành to, lỗi to thành nghiêm trọng. Nhắc ở đây mới nhớ, cô nàng này chính là cái đồ không biết liên sỉ theo đuổi hội trưởng Thiên Quân và là chị của Hồng Vân. Gia tộc Ganic thuộc dòng tộc lớn của vương quốc Marien nên cô ta vô cùng hống hách, cũng may là nhiệm kì của co ta cũng sắp kết thúc. Tôi cũng đã hoàn thành hình phạt lao động của lão già hai ngày trước. Từ đó đến nay tôi vẫn chưa gặp hội trưởng lần nào cả. Thật là nhớ thiên thần của tôi quá đi! Kí túc xá của tôi nằm ở dãy A khu quý tộc, cô bạn cùng phòng là một tinh linh hệ Thuỷ. Hai chúng tôi làm quen nhanh chóng và cũng coi như kết thân xong rồi. Đến giờ ăn trưa, tất cả mọi người đều lần lượt đến nhà ăn. Thiên Ái chạy đến lôi cánh tay tôi và kéo tôi đi, cô ấy muốn cho tôi thử món thịt bò tái mà nhà bếp vừa mới làm. Đi vào phòng ăn, không ít người cứ nhìn tôi soi mói chỉ trỏ, nhìn thấy là tôi biết ngay bọn họ đang nói xấu người khác rồi. Ngồi xuống bàn ăn, tôi cầm một ly máu tươi uống cạn. Thiên Ái bên cạnh cúi sáp vào tôi nói nhỏ. " nghe nói cậu và hội trưởng hẹn hò à!" Tôi ngoái đầu nhìn lại, sững người một chút rồi miệng nhếch lên một nụ cười. Tôi thì thầm. " hiểu lầm thôi" Ái Nhi thở phào một cái nhìn tôi. " thật may, tốt nhất cậu đừng bao giờ thích anh ấy, anh ấy là hoàng tử của Gamust, một vampire dòng thuần cấp cao ít ỏi của trường chúng ta. Thủ lĩnh lớp S đấy. Thân phận rất cao quý, quý tộc nhỏ bé như cậu đừng dây vào thì hơn" Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi tiếp tục cắm cúi ăn. Thì ra anh là hoàng tử vampire, không ngạc nhiên gì khi ở anh tỏa ra mùi hương hoàng gia cao quý. Một mình tôi thất thểu đi giữa sân trường, bóng đêm đã bao trùm lên vạng vật, cây hoa anh đào dường như cũng chìm vào giấc ngủ, những cánh hoa không còn rơi lả tả nữa. Khắp khuôn viên trường được thắp sáng bởi lửa tinh linh. Xa xa học sinh đang lần lượt vào lớp bắt đầu tiết học đầu tiên. Kết giới trong suốt đã được lập từ bao giờ, nó hữu ý ngăn bớt đi ngọn gió lạnh của núi rừng. Tôi chỉnh lại áo choàng rồi bước về lớp. Hic, xem ra kế hoạch tác chiến của mình tạm thời đành gác lại vậy. Tôi phải cố gắng chăm chỉ học phép thuật thôi! Phải quyết tâm mở được cánh của mình cho lão già biết mặt!
|
Chương 9: quân tử báo thù mười năm chưa muộn " này! Diệp Chi!" Tiếng Ái Nhi vang lên bên tai tôi. Cậu ta chạy thật nhanh đến với vẻ mặt tức giận. Tôi nhanh chân nhích qua một bước. Không ngoài dự đoán, cô nàng Ái Nhi ngã sóng xoài ra đất, tôi nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội trước cái nhìn ' đưa tình' của cô bạn không mấy tốt tính. " đừng trách mình, Ái Nhi. Với tốc độ đó của cậu, mình không chắc có đủ sức để không phải vào phòng phục hồi chức năng vì bị gãy xương hay thứ gì đó trong cơ thể của mình đâu" " Diệp Chi Hefilia! Cậu nói cho mình biết cái con ả Hồng Vân kia đã ăn hiếp cậu như như thế nào? Được lắm, dám ăn hiếp người của bà đây khi bà đây không có mặt sao? Gưzzz" Ái Nhi nghiến răng ken két tạo ra một tia lôi điện đấm thật mạnh vào bức tường trước mặt. Trong hàng trăm đôi mắt của các học sinh xung quanh, bức tường tội nghiệp vinh danh có thêm một lỗ hổng thật to có thể nhìn thấy được vườn thực vật bên ngoài. Ngay lúc cơn giận của Ái Nhi đang bốc lên đến đỉnh điểm, giọng nói ỏng ẹo của cô giám thị vang lên phía sau. " đứa nào? Đứa nào dám sử dụng sức mạnh trong tầm kiểm soát của tôi? Hả?" Các học sinh xung quanh không hẹn mà cùng nhau biến mất thật nhanh. Tôi cũng không dại gì mà đứng đấy chịu trận chung. Không kịp nhắc nhở thủ phạm, tôi im hơi lặng tiến chuồn êm. Giỡn hoài! Dù tôi rất trọng nghĩa khí nhưng cũng không điên đến mức hy sinh mạng sống của mình vì người khác đâu. Giám thị Scalet kia là ai? Là đại công chúa của Marien, cường quốc số một thế giới Vampire chớ ai! Bà cô già 120 tuổi trong hình dáng của phụ nữ U30, người được mệnh danh là bóng ma học đường với dòng máu thuần chủng hoàng gia quyền lực. Nghe nói, không một tội ác nào của học sinh có thể lọt qua con mắt của bà ta cả. Học sinh quý tộc rất ghét vị giáo sư thực vật kiên giám thị này. Nhưng có ghét thì cũng không có khả năng làm gì cả. Bởi vì giáo sư giám thị này là kẻ vừa có tiền, vừa có quyền lực, và một điều không thể chối cãi là bà ta...là dòng thuần. Cơn tức giận của cô bạn Ái Nhi cũng không phải là không có nguyên nhân. Phải cho thời gian quay lại 2 tiếng trước...... Tôi hào hứng thay bộ trang phục thi đấu. Lòng rất háo hức muốn thể hiện thành quả luyện tập mấy ngày nay của mình. Nhưng kĩ năng của tôi lại cực kì kém cỏi, cứ chao đi chao lại trên không rồi lại chúi nhủi vào đồng học trước mặt. Thật không may rằng người bị tôi đúng trúng chính là cô nàng tiểu thư Hồng Vân Ganic kia! Cô ta không nói không rằng nổi giận đùng đùng nén năng lượng quăng thẳng vào tôi. Cũng may là tôi có chuẩn bị trước nên đã né qua một bên. Nếu không thì tôi đã phải vào bệnh viện phẫu thuật chỉnh hình rồi. Cứ cho ả cười đủ đi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà. Châm ngôn sống của tôi rất chi là đơn giản. Sống trên đời biết kính già yêu trẻ, người ta không làm gì mình thì thôi. Ai ăn hiếp tôi tôi nhất định trả họ một đá, sau đó thấy cơ hội tốt thuận tiện đạp thêm mấy cái nữa cho hả giận. Hồng Vân Ganic! Cô nên tự cầu phúc cho mình đi.
Tiết học pha chế độc dược là môn học tôi thích nhất. Cũng đúng thôi, khi ở trái đất tôi là học sinh bang tự nhiên mà. Hiện tại trên tay tôi là một ống nghiệm chứa nước miếng của tắc kè vùng đầm lầy đen. Coi nào... Một chút nước mắt cá xấu, 2 giọt thuỷ ngân... " bùm!!!!!!" Cái gì! Cái gì vậy? Tôi quay lại nhìn phía tiếng nổ phát ra. Chỉ thấy cô bạn Ái Nhi mặt mày dính toàn lọ nồi, miệng thở phì phì đầy khói đen. Bên cạnh một đống ống nghiệm vỡ tan, hoá chất đổ ra lai lán. Giáo sư Thuỳ Chi tay nắm thành nắm đấm, cơn giận kèm nén nhưng khí tức tỏa ra xung quanh vẫn đủ làm cho các học sinh lạnh run. Ái Nhi một tay sờ sờ đầu tóc rối tung cười hì hì nhìn giáo sư hoá học. " giáo sư! Em không có cố ý đâu ạ! Em chỉ là muốn đột phá một chút nên đã cho quá tay 1 a không 2...không không 3 giọt nước mắt cá sấu thôi cô ạ...hi hi" " vậy sao?" Giáo sư sinh học cười như không cười, âm khí nặng nề càng ngày càng nặng. " được rồi, vì em có ý tiến thủ trong một học của tôi, nên nhờ em một tháng dọn dẹp sắp xếp phòng hoá sinh cho tôi! Được chứ!" " dạ, em có thể nói là không được không thưa giáo sư?" " em dám không?" " đương nhiên là không rồi ạ!" " hừ!!!" Giáo sư sinh học hừ lạnh rồi đi ra khỏi phòng hoá sinh. Một đám nữ sinh thấy người gặp họa lấy làm niềm vui. Cô ả Hồng Vân đỏng đảng bước tới chỗ Ái Nhi, giả vờ vô tình làm đổ bùn đen xuống đất. Gương mặt xinh đẹp cười khẩu một cái. " a u, xinh lỗi nha, tao không cô ý đâu" Nói rồi cô ả cùng đồng bọn đi ra ngoài, các học sinh khác cũng tự động giải tán đường ai nấy đi. Tôi cũng vừa lúc nhún nhún vai xoay người định rời đi chỗ khác tiếp tục thí nhh hiện còn bỏ dỡ. Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy một ánh mắt như hổ đói hướng về phía mình. Ái Nhi dùng chất giọng của ma quỷ lảng bảng bên tai tôi. " cứu mình, cứu mình đi........." " không được! Tự làm tự chịu đi.....mình còn phải làm thí nghiệm tiếp" Tôi không chút nghĩa khí cự tuyệt ngay lập tức. " giúp mình đi mà... A! Chẳng phải bài tập này cần một giọt máu của dòng thuần mới thành công sao? Cậu giúp mình, mình sẽ dẫn cậu đi tìm máu miễn phí luôn!" " mình không cần!" Tôi dứt khoát từ chối!phiền phức quá đi, tôi là đong thuần đó có biết không, còn đi tìm ở đây cho mệt chứ! Huống chi tôi còn phải đánh một giấc trên chiếc giường êm ái của tôi nữa! Mấy bữa nay luyện tập kĩ thuật bay tôi vẫn chưa có ngủ đủ đâu! " hờ..... Đừng làm phiền! Mình buồn ngủ lắm rồi!" Tôi ngáp một cái rõ dài! " cậu giúp mình, mình dẫn cậu đi tới một nơi đảm bảo cậu sẽ thích!" " nơi nào?" " buổi dạ hội tối nay của học sinh lớp S!" Dạ hội của lớp S sao? Chắn chắn sẽ vui lắm đây! " OK " Tôi gật đầu chấp nhận. Thiên Nhi thì vui sướng khi có người chịu trận chung với mình. Miệng cười đến mang tai. Ài! Tôi cũng không muốn hy sinh giấc ngủ quý báu của mình đâu. Có điều... Đây là dạ hội lớp S đó nha! Sẽ có rất nhiều trai xinh gái đẹp tha hồ ngắm nha. Ahihi!!!!
|