Vampire Và Chìa Khóa Tử Thần
|
|
Tên truyện: Vampire và chìa khóa tử thần Tác giả: Mèo hoang vô tình (Tampikathryn) ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com Mở đầu: Chìa khoá tử thần là ấn pháp phong ấn sức mạnh cổ xưa của thánh ma cà rồng quyền năng, nữ hoàng Ampel Sment. Kẻ nắm giữ chìa khoá tử thần sẽ là vampire thống trị thế giới bởi sức mạnh của thánh bất tử. Thế nhưng chiếc chìa khoá này đã biến mất 16 năm trước cùng với sự mất tích của công chúa dòng tộc hefilia endora. Bánh xe vận mệnh đang lăn bánh theo thời gian.Tình yêu và tình bạn là định nghĩa không thể có đối với kẻ thống trị ác quỷ mang tên vampire. Hãy để cho máu khếch tán màu đen tĩnh mịch từ ngọn lửa địa ngục. Ta sẽ rất vui khi có thể chứng kiến sự sống đang thoi thóp với răng nanh của ác quỷ và đôi cánh thiên thần.........
|
Chương 1: Thiên tài của học viện loài người Học viện Rose nằm trên một bán đảo nhỏ thuộc miền Nam nước Mỹ. Đây là hệ thống giáo dục liên cấp đầu tiên dành cho con em quý tộc, tài phú và thiên tài trên khắp thế giới. Học viện được trang bị và ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong việc giảng dạy. Đội ngũ giáo viên trình độ tiến sĩ giáo sư được tuyển chọn sàng lọc khắc khe theo tiêu chuẩn quốc tế. Rose mệnh danh là thiên đường học vấn của thế giới. Vì nếu bạn nắm trong tay bằng tốt nghiệp của học viện có nghĩa là bạn đang nắm trong tay tương lai của chính mình. Bằng tốt nghiệp loại ưu là một chìa khoá vạn năng, bạn có thể làm việc trong nhà xanh hay trở thành một phi hành gia, một chính khách quốc tế khi bạn là học sinh của Rose. Nhiều doanh nghiệp nổi tiếng đã dùng quyền lực của mình để có thể mời các thiên tài của học viện tham gia vào hệ thống công công ty của mình. Thế nhưng chưa có ai làm được điều đó cả, đơn giản là vì các học viên của học viên sinh ra đã được ngậm chìa khoá vàng cùng với khối tài sản thừa kế giàu sụ. Những kẻ ấy đã được định đoạt là tầng lớp thống trị thế giới thì làm sao họ có thể đi làm công cho doanh nghiệp khác để hạ thấp lòng kiêu ngạo của mình? Điều đó là không thể nào!
Tôi tên là Diệp Chi Hefilia, người được mệnh danh là thiên tài tại Rose với bộ óc không bình thường. Tôi có thể thuộc lòng mọi thông tin trong một cuốn sách dày cộm chỉ với việc liếc sơ một lần. Tôi vượt qua tất cả bài kiểm tra thể chất vượt quá mức quy định của con người. Tôi thường ngủ li bì trong các buổi học và luôn dẫn đầu bảng thành tích một cách dễ dàng. Nhưng biết làm sao được khi tôi không thấy lạ lẫm với thói quen của mình vì tôi biết điều đó cần thiết cho một sinh vật không phải con người như tôi. Tôi đã cất dấu một bí mật suốt 16 năm này rằng tôi là ma cà rồng, ma cà rồng vị thành niên duy nhất đến Trái Đất đang cư trú tại học viện Rose. Vampire khác xa con người cả về trí tuệ, sức mạnh và bản năng sinh tồn. Không ngạc nhiên gì khi mọi học viên trong học viện đều gọi tôi là kẻ lập dị. Vam có ngoại hình xinh đẹp với đôi cánh thiên thần và trái tim của quỷ dữ. Tôi có một đôi mắt màu saphia đỏ, làn da mịn màng nổi bật bởi màu trắng như tuyết. Nếu để con người nhìn thấy đôi mắt của tôi, chắn chắn sẽ kêu tôi là quái vật và tống khứ tôi vào viện nghiên cứu quốc gia ngay lập tức. Vì thế tôi đã dùng kính len, một loại kính áp tròng của con người có nhiều màu sắc để che dấu đôi mắt saphia này. Tôi luôn chọn mặc những bộ trang phục màu đen kết hợp áo khoác có mũ đội kín đầu. Cặp kính cận loại nặng che khuất nửa khuôn mặt của tôi. Tôi cũng không còn biết mặc cái gì khác ngoài loại đồ kín mít đó cả! Ai bảo loài vampire chúng tôi sợ mặt trời cơ chứ! Không một ai biết khuôn mặt và gia thế của tôi cả. Họ chỉ biết tôi sống một mình trong căn hộ gần bờ biển với bốn bức tường lúc nào cũng được kéo rèm che khuất ánh mặt trời.Tôi biết rất rõ sự hiếu kì đó của họ về cuộc sống trông như điên khùng của tôi nhưng việc đó không làm tôi bận tâm cho lắm. Tôi không phải đồng loại của họ, tôi là một ma cà rồng ,và tôi cũng không muốn họ dính líu chút xíu nào đến mình. Tôi không có bất cứ mối quan hệ nào với loài người vì máu của họ làm tôi không thể kiểm soát hành vi của tôi, họ làm tôi muốn cắn vào động mạch cổ của họ bất cứ lúc nào. Tôi đã rất thèm khát được đưa răng nanh của mình vào sâu trong mạch máu nóng hổi ấy, nhưng chưa bao giờ tôi làm điều đó. Nếu tôi hút máu con người, nó sẽ làm lộ tung tích của tôi đến hội đồng vampire Trái Đất. Vì thế tôi dùng máu động vật và sinh tố cà chua, thứ thức uống nhạt nhẽo dở tệ để thay thế cho máu tươi. Tôi đã mười sáu tuổi, chỉ còn vài tháng nữa là tôi sẽ trở thành vampire trưởng thành, điều đó có nghĩa là tôi cần gấp một lượng máu lớn từ con người. Thời gian gần đây mỗi khi đến kì trăng tròn là tôi khó lòng kiểm soát cơn khát máu đáng sợ của tôi hơn trước kia. Tôi buộc phải rời khỏi đây để trở về thế giới ma cà rồng trong khoảng thời gian sớm nhất có thể cho lễ trưởng thành. Chuyến trở về lần này tôi sẽ có một nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện. Thế giới vampire đang ngày càng hỗn loạn bởi những thế lực đen tối. Năm tháng yên bình cuối cùng của tôi tại trái đất chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cuộc tranh đoạt quyền lực giữa các vương quốc vampire đã bùng nổ. Chẳng hay ho chút nào khi tôi nhận được thư mật của ông nội triệu tập trở về. Và ông nội đã giao cho tôi nhiệm vụ quái quỷ là tôi không được tiết lộ thân phận thật sự của mình khi chưa xảy ra lễ trưởng thành. Tôi biết ông nội đang giấu diếm tôi điều gì đó đáng sợ lắm. Ông nội nói có một thế lực đang chi phối toàn bộ vampire. Nếu tôi không mau kết thúc lễ trưởng thành, thế giới ma cà rồng sẽ diệt vong nhanh chóng. Tôi không hiểu tại sao việc tôi có trưởng thành hay không lại liên quan đến sự diệt vong của toàn bộ loài? Nhiệm vụ kì quái ấy làm tôi khó chịu và thấy tôi như bị đặt vào một cái bẫy nào đấy. Nhưng tôi tin ông nội, người thân duy nhất của tôi sẽ không bao giờ hại đến an nguy của cháu gái mình đâu nhỉ!
|
Chương 2: Lão ngoan đồng gà bông 24 giờ 30 phút! Tôi nhìn ra ngoài trời qua lớp cửa kính trong suốt từ căn phòng trên lầu hai hai. Cơn mưa ngoài kia đã kéo dài hàng giờ đồng hồ và mỗi lúc một to dần. Nước xối xả tạt vào thành cửa kính tạo ra âm thanh lách tách nhộn nhịp. Bóng tối bao trùm lên vạn vật gây nên cảm giác u ám lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có một vài tia chớp rạch ngang bầu trời sáng rực trong cả màn đêm yên tĩnh. Hôm nay là ngày tôi phải trở về thế giới vampire. Thời tiết đang chuyển biến xấu đi, xử dụng thuật dịch chuyển không gian ngay lúc này chắc hẳn không dễ dàng chút nào. Sáng nay ông nội tôi đã gửi tin nói ông sẽ cử người đến đón tôi phòng trường hợp bất trắc. Đã gần 12 giờ đêm, cổng không gian chỉ mở vào buổi tối trước khi bình minh ló dạng. Tôi đã chờ rất lâu rồi nhưng không thấy một con ma cà rồng nào xuất hiện cả. Tôi giết thời gian bằng một quyển sách có tên là lịch sử vampire. Đây là cuốn sách ông nội gửi cho tôi để tôi hiểu thêm về quốc gia của mình. Tôi cũng không muốn xem chút nào, nhưng nghĩ đến một vampire sắp trưởng thành như tôi mà lại không biết tí nào về lịch sử chủng tộc bằng một đứa trẻ vampire ba tuổi thì sẽ vô cùng mất mặt. Vì thế nên tôi đã rất chăm chú lật từng trang sách rồi đọc một cách ngon lành. Thế giới ma cà rồng là một không gian song song với Trái Đất. Lãnh thổ thế giới do bốn quốc gia cai trị bao gồm: Etsit, Gamust, Marien và Endora. Ma cà rồng chia thành bốn đẳng cấp do sức mạnh và quyền lực định đoạt: cấp S là những thánh sĩ vam thuần, kẻ thống trị thế giới; cấp A bao gồm quý tộc và đấu sĩ, những kẻ quyền uy phục vụ hoàng gia; cấp B và C lần lượt là dân thường và dòng lai; cấp E, cấp thấp kém nhất đã thoái hoá, là chủng tộc khác không may mắn bị cấp E cắn. Vampire thuần hoàng gia là cấp tiểu số nhưng nắm giữ toàn bộ quyền lực của cả thế giới. Nhiều năm trước đây, các thánh ma cà rồng tối cao đã tạo ra một chiếc chìa khoá tử thần nhằm tiêu diệt chúa tể địa ngục. Thế nhưng các thánh ma cà rồng không thể xoá sổ linh hồn của chúa tế hắc ám. Vì thế họ đã phong ấn linh hồn quỷ dữ vào chiếc chìa khoá để bảo vệ sự yên bình cho thế giới Vampire. Từ đó về sau, chiếc chìa khoá tử thần biến mất mãi mãi và dần chìm vào quên lãng. Mấy trăm năm sau, thuộc hạ của chúa tể bóng tối muốn hồi sinh linh hồn của hắn, chúng đã thẳng tay tàn sát mọi sinh linh cản đường hòng tìm ra tung tích chiếc chìa khoá. Trong trận chiến khốc liệt ấy, những vampire dòng thuần ra sức kìm hãm thế lực của chúa tể bóng tối. Kết quả cuối cùng, năm thánh ma cà rồng trẻ tuổi của quân đội liên quân hoàng gia đã hy sinh mạng sống để phong ấn lũ quỷ về địa ngục...
Tôi khép cuốn sách lại rồi day day thái dương mình. Quá nhiều điều tôi không biết đến, chìa khoá tử thần quả là thứ quyền năng nguy không nên dính vào. Và càng không may khi tôi lại là một vampire dòng thuần chính tông, công chúa Hefilia của Endora vương tộc. Mười sáu năm trước, trong trận thế chiến thứ hai, cha mẹ tôi đã bị quân đối lập giết chết, đương nhiên kẻ đó cũng thuộc dòng thuần cao quý. Vì bảo vệ huyết mạch cuối cùng của hoàng gia, ông nội của tôi, thiên hoàng Diệp An Hefilia đã gửi tôi đến Trái Đất lánh nạn. Và bây giờ chính là thời điểm thích hợp để tôi quay trở về tiếp tục quyền thừa kế vương quyền đời tiếp theo. Cuốn sách tôi đang đọc có tên là lịch sử vampire, trong đây có toàn bộ thông tin cần thiết để tôi có thể nắm bắt tình hình thật chính xác.
Đang miên man suy nghĩ đến viễn cảnh u án của tôi mai sau, tôi không để ý đến có một kẻ nào đó từ đâu tấn công ở phía sau. Đầu tôi theo đà bị đập lên thành giường đau điếng. Tôi nghe thấy một tiếng rên rỉ dưới sàn nhà. Lấy tay xoa đi cảm giác đau đớn trên đầu, tôi lập tức cuối xuống sàn quan sát. Dưới đất là một con gà bông màu vàng, đôi cánh trắng bị lấm lem thứ gì đấy màu đen. Bộ dạng của nó trông vô cùng hài hước làm tôi cảm thấy buồn cười. " im ngay! Cô có tin tôi cắn chết cô không hả? Đáng cười lắm sao?" Sinh vật lạ ấy loạn choạng đứng dậy, nó khó khăn mở miệng chất vấn tôi. Tôi nén cười nói. "xin lỗi, ta không cố ý, nhưng mà ngươi có thể dẹp cái giọng điệu ra lệnh ấy đi được rồi đấy!" Nghe tôi nói thế, nó hùng hổ quắt mắt nói: " đồ bất lịch sự, đồ con gái vô duyên....." " này! Nhà ngươi nói ai bất lịch sự hả? Ngươi là cái quái gì ? Đột nhập vào nhà người khác mà còn nói ta bất lịch sự sao??" Tôi tức giận trừng mắt với cái tên đáng ghét kia. Đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tấn công tôi bị thương, bây giờ còn mặt dày giở thói chanh chua cứ như là lỗi của tôi vậy. Thấy thái độ tức giận của tôi, nó cũng xuống giọng hỏi: " cô là công chúa Diệp Chi Hefilia Endora?". Dù rất ngạc nhiên khi nó biết cả tên lẫn họ của tôi nhưng tôi vẫn gật đầu với nó. Đến lúc này thì nó đã trợn trừng hết cỡ nhìn tôi. " gì? Công chúa Diệp Chi điện hạ là con nhỏ xấu xí nhà cô sao?" " xấu xí? Ai xấu xí, ngươi đã biết thận phận của ta mà còn dám nói ta xấu xí! Có tin ta bóp chết ngươi không hả?" Cái tên chết bầm này, quá hống hách đi. Nó dám thẳng thừng nói tôi là xấu xí. Mặc dù bây giờ phải công nhận rằng tạo hình của tôi cũng không đẹp gì lắm. Nhưng dù sao đi nữa thì nó cũng không được xúc phạm tôi như thế chứ! Hừ. Tôi cũng trừng mắt lại nó, trừng này, trừng chết nhà ngươi luôn. " con nhóc ngươi mới tí tuổi đầu mà dám hỗn lão với ta. Ông nội người còn phải nhường nhịn ta ba phần, người là cây đa gì?" " ta sợ ngươi chắc! Ngươi bao nhiêu tuổi mà gọi ta là nhóc này nhóc nọ chứ?" Tôi cố gân cổ lên cãi cho bằng được. Tên này còn dám danh trưởng bối của tôi cơ đấy! " ta! 150 tuổi, là bạn rất thân của ông nhà ngươi. Thân vương Quân Tư là tên của ta" 150 tuổi! Ôi trời ơi!Nhìn kìa, cái lão già này còn thấy tự hào về số tuổi của mình nữa kìa. Mấy giáo sư trong học viện Rose rất ghét khi bị học sinh chê già, lão gà bông này thậm còn khoe khoang ra mặt! " Này nhóc con, không đôi có với ngươi nữa. Ta đã hứa với lão Diệp An đưa người trở về trước lúc bình minh. Nếu ngươi còn lằng nhằng thì ta bỏ mặt đấy. Nhanh lên!" " ta có muốn chậm chạp đâu, do ai mà ta chậm trễ chứ! Bây giờ thì đi được rồi đấy" Nói rồi tôi nhảy xuống giường vớ theo chiếc vali màu trắng kéo đi. Lão già lẩm nhẩm đọc một câu thần chú nào đó, trên tay kết ấn pháp. Sau đó một vòng tròn ánh sáng màu tím xuất hiện. Wow !Đây chính là cánh cổng không gian tôi đã thấy được trong sách. Ở hiện thực nó đẹp hơn rất nhiều. Tôi nhìn ông già kính nể. Trong sách nói rằng chỉ có ai có quyền năng cấp a trở lên mới có thể mở được cánh cổng này thôi. " nhóc con! Ta biết ta lợi hại rồi, bước vào đi, đứng ngây ra đó làm gì?" Nói rồi lão già bước nhanh vào vòng tròn, bất giác tôi cũng bước vào theo rồi thở dài. Chút thiện cảm vừa nãy tôi tặng cho lão ta hoàn toàn biến mất rồi! Chần chừ nhìn lại căn phòng thân yêu của mình.Tôi nhận ra trong lòng vẫn co một nỗi buồn man mác. Tôi đã ở đây 16 năm trời, khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn để tôi có thể dễ dàng quên đi tất cả kỉ niệm của tôi với nơi đây... Cổng không gian từ từ khép dần rồi biến mất hẳn như xoá sạch mọi dấu vết của tôi ra khỏi thế giới loài người. Tạm biệt con người! Tôi sẽ mãi nhớ các bạn!
|
Chương 3: Về nhà rồi! Từ những năm tháng sống tại địa cầu cho đến lúc nhận được lời triệu tập của ông nội. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra một cách nhanh chóng như một giấc mộng vậy, ít nhất nó là giấc mơ đẹp. Tôi và lão già đã ở trong cánh cổng không gian hơn 2 tiếng đống hồ. Cổng không gian là một thể bốn chiều, người ở bên trong sẽ có cảm giác như mình đang đứng yên tại chỗ nhưng thật chất nó đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Không khí trong này vô cùng ngột ngạc. Tôi biết rõ phong cách của ma cà rồng rất ảm đạm, nhưng giờ đây đứng trong không gian u ám đến mức này thì tôi không chịu được. Tôi thấy mệt mỏi rã rời, lúc nãy đi vội quá nên tôi đã quên uống sinh tố cà chua mà tôi đã chuẩn bị sẵn hồi sáng. Bây giờ tôi vừa mệt vừa muốn ngủ, mắt tôi cứ sụp lên sụp xuống. Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ngủ được một giấc nào thật ngon lành.
Được một lúc thì cũng đã đến nơi tận cùng con đường, lão già quay sang tôi nhắc nhở. " Nhóc, mở cánh ra, chuẩn bị bay" Tôi gật đầu làm theo động tác của lão. Tôi cố hết sức tập trung để tung cánh, nhưng.........tại sao lại như vậy chứ? Cánh của tôi đâu rồi? Sao nó không hiện ra như lão già kia hả? Không thể nào! Tôi bi ai ngửa mặt lên trời kêu ca. Thấy vẻ mặt như đưa đám của tôi, lão già cười khinh bỉ. " thật mất mặt hoàng gia. Động tác nâng cánh cơ bản nhất mà cũng không biết" Nhận ra ánh mắt khinh bỉ của lão.Tôi điên tiết vừa tức vừa xấu hổ. Đợi đấy lão già! Ngộ sẽ báo thù!
Ra khỏi cổng không gian, tôi nghiến răng ken két túm chặt lông vũ của cái tên đang cười sặc sụa bên dưới. Đúng là khinh người quá đáng. Chỉ là không mở cánh được thôi mà, có gì đâu mà lạ. Chị đây do đã lâu chưa mở cánh nên mới gặp sự cố như vậy thôi mà. Đợi một thời gian nữa đi, ta sẽ dang cánh thật to, thật lộng lẫy cho ông biết mặt. Tôi nằm dài trên lưng lão già cho lão cõng bay. Vì sự cố bất ngờ nên tôi mới lâm vào hoàn cảnh nhục nhã như vậy đây. Không thèm quan tâm đến cái tên đáng ghét kia, tôi bắt đầu dành tâm trạng ngắm cảnh. Thật đẹp! Trước mắt tôi là cánh rừng nguyên sinh rậm rạp trãi dài tít tắp. Cây cổ thụ ở đây còn cao và lớn hơn cả cây nhiệt đới ở rừng rậm Amazon nhiều lần. Một cây cao mấy chục mét, tán cây xoè rộng chen chút nhau vươn lên đón ánh sáng mặt trời. Gió thổi vi vu xen qua kẽ lá kết hợp với tiếng chim hót nghe thật vui tai. Âm thanh róch rách từ con suối nhỏ đằng xa vang lên như khúc nhạc hoang dã của núi rừng hùng vĩ. Mặt trời biến thành một quả bóng tròn to màu vàng cam mờ mờ xế xuống chân trời. Thời gian của địa cầu và ở đây thật khác biệt, tôi và lão già xuất phát trong đêm hôm khuya khoắt, bây giờ ở đây hoàng hôn đã muốn phủ rèm rồi! Tôi cố hít thở thật sâu để không khí tràn căng lồng ngực. Mùi hương tự nhiên thật tinh khiết làm sao! Không khí ở đây trong lành hơn Trái Đất rất nhiều. Ý thức của cư dân Vampire thật tốt! Mặc kệ tôi đang đắm chìm bởi sức quyến rũ của thiên nhiên, lão già Quân Tư đã bay thật nhanh vượt qua đỉnh núi từ lúc nào. Tôi bây giờ mới chú ý đến toà lâu đài quen thuộc đằng kia. Tôi không khỏi cảm thán xuých xoa. Toà lâu đài hùng vĩ bao trọn cả một vùng thung lũng xanh mướt. Kiến trúc theo phong cách Châu Âu đầy bí ẩn. Xung quanh lâu đài được bao phủ một lớp ánh sáng bạc. Thứ ánh sáng ấy kết hợp với sắc vàng của ánh nắng mặt trời càng tăng nên sự uy nghiêm hoa lệ. Thoáng chốc chúng tôi đã đến cổng lâu đài, hai hàng thị vệ đứng trang nghiêm hai bên đường. Phía cuối hàng là hình bóng một người đàn ông vận trang phục của các vị vua Châu Âu thế kỉ 13, trên tay cầm một quyền trượng dài. Gương mặt sắc nét nghiêm nghị, ánh mắt saphia đỏ đậm như có thể nhìn thấu hết vạn vật. Chỉ những người từng trãi và thường xuyên tôi luyện bản thân theo thời gian thì mới có được thần thái như vậy. Bất quá ánh mắt vampire cao quý đó nhìn tôi thật dịu dàng. Tôi vui mừng dùng tốc độ nhanh nhất chạy thật nhanh rồi xà vào lòng vampire tôn kính ấy. Tôi bỏ ngoài tai những tiếng cung kính tôi " cung nghinh công chúa " của quân sĩ. Phải! Vampire quý tộc này chính là ông nội của tôi, thiên hoàng Diệp An Hefilia. Tôi đã rất nhớ ông! Nhớ thật nhiều! Ông ôn nhu xoa đầu tôi dịu dàng nói. " cháu yêu của ta! Mừng cháu trở về" Đầu mũi tôi cay cay, những giọt nước mắt nóng hổi không biết đã làm ướt mất tôi từ lúc nào. Tôi sục sùi nói. " ông nội! Cháu thật nhớ ông đấy!" Ông cười với tôi, giọng ông uy quyền nhưng ấm áp " ông cũng nhớ cháu lắm cháu yêu" Phải! Tôi về nhà thật rồi! Hura!
" này này! Hai ông cháu nhà các người có thôi đi không, tính xem tôi là không khí à? Đúng là làm ơn mắc oán" Cái lão già này! Không thấy người ta đang vui vẻ cùng ông nội hay sao chứ? Đúng là ông già sao chổi! Biến về nhà nhanh dùm cái đi lão già. " Cảm ơn ông đã đưa cháu tôi an toàn về nhà nhé!" " xí! Không có gì! Chỉ cần trả công cho tôi bằng mấy bình rượu ngàn năm thôi là được" " đương nhiên! Ông muốn uống bao nhiêu cũng được!" " lão già! Ông thật hào phóng " Lão ngoan đồng bỏ qua hình tượng thân vương, như một đứa trẻ vui vẻ cùng tôi và ông vào nhà. Này! Ông tính ăn chực nhà tôi thiệt sao? Ôi trời ơi!
Sau khi ăn uống tâm tình với ông nội tất tần tật về cuộc sống của tôi tại địa cầu, thỉnh thoảng có vài câu châm biến của lão già đáng ghét. Ăn uống xong xui, ông nội quay sang phân phó người hầu một số việc. Tôi được một cô hầu gái tên Lili dẫn về phòng nghỉ ngơi. Phòng ngủ của tôi nằm ở phía Đông lâu đài. Diện tích phòng lớn hơn rất nhiều lần căn phòng trước kia ở Trái Đất. Hai màu chủ đạo vẫn là đen và trắng. Chiếc giường lớn được đặc đối diện ban công, bên cạnh là chiếc tủ áo quần bằng gỗ được chạm trổ tinh xảo khéo léo. Tôi mở tủ áo quần lấy ra một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm. Tôi ra lệnh cho người hầu lui ra rồi đi tắm qua loa, xong xui tôi nhảy ầm lên giường. Thật mềm mại, tôi thả lỏng tinh thần từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi đã mệt mỏi cả ngày nay rồi mà! Cảm giác về nhà thật là thích!
|
Chương 4: Vẻ đẹp yêu nghiệt của tôi Đói quá đi mất! Đói quá đi! A! Đùi gà màu đỏ kìa! Tôi thèm nhỏ dãi cầm cái đùi gà ấy cho vào miệng cắn một cái. Một tiếng hét thật vang dội lọt vào màng nhĩ của tôi. Trời ạ! Kẻ ác ôn nào dám làm phiền bổn cô nương ăn gà thế hả? Muốn chết sớm sao? Tôi bật dậy thật nhanh để bóp cổ cái tên phá hoại kia. " kẻ nào? Kẻ nào muốn chết?" Khoang đã, tại sao trước mắt tôi lại có một soái ca đang nhìn chằm chằm tôi thế kia chứ? Còn đùi gà của tôi biến đâu mất rồi? Tôi đưa tay lên dụi mắt, chớp chớp thật lâu để nhìn rõ mọi vật xung quanh. Đây là phòng ngủ của tôi mà! Cảm nhận được có cái gì đó ươn ướt ở khoé miệng, tôi liền quệt một đường. Eo ơi! Thì ra là nước giãi!
Nhìn hành động sỗ sàng của tôi, anh chàng trước mặt môi co rút một hồi. Tôi ngại ngùng cười hì hì. Xấu hổ quá đi thôi! Tôi muốn đào một cái hố để chui xuống cho bớt ngượng quá! Tôi dùng tốc độ nhanh nhất bay vào nhà vệ sinh. Dùng 5 phút để đánh răng chải đầu, tôi từ từ đi ra ngoài. Anh chàng kia vẫn còn ngơ ngác đứng trước giường tôi. Tôi đi tới hắng giọng hỏi. " anh là ai vậy?" " thần là Nam Thánh, là tinh linh hệ hoả, nhận được mệnh lệnh của thiên hoàng trở thành hộ pháp của người" Anh chàng tinh linh phất đuôi áo choàng ra sau, quỳ một gối xuống đất rồi cung kính. " à! Chào! Ta là Diệp Chi, rất vui khi được biết ngươi" Tôi sờ chóp mũi, quả thật rất khó để thay đổi lối sống tự lập bằng cách phục vụ từ người khác! Tôi giơ tay định bắt tay với anh chàng điển trai. Trong lòng nở đầy hoa hồng. " thần không dám" " ta nói ngươi làm gì thì làm cái ấy! Cấm cãi!" Tôi đe doạ hắn, cuối cùng thì tên tinh linh đó cũng làm theo. Tay hắn thật mềm mại, cứ như tay con gái vậy. " công chúa, đã đến giờ đi học rồi! Thần sẽ chờ người bên dưới" Nói rồi Nam Thánh lập tức quay ra cửa, chạy thật nhanh xuống lầu. Gương mặt méo mó như nhìn thấy quỷ đến nơi. Hắn ta có cần làm lố quá không? Đó là niềm vinh hạnh khi được người đẹp như tôi bắt tay mà còn chê. Tôi vừa cằn nhằn rồi đi tới tủ quần áo lấy bộ đồng phục học sinh đã được chuẩn bị sẵn sàng. Làm sao tôi lại có thể quên cái nhiệm vụ quái quỷ là đi học này cơ chứ! Lúc nãy tôi đã nói chuyện với ông nội trong phòng làm việc. Ông bảo tôi phải tập đến trường làm quen với chương trình giáo dục của vampire. Kiến thức của tôi đã bị hỏng rất nặng, thậm chí ông nội còn nhắc đến chuyện tôi không thể mở nỗi cánh của mình. Haizz, tôi làm gì kém cỏi đến thế ! Tôi nhìn bộ đồng phục nữ sinh tôi đang mặc. Như thế se nào ấy nhỉ?Áo sơ mi dài tay trắng tinh, chiếc váy màu đỏ xếp li dài đến đầu gối kết hợp với tất quần vải ren màu đen. Tay trái thêu huy hiệu của trường hình một con phượng hoàng lửa. Bên ngực trái là bảng tên làm từ vàng ròng ép mỏng rất tinh tế. Bộ trang phục tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ huyền bí và cao quý. Tôi nhìn mình trong gương mà không khỏi than thầm. Tôi đúng là yêu nghiệp! Cô gái trong gương có mái tóc dài đỏ âu tận thắt lưng. Làn da trắng mịn màng không tì vết. Chiếc mũi cao thanh tú đặt ngay ngắn trên cái miệng nhỏ nhắn đỏ mộng. Cô gái đó không phải Diệp Chi Hefilia tôi thì có thể là ai đây? Ai ngoài tôi ra có đôi mắt Saphia trong suốt, ánh mắt long lanh có thần thế kia? Tôi kéo ngăn tủ ở đầu giường, lấy ra cặp kính len màu đen đeo vào mắt. Hài lòng với vẻ ngoài của mình, tôi rốt cuộc mới đủng đỉnh xuống nhà ăn. Ông nội và lão già đã yên vị trên ghế ngồi. Trên bàn bày ra rất nhiều món ăn lạ mắt, tôi không khỏi nuốt vài ngụm nước miếng. Chạy vào chỗ ngồi của mình, tôi cười thật tươi với ông. " ông nội, lão... À ông Quân Tư, buổi tối tốt lành" Ông nội mỉm cười xoa đầu tôi " thật ngoan! Con ăn mau đi" " này nhóc con! Sao tự dưng lễ phép vậy? Móng vuốt dấu đâu rồi hả?" Tôi cắm cúi chiến đấu với một bàn đầy thức ăn bỏ ngoài tai lời châm chọc của lão già. Đừng có đùa, ông nội còn ở đây đấy! Tôi là đứa trẻ ngoan nha. Nhìn thấy tướng ăn không mấy đẹp lắm của tôi, ông nội lắc đầu cười rồi vuốt tóc tôi. Lão già nhìn tôi khinh bỉ. " thật mất mặt hoàng gia quá đi!" Tôi vẫn giữ thái độ im lặng là vàng không thèm đoái hoài lão ta. Sau khi ăn uống no nê, tôi vuốt vuốt cái bụng tròn vo của mình rồi cầm ly máu tươi nốc cạn. Sảng khoái! Máu tươi ơn đây ngon hơn sinh tố cà chua nhiều. Tôi chần chậm lâu miệng, đứng lên chào ông và lão già rồi chạy ra ngoài xe. Lão già vẫy vẫy tay hét lên khi tôi chuẩn bị mất bóng. " nhóc con, gặp lại sớm, đừng đi trễ đấy" Trễ cái đầu ông, ăn xong thì biến về nhà ông dùm cái đi. Ăn chực nhà người ta mà còn to mồm. Nam Thánh vừa thấy tôi bước ra cổng đã chạy vòng ra xe mở cửa sau cho tôi. Bây giờ tôi mới chú ý đến bộ đồng phục trên người anh là giống tôi như đúc. Đừng nói anh ta đi học cùng với tôi nha. " Nam Thánh này!" " vâng thưa điện hạ" " anh học cùng trường với tôi sao?" Anh ta lễ phép xoay người đưa tập tài liệu màu xanh cho tôi rồi trả lời. " đây là tất cả mọi thông tin của trường, thần sẽ bảo vệ công chúa trong suốt quá trình học tập" Nói rồi anh ta khởi động xe rời đi. Tôi lật hồ sơ lên xem. Vampire School, trường học duy nhất đào tạo và rèn luyện kỉ năng cho các ma cà rồng vị thành niên thuộc quyền quản lí của vương quốc Gamust. Trường chia làm bốn cấp giáo dục, chia học sinh theo thứ tự từ c đến s. Ngoài các môn học như loài người, trường quan tâm đến việc rèn luyện sức chiến đấu, luyện bùa, kết ấn.... ——-------------------------------- ------------------------------------- Chiếc xe của chúng tôi chậm chậm lăn bánh đến bìa rừng . Bỗng nhiên chiếc xe đột ngột dừng lại làm đầu tôi đập vào ghế trước. Tôi nghiến răng nghiến lợi gắt ầm lên với cái tên đáng ghét đang ngồi nghiêm túc ở ghế lái. Anh ta kìm nén quay lại cung kính nói với tôi. " thưa điện hạ, để tránh tiết lộ thân họ hận của ngài, xin ngài đi bộ quãng đường tiếp theo ạ!" Oh My God! Sao số phận của tôi lại bi kịch thế này cơ chứ. Nhìn con đường xa xa phía trước, tôi ai oán muốn khóc. Nhìn lại tên tinh linh chết bầm kia, tôi trừng mắt căm phẫn. Nhất định là hắn ta trả thù khi bị tôi lầm tưởng cái tay của hắn là đùi gà. Cái bảng mặt đẹp trai như bất đắt dĩ kia làm tôi muốn vào xé rách bươm. Đợi đấy! Ngộ sẽ báo chù!
|