|
|
|
Chương VIII: Kí ức về ‘puka’ • 7h tại trường Kizuku, lớp 11 S.A… Cô Misaki đập bàn vs cái lớp đang như cái chợ, chỗ thì chọi giấy, chỗ thì có mấy cô nữ sinh đang thoa son chét phấn lên mặt. -Được rồi, các em hãy im lặng mà nghe cô thông báo kết quả kiểm tra này,Kazegawa em có đang nghe cô nói gì không đó hả? Vừa nói cô Misaki vừa ném viên phấn đến cái tên Kazegawa kia.Tên kia cũng đâu phải dạng vừa, một tay vừa chơi game vừa cầm đúng viên phấn mà cô Misaki vừa ném( anh này chắc là cao thủ). Cô Misaki quay lại vs cả lớp mặc dù còn đang bực mình. -Được rồi, cô sẽ thông báo kq đây, kết quả này dựa trên thời gian tiêu diệt quái vật và sức mạnh của quái vật mà các em phải đối mặt. Cả lớp bắt đầu nhốn nháu hơn nữa.. -Không biết ai sẽ đứng nhất lớp đây?_ns 1 -Chắc chắn là Sasori sẽ đứng nhất rồi._ns 2 -Không phải, là Kaitou mới đúng._ns 3 Bla…bla….bla….. Rầm …rầm…cô Misaki đập bàn lần 2. -Im lặng… Đứng đầu lớp không ai khác chính là Uchiha và Koroba .Do hai bạn này hoàn thành xuất sắc cùng một thời gian nên hai người này được xếp hạng I. Nanami suy nghĩ cái tên ác ma ngồi cạnh cô và cái tên đáng ghét kia tài giỏi như vậy sau? -Được rồi người xếp hạng II có lẽ các em sẽ ngạc nhiên lắm đó chính là Izune chúc mừng em. Cô Misaki vừa dứt lời thì cả lớp đã trao cô ánh mắt vô cùng ‘trìu mến’. -Không ngờ cô ta lại mạnh đến như vậy_ns 1 -Sau này không nên kiếm chuyện vs cô ta thì hơn._ns 2 -Nhìn không có gì đặc biệt, thì ra là chân nhân bất lộ._ns3 Trong lớp có hai người đang có cùng một suy nghĩ ‘ sau cô ta có thể làm được?’ *Tại khu nhà chung, phòng 1007… Cốc …cốc… có tiếng gõ cửa nhưng không ai trả lời 5 phút trôi qua,…cốc…cốc …tiếng gõ cửa lớn hơn.. 5 phút nữa lại trôi qua,cốc…cốc… mà không có ai mở cửa, người đứng ở ngoài đang tức đến sôi máu.Dự định đang phá nát cái cửa để xông vào thì bỗng nhiên có người mở cửa. -Cậu có cần phải làm phiền người khác được không ,tôi đang tắm mà. Không ai khác người gõ cửa chính là Kaitou, nhìn thấy Nami vừa mới bước ra cậu thoáng đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình. -Tôi có chuyện muốn nói vs cô, nhưng trước đó cô phải thay đồ đi đã._Kaitou vừa nói vừa cười nham nhở mà nhìn cô. Lúc đấy, cô mới nhìn lại mình, trên người chỉ quấn một chiếc khăn, ngoài ra chẳng còn gì cả. Rầm…tiếng đóng cửa khiến cho người ở ngoài xém tí là nát mặt.Còn về phần cô phải nói là xấu hổ, rất xấu hổ là đằng khác. Hiện tại cô đã thay một bộ đồ khác và đã cho cái tên điên kia vào, khuôn mặt lúc này còn hơi đỏ. -Cậu đến đây có chuyện gì?_cô nhìn thẳng vào mắt Kaitou mà hỏi. -Tôi muốn hỏi cô là làm sao cô có thể qua kì kiểm tra dễ dàng đến như vậy, đối vs tôi và Sasori thì không có gì lạ nhưng đối vs cô thì lạ chuyện không tưởng vả lại Băng Nữ không dễ có thể đối phó được? -C…hỉ…chỉ là may mắn nên tôi có thể qua thôi._Nami ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào cậu. -Không đúng cô đang giấu tôi chuyện gì đó. -T…hật…thật sự là không có mà.Nami rối -Hey… nếu cô không nói tôi đành dùng cách này thôi.Vừa nói Kaitou đã đè Nami xuống giường nhìn thẳng vào mắt cô. -Cậu làm gì vậy Kaitou, thả tôi ra._Nami chóng cự nhưng không được vì Kaitou mạnh hơn cô.Hai tay cô đã bị tay của Kaitou đè xuống -Nhìn thẳng vào mắt tôi và hãy nói cho tôi biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?_màu mắt ngọc bích của Kaitou bắt đầu chuyển sang màu đỏ máu. -Cậu nói gì thế hôm qua có xảy ra chuyện gì đâu._Nami vùng vẫy cuối cùng cũng thoát khỏi tay Kaitou đồng thời cô cắn Kaitou một cái rõ đau. -Đ..au..đau..cô làm cái quái gì vậy hả…mà khoan tại sao cô không bị tôi thôi miên._kaitou chỉ tay về phía cô -Thôi miên cái đầu cậu á, ra khỏi phòng tôi ngay._vừa nói Nami đẩy Kaitou ra khỏi phòng. -khoan…khoan đã tôi vẫn….. -Có gì mai nói,tạm biệt._dứt lời Nami đóng cửa không kịp cho người kia nói hết câu. *Tại khu biệt thự của gia tộc Koroba… Cậu ngã mình xuống chiếc giường quen thuộc.. 10 năm về trước… -Này,nhóc…_một cậu khoảng 7,8 tuổi gọi một cô bé. -A, cậu đến rồi à, đi chơi vs tớ không, ba tớ đi rồi nên tớ buồn lắm. Vừa nói cô bé nắm tay cậu bé chạy đến một gốc cây xoài, cả hai cùng nằm trên bãi cỏ cạnh cây xoài. -Sau này tôi sẽ không đến đây nữa, vs lại cậu trả lại sợi dây chuyền cho tôi đi._đột nhiên cậu bé lên tiếng. -Hả vậy là sau này cậu không đến đây nữa à, vậy hôm nay cậu chơi thật vui vs tớ nhé?_ giọng cô bé thoáng buồn. -Không được tôi phải đi rồi, tôi phải xóa kí ức của cậu. -Không được, đừng xóa kí ức của Puka về cậu mà._cô bé rưng rưng nước mắt. Mặc cho cô bé khóc, cậu dùng tay nâng cầm của cô bé lên,cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bé chuẩn bị xóa kí ức, nhưng lạ quá cậu không thể làm được, cô bé này rất đặc biệt cậu không thể dùng khả năng của mình rồi đành bó tay vậy. Cậu buông tay xuống, cô bé nín dần. -Cậu không xóa kí ức của Puka à?_cô bé hỏi đầy hồn nhiên. Puka cái tên nghe sao giống tên con heo qua vậy cậu suy nghĩ . -tại sao cậu tên Puka?_cậu bé đột nhiên hỏi -tớ nói vs cậu rồi mà là do mẹ tớ thấy tớ đáng yêu như chú mèo con nên mới đặt tên là puka. -giống tên con heo hơn là mèo._cậu thản nhiên nói. -cậu dám bảo tớ là heo._ cô bé nhéo má cậu bé. -Ai cho cậu dám nhéo má tôi._cậu bé lạnh lùng nói. -vì hôm nay là ngày cuối rồi nên Puka phải chơi vs cậu thật vui._vừa nói cô bé nắm tay cậu bé chạy đi cô dẫn cậu đến những cánh đồng hoa oải hương, dẫn cậu đến những đồi thông. Đến tối họ cùng nhau ngồi trên ngọn đồi, chợt cô bé lên tiếng. -Vậy là cậu ấy sẽ không đến đây nữa sau?_cô bé nhìn lên bầu trời đầy sao. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi cô bé nói vậy , cô đã biết cậu không phải là người đó tại sao lại nói chuyện như một người bạn thân thiết từ rất lâu. -Còn về sợi dây chuyền tớ sẽ không đưa nó cho cậu đâu khi nào cậu ấy đòi lại tớ mới trả, vậy nhé chào cậu._ cô bé đứng dậy vẫy tay chào cậu bé rồi chạy đi mất. Cô bé đó đã cho cậu cái cảm giác ấm áp mà lâm rồi cậu không được cảm nhận. -Liệu sau này chúng ta còn gặp nhau không Puka?_cậu bé khẽ cười rồi biến mất.
Do mấy tháng t|g bận nên không thể viết tiếp được mong các bạn thông cảm, mình mong các bạn sẽ tiếp tục theo dõi truyện của mình cảm ơn rất nhiều!
|