School of Vampire
|
|
School of Vampire tác giả :Nguyễn Phi Yến thể loại:truyện teen
Chương I: Gặp nhau
*giới thiệu nhân vật : *Izune Nanami ( nami): 17 tuổi,con của một gia đình bình thường,học giỏi,dễ thương,hiền lành, tốt bụng,hay giúp người,da khá trắng, cao 160 cm, chỉ số IQ không thuộc dạng cao lắm nhưng thuộc mẫu người khá thông minh,đôi lúc hay ngốc nghếch (IQ:120) *Uchiha Sasori:17 tuổi,thuộc dòng tộc ma cà rồng quý tộc thuần chủng lớn mạnh nhất của thế giới vampire,mang một vẻ đẹp ma mị,khinh thường con người,chỉ xem họ như thức ăn của mình,từng bị tổn thương bởi chính mẹ ruột của mình nên rất rét bọn con gái,( nhưng không bị gay)có một đôi mắt tím mê hồn, lạnh lùng ,cao 182 cm,chỉ số IQ ở trên trời( IQ:210 >_< ) *Koroba Kaito:17 tuổi, thuộc dòng tộc ma cà rồng quý tộc thuần chủng lớn mạnh thứ hai của thế giới vampire,có một trái tim rất ấm áp,đẹp không thua kém gì Saosori,chỉ số IQ cũng như Saosori (IQ:210) *Mitsumi Kaori:17 tuổi, thuộc dòng tộc ma cà rồng quý tộc thuần chủng lớn mạnh thứ ba của thế giới vampire,kì xinh đẹp,nhưng chanh chua,rất gét Nami,chỉ số IQ khá cao(IQ:140)
* 10 năm về trước……… Vào một đêm tối,một cậu bé khoảng chừng 7-8 tuổi với đôi mắt màu hổ phách đẹp tuyệt nhưng đôi mắt đó mang một vẻ sợ hãi,điều kì lạ là cậu ta có răng nanh nhô ra……. Cậu chạy ..chạy trong nỗi sợ hãi…phải chăng cậu đã gặp phải chuyện gì khiến cậu phải sợ hãi đến như vậy ? Cùng lúc đó…. Một cô bé cũng chừng khoảng 7-8 tuổi khá dễ thương cùng vs một người phụ nữ(chắc hẳn đó người mẹ của cô) từ trong nhà bước ra..Cô bé như một viên ngọc sáng lấp lánh làm cho những nỗi muộn phiền , sợ hãi,đau đớn tan biến… Cô bé đang dự định đi đâu đó vs mẹ của mình: -Mẹ ơi ! Ngày mai sẽ là ngày con tựu trường, chúng ta sẽ mua nhiều thứ để chuẩn bị cho ngày mai nhé mẹ ? -Ừm! Mẹ sẽ mua mà,con chờ mẹ tí để mẹ vào nhà lấy giỏ xách…trong đôi mắt của người phụ nữ thấm đẫm nỗi buồn… Cô bé thoăn thoắt trả lời hồn nhiên: - vâng ạ… Giữa lúc đó,…cậu bé kì lạ chạy đến bật thềm nhà cô thì ngã xuống vì kiệt sức…Nami ngạc nhiên khi thấy cậu bé ngã xuống trước nhà mình,ngay lập tức cô chạy lại đỡ cậu và hỏi một câu rất hồn nhiên : -Này …này…! Cậu làm sao thế ? Cậu bé ngước lên nhìn cô vs đôi mắt khinh thường, lạnh lùng: - Không muốn chết thì biến chỗ khác!!!!!!!!! Nami giật mình khi nghe cậu ấy hét vào tai mình , thoáng chút Nami đã tức giận và nói: - Tôi chỉ hỏi thôi có cần phải hét lên như thế không ? Cậu bé kia im lặng không nói gì ,thấy thế Nami nhanh nhẹn đỡ cậu ấy vào nhà mình - Mẹ ơi! Có người bị thương rồi mẹ ạ… Người phụ nữ từ trong căn bếp bước ra,tay cầm một chiếc giỏ xách.Người phụ nữ hốt hoảng quẳng chiếu giỏ vào một góc tường. - Cậu ấy là con nhà ai vậy Nami ? - Con không biết nữa mẹ,con thấy cậu này ngã trước thềm nhà mình đó. Người phụ nữ nhìn lướt qua cậu bé,quả thật bà phải công nhận rằng con người trước mặt bà thật sự rất đẹp,đẹp hơn những người mà bà từng thấy trước đây.Cậu có một đôi mắt màu hổ phách hiếm có ,làn da trắng không tì vết,đôi môi đỏ như son,khuôn mặt trái xoan,mũi cao dọc dừa,nếu trang điểm thì chẳng có ai nghĩ cậu là một thằng con trai đâu. Bà dừng lại những dòng suy nghĩ,quay sang Nami và bảo: - Nami à ! con đưa cậu ấy vào phòng của mình đi,mẹ sẽ đi mua bông băng thuốc đỏ về để băng cho cậu nhóc này. Nami quay lại nhìn người mẹ của mình,rồi quay lại nhìn cậu nhóc - Mẹ yên tâm đi đi , con sẽ trông chừng cậu ta. Nãy giờ cậu nhóc chẳng nói gì,đột nhiên cậu ta lên tiếng và còn tỏ thái độ khó chịu - Lũ dơ bẩn - Này cậu làm gì mà nói tôi và mẹ tôi là dơ bẩn hã,chả phải tôi đã cứu cậu về đây sau_Nami cảm thấy khó chịu vì câu nói đó. Người phụ nữ không nói gì,nhìn cậu cậu bé hồi lâu,máu trên trán cậu chảy ngày càng nhiều hơn - Nami thôi đi con,cậu ấy một hồi ngất bây giờ máu trên đầu cậu ta đang chảy rất nhiều kìa. Cô bé đỡ cậu bé và bước vào phòng,người phụ nữ quay lưng đi và chỉ biết lắc đầu,trong lòng bà bây giờ có những nỗi buồn sâu lắng mà không có thể hiểu được…… Trong phòng của Nami….. - Cậu làm gì mà bị thương thế ? bố mẹ của cậu đâu rồi ? Im lặng…….. - Cậu không có miệng à ? - Không liên quan đến lũ dơ bẩn các ngươi_cậu bé nói Nami không muốn nói chyện vs con người này nữa,đúng là cứu vật,vật trả ơn,cứu nhân,nhân trả oán mà….. - Không muốn nói thì thôi có cần phải hở ra là nói người khá là đồ dơ bẩn vậy không hã ? - Cần….cậu bé nói mà không có cảm xúc.. Một lúc sau…….. -Nami! Mẹ về rồi con lấy đồ băng vết thương lại cho cậu ta đi… Nami nhận đồ từ mẹ xong chạy lon ton vào phòng….. - Này đồ đó tự băng đi tôi với mẹ tôi ra ngoài mua đồ tí lác về… Vứt bịch đồ sơ cứu y tế xuống Nami bước ra khỏi phòng nắm tay mẹ đi ra ngoài để lại cậu bé ở nhà. Sau khi hai mẹ con Nami đi khuất,bỗng xuất hiện một người đàn ông lạ mặt.Ông ta mang trên mình bộ vét sang trọng,khuôn mặt phúc hậu,nước da xanh xao. Ông bước đến bên cạnh cậu bé,đưa tay đặt lên vai cậu….. - Cậu chủ mọi chuyện đã xong rồi cậu không càn phải tiếp tục nữa. Cậu bé quay sang người đàn ông lạ mặt đó,đôi mắt của cậu thấm đẫm nỗi buồn. - Dù sau mọi chuyện cũng xong,chắc hẳn bà ta vui lắm nhỉ ?_cậu cười nửa miệng nhung nụ cười đó có vẻ gượng ép. - Không phải vậy đâu cậu chủ,chắc hẳn bà chủ có nỗi khổ mới làm như thế. Cậu trở nên tức giận,nhìn vào mắt người đàn ông khiến ông ta hơi giật mình. - Nỗi khổ…nỗi khổ gì mà ta lại muốn chính con trai mình làm việc đó chỉ vì quyền lực hã…? Người đàn ông im lặng, lúc này không muốn nói gì,nhiệm vụ của ông lúc này là phải đưa cậu chủ về nhà. - Cậu chủ về thôi ! Cậu không nói gì lẳng lặng đứng dậy,phủi bụi trên quần , đứng bên người đàn ông đó. - À … cậu chủ… người đàn bà và cô bé đó có làm gì cậu không ? - Những thứ dơ bẩn như vậy,ông nghĩ rằng họ có thể làm gì được ta.. - Vâng … thưa cậu chủ - Không nhiều lời nữa,đi thôi_ vừa dứt lời hai con người đã biến mất không một vết tích,chỉ còn còn lại tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ,tất cả lại như cũ.. • Một tiếng đồng hồ sau… - Mình mua khá nhiều đồ mẹ nhỉ !_ Vừa đi Nami vừa nhìn vào que kẹo sô-cô-la,không biết cô mua cho mình hay là cho ai,cô cười tủm tỉm. Khi hai mẹ con vừa về tới nhà,cô bé đã nhanh chân chạy vào phòng mình,nhìn dao dát quanh phòng không thấy thứ mình cần tìm,cô chạy xuống bếp không thấy ,chạy vào phòng khách vẫn không tìm thấy.Nụ cười trên môi cô dần vụt tắt.Cô đến bên người mẹ của mình thỏ thẻ : - Cậu ấy đi rồi mẹ ạ ! Người phụ nữ nhìn đứa con gái đáng yêu của mình,bà cảm thấy rằng,cuộc đời của con mình đã thay đổi từ khi gặp cậu bé đó.Bà quàng tay qua vai cô bé: - Rồi con sẽ gặp lại cậu ta mà…con là một cô bé đáng yêu.. - Thật không mẹ.._Nụ cười của cô lại xuất hiện Cô đi đến chiếc giường của mình mà lúc nảy cậu bé kia vừa ngồi,cô bỗng thấy có vật gì sáng lấp lánh.Đưa tay nhặt lấy thì ra là một sợi dây chuyền có chữ S.Sợi dây đẹp lắm,chắc được làm từ bạch kim,xung quanh chữ S có các hình cỏ cây quấn quanh.Cô chưa từng thấy sợi dây nào đẹp như vậy.Cô quay sang người phụ nữ: - Mẹ nói đúng chắc chắn con sẽ gặp lại câu ấy…..
|
Chương II CHUYỂN TRƯỜNG *10 năm sau… Một buổi bình minh,một cô gái đang vùi mình trong một chiếc chăn ấm chợt cựa mình tỉnh giấc,cô ắc hẳn không muốn rời khỏi chiếc giường của mình.Một chú chim vàng anh chợt đậu trên bậu cửa sổ hót ríu rít.Cô gái ngước nhìn rồi khẽ cười: - Đã đến lúc rồi. Phải đã đến lúc cô thức dậy,đến lúc đi học, đến lúc nhận ra mình đã lớn , và đã đến lúc cô tìm người đó…. Bước xuống cầu thang, cô nhìn thấy người mẹ của mình đang nấu bữa sáng ngon lành cho cô.Đó là một người phụ nữ đảm đang,mọi việc trong nhà đều do mẹ của cô phụ trách.Bà đã phải vất vả lắm để nuôi lớn cô.Vậy cha cô đâu ? Tại sao lại để cho một người phụ nữ vất vả như vậy ? Phải ,cha cô đâu ? Đến cô còn không biết ông ta đang ở đâu.Khuôn mặt ông ta ra sao.Nhiều lần cô hỏi mẹ,cha con đâu thì mẹ cô chỉ im lặng buồn bã không nói gì.Thấy vậy nên cô cũng không muốn hỏi nữa vì sợ mẹ cô buồn. Cô bước đến sau lưng mẹ,quàng đôi tay qua cổ: - Mẹ! buổi sáng tốt lành. Mẹ cô xoay người , đưa bàn tay gầy ruột của bà đặt lên đầu cô
-Con gái ! buổi sáng tốt lành. Mẹ làm đồ ăn sáng cho con rồi đó,ăn xong rồi đi học nha con. Cô khẽ trả lời : - Vâng ạ….. Ngày nào,tháng nào,năm nào,mẹ của cô đều làm như vậy cả.Cô rất yêu mẹ của mình,dù chuyện gì xảy ra cô quyết bảo vệ mẹ của mình. -WOW,mẹ nấu ăn ngon Ngồi vào bàn ăn, cô nhìn lướt qua,hôm nay ăn bánh mì vs trứng ốp la.Cô cắn một miếng thật,mẹ là số 1. -Thôi nịnh tôi đi cô nương,ăn nhanh còn đi học trễ giờ đó.
-Âng ạ.._vừa nói cô vừa nhai miếng bánh mì. • 15 phút sau… Cuối cùng cô cũng vào được trường của mình.Đó là một ngôi trường khá cũ,cái bảng điền tên trường “ KAWASAKI” cũng bắt đầu bạc màu.Ngôi trường này được xây cách đây khoảng 15 năm rồi nên mới cũ như vậy.Hiện cô đang học lớp 11A,học lực cô cũng thuộc dạng giỏi nhưng cũng chẵng thuộc dạng thiên tài gì.Cô dự định học xong lớp 12 sẽ kiếm công việc để làm phụ mẹ mình.Cô không học đại học là vì cô sợ mẹ phải vất vả kiếm tiền ,nếu vậy thì mẹ cô sẽ ốm mất. Cô bước vào lớp 11A, vẫn cảnh như thường ngày.Cô bước đến bàn học của mình,ngồi xuống.Người ngồi trước cô là cô bạn thân Yumi.Yumi đã học cùng vs cô từ mẫu giáo cho đến giờ,Yumi khá xinh vs hai bím tóc dài,khuôn mặt bầu bỉnh. -Chào,Nami buổi sáng tốt lành. -Chào, Yumi,buổi sáng tốt lành. - À… NAmi này, thầy hiệu trưởng đang tìm bạn đấy_cô bạn Yumi nói. - Vậy à… cậu có biết thầy tìm mình có chuyện gì không ?_Nami hỏi Yumi. - Tớ không biết, cậu đi hỏi thầy ấy đi. - Ừm.. Nami đi ra khỏi bàn học dự định đi đến phòng hiệu trưởng,trong đầu cô bây giờ nghĩ không biết thầy tìm mình có chuyện gì. Cốc..cốc.. cô gõ cửa phòng hiệu trưởng -Mời vào. Nami mở cửa,trước mắt cô bây giờ là một người đàn ông trung niên,ông có gương mặt hiền hậu. -Thầy tìm em có chuyện gì không ạ ?_Nami hỏi -Ta muốn thông báo cho em một tin vui, một tuần sau em sẽ được chuyển đến trường “KIZOKU” học.Nếu em học trong ngôi trường đó sẽ được lên thẳng đại học không cần phải thi tuyển. -Trường đó ở đâu vậy thầy ? - À… vị trí của trường được giữ bí mật đẻ tránh một số rắc rối. Nami nghĩ rắc rối ở đây là gì nghĩ,liệu chỗ đó có khủng bố chăng. -Nhưng thầy ạ.. thầy biết rằng gia đình em không đủ khả năng. - Ta biết,nhưng em đã được sự giúp đỡ của một người giàu có,ông ấy sẽ tài trợ em cho đến khi em học hết đại học. Nami nghĩ người giàu có đó là ai,liệu mình có quen ông ấy. -Vậy người đó là ai vậy thầy ?
-Ta cũng không biết,thậm chí ta còn chưa thấy ông ta. -Vậy em xin được nhường cho người khác ạ. -Nami à… em nên biết đây là một cơ hội tốt,nó giúp mẹ em đỡ vất vả hơn trong việc kiếm tiền cho em ăn học. Nami chừng chừng……… -Em sẽ hỏi ý kiến mẹ em thế nào rồi em sẽ báo lại cho thầy sau… -Ừ… em nghĩ kĩ nhé đây là một cơ hội tốt đấy. * Tan học…. Trên đường về Nami suy nghĩ mông lung,nếu mình học trường đó mẹ sẽ đỡ vất vả hơn,mình có nên học ở đó không đây. • Nhà Nami…. -Con về rồi mẹ ạ….. Người phụ nữ từ căn bếp chạy ra,bà đang đeo tạp dề, trên tay còn cầm đôi đũa . -Con về rồi hã Nami…hôm nay đi học vui không con ? - Dạ bình thường mẹ ạ Nami nhìn người mẹ của mình,cô bỗng cảm thấy thương mẹ mình nhiều hơn -Mẹ này… -Hửm…người phụ nữ vẫn đang bận việc nấu ăn. -Tuần sau con sẽ chuyển trường._đôi mắt Nami hơi buồn -Sau con lại chuyển trường,chẳng lẽ trường con đang học không tốt ? -Không phải mẹ ạ,có một người giàu có đã tài trợ cho con vào trường đó học,nên mẹ không phải lo việc tiền bạc,hơn nữa nếu học trường đó con sẽ được tuyển thẳng vào đại học không cần phải thi tuyển,ông ấy sẽ tài trợ con cho đên khi con học xong đại học. Người phụ nữ dừng ngay việc nấu ăn -Thật không Nami,vậy thì quá tốt rồi,tương lai của con sẽ tốt đẹp đấy Nami,con đã đồng ý chưa ? -Con chưa đồng ý,vì con lo lắng cho mẹ Người phụ nữ nhìn đứa con gái bé bỏng của mình,đứa con gái bà thương yêu nhất rốt cuộc lớn thật rồi -Con không phải lo cho mẹ,mẹ ổn mà,vào những ngày nghĩ thì con về thăm mẹ._Bà nỡ nụ cười khuyến khích con gái mình. -Nếu mẹ đã nói vậy,lát con sẽ gọi điện cho thầy. -Ừm…cố lên con gái Nami bước vào phòng mình,cô lấy điện thoại từ balo ra,bấm vào danh bạ,số của thầy hiệu trưởng,cô bấm nút gọi. Giọng một người đàn ông vang lên từ điện thoại -alo…Nami…em quyết định sau rồi ? -Em đồng ý đến trường ”KIZOKU” . -Tốt…sáng chủ nhật tuần sau sẽ có xe đến rước em .Nên em chuẩn bị đi. -Vâng ạ..em cảm ơn thầy -Rồi ,thầy tắt máy đây. Nami cất điện thoại lên kệ sách,trong đầu cô lúc này chỉ lo cho người mẹ của mình,không biết cô đi rồi mẹ sống có tốt không.
|
Chương III TRƯỜNG MỚI(“KIZOKU”) Một tuần sau…. Nami đã chuẩn bị tất cả những đồ dùng cần thiết để hôm nay Nami sẽ đến một ngôi trường mới,tất nhiên cô được sự giúp đỡ từ mẹ .Tối hôm trước, cô và mẹ đã cùng nhau soạn quần áo,tập sách bỏ vào va ly.Soạn đồ xong ,hai mẹ con ngồi trò chuyện,quả thật mẹ cô yêu cô lắm vì mẹ dặn dò cô đủ thứ;nào là phải thức dậy sớm,ăn uống đầy đủ,phải biết chăm sóc bản thân,nào là phải chăm học không được ham chơi;ôi mẹ của cô có cần phải như thế không. Bây giờ Nami đang đứng trước cổng nhà đợi xe của trường đến rước(trường mới),kế bên cô là mẹ ,bà đang giảng đạo lí làm người cho cô.Cô không biết mẹ nghĩ gì cô đã 17 tuổi rồi mà có còn nhỏ đâu thế mà lại dặn dò cô như dặn dò một đưa con nít như là ‘không được đi theo người lạ nghe chưa ?’;’gặp thầy cô là phải chào nghe con ?’(bó tay). -Mẹ à…con lớn rồi,có cần phải dặn dò kĩ như vậy không ? -Cần chứ sao không,mẹ mà biết con không nghe lời mẹ là mẹ đét vào mông mấy roi đó. -Dạ…dạ…con biết rồi.. Sau một hồi nghe bài giảng của mẹ, thì xe trường cũng tới,khi mới nhìn thoáng qua cô không nghĩ là xe của trường vì đây là một chiếc xe mui trần bóng loáng,cô chăm chú nhìn mà quên mất rằng mình phải đi,đến khi chú tài xế kêu tên thì cô mới trở lại mặt đất. -Con đi nhé mẹ !_cô nhìn mẹ luyến tiết. -Ừ,đi đi,nhớ gọi điện về cho mẹ,những ngày nghỉ nhớ về nhà là được rồi. Cô bước vào xe không quên nhìn mẹ một cái,miệng mẹ cười nhưng cô biết bà đang buồn. Đường khá dài nên khi tới trường cô cũng không biết mình đã đi bao lâu rồi cô chỉ biết là khi tới nơi nhìn đồng hồ thì cũng đã 2h chiều,nếu nhớ không lầm thì lúc cô khởi hành là 8h sáng,ôi lâu thế không biết.Theo như tính tình của cô thì đi không quá 1h đồng hồ thì sẽ ngủ gật,lúc trước đi xe máy vs mẹ về thăm quê , cô xém té khỏi xe,hôm nay đi tới 4h đồng hồ ngủ gật là phải,điều quan trọng là cô không nhớ đường về nhà rồi,ôi cái tật xấu vẫn không bỏ, làm sau mà về thăm mẹ đây.Ngốc …ngốc…ngốc quá đi! Thôi dù sao cũng vào vấn đề chính, hiện tại cô đang đứng trước một ngôi biệt thự..à không …không phải biệt thự là…là trường mới của cô.Cô không ngờ ngôi trường to đến như vậy,chỉ mới cái cổng trường thôi cô đã thấy nó tráng lệ đến mức nào.Cổng trường cao khoảng 15m chiều dài khoảng 25m,cái cổng to hơn cái cổng trường cô gấp 5 lần.Cô chưa dừng lại vs sự ngạc nhiên của mình về cái cổng,bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô,cô hơi rùng mình, quay người lại,trước mắt cô là một người đàn ông trung niên khoảng chừng 40. Người đàn ông bỗng nhiên lên tiếng: -Em là Izune, học sinh mới của trường phải không, tôi là Kishida là hiệu trưởng của trường ‘ KIZOKU’. -Em chào thầy,vậy em sẽ ở đâu vậy thầy ?_cô hỏi mà mắt vẫn tròn xoe nhìn thầy Kishida - Vào phòng hiệu trưởng của tôi đi rồi nói, sẳn đây tôi cũng muốn giới thiệu trường cho cô luôn. - Vâng. Nami cùng thầy Kishida bước vào trường.Nami ngạc nhiên lắm,trước đây cô đã từng thấy những ngôi trường to và đẹp nhưng khi cô nhìn thấy ngôi trường này thì cô cho rằng những ngôi trường kia không bằng góc tư của trường ‘KIZOKU’.Ngôi trường này có 4 tầng,có rất nhiều phòng học nhưng kì lạ màu sơn của tất cả các dãy phòng ở đây đều sơn màu xám, lạ nhỉ.Thầy Kishida dẫn cô đến thang máy ( trường này công nhận tân tiến thật,có cả thang máy luôn),có vẻ như thầy ấy muốn dẫn cô lên tầng 4. Phòng của thầy hiệu trưởng nằm ở cuối hành lang.Khi cô bước vào phải nói căn phòng này rất rộng,có hai tủ sách to đùng nằm ở phía bên tay phải,xung quanh còn trồng một số cây rất lạ. -Izune, em ngồi đi. Nami kéo ghế ra,chiếc ghế được làm từ một lọai gỗ quý hiếm,cả cái bàn cũng vậy, sờ vào mát tay lắm,công nhận là trường này sang thật. -Tôi sẽ nói sơ lược về ngôi trường này cho em biết , đồng thời cũng có một số quy định bắt buộc mà em phải nghe theo._thầy Kishida có vẻ nghiêm túc . -Thầy cứ nói đi. -Trường này do ông Uchiha Mahara xây dựng, ngôi trường có 4 tầng, mỗi tầng gồm có 10 phòng , 9 lớp học và một lớp dành cho giáo viên, mỗi phòng có diện tích 50m2.Tầng một là dành cho giáo viên,tầng hai là của lớp 10 vs lớp của thầy quản lí, tầng ba là của lớp 11 vs thầy hiệu phó và tầng 4 là của lớp 12 đồng thời cũng là tầng của tôi. Trong trường này mỗi khối chọn ra 3 lớp tốt nhất, toàn là những người có tiếng nói và là một thiên tài như 10S.A ;10A.A và 10B.A tương tự như vậy đối vs lớp 11 và lớp 12. Nếu được vào trong ba lớp thì đó thì họ được mọi người kính nể rất nhiều. -Vậy còn sáu lớp còn lại ?_Nami tò mò. -Bảy lớp còn lại sẽ là 10S.B; 10A.B; 10B.B; 10S.C;10A.C; 10B.C. Thầy Kishida quyay lại hỏi Nami: -Izune, em nghĩ em sẽ học lớp nào ?_thầy Kishida hỏi vs một nụ cười. -Chắc là em học lớp 11 B.C._Nami cười gượng Thầy kishida cười lớn . -Ha…ha…ha…em nghĩ mình tệ vậy sao Izune ? Nami không trả lời thầy Kishida vì câu hỏi của thầy khiến Nami hơi buồn. Thầy Kishida bước ra khỏi bàn, quay sang pha cà phê. -Em học lớp 11 S.A đó Izune ạ .. Thầy đặt tách cà phê xuống cho Nami -Sao có thể ạ, vs khả năng của em thì không thể vào lớp đó được. -Nhưng một người đã giúp em vào được ,cố lên nhé Izune_ Kishida nở một nụ cười vs Nami. -Vâng ạ, em sẽ cố gắng. -Vậy tốt, à …thầy quên nói vs em nhỉ,khi một bạn học tiếp cận chiếc cổ trắng nõn của em thì em nhất quyết đẩy người đó ra nghe chưa ? Nami thắc mắc vs câu nói của Kishida -Sao vậy thầy ? -Em không cần hỏi nhiều, nghe theo là được rồi._Kishida vừa nói vừa bước đến chiếc tủ lấy từ đó một bộ đông phục ra. -Đây là đồng phục của em, chỗ ở thì một lát sẽ có người dẫn em đến khu nhà chung dành cho lớp học đặc biệt,em chỉ cần ngồi ghế đá chờ cậu ta là được. -Cảm ơn thầy._Nami cầm bộ đồng phục trên bàn,cô bước ra khỏi phòng hiệu trưởng và đóng cửa lại -Tại sao cậu lại để cho một con bé loài người vào cái trường học này, cậu không sợ con bé gặp nguy hiểm sao?_Kishida hỏi Đột nhiên xuất hiện một người con trai, người con trai ấy rất đẹp da trắng, môi đỏ,mái tóc màu đen tuyền,mũi dọc dừa,đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách. -Tốt cho con trai của ta. -Vẫn kiệm lời như ngày nào nhỉ, Mahara?_Kishida cười nữa miệng. -Cậu không sợ thằng con trai bé bỏng của cậu sẽ hút cạn máu của con bé sao? -Không làm con bé chết đâu._Mahara trả lời không có cảm xúc -Ta mong rằng thằng con trai của cậu sẽ làm như những gì cậu nói._Kishida nói vs giọng khá lo lắng. Kishida vừa dứt lời, quay qua thì đã không thấy bóng dáng của Mahara đâu nữa,Kishiha chỉ biết thở dài. • Chỗ của Nami… Nami đang ngồi chờ người dẫn Nami vào khu nhà chung, cô cảm thấy bực bội đã chờ hơn nữa tiếng đồng hồ rồi có thấy dáng ai đâu, bỗng từ phía sau lưng có một làn gió chợt đến khiến cô lạnh cả xương sống.Cô quay lại thì chả thấy ai,cô thầm nghĩ bây giờ cũng mới 3h làm gì mà tới sớm vậy (cô đang nghĩ là có ma).Bỗng nhiên có người lên tiếng -Này .. Cô giật mình quay lại, trước mắt cô bây giờ là một thiên thần đẹp trai…à không phải là một chàng trai đẹp,cậu ta có một làn da trắng,mũi cao,môi đỏ,mái tóc màu tím, đôi mắt màu lục bảo thạch.Cô mãi nhìn chàng trai mà không nhận ra mình đang quá lộ. -Này…cô có phải học sinh mới không, tôi đến đây để dẫn cô đến khu nhà chung?_người con trai hỏi. Cô mãi nhìn cậu ta nên không nghe cậu nói gì.Người con trai hơi bực vì cô nhóc trước mặt mình không trả lời ,chợt cậu hiểu ra mọi chuyện.Cậu cười nửa miệng,khuôn mặt gian xảo hơn lúc nảy,rồi cậu từ.. từ cuối xuống tiến gần hơn vs cô, càng ngày.. càng gần hơn,như có thể nghe được nhịp tim cô đang đập thình thịch.. thình thịch.. sắp gần vs môi cô thì cô bỗng tỉnh táo lại hẳn,cô dùng chân đạp một phát vào chân cậu ta, khiến người con trai đó ôm chân hét toán lên. -Cô làm cái quái gì vậy hã?_cậu ta vừa ôm chân vừa la. -Cho chừa cái tội dê sòm._Nami vừa cười vừa lêu lêu. Chàng trai thay đổi thái độ từ tức giận, la hét om sòm chuyển sang nụ cười sang xảo, lại gần đến cô. -Không phải cô muốn thế sao?_chàng trai cười gian -Có muốn thêm một phát nữa không?_Nami cười tươi vs cậu ta,khuôn mặt thì bĩnh tỉnh chứ bên trong đã rối loạn rồi. -Ok matter… không đùa nữa đi thôi, trời tối bây giờ._cậu ta bỗng trở nên nghiêm túc. *Khu nhà chung… -WOW…tôi không ngờ nó lại như khách sạn năm sao ý._Nami hứng khởi tò mò nhìn xung quanh. Cậu thì nảy giờ đang chăm chú nhìn hành động của cô, trong đầu thì đang có vài ý tưởng thú vị về cô nhóc này. -Đi tới phòng của cô thôi. -Phòng của tôi ? Tôi có phòng riêng à ? thích quá đi_Nami cười tít cả mắt. Cậu không nói gì chỉ biết thở dài. -Đưa cho tôi chìa khóa phòng 1007._cậu nói vs cô tiếp viên. -Của cậu đây._cô tiếp viên cầm chìa khóa hai tay đưa cho cậu. Nami cảm thấy sao cậu không tôn trộng người khác gì cả, rõ ràng chị ấy lớn tuổi hơn vậy mà cái cậu này nói chuyện như vậy. -Chị ấy lớn tuổi hơn cậu mà sao lại nói chuyện như thế? -Thích. Nami hơi nóng vì câu trả lời cụt lủn của cậu ta, không thèm nói chuyện luôn. Cậu ta dắt Nami lên thang máy, sau đó dắt Nami về phòng. -Rồi, vậy là nhiệm vụ của cậu xong rồi đó đi đi._Nami muốn đuổi cái con người không biết lễ nghi này về mau để cho mình khỏi bị ức chế. -Giúp đỡ như thế mà không mời người ta vào nhà uống nước à?_Cậu ta cười. -Vậy mời cậu vào nhà uống nước, vậy đã đủ chưa ?_Nami nói giọng bực. -Thôi để hôm nào đi, hôm này tôi bận rồi,vậy chào nha._cậu ta quay lưng bước đi. -Hừ…đồ điên_Nami hét lên. -Mà này cậu tên gì vậy? _ Cậu ta bỗng quay lại. _ ỦA, đi rồi mà? _ Nami mỉa mai. -Trả lời đi. -Izune Nanami, cậu chỉ cần gọi tôi là Nami được rồi.Tên của cậu? Cậu ta tiến lại gần và thỏ thẻ bên tai của cô. -Muốn biết lắm sao?_ cậu ta cười gian. -Hừ…không thèm.. -Kuroba Kaitou. Vậy mai gặp. Ngủ ngon nhé Nami._ Nói xong Kaitou quay lưng đi luôn. -Gặp cậu là tôi ngủ hết ngon rồi._Nami hét lớn. Cô đóng cửa phòng lại, rồi lê lết cái thân mệt mỏi của mình vào nhà tắm,cuối cùng là cô leo lên giường,tay chạm vào sợi dây chuyền hình chữ S ở cổ,cô ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng.
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện,mong các bạn ủng hộ. Các bạn cứ nhận xét mình sẽ rút kinh nghiệm,để truyện mình viết ra hay hơn.
|
Chương III TRƯỜNG MỚI(“KIZOKU”) Một tuần sau…. Nami đã chuẩn bị tất cả những đồ dùng cần thiết để hôm nay Nami sẽ đến một ngôi trường mới,tất nhiên cô được sự giúp đỡ từ mẹ .Tối hôm trước, cô và mẹ đã cùng nhau soạn quần áo,tập sách bỏ vào va ly.Soạn đồ xong ,hai mẹ con ngồi trò chuyện,quả thật mẹ cô yêu cô lắm vì mẹ dặn dò cô đủ thứ;nào là phải thức dậy sớm,ăn uống đầy đủ,phải biết chăm sóc bản thân,nào là phải chăm học không được ham chơi;ôi mẹ của cô có cần phải như thế không. Bây giờ Nami đang đứng trước cổng nhà đợi xe của trường đến rước(trường mới),kế bên cô là mẹ ,bà đang giảng đạo lí làm người cho cô.Cô không biết mẹ nghĩ gì cô đã 17 tuổi rồi mà có còn nhỏ đâu thế mà lại dặn dò cô như dặn dò một đưa con nít như là ‘không được đi theo người lạ nghe chưa ?’;’gặp thầy cô là phải chào nghe con ?’(bó tay). -Mẹ à…con lớn rồi,có cần phải dặn dò kĩ như vậy không ? -Cần chứ sao không,mẹ mà biết con không nghe lời mẹ là mẹ đét vào mông mấy roi đó. -Dạ…dạ…con biết rồi.. Sau một hồi nghe bài giảng của mẹ, thì xe trường cũng tới,khi mới nhìn thoáng qua cô không nghĩ là xe của trường vì đây là một chiếc xe mui trần bóng loáng,cô chăm chú nhìn mà quên mất rằng mình phải đi,đến khi chú tài xế kêu tên thì cô mới trở lại mặt đất. -Con đi nhé mẹ !_cô nhìn mẹ luyến tiết. -Ừ,đi đi,nhớ gọi điện về cho mẹ,những ngày nghỉ nhớ về nhà là được rồi. Cô bước vào xe không quên nhìn mẹ một cái,miệng mẹ cười nhưng cô biết bà đang buồn. Đường khá dài nên khi tới trường cô cũng không biết mình đã đi bao lâu rồi cô chỉ biết là khi tới nơi nhìn đồng hồ thì cũng đã 2h chiều,nếu nhớ không lầm thì lúc cô khởi hành là 8h sáng,ôi lâu thế không biết.Theo như tính tình của cô thì đi không quá 1h đồng hồ thì sẽ ngủ gật,lúc trước đi xe máy vs mẹ về thăm quê , cô xém té khỏi xe,hôm nay đi tới 4h đồng hồ ngủ gật là phải,điều quan trọng là cô không nhớ đường về nhà rồi,ôi cái tật xấu vẫn không bỏ, làm sau mà về thăm mẹ đây.Ngốc …ngốc…ngốc quá đi! Thôi dù sao cũng vào vấn đề chính, hiện tại cô đang đứng trước một ngôi biệt thự..à không …không phải biệt thự là…là trường mới của cô.Cô không ngờ ngôi trường to đến như vậy,chỉ mới cái cổng trường thôi cô đã thấy nó tráng lệ đến mức nào.Cổng trường cao khoảng 15m chiều dài khoảng 25m,cái cổng to hơn cái cổng trường cô gấp 5 lần.Cô chưa dừng lại vs sự ngạc nhiên của mình về cái cổng,bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô,cô hơi rùng mình, quay người lại,trước mắt cô là một người đàn ông trung niên khoảng chừng 40. Người đàn ông bỗng nhiên lên tiếng: -Em là Izune, học sinh mới của trường phải không, tôi là Kishida là hiệu trưởng của trường ‘ KIZOKU’. -Em chào thầy,vậy em sẽ ở đâu vậy thầy ?_cô hỏi mà mắt vẫn tròn xoe nhìn thầy Kishida - Vào phòng hiệu trưởng của tôi đi rồi nói, sẳn đây tôi cũng muốn giới thiệu trường cho cô luôn. - Vâng. Nami cùng thầy Kishida bước vào trường.Nami ngạc nhiên lắm,trước đây cô đã từng thấy những ngôi trường to và đẹp nhưng khi cô nhìn thấy ngôi trường này thì cô cho rằng những ngôi trường kia không bằng góc tư của trường ‘KIZOKU’.Ngôi trường này có 4 tầng,có rất nhiều phòng học nhưng kì lạ màu sơn của tất cả các dãy phòng ở đây đều sơn màu xám, lạ nhỉ.Thầy Kishida dẫn cô đến thang máy ( trường này công nhận tân tiến thật,có cả thang máy luôn),có vẻ như thầy ấy muốn dẫn cô lên tầng 4. Phòng của thầy hiệu trưởng nằm ở cuối hành lang.Khi cô bước vào phải nói căn phòng này rất rộng,có hai tủ sách to đùng nằm ở phía bên tay phải,xung quanh còn trồng một số cây rất lạ. -Izune, em ngồi đi. Nami kéo ghế ra,chiếc ghế được làm từ một lọai gỗ quý hiếm,cả cái bàn cũng vậy, sờ vào mát tay lắm,công nhận là trường này sang thật. -Tôi sẽ nói sơ lược về ngôi trường này cho em biết , đồng thời cũng có một số quy định bắt buộc mà em phải nghe theo._thầy Kishida có vẻ nghiêm túc . -Thầy cứ nói đi. -Trường này do ông Uchiha Mahara xây dựng, ngôi trường có 4 tầng, mỗi tầng gồm có 10 phòng , 9 lớp học và một lớp dành cho giáo viên, mỗi phòng có diện tích 50m2.Tầng một là dành cho giáo viên,tầng hai là của lớp 10 vs lớp của thầy quản lí, tầng ba là của lớp 11 vs thầy hiệu phó và tầng 4 là của lớp 12 đồng thời cũng là tầng của tôi. Trong trường này mỗi khối chọn ra 3 lớp tốt nhất, toàn là những người có tiếng nói và là một thiên tài như 10S.A ;10A.A và 10B.A tương tự như vậy đối vs lớp 11 và lớp 12. Nếu được vào trong ba lớp thì đó thì họ được mọi người kính nể rất nhiều. -Vậy còn sáu lớp còn lại ?_Nami tò mò. -Bảy lớp còn lại sẽ là 10S.B; 10A.B; 10B.B; 10S.C;10A.C; 10B.C. Thầy Kishida quyay lại hỏi Nami: -Izune, em nghĩ em sẽ học lớp nào ?_thầy Kishida hỏi vs một nụ cười. -Chắc là em học lớp 11 B.C._Nami cười gượng Thầy kishida cười lớn . -Ha…ha…ha…em nghĩ mình tệ vậy sao Izune ? Nami không trả lời thầy Kishida vì câu hỏi của thầy khiến Nami hơi buồn. Thầy Kishida bước ra khỏi bàn, quay sang pha cà phê. -Em học lớp 11 S.A đó Izune ạ .. Thầy đặt tách cà phê xuống cho Nami -Sao có thể ạ, vs khả năng của em thì không thể vào lớp đó được. -Nhưng một người đã giúp em vào được ,cố lên nhé Izune_ Kishida nở một nụ cười vs Nami. -Vâng ạ, em sẽ cố gắng. -Vậy tốt, à …thầy quên nói vs em nhỉ,khi một bạn học tiếp cận chiếc cổ trắng nõn của em thì em nhất quyết đẩy người đó ra nghe chưa ? Nami thắc mắc vs câu nói của Kishida -Sao vậy thầy ? -Em không cần hỏi nhiều, nghe theo là được rồi._Kishida vừa nói vừa bước đến chiếc tủ lấy từ đó một bộ đông phục ra. -Đây là đồng phục của em, chỗ ở thì một lát sẽ có người dẫn em đến khu nhà chung dành cho lớp học đặc biệt,em chỉ cần ngồi ghế đá chờ cậu ta là được. -Cảm ơn thầy._Nami cầm bộ đồng phục trên bàn,cô bước ra khỏi phòng hiệu trưởng và đóng cửa lại -Tại sao cậu lại để cho một con bé loài người vào cái trường học này, cậu không sợ con bé gặp nguy hiểm sao?_Kishida hỏi Đột nhiên xuất hiện một người con trai, người con trai ấy rất đẹp da trắng, môi đỏ,mái tóc màu đen tuyền,mũi dọc dừa,đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách. -Tốt cho con trai của ta. -Vẫn kiệm lời như ngày nào nhỉ, Mahara?_Kishida cười nữa miệng. -Cậu không sợ thằng con trai bé bỏng của cậu sẽ hút cạn máu của con bé sao? -Không làm con bé chết đâu._Mahara trả lời không có cảm xúc -Ta mong rằng thằng con trai của cậu sẽ làm như những gì cậu nói._Kishida nói vs giọng khá lo lắng. Kishida vừa dứt lời, quay qua thì đã không thấy bóng dáng của Mahara đâu nữa,Kishiha chỉ biết thở dài. • Chỗ của Nami… Nami đang ngồi chờ người dẫn Nami vào khu nhà chung, cô cảm thấy bực bội đã chờ hơn nữa tiếng đồng hồ rồi có thấy dáng ai đâu, bỗng từ phía sau lưng có một làn gió chợt đến khiến cô lạnh cả xương sống.Cô quay lại thì chả thấy ai,cô thầm nghĩ bây giờ cũng mới 3h làm gì mà tới sớm vậy (cô đang nghĩ là có ma).Bỗng nhiên có người lên tiếng -Này .. Cô giật mình quay lại, trước mắt cô bây giờ là một thiên thần đẹp trai…à không phải là một chàng trai đẹp,cậu ta có một làn da trắng,mũi cao,môi đỏ,mái tóc màu tím, đôi mắt màu lục bảo thạch.Cô mãi nhìn chàng trai mà không nhận ra mình đang quá lộ. -Này…cô có phải học sinh mới không, tôi đến đây để dẫn cô đến khu nhà chung?_người con trai hỏi. Cô mãi nhìn cậu ta nên không nghe cậu nói gì.Người con trai hơi bực vì cô nhóc trước mặt mình không trả lời ,chợt cậu hiểu ra mọi chuyện.Cậu cười nửa miệng,khuôn mặt gian xảo hơn lúc nảy,rồi cậu từ.. từ cuối xuống tiến gần hơn vs cô, càng ngày.. càng gần hơn,như có thể nghe được nhịp tim cô đang đập thình thịch.. thình thịch.. sắp gần vs môi cô thì cô bỗng tỉnh táo lại hẳn,cô dùng chân đạp một phát vào chân cậu ta, khiến người con trai đó ôm chân hét toán lên. -Cô làm cái quái gì vậy hã?_cậu ta vừa ôm chân vừa la. -Cho chừa cái tội dê sòm._Nami vừa cười vừa lêu lêu. Chàng trai thay đổi thái độ từ tức giận, la hét om sòm chuyển sang nụ cười sang xảo, lại gần đến cô. -Không phải cô muốn thế sao?_chàng trai cười gian -Có muốn thêm một phát nữa không?_Nami cười tươi vs cậu ta,khuôn mặt thì bĩnh tỉnh chứ bên trong đã rối loạn rồi. -Ok matter… không đùa nữa đi thôi, trời tối bây giờ._cậu ta bỗng trở nên nghiêm túc. *Khu nhà chung… -WOW…tôi không ngờ nó lại như khách sạn năm sao ý._Nami hứng khởi tò mò nhìn xung quanh. Cậu thì nảy giờ đang chăm chú nhìn hành động của cô, trong đầu thì đang có vài ý tưởng thú vị về cô nhóc này. -Đi tới phòng của cô thôi. -Phòng của tôi ? Tôi có phòng riêng à ? thích quá đi_Nami cười tít cả mắt. Cậu không nói gì chỉ biết thở dài. -Đưa cho tôi chìa khóa phòng 1007._cậu nói vs cô tiếp viên. -Của cậu đây._cô tiếp viên cầm chìa khóa hai tay đưa cho cậu. Nami cảm thấy sao cậu không tôn trộng người khác gì cả, rõ ràng chị ấy lớn tuổi hơn vậy mà cái cậu này nói chuyện như vậy. -Chị ấy lớn tuổi hơn cậu mà sao lại nói chuyện như thế? -Thích. Nami hơi nóng vì câu trả lời cụt lủn của cậu ta, không thèm nói chuyện luôn. Cậu ta dắt Nami lên thang máy, sau đó dắt Nami về phòng. -Rồi, vậy là nhiệm vụ của cậu xong rồi đó đi đi._Nami muốn đuổi cái con người không biết lễ nghi này về mau để cho mình khỏi bị ức chế. -Giúp đỡ như thế mà không mời người ta vào nhà uống nước à?_Cậu ta cười. -Vậy mời cậu vào nhà uống nước, vậy đã đủ chưa ?_Nami nói giọng bực. -Thôi để hôm nào đi, hôm này tôi bận rồi,vậy chào nha._cậu ta quay lưng bước đi. -Hừ…đồ điên_Nami hét lên. -Mà này cậu tên gì vậy? _ Cậu ta bỗng quay lại. _ ỦA, đi rồi mà? _ Nami mỉa mai. -Trả lời đi. -Izune Nanami, cậu chỉ cần gọi tôi là Nami được rồi.Tên của cậu? Cậu ta tiến lại gần và thỏ thẻ bên tai của cô. -Muốn biết lắm sao?_ cậu ta cười gian. -Hừ…không thèm.. -Kuroba Kaitou. Vậy mai gặp. Ngủ ngon nhé Nami._ Nói xong Kaitou quay lưng đi luôn. -Gặp cậu là tôi ngủ hết ngon rồi._Nami hét lớn. Cô đóng cửa phòng lại, rồi lê lết cái thân mệt mỏi của mình vào nhà tắm,cuối cùng là cô leo lên giường,tay chạm vào sợi dây chuyền hình chữ S ở cổ,cô ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng.
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện,mong các bạn ủng hộ. Các bạn cứ nhận xét mình sẽ rút kinh nghiệm,để truyện mình viết ra hay hơn.
|
Chương IV CHÀNG TRAI LẠ Sáng hôm sau… Nami vẫn đang nướng khét nghẹt ở trên giường rồi mà không chịu thức dậy, cô quên mất rằng hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới của cô. Lăn qua lăn lại chợt chuông điện thoại reo lên.Cô cầm chiếc điện thoại lên trên màn điện thoại hiển thị bốn chữ khiến cô phải hốt hoảng. Đến giờ đi học ! Là tin nhắn mẹ gửi cho cô, cô nhìn lại đồng hồ đã 8h sáng, cô hốt hoảng -Chết, trễ giờ rồi ! Cô tức tốc đứng dậy như một con robot, lấy bộ đồng phục trên bàn nhanh chân chạy vào nhà tắm. Sau 10 phút, cô bước ra khỏi nhà tắm, ngắm mình trong gương xem ra bộ đồng phục của trường khá là đẹp, tuy màu đen là chủ đạo nhưng nhìn rất sang trọng vs chiếc váy xếp li màu đen sọc caro ngang đùi đã tôn lên đôi chân trắng nõn của cô, phần trên bên trong là một chiếc áo sơ mi, ngoài là chiếc áo tây màu đen, điểm nhấn của bộ đồng phụ này là chiếc nơ màu đen ở cổ.Cô mang tất đen vào chân rồi xỏ chân vào đôi giày trắng, mang balo và nhanh chân tới trường. Khu nhà chung không cách trường xa lắm nên chỉ sau 15 phút cô đã tới trường, nhưng khoan đã sau chẳng có ai thế này,cái trường vắng que. Ừ mà chắc họ vào lớp hết rồi, mình đi trễ quá mà. Cô đi tìm lớp của mình, theo lời của thày Kishida thì lớp mình học ở tầng 3. Nghĩ xong cô làm liền, bước đến thang máy ấn nút số 3. Sau khi rời thang máy cô nhanh chân tìm lớp của mình, đi hoài chẵng thấy lớp của mình mà toàn thấy mấy cái lớp khác, nhưng trong đó không có ai mọi người đi đâu hết rồi, chẵng lẽ mình đi học trễ quá nên họ tan học rồi.Cô nhìn lại đông hồ, không thể được chỉ mới 8h mà tan cái gì chứ. Không có ai thì cô đành đi xuống sân trường sẳn tham quan trường luôn. Bước xuông sân điều đầu tiên cô nghĩ đến là phải xem coi mấy cái hoa lạ mà hôm qua cô chỉ nhìn lướt qua mà chưa kịp xem kĩ. Cô đi xung quanh các bồn, chậu hoa, phải nói mấy cái hoa này vừa đẹp mà vừa thơm, hương thơm này làm cô muốn ngửi hoài. Cô xem hết chỗ hoa đó thấy chán quá nên đi ra phía sau trường xem có gì hay, vừa đi cô vừa hát ngêu nga bài KAZE NO KIOKU của ANRI KUMAKI. Aoi chikyuu gawatashi no mune ni Yoru ni ukabu mangetsu wo kureta Daichi no hana gawatashi no mune ni Shizumanai taiyou wo kureta
Hito to deau yoko ni waitsumo aru Itsuka wakare ni kawaru yuunagi ga
Kaze wo kugutteumi wo koetara Kimi ga takarajima ni naru Hitokakera no yume wa Yure wo obiteru sakana no you ni Yokogitte yuku kisetsu Kimi to kanaeru kiseki
Ashita no ue wotori-tachi ga tobu Yoake made ni maniau you ni Fune no kiteki wahajimari no oto Meinai yajirushi wo ukabete
Kimi to sugoshita mijikai kioku ga Itsuka nagaku nobite mukae ni kuru
Kaze wo tayori nime wo tojita toki Kimi ga takarajima ni naru Yume wo kazari nagara Sango no you ni nami ni yurarete Ki ga tsuiteyuku kisetsu Hitotsuzuki no kono tabi. Vừa hát xong cũng là lúc cô đến nơi, khi đến cô bất giác -Đẹp thật ! Cô nói như vậy vì trước mắt cô là một vườn hoa hồng, thảm cỏ và cả cây xanh. Cô hái hoa, bắt bướm cho đến khi mệt lữ cô mới tìm một góc cây xuống ngủ, gió mát và hương thơm của hoa hồng làm cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy một người con trai, mặc đồng phục giống mình ( đồ của nam không phải thứ mà Nami mặc đâu ) đang tiến lại gần cô, đưa đôi tay chạm vào khuôn mặt cô, dùng hai ngón tay là ngón tay cái và ngón danh nhéo má cô rồi kéo cô đúng dậy, quẳng cô sang một bên, còn chàng trai đó thì thanh thản nằm xuống chỗ mà lúc nãy cô vừa nằm. Nhưng mà làm sao mà đau thế nhỉ|? Cô đưa tay nhéo vào má của mình một cái. -Ui da…….. Không phải là mơ, là thật. Vậy cái thằng cha này là ai mà dám nhéo vào má của cô mà to gan hơn là dám quăng cô sang một bên còn mình thì nằm một cục ở đó. Cô bực mình lại gần hắn , dơ chân lên chuẩn bị đạp hắn một cái. -Một,hai ,ba.Đạp ! Cô đạp cậu ta ngã nhào xuống bãi cỏ, cậu ta không biết gì quay sang làm khuôn mặt tức giận đến đáng sợ. -Đứa nào? Cô đưa mắt nhìn kĩ, cô không tin vào mắt mình nữa , cậu con trai đó đẹp thật, cậu có đôi mắt màu hổ phách, da trắng , môi đỏ, mái tóc màu bạch kim. Sau cái trường này nhiều trai đẹp thế? Cậu nhìn cô vs ánh mắt giân dữ. -Cô ? Gan thật? Muốn chết?_ Cậu ta lạnh lùng nói cũng khiến Nami hơi lạnh người. Cô nghe chất giọng này sau quen quá, có lẽ đã gặp cậu này ở đâu. -Chỗ này do tôi đên trước, ai bảo cậu không biết lí lẽ quăng người khác sang một bên còn giành chỗ của người khác._cô nghinh nghinh cậu ta. -Chỗ này của ta._ cậu ta ngắm mắt lại nói mà chẳng thèm nhìn cô. -Nói chuyện mà không nhìn vào mặt người khác sau cậu bất lịch sự vậy? Im lặng….. -Cậu không có miệng à ? Im lặng… Nami bị làm ngơ vả lại còn bị mất chỗ nữa đâm ra nóng quá . -Mẹ cậu không dạy cậu phải biết lịch sự vs người khác khi nói chuyện sao ? Không biết vì sao Nami nói câu đó làm cậu đứng dậy tiến gần lại cô dang tay tát cô một cái rõ đau còn nói quát vào mặt cô -CÚT ! Một giọt, hai giọt,.. nước mắt Nami rơi xuống, cả mẹ cũng không bao giờ làm như vậy vs cô, cậu ta là ai mà lại tát cô như thế. -Cậu quá đáng lắm, mẹ tôi không bao giờ tát tôi, cậu là ai mà dám tát tôi hã ?_Nami quát lớn . Cậu ta không những không có cảm xúc gì trước khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô mà còn bóp vào chiếc cổ yếu ớt của cô nói một câu khiến cô lạnh người : -Người giết cô. Trời bắt đầu mưa, dứt câu, cậu ta đã đè Nami xuống,trời mưa làm cho Nami không thấy được gì nữa,Nami bắt đầu lo sợ không biết cậu ta sẽ làm gì mình. -Nhớ, không bao giờ được chạm vào. Nói xong cậu ta cởi từng nút áo của Nami, lúc này Nami đã rất sợ rồi. -Đừng…đừng..! Cậu ta chẳng nghe lời cầu xin của Nami, cậu cởi cho đến khi lộ chiếc cổ trắng của Nami, từ từ cuối đầu xuống, Nami đang run run cùng vs sự lo sợ của mình cô khóc, khóc không hề lên tiếng. Cậu ta gần cổ của Nami, nhe ranh năng và cắn vào cổ, cậu bắt đầu hút, hút từng giọt máu của cô, cậu bỗng dừng lại -Ngon…ngon quá ! mình chưa từng uống thứ nào ngon như vậy._ cậu ta thích thú Nami lúc này mệt lắm rồi, cậu ta là ai mà lại uống máu chứ chẳng lẽ cậu ta không phải là người. Người con trai đó tiếp tục uống máu cô trong mưa, cô không chịu nỗi nữa rồi…
Tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường màu tím, nếu cô nhớ không lầm thì gaz giường của cô là màu trắng mà. Cô nhìn xung quanh đây cung không phải là phòng của cô vậy đây là phòng của ai? Mà mình chưa chết sao? Chợt cửa phòng mở và người mở cửa đó chính là Kaitou. -Tỉnh rồi hã Nami ? -Uả…sao tôi lại ở trong phòng cậu ?_Nami tròn mắt -Tôi thấy cô ngất xỉu ở sau trường đó. -Vậy à._Nami cảm thấy sợ khi nhớ lai cảnh tượng lúc ấy. -Mà cậu làm gì mà bị người khác cắn thế không sợ chết à ? -Tôi cũng không biết. -Thôi uống này lại cho bổ._Vừa nói Kaitou vừa đưa cho Nami một côc nước đỏ lòm. -Nước gì mà ghê thế?_Nami nhìn vào cốc nước. -Thứ mà hằng ngày cô luôn uống đấy thôi. -Hằng ngày tôi đâu uống thứ này. -Không uống thì cô sẽ bị suy dinh dưỡng đấy, không nói nhiều nữa uống đi! Nami đành phải cầm cốc nước đặt sệt, đỏ lòm cho vào miệng, cô vừa vào một ngụm đã nhã ra. -Nước gì mà tanh thế ?_ Nami hỏi mà vẫn le lưỡi ra -Máu._Kaitou nói một từ cục lủng. -Làm sao mà tôi uống được?_Nami nhăn mặt -Không phải ma cà rồng chúng ta vẫn uống chúng hằng ngày hay sau vs lại cô vừa bị mất máu._Kaitou nói mà khuôn mặt bình thản. -Ma cà rồng?_Nmai ngạc nhiên. -Sao cô lại ngạc nhiên thế, chẳng lẽ cô không phải ma cà rồng?_Kaitou nghi ngờ -Đâu có tôi chỉ hơi ngạc nhiên là cậu lại uống máu nhiều thế thôi. -Chuyện bình thường mà, chắc cậu không uống máu nhiều nhỉ, cậu uống đi cho chóng khỏe. -ỪM.. tôi uống liền._Nami ực hết cốc máu vào miệng nhìn cô uống có vẻ ngon lành thật ra là cô muốn ối ra rồi. -Ừ…tốt, chuẩn bị tập sách đi để tối còn đi học. -ỦA học vào buổi tối à? -Ừ…ma cà rồng chúng ta học vào buổi tối, cô mới chuyển tới từ thế giới con người nên không biết cũng phải. -Sao cậu biết tôi ở thế giới loài người? -Thầy Kishida nói vs tôi, thôi cô nghỉ ngơi đi tối còn học mà. -ỪM.._Nami ngoan ngoãn. -Vậy tót tôi đi đây Kaitou vừa bước ra khỏi cửa Nami đã chạy vào nhà vệ sinh ối hết máu ra, tởm thật. -Ôi mẹ ơi, con đang học chung vs ma cà rồng, con đang gặp nguy hiểm tới tính mạng rồi mà không biết._Nami mếu máo -Không được, mình được tài trợ miễn phí cho tới đại học, không học ở đây thì uổng lắm. -Vậy thì mình sẽ giả làm Vampire vậy, ôi sao cuộc đời mình giống tiểu thuyết quá vậy. Bây giờ cô phải ngủ một giấc để tối còn chiến đấu vs lớp ma cà rồng ‘dễ thương’ của mình nữa chứ. Hôm nay cô đã gặp nhiều chuyện xui xẻo lắm rồi. Cô lấy trong balo ra sợi dây chuyền, lúc sang khi mải hái hoa, cành cây vướn vào sợi dây chuyền làm nó rơi xuống. Cô nằm lên giường, đắp chăn, đặt sợi dây chuyền lên ngực mình, một lúc sau cô thiếp đi.
|