Tình Yêu Tuổi Học Trò (Trang Yuuki)
|
|
Chap 6: Đừng giận nữa mà... Kin đang lo lắng sợ rằng không hợp khẩu vị với nó. Ai dè.... Nó liền bỏ nguyên miếng sườn vào miệng nhai nhoàm nhoàm. Kin bật cười với tướng ăn uống của nó. Nghe tiếng anh cười nó ngẩng đầu lên giơ ngón tay tay cái rồi nói: -Tuyệt. Sau này em sẽ thuê anh làm đầu bếp cho em -Ậy thế nãy có đứa nào còn khinh thường anh thế nhỉ -Đứa nào thế? Đứa nào mà ngu vậy ? Nói em biết đi để em xử lí nó _ - hình như ngon quá lú lẫn mất rồi hình như cái đứa anh Kin nói là mình thôi kệ đang ngon ăn trước rồi tính_nó nghĩ Rồi cứ vậy bữa ăn tràn đầy tiếng cười nói . Ăn xong nó đòi rửa bát nhưng anh lại nhất quyết không cho nên nó mặc kệ anh rửa luôn . Xong xuôi chúng nó ra phòng khách chơi một lát nó chợt nhớ ra điều gì liền hỏi Kin. . . -Anh hai không về sao anh? -À nó còn chút công việc ở công ty nên tạm thời chưa thể về. -. . . . -Nhưng em đừng lo nó sẽ sớm về mà -Dạ Trở về nhà nó ngả mình trên chiếc giường êm ấm hôm nay quả thực là nó rất vui gặp lại Kin là điều mà nó mong muốn nhưng nó cũng muốn gặp anh Kun nó thật sự nhớ anh rất nhiều. Đột nhiên nó nhớ ra một việc quan trọng mình cần phải làm. Nó cầm điện thoại lên bật ra ôi không điện thoại đã hết pin từ sáng mà sao nó quên lãng đi thế này. Nhanh chóng lấy bộ sạc cắm vào rồi đi tắm Bước ra khỏi phòng tắm nó phóng luôn lên giường vớ lấy cái điện thoạt bật nguồn lên. Đột nhiên mắt nó trợn tròn miệng há hốc. Nó đang nhìn thấy cái gì thế này 45 cuộc gọi nhỡ 15 tin nhắn tất cả đều của " Gió độc " -Phải làm sao chắc là hắn giận lắm _nó lăn qua lăn lại trên giường miệng liên tục lẩm bẩm -Thôi kệ thử gọi xem_cuối cùng nó cũng chịu ngồi dậy và gọi điện cho hắn thôi không lăn nữa. Hít một hơi thật sâu nó gọi. . . " Vì sao em ơi Tất cả chuyện này chẳng thể nào cho vơi Cứ nhớ hoài về một phút người buông lơi Chẳng thể nào thảnh thơi, người ơi Vì sao chia tay, Cảm giác còn lại vẫn thế ở ngay đây Những nỗi lòng mình chẳng biết người đâu hay Níu lấy những phút giây trong vòng tay
Chỉ vì quá yếu đuối nước mắt tiếc nuối Không dám ôm em khi em đang buông xuôi Có lẽ anh, có lẽ do anh Vì anh quá cố chấp cứ muốn bất chấp Không nghĩ em đang vui hay em đang lo cho chúng ta Đang lo cho chúng ta
Người hỡi khi lìa xa anh mới chợt nhận ra Khi cần em anh viết lên khúc ca Từng ngày qua người ở nơi phương xa Mong cho em yêu đừng vấp ngã Cho dù anh níu kéo thì rồi sao Em hãy quên đi những thứ đã trao Dù thời gian lòng anh thêm nôn nao Anh tiếc một cuộc tình hư hao" [ Chỉ còn trong ký ức – Hồ Quang Hiếu ] [ Có chuyện gì ? ] đầu dây bên kia giọng lạnh băng -À à tao...tao à ...._ [ Nói gì nói nhanh lên không thì tắt máy ] -Điện thoại tao hết pin nên không biết mày gọi [Vậy thì sao? Không phải là mày đang bỏ tao đi chơi với trai đẹp của mày đó sao] -Gì gì chứ? Đó là anh tao mà [ . .. .] -Thôi mà tao xin lỗi [ Tao không có lỗi để mày xin] -Ken à đừng giận nữa mà [. . . .] -Ken đẹp zai ơi Ken đẹp zai à [. . . .] -Này! [Gì ] -Mày đừng có giận tao. Tất cả là tại cái điện thoại hết pin đó chứ. Cứ quyết định vậy đi mai kêu tao đi học Ok pipi_nó nói một lèo rồi cúp máy không để hắn nó gì thêm. Hí hửng lên giường đắp chăn đi ngủ Ở một nơi nào đó bên cửa sổ của một căn biệt thự dưới ánh trăng có một chàng trai ngồi đó cười vu vơ rồi nói -Tao biết rồi tao thực sự biết rồi tao yêu mày ngốc ạ { Không cần nói cần nói chắc mọi người cũng biết là ai rồi phải không }
|
Chap 7:Siêu quậy ra tay
Hôm nay hắn dậy sớm sớm hơn mọi ngày rất nhiều . Căn bản là hôm nay hắn đang rất vui đó mà. Ngồi dậy vươn vai một cái vào toilet vệ sinh cá nhân thay đồng phục ngắm mình trong gương hắn tự nhủ - Hôm nay mình thật đẹp trai haha [ Au: bay cao quá anh ơi xuống đê ] Lấy ba lô hắn đi qua nhà nó. “ kinh koong , king koong” -Ken hả cháu đến gọi Yuuki đi học à _ dì Năm ra mở cửa -Dạ Yuuki đã dậy chưa ạ _ hắn lễ phép -Chưa dậy. Cháu lên gọi hộ dì nha -Vâng ạ Hắn chạy luôn lên phòng nó lôi chăn của nó dậy. – Ê mắm thúi dậy đi học đi dậy nhanh lên dậy dậy dậy dậy nhanh_ hắn lay nó gào thét như một thằng điên bên tai nó -Mới sáng sớm đã um sùm im lặng đi hộ tao cái _ nó lảm nhảm rồi thẳng chân đạp hắn cái “ bịch” khiến hắm ôm đất mẹ thân thương. Hắn đứng dậy tức xì khói lần nào gọi nó đi học hắn cũng bị thế này đây. Ôi trời con mất nết này thế là hắn đứng dậy và “uỳnh” hắn đã hạ cách yên vị trên giường nó. Hắn nằm trận lên người nó lăn qua lăn lại. Nó nằm trong chăn đau muốn chết đã vậy còn trườn qua trườn lại trên người nó khiến cho nó tỉnh cả ngủ. Nó vùng dậy và đẩy hắn ra bắt đầu gào thét rồi rượt cậu khắp phòng. -Thằng điên kia đứng lại đó cho tao -Stop,tao xin lỗi đi vào vệ sinh cá nhân nhanh lên còn đi học Nó ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân nhưng vừa vào đến nơi đã lò đầu ra hỏi – Mày không giận tao nữa à -Nhanh lên _ hắn quát rồi xuống nhà chờ nó Sau 10 phút nó chạy từ trên phòng xuống. Hai đứa cùng ăn sáng rồi tung tăng đến trường Hôm nay tâm trạng nó rất vui nên các thầy cô mà đụng đến nó thì khó sống rồi. Tiết đầu là giáo dục công dân của ông “thầy nhiều tóc” đó là biệt danh mà tụi nó đặt cho thầy giáo của mình vì thầy bị hói một vùng giữa trán đặc biệt là chỗ đó chỉ có đúng một chùm tóc nhỏ Trên bảng thầy giáo đang thao thao bất tuyệt giảng bài còn nó thì ngồi chém cùng hai con bạn thân. Bỗng thầy giáo hỏi cả lớp: -Các em hãy cho thầy biết một câu tục ngữ về người thầy Cả lớp không ai trả lời. Thầy liền gợi ý -Trong câu này có hai từ mày và đố Cả lớp vẫn im lặng. Thầy gợi ý tiếp – Có hai từ nên và thầy. Vẫn im lặng thầy “nhiều tóc” điên tiết quát -Câu này có tất cả sáu chữ, có hai chữ không và làm. Đây là câu gì? _ vẫn là cái im lặng bỗng nó giơ tay – Em thưa thầy -Tốt lắm em hãy cho thầy và các bạn biết đó là câu gì?_thầy giáo hớn hở -Dạ thưa thầy đó là câu “Làm thầy mày không nên đố ạ” _ nó vừa dứt lời cả lớp được một tràng cười thoải mái. Còn thầy giáo thì mặt như con tắc kè hết đỏ tím rồi đen -Em . . .em _ông thầy tức quá ghẹn luôn Tiết triết học Nửa tiết học diễn ra hết sức bình thường như mọi ngày nhưng đột nhiên nó ngó đầu ra cửa sổ rồi hét toáng lên. -Ôi, con chim. . . Cả lớp được dịp bật cười –Trần Nhật Vy_ông thầy triết học tức giận hét lên -Dạ có gì không thầy_nó trả lời mà cứ tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra -Em hãy cho tôi biết triết học là gì? -À cái này dễ . . dạ thưa thầy triết học là một hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận. Cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó. Nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận. 1s 2s 3s 4s 5s_ tất cả mọi người đều đang đơ-ing vì câu trả lời của nó. Thật sự rất là hại não. Thầy giáo bất lực cho nó ngồi xuống và tiếp tục giảng bài còn cả lớp sau khi nuốt xong từng từ một trong câu trả lời của nó thì lại phá lên cười . Làm cho ông thầy đập bàn muốn gãy luôn cái thước.
|
Chap 8 Lăn qua . . . lăn lại . . .ngồi dậy ... nằm xuống . . lại tiếp tục lăn qua. . lăn lại Đó chính xác là cái trạng thái của nó hiện giờ và kết thúc là một màn tiếp đất ngoạn mục. -“Ui da. . hix” nó lấy tay xoa xoa cái mông đang đau ê ẩm “Oáp” nó ngáp chảy cả nước mắt chả hiểu tại sao lại chán như thế này. Bỗng nó nghĩ ra một ý liền lấy điện thoại ra lướt fb quậy một lái Status Hoàng hôn [ nick fb của nó ] “ Haizz... Buồn thật . Buồn mà không biết vì sao mình buồn là cái buồn rất đáng buồn, mà đáng buồn mà không biết vì sao mình buồn thì lại càng buồn hơn nói chung là quá buồn chả biết vì sao mình lại buồn” - đang cảm thấy chán nản _ cùng với Gió Lạnh và 3 người khác Comment: Gió Lạnh [nick của hắn]: Vị minh đài này khẩu ngôn vô cùng sắc bén ... kiến thức uyên thâm...lời nói nặng tựa ngàn cân , như ngàn đao vạn kiếm tung hoành bốn phương khiến các anh hùng hào kiệt chỉ nhìn qua di động thôi cũng đủ khiếp sợ. . . Ck Nhi [nick của Minh] : Xưa nay tại hạ cứ nghĩ Cù Trọng Xoay vô đối nhưng có lẽ sẽ phải gác kiếm khi nhìn thấy dòng status hại não của huynh . thiết nghĩ nội công thâm hậu như Kim Mao Sư Vương một thời tung hoàng cũng chưa chắc win nổi các hạ. . . Hoàng Hôn: Đa tạ, đa tạ Vk Minh [nick của Nhi] : Buồn buồn tự tử chết chơi ai ngờ chết thật buồn ơi là buồn Như Như [nick của Như ]: Không sao dù gì chết sầu vì là cái chết rất ngầu Ck Nhi : Có phút giây làm nên lịch sử và có cái chết không do tự tử Gió Lạnh : Ta từng nghĩ thiên hạ vô song bao năm lặn lội chốn giang hồ công phu phun gió phóng bão tưởng chừng không tìm ra đối thủ. Thế mà thật không thể ngờ, mới rửa tay gác kiếm chưa lâu mà giang hồ đã dậy lên bao đối thủ giả dụ như ba vị đây. Quả thật tại hạ khâm phục. Ck Nhi: hahaha *mặt cười* Như Như: Chiều mai được nghỉ đấy rảnh không đi chơi đê Vk Minh: Rảnh tao lúc nào cũng rảnh Ck Nhi: Okay Gió Lạnh: Vậy mai đi đâu đây Vk Minh: Khu giải trí thế nào? Như Như : Vậy cũng được. Yuuki sao đi đâu rồi mai đi chứ? Hoàng Hôn: Hoy đi nha mấy má. Thanh niên nghiêm túc học không lo học chơi bời cái gì.Mai ba giờ ở nhà tao nha! *cười* All : Trời *p*p*p*p*p*p*p*p*p*p* Tua nhanh đến sáng ngày mai *p*p*p*p*p*p*p*p*p*p*p* Hôm nay hắn cũng qua nhà gọi nó đi học như mọi khi. Tuy nhà giàu nhưng không hiểu sao hắn và nó chẳng bao giờ đi xe riêng đến trường như bao tiểu thư công tử khác. Vào đến trường thì có một anh chàng có mái tóc màu bạc hỏi nó -Bạn có thể chỉ cho mình lớp 9A1 ở đâu được không? - Lớp 9A1 à đó là lớp mình. Bạn là học sinh mới à? _nó nói rồi cười làm cho chàng trai kia dường như chết lặng. Còn hắn thì nhìn cái biểu cảm của cậu ta thì không khỏi tức giận cứ muốn đấm cho một cái -Vậy thì hay quá bạn đưa mình lên lớp nha ! _ chàng trai vui vẻ -Được đi nào. -Mình tên Quân gọi mình là Rin cũng được còn hai bạn tên gì?_ Rin hỏi nó và hắn -Mình là Vy có thể gọi mình là Yuuki_ nó trả lời còn hắn thì im lặng. Thấy vậy nó liền dụi cùi trỏ vào tay hắn một cái - Phong Ken_ ngắn gọn xúc tích và vô cùng lạnh lùng -Bạn có vẻ lạnh lùng quá nhỉ? -Kệ nó đi chắc sáng nay nó uống nhầm thuốc đó mà_ nó nhìn hắn rồi quay sang nói với Rin *Vào học* -Cả lớp trật tự hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới em vào đi _ cô chủ nhiệm lớp nó nói -Chào các bạn mình là Phạm Minh Quân gọi mình là Rin cũng được mong mọi người giúp đỡ_ Rin nói nở một nụ cười làm biết bao nữ sinh đổ dạp ___________________________________GTNV_________________________________ Rin , Phạm Minh Quân con trai tập đoàn nước giải khát hàng đầu thế giới. Bị dính tiếng sét aí tình của nó từ cái nhìn đầu tiên. Đẹp trai cao dáo. Cũng khá giỏi võ . Mái tóc màu bạc đôi mắt màu xám tro. -Em có thể ngồi sau Yuuki được không cô? _ Rin nhìn nó rồi quay qua nói với cô giáo. - Được_ Cả lớp ồn ào cả lên nhất là các nữ sinh ai cũng ghen tỵ và gưỡng mộ nó - Thôi được rồi chúng ta bắt đầu tiết học_ cô giáo
|
Chap 8: Chém gió - Bạn mới Lăn qua . . . lăn lại . . .ngồi dậy ... nằm xuống . . lại tiếp tục lăn qua. . lăn lại Đó chính xác là cái trạng thái của nó hiện giờ và kết thúc là một màn tiếp đất ngoạn mục. -“Ui da. . hix” nó lấy tay xoa xoa cái mông đang đau ê ẩm “Oáp” nó ngáp chảy cả nước mắt chả hiểu tại sao lại chán như thế này. Bỗng nó nghĩ ra một ý liền lấy điện thoại ra lướt fb quậy một lái Status Hoàng hôn [ nick fb của nó ] “ Haizz... Buồn thật . Buồn mà không biết vì sao mình buồn là cái buồn rất đáng buồn, mà đáng buồn mà không biết vì sao mình buồn thì lại càng buồn hơn nói chung là quá buồn chả biết vì sao mình lại buồn” - đang cảm thấy chán nản _ cùng với Gió Lạnh và 3 người khác Comment: Gió Lạnh [nick của hắn]: Vị minh đài này khẩu ngôn vô cùng sắc bén ... kiến thức uyên thâm...lời nói nặng tựa ngàn cân , như ngàn đao vạn kiếm tung hoành bốn phương khiến các anh hùng hào kiệt chỉ nhìn qua di động thôi cũng đủ khiếp sợ. . . Ck Nhi [nick của Minh] : Xưa nay tại hạ cứ nghĩ Cù Trọng Xoay vô đối nhưng có lẽ sẽ phải gác kiếm khi nhìn thấy dòng status hại não của huynh . thiết nghĩ nội công thâm hậu như Kim Mao Sư Vương một thời tung hoàng cũng chưa chắc win nổi các hạ. . . Hoàng Hôn: Đa tạ, đa tạ Vk Minh [nick của Nhi] : Buồn buồn tự tử chết chơi ai ngờ chết thật buồn ơi là buồn Như Như [nick của Như ]: Không sao dù gì chết sầu vì là cái chết rất ngầu Ck Nhi : Có phút giây làm nên lịch sử và có cái chết không do tự tử Gió Lạnh : Ta từng nghĩ thiên hạ vô song bao năm lặn lội chốn giang hồ công phu phun gió phóng bão tưởng chừng không tìm ra đối thủ. Thế mà thật không thể ngờ, mới rửa tay gác kiếm chưa lâu mà giang hồ đã dậy lên bao đối thủ giả dụ như ba vị đây. Quả thật tại hạ khâm phục. Ck Nhi: hahaha *mặt cười* Như Như: Chiều mai được nghỉ đấy rảnh không đi chơi đê Vk Minh: Rảnh tao lúc nào cũng rảnh Ck Nhi: Okay Gió Lạnh: Vậy mai đi đâu đây Vk Minh: Khu giải trí thế nào? Như Như : Vậy cũng được. Yuuki sao đi đâu rồi mai đi chứ? Hoàng Hôn: Hoy đi nha mấy má. Thanh niên nghiêm túc học không lo học chơi bời cái gì.Mai ba giờ ở nhà tao nha! *cười* All : Trời *p*p*p*p*p*p*p*p*p*p* Tua nhanh đến sáng ngày mai *p*p*p*p*p*p*p*p*p*p*p* Hôm nay hắn cũng qua nhà gọi nó đi học như mọi khi. Tuy nhà giàu nhưng không hiểu sao hắn và nó chẳng bao giờ đi xe riêng đến trường như bao tiểu thư công tử khác. Vào đến trường thì có một anh chàng có mái tóc màu bạc hỏi nó -Bạn có thể chỉ cho mình lớp 9A1 ở đâu được không? - Lớp 9A1 à đó là lớp mình. Bạn là học sinh mới à? _nó nói rồi cười làm cho chàng trai kia dường như chết lặng. Còn hắn thì nhìn cái biểu cảm của cậu ta thì không khỏi tức giận cứ muốn đấm cho một cái -Vậy thì hay quá bạn đưa mình lên lớp nha ! _ chàng trai vui vẻ -Được đi nào. -Mình tên Quân gọi mình là Rin cũng được còn hai bạn tên gì?_ Rin hỏi nó và hắn -Mình là Vy có thể gọi mình là Yuuki_ nó trả lời còn hắn thì im lặng. Thấy vậy nó liền dụi cùi trỏ vào tay hắn một cái - Phong Ken_ ngắn gọn xúc tích và vô cùng lạnh lùng -Bạn có vẻ lạnh lùng quá nhỉ? -Kệ nó đi chắc sáng nay nó uống nhầm thuốc đó mà_ nó nhìn hắn rồi quay sang nói với Rin *Vào học* -Cả lớp trật tự hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới em vào đi _ cô chủ nhiệm lớp nó nói -Chào các bạn mình là Phạm Minh Quân gọi mình là Rin cũng được mong mọi người giúp đỡ_ Rin nói nở một nụ cười làm biết bao nữ sinh đổ dạp ___________________________________GTNV_________________________________ Rin , Phạm Minh Quân con trai tập đoàn nước giải khát hàng đầu thế giới. Bị dính tiếng sét aí tình của nó từ cái nhìn đầu tiên. Đẹp trai cao dáo. Cũng khá giỏi võ . Mái tóc màu bạc đôi mắt màu xám tro. -Em có thể ngồi sau Yuuki được không cô? _ Rin nhìn nó rồi quay qua nói với cô giáo. - Được_ Cả lớp ồn ào cả lên nhất là các nữ sinh ai cũng ghen tỵ và gưỡng mộ nó - Thôi được rồi chúng ta bắt đầu tiết học_ cô giáo
|
Chap 9: *Ra chơi* -Yuuki à chiều nay bạn đi chơi với mình được không ? _ Rin hỏi nó -À chuyện này thật ra chiều nay mình. . . _nó nói ngập ngừng thật ra chiều nay nó có hẹn cùng bốn đứa kia rồi nó cũng muốn bảo Rin đi chung nhưng Rin chỉ mới chuyển đến sáng nay nên sợ bốn đứa bạn không đồng ý nên. . . Nhưng nó chưa kịp nó hết câu của mình thì cậu quay sang nói: -Chiều nay cô ấy bận đi chơi với tôi rồi _ nói xong hắn kéo nó cùng lũ bạn xuống căn tin luôn không kịp cho nó ú ớ thêm gì *Căn – tin* -Hôm nay ai sẽ đi lấy đồ ăn đây ? _ cậu hỏi -Mày / anh chứ ai zô đây _ all -Hix sao lúc nào cũng là tao hết vậy_ cậu làm bộ khóc lóc mặt đáng thương - Được rồi mọi người ăn gì kêu nào Blabla. . .tụi nó và hắn xả một tràng đồ ăn khiến cậu hoa cả mắt -Để em đi cùng anh nha_ cô biết là cậu giả bộ nhưng vẫn đi cùng cậu cho vui -Chỉ có vk là thương ck nhất_ cậu cười -Thôi đi cha nội_ nó hắn và nhỏ nói rồi bĩu môi. Còn cô và cậu thì xí dài một cái rồi đi luôn Sau khi mua đồ ăn xong chính xác hiện tị năm con người tài sắc vẹn toàn đang đại náo căn tin -Ê Zen đó là nước của tao mà_nhỏ mắng cậu -Á không được ai cho mày ăn kem của tao_ nó la âm lên -Vk à bánh của anh mà_ cậu -Mày kì quá cafe của tao mà_hắn nhìn nó la lên -Có một muỗng thôi mà_ cô vẫn ung dung lấy đồ ăn của cậu Tụi nó cứ đùa nhau như vậy cho đến khi tiếng chuông vào học. *Tua nhanh* Kết thúc buổi học nó đang dọn tập vở thì tình cờ thấy tờ giấy gì đó dưới ngăn bàn . Mở ra tờ giấy có nội dung “Ra về hẹn gặp ở sân sau không ra thì mày là con hèn” -Gì vậy? _hắn hỏi -Không có gì? Mày về trước đi nha tao có việc chút_ nó đi đến chỗ cô và nhỏ nói nói gì đó rồi cùng đi ra sân sau. Khi ra đến nơi tụi nó thấy có ba con nhỏ ăn mặc trang điểm lòe loẹt cùng khoảng ba chục con nhỏ phía sau cũng rực rỡ không kém... - Bọn mày muốn gì? _nó không lạnh không nóng hỏi bọn kia - Muốn gì ? Quá đơn giản muốn tụi mày tránh xa ba hoàng tử ra_ Sumi bước lên - Ba hoàng tử? _tụi nó đồng thanh -Phải là Zen , Ken và Rin mới chuyển trường tới_ Yasu lần này là lên tiếng -Nhảm nhí_ lại đồng thanh bạn thân có khác -Nhảm nhí sao ? Được tụi bay xông lên đánh chết bọn nó cho tao_ Sumi quát Thế rồi khoảng ba chục đứa xông lên về phía bọn nó đánh túi bụi. Đứa thì cào đứa thì cấu rồi nắm đầu ..v.v ... nói chung là bọn này đánh bẩn thấy sợ.Chỉ sau 1 phút 30 giây cả lũ kia đã la lết dưới đất . Tụi nó không đánh con gái nhưng trong tình cảnh này để cái bọn chơi bẩn thấy ghê này đánh thì không được nên thôi kệ nó. Về phần của hai ả kia miệng đã to hơn cái cốc rồi . - Úi cái bọn bánh bèo này thấy ghê quá hỏng hết cả nhan sắc của chị rồi_ Nhỏ vừa buộc lại tóc vừa nói. -Tụi . . mày . .tụi mày . . ._ ba nhỏ lắp bắp không nói nên lời [ Au : ôi tội nghiệp mấy cưng wa haha...] -Giờ sao đánh nữa không? _cô lên tiếng đì về phía 2 ả -Tao sẽ ...sẽ không tha cho tụi mày đâu . Tụi bay đi_ Sumi ả tuy sợ nhưng vẫn bày đặt giữ hình tượng - Tao sẽ đợi _ Cô hét lớn cho mấy ả nghe -Ổn chứ_ cô hỏi -Quá ổn nhưng te tua thế này bọn đó chơi bẩn thật_ nó nói rồi bĩu môi -Ờ chắc phải thay đồ khác quá_ nhỏ -Trời đào đâu ra bây giờ có chuẩn bị đâu. Giờ mà đi ra đường người ta tưởng ăn mày chắc_ cô nói rồi giả bộ tủi thân -Để tao gọi cho anh ba mang đến _ nó lấy điện thoại ra -Mày điên à anh Kin là con trai mà _ đồng thanh -Có sao đâu chuyện bình thường mà . Anh ba không phải biến thái đâu_ nó tỉnh bơ -TRỜI _ đồng thanh tập 2 Trong khi đó ở trên sân thượng của trường. .. . .
|