Tình Yêu Tuổi Học Trò (Trang Yuuki)
|
|
Chap 20: Chuyến đi [ cuối ] _ anh hai trở về -Đi đâu về _ vừa bước vào phòng nó và hắn đã thấy ba con khỉ kia ngồi lù lù trong phòng. Cả ba đều quăng ánh mắt rất chi là gian nhìn 2 đứa - Hẹn hò cơ đấy _ đồng thanh - Nắm tay nữa kìa _ lại đồng thanh - Ờ ờ thiệt ra thì...._ nó bó tay với tui này luôn. Lúc nào cũng trêu nó được ý...Nó chưa kịp nó xong hai con bạn đã lôi nó đi để bắt nó kể lại .. Còn hắn thì cũng bị cậu bắt cóc luôn.. Nó vừa kể xong nhỏ và cô cùng đồng thanh – Lãng mạn quá đi _ rồi... -Hu hu hai tụi bay có đôi có cặp cả rồi vậy au này ai sẽ đi chơi với tao đây_ nhỏ than - Ông Rin đấy - Xin lỗi hai cưng nó không phải gu của chị - Ha ha.... Hôm nay cả lớp phải trở về Việt Nam trong sự tiếc thật sự rất muốn ở đây luôn ah ~ Sau mấy tiếng ngồi máy bay về nhà. Nó mệt mỏi lết vào nhà -Con chào dì ~ -Ủa cháu về rồi đấy à . Có mệt không ?_ dì Năm ân cần -Dạ cháu ổn_ nó nói vậy thôi chứ vừa nằm xuống sofa đã ngủ mất tiêu rồi còn đâu. Ngay lúc đó một bóng dáng cao dáo xuống nhà nhìn nó lắc đầu. Hôn nhẹ lên má nó. Rồi bế nó lên lầu.... Buổi chiều, sau khi đánh một giấc vô cùng thoải mái nó dụi mắt thức dậy . Nhưng...nó thấy mình đang nằm trong một căn phòng nào đó ất lạ mà quen nhất thời không nhớ ra lại còn trong vòng tay của một tên con trai nào đó . Không ngần ngại nó lấy ngối đập túi bụi vào chàng trai đó ... -A a a tên biến thái mi là ai. Cút ngay cho ta _ nó nhắm mắt nhắm mũi cứ vậy mà phang -Dừng lại ngay cái con nhỏ này . Nhìn cho kĩ lại hộ anh mày cái_ chàng trai đó la lên Ơ cái giọng nói này nó giật mình mở mắt ra . Đột nhiên mắt cay cay rồi 1 giọt 2 giọt rồi 3 giọt ... nó khóc. Nhào đến ôm lấy chàng trai đó – Anh hai _ nó nghẹn ngào Vâng chàng trai đó chính là anh hai của nó _ Kun. -Bảo bối ngốc, anh nhớ em lắm _ anh dịu dàng vuốt tóc nó -Em cũng rất nhớ anh . Anh về khi nào vậy ? -Hai ngày trước -Sao anh không gọi báo cho em _ nó trách -Không phải em đi Sing sao? -Hì em xin lỗi _ nó cười xòa -Ngốc không có gì phải xin lỗi cả . . . Hai anh em nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất. Sau hôm đó nó cũng goi cho Kin sang nhà nó ở luôn. Vì Kun về nên đương nhiên Kin cũng về rồi. Nó muốn ở cạnh hai anh nhiều hơn...Nó nhớ các anh lắm... Sáng ngày hôm sau: “King kong ... king kong ...king kong” hắn đến nhà kêu nó đi học như thường ngày mà không biết rằng hai ông anh của nó đã về Anh nghe tiếng chuông đành lết xác ra mở cổng vì dì Năm có việc nên đã xin phép về quê rồi. -Ơ ... _ hắn ngơ ngác anh ta là ai sao lại ở Yuuki , nhưng mà nhìn quen quen... -Chào nhóc . Đến gọi bảo bối đi học à _ anh nhận ra hắn trí nhớ anh rất tốt ah~ -Vâng , nhưng anh là ... a là anh Kun ạ _ hắn mừng -Ừ mới đấy mà quên anh mày rồi. Thôi vào nhà đi con bé chưa dậy đâu -Dạ _ ngoan ngoãn -Hai ơi hai ai đến vậy _ khi cả hai vừa vào thì thấy nó đầu xù tóc dối đi từ trên nhà xuống. Mắt vẫn nhắm tịt thế mà vẫn đi được. Giỏi ghê -Bảo bối ngã bây giờ mở mắt ra mà đi _ anh trách -Ủa ..._ nó giật mình trước sự có mặt của hắn - Chào bà xã_ hắn cười tươi -Bà xã? _ anh vội lên tiếng .Nó giật mình không phải anh hai sẽ giận nó chứ -À hai à cái này ...em... -Được rồi em đi vệ sinh cá nhân đi . Để anh nói chuyện với cậu nhóc _ anh đột nhiên ngiêm túc. Nó đành đi lên lầu trong sự lo lắng , không biết anh có làm khó hắn không...? -Yêu Yuuki thật lòng chứ ? -Đương nhiên ạ. -Tốt nhất là nên như vậy. Nếu con bé bị tổn thương anh sẽ không để nhóc sống yên ổn đâu. -Em sẽ không để cô ấy tổn thương. -Vậy thì tốt. Nhưng anh không dễ dàng giao bảo bối cho nhóc đâu _ anh cười -Em sẽ cố . -Thôi được rồi không cần căng thẳn vậy đâu. Bảo bối xuống rồi kìa... _______________ [ Mấy chap sau sẽ hơi căng thẳng một chút đấy mọi người nhớ đón nha! Iu mọi người ]
|
|
Chap 21: Valentine Hôm nay là valentine , vừa vào đến trường bọn nó đã bị bao vây đến nghẹt thở , mãi khi chuông reo mới thoát ra được , socola và hoa cầm đầy tay , thậm chí ngập cả đầu. Vậy mà vừa vào đến lớp lại thêm một mớ quà và thư tình trên bàn của mình khiến cả bọn muốn ẻo luôn... Ra chơi -Nè hôm nay mày có đi hâm nóng tình cảm với Zen không đấy ? “Cốp”_ nó gõ đầu nhỏ một cái -Oái sao mày cốc đầu tao ? Tao mà ngu đi là mày chít nha con_ nhỏ bất mãn -Ai kêu mày hỏi thừa chi . Năm nào nó chẳng đi chơi với thằng Zen bỏ rơi hai đứa mình “Cốp” _ lần này cả cô và nhỏ cùng gõ đầu nó -Ông xã mày đâu _ cô -Rồi thì năm nay còn mình tao. Tụi bay bỏ tao. Hứ . Giận_ nhỏ quay đi -À hay là tao làm bà mai cho mày với Rin nha ! Thấy hợp đó_ cô trêu -Không -A ! Hay năm nay tổ chức valentine ở nhà tao đi. Cả bọn luôn cho vui_ nó đề xuất -Ok hay đó . Chiều về đi siêu thị mua đồ hen Tan học cả bọn lại khó khăn vác đống quà về nhà , may mắn anh hai và anh ba của nó đến đưa cả bọn về không thì khổ -Đưa anh bảo bối _ anh đến cầm đống quà hộ nó -Trời ơi đẹp trai thật là khổ_cậu than -Tự kỷ_ cả bọn -Xí_ cậu liếc dài bọn bạn xấu xa -Yuuki , đợi chút _ Rin chạy đến chỗ nó trên môi nở nụ cười tươi miễn cần tưới. Rin chìa hộp quà trong tay ra trước mặt nó -Quà này tặng cho Yuuki -Hì , cảm ơn Rin -Đừng dụ dỗ bà xã của tôi _ hắn lên tiếng , ánh mắt hình viên đạn nhìn Rin. Mùi thuốc súng nồng nặc... Cười cười rồi Rin chào nó và mọi người đi trước. Hắn cầm lấy hộp quà của nó rồi quăng qua cho cậu -Nè , cầm lấy cho vào trong số fans của mày đi cho rảnh nợ -Ơ..._ chưa kịp để nó ú ớ thêm đã lôi nó lên xe phi thẳng về nhà Ba đứa tụi nó cùng nhau đi siêu thị chuẩn bị đồ làm socola còn việc trang trí đã giao cho bốn chàng nhà ta rồi -Con kia , mày làm cái gì thế -Cái này phải là thế này kia mà -Không phải ở đấy -Á Yuuki sao nó lại bị thế này ! Help me -Cẩn thận một chút văng lung tung rồi .................. Ở trong bếp ba nàng đang inh ỏi. Thật ra nấu ăn thì tụi nó rất giỏi nhưng về chuyện làm socola chỉ duy nhất mình nó...Nói gì chứ mấy cái thứ đồ ngọt nó biết hết , vì sao ư vì nó là fans ruột của ấy món này mà Ngoài phòng khách đã trang trí xong thế là bốn chàng cùng nhau đi mua quà cho mấy nàng của chúng ta... Đến tối, mọi việc xong xuôi cả bọn ăn uống cùng nhau vô cùng vui vẻ và lãng mạn . Thời khắc quan trọng nhất cũng đã đến đó là .................... tặng quà -Anh ba / Kin yêu quý đây là quà của anh _ tụi nó chìa ba hộp socola ra trước mặt Kin -Cảm ơn mấy đứa quà của mấy đứa -Quà của ck đâu _ cậu nhìn cô -Đây đây của ck đây làm sao quên được -Ui yêu vk quá. Của vk nà. Của hai đứa bây nè. Đưa quà cho bố nào -Đây ông tướng _ nó và nhỏ - Vậy tôi thì sao chẳng lẽ tôi không có quà hả _ anh hét lên. Hôm nay anh rất dễ thương bỗng nhiên trẻ con lạ thường - Hey! Quà của anh, yêu anh nhiều _ nó nói rồi hôn cái chụt vô má anh – Quà của anh Kun nè _ nhỏ và cô -Yêu em gái , của mấy em _ anh nói nở một nụ cười thật tươi. Bỗng nhiên tim của ai đó đập lệch một nhịp -Mấy người bỏ rơi tui đó hả ? _ hắn vờ giận -Đây thằng hâm của mày nè _ cô và nhỏ đưa quà cho hắn . Còn nó vẫn chưa đưa -Hâm cái đầu hai tụi bay. Quà nè _ hắn tặng hai đứa kia xong quay qua nó – Bà xã à để ông xã nhận hộ hộp socola này cho -Xí không cho - Không cho thì anh cướp. Hì hì Cho bà xã nà _ hắn cười nhăn nhở.
|
Thông báo Hiện giờ gia đình mình đang có việc bận , mình chắc sẽ không thể thường xuyên đăng chap được . Khi nào xong hết công việc mình sẽ bù cho mí bạn nha... Thứ lỗi cho mình vì sau này không chăm đăng chap được . Đừng quên mình nhé . Yêu mí bạn nhìu nhìu lắm ... *Chụt chụt chụt*
|
Chap22: Hiểu lầm Tại một nơi nào đó -Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì ? _Rin lạnh nhạt -Anh uống gì ? _ Sumi nhẹ giọng -Vào thẳng vấn đề đi . Tôi biết cô không gọi tôi ra đây để uống nước -Được. Tôi nghĩ anh và tôi có thể hợp tác cùng nhau_ cười -Hợp tác?_ Rin khó hiểu -Phải. Một kế hoạch hoàn hảo để chia cắt Yuuki và Zen Im lặng -Khi kế hoạch thành công tôi sẽ có được Ken còn Yuuki sẽ là của anh. Đây không phải điều anh muốn sao?_ Sumi cười đểu -Được rồi. Kế hoạch là gì -Ha ha . Quyết định sáng suốt lắm. . . .................. *Ngày hôm sau* ~~~ Biệt thự Hoàng gia ~~~ -Thưa thiếu gia có người gửi cho thiếu gia thứ này_ ông quản gia kính cẩn -Được rồi. Ông đi làm việc của mình đi -Không có người gửi sao? Là gì vậy ta_ vừa đi vào phòng hắn vừa lẩm bẩm Đứng hình.... đôi mắt mở to hết cỡ... khuôn mặt hoàn mỹ hiện rõ sự tức giận . Ném những tấm hình lên bàn ... Đi thẳng xuống nhà hắn lấy moto phóng đi với tốc độ kinh hoàng. Mọi người ai cũng phải nhường đường cho hắn nếu như chê mình sống quá lâu Đến quán bar , hắn gọi loại rượi mạnh nhất và uống mặc kệ mọi thứ. Hắn bây giờ rất hoang mang , cảm giác có gì đó như bóp chặt lấy tim mình... " Vì sao em ơi Tất cả chuyện này chẳng thể nào cho vơi Cứ nhớ hoài về một phút người buông lơi Chẳng thể nào thảnh thơi, người ơi Vì sao chia tay, Cảm giác còn lại vẫn thế ở ngay đây Những nỗi lòng mình chẳng biết người đâu hay Níu lấy những phút giây trong vòng tay
Chỉ vì quá yếu đuối nước mắt tiếc nuối Không dám ôm em khi em đang buông xuôi Có lẽ anh, có lẽ do anh Vì anh quá cố chấp cứ muốn bất chấp Không nghĩ em đang vui hay em đang lo cho chúng ta Đang lo cho chúng ta
Người hỡi khi lìa xa anh mới chợt nhận ra Khi cần em anh viết lên khúc ca Từng ngày qua người ở nơi phương xa Mong cho em yêu đừng vấp ngã Cho dù anh níu kéo thì rồi sao Em hãy quên đi những thứ đã trao Dù thời gian lòng anh thêm nôn nao Anh tiếc một cuộc tình hư hao" Điện thoại hắn reo... không cần nhìn màn hình hắn bắt máy -Ông xã anh đang ở đâu vậy ? _ bên kia nó lo lắng hỏi, vì hồi nãy qua nhà hắn kêu đi chơi cùng với 3 đứa kia thì ông quản gia nói hắn đã đi ra ngoài có vẻ rất tức giận Im lặng -Ông xã à . Trả lời em đi . Ken ... Ken ...Alo alo_ hắn ném điện thoại vào tường vỡ nát Về phía nó và mọi người đang cuống cuồng đi tìm. Vì nghe được tiếng nhạc khi nói chuyện với hắn nên cả bọn chia nhau ra tìm tất cả các quán bar xung quanh khu vực Nó đi tìm hết quán bar này đến quán bar khác , cuối cùng cũng nhìn thấy hắn đang ở một góc khuất của quán bar Night. Hắn bây giờ đã say đến ngủ luôn trên bàn. Nó vất vả đưa hắn về nhà. Đặt hắn lên giường , nó chạy nhanh vào nhà tắm ấy khăn ướt lau cho hắn. . . Hắn đột nhiên tỉnh dậy , nắm chặt lấy cổ tay nó đôi mắt sắc lạnh -Anh...ưm_ không kịp để nó nói hết câu hắn đã vật nó xuống giường , bá đạo chiếm lĩnh bờ môi anh đào của nó. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng tay hắn đang giữ chặt lấy cổ của nó. Hắn hôn nó mạnh bạo khiến môi nó sưng lên . Dần dần tiến xuống cổ nó ... Nó cố dùng sức cuối cùng cũng đẩy được hắn ra “Chát” Anh bị điên sao Hắn cười khẩy : -Đúng tôi đang điên đấy. Em đừng diễn kịch nữa -Anh nói gì cơ? Anh say rồi -Tôi say sao? Em nói tôi say sao ? Ha ha tôi say rồi ,phải tôi say rồi ..._ hắn dần dần khụy xuống. Nó lập tức chạy lại đỡ hắn lên -Ken ... -Em tránh xa tôi ra. Tại sao ...tại sao em có thể phản bội tôi như vậy chứ hả? Hả em nói đi . Tại sao ? _ hắn khóc lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái -Ken ? Em không có mà_ Nó ôm lấy hắn Hắn đẩy nó ra lạnh nhạt nói – Em đi đi tôi cảm thấy kinh tởm em Nó như chết sững trước câu nói của hắn. Nó đứng dậy lùi về phía sau , chân không còn đứng vững được nữa vội dựa tay vào cái bàn gần đó. Lại thêm một lần nữa bàng hoàng ... những bức ảnh này... Nó cầm những bức ảnh ấy lên , trong hình là nó và Rin đang.... Nó nhìn là biết ngay đây là photoshop vì đơn giản trên vai phải nó có một vết bớt hình trái tim . Nhưng nó không giải thích cho hắn mà hiện giờ nó có một câu hỏi rất muốn hỏi hắn. -Vì những bức ảnh này mà anh nói em phản bội anh sao? Anh tin những bức ảnh này là thật sao ? -Có lí do gì để tôi tin nó là giả không Những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống -Anh không còn tin tưởng em nữa sao? Em cứ nghĩ trên đời này anh hiểu em nhất , tin tưởng em nhất nhưng chắc em nhầm rồi. . ._ nó nói rồi chạy đi thật nhanh . Đau lắm rất đau nó khóc khóc rất nhiều “Ầm ...ầm ...rào ào..” _ ngoài trời đột nhiên mưa lớn , trong đêm mưa một thân ảnh nhỏ bé chạy trên đường. Bóng dáng nhỏ bé cô độc, tiếng nấc xen lẫn vào tiếng mưa...
|