Tôi Yêu Một Thần Tượng
|
|
Chương 3 : Sau khi MV ra được mấy ngày thì độ phủ sóng đã lan ra toàn quốc, cũng bởi giọng hát trầm ấm êm đềm của anh và giọng hát cao vút trong sáng như nước của cô, mọi người biết đến cô và yêu mến, ủng hộ cô. Buổi ra mắt MV toàn quốc : Đỗ Ngọc Phương bước đến với bộ váy màu trắng đơn điệu không cầu kỳ, bên cạnh là Dương Thiên Ngôn, fan của Thiên Ngôn vừa thấy họ liền reo hò ầm ĩ, hét lớn tên Thiên Ngôn, đúng là Nam Thần có khác. - chào mọi người, tôi là Dương Thiên Ngôn, rất vui khi hôm nay các bạn đến tham dự chương trình ra mắt MV mới của chúng tôi. Dúng là sức hút của Nam Thần, tiếng reo hò bên dưới tựa như muốn nổ tai người đứng trên luôn, Đỗ Ngọc Phương nhăn nhăn mặt, nghiêng đầu tỏ vẻ khó chịu, cô thật là không biết người nổi tiếng cũng phải khổ vậy nhưng cùng với sự ầm ĩ lại chính là một cảm giác thành công với ước mơ của mình. - chào mọi người, tôi là Đỗ Ngọc Phương. Cô vẫn còn chút không tự nhiên khi đứng trước mặt mọi người, lúc đó, anh nhìn cô cười trấn an, lòng cô ấm áp vô cùng, cũng không hiểu tại sao, khi cô thấy anh cười, lòng cô thật an tâm, tiếng vỗ tay phía dưới cũng vang lên, trái tim cô lúc ấy thật muốn nổ tung vì vui sướng, sự nổi tiếng bất ngờ của cô, cũng là anh tạo nên cho cô. Ngày hôm sau : 6h sáng : Nam Thần Dương Dương gọi đến: - a lô, ai vậy. Đỗ Ngọc Phương ngáp ngủ trả lời. - tại sao 2 lần tôi gọi đều nghe được là giọng ngái ngủ của cô. Giọng nói trầm ấm vang lên, cô giật mình, lại là Dương Thiên Ngôn phá giấc ngủ của cô, lần đầu là 11h đêm, lần này lại là 6h sáng. - Dương Dương đại ca à, giờ mới 6h đó. Cô mặt nhăn mày nhó. - tôi đang ở dưới nhà cô đó, cho cô 5p chuẩn bị. anh nói rồi liền cúp máy 10p sau: - sao anh đến sớm vậy, có chuyện sao. Cô chạy thục mạng xuống dưới lầu nhìn thấy anh đang thản nhiên đút tay túi quần liền hỏi. - trễ 5p rồi, đi ăn sáng cùng tôi. Nói rồi cứ thế nắm cổ tay kéo cô đi. Tại nhà hàng: - tý nữa tôi phải sang Hàn quay phim, ít cũng phải 3 tháng sau mới về, giờ còn có thể chơi thêm 2 tiếng. Dương Thiên Ngôn nhâm nhi ly cafe nói. - quay phim sao? Cô ngạc nhiên, 1 phần cũng không nỡ. - ưkm, nó gọi là cái gì mà “Hãy đợi anh trở về” thì phải. Dương Thiên Ngôn cười nhẹ nhàng nhìn cô, nét thanh tú trên khuôn mặt toát ra khí chất kiêu ngạo nhưng cũng rất ấm áp, ý anh là gì đây. - Dương Dương, anh … cô vẫn ngỡ ngàng chưa nói hết câu thì: ăn xong rồi thì đi chơi cùng tôi, còn về tên phim, thật ra tôi cũng không rõ lắm. rồi anh liền kéo cô đi. 2 người họ tận dụng 2 tiếng để đi chơi, họ vui vẻ cùng nhau đi công viên, chụp hình, đến các quán game online, các quán đồ ăn vặt … nói chung trong 2 tiếng, họ thật sự ở bên nhau hạnh phúc. - phải đi rồi, ở lại bình an. Anh cười nhìn cô, rồi bước đi. - Dương Dương, thượng lộ bình an, mau về nha. Cô vẫy tay nhìn anh, anh vừa nghe thấy cô nói vậy, bước chân khựng lại, quay đầu nhìn cô rồi chợt bước đến ôm lấy cô, đỡ lấy sau gáy trao cho cô một nụ hôn, đúng lúc nồng nhiệt nhất thì Âu Dực ở đâu lù lù xuất hiện, phá hỏng mất chuyện tốt của 2 người họ. - tôi xin lỗi, nhưng mà Thiên Ngôn, chúng ta sắp muộn rồi. cậu ta gãi tai ngượng ngùng, anh nhìn cô cười, cô đỏ mặt: Phương Phương, đợi anh về. nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cô, bươc đi không quay đầu lại, cô nhìn anh cười, em không đợi anh về đâu. 1 tuần sau: Dương Thiên Ngôn, nam thần ngôn tình của chúng ta đang hí hửng quay đến đoạn được hôn người đẹp Kang Jun Hi xinh đẹp mê người mà quên đi mất một người nào đó. - Seol Jin anh yêu em. Anh nhìn Jun Hi ngọt ngào mê đắm. - Cheon Kyoon, em cũng yêu anh. Nói rồi 2 người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, sau đó, khi đang phải diễn chìm đắm trong cái ôm của người đẹp, anh bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc phía xa, khi đạo diễn hô cắt, anh vẫn không buông ra, đến khi Kang Jun Hi nhắc nhở: anh à, diễn sâu rồi. anh mới giật mình buông ra, đúng lúc đó cái tai tự nhiên bị véo không thương tiếc. - ôm người đẹp thích vậy sao? Cô nhìn anh. - Phương Phương, tại thấy em nên anh không chú ý. Dương Thiên Ngôn giật mình, Phương Phương ghen sao? - thật sao, vậy còn được. cô nhìn anh, cười một cái, nụ cười khá là gượng gạo, Kang Jun Hi thắc mắc, cô gái bình thường vậy mà cũng làm Thiên Ngôn có tình cảm được, thật không đơn giản. - tôi là Jun Hi. Jun Hi nhìn Ngọc Phương cười đẹp mê lòng người. - tôi là Đỗ Ngọc Phương. Cô cười, nhìn Kang Jun Hi có vẻ rất thiện cảm với mình, nhưng kệ đi, cô liền nhìn phía Dương Thiên Ngôn : Dương Dương, đi dạo cùng em một chút. Dương Thiên Ngôn gật đầu, đi cùng cô đến công viên gần đó : - có chuyện gì, sao sang tìm anh ? Thiên Ngôn nhìn cô cười một cái, Ngọc Phương nhăn mặt : em chẳng hiểu tại sao quen anh vài ngày đã yêu được một đại nam thần, tuy nhiên em vẫn thấy, anh gạt em. - Phương Phương, em nói vậy là sao ? Thiên Ngôn có hơi sững người. - em thấy mình vẫn nên là bạn đi, yêu anh thực phiền. Cô bĩu môi, Thiên Ngôn lại sửng sốt, Ngọc Phương cười rồi bước đi, bên tai văng vẳng câu nói của Mẹ Đỗ : con à, nếu con yêu một người Trung Quốc, mẹ không phản đối, nhưng nếu con yêu một người nổi tiếng, con sẽ khổ đó, mẹ xin con, cầu xin con dừng lại đi. Bước đi trên con đường xa lạ, phía sau là người con trai làm cô có những rug cảm đầu đời vẫn gọi lớn tên cô, nước mắt cô rơi, thà là kết thúc bây giờ tránh đau khổ sâu nặng còn hơn, tạm biệt nhé mối tình đầu tiên của cuộc đời cô, đang đi, bỗng nhiên trước mắt cô tối sầm, một chiếc xe tôn đến, cô ngã lăn ra đất. - Phương Phương/Ngọc Phương. Thiên Ngôn cùng Âu Dực đều nhìn thấy, giật mình chạy đến, phía đó cũng có một chàng trai chạy đến đỡ cô : cô à, cô sao không. Trước khi ngất đi, cô còn mơ màng thấy anh đến cạnh, chỉ kịp gọi anh 2 tiếng Dương Dương rồi ngất đi. - Dương Ca. Chàng thanh niên nhìn Thiên Ngôn bất ngờ. - Thiên Phúc. Cả Âu Dực và anh đều bất ngờ, nhưng họ chưa nghĩ gì nhiều chỉ mau đưa cô vào bệnh viện. Sau cấp cứu, bác sĩ nói cô an toàn, nhưng sẽ mất đi ký ức, anh giật mình ngồi thụp xuống, trong lòng trống rỗng. Nửa tháng sau, Ngọc Phương xuất viện, mang theo một ký ức trống rỗng và bao nhiêu hoang mang. - Thiên Phúc, trở về xin lỗi ba đi. Thiên Ngôn nhìn Thiên Phúc, cậu em trai đã bỏ đi mấy năm nay nói. - không, ông ta không rửa sạch nỗi oan này, em tuyệt không về, Dương Ca, em thật sự không làm những chuyện bán đứng Dương Gia. Thiên Phúc có phần Xúc động nói, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng một chút đáng thương. - anh biết, thôi được rồi vậy về nước cùng anh, anh don ra ngoài rồi, ở cùng anh cũng được. Thiên Ngôn Vỗ vai cậu em trai, Thiên Phúc nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng liền trở về.
|
Chương 4 : Âu Phong. Trung Quốc ngày 25/8 tại biệt thự Dương Dương. - nè Dương Dương, tôi thật sự là người yêu anh ? Phương Phương ngây thơ nói, từ khi bị mất trí đến giờ, cô vẫn luôn ngây thơ vô tội như vậy. - đúng. Anh cười một cái rồi đi vào trong, Ngọc Phương phía ngoài cười cười chạy nhảy. - aaaaaaaaaa. Ngọc Phương chạy nhảy phía ngoài, trượt chân té xuống hồ bơi, đúng lúc đó một người mặc sơmi trắng liền nhảy xuống đưa cô lên. - Phương Phương. Thiên Ngôn lo lắng chạy ra, ôm lấy cô sợ hãi. - Không sao đâu Thiên Ngôn, cô ấy chỉ vừa ngã xuống liền lên rồi. chàng trai vừa cứu cô lên tiếng. - Âu Phong, anh về nước hồi nào ? Thiên Ngôn nhìn anh ngạc nhiên. - A, anh là người vừa cứu tôi a. Ngọc Phương tỉnh dậy, nhảy lên nhìn Âu Phong, suýt nữa trượt chân té, may là Âu Phong đỡ được. - Hí, anh thật tốt, không giống anh ta, cả ngày chỉ có một vẻ mặt. cô cười khoác lấy tay Âu Phong, kéo anh vào trong, Thiên Ngôn ở lại thực cảm thấy khó chịu a. - Âu Ca, anh ăn đi. Ngọc Phương nào thì đùi gà cá rán, bao nhiêu đều gắp cho Âu Phong, Thiên Ngôn ngồi bên cạnh tức xì khói, lập tức buông đũa bỏ đi, Âu Phong định đứng dậy thì cô kéo anh ta ngồi lại : kệ anh ta đi. Thiên Phúc cùng Âu Dực cảm thấy lạ, lúc mới tỉnh lại cô cảm nắng Thiên Ngôn thế nào, sau trận đau đầu kịch liệt ấy lại né tránh anh thế đó, chả lẽ … Thiên Phúc nhìn Âu Dực, 4 mắt nhìn nhau loé lên tia gian trá, hai người cùng buông đũa tìm Thiên Ngôn. ngày 28/8 là ngày sinh nhật của Thiên Ngôn, anh liền quyết định mở tiệc và trước hôm đó gọi cho Kang Jun Hi, có vẻ rất nghi hoặc a. Tối ngày 28/8 : - Thiên Ngôn. Kang Jun Hi xinh đẹp mặn mà trong bộ váy cúp ngực đỏ tươi rực rỡ, tựa như một thiên thần xinh đẹp đi đến nắm tay Thiên Ngôn, cùng công bố phim giả tình thật, lúc đó ly rượu trên tay Ngọc Phương rơi xuống vỡ choang, khuôn mặt Vương Thái Nguyệt bừng bừng lửa giận, Ngọc Phương lặng đi, đúng là bị anh gạt. Hôm sau, Âu Phong nói là bắt đầu hẹn hò với Ngọc Phương muốn đón cô ấy đi, Thiên Ngôn cười gật đầu, không nói thêm gì, Ngọc Phương lại nghĩ, là vì Kang Jun Hi. Tin tức đệ nhất nam thần như hoa như ngọc Dương Thiên Ngôn cùng Ngọc Nữ Hàn Quốc Kang Jun Hi hẹn hò gây trấn động, tốc độ lan truyền nhanh đến nỗi, một số nước lớn trên thế giới đều biết, đi đến đâu cũng thấy tin đồn. Bước đi trên đường cùng với Âu Phong, cô bạn Như Như chạy đến thở hổn hển nói : nè Đỗ Ngọc Phương, có nhớ tôi hay không cũng được, Thiên Ngôn ca đang cầu hôn Kang Jun Hi, nếu được liền đăng ký kết hôn đó. Nghe xong Như Như nói, Ngọc Phương thả va li xuống đất, hoang mang rồi chạy đi, Âu Phong cười, có lẽ đã thành công rồi nha, lại thấy cô bạn Như Như nháy mắt lia lịa với anh, cha, anh rùng mình một cái cười gượng gạo rồi liền đi mất tăm. - Kang Jun Hi, đồng ý làm vợ anh nha. Dương Thiên Ngôn nhìn Jun Hi ngọt ngào. - Dương Dương, anh dám lấy cô ta Đỗ Ngọc Phương này sẽ hận anh cả đời. cô chạy đến hét lên, Kang Jun Hi tức giận, nhìn cô gái đang phá hoại nói : cô sao dám phá chúng tôi. - Vì tôi là Đỗ Ngọc Phương, ngoài tôi ra, Dương Dương không được yêu ai khác. Cô nhìn anh và Jun Hi, tuyên bố hùng hồn, anh cười, không dấu được xúc động chạy đến ôm cô : rốt cục em cũng không thể xa anh đúng không. Cô đang giật mình thì tiếng vỗ tay vang lên, cô đẩy anh ra nhìn nụ cười của mọi người, bao gồm cả Âu Phong và Jun Hi, đều biết hết, đều vui, cô bị tính kế sao, hung hăng quăng ánh mắt hình viên đạn về phía anh, lại thấy anh mang ánh mắt tràn đầy ấm áp và hạnh phúc. Như Như phía kia, cũng liền muốn dựa vào vai Âu Phong ai dè anh liền tránh, khiến cô dựa thẳng vào Thiên Phúc, 2 người nhìn nhau, ánh mắt rực lửa, Âu Phong lại nhìn Jun Hi, cảm giác thật bội phục cô không sợ mất thanh danh, Âu Dực lẻ loi ở giữa nhìn Ngọc Phương, Như Như, Jun Hi, khóc thầm cho số phận của mình, ế hoài à huhu.
|
Chương 5: Tình địch Nhắc đến tình địch của Ngọc Phương, chắc sẽ có người nghĩ là Thái Nguyệt, nhưng đùa sao, Thái Nguyệt mặc dù độc miệng, nhưng đầu óc đơn giản chỉ biết chửi người, kiểu đầu óc đơn giản tứ chi phát triển mà thôi, với lại cô ta cũng không độc ác đến mức tìm mọi cách hại Ngọc Phương, châm ngôn của cô ả có lẽ là : « khi nào còn tranh được thì vẫn cứ tranh, tranh hoài không được thì thôi ». Thiên Ngôn ngồi đọc sách trong phòng sách của mình, bất giác lại hạnh phúc nở nụ cười, đưa tay vuốt mái tóc của cô nàng đang nằm dưới đùi mình đọc sách, cảm giác rất tuyệt vời. Ngọc Phương ngước mắt nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn cô, cô nở nụ cười tươi, bất giác hỏi : anh có nghĩ chúng ta sẽ mắc bệnh câm không ? Nghe xong câu nói này, Thiên Ngôn bật cười : ý em là sao ? Ngọc Phương bật dậy, khoanh chân ngồi gọn lên ghế nhìn anh nói : đọc sách cũng đọc cả tiếng rồi, giờ mới được nói 1 câu, không câm mới lạ. Ngọc Phương bĩu môi, anh cười càng lúc càng tươi hơn, với tay ôm gọn cô vào lòng : em không thích có thể ra ngoài xem phim. Ngọc Phương lắc đầu, cô không phải không thích đọc sách nhưng đọc lâu quá thì không, thế nhưng mà, nhìn anh đeo kính chăm chú đọc sách, cực đẹp trai a, cô vẫn muốn nhìn anh mà. - anh đọc sách gì vậy ? Ngọc Phương nghiêng đầu, cô chỉ thạo tiếng Trung thôi, chữ Trung thì đợi đấy cô biết là cái chữ gì. - Nói em cũng không biết. anh xoa đầu cô tiếp tục đọc sách, cô bĩu môi, cầm quyển sách tựa đề to đùng “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” mà cô đã đọc đến N lần tiếp tục đọc, cô thật tình sắp thuộc luôn cuốn này rồi, rồi khi đọc đến chương cuối, thấy câu nói của Tiêu Nại đại thần cô lại cảm thấy muốn hỏi anh, trước giờ đọc nhiều nhưng là lúc chưa có người yêu: - Dương Dương, nếu biết một ngày anh yêu em thế này, anh có yêu em từ cái nhìn đầu tiên không ? Thiên Ngôn nhìn xuống, cười nhẹ xoa đầu nói : nếu biết có 1 ngày anh yêu em như thế, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên. - Thật à ? Ngọc Phương cười lớn, nhìn anh, Thiên Ngôn gấp sách, nhìn cô như vậy không nhịn nổi cười : Phương Phương, em thuộc truyện em đang đọc chưa ? - Hả ? Ngọc Phương trố mắt, ý anh nói là sao ? - Truyện em đang đọc, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nghe anh nói xong, Ngọc Phương bĩu môi, người yêu à, anh có thể nào cho em hạnh phúc một chút thôi được không ? 2h chiều : - công ty giải trí Thiên Ngôn??? Ngọc Phương đọc xong, quay qua nhìn Thiên Ngôn ngay bên cạnh mình, rồi nhìn sang Thiên Phúc, Âu Phong, Âu Dực “cái gì vậy, chả nhẽ là công ty của Dương Dương” - là công ty của Thiên Ngôn đó. Âu Phong nói, lần này về từ Mỹ là do anh sang đó ký kết hợp đồng Kinh Doanh phía Dương Thị, sau khi ký kết hợp đồng xong sẽ liền chuyển qua Thiên Ngôn làm giám đốc. - đùa sao, anh đại gia thật đó. Ngọc Phương trố mắt, ngạc nhiên vô đối, thì ra là vậy, cô đã biết tại sao Nam Thần Dương Thiên Ngôn lại là mơ ước muôn thủa của mọi thiếu nữ rồi, ui cha, giàu có, đẹp trai, đủ kiểu luôn. - Vào trong đi. Thiên Phúc hí hửng, lâu lắm rồi không về nước, Dương Ca của cậu giàu thật rồi, về lần này còn được làm giám đốc nữa chứ. Bên trong công ty thật sự rộng rãi, từ ngày cô quyết định nghỉ học chuyên ngành, cô luôn lưỡng lự về sự nghiệp sau này, nhưng nhìn thấy anh giàu có vậy, cô nghĩ không chừng ở nhà làm nội trợ tiết kiệm 1 chút chắc 1 năm cô còn mua nổi cả căn nhà nữa. - Tổng Giám đốc. Mặc dù chào rất ngay ngắn nhưng cô cảm thấy là có chút, à không là rất nhiều ánh mắt dõi theo Thiên Ngôn, ánh mắt ngưỡng mộ, khao khát vô cùng (nghe ớn quá đi), sau khi lên phòng họp, anh nghiêm nghị tuyên bố về sự có mặt của 2 vị giám đốc mới, sau đó là: - Đây là Đỗ Ngọc Phương, cô sẽ trở thành ca sĩ độc quyền mới của công ty. Anh nói, mọi người nhìn cô đều gật đầu, đơn giản vì Tổng giám đốc của họ xưa nay chưa can thiệp vào mấy người ca sĩ gì đó của công ty, nay đã mở lời họ không dám từ chối, với lại khi cô hợp tác với Ngôn tổng thật sự hát rất hay, nên họ cũng chẳng cho ý kiến nhiều, Ngọc Phương vẫn đang ngạc nhiên nhìn anh thì một cô gái khoảng chừng 25 – 26 tuổi cất giọng, giọng không những cao ngạo lại kiêu căng: tôi không đồng ý. - Dựa vào gì vậy cô Kiều? Âu Phong trầm tĩnh nói, Kiều Mạn Mạn ngước mắt nhìn anh, sắc bén vô cùng: Kiều Mạn Mạn tôi xưa nay đều như thế, cô ta không có tư cách. - Tư cách là tự tạo ra, mấy hôm nữa có cuộc thi ca nhạc, nếu tôi thắng tôi sẽ đủ tư cách chứ. Ngọc Phương nhìn cô ta đầy tự tin, cô ta nhìn lại cô, lửa giận đùng đùng: được. Kiều Mạn Mạn tức tối trong lòng : Dương Thiên Ngôn, anh phải là của tôi. - Dương Dương, cô Kiều Mạn Mạn đó thích anh sao? Trên đường đi về, cô e dè hỏi anh, “anh à, đừng ừ nha, em không đối phó được đâu” Như nhìn được tâm tư của cô người yêu nhỏ bé, anh xoa đầu cô: yên tâm, cô ta độc, anh sẽ độc hơn cô ta, em không cần tốn tâm tư. Ngọc Phương nhìn anh: “Dương Thiên Ngôn, anh thật sự lên cấp Thần rồi, cỡ Tiêu Nại đại thần thì chưa đến, nhưng cỡ cũng gần đại thần rồi”. Dương Thiên Ngôn nhìn cô trầm tư, lại nói: đừng nghĩ đến Tiêu Đại Thần nữa, có Nam Thần của em bên cạnh là được rồi Ngọc Phương muốn lăn đùng, anh có phải là học được Đọc Tâm Thuật từ kỳ nhân dị sĩ nào đó không ta. Thiên Ngôn cười, suy nghĩ của em, dùng đầu gối nghĩ cũng ra. Nhưng mà, ai da, Ngọc Phương cô lại có thêm 1 tình địch nữa, có khi nào sau này mỗi 10m vuông lại có 1 tình địch của cô không ta ???
|
Chương 6: Kiều Mạn Mạn, cô thật không biết lượng sức Ngày hôm nay là ngày đầu tháng 9, cũng là ngày cuộc thi ca nhạc diễn ra mỗi năm một lần tại Thượng Hải, cuộc thi quy mô khá lớn, không phân biệt quốc tịch của người tham gia, mỗi năm có rất nhiều người nước ngoài tham gia, nhưng chưa có ai dành quán quân, 5 năm trở lại đây đều do Dương Thiên Ngôn nắm giữ ngôi vị quán quân, Kiều Mạn Mạn cũng từng giữ vị trí á quân 2 năm liền. Vẫn biết nếu có Dương Thiên Ngôn, họ sẽ không thể nào dành vị trí quán quân, nhưng nếu may mắn lọt top 3 hoặc trở thành á quân thôi, cũng đủ để nổi tiếng. Năm nay nghe tin Dương Thiên Ngôn không tham gia, chỉ để cho Ngọc Phương và Kiều Mạn Mạn tham gia, số người đăng ký liền tăng gấp 3 lần, đủ cả từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp vì đơn giản họ có cơ hội trở thành quán quân. Nghe Âu Dực nói, cô quay qua nhìn anh, Dương Thiên Ngôn, anh thật trâu bò a. - vào đi, anh đi cùng em. Dương Thiên Ngôn nắm lấy tay Đỗ Ngọc Phương, dắt cô vào trong trong bao ánh mắt ghen tỵ của bao nhiêu cô gái. Cuộc thi có 6 vòng, 2 vòng đầu sẽ loại rất nhiều người, nhưng với Thiên Ngôn, anh chưa từng tham gia qua 2 vòng đó, chỉ việc thi 4 vòng còn lại thôi, và cô cùng với Kiều Mạn Mạn cũng vậy. 4 vòng thi gồm thi lần lượt các thứ: nhạc cụ dân tộc, Ghitar, Vĩ cầm, Piano đều kết hợp với hát. Vòng nhạc cụ dân tộc, Ngọc Phương chọn đàn Nhị kết hợp với dân ca Việt nghe tha thiết ngọt ngào Vòng tiếp theo là đánh ghitar, cô kết hợp cùng với bài hát ánh trăng nói hộ lòng tôi nghe, êm đềm, động lòng người. Vòng đánh vĩ cầm, cô kết hợp cùng bản nhạc thăng trầm tình yêu (Trương Duệ - Lý Thạnh) làm dâng nên cảm xúc ngọt ngào của yêu thương Vòng cuối cùng là bản Yêu Trọn Đời kết hợp cùng đàn piano, bài hát này chính là do Thiên Ngôn sáng tác dành tặng cho cô, ngọt ngào mang nhiều yêu thương, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Nhưng kết quả, Kiều Mạn Mạn thắng, Ngọc Phương về nhì. -sao lại thế, có khi nào là cô ta dở trò. Âu Phong đạp bàn. -Có lẽ vậy. Jun Hi gật đầu, suy nghĩ gì đó: chúng ta vẫn nên điều tra. -Kiều Mạn Mạn, cô thật không biết lượng sức. Thiên Ngôn tức giận, nhìn vào cửa phòng Ngọc Phương vẫn đang đóng chặt thở dài. -Dám động thủ trên đầu thái tuế, cô ta chết chắc rồi. Như Như và Thiên Phúc đồng thanh rồi nhìn nhau. -Ai cho cô/anh nói theo tôi. Đồng thanh loạt 2, lần này ú ớ lườm nhau một cái rồi chả thấy anh chị ấy nói thêm câu nào nữa, ui da, xấu hổ, xấu hổ quá đi mà. -Để tôi điều tra ra rồi nha, Kiều Mạn Mạn lượt này chết chắc rồi. Âu Dực đi vào nhà cười gian tà, trên tay còn cầm một cái điện thoại màu đen, phía sau là một cô gái xinh đẹp. -Âu Dực, Ngọc Anh. Âu Phong ngạc nhiên, họ nói vậy là có ý gì ta. -Mọi người quên tôi là ai rồi à? Điều tra việc này thực quá đơn giản. Ngọc Anh cười quỷ mị, nghĩ cô là ai chứ, là tổng giám đốc của công ty giải trí Thượng Hải đã tổ chức cuộc thi này, chủ tịch họ là Ngôn Minh, là Bác rể nhà Kiều Mạn Mạn, mọi năm do không vượt qua gia thế và tài năng của Dương Thiên Ngôn, nên không dám giở trò, năm nay thì khác. -Như Như, Thiên Phúc, gọi Phương Phương ra đây. Thiên Ngôn nói, sau đó anh cười khá là gian tà. -Để tôi gọi/để tôi gọi. hai người trước cửa phòng đẩy đi đẩy lại, đúng lúc cửa mở, 2 người ngã nhào vào trong … hôn nhau thắm thiết, đầu hiện lên một đống sét, Phương Phương trợn mắt, vỗ ngực : may mà tôi nhảy kịp. -Anh/cô … hai người đứng dậy ngượng ngùng nhìn nhau, rồi ngượng quá chạy mất dạng. -Hahahaha. Mọi người cười rộ, cả Ngọc Phương cũng cười, đáng yêu quá đi. -Chị là … Ngọc Anh. Ngọc Phương trợn mắt nghi hoặc, Ngọc Anh cười hì hì giơ tay ra nói : chị là Hoàng Ngọc Anh, TGĐ của giải trí Thượng Hải, lần trước từng gặp rồi. -A à … Ngọc Phương đón lấy tay cô, rồi như nhớ ra gì đó, cô giựt phắt tay ra : yaaaaaaaaaaa. -Sao em lại đánh anh. Thiên Ngôn ôm mặt, Ngọc Phương hất mặt: tự biết lấy. -Ý ý, tẩu tẩu, cái này từ từ a, em xin lỗi. Thiên Phúc vội vàng chạy đến, gấp gáp nói rồi trịnh trọng gập người xin lỗi: là em làm. -Dương Thiên Phúc. Một cú đánh trúng điểm yếu của Thiên Phúc, cậu ta lớn miệng kêu la, Như Như lúc đó chạy ra đỡ lấy: anh sao không? -Có em là anh không sao rồi. Thiên Phúc cười, nhìn Như Như, 2 mắt nhìn nhau, trái tim tung toé. -Oẹ, ghê quá đi. Mọi người đồng thanh nhìn 2 người khinh bỉ. -à đúng, đây là đoạn ghi âm của Ngọc Anh, ghi lại cuộc nói chuyện của Kiều Mạn Mạn và Ngôn Minh. -Đáng ghét, tôi nhất định phải giành lại quán quân. Ngọc Phương hét lên nhưng mọi người đều tròn mắt nhìn cô, ngoại trừ Ngọc Anh, vì câu mà cô nói, là tiếng Việt. -Ý em là em phải giành lại quán quân. Cô nhẹ nhàng nói lại, Thiên Ngôn nhìn cô sau đó quay ngoắt đi. -Dương Dương, anh là giận em a. cô chạy lại ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu. -ừ. Anh lãnh đạm phun một câu. -Nói, sao mới hết giận, em xin lỗi a. Ngọc Phương tru môi, anh liếc mắt về phía căn phòng hất hất mặt. -Á, anh định làm gì? Ngọc Phương lùi lại nhìn Thiên Ngôn, 2 tay che ngực. -Dọn phòng cho anh, nghĩ nhiều rồi đó, mà cũng có gì đâu mà che. Anh cười cười, rồi sau đó bước vào phòng, Ngọc Phương nhìn xuống, cũng đâu đến nỗi không có gì, rồi bĩu môi chạy theo anh: Dương Dương, em cho anh xem ai mới là không có. -Á em làm gì vậy -Cởi áo anh -Á, đừng mà, đừngggggggggg. Mọi người bên ngoài nhìn nhau mờ ám. Nhưng thực tế là: -á em làm gì vậy. Thiên Ngôn thấy cô lao vào như điên liền hét. -Cởi áo anh. Ngọc Phương cười mờ ám, chạy lại lột áo. -Á đừng mà, đừngggggggggg. Anh nhảy lên, cô trợn mắt nhẹ giọng: thân hình anh đẹp quá đi. Anh với tay ôm lấy cô vào lòng: -Em muốn không? -Ý, không thèm. Nói là không thèm nhưng cô cũng giữ tư thế ôm anh đến nửa tiếng sau. Nửa tiếng sau, Ngọc Phương bất ngờ đứng dậy,mđụng phải cái ghế liền hét lớn: AAAAA, ĐAU CHẾT EM MẤT. -ngoan, không sao, một chút là hết đau. Anh xoa xoa chân cô. Thế nhưng, mấy người ngoài cửa có cần vì cảnh tượng trong sáng dễ hiểu lầm này mà mây đen phủ đầu không ? Còn ở Kiều gia, Kiều Mạn Mạn tâm trạng tốt đến nỗi cười suốt, được, để xem cô còn cười được bao lâu.
|
Chương 7: Giành Lại Quán Quân -Tôi cho ông 3 ngày để tổ chức lại vòng chung kết, nếu không đoạn ghi âm sẽ liền được tung ra, đảm bảo với tốc độ lan truyền ở trang weibo cá nhân của tôi, không mất quá 2 ngày, ông sẽ mất hết tất cả, nếu tổ chức lẹi vòng chung kết, có lẽ tôi sẽ tha cho ông. Dương Thiên Ngôn ngồi trong phòng chủ tịch giải trí Thượng Hải, lãnh đạm nói. -Anh uy hiếp tôi. Ngôn Minh trừng mắt bất mãn. -Tuỳ ông. Nói rồi anh đứng dậy bước đi. Phía Ngọc Phương đang ngồi nói chuyện với Ngọc Anh và Như Như, bỗng 2 người đó nhắc đến Kiều Mạn Mạn, cô lại nổi máu điên : cái ả Kiều Ngạo Mạn đó, xem còn ngạo mạn được bao lâu. Cô gằn giọng, ánh mắt vô cùng độc ác. -Phương, em nói vậy Như Như sao hiểu được. Ngọc Anh nói. -Hai người nói gì vậy ? Như Như ngây thơ chen vô. -Nói cậu/em nhớ Thiên Phúc rồi. 2 người đồng thanh rồi nhìn nhau cười, Như Như cắn môi ngượng ngùng : đâu có đâu. -Hahaha. Ngọc Phương cùng Ngọc Anh cười lớn, thật muốn điên lên với 2 người họ. -Xin lỗi em mà, xin lỗi em người mà anh yêu, anh xin … alô. Ngọc Phương chạy đến cầm điện thoại nghe điện. -Chúng tôi là người của giải trí Thương Hải, do có 1 số sai sót nên 2 ngày nữa chúng tôi sẽ tổ chức lại vòng chung kết. -Thật sao ? Ngọc Phương há to mồm ngạc nhiên, Dương Dương của cô thật là nhanh gọn a. -Đúng vậy, chúng tôi thành thật xin lỗi vì những sai sót. Tên quản lý đó nói. -À, không có gì đâu, chào anh. Ngọc Phương cúp máy liền thấy Dương Thiên Ngôn mở cửa đi vào : aaaa, Dương Dương, anh tuyệt vời quá đi. Cô chạy lại vừa chạy vừa hét rồi thuận đà nhảy lên hôn cái chụt vào má anh, đang định xuống thì bị anh giữ lại : đền bù anh thế nào. Anh nói nhỏ vào tai cô, cô giẫy giẫy nhảy xuống: - tối qua phòng anh ngủ là được chứ gì ? Dương Thiên Ngôn cười, không nói gì thêm, Ngọc Anh và Như Như thì thật muốn trốn đi, ây da, nhưng họ nghĩ gì trong đầu vậy a, thực chất họ từng ngủ chung rồi, anh và cô chỉ ôm nhau ngủ thôi, chưa làm mấy chuyện bậy bạ gì đó đâu a. 2 ngày sau cuộc chung kết được tổ chức lại, và đương nhiên là Ngọc Phương thắng rồi. - Dương Dương. Cô chạy lại ôm lấy anh, đã thế còn hét to cái tên là 1 trong 1000…000 điều cấm kỵ của anh trong làng giải trí, mọi người cũng khá ngạc nhiên, và rồi tin họ hẹn hò nhanh chóng lan truyền. Kiều Mạn Mạn thua thảm hại đã thế Dương Thiên Ngôn còn trơ trẽn không giữ lời đăng đoạn ghi âm lên mạng, chỉ thấy Ngôn Minh uất ức mắng chửi, anh cười khẩy : tôi đâu nói là nhất định không đăng, tôi chỉ bảo có lẽ không đăng thôi. Kiều Mạn Mạn uất hận vô cùng, liền đi tìm Ngọc Phương : -Đỗ Ngọc Phương, cô hại tôi mất tất cả, tôi phải giết chết cô. Kiều Mạn Mạn chỉ tay vào cô, ngạo mạn nói. -Cô giết tôi, hư. Ngọc Phương khinh bỉ hư 1 cái, cô không tin cô ta muốn chết. -Cô dám khinh thường tôi. Cô ta hét lên, cầm con dao lao vào Ngọc Phương, nhằm tim cô đâm đến, sau đó nhìn cô ngất đi mà cười man rợ, cầm dao tự sát. Ngọc Phương và Kiều Mạn Mạn nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, Kiều Mạn Mạn do vết thương quá sau đã tử vong sau 2h phẫu thuật còn Ngọc Phương đã hơn 5 tiếng phẫu thuật nhưng vẫn chưa có tin tức gì. -Ngọc Phương, con tôi. Mẹ Đỗ cùng ba Đỗ chạy đến, mẹ Đỗ dường như kiệt sức, nhìn thấy anh liền kích động túm áo : tôi đã bảo là không được yêu, con tôi không biết là ăn bùa mê gì của cậu, tại sao cứ cố chấp vậy chứ. Mẹ Đỗ nói, bà là giáo viên tiếng Trung, đương nhiên là biết tiếng Trung, nghe xong lời mẹ Đỗ nói, Thiên Ngôn lặng người, nói rõ ràng : cháu xin lỗi là tại cháu. Anh là nói tiếng Việt a. -Xin lỗi ư, con tôi mà có chuyện tôi sẽ …. Mẹ Đỗ đang nói thì ba Đỗ ngăn lại : cậu ta không cố ý mà. Đúng lúc đó, bác sĩ bước ra …
|